Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn: cậu

Khánh: hắn 

**********************************

Gõ cửa không ai nghe thấy .....mở cửa đi vào.......thì ...thấy cô gái kia ngồi trên đùi anh ,..âu yếm những lòi ngọt ngào,...đề bị cậu thu vào tầm mắt......cậu ho vài tiếng ...

Lúc này hắn mới thấy cậu đứng đó , chư nảy giờ đâu thèm để ý , thậm chí mở cửa cậu đi vào hắn không nghe thấy >

Khiến cho hắn và cô ta giật mình .....

Lúc này cô ta quay qua nhìn cậu..... sao cậu đi lên phòng không gõ cửa tự ý xông vào không biết lịch sử,,...chửi cậu một ngơ....

Không để ý con khinh lại cô ta khiến cho ả tức điên quay sang nhiên Bảo Khánh 

Khánh anh xem nhân viên của anh đi nói chuyện không thèm trả lời mà còn khinh em nữa,....mau đuổi việc cậu ta đi....- giọng mè nheo

Sao cậu vô phòng không gõ cửa ,...bạn gái tôi nói cậu còn không trả lời chẳng khác nào cậu khinh thưởng luôn cả tôi -quát hẳn vào mặt Tuấn

Tôi có gõ cửa ,...tại các người không nghe thấy- giọng lạnh nói.

Tôi lên đây trao đổi với ngài về hồ sơ......chưa kịp nói tiếp bị chặn lại....

Hôm nay tôi bận ......tôi không bàn với cậu...... cậu mau biến dùm tôi......- ra lệnh

Tôi không đi ,...hôm nay anh không bàn công việc ,...thì tôi vẫn đứng đây ,.... chưa nói hết bị .....

Bị khánh tát thẳng vào mặt........cút.....

Được anh với ả ta âu yếm nhau đi,....chuyện hộp đồng này tôi không bàn giao với các người ,,...đừng mơ tưởng đến nó- đau lắm.

Lần đầu anh đánh em ,....tại sao chứ? vì cô ta sao ?..........đang nghĩ bị chuông điện thoại /rengreng .

****************************

Anh cũng đau chứ  ,...quay qua cô mau cút ngay cho tôi ........

Ả ta sợ vừa chạy vừa khóc....

Còn anh bấm dãy số để gọi cho cậu ,...

Gọi mãi không bắt máy ,.....

Lái xe đi đến công ty anh thì hỏi tiếp tân....

Cho tôi hỏi chủ tịch các cô có ở đây không.

Có thưa anh ! 

Phòng chủ tịch đi hướng nào ?

Anh có hẹn với ngài không? nếu không mời anh về đây là qui định.

(Anh biết chứ vì anh cũng là chủ tịch)

Không ! anh chuẩn bị đi bị tiếp tân gọi bảo vệ cản lại.......

Đây là danh thiếp tôi ,....khiến cho tiếp tân va bảo vệ đều sợ không dám động đến.

Bây giờ cô có cho tôi vô gặp chủ tịch không ,...

Được ,....đi theo hướng đó,...chưa chỉ hết,...anh chạy đi rồi.......

Vừa lên thì,........giọng người phụ nữ bên trong,....

Đạp cửa đi vào bên trong,....thì....

******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#catblack