Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Tiểu thư,  tiểu thư.  Dừng lại đi, tiểu thư" .

       Hai người đàn ông hớt hải chạy theo cô gái cách họ 10m. 

       " Về bảo với cha tôi là tôi không muốn đi "
        " Tiểu thư,  đừng làm khó chúng tôi.  Không đưa tiểu thư về được thì chúng tôi sẽ bị ông chủ trách. "
       
          Cô gái không để ý lời họ nói vẫn tiếp tục chạy,  chẳng may va vào một thanh niên, cả hai đều ngã.  Đúng lúc đó đám vệ sĩ chạy đến.

          " Tiểu thư,  chúng ta về thôi"
          
          Mặt cô trở nên khó coi,  vì cái người này mà mình bị đám vệ sĩ bắt được.

          Cô đứng dậy,  quay đầu lại nhìn người con trai ngã dưới đất chưa đứng dậy bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đó.
 
           " Tiểu thư xin theo chúng tôi"
           " được rồi".

          Người con đó, vẫn chưa hiểu chuyện,  chỉ biết cô gái nhìn với ánh mắt không được yêu thương.  Cậu chỉ biết cười trừ rồi đứng dậy.

          " con gai bây giờ như đàn ông . Haizzzz"

           Đứng dậy phủi quần.  Từ đằng sau có người bước tới. Mặc quần Áo màu đen,  vội chạy đến cậu

          " cậu chủ cậu không sao chứ"
        
          " không sao.  Chúng ta về thôi"

          " vâng".
     -----------------+
        " tôi không muốn về". Cô gái hét lên với những người trong xe

       " tiểu thư ak,  ông chủ bảo phải đưa người về. Nếu khôg chúng tôi sẽ bị đuổi việc".  Người vệ sĩ quay lại nói

       " các người cứ giả vờ như không bắt được tôi là được.  Ba tôi không biết đâu". Cô nói với vẻ mặt nũng nịu,  người khác nhìn chỉ muốn nhéo một cái.

        " không được đâu tiểu thư,  ông chủ mà biết thì chúng tôi...... " vệ sĩ với vẻ mặt khó xử trả lời.

       " đi đi mà.  Tôi không muốn đi đến đó đâu".

       " xin lỗi tiểu thư.  Đây là chuyện cả đời của người làm sao mà khoobg đến được"

         Im lặng môt lúc cô nói. " vậy về nhà trước đi "

        " vâng,  tiểu thư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh