Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn ước (hay)

  Nàng có cái tên rất đặc biệt_Linh Đan. Chủ tịch tập đoàn Đan Hùng là bố của nàng. Từ nhỏ LĐ đã được sống trong nhung lụa nhưng cô tiểu thư này không hề tỏ ra kiêu căng, mặt khác luôn sẵn sàn giúp đỡ người gặp khó khăn. Ông Phi Hùng đã tự mình nuôi nấng cô con gái cưng từ sau khi vợ ông qua đời. Tập đoàn của ông đứng trong top 10 tập đoàn hung mạnh nhất ĐNA. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày người bạn cũ và là người cộng tác của ông nhắc lại hôn ước của hai ông bố. Vì cả ông và bạn ông đều là nam nên hôn ước đành kéo dài tới đời sau. Lúc nghe tin, LĐ quyết sống chết không chịu thực hiện hôn ước quái quỷ đó, nàng vốn có tính cách mạnh mẽ không đời nào chịu sự sắp đặt của đời trước. Nhưng rồi trước sự thuyết phục tài tình của ông Hùng, nàng cũng chịu nhưng phải có thời gian tìm hiểu, nếu thấy “vị hôn phu” là người có thể kết hôn được thì mới tính chuyện tương lai hai gia đình. Ông Hùng cũng đành chịu trước cô con gái cưng, và ông đáp ứng nàng không cho đối phương biết về nàng, hãy sắp xếp cho nàng và “hắn ta” gặp nhau một cách tình cờ. nàng muốn xem xem hắn có tốt như papa nàng nói hay không hay cũng giống như những công tử nhà giàu khác chỉ biết ăn chơi. Ông cũng bàn với người bạn của mình như vậy và kế hoạch bắt đầu………

  -Tiểu thư, người dậy ăn sáng rồi đi làm ạ.cô hầu gái của nàng nhỏ nhẹ đánh thức vị tiểu thư đáng kính của mình dậy.

  -Ưưưư…. Đi làm? Sao đột nhiên lại đi làm?

  -Em không biết, ông bảo em lên gọi tiểu thư ạ.

  -Ừ, được rồi, em cứ xuống trước đi, lát chị xuống. “Phải hỏi papa xem sao. Mình chưa muốn đi làm. Lại chuyện gì nữa đây…. Hix, chuyện hôn ước mình đã shok lắm rồi, mới hết học thì cũng phải nghỉ ngơi mấy tháng chứ,haizzzzzzzzz”

  Một lát sau….

  -Pa! Pa kêu con đi làm là sao?

  -Ngồi xuống đây đã con gái. Hạ họa đi nào, pa làm theo yêu cầu của con mà.

  -Là sao? Con nói là con chưa muốn đến công ty bgiờ mà. Phải cho con nghỉ ngơi đã chứ!!!

  -Thì pa có bảo con tới công ty mình đâu.

  -May quá! Nhưng sao pa bảo con dậy đi làm.

  -Thì con muốn tiếp cận “hắn ta” đấy thôi.Sáng nay có buổi tuyển thư ký cho giám đốc điều hành của tập đoàn Phong Đạt, con hãy đến dự tuyển.

  -Không đâu, con không muốn đi làm mà,tự nhiên bắt con đi thi tuyển thư ký, với tấm bằng của c thì xứng đáng làm giám đốc điều hành của bất kỳ tập đoàn nào, sao pa lại bắt con làm thư ký giám đốc cơ chứ, thật không hiểu nổi pa nữa.

  -Con gái à, khoan nóng giận, nghe pa nói đây, tập đoàn PĐ là tập đoàn của bạn pa, sau này nó sẽ là của con nếu con lấy con trai ông ấy đấy! Chẳng phải con bảo muốn gặp gỡ rồi tìm hiểu Minh Phong sao! Pa đã bàn với ông bà Thịnh rồi, con sẽ đến làm thư ký cho giám đốc điều hành của tập đoàn đó.Ok?

  -Sao không tuyển thẳng luôn mà con còn phải đi dự tuyển hả pa? Pa biết con ghét thi cử rồi mà.

  -Ông bà ấy muốn thử tài con nữa, nên con hãy cố gắng lên. Con gái pa là giỏi nhất, cho họ thấy nhé!

  -Thôi được rồi, haizzz. Con sẽ nghe theo sự sắp xếp lần này của pa. Pa ăn sáng đi, con sẽ chuẩn bị thật tốt, phải để mọi người thấy tài năng của con chứ!

   8h tại thang máy tập đoàn Phong Đạt..

  -Khoan đã, đợi tôi với…. Phù, suýt nữa là lai phải đứng đợi rồi. Cảm ơn anh.

  -Không có gì, tôi thấy cô rất vội, chắc cô là nhân viên… À, xin lỗi tôi hơi đường đột rồi.

  -Không sao, nói thế là anh là nhân viên ở đây rồi, à không nhìn phong cách ăn mặc của anh không thể chỉ là nhân viên, chắc anh là người có chức quyền trong tập đoàn này. Tôi không phải là nhân viên, à không, cũng sắp là nhân viên ở đây rồi.

  -Tôi không hiểu ý cô lắm.

  -Nếu tôi trở thành nhân viên ở đây, gặp lại anh thì tôi sẽ nói cho anh biết.

  “Cô gái này thú vị thật, nhưng mình lại có vị hôn thê rồi chứ_Minh Phong nhìn theo dáng Linh Đan rời khỏi thang máy thầm nghĩ_Nếu mình được gặp lại cô ấy thì chắc mình sẽ nghĩ lại cũng nên, dù sao nghe pa nói cô gái kia không đồng ý hôn nhân kiểu này, hy vọng là không có hôn ước gì cả.”

  -Pa, sao pa lại đến đây? Minh Phong vừa vào văn phòng đã thấy ông Thịnh ngồi trên sofa rồi.

  -Ngồi xuống đây pa bảo, hôm nay con hãy đi phỏng vấn tuyển thư ký giám đốc điều hành đi.

  -Sao thế hả pa, sao đột nhiên…

  -Con đừng hỏi gì cả, từ bây giờ con không con là phó tổng nữa mà sẽ là giám đốc điều hành, vị trí này vẫn sẽ là của con nhưng…cứ coi như đây là một cuộc thử thách đi, đừng làm pa thất vọng nha.

  -Vâng, cũng được ạ. Dù sao con cũng không hứng thú với việc không làm gì cả như bây giờ, nhưng con có điều kiện, con không muốn có hôn ước nào cả.

  -Được rồi, khi nào con thực sự chứng tỏ năng lực của mình cho pa thấy thì pa sẽ nghĩ lại. Hãy tự mình vươn lên vị trí này.

  -Được, con cũng muốn như vậy lâu rồi, con không muốn bị người ta nói là con trai chủ tịch nên mới ngồi được vào cái ghế Phó Tổng.

  -Giỏi lắm con trai, hãy cho pa thấy con của pa tài giỏi ra sao nào. Thôi con mau xuống phòng giám đốc điều hành đi.

  -Vâng thưa pa

   Tại phòng dành cho CEO của tập đoàn Phong Đạt…

  “Tại sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Chẳng nhẽ là… hay quá rồi, mình sẽ thử tài của cô ấy xem, rất tự tin, mình thích như thế, còn nói chắc chắn sẽ là nhân viên ở đây nữa chứ. Chưa bao giờ mình yêu pa mình như thế này”

  -Jason. Điều tra cho tôi cô gái ngồi ở hang ghế số 3, 5phút nữa cho tôi biết kết quả.

  -Vâng, phó tổng.

  -Đừng gọi tôi như thế nỡa, tôi không phải là phó tổng của Phong Đạt nữa, tôi giờ là giám đốc. Ok?

  -Vâng, tôi tạm thời chưa thích nghi kịp, tôi sẽ đi làm ngay ạ.

5phút sau

  -Đây là tất cả những gì tôi tìm được về cô gái đó, không có gì đặc biệt, vừa tốt nghiệp trường danh tiếng đào tạo CEO tại New York, năm nay 21 tuổi, không tìm được tài liệu nào về gia cảnh cô ấy, dường như là một nhân vật quan trọng nên mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật tuyệt đối. Xin lỗi anh.

  -Không sao, thôi anh có thể lui ra ngoài, à, từ nay anh hãy làm việc riêng cho tôi nhé, tôi không muốn một nhân tài như anh rơi vào tay người ngoài. Từ bây giờ, anh sẽ là trợ lý đặc biệt của tôi. Ok? “càng lúc mình cang thấy cô gái nay thú vị, rất bí ẩn, chứa một bí mật rất lớn cần người khác khám phá đây”

  -Cảm ơn phó tổng, à nhầm, giám đốc. Tôi xin lui ra ngoai ạ.

  -Bắt đầu tuyển thư ký nào…._tâm trạng của Minh Phong chưa bao giờ tốt như thế.

  ………………………………………………………………….

  -Người tiếp theo, xin mời cô Vũ Ngọc Linh Đan.

 Cộc cộc…

  -Vào đi. Mời cô ngồi.

  -Là anh à? Có duyên thật đấy! Vậy là tôi phải giữ lời hứa rồi

  -Chào cô, không ngờ chúng ta gặp nhau nhanh đến vậy. Bắt đầu được rồi chứ cô Vũ Ngọc Linh Đan.

  -Vâng, anh cứ hỏi.

  -Tôi đã xem hồ sơ của cô rồi, với năng lực của cô có thể trở thành CEO của bất kì tập đoàn lớn nào sao cô lại chọn làm thư ký giám đốc.

  -Hì, có hai lí do, thứ nhất, vì pa tôi muốn vậy và thứ hai là tôi muốn thử thách mình. Lúc đầu khi nghe pa nói tôi cũng không đồng ý nhưng sau một lúc suy nghĩ thì tôi đã quyết định. Hy vọng anh vừa ý với câu trả lời này.

  -Không cần xét các thí sinh khác nữa, từ hôm nay cô sẽ trở thành thư kí cho tôi. Anh quay sang nói với trợ lí đặc biệt của mình_Hãy thông báo với mọi người như vậy và chuẩn bị bàn làm việc cho cô Linh Đan đây.

  -Vâng thưa phó…à thưa giám đốc. Mời cô đi theo tôi.

  -Cô Linh Đan, sắp xếp xong mọi thứ vào phòng gặp tôi.

  -Vâng thưa giám đốc.

 Cộc cộc…

  -Tôi vào được chứ giám đốc.

  -Mời cô vào. Ngồi đi, tôi sẽ vao thẳng vấn đề luôn nhé! Về lời hứa trong thang máy…

  -Tôi cũng đoán được là anh sẽ đề cập vấn đề này mà, anh đọc hồ sơ của tôi rồi đúng không, anh không chê tôi tự tin quá đáng chứ.

  -Ra thế, tôi thích tính cách này của cô. Cô đi ăn trưavới tôi được không? Lần đầu tiên tôi mời phái nữ ăn trưa, cô không nỡ từ chối chứ? Anh nhìn nàng bằng cặp mắt long lanh làm nàng suýt bật cười thành tiếng.

  -Được thôi giám đốc, làm cấp dưới không nên làm mất lòng cấp trên phải không ạ?

  -Cảm ơn cô. Vậy trưa gặp nhé! Giờ cô có thể ra ngoài làm việc rồi.

  Cùng lúc đó tại phòng chủ tịch

   Cộc cộc…

  -Vào đi.

  -Chủ tịch, ngài gọi tôi có việc gì không ạ?

  -Trợ lí Jason đấy à, cậu ngồi đi.Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

  -Vâng, chủ tịch cứ hỏi.

  -Về việc tuyển thư kí hôm nay, là ai trung tuyển, tôi muốn xem con mắt nhìn người của con trai tôi thế nào. Cậu vui lòng chứ?

  -À vâng, là cô gái tên Vũ Ngọc Linh Đan, trước khi tuyển cô ấy, giám đốc còn bảo tôi diều tra về cô gái này nhưng rất tiếc không tìm ra được thông tin về cô ấy ngoài chứng nhận tốt nghiệp ĐH danh tiếng tại New York.

  -Tất nhiên rồi, ha ha. Có con bé giúp đỡ thì chắc chắn Minh Phong sẽ trở về chức phó tổng sớm thôi. Nhưng chẳng nhẽ thằng bé nghi ngờ gì rồi sao?

  -Chủ tịch, ngài biết cô gái đó sao? Tôi cứ lo vì nghĩ cô ấy tiếp cận giám đốc là có mục đích bởi không tìm ra thông tin.

  -Cậu không phải lo, con bé rất giỏi. Được rồi, cậu có thể lui ra ngoài, nhưng đừng để thằng bé biết về chuyện hôm nay. Sẽ có bất ngờ lớn đấy. Hẳn là Minh Phong đã chú y Linh Đan rồi, phải làm gì đó thôi.

  -Vâng, vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi cũng muốn xem cô gái đó tài giỏi thế nào mà được chủ tịch khen ngợi như thế. Tôi xin phép lui ra ngoài ạ.

  -Cảm ơn cậu.

  -Lady first! Minh Phong làm động tác lịch sự mở cửa cho LĐ.

  -Cảm ơn anh, giám đốc.

  -Cô đợi tôi đi lấy xe rồi đi ăn nhé!

    ……………………………………………………………………..

  -Đây là nhà hàng tôi và pa hay tới ăn. Mong cô cũng thích nó.

  -Đã lâu rồi tôi không tới ăn ở đây. Cũng đã 4 năm kể từ ngày tôi đi Mỹ.

  -Ra là cô cũng là khách quen của cửa hàng này, vậy là tôi…

  -Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Vào thôi. Nàng bật cười nhìn anh.

         ……………………………………………………………….

  -Tiểu thư, chào mừng cô trở lại.

  -Chào mừng tiểu thư.

    ……….

   Những người làm ở đây khi thấy Linh Đan bước vào đều mang tâm trạng giống nhau, vừa ngac nhiên vừa mừng.

  -Chào mọi người. Gặp lại mọi người em vui quá!!!!Nàng chạy lại ôm hôn mọi người.

“Cô gái này thú vị thật, không biết mình còn chứng kiến thêm điều ngạc nhiên nào từ cô ấy đây._Minh Phong nhìn cảch tưởng này mà không khỏi cảm thán.”

  -E hèm_Thấy mình gần như bị bỏ rơi Minh Phong liền hắng giọng_Hình như tôi trở thành người thừa rồi thì phải.

  -Giám đốc, xin lỗi anh, chúng ta vào thôi. _Nàng quay sang nói với những người bạn của mình_Hôm sau em ghé chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé, hôm nay thì không được rồi.hì hì

  -Cảm ơn anh về bữa trưa nha!

  -Không có gì, hôm sau cô nhận lương thì mời lại tôi, tôi sẽ không ngại đâu. Nhưng tôi có rất nhiều điêu thắc mắc, mong sẽ có một ngày cô kể cho tôi nghe, tôi sẽ không hỏi bây giờ đâu, chúc cô một buổi chiều làm việc vui vẻ và thuận lợi.

  -Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi cũng hy vongj thế. Chúc anh buổi làm việc tốt lành. Nhất định lần sau mời anh tôi sẽ kể cho anh nhiều hơn về tôi và anh cũng thế nhé! À, anh có biết phó tổng công ty này là người thế nào không?

“Sao cô ấy lại muốn hỏi về mình, không lẽ đây là mục đích thực sự vào Phong Đạt của cô ấy?Mình phải tìm hiểu về cô gái này mới được”

  -Sao cô lại muốn tìm phó tong của tập đoàn chúng tôi? Thực ra thì……..tôi cũng không biết nhiều về anh ta lắm.

  -Cũng không có gì, chỉ là…mà thôi, tôi sẽ kể anh nghe sau, tới giờ làm việc rồi.

  -Vậy cô đi làm việc của mình đi. Chào cô. “Mình phải dấu hết thông tin mới được, không biết mục đích cô ấy vào đây để làm gì nhưng hình như mình thích cô gái kì lạ này rồi. Mày làm sao vậy hả Minh Phong! Sao lại bị sao nhãng bởi một cô gái chứ, lỡ như cô ấyvào đây là có mục đích thì sao? Không thể, thôi không nghĩ nữa.”

  -Jason, vào phòng tôi một lát.

  -Có việc gì mà giọng anh trông gấp gáp thế giám đốc?

  -Anh tìm mọi cách điều tra về cô thư kí xinh đẹp của tôi dùm tôi nhé!

  -Có chuyện gì sao?

  -Cô ấy hỏi về phó tổng, chẳng phải là tôi hay sao, chắc chắn là cô ấy chưa biết tôi là ai. Tôi không biết cô ấy vào đây là có mục đích gì nhưng tôi tin cô ấy không phải người xấu. Anh lập tức xóa hết bất cứ trang web nào co chứa thông tin của tôi nhanh đi.

  -Tôi biết rồi thưa giám đốc.

  -Anh ra ngoài được rồi.

Cộc cộc…

  -Vào đi.

  -Chủ tịch. Có trợ lí Jason muốn gặp ngài. Cô thư kí vào thông báo.

  -Jason? Cho cậu ta vào.

  -Chủ tịch.

  -Jason đấy à, có chuyện gì không?

  -Thưa chủ tịch, phải làm thế nào bây giờ, giám đốc bảo tôi điều tra về cô Linh Đan.

  -Tôi cũng đoán được nó sẽ làm thế mà, anh hãy mang cái này cho Minh Phong, đây là hồ sơ giả tôi đã chuẩn bị.

  -Xin lỗi nếu tôi nhiều chuyện nhưng tôi thắc mắc không biết…

  -Anh ngồi xuống đi tôi sẽ nói cho anh và mong anh hợp tác.

------ Flash back----------

  -Chủ tịch Hùng, sao hôm nay lại tới tìm tôi vậy? Chẳng nhẽ con bé không đồng ý chuyện hôn ước?

  -Ồ không không, tôi đã phải chấp nhận điều kiện của nó nó mới đòng ý đấy.

  -Điều kiện? Tôi phục hai bố con anh rồi đấy!

  -Nó bảo cần thời gian để tìm hiểu về con trai anh. Tính cách con bé là thế nên tôi không thể làm khác được.

  -Có lẽ tôi đã vội vàng quá rồi chăng. Cũng được, nhưng làm thế nào đây?

  -Tôi đã nghĩ ra kế sach rồi. Tôi sẽ dưa con bé vào làm việc ở tập đoàn của anh, để con gái tôi và con trai anh gặp nhau như thế nào thì phải nhờ tới anh rồi.

  -Được, tôi hiểu ý anh rồi. Con gái anh sẽ làm thư kí cho con trai tôi. Không phải thư kí cho phó tong mà là thư kí giám đốc, tôi muốn xem xem nếu hai đứa kết hợp sẽ như thế nào. Anh thấy sao?

  -Vậy quyết như thế đi. Ngày kia bắt đầu kế hoạch của chúng ta nhé!

  -Với năng lực của con bé mà để làm thư kí có hơi ủy khuất, không sao chứ?

  -Anh đừng lo, tôi sẽ có cách thuyết phục con bé, cùng lắm là chịu thêm một điều kiện trẻ con nữa mà thôi.

  -Ha ha. Anh uống cafe đi, chiều nay dung cơm với vợ chồng tôi nhé!

  -Được thôi ông bạn già.

------- End Flash ------------

  -Vậy ra cô Linh Đan là tiểu thư tập đoàn Đan Hùng sao, hèn gì tôi thấy ở cô ấy toát lên một vẻ sang trọng khác với những cô gái bình thường. Cô ấy lại còn là vị ôn phu của Phó tổng nữa chứ! Thực sự hai người này rất đẹp đôi.

  -Cậu phải tuyệt đối giữ bí mật với Minh Phong đấy. Hãy đưa tin phó tổng ra nước ngoài công tác 3tháng. Tôi tin 3 tháng là khoảng thời gian đủ để con trai tôi trở về đúng vị trí thuộc về nó.

  -Chắc chắn rồi, nếu có sự giúp đỡ của tiểu thư Linh Đan thì tôi nghĩ còn nhanh hơn nữa đấy ạ. Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ.

  -Cảm ơn sự hợp tác của cậu Jason. Mong cậu sẽ được phục chức sớm! Tài năng như cậu mà phải làm trợ lí thì thiệt thòi lắm.

  -Cảm ơn ngài, tôi không phải trợ lí bình thường mà là trợ lí đặc biệt của giám đốc nên tôi sẽ cố hết sức cùng Linh Đan tiểu thư trợ giúp Phó Tổng. Ngài yên tâm đi ạ.

  -Tôi tin cậu. Cậu có thể đi làm việc của mình được rồi. Có gì thì thông báo lại cho tôi.

  -Vâng thưa chủ tịch.

 Ngày làm việc đầu tiên trôi qua thật suôn sẻ, nàng thực sự thích làm việc ở đây, đúng hơn là thích làm việc với giám đốc đẹp trai phong độ của mình. “Mình sao vậy chứ! Sao đột nhiên lại nghĩ đến anh ta nhỉ? Không ổn rồi, không ổn rồi, còn chuyện hắn ta mình quên khuấy đi mất”

  -Pa à, pa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  -Tiểu thư đã về ạ!

  -Pa tôi đâu? Tôi phải nói chuyện với pa, pa ơi pa ở đâu rồi!!! Pa tôi đi đâu chứ?

  -Ông bảo khi nào tiểu thư về thì bảo tiểu thư tới nhà hàng Vạn Xuân ăn tối với gia đình bạn ông ạ! Tại tiểu thư tắt máy nên ông không lien lạc được ạ.

  -Ra thế, thôi thì mình tới đó rồi nói chuyện với hai bác và cái tên chết tiệt kia luôn vậy. Chuẩn bị đồ cho tôi, hôm nay tôi muốn mình sang trọng chứkhông nhí nhảnh trẻ con nữa.

7h tối tại nhà hàng Vạn Xuân:

  -Con chào pa và hai bác! Con xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.

  -Không sao, con ngồi xuống đi._ Pà Thịnh nhìn nàng trìu mến và kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh mình_Trông con thật dễ thương làm sao!

  -Chị quá khen rồi, làm con bé tối nay về mất ngủ thì chỉ khổ tôi thức buôn chuyện với nó cả đêm thôi._Ông Hùng tỏ ra đau khổ

  -Pa!!! Pa trêu con! Thế thì sẽ như pa mong đợi, tối nay con sẽ bắt pa thức nói chuyện với con. Cho sáng mai pa không dậy đi làm được, hì hì.

  -Con….. Đấy, anh chị nói xem, con gái tôi biết thương tôi thật đấy.

  -Ha ha, nghe anh nói tôi cung thấy tội nghiệp cho con trai tôi sau này dần rồi đấy.

  -Mọi người hùa nhau bắt nạt con nhé! Nàng giả làm mặt dỗi trông càng đáng yêu hơn.

  -À, ta quên mất một chuyện quan trọng, Minh Phong ra nước ngoài công tác nên hôm nay nó không thể cùng ăn tối với con được, con thông cảm nhé!

  -Dạ không sao ạ, con hôm nay cũng muốn thưa với hai bác một chuyện ạ.

  -Con lại định dở trò gì nữa đây tiểu quỷ!_Ông Hùng lo lắng con gái mình sẽ nói gì ngốc nghếch.

  -Anh cứ để con bé nói, vợ chồng tôi cũng thoải mái mà. Cháu cứ nói lên suy nghĩ của mình, đừng ngại gì cả.

  -Vâng, vậy cháu xin được vào thẳng vấn đề ạ.Nói thật là cháu không có hứng thú với chuyện hôn nhân được sắp đặt, vậy cháu mong hai bác cho cháu thời gian để tìm hiểu con trai hai bác và xác định tình cảm của mình với anh ấy cho rõ rồi mới tính chuyện được không ạ?

  -Càng ngày hai bác càng thích con rồi đấy, nhất định con sẽ là con dâu hai bác thôi, 3tháng tìm hiểu chác là đủ đúng không?

  -Cảm ơn hai bác, nhưng phải đợi con trai hai bác công tác về chứ ạ?

  -À à đung rồi, bác quên mất, vậy thì thiệt thòi cho con phải làm một thư kí rồi. “Suýt nữa thì lộ rồi”

  -Không sao đâu ạ, chỉ qua một ngày mà cháu đã bắt đầu thích công việc này rồi ạ!

  -Vậy là bác yên tâm rồi. Chúng ta bắt đầu bữa tối thôi. Đưa bữa tối lên đi.

  -Cô Linh Đan, chiều nay cùng tôi tới bữa tiệc do đối tác lâu năm của chúng ta tổ chức nhé! Jason, anh cũng đi nữa đấy, nhưng hôm nay là tiệc hóa trang khiêu vũ nên phải dẫn theo bạn nhảy đấy.

  -Vâng tôi biết rồi thưa giám đốc. Không biết tiểu thư có rảnh không nhỉ!!!!!

  -Hình như con bé rảnh đấy, chiều cậu qua nhà tôi đón nó nhé, tôi sẽ nói với nó để nó chuẩn bị. Chiều nay tôi tới đón cô nhé cô Linh Đan?_LĐ không để ý đến cuộc nói chuyện của giám đốc và Jason vì nàng đang bận rộn với đống hồ sơ. Mãi đến khi nghe nhắc đến tên mình thì nàng mới ngẩng lên và đáp lời của vị giám đốc đẹp trai.

  -Không cần đâu giám đốc, anh cứ đi với bạn gái đi, nói địa chỉ cho tôi rồi tôi tự tới cũng được.

  -Tôi không có bạn gái._Minh Phong cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng khi Linh Đan từ chối anh._Nhưng nếu cô muốn vậy thì chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc vậy nhé!

  -Vâng, gặp anh ở bữa tiệc. Tiệc hóa trang à? Thú vị đây! “Thì ra anh ấy chưa có bạn gái_LĐ cảm thấy vui khi biết giám đốc mình chưa có bạn gái_Sao mình lại thế nhỉ? Haizz, không nghĩ nữa, chiều nay mình phải thật đẹp mới được.”

   6pm tại khách sạn Thắng Lợi, một chiếc xe mui trần màu cam dừng lại trước cổng và bước xuống là một cô gái mang chiếc mặt nạ cũng màu cam nốt có hình cánh bướm trông thật xinh đẹp. Nàng mặc một bộ váy dạ hội cũng là màu cam dài xuống gót chân và hở cổ, nàng chính là tiểu thư Linh Đan. Nàng đi vào sảnh khách sản và tiến thẳng tới phòng tổ chức tiệc, những bữa tiệc như thế này không còn lạ lẫm gì với một tiểu thư như nàng nữa. Nàng cần tìm anh chàng giám đốc đẹp trai của mình và kia rồi, mặc dù khuôn mặt anh được che giấu qua chiếc mặt nạ màu đen tuyền lấp lánh cũng hình con bướm nhưng kết hợp với bộ vét anh mặc hôm nay trông mới lịch lãm làm sao! Thật đẹp! Nàng đi đến đâu mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, nàng hôm nay thật đẹp, đẹp thuần khiết mà trong sáng như một thiên thần vậy. Ai cũng nhìn nàng chỉ trừ một người, Minh Phong chỉ liếc qua nàng rồi lại đảo mắt tìm xung quanh, anh đang tìm xem cô thư kí xinh đẹp của mình ở đâu, anh đang tự trách mình sao lại không tới tận nơi đón cô cơ chứ, anh muốn được khiêu vũ với cô. Linh Đan thấy giám đốc không nhận ra mình lại có ý chọc anh một chút. Nàng chậm rãi bước tới chỗ anh đứng và nhẹ nhàng lên tiếng(tất nhiên là nàng phải đổi giọng nói của mình rồi)

  -Chào anh, nếu anh không chê tôi đường đột thì có thể nhảy với tôi một bản được không?

  -Xin lỗi cô, cô hãy mời người khác được không, tôi đang đợi một người rất quan trọng.

  -Thì ra anh đang đợi bạn gái, xin lỗi đã làm phiền anh. Linh Đan cảm thấy buồn và hụt hẫng khi nghĩ giám đốc của mình đợi bạn gái. “Vậy mà còn bảo không có bạn gái nữa, mình thật ngốc mà, giám đốc đẹp trai và hào hoa như vậy chẳng nhẽ lại chưa có bạn gái hay sao.”

  -Giám đốc, không liên lạc được với cô Linh Đan ạ. Hay để tôi tới nhà đón cô ấy đến chứ tôi thấy giám đốc cứ đứng ngồi không yên thế này._Jason sợ MP đòi tự mình đến nhà LĐ tiểu thư thì mọi việc đổ bể mất vì hồ sơ anh đưa hôm trước tất nhiên là địa chỉ giả rồi.

  -Không, để tôi tự đi đón cô ấy!

  -Giám đốc…

  -Gọi người mang xe tới cho tôi. Cô ấy không phải là người không giữ lời hứa, tôi lo cô ấy đã gặp chuyện gì rồi. Nói rồi không để cho anh chàng trợ lí tội nghiệp kịp phản ứng anh đã đứng dậy bỏ đi ra khỏi bữa tiệc náo nhiệt nhưng không có cô thư kí xinh đẹp.

   Suốt cuộc nói chuyện giữa giám đốc và Jason, Linh Đan vẫn đứng đó và nghe được mọi chuyện, nàg ko biết có cảm giác gì đang len lỏi trong trái tim đang đập mạnh mẽ của mình, nàng vội vàng chạy ra theo giám đốc.

  -Giám đốc!

   Nghe tiếng gọi và giọng nói quen thuộc, Minh Phong vội quay lại nhưng chỉ nhìn thấy cô gái mời mình nhảy lúc nãy mà không phải Linh Đan xinh đẹp, anh thất vọng định quay đi vì nghĩ mình nhớ nàng quá nên nghe nhầm thì…

  -Giám đốc, thật buồn khi anh không nhận ra thư kí của mình đấy! Nàng vừa nói vừa tháo chiếc mặt nạ của mình xuống._Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa anh chút thôi mà.

   Mấy giây sau Minh Phong mới nhận ra nàng.

  -Cô có biết là tôi lo lắng không hả? Cô còn ở đó mà đùa được à? Minh Phong tức giận không kìm chế được mà mắng nàng té tát mặc dù anh thực sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nàng lúc này.

   Linh Đan biết là mình sai nên bị giám đốc mắng là đúng, nàg đứng im không nói gì chỉ cúi đầu rồi chợt thấy mình được một vòng tay ôm chặt, nàng định đẩy ra nhưng nghe giọng nói ấm áp của giám đốc không hiểu sao mọi giác quan của nàng đều bị liệt, nàng không thể phản ứng được gì.

  -Xin lỗi cô, tôi không nên mắng cô như vậy, là tôi không đúng khi co đứng trước mặt mà tôi không nhận ra. Nhưng không có lần sau đâu nhé, tôi cứ nghĩ cô gặp chuyện gì rồi nên…._Minh Phong buông nàng ra và quay mặt đi vì mặt anh đang đỏ lên._ Thôi vào trong đi_Anh nói như ra lệnh để dấu sự ngại ngùng của mình.

   Linh Đan đeo lại mặt nạ và cả hai cùng nhau bước vào trong, mọi người lại được một phen ngạc nhiên và chiêm ngưỡng đôi trai tài gái sắc này. Một thiên thân đi cùng một hoàng tử bóng đêm, cả hai đều toát lên một sức hút kì lạ, cả hai dường như cũng cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình và cố đi thật nhanh lại chỗ Jason.

  -Anh! Anh đi đâu vậy?

   Một cô gái không biết từ đâu chạy đến xen giữa anh và nàng, kéo lấy tay anh ôm cứng. Hành động đó làm LĐ cảm thấy đau nhói ở tim, cô quay mặt đi nhưng không may bị Jason phát hiện, anh vội đi đến kéo cô gái lạ mặt kia ra.

  -Tiểu thư, thôi nào, em không thấy thiếu gia đi với ai sao? Anh mời em nhảy nhé!

  -Không thích, anh bỏ lại em một mình đi đâu bây giờ mới quay lại, em giận rồi không chơi với anh nữa, em đi cùng anh Phong.

  -Yến Nga, em thôi trẻ con một chút được không! Là anh bảo Jason đi có việc, tha cho cậu ấy lần này đi._Nói rồi anh hôn lên trái cô gái kia và trao cô cho Jason, anh nháy mắt với cậu ý bảo đi ra nhảy.

  -Linh Đan, cô làm sao thế?

  -Không, tôi không sao.Đó là ai vậy, trông cô bé thật dễ thương. Rất hợp với tên, Yến Nga.

  Minh Phong vẫn không chú ý tới nét mặt buồn của LĐ, vẫn vui vẻ nhìn ra nơi Jason và cô gái kia đang nhảy nói:

  -Dễ thương đúng không? Yến Nga mà.Nhưng không biết khi nào con bé mới sửa được tính trẻ con đây nữa.

   LĐ không hỏi nữa mà cô im lặng uống li rượu vừa được đưa tới. “Có lẽ anh ấy không để ý tới mày như mày nghĩ đâu, mày thật ngốc mà. Cô bé đó mặc dù đeo mặt nạ nhưng mình đoán đằng sau chiếu mặt nạ đó là một khuôn mặt rất đẹp.” Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

  -Cô có thể nhảy với tôi một bản được không? Cô thư kí xinh đẹp.

  -Ơ vâng, được thôi giám đốc, nhưng nói trước tôi không biết nhảy đâu đấy(nói thế thôi chứ một tiểu thư như nàng mà ko biết nhảy thì ai tin)_nàng cố giấu tâm sự của mình đi và vui vẻ vì tính cách của nàng vốn thế mà.

   Buổi tiệc diễn ra vui vẻ và tâm điểm của buổi tiệc luôn luôn là một cô gái với chiếc mặt nạ và bộ đầm đều màu cam và chàng trai với chiếc mặt nạ và bộ vét màu đen tuyền trông thật lịch lãm. Bất kể ai nhìn vào đều không khỏi thốt lên: “Họ thật đẹp đôi”. Quá trình diễn ra bữa tiệc đều được quay lại, lúc ra về, không thấy Jason đâu, thì ra cậu đến chỗ giám đốc khách sạn để mua lại cuộn băng có một không hai này về và….giao lại cho chủ tịch.

  -Jason, cậu đi đâu vậy? Minh Phong hỏi khi vừa nhìn thấy Jason từ trong bước ra.

  -Cậu đưa Yến Nga về nhé! Con bé buồn ngủ rồi đấy!_Nói rồi anh quay sang LĐ_Tôi đưa cô về nhé?

  -Thôi cảm ơn anh. Tôi có đi xe tới mà.

  -Ra vậy, vậy chúng ta về thôi.

   Minh Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy Linh Đan đi thẳng tới chiếc xe mui trần đời mới và mở cửa ngồi vào. Anh còn nhớ mấy ngày trước Yến Nga còn mè nheo đòi pa anh phải mua cho nó chiếc xe này nhưng pa bảo nó chưa được nhập về, phải đợi mấy hôm nữa người ta mới chuyển về nếu đặt mua từ bây giờ. “Đúng như Jason nói lúc đầu, hẳn cô ấy là một nhân vật rất quan trọng, vậy còn tập hồ sơ điều tra được về cô ấy thì sao nhỉ? Chỉ là tiểu thư của một công ty nhỏ ư, vô lí, như thế thì không đời nào mua nổi chiếc xe như vậy.”

  -Giám đốc, anh không định về sao?

  -À ờ, có chứ, cô đợi tôi lấy xe đã._ “Phải hỏi lại Jason mới được, cô ấy thật bí ẩn.”

  -Tiểu thư đã về ạ! Người làm trong nhà nàng cúi chào khi nàng bước vào nhà. Hôm nay tiểu thư thật lộng lẫy.

  -Mọi người quá khen rồi, pa tôi đã về ch?

  -Ông về được một lúc rồi ạ.

  -Mọi người làm gì mà muộn thế này vẫn chưa đi ngủ?

  -Ông bảo chuẩn bị tối thứ 7 tuần này tổ chức tiệc… Ái đau, sao chị lại cấu em? Cô bé nhỏ tuổi nhất và cũng là người mới đang định nói thì bị cô bé đứng bên cạnh cấu vào chân ngăn không cho nói tiếp.

  -Tiệc? Ôi sao mình lại quên nhỉ! Thứ 7 này là sinh nhật mình mà. Ôi mình yêu pa nhất.

  -Xong, xong, tại em hết đấy, ông muốn tạo bất ngờ cho tiểu thư vậy mà…. Cô chị mặt buồn rười rượi quay sang trách cô em mới vào làm.

   Nàng cười nói:

  -Vậy cứ coi như tôi chưa biết gì nhé! Tôi không muốn pa buồn. Mọi người cứ xem như tối nay không gặp tôi là được rồi.Ok?

  -Oh, nhưng… Vâng ạ.Chúc tiểu thư ngủ ngon. Phù, may quá!

   Đi lên cầu thang mà LĐ không nín được cười. “Những cô bé này rất thú vị. Mà mình muốn mời giám đốc và Jason nhưng không thể để lộ thân phận được, cung hơi buồn thật. Vậy trưa mai mình mời hai người ấy một bữa cũng được. Giờ thì đi tắm rồi đi ngủ thôi. Vui quá đi!!!!!!!!!!!!!”

   Trong khi đó ông Hùng đứng trên lầu nhìn cô con gái cưng cứ liên tục thay đổi nét mặt, vui rồi lại buồn, cuối cùng là nhảy chân sáo về phòng mà không hiểu gì, lại lo con gái làm việc nhiều quá mà ảnh hưởng thần kinh(^-^Potay với trí tưởng tưởng quá phong phú của ông chủ tịch đáng kính)

      Vừa bước vào văn phòng làm việc thì:

  -Pụp.. Chúc mừng sinh nhật cô, Linh Đan. Giám đốc và Jason cùng mấy cô gái cũng làm việc gần đó nhảy ra làm nàng giật cả mình. Chúc cô thêm một tuổi mới.

 Tất cả đồng thanh nói làm nàng càng ngạc nhiên và cảm động.

  -Cảm ơn mọi người nhớ sinh nhật tôi, tôi rất vui. Vậy…. trưa nay tôi mời mọi người, đừng từ chối nhé, không tôi sẽ buồn lắm.

  -ZZZZZZZZZZZZZZZeeeeeeeeeeeeeeee! Chúng tôi sẽ không từ chối đâu, ăn gì đây!

  -Tùy mọi người chọn. Cũng coi như bữa ra mắt vậy. Quyết định vậy đi nhé! Chúc mọi người một buổi sáng làm việc thuận lợi.

     *************************************************

  -Linh Đan, cô mang tài liệu tôi bảo cô chuẩn bị vào đây, gọi cả Jason nữa, tôi có việc cần bàn với hai người.

  -Tôi biết rồi thưa giám đốc.

   3phút sau:

  -Cộc cộc, chúng tôi vào được chứ?

  -Hai người vào đi.

  -Chào giám đốc_LĐ lên tiếng_Đây là hồ sơ về công ty chuẩn bị hợp tác với tập đoàn chúng ta, nhưng tôi thấy một số vấn đề không ổn lắm, tôi cũng định nói với anh.

  -Ngồi đi đã, đưa tôi xem nào! Anh cũng xem đi Jason.

  -Tôi đã xem rồi, tôi cũng thấy công ty này rất có vấn đề thưa giám đốc. Về nguồn góc công ty này có gì đó mờ ám.

   Xem xong tập hô sơ MP cũng gật gù.

  -Jason, cậu hãy lập tức đi điều tra tất cả những gì liên quan đến công ty này cho tôi, trưa nay mang kết quả về cho tôi. Và xem là người nào trong công ty chúng ta đã giới thiệu kí hợp đồng. Rồi đưa người đó đến gặp tôi cùng với những gì cậu điều tra được.

  -Không cần tìm đâu, tôi thấy nghi ngờ nên đã điều tra rồi. Người giới thiệu là tổng giám đốc Trịnh Nguyên, tôi nghĩ ông ta cô tình nhưng tại sao ông ta làm thế thì tôi không hiểu, chẳng nhẽ anh đã đắc tội gì với tổng giám đốc sao?

  -Cô thật biết xử lí tình huống, để cô làm thư kí cho tôi thì hơi thiệt thòi rồi. Sao ông ta lại làm vậy nhỉ, tôi cũng không làm gì đắc tội với những người có chức quyền ở tập đoàn này_Nói vậy nhưng anh thừa biết tổng giám đốc Trịnh Nguyên muốn hạ bệ anh để đưa con trai ông ta lên cái vị trí đó, nhưng anh không muốn LĐ nghi ngờ nên đành nói vậy._Cô hãy nói những thông tin cô tìm hiểu được về công ty đó đi_Anh đành lảng sang chuyện khác.

  -Vâng, 5 năm trước tổng giám đốc công ty này đã từng bị kiện vì tội thải nước bẩn ra con sông gần khu dân cư làm ô nhiễm môi trường và xuất hiện một số trường hợp nhập viện vì bệnh ung thư. Nhưng sau đó mọi việc được giải quyết nhanh chóng dần dần lắng dịu xuống. Hồ sơ tôi đưa anh xem lúc nãy là trong vòng 5 năm trở lại đây, công ty này mỗi lần làm ăn thua lỗ đều nhận được một số tiền từ một tài khoản bí mật, tôi đã liệt kê ra trong đó rồi. Tôi đang cố tìm ra chủ của tài khoản này, nhưng chắc mất khá nhiều thời gian.

  -Cô làm tốt lắm, việc tìm chủ tài khoản đó tôi sẽ giao cho Jason, cậu ấy rất giỏi lĩnh vực này._Anh quay sang nhìn vị trợ lí đặc biệt và nhận được cái gật đầu từ cậu.

  -LĐ, từ giờ cô sẽ chịu trách nhiệm hợp đồng này, hãy chọn ra một công ty có khả năng hợp tác với chúng ta trong lĩnh vực này vì nó rất quan trọng đối với tôi.

  -Tôi đã tìm ra được một công ty khác có lí lịch và điều kiện rất phù hợp để kí hợp đồng. Anh xem đi.

  -Không ngờ đấy, ngoài sức tượng tưởng của tôi, cô thật sự rất giỏi đấy._Xem xong một lượt, anh mỉm cười nhìn nàng_Tôi đã không nhìn lầm người, chọn cô là đúng.Vậy hẹn chiều mai ta sẽ kí hợp đồng với công ty đó. Hai người có thể ra ngoài được rồi.

   “Cô ấy thực sự giỏi, bất ngờ thật. Mình phục đầu óc của cô gái bí ẩn này rồi. Thật đã không chọn nhầm người. Trịnh Nguyên, ông đã dần lộ đuôi cáo ra rồi, sắp hết thời điểm của ông rồi, tôi đã nghe lời pa không động vào ông nhưng ông lại cứ thích động vào tôi thì tôi không khách sáo nữa.”

  -Jason, cậu còn giữ bản kế hoạch tôi bàn với cậu về việc của tổng giám đốc Trịnh không? Sau một lúc suy nghĩ MP nhấc điện thoại gọi cho trợ lí của mình_Chuẩn bị triển khai kế hoạch đó đi, tôi đã nhẹ tay quá rồi, vậy mà ông ta không buông tha tôi. Tôi muốn có kết quả sớm, cảm ơn cậu.

   Tại biệt thự của Vũ gia, tiệc sinh nhật của tiểu thư Linh Đan được tổ chức thật hoành tráng, chủ yếu là khách của ông Phi Hùng, bạn làm ăn cùng những người bạn cũ. Linh Đan có mời hai người bạn của nàng hồi học cấp ba, nói mời thì cũng không phải mà là hai người bạn đó nhớ ngày sinh nhật của nàng nên tới vì nàng không muốn phá ỡ sự ngạc nhiên ông Hùng chuẩn bị cho nàng. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, các tập đoàn tới dự đều là những tập đoàn có tiêng tăm khắp Châu Á. Ông bà Thịnh cũng tới dự. LĐ cảm thấy thân thiết với bà Thịnh như mẹ ruột của mình vậy, chắc do nàng khôgn có mẹ từ nhỏ nên được một người phụ nữ chăm sóc quan tâm, trong lòng nàng thấy ấm áp lạ. Nàng càng muốn gặp mặt vị hôn phu của mình vì có một người mẹ như vậy hẳn anh ta cung ảnh hưởng đôi chút từ mẹ.

  -Bác gái à, cháu ghen tỵ với con trai và con gái bác quá!

  -Con bé này, cháu nói gì lạ vậy?

  -Thật đấy ạ, có một người mẹ như bác thật hạnh phúc.

  -Vậy mau trở thành con dâu của bác đi, bác cũng muốn có một đứa con dâu giỏi dang như con.

  -Bác lại đùa cháu rồi. Thôi bác cháu mình ra ngoài đi bác.

  -Linh Linh_đây là tên gọi thân mật của nàng chỉ pa nàng mới gọi như thế_con làm gì ở trong đấy vậy con gái? Mau ra thổi nến nào.

  -Dạ con nói chuyện với bác gái, pa thổi nến cùng con nha!

   “Mời các bạn nghe bản tin thời sự sáng nay ngày… tháng…,_tiêng tivi ngoài phòng khách vang lên làm LĐ tỉnh giấc_tổng giám đốc Trịnh Nguyên của tập đoàn Phong Đạt đã bị bắt vì tội nhận hối lộ và tiếp tay cho việc làm sai trái của ông Quốc Cường, giám đốc công ty TNHH X. Đã có đầy đủ chứng cứ và hai ngày nữa ông Trịnh sẽ đươc đưa ra phiên tòa sơ thẩm. Tiếp theo là bản tin……”

   LĐ không tin vào tai mình, vội vàng bật dậy.

  -Chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ? Mới hôm qua còn ngồi bàn bạc về ông ta với giám đốc mà giờ ông ta đã vào tù rồi ư, nhanh thật. Không biết ai có gan làm việc này. Nhưng cũng tốt, để hạng người như ông ta ở lại Phong Đạt thì sớm muộn gì tập đoàn cũng gặp rắc rối lớn thôi. Haizz, chuẩn bị một ngày làm việc mới thôi.

                    *************************************

   Từ sau khi tổng giám đốc của tập đoàn bị đưa ra xét xử thì mọi việc của Minh Phong trôi chảy hơn. Đó là chuyện công việc còn chuyện tình cảm của anh thì vẫn không đâu vào đâu, anh vẫn có một chút gì đó là nghi ngờ cô thư kí xinh đẹp, anh nhờ Jason điều tra nhưng nhận được là đáp án không có thông tin về cô ấy. Anh tin Jason tuyệt đối nên càng nghĩ nàng là người đặc biệt, chắc là con của một nhà tài phiệt hoặc của xã hội đen nên thông tin về nàng được bảo mật. Nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ về nàng, chẳng lẽ đây là cảm giác yêu một ai đó sao? Anh luôn tự hỏi mình, chẳng nhẽ là tình yêu sét đánh. Vậy là từ đó mỗi sáng đi làm LĐ đều ngạc nhiên khi thấy một bó hoa trên bàn làm việc, những nhân viên khác ai cũng đều ghen tỵ với nàng, vì thực sự nàng rất đẹp, có người yêu thầm cũng là bình thường. Nhưng là ai đây? Mỗi ngày nàng đều mang hoa về nhà, nàng thực sự rất tò mò nhưng nhìn những chàng trai quanh mình đều tỏ thái độ bình thường nàng càng cảm thấy khó hiểu. Còn Jason thì biết thừa là ai đã làm việc này, cậu luôn theo sát giám đốc của mình không rời nửa bước và tất nhiên những gì anh nghĩ anh đều tâm sự với cậu. Và cũng một điều hiển nhiên nữa là ông bà Thịnh và ông Hùng đều biết.

  -Hahaha, hôm qua lúc nghe Jason nói tôi không thể nào nhịn cười được._Lúc này ông bà Thịnh và ông Hùng đang cùng nhau ăn tối tại nhà hàng Vạn Xuân. Dường như đây đã là thói quen của hai bên thông gia thời gian gần đây.

  -Tôi thì lại lo con gái mình sẽ xiêu lòng một anh chàng nào đó mất khi tối nào đi làm về con bé cũng mang một bó hoa về nhà, nó chẳng biểu hiện gì nên tôi lại càng lo lắng, không thể tin được người đó là Minh Phong, thằng bé thật dễ thương quá. Không biết cảm nhận của Linh Linh vè nó thế nào đây?

  -Hôm nay tôi mới có dịp gặp anh, sẵn đây tôi muốn anh xem cuộn phm này, sẽ thú vị lắm đây, giờ chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi.

  -Phim? Phim gì vậy? Nghe ông nói tôi có chút tò mò rồi đấy.

  -Ông còn nhớ bữa tiệc hóa trang mà công ty Trường An tổ chức cách đây 2tuần không? Cuộn phim này sẽ cho ông câu trả lời của những thắc mắc ban nãy. Ha ha ha._Nói rồi ông Thịnh lại cười pá lên làm ông Hùng càng khó hiểu càng tò mò.

  -Cô em xinh quá! Đi chơi với tụi anh một lát đi nào!_Hôm nay chiếc xe yêu quý của nàng lại phải mang đi bảo dưỡng nên tất nhiên LĐ phải vác cái xác đi bộ về nhà rồi,nàng vừa đi vừa tự trách mình sao giữ bí mật làm gì rồi khi giám đốc đòi đưa về nàng lại không đồng ý vì sợ lộ thân phận cơ chứ để giờ mệt thế này. Vừa ngồi nghỉ được một lát thì lại bị làm phiền bởi đám nhóc này chứ.

  -Tôi không rảnh, tránh ra.

  -Trông cô em cũng gan dạ nhỉ!ha ha, anh thích tính cách cô em rồi đấy. Vừa nói tên đứng đầu vừa đưa tay định chạm vào khuôn mặt xinh xắn của LĐ thì:

  -Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa…… Cô làm gì đấy hả? Mau…mau….tụi bay còn đứng ngẩn ra đó à?Xử lí con nhỏ này cho tao.

   Hắn vừa dứt lời thì mấy đứa đàn em vội xông lên tiến về phía nàng, thì ra lúc nãy nàng đã nhanh tay tóm lấy tay tên cầm đầu và bẻ ra sau làm hắn la oai oái. Vừa thấy bọn kia xông đến, nhanh như cắt nàg xoay người và đưa tên trong tay mình ra đỡ lấy cú đánh của một tên, sau đó dá vào chân tên cầm đầu làm chân hắn vung lên thẳng ngay vào hạ bộ của một tên khác, ngã song xoài. Cứ như thế chỉ trong chốc lát nàng đã hạ tất cả là 7tên. Nàng phủi tay và bỏ đi không quên để lại một câu nói làm lũ kia sợ đến có đứa suýt xỉu đi.

  -Lần này tôi đang nhẹ tay đấy, nếu có lần sau thì các cậu không yên với đàn em của tôi đâu, hãy tìm hiểu xem cách đây 6năm ai đã san bằng 3 trường trung học ở đây.

   Cách đó không xa có một người đang há hốc mồn ngạc nhiên không nói nên lời nào khi chứng kiến cảnh vừa rồi và câu nói hung hồn của nàng. Người đó là Minh Phong, vì lo lắng cho nàng nên anh đã âm thầm đi theo, và còn để biết nhà nàng ở đâu. Anh không ngờ một người trông vô cùng yếu đuối như nàng lại có thể hạ 7 thằng con trai một cách nhanh như vậy. “6 năm trước ư?Thật tiếc là lúc đó mình đang đi du học ở Mỹ, nếu mình biết cô ấy sớm hơn thì tốt quá! Sao nhìn thế nào cũng thấy cô ấy thật là đẹp.” Mải suy nghĩ nên anh không chú ý đến LĐ, lúc ngẩng đầu lên thì đã không thấy cô ấy nữa. “Haizzz, mình mất dấu cô ấy rồi, đành quay về tìm cơ hội khác vậy. Khoan đã, cô ấy nói là cách đây 6 năm đã san bằng 3 trường trung học sao? Ôi thật đáng sợ quá! Nhưng như thế thì dễ để tìm hiểu được thân phận của cô ấy rồi. Lần này mình phải đích thân điều tra mới được, đọc truyện trinh thám nhiều quá cũng phải áp dụng chứ.”

   Sau đêm hôm đó, Minh Phong âm thầm điều tra về cô thư kí của mình mà không cho cả người thân tín của mình là Jason được biết.

  -Ê nhóc, anh có việc muốn hỏi, em qua đây chút được không? Anh đang dứng trước một trong 3 trường trung học mà nàng nhắc tới hôm trước và ngoắc một cậu nhóc có vẻ đầu gấu tới để hỏi chuyện.

  -Ông anh muốn hỏi gì, tôi nói trước là một câu hỏi ông anh phải bỏ tiền ra đấy.

  Được thôi nhóc, nhưng anh cũng có điều kiện, nhóc phải trả lời được thì anh mới đưa tiền. Nhóc ra giá đi

  -Mỗi câu hỏi 200k.

  -Được thôi. Anh hỏi nhóc, nhóc học ở đây có nghe 6 năm trước ai đã san bằng 3 trường trung học ở khu vực này không?

  -Anh tìm đúng người rồi đấy, anh trai tôi trước cũng học ở đây đã kẻ cho tôi nghe về người này.

  -Mau kể đi, anh mời nhóc đi uống café, sang quán nước bên kia nhé!

  -Ok, nhưng tiền nước không tính vào tiền công đâu đấy.

  -Được rồi nhóc, nhóc nhìn anh xem có giống người ki bo kẻn xỉn không hả?

   Tại quán cafê bên đường đối diện với trường trung học A:

  -Nhóc gọi đồ uống đi rồi kể anh nghe.

  -Ông anh có vẻ rất hào hứng muốn biết chuyện này quá nhỉ? Cho một nâu đá_thằng bé quay sang bồi bàn.

  -Cũng thế_Anh ngắn gọn.

   “6 năm trước, lúc đó anh trai tôi đang học lớp 11 tại trường này, anh hai của trường là một tên rất độc ác, anh trai vốn không hề nhút nhát nhưng bố tôi là nhân viên của công ty hắn ta nên anh tôi không dám đắc tội và thường xuyên bị tên này bắt nạt. Một hôm anh đang đi không cẩn thận va vào cô bồ của hắn ta làm đổ cafe lên chiếc đầm của cô ta, thế là anh tôi bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Về đến nhà anh bảo không muốn đi học nữa, nhưng bố mẹ tôi khuyên can nên anh đành đến trường, sáng hôm ấy anh đến trường rất sớm và nghe tin có học sinh nữ mới chuyển đến trường, mọi ngườ bảo cô gái ấy rất xinh đẹp, anh tôi cũng tò mò nhưng không dám mơ đên vì nghe nói hình như cô gái này là tiểu thư một gia đình danh giá.”_Thằng bé ngừng lại cúi xuống nhấp ngụm café rồi ngẩng đầu lên kể tiếp_ “Anh đi mải suy nghĩ nên lại đâm sầm vào một cô gái, anh tôi sợ lại mang họa như lần trước vội cúi người xin lỗi rối rít, anh tôi không nghe tiếng mắng nhiếc vội ngẩng đầu lên, anh nói có nằm mơ cũng không ngờ lại gặp một cô gái đẹp như vậy, cô không hề cau có hay tỏ ra khó chịu mà còn cười và nói: “Anh không cần phải hốt hoảng như thế, tôi có làm gì anh đâu” Nghe giọng điệu nói chuyện thì đây là một người được sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng lại không tỏ thái đọ khinh bỉ hay ghét bỏ mà còn rất thiện cảm. Anh thấy cô gái ấy rất lạ rồi nghĩ ngay đến học sinh mới chuyển đến mà mọi người vừa nhắc. Anh tôi tuy còn rụt rè nhưng cũng hỏi cô ấy: “Bạn là học sinh mới chuyển đến sao?” “Đúng vậy, nhìn phù hiệu của anh thì chắc là học khóa trên rồi. Chào anh, anh là người đầu tiên nói chuyện với tôi trong trường này, từ nay chúng ta là bạn đi. Tôi là Linh Đan, mới chuyển từ Anh về. Anh có thể gọi tôi là Emily”

  -Khoan đã, nhóc vừa bảo cô ấy tên gì?_Nghe nhắc đến cái tên LĐ, Minh Phong vội ngắt lời thằng bé.

  -Tên tiếng anh của chị ấy là Emily, để tôi kể tiếp cho ông anh nghe.

   ““À, chào, mình là Nam, Bảo Nam. Rất vui vì làm quen với bạn.” “Vậy từ nay em là bạn anh và anh là bạn em rồi nhé!” Anh tôi rất vui khi được làm bạn với một người như chị ấy. Nhưng lại bị anh hai của trường để ý, hắn là một tên ăn chơi, thấy gái đẹp sao lại để vào tay người khác được, nhất là người hắn ghét như anh tôi, thế là một hôm lúc anh tôi đang cùng chị Emily và chị Ánh Nguyệt về nhà…”

  -Ánh Nguyệt là ai?_MP lại ngắt lời thằng bé khi nghe đến một cái tên lạ xuất hiện.

  -Ông anh thật là, chị Ánh Nguyệt là người bạn chị Emily quen sau anh tôi, chị ấy giờ sắp thành chị dâu của tôi rồi đấy._Thằng bé bực bội vì bị cắt đứt mạch kể nhưng rồi cũng nhấp ngụm café rồi kể tiếp.

   “ Một hôm lúc anh tôi đang cùng 2 chị ấy về nhà thì đám đàn em của tên ác ôn đó đi ra chặn đường, định đánh anh tôi thì cả chị Emily và chị Ánh Nguyện đều đứng ra trước mặt không cho chúng đánh, thế là chúng cười cợt và bảo anh tôi không có gan mà núp bóng phụ nữ, tên vừa nói lập tức bị chị Emily tặng cho một cú đấm ngã ra đất, một tên nữa định đánh chị ấy lập tức bị chị Ánh Nguyệt khóa tay, sau đó chị Emily đứng trước mặt bọ nó nói: “bảo với tên rùa rút đầu của các cậu cử ra hai người nữa, hai tuần nữa chúng ta se thi xem ai mới xứng đáng đứng đầu học sinh trường này” Nói xong thì chị ấy kéo anh tôi và chị Ánh Nguyệt bỏ đi. Anh tôi rất lo, làm sao mà chị Emily có thể thắng được tên kia chứ, nên anh tôi mới hỏi: “Em có chắc là thắng được hắn không? Một mình em làm sao….” “Ai bảo một mình em chứ, chẳng phải có anh và Ánh Nguyệt nữa đấy sao?” “Anh thì giúp được gì chứ?” “Anh đừng nghĩ thế, nhìn anh em đoán được anh cũng có từng học qua một môn võ nào đó đúng không?” “Ừ, anh cũng có học qua khi còn nhỏ nhưng bọn kia đông quá anh không đánh lại cộng thêm thế lực nhà tên đó rất mạnh nếu anh không cẩn thận đắc tội thì bố anh sẽ bị mất việc và nhà anh khó sống.” “Không sao, có em ở đây anh không phải lo chuyện bố anh. Việc của anh bây giờ là tập võ cùng em và Ánh Nguyệt, thời hạn chỉ có hai tuần nên chúng ta phải chăm chỉ mới thắng được.” “Mình tán thành, mình học ở đây mới mấy tháng nhưng nghe nhiều tin đồn không tốt về tên đó, mình ghét hắn ta nhưng không thể làm gì được.” Sau một thời gian im lặng thì chị Ánh Nguyệt cũng lên tiếng và tán thành với ý kiến của chị Emily nên anh trai tôi là chàng trai duy nhất chẳng nhẽ không đồng ý, thế là từ hôm đó anh tôi và hai chị ấy chiều nào đi học về cũng tới chỗ sư phụ của chị Ánh Nguyệt để tập võ. Anh tôi bảo công nhận hai cô gái trông rất yếu đuối nhưng lại rất giỏi, sư phụ cứ khen chị Emily suốt, tôi cũng đang học võ từ ông ấy. Rồi ngày hẹn cũng đến, anh tôi lúc đó không còn vẻ nhút nhát nữa mà đứng ra thách đấu tên đó, hắn cười khinh khỉnh bảo với anh tôi là bố tôi sẽ bị đuổi việc nhưng anh tôi khong tỏ ra sợ hãi làm hắn chột dạ nhưng không thể rút lui. Sau đó hắn kêu hai đứa đàn em khỏe mạnh nhất ra: “Nếu thua thì mày phải quỳ xuống lạy tao và kêu tao bằng ông còn con bé xinh đẹp này_hắn quay sang chị Emily_sẽ là bồ tao””

  -Kết quả thế nào?_MP hồi hộp muốn biết kết quả ngay,

  -Nhìn ông anh cung thông minh mà sao hỏi câu ngu vậy.

  -Này nhóc, không đùa với cậu, mau nói đi, kết quả thế nào?

  -Còn thế nào nữa, tất nhiên…_thằng bé nói lấp lửng càng làm MP sốt ruột, không để anh kịp gắt lên…_tất nhiên là thắng chứ còn làm sao!

  -Thế còn chuyện thâu tóm 3 trường trung học là thế nào? Chẳng nhẽ là thật à?

  -Để tôi kể tiếp cho ông anh nghe:

   “Từ ngày thắng trận_nói vậy cho oai phong tý, thằng bé phụ họa_mọi người gọi chị Emily là chị hai, anh tôi và chị Ánh Nguyệt cũng đồng ý như thế, vì trong 3 người thì chị Emily là giỏi nhất. Và cũng từ ngày đó không thấy tên kia đi học, anh tôi bảo nghe đâu gia đình tên kia bị phá sản vì làm ăn thua lỗ. Anh tôi đoán là do chị Emily làm. Nhưng rắc rối hơn là anh hai của hai trường lân cận không phục vì con gái nắm quyền thì mất mặt đám đàn ông con trai lắm, nên hai trường kia gửi thư khiêu chiến. Lúc đầu chị Emily không đồng ý nhưng rồi chị nghe được bọn kia bảo sẽ cho người chặn đường đánh nam sinh trong trường nên chị đã đồng ý. Và tất nhiên là toàn thắng rồi. Anh tôi bảo bao năm mà vẫn không biết thân phận thật sự của chị Emily, học xong cấp ba thì chị ấy đi du học, lúc đấy mới mời anh tôi tới nhà nhưng tôi gặng hỏi nhà chị ấy thế nào thì anh bảo không tiết lộ được, nếu tôi chăm học và thi được loại giỏi thì sẽ nói cho tôi và còn dẫn tôi đi gặp chị ấy nữa nhưng làm sao tôi đoạt loại giỏi được cơ chứ. Tôi chỉ biết là nhà chị ấy rất có thế lực. Tôi muốn gặp chị ấy một lần quá!”

  -Ngày xưa chẳng phải nhóc có thể gặp được cô ấy sao?

  -Tôi ốm yếu từ nhỏ, phải qua úc sống với bà ngoại để tiện chữa trị, nghe anh tôi kể nên đòi về tận đây học cấp ba chính tại trường này.

  -Anh có thể gặp anh nhóc không?

  -Giờ thì tạm thời không được, anh tôi đi công tác gần tuần nay rồi. Mà sao anh lại muốn tìm hiểu chị Emily vậy? Anh có âm mưu gì vậy?

  -Nhóc đừng lo, anh thề là không có bất kì âm mưu nào hết. Nhóc muốn gặp cô ấy không?

  -Thật chứ! Anh quen chị ấy à?

  -Đúng vậy, cô ấy là thư kí đặc biệt của tôi.

  -Sao thế được, nhà chị ấy rất có thế lực làm sao chị ấy lại làm thư kí cho anh được.

  -Thế nên tôi mới điều tra chứ! Mà khoan đã, công ty của tên kia phá sản thế bố nhóc làm sao?

  -Bố vẫn làm việc ở đó, có một tập đoàn đã mua lại công ty đó và các nhân viên được giữ lại.

  -Sao nhóc không hỏi bố mình xem tập đoàn đó là tạp đoàn gì.

  -Tôi hỏi làm gì, có can hệ gì đâu, từ nhỏ tôi đã thích ca hát không đam mê kinh doanh như anh và bố tôi.

  -Vậy giờ bố cậu còn làm việc ở công ty đó không?

  -Không, ông đứng ra lập công ty riêng rồi, công ty Phúc Tấn.

  -Phúc Tấn, tôi nghe tên rất quen, để tôi nhớ xem, hình như là công ty lần trước, đúng rồi, là công ty kí hợp đồng thay cho công ty trường An mà LĐ mang mình xem.

  -Ông anh bị gì mà ngồi lẩm bẩm như tụng kinh thế? Ông anh có thể đưa tôi đi gặp chị Emily thì tôi không lấy tiền công kể chuyện hôm nay.

  -Nhóc không biết mặt mũi cô ấy thế nào thì làm sao biết đúng hay không mà đòi gặp.

  -Anh tôi có cho tôi xem ảnh anh tôi và hai chị ấy chụp hồi học cấp ba. Tôi vẫn còn nhớ rõ chị ấy lắm.

  -Vậy giờ tới phòng làm việc của anh đi, anh cho nhóc gặp cố ấy. Nếu đúng là cô ấy anh muốn nhờ nhóc một việc.

  -Được, tôi thần tượng chị ấy lâu rồi, nếu giúp được tôi sẽ giúp ông anh. Tôi thấy ông anh không phải người xấu, nhưng phải cho tôi biết lí do tôi mới giúp.

  -Ok, anh là Minh Phong, còn nhóc?

  -Tôi là Bảo Bình.

  -Đừng một ông anh hai ông anh như thế, nhóc chứ gọi anh Phong là được.

  -Được, anh gọi em là Bình Bình đi.

   Thế là anh cùng cậu nhóc mới quen lên xe ra về. “Anh sắp bắt được em rồi, Emily” Về đến nơi, anh không lên văn phòng mà cùng cậu nhóc ngồi đợi cô thư kí xinh đẹp.

  -Là chị ấy_Thằng bé reo lên khi nhìn thấy LĐ đi xuống tầng hầm để xe của công ty._Em muốn nói chuyện với chị ấy.

  -Không được, anh muốn nhờ nhóc việc này. Anh sắp phải đi công tác nên chỉ nhờ được nhóc thôi.

  -Cũng được, nhưng anh nói lí do điều tra chị ấy đi đã.

  -Chuyện dài lắm nhưng nói chung là anh để ý thần tượng của em và anh muốn tìm hiểu cố ấy nhưng mọi thông tin về cô ấy đều được bảo mật, hôm trước đi theo cô ấy về nhà thì phát hiện đường đi không phải đến nơi mà trong hồ sơ điều tra được.

  -Em sẽ giúp anh nhưng giờ em đói bụng rồi.

  -Anh sẽ mời nhóc bữa tối. Trong lúc ăn anh sẽ nói kế hoạch cụ thể cho nhóc

   Trong bữa ăn tối hôm đó có hai kẻ đang bàn bạc một kế hoạch mà theo chủ nhân kế hoạch đó (tức Minh Phong) rằng đó là một kế hoạch tuyệt nhất và có tính sáng tạo nhất trong lịch sử để tìm hiểu thân phận thực sự của người con gái anh yêu. Và ngay tối ngày hôm sau(hẳn MP đã đi công tác rồi) kế hoạch được thực hiện bởi những thằng nhóc trung học.

   Vậy là MP đi công tác rồi, hoàng tử của nàng đã đi công tác và đi những hai tuần. LĐ mải suy nghĩ mà không để ý là đã tới con hẻm quen thuộc rẽ về khu biệt thự nhà nàng, vừa kịp nhận ra nàng vội vã đi chậm lại, nàng đột nhiên trông thấy phía trước mặt có đánh nhau, 4 thàng nhóc to con đang đánh một cậu nhóc. Với tinh thần võ sĩ đạo và không thích thấy người khác bị ức hiêp như nàng tất nhiên là phải can thiệp rồi. Nàng chiếu thẳng đèn xe vào bọn nhóc, chúng dừng lại và bỏ chạy để lại một cậu nhóc đang nằm bất tỉnh nhân sự, vì lòng nghĩa hiệp và lòng thương người có sẵn, nàng không thể để mặc, nàng dìu cậu nhóc lên xe và đưa về nhà.(Chú ý nhé, mấy cậu nhóc kia là bạn của Bảo Bình và khi nhận ám hiệu của bạn mình là một cái khoát tay nhẹ thì biết là đúng người rồi nên yên tâm rút về, mấy lần trước cũng có người tới nhưng không phải, đợi mãi mới thấy một chiếc xe mui trần đời mới rẽ vào thế là phải ra tay đánh thằng bạn mình không thương tiếc, Bảo Bình dặn là phải đánh thật và mạnh tay không thì bị chị ấy nghi ngờ, nên mặc dù thương bạn nhưng lũ nhóc vẫn phải nuốt nước mắt vào trong và ĐÁNH). Về đến nhà, LĐ cuống cuồng gọi bác sỹ của gia đình nàng lại và bảo khám cho thằng bé, sau một lúc thì Bảo Bình cũng tỉnh(có ngất thật đâu mà bày đặt tỉnh…) với nhiều vết thương trên người, vị bác sỹ bảo cậu nhóc không sao làm LĐ cũng thấy yên tâm phần nào. Thấy cậu nhóc vừa tỉnh có lẽ đói nên LĐ cho người làm mấy món ăn rồi tự mình mang lên tận phòng dành cho khách đặc biệt. Lúc này Bảo Bình đang chăm chú quan sát căn phòng, nó thật rộng, rộng hơn phòng ngủ của cậu rất nhiều, nó càng chắc chắn rằng thần tượng của nó rất rất giàu có, lúc nãy được dìu về đây nó nghe rõ rang chi Emily ra lệnh bảo đưa nó lên phòng dành cho khách, thật không thể tin lại có một nơi như thế này. Tiếng cửa mở ra và thần tượng của nó bước vào cùng khay đồ ăn trên tay, chị ấy đẹp thật, không ngờ từng là “trùm” cấp ba đấy.

  -Chị trông em rất giống một người bạn của chị_LĐ bắt chuyện với cậu nhóc

  -Thế ạ, nhà chị lớn thật_Bảo Bình chuyển chủ đề để thực hiện tiếp nhiệm vụ của ông anh kết nghĩa giao phó(lúc ngồi ăn hai người đã kết nghĩa “huynh đệ”). Nhà chị làm gì mà lại giàu vậy ạ?

  -Mấy người đánh em là bạn cùng trường à? LĐ cười xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

  -Em không biết ạ, em đưa bạn em về xong lúc trên đường về nhà thì bị mấy người đó chặn đường, bạn em là hoa khôi mà_Nó nói thêm để khẳng định là nó bị đánh do bạn gái của nó đẹp nên bị mất thằng nhóc đó để ý và đương nhiên dẫn đến nó….bị đánh, như là chuyện hiển nhiên vậy.

  -Lần sau em phải biết tự vệ chứ sao lại để bị đánh như thế!

  -Vâng, thế chị mấy tuổi rồi ạ? Chắc chị còn đang học ĐH nhỉ?

  -Không, chị đi làm rồi._Nàng lại cười, đẹp, đó là kết luận nó rút ra trong tích tắc nhìn thấy nụ cười của nàng. Bảo Bình muốn bạn gái nó sau này cũng sẽ như nàng._Nhà em ở đâu để chị bảo người đưa em về?

  -Không cần đâu chị ạ, em làm phiền chị quá! Em tự về dược rồi.

  -Sao mà được, người em bị thương như thế kia mà.

  -Em biết nói gì cảm ơn chị đây, à, suýt em quên, em là Bảo Bình, chị cứ gọi em là Bình Bình cũng được._Nó chìa tay ra trước mặt LĐ làm nàng bật cười(lại cười)

  -Em cứ gọi chị là Linh Linh. Rất vui được quen một cậu bé dễ thương như em. Hôm nay em cứ ở đây đi, lát gọi điện thoại báo cho gia đình rằng em vẫn bình thường rồi mai chị đưa em về.(báo từ trưa trước lúc đi học rồi chị ạ)

  -Tiểu thư, quần áo của cậu bé mà tiểu thư bảo đi mua đây ạ._Quản gia bước vào với một bộ đồ trên tay.

  -Bác cứ để đấy đi ạ_Nàng mỉm cười với ông quản gia già của mình, ông vẫn luôn cẩn thận và chu đáo như thế._Pa cháu về chưa bác?

  -Cậu chủ vừa về, đang đợi cô xuống ăn tối đấy ạ!_Ông quản gia vẫn không bỏ được cách gọi quen thuộc của mình với ông Hùng.

  -Bác xuống nhà trước đi ạ, và nói pa đợi cháu một lát_Khi ông quản gia đã đi ra ngoài nàng quay sang nhìn Bảo Bình và nhẹ nhàng như một người chị gái_Em cứ ở đây nhé, ăn xong gọi bé Mai lên dọn dẹp là được. Xong rồi nghỉ một chút mai chị thức dậy rồi về nhà.

  -Em cũng phải xuống chào bố chị chứ ạ! Nó khẳng định.

  -Thôi đi nhóc, em đang là người bệnh đấy. Sáng mai dậy rồi chào sau, lát chị sẽ nói với pa.

   Nàng bước xuống nhà ăn tối cùng papa thân yêu, nàng kể chiến tích hôm nay lập được, rồi ông Hùng đột nhiên nhắc tới chuyện giám đốc của nàng đi công tác, LĐ lập tức buồn rười rượi, ông Hùng vẫn quan sát biểu hiện trên nét mặt con gái và khi thấy thế ông chợt cười “Có lẽ đã đến lúc nói cho con gái biết rồi_ông nghĩ”

   Chỉ còn hai ngày nữa là giám đốc của nàng sẽ về, gần tuần nay nàng chăm chỉ làm việc để không phải nghĩ đến giám đốc, từ lần ở bữa tiệc hóa trang nàng đã luôn nhìn về giám đốc, nhưng nàng nghĩ đến cô bé dễ thương có cái tên Yến Nga đó và nhớ đến cách nói âu yếm dịu dàng của anh nhìn cô bé, những lúc như thế tất nhiên Jason đều thấy rõ và một điều tất nhiên nữa là anh kể lại cho hai bên thông gia. Cuối cùng thì giám đốc cũng về, sáng nay nàng dậy thật sớm để đến văn phòng, nàng mong được nhìn thấy giám đốc đẹp trai, nàng xác định rõ tình cảm của mình và cũng xác định rằng YÊU ĐƠN PHƯƠNG cũng không sao, nàng sẽ nói với papa rằng sẽ lấy người con trai đó vì nàng nghĩ giờ tìm hiểu thêm cũng thế thôi. Nàng đến văn phòng rất sớm, đến nơi đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc mà anh thường đi. LĐ chợt thấy kì lạ thời gian vừa rồi thường xuyên thấy giám đốc đi làm rất sớm nhưng rồi cũng gạt ý nghĩ ấy đi và bước lên văn phòng quen thuộc nơi có anh chàng của nàng đang ở đó(của nàng lúc nào chứ!!!) Bước đến bàn làm việc nàng để ý thấy một bó hoa và một hộp quà nhỏ trên bàn mình, hai tuần nay nàng không thấy hoa cứ ngĩ là người bí mật kia chán việc này rồi chứ! Nhưng hôm nay lại còn quà nữa cơ đấy. Nàng không vội mở quà mà bước đến định gõ cửa phòng giám đốc thì nghe thấy tiếng một cô gái, nàng ngưng ngay cánh tay đang định gõ lên cánh cửa và nghe(nghe lén là một hành động xấu đấy chị)

  -Anh, quà em đâu?

  -Yến Nga, em thôi trẻ con được không? Sắp ra trường rồi đấy!_Anh nói có vẻ dọa nạt nhưng lại đầy trìu mến.Nghe được đến đây LĐ định bỏ đi vì nghĩ có nghe thêm thì lại càng đau tim mà thôi. Nhưng rồi cô lại muốn nghe thêm(chị xấu tính thật đấy)

  -Không chịu đâu, thế sao anh lại đặt hoa và hộp quà chỗ bàn cô thư kí kia, anh không thương em_Nghe đến đây LĐ có cảm giác vui vui, cô đã đoán ra người luôn đặt hoa lên bàn làm việc của mình mỗi sáng là ai rồi, nhưng còn cô béđó là ai? Ngay khi cô đang tự hỏi thì…

  -Thôi nào, em không thích cô ấy à?

  -Không phải em không thích, nhưng…nhưng…Em sẽ méc pa, anh đã có hôn ước rồi sao lại còn như thế!

  -Nhưng anh không đồng ý, hôn nhân là quyền của anh chứ, thậm chí anh còn không biết mặt mũi cô ấy thế nào làm sao tính chuyện kết hôn đây hả. Chẳng nhẽ em muốn một cô gái xa lạ làm chị dâu hay sao?

   À, thì ra Yến Nga là em gái anh, nhưng xong chuyện nay lại vướng vào chuyện khác, anh đã có hôn ước! Nàng thở dài rồi trở về bàn làm việc và nâng niu hộp quà trên tay. Trong lúc đó trong phòng giám đốc vẫn là tiếng nũng nịu đòi quà của Yến Nga, MP đến khổ với con bé nhưng anh vui vì em gái anh thật dễ thương, tuy tính tình hơi tiểu thư nhưng rất tốt bụng. Ngày lại ngày trôi qua phải bù đầu với công việc làm MP quên mất kế hoạch của mình trước khi đi công tác còn LĐ thì cố tình không để lộ tình cảm của mình với giám đốc, nàg không muốn anh khó xử chọn lựa giữa gia đình và mình. Thực ra anh không quên mà là không có thời gian tìm gặp Bảo Bình, anh tự trách mình sao ngốc đến mức không hỏi địa chỉ nhà cậu nhóc hay đơn thuần là số điện thoại vì mải nghĩ kế hoạch mà anh cho là hoàn hảo. Rồi anh cũng đã có thời gian rảnh, anh phóng xe tới cổng trường trung học mà nhóc Bảo Bình học và đứng đợi ở cổng như lần trước.

  -Anh Phong, anh về lúc nào thế? Em báo anh tin này, kế hoạch thành công và em biết chị ấy là ai rồi.

  -Hẳn rồi_MP quay lại thấy cậu em kết nghĩa của mình và anh chọc nó_cô ấy là Linh Đan hay có tên gọi khác là Emily

  -Em đang nghiêm túc đấy.

   MP bật cười, anh không vội biết kết quả mà mời cậu nhóc đi ăn, hẳn vừa đi học về sẽ rất đói.

  -Nào, giờ thì báo cáo kết quả thu được đi nhóc_MP quay sang nói với Bảo Bình khi đã ngồi vào bàn và dở thực đơn.

  -Chị ấy là con gái chủ tịch tập đoàn Đan Hùng_Cậu nhóc nói với một thanh âm nhẹ nhàng như vừa trêu tức anh vừa để khoe chiến tích mình lập được với ông anh kết nghĩa.

  -Gì cơ_Giọng anh gấp gáp_Nhóc chắc chứ?

  -Sao trông anh ngạc nhiên thế! Em được gặp cả chủ tịch Hùng lúc em ở nhà chị ấy, chị ấy gọi là papa chẳng nhẽ lại có nhầm lẫn được, mà sao trông anh lạ thế?_Bảo Bình không thể lí giải được biểu hiện trên khuôn mặt anh là biểu hiện tâm trạng gì nữa, cười rồi lắc đàu rồi lại cười, cậu nhóc nhún vai và chúi mũi vào phần ăn của mình.

  -Cảm ơn nhóc, hôm nay nhóc ăn gì hay muốn gì có thể nói với anh, anh sẽ đãi nhóc_MP không ngờ LĐ, cô thư kí xinh đẹp của mình lại là vị hôn thê của mình, tất nhiên anh phải mừng rồi, anh phải trả ơn cậu nhóc này chứ.

  -Anh có nhất thiết phải phấn khích như vậy không? Mà anh trai em về rồi đấy, anh muốn gặp không em sẽ cho địa chỉ công ty.

  -Tất nhiên anh vui rồi, cô ấy là vị hôn thê của anh, anh không dám ngỏ lời vì nghĩ đến chuyện hôn ước, sẽ rắc rối cho cô ấy nếu cô gái kia(cũng tức là cô ấy) là một cô tiểu thư bướng bỉnh thì khổ.

  -Sao cơ?Anh là chồng tương lai của chị ấy? Không thể tin được!

  -Này nhóc, em có ý gì thế hả!_Anh vờ giận dữ

  -Không!_Bảo Bình cười trừ_Tại em nghĩ có gia đình nào xứng tầm với gia đình chị ấy đâu, hì hì, chắc gia đình anh cũng có thế lực lắm nên mới được kết hôn với chị ấy nhỉ?

  -Hôm nào anh đưa nhóc tới nhà anh chơi, nhóc sẽ ngạc nhiên đấy!

  -Thôi chết rồi, em phải về rồi, anh trai em có nhà nên không thể về trễ được, em mà về muộn là cắt tiền tiêu vặt ngay, anh ấy đi công tác lúc nào thì em tự do lúc ấy!

  -Ừ vậy ăn nhanh anh đưa nhóc về.

   Trên đường về Minh Phong nghĩ rất nhiều, anh xâu chuỗi sự việc và khẳng định một điều rất rất chắc chắn rằng pa mẹ anh đã biết chuyện này, bố anh không dễ dàng bỏ qua cái gì mà tự nhiên lúc anh đề nghị hủy hôn ông lại chấp nhận vui vẻ với điều kiện anh phải lên được ghế phó tổng mà ông thừa biết việc đó không khó với anh, vậy mục đích của ông là gì? Anh phải hỏi ông ngay mới được. Về đến nhà, anh cho xe vào gara và tiến thẳng lên phòng bố mình bỏ qua cái gật đầu xã giao hằng ngày với mấy người hầu đang đứng cúi đầu chào làm ai cũng ngạc nhiên nhưng rồi họ cũng nhún vai tiếp tục quay về công việc dang dở của mình.

  -Pa, pa ở trong phòng không? Con vào nhé!

   Không để ông Thịnh kịp mở lời anh đã mở cửa bước vào

  -Gì thế con trai?_Ông mỉm cười nhìn con trai mình, không biết hôm nay nó làm sao nữa!

  -Pa biết tất cả đúng không?À không, pa đã sắp đặt tất cả đúng không?

  -Biết cái gì? Con nói ta chẳng hiểu gì cả_Ông biết thằng con trai quý tử đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn tiếp tục dùng ánh mắt như là “ta không hiểu con muốn nói gì” nhìn anh

  -Pa biết Linh Đan_Anh khẳng định_Pa đã sắp xếp cho chúng con gặp nhau đúng không? Pa có múc đích gì vậy?

  -Ha ha ha_Ông Thịnh cười lớn_Con rất thông minh…giống ta.

 Minh Phong pó tay với bố mình(Em cũng pó tay anh ạ) Giờ mà ông còn cười được.

  -Ngồi xuống nào, nếu con đã biết thì ta không dấu nữa_MP ngồi xuống ghế sofa và ông Thịnh bắt đầu kể đầu đuôi sự việc. Cuối cùng ông chốt lại một câu_Con phải mang con bé về làm dâu nhà này đấy, mẹ con cũng rất quý con bé, vừa xinh đẹp lại tài giỏi.

  -Như vậy là Jason đã làm việc cho pa suốt thời gian qua! “Cậu được lắm Jason_Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để ông Thịnh nghe”

  -Muốn làm con rể ta phải làm việc cho ta chứ! Còn đừng trách thằng bé!

   Chợt có tiếng điện thoại reo, MP bắt may vì Yến Nga gọi

  -Sao vậy cún con_MP thường gọi em gái mình như vậy.

  -………..

  -Ở bệnh viện nào? Giọng MP hốt hoảng

  -……….

  -Được rồi, em bình tĩnh đi, anh và pa sẽ đến đó ngay.

  -Yến Nga làm sao? Làm sao lại vào viện_Ông Thịnh hốt hoảng

  -Không phải Yến Nga, là Linh Đan, pa đi cùng con tới bệnh viện nhanh lên, Yến Nga bảo tình trạng nguy kịch lắm._MP nói mà như sắp khóc, giọng anh run run,ông Hùng có thể cảm nhận được tình cảm con trai mình dành cho LĐ nhưng đó không phải là chuyện để bàn đến lúc này, LĐ đang trong cơn nguy kịch.

  -Yến Nga, chuyện là thế nào? MP hốt hoảng lao đến phòng phẫu thuật mà người con gái anh yêu đang ở trong đó. Lay vai em mình để mong biết được chuyện gì đã xảy ra với LĐ

  -Em đang đi, đang đi trên đương…_giọng Yến Nga run run_ đột nhiên bị một bọn mặc đồ đen bịt miệng kéo vào trong một chiếc xe, em sợ quá nên ngát đi, lúc tỉnh dậy thì thấy chị Linh Đan đã ở đó và đang đánh nhau với bọn chúng, chỉ một mình chị ấy, em rất lo sợ, chúng rất đông nên thừa lúc chị ấy không để ý một tên đã lao đến đâm một nhát dao vào chị ấy, em hét lên nhưng không kịp, em thấy chị ấy quay người cho tên ấy một cú đá và ngã xuống, em càng sợ hơn nữa, em lo cho chị ấy, may sao lúc ấy cảnh sát đến nên chúng bị bắt, rồi họ đưa chị ấy tới bệnh viện, em xin lỗi, tại em, em biết anh yêu chị ấy, em đã ghen tỵ với chị ấy vì sợ anh không còn yêu thương em nữa_Nói đến đấy YN khóc nấc lên, MP ôm em gái vào lòng an ủi, anh biết giờ em gái anh cũng đang sợ hãi, anh nhìn lên thấy ông Hùng cũng ở đó, ông ngồi gục đầu vào hai bàn tay đan vào nhau trước trán. Anh nhẹ nhàng trao YN cho ông Thịnh và đi đến ngồi xuống cạnh ông Hùng

  -Cháu chào bác, chắc bác đau lòng lắm, cháu xin lỗi.

   Ông Hùng thôi suy nghĩ và ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mặt, là con rể tương lai của ông.

  -Lúc còn ở Anh_Ông bắt đầu kể chuyện về LĐ_ngày còn nhỏ con bé đã từng bị bắt cóc không ít lần, bác đã cho con bé học thêm một vài môn võ để phòng thân, lúc chuyển về đây con bé đã phải dấu thân phận của mình vì sợ sẽ gặp những vụ như thế nữa, nó không khó chịu hay trách móc bác gì mà còn tỏ ra rất vui, nó bảo nó muốn như thế lắm vì những người bạn trước đây đều chơi với nó vì nó là con bác, tuy là tiểu thư nhưng nó khôgn hề kiêu ngạo, nó luôn thích giúp đỡ người khác, không thích thấy những cảnh bất công, con gái bác là thế! Bác yêu nó, chỉ có một mình nó, nó mà có mệnh hệ gì bác làm sao sống nổi đây!

  -Cô ấy sẽ không sao, cô ấy là một người mạnh mẽ, sẽ vượt qua thôi…._Giờ phút này anh biết nói gì hơn đây, không có gì để nói, để an ủi người đàn ông bên cạnh mình đây vì chính anh cũng đang như thế! Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sỹ bước ra, anh lao đến hỏi về LĐ, về cô gái xinh đẹp của anh, rồi anh nhìn thấy nàng, nàng nằm trên chiếc dường được đẩy ra từ phòng phẫu thuật,mắt nàng nhắm chặt, bác sỹ nói nàng bị thương khá nặng, mũi dao đâm vào nàng từ phía sau suýt trúng tim, may được đưa đến bệnh viện kịp thời, đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ sẽ hôn mê, nếu 72 tiếng nữa mà nàng không tỉnh lại thì sẽ phải sống thực vật suốt đời. Anh khụy ngã, anh tự nói với mình sẽ giết chết tên đó, tên đã làm thiên thần của anh thành như vậy. Trong 3 ngày anh sẽ luôn bên nàng, kể chuyện cho nàng nghe, thức tỉnh nàng, anh không muốn nàng chưa nghe lời yêu của anh, chưa làm vợ anh thì đã….

   Ngày thứ nhất, anh ngủ dậy không đi làm mà phóng thẳng đến bên nàng, anh bước vào phòng bệnh đã thấy một người con trai xa lạ nhưng có chút gì đó rất quen đang ngồi nói chuyện với thiên thần của anh, anh có một chút gì đó tức giận, ghen tuông nhưng rồi lại kịp thời ghìm xuống vì đây không phải lúc, nàng đang nằm đó mà anh lại ích kỉ sao, anh không muốn phá vỡ không gian này, có lẽ người kia là người yêu của nàng cũng nên, nghĩ thế anh quay mặt đi thì nghe một thanh âm nhẹ nhàng từ một cô gái phát ra:

  -Anh là Minh Phong?

  -Đúng vậy. Cô là ai sao lại biết tôi? Anh hỏi không cần vòng vo vì tính anh là thế mà.

  -Tôi là Ánh Nguyệt, bạn thân của Linh Linh, tôi nghe Linh Linh kể rất nhiều về anh. Sao anh không vào?

  -À, tại tôi…_Anh có vẻ bối rối_Tôi thấy bạn trai cô ấy ở trong đó nên khôgn muốn phá vỡ không gian của hai người.

  -Bạn trai nào_Ánh Nguyệt nhìn vào phòng bệnh và cười hiền, cô ấy cung rất đẹp nhưng lại có vẻ đẹp khác với LĐ_Đó là chồng sắp cưới của tôi và là bạn thân của Linh Linh, 3 chúng tôi thân nhau từ thời trung học.

  -Thì ra đó là Bảo Nam.

  -Nguyệt, sao em không vào, em đang nói chuyện với ai vậy?_Bảo Nam đi ra, nhìn anh nhưng không hề ngạc nhiên, chỉ cười xã giao và đưa tay ra_Chào anh, MP.

  -Chào anh.Bảo Bình rất giống anh. Lúc nãy nhìn anh tôi thấy có nét quen quen nhưng không dám chắc.

  -Chúng tôi có việc phải đi bây giờ, anh hãy vào với Linh Linh đi, chắc cô ấy mong anh hơn chúng tôi đấy!

  -Anh nói vậy là có ý gì?

  -Anh không biết sao?_Ánh Nguyệt nhìn anh_Linh Linh yêu anh nhưng nó lo ngại vì anh đã có hôn ước, nó kể cho tôi nghe về nhưng bó hoa sáng nào cũng ở trên bàn làm việc và chủ nhân của nó là anh, anh có vị hôn thê rồi thì sao lại làm vậy, nó bảo không muốn anh khó xử_MP im lặng, anh nghe trong tim mình len lỏi hạnh phúc, thì ra nàng cũng có tình cảm với anh, AN tiếp_Nếu anh không giải quyết mọi việc rõ rang thì chúng tôi không để anh yên đâu_Trong câu nói của AN có chút gì đó đe dọa và đau lòng.

  -Không có gì để giải quyết cả, vị hôn thê của tôi chính là cô ấy!_Trong giọng nói của anh có một chút vui mừng, hạnh phúc_Tôi cũng mới biết điều đó! Tôi phải vào với cô ấy bây giờ, hẹn gặp 2 người sau.

   Anh nói và đợi câu trả lời của hai người bạn đang vừa mừng vừa lo cho LĐ. Cuối cùng anh cũng vào phòng và ngồi vào chiếc ghế duy nhất sát dường bệnh của nàng. MP nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của LĐ, bàn tay mà anh ao ước được nắm lấy nó từ rất lâu rồi, anh khẽ cúi xuông đặt môi mình lên đó, rồi anh nhón người lên tiến sát gần khuôn mặt nàng, tiếp tục đặt môi mình lên đôi môi đã làm anh mất ngủ nhiều đêm. Anh nói như thì thầm

  -Tỉnh dậy đi em, đừng trốn anh như thế nữa. Anh đợi em tỉnh dậy, muốn em làm cô dâu của anh, muốn cùng em bước vào lễ đường. Mau tỉnh dậy nào công chúa của anh. Anh yêu em_Và rồi anh lại hôn cô.

   Trong cơn mê man, LĐ cảm nhận được một cái gì đó ấm áp, là anh, là hoàng tử của nàng, là anh chàng giám đốc đã cướp đi trái tim non nớt của nàng. Nàng muốn tỉnh dậy ngay bây giờ và ôm anh sợ đây chỉ là giấc mơ và nó có thể tan biến đi, nhưng mí mắt nàng không thể cử động được,không thể mở ra, và nàng không thể tỉnh, rồi đột ngột nàng thấy mình đang đứng tại một nơi rất xa lạ, nhưng rất đẹp như một thiên đường vậy, rồi nàng nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đi lại phía mình, là mẹ, đúng là mẹ nàng rồi. Bà đến gần, chạm nhẹ bàn tay mềm mại vào tốc nàng và cất giọng, giọng nói thật dịu dàng

  “Con yêu, sao con lại tới đây? Mau thức tỉnh và trở lại với thế giới của mình nào!”

  “Mẹ, con nhớ mẹ lắm, cho con ở đây với mẹ nhé!”

  “Không được con yêu ạ, vì con không thuộc về nơi nay, con phải trở về thôi.”

  “Mẹ không yê con sao? Giờ trông nàng như một đứa trẻ vậy”

  “Mẹ rất yêu con, nhưng còn nhiều người yêu thương và đang đợi con ở thế giới của con đó”

   Nói rồi hình ảnh mẹ nàng xa dần xa dần và biến mất, nàng muốn ở bên cạnh mẹ, nhưng mẹ nói đúng, còn có pa và MP đang đợi nàng, còn Ánh Nguyệt và anh Bảo Nam nữa. Nàng phải tỉnh thôi, nàng từ từ mở mắt, bên cạnh nàng là người con trai nàng yêu, không phải mơ, là thực, anh đang ngủ, đay là lần đầu tiên nàng ngắm anh gần như vậy, anh đẹp, một vẻ đẹp lịch lãm và nam tính, nàng cố gắng đưa cánh tay còn lại của mình(tay kia đang bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn của anh) lên khuôn mặt anh nhưng khó quá, “ĐAU” nàng thốt lên làm anh tỉnh giấc, anh ngạc nhiên, rồi nhấn chuông gọi bác sỹ. Bác sỹ rất ngạc nhiên vì không ngờ bệnh nhân này có thể tỉnh nhanh như vậy, vết thương rất nặng và ông không nghĩ cô gái này có thể tỉnh lại chứ không nói gì đến chuyện tỉnh nhanh như vậy(quỷ tha ma bắt ông đi). Không con gì trong mắt anh lúc này ngoài nàng, anh không quan tâm xung quanh, lao đến ôm chặt cô làm cô nhăn mặt vì đau.

  -Giám đốc, tôi đau.

  -Gọi tên anh, Minh Phong.

  -Minh Phong?

  -Đúng vậy, là chồng tương lai của em, là vị hôn phu mà pa em muốn em sẽ phải ở bên cạnh trọn đời.

   LĐ ngạc nhiên, hôn phu của nàng là Phó Tổng mà, nàng còn nghe nói anh ta đi công tác 3 tháng mới về mà.

  -Anh có thể ra ngoài không?Tôi cần khám cho cô gái này_Sau một lúc đứng như không khí trong phòng bệnh thì ông bác sỹ già cũng phải lên tiếng nếu không ông sẽ ngất mất và vì bệnh nhân của ông là quan trọng mà.

  -Xin lỗi bác sỹ._MP lùi ra như người biết lỗi và gọi điện báo cho ông Hùng cùng pa mẹ biết LĐ đã tỉnh. Ông Hùng có mặt ngay lập tức cùng với pa mẹ anh vì họ cũng gác công việc qua một bên để vào thăm LĐ, vào đến sảnh thì nhận được điện thoại nên 3 ông bà già vội vàng chạy ngay đến phòng bệnh.

  -Pa mẹ, cháu chào bác_MP lễ phép, hẳn anh rất vui rồi, công chúa của anh đã tỉnh, chỉ cần như thế thôi anh cũng vui rồi không cần để ý nàng vừa nãy vẫn xưng hô xa cách với anh.

  -Pa, chuyện này là thế nào? Sao anh ấy gọi hai bác là pa mẹ? LĐ bức xúc nhìn ánh nhìn hình viên đạn vào pa mình còn nhẹ nhàng hơn khi quay sang ông bà Thịnh.

  -Con đang là bệnh nhân, đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe đấy_Ông Hùng cười hiền từ với con gái cưng vì ông biết chắc mình sắp khổ rồi.

  -Pa đừng đánh trống lảng, rút cuộc pa đã làm gì? Nàng gằn giọng.

  -Thôi cháu nghỉ đi, chúng tar a ngoài cho hai đứa tự nhiên nhé! Ông Thịnh vội kíu nguy cho ông bạn già của mình. Nói rồi ba người cười cười và biến mất sau cánh cửa với mồ hôi vã ra như tắm, phen này chết chắc.

  -Anh ngồi xuống đi_Nàng nói như ra lệnh cho MP_Anh biết mọi chuyện và hùa với mọi người lừa em đúng không?

  -Không, anh xin thề anh không biết gì cho tới ngày hôm qua_Nàng cũng đã xưng em với anh rồi, vui quá đi. Còn LĐ đang mải tức giận và suy xét vấn đề nên không biết mình đã thay đổi cách xưng hô với anh.

  -Thật như vậy không?Nếu anh dối em thì sẽ không có đám cưới nào đâu.

  -Lúc đó em nghe thấy sao?Anh xin thề anh cũng bị lừa, nếu biết về em thì anh nhờ Bảo Bình…_Nói đến đây anh chợt nhận ra mình hình như đã lỡ lời(hình như gì nữa, lỡ thật rồi đấy thôi)

  -Anh biết Bảo Bình, mấy người được lắm, hùa nhau lừa tôi, anh ra ngoài đi em kô muốn nhìn thấy anh nữa.

  -Cậu cũng vừ phải thôi chứ!_Ánh Nguyệt bước vào theo sau là Bảo Nam và Bảo Bình_Anh ấy cũng không biết gì chuyện pa cậu sắp đặt đâu. Đừng làm khổ người ta nữa, hai hôm nay ngta đã khổ lắm rồi.

  -Giờ cậu đứng về phía người ngoài đấy à?

  -Ai là người ngoài, anh sắp là chồng em đấy! MP phụng phịu chen vào.

  -Ai đã đồng ý lấy anh. Bảo Bình, em lại đây nào_Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng 4 người đều ngửi thấy mùi nguy hiểm, Bảo Nam thương em trai, anh liên tục níu tay nó không muốn nó rơi vào tay chị hai(Anh luôn gọi LĐ như thế từ thời học cấp 3)_Lại đây với chị nào, chị đang là người bệnh mà, không ăn thịt em đâu._Nàng lại nhẹ nhàng lặp lại lời đề nghị “được cho là nguy hiểm của 4 người ngoài nàg trong căn phòng này”.

  -Vâng, thằng bé toát cả mồ hôi nhìn MP cầu kíu nhưng nhận được là cái lắc đầu đầy hối lỗi với ý nghĩa trái ngược “nhóc chết chắc rồi” của ông anh kết nghĩa.

  -A, a đau em mà chị._LĐ đang nắm tai nó và bấm vào làm thằng bé la oai oái.

  -Mình lo cho tương lai quá! MP thì thầm

  -Chị tha cho em lần này vì nể tình đàn em chị đáy nhé! Còn anh, Minh Phong, em sẽ phạt anh phải ở bên cạnh chăm sóc em 24/24 không được rời nửa bước, mọi việc ở tập đoàn giao lại cho Jason.

   Hình phạt gì mà lại có lợi cho người bị phạt thế không nữa.Rồi nàng nhăn mặt lên vì đau, MP hốt hoảng đến đỡ nàng nằm xuống giường, Ánh Nguyệt và Bảo Nam cũng rất lo lắng nhưng nhận được cái nháy mắt của “chị hai” thì hai người cũng đoán ra được hình phạt giờ mới bắt đầu, không đơn giản như mọi người tưởng. Hai người lặng lẽ kéo Bảo Bình ra ngoài nhường không gian riêng tư lại cho hai người.

  -Em muốn ăn chút gì đó_LĐ nũng nịu.

  -Được, được, đợi anh chút nhé, anh đi mua cho em cái gì đó.

   Một lúc sau

  -Anh mua cháo cho em đây_Vừa nói anh vừa mở chiếc hộp tròn tròn ra, mùi cháo thơm bốc lên nghi ngút._Em ăn đi cho nóng

  -Em không ăn hành, anh đi mua bát khác cho em, nhanh lên(chị ác quá!!!!!!!!)

  -Vậy à, anh không biết, để anh đi mua bát khác cho em, đợi anh chút nhé!

   Bóng anh vừa khuất sau cánh cửa LĐ đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, thế mà cũng tin.

  -Cháo không hành về rồi đây._Anh hào hứng mở cửa phòng nhưng không thấy LĐ đâu, MP lo lắng, anh chạy khắp nơi tìm nàng, mọi người đoán xem lúc này nàng đang ở đâu nào, nàng đang đứng trong phòng vệ sinh và tiếp tục cười, nàng cười anh thật ngốc. Sau một lúc anh quay lại phòng bệnh hy vọng thấy nàng, nếu vẫn không thấy anh sẽ báo với pa mẹ và cả pa nàng nữa. Nhưng anh ngạc nhiên khi nàng vẫn nằm rất ngoan trên giường, anh ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng vào mang cháo lại cho nàng.

  -Anh đi lâu vậy, có biết em đói không hả?

  -Anh xin lỗi, anh bón cho em nha!_Anh cũng không hỏi gì về sự biến mất của nàng vì dù sao nàng cũng đã ở đây trước mặt anh rồi.

  -Uhm._Nàng chỉ nói rất rất ngắn gọn như vậy.

   Cũng đã đến ngày nàng xuất viện, hôm nay anh tới thật sớm, thời gian vừa rồi anh luôn ở bên cạnh nàng, anh không coi đó là hình phạt mà là hạnh phúc. Sau sự kiện này anh mới biết mình sợ mất nàng như thế nào. Mặc dù thời gian này cũng phải chịu khổ vì tính khí thất thường của nàng nhưng anh không thấy phiền, anh cảm giác như mình là người chồng đang chăm sóc vợ. Anh thấy hạnh phúc…..

  -Đến nhà rồi, mời tiểu thư xuống xe_Anh cười một nụ cười thật hiền mở cửa xe cho LĐ.

   Nàng bước xuống, tất cả người hầu đều chạy ra đứng xếp hàng chào đón nàng, đã lâu rồi nàng mới được trở về nhà. Nàng cười với tất cả mọi người, không nhìn anh, nàng bước thẳng lên phòng mình để mình anh đứng lại với gương mặt tội nghiệp không thể tả. Nàng đang trừng phạt anh, anh đoán là thế, nhưng thời gian lâu quá, không biết anh sai chuyện gì nữa không nhỉ?_Anh tự hỏi mình như thế! Còn suy nghĩ của nàng thì sao, nàng trừng phạt anh như thế là đủ rồi, chỉ là nàng không dám nhìn lại anh vì lúc anh mở cửa xe,nụ cười của anh đã làm nàng suýt nữa thì chạm tay mình lên khuôn mặt đó rồi. Lên đến phòng mà khuôn mặt nàng vẫn đỏ cả lên, nàng kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ lên, thấy rõ anh tiếc nuối nhìn lên và bước vào xe phóng đi, nàng chợt bật cười, ngốc!!! Làm sao để từ nay đi làm đối mặt với anh đây? Thôi đến đâu hay đến đó, giờ chuyện nàng phải làm là tìm pa pa “hỏi tội”. Nàng xuống nhà hỏi người quản gia già thì nhận được câu trả lời “cậu chủ đi du lịch với vợ chồng chủ tịch Thịnh từ hôm qua”. Không thể tin được, vậy là MP không biết gì về chuyện này, tội nghiệp anh quá, nàng đã nghi ngờ anh đồng lõa với ông bố lắm mưu nhiều kế của mình để gạt nàng. Mai đi làm phải xin lỗi anh mới được.

   Nàng bước lên phòng làm việc đã thấy Yến Nga ở đó, cô bé vẫn vào thăm nàng thời gian nàg nằm viện.

  -Chị, chị đến rồi ạ, an hem cứ làm sao ấy, từ hôm qua về nhà không nói gì cả mà sáng nay anh không ăn sáng mà đi làm luôn, hôm qua có chuyện gì xảy ra không chị?Anh chị cãi nhau ạ?

  -Ơ, không_LĐ bối rối_Khôgn có, anh ấy đâu?

  -Anh đang trong phòng, chị vào xem anh ấy thế nào nhé, em phải tìm anh Jason đây. Chào chị nhé!_Nói rồi cô bé cười với nàng và tiến thẳng đến phòng trợ lí Jason.

   Nàng tiến đến phòng giám đốc, không gõ cửa như bình thường, nàng đẩy cửa thật nhẹ và bước vào, anh đang ngủ, anh ngủ trông rất quyến rũ, nàng từ từ tiến lại ghế sofa trong vô thức, quỳ xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ lên tóc anh và cất giọng nhẹ nhàng:

  -Đồ ngốc, mới qua một ngày mà em đã nhớ anh đến phát điên lên được, hôm qua em không nhìn anh vì em không muốn anh thấy em đang xấu hổ, anh không được cười với bất kì cô gái nào biết chưa, bởi em sợ những người đó sẽ bị mê hoặc mất, chính em cũng bị anh mê hoặc rồi. Nàng sợ anh thức dậy sẽ bắt gặp nên vội vàng đứng dậy định quay đi nhưng bị một bàn tay ấm áp giữ lại, kéo nàng ngã xuống, MP ôm lấy nàng…

  -Anh sẽ không cười với ai ngoài em, em có biết anh nhớ em lắm không?_LĐ giãy dụa nhưng càng bị vòng tay anh siết chặt hơn_Ngồi yên như vậy một lát được khôgn em?

   Và hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi có tiếng gõ cửa, LĐ vội đẩy anh ra, nàng đứng dậy và ra mở cửa, là Jason và Yến Nga, mời hai người vào trong còn nàng đi ra bàn làm việc của mình và vẫn nhìn thấy bó hoa như thường ngày, nàng mỉm cười hạnh phúc, sao nàng lại yêu anh nhiều đến thế cơ chứ! Ngày ngày nàng và anh vẫn đối mặt nhau trong ngượng ngùng.

   Nàng quyết định viết đơn xin thôi việc khi nhận được chỉ thị anh được trở lại vị trí Phó Tổng, nàng chần chừ không dám gõ cửa phòng anh, thực ra nàng không muốn xa anh chút nào cả nhưng theo như những gì Jason đã kể thì “nhiệm vụ” của nàng kết thúc. Cuối cùng nàng cũng hít một hơi mở cửa phòng phó tổng và bước vào.

  -Linh Linh, có chuyện gì vậy em?

  -Em…em muốn xin thôi việc…em…

  -Sao bỗng dưng em lại muốn thôi việc?

  -Minh Phong. Nghe em nói hết đã nào, em phải về tập đoàn tiếp nhận chức vụ của em ở đó! Nhiệm vụ của em ở đây đã hoàn thành à em cũng tìm hiểu được vị hôn phu của mình là người như thế nào rồi nên đến lúc em phải về tiếp quản tập đoàn Đan Hùng. Em đi đây.

   Nói xong những gì cần nói, LĐ quay người đi nhưng nàng bị anh kéo lại và nàng thấy anh đang hôn nàng, nàng không thể chống lại trái tim mình, không thể chôgn lại anh, nàng bất giác vòng tay qua cổ anh, mơn trớn mái tóc anh và nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Đến lúc cả hai dường như sắp nghẹt thở anh mới buông nàng ra nhẹ nhàng ôm lấy nàng thì thầm “Anh Yêu Em, Linh Linh”

   Hai tháng sau, chuyện đám cưới của hai người được nhắc đến như một sự kiện lịch sử, xuất hiện trên tất cả các mặt báo, nào là đám cưới chính trị giữa hai tập đoàn lớn, nào là đám cưới lớn nhất trong lịch sử, vân vân và vân vân…… Anh và nàng đều rất khó chịu khi đám cưới của mình được coi là đám cưới mang tính chính trị. Vào ngày cưới, có rất nhiều nhà báo được anh mời đến dự, anh muốn cho tất cả mọi người biết anh yêu nàng chứ không phải một cuộc hôn nhân chính trị nào cả. Anh đã tự mình khắc chữ lên nhẫn cưới, không phải dòng chữ cách điệu hay gì cả mà chỉ đơn giản “Đ & P”. Đứng trước mọi người, anh tuyên bố sẽ yêu nàng suốt đời, khôgn cười với bất kì một cô gái nào ngoài nàg, điều đó làm nàng ngạc nhiên nhưng rồi nàng thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi có được anh_người đàn ông tuyệt vời nhất. Mặc kệ khách tham gia hay những chiếc máy ảnh đang nhấp lia lịa, nàng ôm lấy anh và chiếm trọn môi anh, dường như giờ này không ai còn tồn tại trong mắt đôi uyên ương hạnh phúc này nữa.

     THE END

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh