Hôn Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt điển trai mang một vẻ bình thản, an nhiên mỗi khi chìm vào giấc ngủ kia đang ở rất gần cô. Hắn rất đẹp, đẹp theo kiểu xấu xa, vẻ đẹp của hắn thực sự hút mắt. Cô nhìn chằm chằm vào môi hắn, do dự hồi lâu. Hôn hay không đây? Có nên hôn hay không đây. Đây là cơ hội hiếm có để hôn trộm hắn mà, bình thường nếu hắn liếc cô một cái cũng là cả kì tích rồi huống chi để tâm đến cô, hiện tại tự nhiên trời lại trao cho miếng thịt béo bở.

Cô nhìn chằm chằm vào bờ môi đó. Giáo viên đang tập chung chấm bài, học sinh đang chăm chú làm bài thi, đây là bàn cuối cùng, không ai chú ý đến cô cả. Được rồi, liều một phen đi. Cô nghiêng đầu, lén lút đặt một nụ hôn lên môi hắn, vừa làm vừa sợ, rất nhanh thôi, như chuồn chuồn đạp nước vậy, thế mà tim cô lại đập loạn xạ không thể điều khiển lại. Cũng may là hắn không phát hiện ra mà vẫn đang ngủ say.

Vậy là cô vừa làm một chuyện xấu xa : cưỡng hôn hắn rồi. Nhưng hôn lén lúc hắn ngủ này có coi là cưỡng hôn không nhỉ? Thôi kệ đi, mẹ nói người con trao nụ hôn đầu sau này sẽ là chồng của con. Vậy hắn tương lai sẽ là chồng của cô rồi. Điều này khiến cô hết sức vui mừng nha.

Cô thích hắn từ lâu rồi, thích từ khi lần đầu nhìn thấy hắn, chính là ở sân trường, hôm đi nộp hồ sơ tuyển sinh vào cấp 3. Có lẽ do duyên, hắn và cô ở cùng lớp. Hắn là một học sinh cá biệt, hết sức cá biệt, thầy cô không một ai trị nổi hắn và cũng không dám trị vì bố hắn là hiệu trưởng. Haizz, biết sao được, đành nhẫn nhịn chứ sao. Hắn rất tùy hứng, Mới vào đầu năm lớp 10 đã trốn học liên tục. Mãi về sau không biết vì lí do gì mà hắn đã đi học đều đặn, thường xuyên hơn. Nhưng có vẻ hắn không thích đi học cho lắm. Vì hắn luôn mang vẻ mặt không cảm xúc đến lớp, hắn rất ít nghe thầy cô giáo giảng bài, chỉ biết ngủ, ngủ, và ngủ. Như một con lợn vậy. Hắn chính là con lợn nhựa!!!

Chính vì vẻ đẹp trai cá biệt đó mà càng ngày cô càng thích hắn hơn, thích đến mê muội, mù quáng. Lên lớp 12, cô đánh liều xin lén cô chủ nhiệm để cô chủ nhiệm chuyển chỗ cho cô được ngồi cùng hắn, với lí do nghe có vẻ vô lí nhưng lại hết sức thuyết phục : Kèm hắn học để đỗ tốt nghiệp.

Tất nhiên là cô giáo đồng ý rồi, cô đã quá mệt mỏi và hết cách với hắn rồi, hơn nữa cô còn là học sinh giỏi nữa, tự đề xuất kèm bạn học thì quả là tốt nha.

Hôm nay lớp có bài kiểm tra, cô đã cố nói chuyện với hắn, bảo hắn đừng ngủ mà làm bài nhưng đáp lại cô là gương mặt lạnh nhạt, đầy thờ ơ của hắn. Hắn nằm gục xuống bàn ngủ. Đề kiểm tra toán này khá dễ đối với cô. Thời gian kiểm tra là 90 phút. Cô làm mất một phần ba thời gian. Vì cô là học sinh giỏi toán mà, là con cưng của thầy cô giáo mà. Nhìn sang hắn, có vẻ hắn thật sự không muốn làm bài kiểm tra rồi, nhưng bài này lấy điểm hệ số hai, nếu hắn không làm thì nguy cơ trượt tốt nghiệp cao hắn. Nhìn hắn ngủ thật đẹp trai, thật yên bình, cô không nỡ đánh thức hắn dậy.

Cô đành bấm bụng, nghiến răng làm điều sai trái. Thôi giúp hắn một lần này vậy. Cô len lén nhìn giáo viên, nhân lúc cô giáo đang chú ý đến một học sinh khác, cô nhanh tay tráo đề của mình cho hắn, cắm cúi làm đề toán của hắn.

Mã đề khác nhau, nhưng các câu hỏi hoặc đảo lộn, hoặc là thay số khác, đã làm bài của mình từ trước nên bài của hắn cô làm rất nhanh, chưa đến 20 phút đã hoàn thành. Miệng cô không khỏi cong lên, giúp hắn khiến cô vui lắm. May mắn là cô giáo không để ý.

Còn 40 phút cô ngồi chơi. Nhìn các bạn vẫn đang chăm chú làm bài, thi thoảng có bạn học vẫn lầm bầm kêu bài khó. Khó thật sao? Haizz, cô hiểu cảm giác đó mà, các bạn thấy đề toán khó cũng như cô thấy đề Vật lí khó vậy.

Cô liếc mắt lén nhìn hắn, cô là một đứa khá nhút nhát, chưa bao giờ cô dám nhìn hắn quá 5 giây cả, chẳng hiểu sao nữa. Sau rất nhiều phút, cô bỗng nảy ra một cái ý định xấu xa : hôn trộm hắn. Và cô đã hôn được hắn rồi.

Hết giờ, cô giáo bảo lớp trưởng đứng lên thu bài, cô chợt nhận ra hắn còn chưa chịu ghi họ tên nữa, bất đắc dĩ đành gọi hắn dậy :

"Khôi, dậy đi, ghi tên vào bài kiểm tra đi, lớp trưởng sắp thu tới nơi rồi."

Nhìn thấy môi hắn là hai má cô lại nóng bừng, tại cô nhớ lại cảnh mình đã hôn trộm hắn mà.

Gọi mãi, gọi mãi cũng chẳng thấy hắn phản ứng. Đành đứng lên lấy lí do thưa cô :

"Cô ơi bạn Khôi làm bài mà chưa ghi tên, em ghi giúp bạn ấy nhé, bạn ấy ngủ rồi, em gọi mãi mà chưa dậy."

Cô giáo liền gật đầu ngay. Chắc do cô giáo tin tưởng cô quá mà. Cô biết điều này là sai, là không tốt, là hư, nhưng do cô thích hắn quá mà. Nên kệ đi.

Cô nhanh chóng ghi thật nắn nót vào phần họ tên ba chữ : Hoàng Kỳ Khôi. Người đẹp, tên cũng thật đẹp. Hắn đâu biết quyển vở, quyển sách nào của cô cũng có tên của hắn, ngay cả ở mặt bàn học, tờ giấy cuộn nhét trong bút cũng là tên của hắn. Nhưng mà hắn chẳng mảy may gì đến cô. Có sao đâu, được ngồi cùng hắn là đã khiến cô hạnh phúc lắm rồi.

***

Hôm nay là một buổi học như bao hôm khác, hắn nghỉ học một tuần, hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Trong lòng cô mừng rỡ, chỉ sợ hắn bị ốm hoặc bị làm sao mà phải nghỉ học thôi. Hiện tại thấy hắn có vẻ rất tỉnh táo, khỏe mạnh nha. Cô đeo balo đi đến cuối lớp, nở một nụ cười thật tươi :

"Chào Khôi, Khôi đi học rồi à?"

Đáp lại cô vẫn là sự thờ ơ của hắn. Cô cũng không lấy làm lạ, vì cả lớp chẳng có ai nói chuyện được với hắn cả, đều bị cho ăn bơ hết. Ba năm học cùng với hắn, cô chỉ thấy hắn nói chuyện với thầy hiệu trưởng, cô giáo dậy lịch sử và cậu bạn thân lớp bên của hắn thôi. Vì thế nên cô mới không buồn vì bị hắn lơ.

Hắn đang đeo chiếc Airpod mới được tung ra thị trường, hắn đang nghe nhạc hay sao mà chú tâm đến thế? Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân dạng ra, hai tay khoanh trước ngực, đầu tựa vào tường, mắt ngắm nghiền. Bộ dáng này cũng thật đẹp trai, thật cuốn hút người khác nha.

Hôm nay có tiết trả bài kiểm tra môn toán. Do cô chủ quan, bấm sai máy tính nên bị sai mất một câu, bị trừ 0.2 điểm, còn 9.8 điểm. Cao thứ hai lớp. Cả lớp và cô dạy toán hết sức bất ngờ vì có người vượt qua điểm của cô. Người đó chính là cái người đang nằm ngủ ngon lành mà chẳng hề hay biết thế giới bên ngoài đang xảy ra cái gì.

Cô giáo gọi hắn vài câu, muốn thắc mắc về điểm số của hắn nhưng hắn chẳng mảy may phản ứng, nên đành bất lực ghi điểm 10 "của hắn" vào sổ ghi điểm, lần sau chắc chắn cô sẽ phải quan sát hắn thật kĩ mới được. Chắc chắn học sinh Khôi này gian lận trong giờ kiểm tra. Cả lớp có đúng một mình bạn lợn nhựa được 10, cô và một bạn khác được 9.6 làm tròn lên mười. Cô giáo tuyên dương ba bạn và yêu cầu những bạn khác lần sau cố gắng.

Dù điểm số của mình kém hơn hắn, nhưng cô lại chẳng buồn, không những thế còn cười liên tục. Cười toe toét trong giờ học nữa, chẳng quan tâm cô giáo chữa bài trên bảng. Sức mạnh của tình yêu quả thật là đáng sợ mà.

Cô đã giấu bài kiểm tra của hắn đi, khi hắn tỉnh dậy và đi ra ngoài đã chẳng còn thấy nữa, còn chẳng biết hôm nay có tiết trả bài. Cô lại len lén đi theo hắn. Thì ra hắn đi xuống căn tin. Haha chắc do hắn đói rồi đây, không thì khó có ai có thể đánh thức hắn dậy được.

Hắn mua một chai nước, uống một hơi khiến trai nước 500ml cạn sạch, công nhận sức uống ghê thật. Rồi hắn lại đi về lớp. Cô cắn môi, uống mỗi chai nước thì làm sao đủ chất dinh dưỡng được, hay là cô mua đồ ăn cho hắn nhỉ, nếu hắn mà không nhận thì cô ăn cũng được.

Nghĩ là làm, cô mua một cái bánh bao nhân thịt nóng hổi thơm phức rồi chạy lên lớp. Giờ nghỉ trưa nên có khá ít các bạn ở trong lớp, một phần là về nhà, còn một phần ở dưới căn tin để ăn. Hắn đang nằm bò ra bàn, hai tai vẫn đút tai nghe. Cô thắc mắc không biết hắn thích nghe nhạc gì nhỉ, cô cũng muốn nghe. Lần nào phải nhân lúc hắn đang ngủ mà nghe trộm mới được.

Cô nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh hắn, đặt cái bánh bao lên mặt bàn, nhẹ nhẹ chọc vào vai hắn lí nhí :

"Bánh bao tớ mua thừa, không ăn hết, Khôi ăn đi cho nóng."

Đáp lại tiếp tục là vài ki - lô - gam bơ béo bở, cô ăn đến phát ngán!!! Khôi à, mình thực sự không thích ăn bơ đâu!!!

Khóc thì chỉ dám khóc trong lòng thôi, vẫn kiên cường kiên nhẫn lắm :

"Tớ để ở bàn nhé, Khôi có đói thì ăn đi, không ăn thì vứt đi cũng được."

Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng không mong thế đâu. Khôi phải ăn, không được vứt đi đâu, như thế khiến cô buồn lắm. Nói xong cô mặc hắn ở đấy, đi tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

Nhìn cái bánh mì trước mặt, rõ là chẳng đói mà bị hoa mắt cơ, cứ nhìn thấy mặt của tên lợn nhựa Khôi đáng ghét trên cái bánh mì. Trời ơi đáng ghét cái gì, đáng yêu còn không hết ý chứ, chỉ cần nhìn thấy hắn thở là cũng khiến cô thấy đáng yêu rồi. Nhìn vào cái mặt là chỉ muốn lao vào cưỡng hôn cho đã đời.

Đấy, nhắc đến hôn là lại làm cô đỏ mặt rồi, cũng đã 10 ngày kể từ ngày cô hôn trộm hắn rồi còn gì.

Ăn uống no say, đi về lớp. Ôi chao! Hắn vẫn chưa ăn, chỗ ngồi bên cạnh cô trống rỗng, hắn đã đi rồi, chiếc bánh bao vẫn còn trên mặt bàn. Sờ vào vẫn còn âm ấm, dù bụng cô đã no rồi, nhưng bỏ đi thì tiếc lắm, Khôi đằng nào cũng không ăn, đành để ăn vậy. Thế là cô ăn, ăn trong ngậm ngùi. Thôi hắn cứ để cô ăn cho, ăn hộ cả phần của hắn.

Chiếc bánh bao đã vơi đi một nửa, cô tròn mắt sừng sờ nhìn hắn đang trở về chỗ. Trời ơi ngượng quá mà, miệng của cô đang đầy ắp bánh bao, hai má vì thế mà phình to ra trông rất buồn cười. Cô ngượng đến nỗi bị nghẹn. Ai thấu được cảm giác bị nghẹn bánh bao khổ sở thế nào. Cô cảm thấy đường thở của mình bị tắc nghẽn, da mặt đỏ bừng, cô đưa tay cầu cứu hắn đang ngồi bên cạnh, miệng cố gắng phát ra từng câu ngắt quãng :

"N..Nước...Nước Khôi ơi.!"

Nhưng hắn chắc mảy may để ý tới cô. Cứ tưởng hắn sẽ thương tình mà giúp đỡ cô chứ. Cô vội chạy ra chỗ bình nước, tự lấy nước, tự cứu sống mình. Xấu hổ thật đấy. Đến ngồi lại cạnh hắn mà mặt cúi gầm, không dám liếc sang nhìn hắn.

***

Tiết văn. Cô giáo trên bảng thao thao bất tuyệt giảng bài, có vẻ cô giáo rất chú tâm vào bài giảng, nên hắn ngủ mà cô cũng không để ý. Hay là do cô giáo đã quá quen với việc hắn ngủ trong giờ nhỉ?

Tiết học nào cũng vậy, cô đều có vài phút lơ đãng, chểnh mảng, không chú tâm vào bài học mà lại lén liếc nhìn hắn. Khôi ngủ rất ngon, một bên má và phần da tay ứng đỏ vì tác dụng lực lên nhau, nhìn hắn lúc này thật đáng yêu. Trong đầu cô một lần nữa lại hiện lên ý đồ xấu xa rồi. Cô càng ngày càng xấu xa mà. Suy nghĩ đó khiến hai má cô đỏ lên. Một tháng rồi còn gì, một tháng rồi kể từ lần cô hôn trộm hắn trong giờ kiểm tra toán. Hiện tại cô rất muốn làm lại điều đó nha. Chắc sẽ không bị phát hiện đâu, chẳng có ai chú ý đến cô và hắn cả. Được rồi, liều thôi, cô nhanh chóng ghé sát vào mặt hắn, đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn rồi rất nhanh rụt lại. Lại là một lần tim đập, chân run, má bốc hỏa. Trời giúp cô, chẳng ai phát hiện ra điều cô vừa làm cả, chỉ có mình cô biết thôi. Người hắn thơm thật, mùi rất mát, như mùi bạc hà với trà xanh vậy, khiến đầu óc cô không khỏi thoải mái.
Cô phải mất vài phút để chấn an bản thân vì việc làm vừa rồi.

***

Hai lần hôn trộm hắn đều không bị phát hiện, đó là động lực cho những ý định xấu xa tiếp theo của cô thực hiện. Lần thứ ba, lần thứ bốn, lần thứ năm rồi lần thứ sáu cô liều mạng hôn trộm hắn. Mỗi lần hôn đều rất ngắn ngủi, thật chưa kịp cảm nhận được chút ngọt ngào nào cả. Cô muốn nhiều hơn thế. Đây chính là lúc cơ hội tốt nhất ông trời ban cho cô. Chẳng có ai ở trong lớp cả ngoài cô và hắn, hắn thì đã ngủ từ lâu rồi, hiện tại vẫn đang ngủ rất ngon, cô gọi hắn là đồ lợn nhựa đúng thật sự chẳng sai chút nào cả. Các bạn trên lớp đã xuống sân học thể dục hết rồi. Hôm nay bà dì của cô đến thăm nên cô đã có cớ ở trên lớp. Ông trời đang giúp cô sao? Đây đúng thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cơ hội tốt này tại sao cô lại không tận dụng để kiểm tra độ ngọt của môi hắn chứ.

Không chần chừ thêm một chút nào, cô ngó ngó nghiêng nghiêng để xem chắc chắn rằng không có ai cả. Sau đó liền áp lấy môi hắn, nhẹ thôi, cô giữ trạng thái môi kề môi đó vài giây, thấy hắn không có phản ứng gì liền mạnh dạn mở miệng, mút nhẹ lấy bờ môi của hắn. Lành lạnh, mềm mềm, thì ra môi có vị này, mùi thơm bạc hà mát lạnh phát ra từ người hắn càng kích thích sự dũng cảm của cô hơn. Cô không nghĩ đến việc hắn sẽ tỉnh dậy và phát hiện nữa, hiện tại trong đầu óc cô chỉ có môi hắn. Cô nghiện môi hắn mất rồi.

Cô phải tận hưởng khoảnh khắc này, không thể lãng phí, phải nhìn thật kĩ vẻ đẹp của hắn mới được. Gần thật, lông mi thật đen, thật tinh tế, sống mũi cũng thật là cao quá đi. Sau đó, một việc làm trái tim cô ngừng đập, tự nhiên hắn không một dấu hiệu báo trước, mở mắt ra, đối diện thẳng với mắt cô. Chết rồi, cô đang hôn trộm hắn mà, phải làm sao đây? Bị hắn phát hiện rồi!!!

Cô như một pho tượng, giữ nguyên trạng thái môi kề môi không hề nhúc nhích, hắn vì bất ngờ nên cũng giữ nguyên tư thế đó mà chưa phản ứng lại. Vài giây sau, hắn kịp bình tĩnh mà đẩy cô ra, sau đó đứng lên bỏ đi mất, để lại cô ở lại ôm mặt muốn khóc. Biết chui vào cái lỗ nào cho vừa bây giờ. Toang, toang thật rồi bà con ạ. Cô không biết phải đối diện với hắn thế nào đây? Hắn liệu có giận cô không nhỉ? Khôi à, Khôi đánh mắng tớ cũng được, chứ đừng lơ tớ, tớ buồn lắm, sợ lắm huhu!!!

Kể từ hôm bị phát hiện, hắn vẫn thế, vẫn hằng ngày đến lớp ngủ gần như hầu hết tất cả các tiết học, không ngủ thì là xuống căn tin hoặc là được cậu bạn thân lớp bên rủ đi chơi đá bóng. Vì luôn luôn đi theo sau hắn, nên mỗi lần trước khi hắn về, cô luôn chuẩn bị một chai nước lạnh, bí mật đặt vào ngăn bàn của hắn. Thi thoảng hắn chơi mệt về sẽ uống nha, còn giờ thì ngày nào chơi thể thao xong là cũng uống hết luôn. Điều này khiến cô vui lắm.

Đấy có coi là một tiến triển tốt không nhỉ?

Hôm nay là tiết trả bài kiểm tra giáo dục công dân, cũng là khoanh trắc nhiệm và bài của hắn cũng là do cô làm hộ. Hắn biết là có bài kiểm tra nhưng hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, mặc kệ sự đời mà chìm vào giấc ngủ. Giáo dục công dân thực ra không phải thế mạnh của cô, hôm đó biết hắn sẽ không làm bài nên đêm trước cô đã thức đêm học toàn bộ kiến thức của ba bài mà giáo viên giới hạn. Kết quả thì không được như mong muốn của cô cho lắm. Cô làm bài cho hắn không kịp, có 7 câu khoanh bừa. Kết quả cô được 8.5, hắn được 7 điểm.

Điều đáng nói ở đây là hôm nay hắn không ngủ, hắn được chứng kiến toàn bộ quá trình trả bài, cô ngồi bên cạnh cúi gằm mặt, liệu hắn có biết cô làm không nhỉ? Liệu hắn sẽ nghĩ thế nào? Khôi ơi đừng nghĩ sai cho mình, mình chỉ muốn giúp Khôi đỗ tốt nghiệp thôi, Khôi tuy là nhà mắt phố, bố làm hiệu trưởng nhưng cũng không thể ỷ thế mà không học được, đi xin điểm thì nhục lắm, mất mặt cả với bố Khôi, mong Khôi hiểu cho mình. Cô chỉ dám kêu than trong lòng, nào dám nói ra ngoài?

Len lén nhìn sang phía hắn, hắn đang nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra và con số 7 bằng mực đỏ chói trên nền giấy trắng cùng lời phê : "Có tiến bộ trong học tập." Hắn hơi nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn sang đứa ngồi bên cạnh, thấy nó đang chăm chú ngước lên bảng xem cô giáo chưa bài. Ai đã làm bài này của hắn? Hắn làm trong khi ngủ sao? Nhưng hắn chỉ nghĩ ngợi không quá một phút rồi ném phăng mấy cái suy nghĩ rối não, phi lô-gic đó đi, thế nào cũng được, bố hắn từng nói với hắn : "Con chỉ cần đi học, còn mọi thứ cứ để bố lo!" Nên hắn việc sự phải lo mấy việc cỏn con này.

Cô âm thầm thở thào nhẹ nhõm, hắn không truy suất gì cả, nhưng sao cứ thấy không cam lòng chỗ nào ý. Thi thoảng lại cứ muốn khoe với hắn là bài kiểm tra của hắn do cô làm mà lại sợ, lại không đủ can đảm.

***

Bị hắn bắt quả tang khi đang hôn trộm, lá gan của cô còn mỏng tí, ngay việc ngắm trực diện hắn lúc hắn ngủ còn thấy e dè, hắn tự nhiên lại mở mắt thì xong đời à. Nhìn hắn, cô lại muốn hôn hắn rồi, điên thật, chẳng hiểu đang nghĩ gì nữa, hắn mà phát hiện lần nữa thì hết đường trốn, tuy hắn không nói gì nhưng cô vẫn thấy xấu hổ lắm, lòng tự trọng sẽ bị tổn thương mất. Nhiều lần chỉ biết cắn môi kìm nén. Tự nhủ rằng KHÔNG ĐƯỢC HÔN!
Thứ gì đã nghiện rồi, nghiện đến mê mệt rồi thì thật khó cai, sau nhiều lần quyết tâm không hôn lén hắn, lần này cô đã không thể cầm cự được nữa rồi.

Đây là giờ nghỉ trưa, chỉ còn cô và hắn ở trong lớp. Cô đã lén trốn con bạn lên lớp để được ngồi ngắm hắn ngủ. Xung quanh vắng vẻ, chẳng có một bóng người. Để cho chắc ăn, cô đã lay lay vai hắn, dùng giọng không to không nhỏ thăm dò thử :

"Khôi ơi, Khôi."

"Khôi ơi!"

"Khôi ơi, tớ thích cậu!"

Hắn ngủ say lắm, nên chẳng phát hiện ra, nghe kĩ còn thấy tiếng ngáy nhè nhẹ cơ nên cô rất an tâm, hôn lần này sẽ không bị hắn phát hiện đâu nhỉ? Nhưng mà hắn đang úp mặt xuống mặt bàn, làm sao mà hôn được đây? Hay là chui xuống dưới người hắn nhỉ?

Nghĩ là làm, cô mặc kệ tư thế này khá là khó hắn, đã quá thèm muốn rồi, cô bất chấp ngửa lưng xuống, đưa đầu vào trong lòng hắn, nhanh chóng hôn nhẹ vào môi hắn. Ý định đã hoàn thành, vừa lúc muốn thoát ra thì cả người đã bị hắn giữ lại, chết rồi, hắn phát hiện ra rồi, sao cô đen đủi thế này. Hắn để lưng và đầu của cô nằm lên đùi hắn, hờ hững hỏi :

"Làm cái gì thế?"

Cô nuốt nước bọt, cả người cứng đờ, biết trả lời thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ lại thú nhận? Ấy, đây là lần đầu Khôi nói chuyện với cô, ôi trời ơi cái giọng nó mới hay làm sao. Nhưng đây không phải là lúc để cô tận hưởng giọng nói đó.

Hắn đã tỉnh dậy từ lúc cô đi vào lớp nhưng lười biếng chẳng muốn ngồi lên. Cũng chính vì thế mà mấy lời cô gọi hắn, mấy lời cô nói cô thích hắn và mấy hành động xấu xa của cô hắn đều biết hết. Đã hai lần hắn bị cô "cưỡng hôn" rồi, lần trước hắn phát hiện đã không nói gì rồi, cứ tưởng con nhóc này biết sợ, thế mà lại dám hôn hắn tiếp. Đã bao lần hắn ngủ trong giờ, liệu có phải cô đã hôn trộm hắn rất nhiều lần rồi không? Ai mà biết được cơ chứ. Nhìn thì rõ là ngoan ngoan, hiền hiền, ngu ngu đần đần, còn có phần nhút nhát, thế mà lại dám làm ra những hành động này. Lần này hắn phải dạy cho cô một bài học nhớ đời.

"Nói?"

Cô rùng mình, Khôi đáng sợ thế. Không dám trả lời đâu nhưng lại sợ Khôi, cô không tự chủ được mà lắp bắp :

"Tớ...tớ..."

"Sao?"

Hắn nhướng mày.

Cái tư thế này có phải hơi kì quá không? Cô như này rất là mỏi lưng nha, muốn ngồi dậy nói chuyện đoàng hoàng nhưng mà Khôi lại ấn vai giữ lại không cho dậy. Khôi à, từ bao giờ mà Khôi lại đáng sợ thế hả?

"Khôi thả tớ ra, rồi tớ nói."

Dũng khí ở đâu ùa về, cô nói lèo một mạch đề nghị hắn bỏ mình ra.

"Không."

"Tớ xin cậu đấy, tớ chừa rồi, tớ biết lỗi rồi."

Cô sắp khóc rồi, bị dọa cho sắp khóc rồi, hắn làm ơn làm phước bỏ qua cho cô đi.

"Lỗi gì?"

Hắn nào dễ bỏ qua, khóe miệng nhếch lên, trông bộ dáng con nhóc lúc này thật buồn cười, chật vật, khổ sở. Hắn lại có hứng thú trêu lâu thêm một chút.

"Tớ...tớ cưỡng hôn cậu."

"Cưỡng hôn?"

Bị hắn hỏi ngược lại, cô không biết làm gì ngoài gật đầu nhận lỗi. Nhận lỗi rồi đó, hắn thả cô ra đi.

"Sai rồi, để tôi cho cậu xem thế nào mới là cưỡng hôn thật sự."

Âm thanh mê người phát ra bên tai cô, hắn nâng cô lên, mạnh bạo ngậm lấy môi cô, mặc cho cô hoảng hốt không kịp phản ứng.

Môi cô hôm đó sưng đỏ lên, trông rất bắt mắt, ai hỏi cô cũng đỏ mặt nói là ăn cay rồi lảng tránh để không bị truy xét.

***

Biện pháp của hắn quả là có tác dụng, từ hôm đó cô không dám làm điều gì sai trái với hắn nữa. Vì sao? Vì sợ chứ sao. Bị hắn hôn đến nỗi thần hồn điên đảo, hôn đến nỗi quên mất cách thở, hôn đến nỗi hai môi sưng đau, hôn đến nỗi đầu lưỡi tê dại. Vì thế nên sợ. Con lợn nhựa tên Khôi nhìn im ỉm thế thôi nhưng rất chi là đáng sợ nha.

Ngoài việc không dám hôn lén hắn nữa, còn những việc như làm bài kiểm tra cho hắn, chép bài cho hắn, mua nước cho hắn, âm thầm đi theo hắn cô vẫn làm như thường lệ. Tại mê quá rồi, dứt không ra. Thầy cô giáo với bố mẹ nói rất là không đúng sự thật nhá, ai bảo yêu đương vào là học tập sa sút, ai bảo yêu đương vào là hóa điên? Cô đây càng thích hắn, học càng giỏi càng chăm, vì để chép và làm bài cho hắn mà, học thay hắn ý, cô đây ngày ngày vẫn yêu đời, vui vẻ dù vẫn bị hắn cho ăn cả đống bơ như thường.

Đối với hắn, vụ cưỡng hôn hôm đó đã sớm cho vào dĩ vãng, hắn vẫn chẳng buồn để ý đến cô. Hắn còn nhiều việc phải lo, một con nhóc lúc nào cũng chỉ biết học thì hiểu sao được? Chỉ có mình cô là để ý hắn từng li từng tí thôi, nghĩ mà cũng thấy tội nghiệp.

Giờ giải lao, hôm nay hắn có hẹn với một tên lớp khác. Có lẽ lại muốn đánh nhau. Nó hẹn một mình hắn ra sau trường. Hắn đồng ý, hắn không thích lề mề, càng kéo dài càng mệt, tốt nhất là giải quyết một lần cho xong.

Nào ngờ hắn bị chơi xỏ, tên kia dẫn thêm năm thằng nữa, hắn biết võ, hắn mạnh, nhưng nhiều người đánh một lúc hắn không thể cùng lúc đánh lại hết được.

Mắt nhanh chóng thấy được một cú đấm đang nhằm vào mặt mình, hắn đưa tay gạt ra, rít lên :

"Tao có mỗi cái mặt để kiếm cơm đấy, đánh chỗ nào thì đánh, chứ né cái mặt ra."

Hắn liên tục đưa tay chân đỡ đòn từ xung quanh, ăn mấy quả vào bụng, vào tay thấm thật, đau phết chứ đùa.

"Tao nhớ là không động chạm gì đến chúng mày, lí do để đánh tao là gì?"

Hắn thở hồng hộc, ngồi phệt xuống nền cỏ, quần áo nhau nhúm, người không ra người, những người khác cũng đã thấm mệt, họ dừng lại theo lời của tên đã hẹn hắn. Tên kia nói :

"Em tao thích mày đã lâu, trí não mày có vấn đề hay là mày cố tình giả vờ không biết, lúc nào cũng chảnh chó, không nói chuyện với nó, để nó say xỉn rồi khóc lóc đến nỗi ốm ngất."

Hắn khó hiểu :

"Em mày? Xin lỗi tao không biết em mày là ai."

Có quá nhiều người mến mộ hắn, hắn không biết là phải.

Haizzz, đàn ông con trai đánh nhau, nguyên nhân sâu xa hay nguyên nhân trực tiếp cũng đều là do hai chữ "đàn bà" quả là không sai.

"Em tao chính là cái đứa ngồi cùng mày đấy. Nó quá ngu mới đi thích một đứa như mày."

"Mày không xứng đáng để được nó thích, mà chỉ xứng đáng để được ăn đấm của tao thôi."

Ừ hắn đã biết là cô. Nhìn con nhóc đó yêu đời như thế, vậy mà cũng có lúc say xỉn đến nỗi vậy? Khó tin thật, nhưng chắc phải tin thôi, không là sự thật thì sao lại có chuyện hôm nay xảy ra. Hắn thật sự chẳng biết nên làm thế nào.

"Khôi, Khôi có sao không Khôi? Khôi có đau không?"

Cô ngồi đợi mãi không thấy hắn đâu, nhớ quá nên liều mạng khắp nơi đi tìm hắn mặc dù bản thân chưa hết sốt. Thấy hắn sộc sệch, đầu tóc rối bù, nhìn thấy cả anh họ của mình và bạn bè của anh, cô đã đoán được điều gì sảy ra. Điên thật, anh cô đúng là quá đáng mà, cô sẽ giận anh dài dài. Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng cô không khỏi chua xót, nước mắt chảy ra. Chắc hắn đau lắm. Cô đỡ hắn xuống phòng y tế, để lại cho ông anh một ánh mắt đầy cảnh cáo.

Hôm nay xui xẻo làm sao cô y tế lại xin nghỉ, cô đành tự tay sơ cứu, chữa trị cho hắn. Có nhiều vết thương nhưng chủ yếu là vết thương ngoài ra, không có gì đáng ngại cả. Cô áy náy, rất muốn xin lỗi hắn nhưng lại không nói thành lời.

"Cậu thích tôi?"

Hắn tự nhiên hỏi khiến cô giật mình làm rơi cả băng gạc xuống nền. Chưa kịp trả lời, thì hắn đã nói tiếp :

"Có cần ngu ngốc đến nỗi uống say phát ốm?"

"Không phải thế đâu Khôi, tớ tuyệt đối không vì bị Khôi bơ mà uống say rồi ốm đâu."

Hắn bật cười, IQ cao nhưng EQ thấp thật, chưa đánh đã khai hết ra rồi.

"Sao Khôi lại cười?"

Cô ngây ngốc hỏi.

Hắn không trả lời, thay vào đó đưa ra một đề nghị làm cô đơ mất vài giây :

"Cậu có vẻ thích hôn tôi đúng không? Vậy có muốn hôn tôi nữa không?"

Trời ơi Khôi bị đánh cho sưng đầu tòe mỏ rồi sao mà suy nghĩ lại lệch lạc, có vấn đề thế này? Như này thật sự là không ổn nha.

Nhưng mà câu nói đó cũng đủ để khiến trái tim cô đập mạnh, vừa ngượng vừa ngại, chẳng biết nên làm thế nào.

Hắn nhìn con nhóc đối diện hai má hây hây đỏ, con ngươi mắt liên tục lén nhìn hắn rồi nhanh chóng đảo đi chỗ khác, trên mặt hiện rõ mồn một cảm giác bối rối không nói nên lời. Hắn nâng cằm cô lên, nhẹ cảm thán :

"Nhìn kĩ thì trông cậu cũng đáng yêu đấy, để cậu hôn tôi cũng không đến nỗi bị thiệt."

Tiếp theo đó thì thế nào nhỉ? Tiếp theo đó đúng như kịch bản thì cô sẽ hôn hắn đấy, hắn đã nói như thế rồi thì ai mà nỡ từ chối cho được, nghiện mà ngại thì quá là ngu đi. Cô sẽ hôn hắn nếu không có tác động bên ngoài xen vào. Thầy hiệu trưởng nghe tin con trai mình đánh nhau gây lộn, đang ở phòng y tế vội vã chạy xuống xem xét tình hình, cảnh tưởng trong tương lai gần của cô vì thầy mà phá vỡ. Tan nán cõi lòng thật mà.

***

Một tuần sau đó, cô nghỉ học vì bị ốm nặng hơn. Hắn vẫn đi học như mọi ngày, giờ kiểm tra không có ai lén lút làm hộ, đi đâu cũng không còn ai lén lút đi theo, chơi thể thao xong cũng không còn ai lén lút mua nước lạnh bỏ vào ngăn bàn rồi lén lút vui mừng vì hắn uống nữa. Một chút gì đó trống vắng len lỏi trong lòng. Hắn nhàm chán đến nỗi ngủ không được, cả người cứ khó chịu, nhộn nhạo không thôi. Việc hôm họ, hắn khá là để tâm. Liên quan đến cả bạo lực, cả vấn đề tình cảm nên bố của hắn cũng chính là thầy hiệu trưởng đặc biệt quan tâm đến con trai mình. Còn giành cả một sự quan tâm ưu ái cho cô nữa. Sau tối hôm đó, qua lời kể qua loa của hắn, thầy hiệu trưởng vô cùng nghiêm nghị hỏi hắn :

"Con làm con bé thành ra như thế rồi còn không định chịu trách nhiệm?"

Hắn ngớ người? Hắn sai? Rõ ràng con nhóc kia là tự thích hắn, chứ hắn đâu có ép cô phải thích hắn. Một tuần trước đó hắn đã nghĩ vậy đó, hắn không quan tâm đến chuyện tình cảm cho lắm nhưng bố hắn ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại. Cộng thêm cảm giác thiếu đi một người luôn luôn âm thầm theo sát, hắn có nên tỏ tình với con nhóc kia? Một tuần qua cô không đến lớp, không lẽ ốm nặng đến vậy sao? Hắn có nên đi thăm không đây. Nhưng tại sao phải đi thăm cơ chứ. Hay là lấy danh nghĩa là bạn ngồi cùng bàn. Suy đi nghĩ lại con nhóc đó cũng đã giúp hắn nhiều việc mặc dù bản thân hắn không cần, nhưng dù sao cũng nên đi thăm cho phải phép.

Cuối cùng, hắn đã quyết định không đi thăm cô. May mắn là hai ngày sau cô đã khỏi bệnh và đi học lại được. Điều này khiến cô rất vui, cực kì vui, gần chục ngày không được gặp hắn, cô nhớ hắn lắm luôn. Nhớ đến nỗi khi sốt cao, cơ thể mệt rã rời, đầu óc mơ màng cũng hiện ra hình ảnh của hắn. Rất muốn đi gặp hắn nhưng sức khỏe lại quá yếu. Hiện tại cô đã khỏe rồi, con lợn Khôi ơi mình trở lại rồi đây, Khôi có vui không?

Hơn một tuần không học, uầy, nhìn Khôi xấu hẳn đi nha, chắc chắn là do thiếu bàn tay cô chăm sóc rồi, sau này phải đền bù cho hắn thật nhiều mới được. Vì hắn đã biết hết chuyện cô thích hắn rồi, mặc dù không do chính miệng cô thừa nhận nhưng cũng coi là đã nói rồi nên cô chẳng phải lén la lén lút nhìn hắn nữa, hơn nữa sau khi ốm xong, suy nghĩ của cô thay đổi hẳn, tại sao phải dấu diếm làm gì, cứ trực tiếp theo đuổi thôi, mình cứ đơn phương lơ mơ lại bị đứa khác nó cướp mất, như thế thì cay lắm. Cô công khai ngắm hắn trong giờ học khiến hắn khá là ngại. Trong đầu không khỏi thắc mắc, con nhóc này ốm đến hỏng não rồi sao? Vì không thể chịu được ánh mắt như lửa của con bên cạnh chiếu vào, hắn buộc phải úp mặt xuống bàn ngủ mặc dù chưa thấy buồn ngủ chút nào.

Thật may hắn là người dễ ngủ, chỉ mất vài phút đã chìm vào mơ màng. Đang lơ mơ chuẩn bị tán ngẫu với Chu Công thì hắn lại bị hành động của cô đánh tỉnh. Tự nhiên có một bàn tay nhỏ bóp lấy má hắn, ép hắn phải nghiêng đầu sang một bên, giọng nói hết sức vô tư :

"Khôi quay mặt ra chỗ tớ rồi ngủ như mọi hôm đi, để tớ còn tiện ngắm, cậu ngủ, tớ ngắm, tiện cả đôi đường."

...

Giờ nghỉ trưa. Hắn chưa thấy đói cho lắm nên vẫn nằm ngủ mặc kệ trời đất. Giấc ngủ của hắn một lần nữa bị con nhóc ngồi cạnh đánh thức, giọng nhì nhèo bên tai hắn :

"Con lợn nhựa Khôi dậy đi, tớ mua đồ ăn cho Khôi rồi đây, ăn đi lấy sức mà ngủ tiếp."

Con lợn nhựa? Hắn không biết những từ sau là gì nhưng ba từ đó hắn nghe rất rõ, chắc chắn không nhầm được, con nhóc đó dám gọi hắn là con lợn nhựa. Hắn ngồi ngay dậy, tỉnh cả ngủ. Hắn nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô lười biếng hỏi lại :

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

"Là con lợn."

Vẻ mặt hắn hết sức ngạc nhiên, sợ hắn không hiểu, cô lên tiếng giải thích :

"Khôi lúc nào cũng ngủ, rồi ăn, rồi ngủ, chẳng chịu học, rất giống lợn."

Ừ, hắn không thèm đôi co với học sinh giỏi nhất lớp này.

...

Hắn đi chơi thể thao, con nhóc ngồi cạnh công khai cổ vũ, chăm sóc nước nôi tận tình. Cô như cái đuôi, hắn đi đâu cũng đều đi theo không rời nửa bước. Ốm bao nhiêu ngày trời không được gặp hắn, phải ngắm bù chứ, không thể lãng phí được.

Tiết tự học, cô đã học xong rồi, việc còn lại là ngồi ngắm hắn ngủ. Bỗng nhiên hắn tỉnh dậy, đi vội ra ngoài. Cô thắc mắc lắm, lo hắn xảy ra chuyện gì nên lén lút đi theo. Sau khi phát hiện hắn đi đâu thì cô đã ở sau bức tường trước cửa nhà vệ sinh nam. Ôi thôi xấu hổ quá đi mất. Nhỡ có ai đi qua hiểu lầm cô là biến thái thì thật mất mặt mà.

Mải ôm mặt than thở, cổ tay cô bị một bàn tay nắm lấy, kéo mạnh ra sau khỏi bức tường, rồi bị đè vào góc khuất gần đó. Khi cô định thần lại thì nhận ra người đối diện là hắn. Chết rồi, chẳng nhẽ Khôi hiểu lầm cô nhìn trộm Khôi đi tè rồi? Khôi ơi tớ thật sự không cố ý đâu.

Hắn phát giác có một bóng người sau bức tường, nhìn vào thì biết là cô, lần này hắn thật sự không hiểu nổi, con nhóc này đang làm cái quái gì thế này. Hắn nhìn cô, hỏi :

"Cậu làm gì ở đây?"

Cô lắp bắp, chẳng biết phải trả lời thế nào :

"Tớ...tớ..."

"Ấp a ấp úng cái gì?"

"Tớ không...tớ..."

Hắn nhướng mày nhìn cô, không biết thú nhận, cần trừng trị.

"Lâu ngày không được hôn tôi nên não cậu hỏng à?"

Cô theo phản xạ lắc đầu.

"Thế tại sao lại đi theo tôi ra nhà vệ sinh?"

Cô tiếp tục lắc đầu.

"Lắc cái gì mà lắc? Cậu muốn xem tôi sẽ cho cậu xem, nhưng phải để buổi tối."

Hai má cô đỏ bừng, hắn nói cái gì vậy, sao lại nghĩ cô muốn xem chứ, cô không muốn.

"Tớ không có."

"Không có cái gì? Rõ là cậu muốn xem, nhìn biểu hiện của cậu đi, cậu đang nói dối."

Cô lắc đầu nguầy nguậy. Trong lòng khóc như mưa, tại sao Khôi lại nghĩ cô xấu như vậy chứ, chính cô còn chưa bao giờ có ý nghĩ xấu xa như vậy mà.

"Không đâu, tại tớ lo Khôi có chuyện gì xảy ra thôi."

"Ồ, tại sao lại phải lo cho tôi?"

Hắn càng nói, càng tiến sát vào cô hơn, cô bị ép vào tường, không thể nhúc nhích, gương mặt bị hắn trêu đã đỏ ửng. Cô hít một hơi thật sâu, nói to :

"Tại tớ thích Khôi, thích Khôi nên mới lo cho Khôi."

Đấy, cô còn có ý định tỏ tình Khôi vào một buổi tối lãng mạn, trong khung cảnh lãng mạn có nến, có hoa, có nhạc du dương như trong phim Hàn Quốc cơ, ai ngờ lời tỏ tình lại phát ra ở nhà vệ sinh, thật là buồn quá đi, nhưng biết sao giờ, tình thế éo le quá mà.

Hắn không quá bất ngờ, vì hắn biết là con nhóc này có tình cảm với hắn. Lần này hắn dồn cô vào thế bí cũng là để cô thừa nhận cảm xúc của mình với hắn. Giờ mọi việc đã xong rồi, mục đích của hắn đã xong rồi.

Thấy hắn chỉ cười mà không nói gì, cô ngại ngùng bồi thêm :

"Tớ không cần Khôi thích tớ, chỉ cần Khôi cứ để như xưa, để tớ có thể ngắm Khôi là được rồi."

"Chỉ muốn ngắm thôi sao? Không muốn hôn à?"

Hắn hỏi ngược lại. Câu hỏi ngoài sức tưởng tượng của hắn khiến cô chưa biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng hắn đành thở dài, tiếp tục nói :

"Không nói gì tức là đồng ý nhé. À tôi cũng nói luôn quan điểm của mình, đã hôn nhau rồi thì cũng chính là yêu nhau, nên giờ tôi với cậu là người yêu đấy."

Sau đó cô bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, đầu óc quay cuồng. Vậy là cô đã thành người yêu hắn ở nhà vệ sinh, có một nụ hôn hết sức lãng mạn với hắn ở nhà vệ sinh. Còn gì vui hơn nữa?

___END___
Hơn 7000 từ đó ạ, mn comment nhận xét và thả sao ủng hộ Cún nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro