Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng một cái, tin tức chủ tịch tập đoàn Vương thị đã có vị hôn thê lan truyền nhanh chóng. Không biết cánh nhà báo nào đã moi ra được, nhưng mà cũng tiện lợi, đỡ phải giải thích nhiều. Tuy nhiên nhiều người lại không biết mặt mũi vị con dâu tương lai của Vương thị như thế nào. Có nhiều người cho rằng chuyện đính hôn đó chỉ là bịa đặt nhằm thu hút tạo sự chú ý. Tất nhiên là Lực Thần không quan tâm, nếu biết người đó là Mộng Uyên chắc chắn bọn nhà báo sẽ đến tận trường để làm phiền cô mỗi ngày, anh lại không muốn điều đó xảy ra.

Tin tức lan nhanh trên mặt báo ào ào khiến nhiều người ngạc nhiên. Bao lâu nay có biết bao nhiêu vị tiểu thư danh giá muốn tỏ ý là con dâu nhà Vương thị đều bị nhà đó khéo léo từ chối, vậy mà chỉ mới hơn một tháng trôi qua lại hay tin nhà đó đã có đính ước từ trước. Mọi người đều tò mò không biết cô gái nào lại có sức hút khiến cho ông bà Vương lẫn Lực Thần đều thích thú như vậy, còn muốn người ta làm con dâu.

Mộng Uyên ngồi trong lớp nhìn mọi người bàn tán xôn xao. Và nhân vật chính của câu chuyện không ai khác chính là cô. Bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh trong lớp đều nhìn cô với vẻ ghen tị, và trong đó cũng có một người nào đó đang đau lòng. 

Như thường lệ, Mộng Uyên lại xuống căn tin trường để ăn trưa, lần này còn có Tử Yên đi cùng. Đang ngồi ăn ngon lành thì bỗng nhiên từ đâu nước từ trên đổ xuống đầu của Tử Yên. Nhỏ đang ăn thì bị một cú bất ngờ, ngước lên nhìn thủ phạm, không ai khác chính là Vĩ Sa, con nhỏ ngạo mạn tự xưng là chị đại của trường. Trước giờ Tử Yên chẳng động chạm gì đến nó, mục đích Vĩ Sa phá rối nhỏ là vì cái gì.

- Cậu đang làm cái gì vậy? Sao tự dưng lại đổ nước lên đầu tôi?

- Mày biết chỗ mày đang ngồi là của ai không?_ một đứa đàn em lên tiếng

- Không biết!

- Nó là chỗ của tao!

- Ha, chỉ vì tôi ngồi mất chỗ của cậu mà cậu đổ nước lên đầu tôi sao? Có biết phép tắc lịch sự là gì không vậy, thiếu gì chỗ để ngồi, tại sao cứ phải là chỗ này?

- Bởi vì tao thích! Mày khôn hồn mà biết điều biến khỏi đây, nếu không....

- Nếu không thì sao, cậu sẽ đánh tôi à? Dù sao cậu cũng là con nhà danh giá, làm ơn cư xử cho đúng phép tắc một chút! Đừng nghĩ cậu là chị đại của trường này thì muốn làm gì cũng được!

- Mày gan quá nhỉ, trước giờ chẳng có ai dám ăn nói ngang ngược với tao như vậy!

- Vậy chẳng lẽ chỉ có mình mày mới được phép ăn nói ngang ngược, còn người khác thì không được à?_ Tử Yên tức giận thay đổi cách xưng hô

Cả hai cứ giằng co qua lại, Mộng Uyên cảm thấy không ổn liền đứng lên ngăn Tử Yên lại, cô cũng không muốn bản thân mình gặp rắc rối với chị đại này. Cứ coi như cô ích kỷ nhưng nếu không ngăn lại chắc chắn sẽ có chiến tranh xảy ra.

- Chúng ta đi!

- Đợi một chút, con nhỏ đó giành chỗ ngồi của tao còn chưa xin lỗi mà đã đi rồi sao?_ lần này Tử Yên thật sự đã tức giận đến đỉnh

- Tao không biết chỗ ngồi đó là của mày, hơn nữa mày còn đổ nước lên người tao, chính mày mới là người nên xin lỗi tao mới đúng!

- Mày nói gì hả?_ một đứa đàn em hùng hổ đi ra giơ tay định tát vào mặt của Tử Yên nào ngờ bị Mộng Uyên ngăn lại, cô siết chặt cổ tay của con nhỏ

- Mấy người làm gì vậy, không có việc gì làm nên kiếm cớ gây sự với người khác à?

- Mày là ai?

- Là ai cũng được, nhưng quan trọng là mấy người là người có lỗi trước nên phải xin lỗi cậu ấy! Một câu xin lỗi khó vậy sao, hay là.... mấy người không biết nói tiếng người?_ Mộng Uyên hỏi một câu đầy mỉa mai khiến Vĩ Sa tức giận liền tát vào mặt cô một cái thật mạnh, từ đằng xa cũng có thể nghe thấy tiếng

Mộng Uyên vẫn không hề gì, cô chỉ ôm mặt một lúc rồi sau đó...

CHÁT.

Một cái tát trời giáng vào mặt Vĩ Sa khiến nó lảo đảo.

- Ô xin lỗi, tôi không cố ý!_ là Tử Yên, con nhỏ cười khinh rồi nắm tay Mộng Uyên kéo nhỏ đi mất, chỉ còn mình Vĩ Sa ở đó kêu la thảm thiết, dù sao nhỏ cũng là người sai trước nên bị tát cũng không có gì lạ.

Tề Minh đứng bên ngoài cười khổ, vướng phải mấy bà con gái này thật đáng sợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro