Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

- Mộng Uyên con tính đi đâu vậy?

- Thưa phu nhân, con... tính đi học! Không phải phu nhân đến chuyện đi học cũng nghi ngờ con đó chứ?

- Không, ta nào có! Ta chỉ muốn nói là từ nay con không cần phải đi học ở ngôi trường đó nữa, ta đã nói với Hiệu trưởng của trường đó cho con nghỉ học rồi!

- What?

- Đừng ngạc nhiên! Con vẫn tiếp tục đi học, nhưng sẽ học ở một ngôi trường khác để tiện đưa đó! Sẵn tiện thì nói với con, con gái của ta cũng học ở đó!

- Phu nhân có con gái sao?

- Ta vẫn chưa nói cho con biết sao? Không sao, giờ thì con đã biết rồi! Con và con gái ta đều bằng tuổi nhau, mong là hai đứa sẽ nhanh chóng thân thiết! Thôi được rồi, bây giờ thì người của ta sẽ đưa con đến trường, mau đi đi!

- Vâng, chào tạm biệt phu nhân!

Mọi chuyện hôm ấy diễn ra rất thuận lợi, cứ như là theo kịch bản có sẵn từ trước. Mộng Uyên đi nhận lớp mới. Cả đám con trai trong lớp đều nhìn cô rất chăm chú, đặc biệt là chàng trai có mái tóc màu vàng chói ngồi ở cuối lớp. Không phải là học sinh cá biệt thần thánh đấy chứ. Một lúc sau khi màn chào hỏi quen thuộc kết thúc, thầy chủ nhiệm sắp Mộng Uyên ngồi cạnh một bạn gái xinh xắn và có phần hơi sang choảnh một chút. Tại sao cô lại có cảm giác cô gái người con gái này có chút quen quen vậy, trông rất giống một ai đó.

Trường học dành cho những con người thượng lưu có khác, nhưng mà sao Mộng Uyên cảm thấy cô lại không phải là một trong số đó vậy. 

Giờ học căng thẳng đã kết thúc, thay vào đó là giờ giải lao thoải mái. Mộng Uyên tính dành chút thời gian này để tham quan trường mới một chút. 

Trường được xây dựng theo phong cách quý tộc, những quý cô quý cậu ở đây đều cư xử rất phép tắc và có chừng mực, đều là những con nhà danh giá có quyền lực. Nhưng Mộng Uyên lại cảm thấy chàng trai có mái tóc màu vàng chói lúc sáng lại... có một chút cá tính.

Quay trở lại lớp, mọi người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, đám tiểu thư nhìn thấy Mộng Uyên liền bu xung quanh cô.

- Này, cậu xinh thật đấy, da cũng trắng nữa! Cậu dùng loại kem gì vậy?

- Ơ không, tôi không có dùng! Da tôi nó đẹp tự nhiên đấy! Dùng mỹ phẩm nhiều có khi lại không tốt cho da!

- Nhà cậu chắc là giàu dữ lắm nhỉ?

- Ba mẹ cậu làm nghề gì?

Lao nhao, lao nhao.....

- Im lặng hết đi, mấy người ồn quá mức cho phép rồi đây!_ đập bàn

Người gây ra tiếng động không đáng có chính là chàng trai tóc vàng bla bla... Cậu tiến về phía Mộng Uyên, đặt mông ngồi hẳn lên bàn của cô. 

- Này, học sinh mới, cậu tên là gì thế?

- Lúc nãy trước lớp tôi có nói rồi, cậu không nghe sao?

- Vì lúc nãy tôi chỉ mãi mê ngủ nên không nghe thấy, phiền cậy nói lại lần nữa được không?

- Ừm ~~~~~~ không!

- Tại sao?

- Thì... tôi đây nói gì, làm gì cũng chỉ có một lần! Giống như lúc nãy, tên của tôi chỉ nói đúng một lần, cậu không nghe thì... chịu thôi! Tôi không thích lặp lại một điều tới hai lần! OK!

- Ha, có cá tính! Đúng là mẫu người mà tôi thích! Tôi tên Tề Minh, rất vui được làm quen!_ chìa tay

- Tôi cũng vậy!_ cả hai bắt tay nhau trong sự vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro