01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jung Kook!!! Em thích anh!"...
Cô thích anh từ năm cô 15. Trái tim của một cô gái mới chớm tuổi trưởng trưởng thành năm ấy đã trao cho chàng trai 18 tuổi Jeon Jung Kook. Và cả khi 10 năm trôi qua nhưng trái tim của cô vẫn chỉ hướng về phía anh.
     ————————————
Y/n ngồi lặng lẽ trong quán cà phê,ánh mắt cô mông lung nhìn hồi lâu vào cốc cà phê đang cầm trong tay.Sự trầm tư ấy của cô dường như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt của Seoul.  Ngoài trời âm u cùng với cái lạnh đầu đông càng khiến cho ta bất giác cảm thấy cô đơn. Cốc cà phê trong tay nguội dần nhưng cô vẫn không quan tâm.Giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới 1 cái tên : Jeon Jung Kook, cái tên cô đã khắc sâu trong tim mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy tư :
-Y/n,con đang ở đâu vậy? -mẹ cô ở đầu dây bên kia -con về đi, lát nữa chúng ta đi gặp ông.
-Gặp ông? Tại sao lại gấp vậy ạ?Con...- cô chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã tắt máy.
    Tại sao lại gấp gáp như vậy? Có chuyện gì sao?
Cô rời khỏi quán cà phê, trở về nhà. Tuy rằng rất muốn hỏi bố mẹ tại sao lại gấp gáp đến vậy nhưng có vẻ như họ trốn tránh câu hỏi đó của cô và suốt cả chuyến đi họ cũng không trả lời cô nguyên do tại sao.
Bước xuống xe đã thấy ông nội đứng đợi ở ngoài từ lúc nào.
-Y/n con đến rồi à?- ông nội nắm lấy tay cô, vui vẻ nói- đến rồi thì vào thôi, ở ngoài này lạnh lắm. Cả 2 con nữa,đi thôi.
-Ông , có chuyện gì sao ?
- Ầy, lát nữa con sẽ biết thôi. Nào vào đây. - nói rồi ông kéo cửa phòng tiệc.
Cánh cửa được mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó là Jeon Jung Kook! Người ngồi cạnh anh là chú Jeon và vợ chú ấy.
     -Y/n? Cháu tới rồi!- một giọng nói trầm ấm mang theo sự chững chạc, trưởng thành. Đó là bố của Jung Kook.
Jung Kook khẽ ngẩng đầu nhìn cô,ánh mắt lạnh lùng ấy của anh dừng lại trên người cô vài giây ngắn ngủi rồi lại nhìn đi hướng khác.
Cô và Jung Kook quen từ khi mới lọt lòng, có thể gọi là thanh mai trúc mã, cả hai lớn lên cùng nhau. Hai bên gia đình thân thiết với nhau tới mức hứa hẹn gả con cho nhau.
     -Dạ cháu chào hai bác-cô lễ phép cúi đầu chào.
     - Mọi người vào ngồi đi nào, nhanh nào-ông cô vẫy tay gọi.
Lúc này cô mới để ý tới sắc mặt của bố mẹ. Trong ánh mắt của họ phảng phất sự lo lắng. Tại sao lại vậy? Sự lo lắng ấy trong ánh mắt của bố mẹ khiến cô bất chợt cảm thấy bồn chồn.
   Ông nội cô ngồi xuống, nắm lấy tay của Jung Kook:
      -Jung Kook à,25 năm trước ông và ông nội cháu đã cùng hứa với nhau sau này sẽ gả cháu và Y/n cho nhau chỉ tiếc là ông nội cháu đã ra đi trước khi lời hứa đấy được thực hiện...Giờ ta sẽ thực hiện lời hứa ấy. - ông nắm lấy tay cô- Ông sẽ gả đứa cháu gái yêu quý này cho cháu...cháu hãy chăm sóc nó nhé Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro