vài cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được một hôm cả hai được nghỉ mà bạn hyunjin - người yêu của yongbok lại cứ gắn bó với cái giường suốt buổi sáng. em yongbok dậy từ sớm, muốn cùng anh đi ra ngoài thư giãn sau những ngày căng thẳng, vậy mà vì mới hoàn thành một dự án lớn nên hyunjin mệt mỏi vô cùng, ngủ một giấc không biết trời đất.

- hyunie ơi... dậy với mình đi mà! anh ngủ rất rất lâu rồi đó. đi chơi với mình đi ~

hyunjin hơi trở mình, quay sang phía em, vòng tay qua ôm em nằm xuống cạnh mình.

- hong mà... yongbokie dậy sớm thế. mình không được ôm em từ nãy đến giờ luôn...

yongbok không hài lòng rục rịch trong lòng anh. bình thường cái đồ bánh bao này dậy sớm ơi là sớm, toàn đảm nhận trách nhiệm đánh thức em dậy thôi, mà giờ lại đổi ngược vị trí rồi. nhìn vào ngũ quan tinh tế của hyunjin, em mới chợt nhận ra người yêu em có quầng thâm mắt đậm hơn, da cũng nhợt nhạt hơn, chẳng có cái vẻ trắng trắng mềm mềm mà em thích nữa.

em mèo đau lòng vuốt nhẹ quầng thâm mắt, rồi cái má, rồi cái mũi, rồi đến bờ môi người em yêu. bao lâu rồi hai đứa chưa hôn nhỉ? chắc cũng đã một tuần kể từ khi anh bắt đầu tập trung toàn sự chú ý cho dự án. lúc thơm hay ôm toàn là hyunjin chủ động, hôm nay để thưởng cho sự cố gắng nỗ lực của anh, em yongbok sẽ bù cho anh vài cái hôn nhé.

hai tay măng cụt bé xinh của em đỡ lấy hai bên má anh, đặt nụ hôn rải từ trán, rồi đến hai má, đến cái mũi, rồi đến bờ môi em thích nhất. môi anh hyunjin cực kì mềm, em thích cái cảm giác lâng lâng khi chạm vào môi anh... ấy, hyunjin đang hé mắt kìa! sao tưởng anh vẫn chưa chịu dậy mà nhỉ?

- ơ sao em không thơm mình nữa? tại mình dậy rồi hả? thế để mình ngủ tiếp nha.

yongbok bị bắt quả tang nên hai tay tự động rụt về, mặt đỏ lên rõ. đồ ngốc này dậy mà chẳng chịu nhúc nhích, làm em cứ tưởng...

- anh dậy từ bao giờ mà còn không bảo mình? 

- mình mới dậy thôi à. ơ nhưng sao em không thơm mình nữa vậy yongbokie? 

- tại...aish đừng hỏi nữa mà, mình tưởng anh đang ngủ cơ.

- thế sao mình tỉnh rồi em lại không thơm mình nữa? em ngại à?

bị nói trúng tim đen, em yongbok càng đỏ mặt hơn, giấu mặt vào lồng ngực anh để trốn. 

- ơ nào, sao bạn mèo trốn vậy nè? hôn trộm người ta thì chớ, lại còn không chịu trách nhiệm! em trộm mà không thèm trả à?

- trả? trả cái gì cơ?

yongbok ngước mắt nhìn người yêu, bắt gặp ánh mắt hơi mơ màng của anh. 

- lúc nãy em hôn trộm mình bao nhiêu cái thì bây giờ em trả lại từng ấy đi yongbokie ơi ~ 

hyunjin cúi xuống, ôm lấy hai bên má em, thơm mười mấy cái vào môi em mới chịu dừng. 

- ơ hồi nãy mình hôn anh có một cái ở môi thôi mà! 

- à thế hả? thế để mình trả lại em một cái nữa nhá-

- dừng lại đi đồ bánh bao đáng ghét! - em yongbok dùng tay đẩy môi anh tránh xa ra, vậy mà anh lại âu yếm hôn vào lòng bàn tay em làm em ngượng ơi là ngượng.

- em cứ đỏ mặt là mình cứ thơm đó. ai bảo em đáng yêu quá làm gì...

thế là bạn bé lại đỏ mặt, bạn lớn thì lại thơm thơm tiếp. không ai biết được bao giờ yongbok mới hết đỏ mặt trước bạn người yêu... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro