Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi nhanh chóng, nếu không để ý thì chắc sẽ không biết một tháng đã trôi qua rồi. Vậy là Mộng Uyên đã ở nhà vị hôn thê cô được một tháng. Và hôm nay đã là cuối tuần. Ba mẹ chồng tương lai của cô đều đã tùy hứng mà đi du lịch. Trong nhà ngoài đám người giúp việc ra thì chỉ còn lại Lực Thần, Tử Yên cũng đã đi chơi cùng với bạn của nhỏ, vậy là hết.

- Mộng Uyên, chúng ta đi thôi!

- Đi đâu?

- Chúng ta sẽ đi hẹn hò! 

- Vì sao lại phải hẹn hò?

- Chỉ là để hiểu nhau hơn thôi!

Chiếc xe moto phóng thật nhanh như tia chớp. Cô không nghĩ là anh ngoài lái xe hơi ra còn biết lái cả moto. Thật là ngầu. Dừng chân trước tập đoàn Vương thị, Mộng Uyên thắc mắc. Nếu là hẹn hò thì đến nơi làm việc để làm gì. Đừng nói là cả hai sẽ hẹn hò ở đây nha.

Lực Thần dựng xe rồi bước vào bên trong, công ty bây giờ trống vắng làm nên một không gian yên tĩnh đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên Mộng Uyên đến đây, trước giờ chỉ nghe danh chứ chưa thấy tận mắt. Bây giờ có thể thấy thì thật là vinh hạnh. Không hổ danh là tập đoàn có tiếng tăm lừng lẫy khắp xã hội.

Bước vào phòng làm việc, Lực Thần thản nhiên ngồi vào bàn. Mộng Uyên không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống ghế sofa. Nói là đưa người ta đi hẹn hò, vậy mà lại đến nơi làm việc, rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì vậy chứ.

- Hình như em có gì muốn hỏi tôi thì phải!

- Không phải hình như, mà là em có chuyện muốn hỏi anh! Chúng ta sẽ hẹn hò ở đây à?

- Tất nhiên là không! Anh chỉ đơn giản là giải quyết một số công việc còn dư lại, hơn nữa là có thể cho em chứng kiến tận mắt công việc của chồng tương lai của em nặng nhọc đến thế nào! Để sau này cưới nhau về em cũng sẽ không than trách chồng mình ham công tiếc việc mà bỏ rơi vợ!

- Hóa ra là có tính toán! Em đương nhiên biết công việc của anh nặng nhọc đến cỡ nào, nên sẽ không than trách anh đâu, anh yên tâm! Có than trách thì cũng chỉ sẽ than trách những việc như chồng mê mẩn người con gái khác mà không quan tâm đến vợ!

- Em đừng lo, tôi đây sẽ không bao giờ ngoại tình!

- Bao nhiêu phần trăm trong câu nói của anh là thật?

- Một phần trăm!

- Vậy 99 % còn lại là có khả năng!

Một lát sau.

Tại nhà hàng XXXXXXXX cao cấp

- Em cứ ăn thoải mái, tôi trả tiền!

- Chúng ta như vậy hình như không giống hẹn hò cho lắm!

- Vậy chứ em muốn như thế nào?

- Ví dụ như là nắm tay đi công viên, cùng nhau đi mua sắm, rồi những nụ hôn... nói chung là rất nhiều!

- Em thừa biết là chúng ta không yêu nhau, tôi chỉ có thể làm những việc này thôi!

- Cũng phải! Cứ như là có mình em ảo tưởng về những thứ đó thôi vậy!

- Em đang thất vọng sao? Hay là... em đang dần yêu tôi?

- Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?

- Sự thất vọng trên gương mặt của em!

- Vậy... nếu một ngày nào đó em yêu anh thật thì sao? Mà chắc là không rồi, chúng ta đến với nhau dựa trên lời hứa của ba mẹ mà thôi, làm sao mà có chuyện yêu nhau được cơ chứ! Nhưng mà...

- Mà gì?_ anh tiếp lời

- Em chỉ đang buồn thôi! Anh biết tại sao không? Là vì... em đang nghỉ đến nếu một ngày nào đó em yêu anh thật lòng, còn anh thì đã yêu người con gái khác, lúc đó...

- Thì tôi sẽ từ bỏ người con gái đó để yêu em! Thôi được rồi, đừng nói về vấn đề đó nữa, mau ăn thôi! Thức ăn mà nguội thì sẽ không ngon đâu!

Vui. Trái tim của cô đang rất vui, xem ra cô bị điên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro