Hôn Ước [chap 9-14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9-PART 1

Dọc theo những con đường đông đúc,nhộn nhịp,fany thong thả nhìn ngắm xung quanh.

những cơn gió hòa cùng ánh nắng vàng rượm luồn vào từng kẻ tóc mang lại một cảm giác mát rượi.

không giống không khí ở hàn quốc,nơi đây có dáng vẻ đặc trưng riêng ,

nhưng tất cả chúng đều làm say lòng người.

bỗng nhiên,cô có chút cảm giác bất an, giống như có người đang theo dõi cô

Là con gái của bang chủ xã hội đen,từ nhỏ việc bị theo dõi

hay xém vài lần bị bắt cóc bởi những đối thủ của ba cô là chuyện thường ngày.

nhưng ở Newyork thì lại là lần đầu tiên.

liếc nhìn xung quanh ,có rất nhiều người ,chắc chắn đối phương không dễ dàng ra tay.

cô tiếp tục bước đi,hướng tới những nơi đông người,cố gắng đánh lạc hướng

Kẻ theo dõi.lặng lẽ rút ra điện thoại,gọi đến cho yuri,

lúc này việc bảo vệ tánh mạnh quan trọng hơn việc giận dỗi nhau

"yuri à, em bị người theo dõi,nên làm gì bây giờ?"

Nghe giọng nói của fany khiến yuri rất lo lắng,cố gắng giữ bình tĩnh ,

cô phải tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất

"fany,em đang ở chỗ nào vậy!"

"tại một con đường đối diện chính là US bank"

"em làm theo lời yuri nói,tìm cách tiến vào US bank,tiến vào thang máy thứ 4 phía bên phải,

mật mã là 185878, trực tiếp lên tầng 66, tìm một người......"

Bước đến tầng 66,fany nhận thấy chỉ có một căn phòng

Những bức tường làm bằng thủy tinh,được khắc hoa văn,đơn giản mà tinh tế.

Không gian mở rộng chủ nhân nơi đây hình như rất thích màu trắng,

bàn làm việc màu trắng ngà,

giá sách kế bên cũng đồng dạng, một quầy bar nhỏ,những chiếc sofa trắng nghệ thuật

Có một người đang đứng xoay lưng về phía cô,nhìn thân hình có lẽ là một cô gái.

Chợt cô gái quay mặt lại nhìn cô,một gương mặt pha trộn giữa vẻ đẹp phương đông và phương tây,

maí tóc vàng óng mượt buông tự nhiên trên bờ vai.

một cô gái rất đẹp nhưng tất nhiên không đẹp bằng yuri của cô,bởi trong mắt cô không ai có thể thay thế yuri được .

Im lặng trong vài giây,cô gái kia lên tiếng:

" em có phải là tiffany Hwang không?

"vâng mà chị là ai ạ?"

Khẽ cười ,cô gái lấy ra một chiếc khăn tay giơ lên trước mặt cô

"8 năm trước,ở sân bay ..thực sự không nhớ sao?"

"chị là ...Jessica Jung"

"nếu giả có thể đổi lại",nói rồi

Jessica vội lấy điện thoại gọi cho yuri thông báo cho yuri biết vị hôn thê của cô đã đến đây an toàn...

Trong lúc ấy,

sau khi nhận điện thoại của Jessica xong,yuri lấy tay xoa bóp thái dương của mình,

trong lòng tràn ngập cảm giác bất an,cô không ngờ chuyện này sẽ đến nhanh như vậy,...

cô nhớ ba cô đã từng nhắc chuyện này với cô,một câu chuyện của quá khứ và cũng là nguyên nhân của cái hôn ước này...

Devil từng là một tổ chức sát thủ lớn nhất ở hàn quốc,thế lực của họ trải rộng

và tung hoành khắp giới xã hội đen nhưng cũng chỉ là đã từng...

nhiều năm trước,ba cô và ba của fany là 2 người bạn thân,còn hơn cả anh em ruột.

họ có điạ vị rất lớn trong thế giới ngầm,có một lần tổ chức devil âm mưu ám sát 2 người .

tuy kế hoạch thất bại nhưng lại làm mẹ của fany sảy thai mất đi đứa con đầu lòng nguyên nhân

vì bà ấy đã đỡ đạn giùm mẹ cô.

bác sĩ đã chuẩn đoán rằng bà ấy rất khó để có thai được nữa.

mặc dù sau đó,2 gia đính đã cùng hợp lực tiêu diệt tổ chức devil nhưng có một số kẻ đã trốn thoát.

Ba mẹ cô luôn cảm thấy có lỗi ,cho nên cách 6 năm sau,khi vợ bác hwang ngoài ý muốn có mang tiffany,

ba mẹ cô đã nhất quyết lập hôn ước,họ mong cô sẽ chăm sóc,bảo vệ fany suốt cuộc đời

để bù đắp lại phần nào cho gia đình bác hwang,cho dù fany có là con gái đi chăng nữa.

Chuyện này fany không hề biết,bác hwang chưa từng nói với fany,bởi đây là sự dấu diếm đầy thiện ý,

của một người cha dành cho con gái yêu của mình.

Bây giờ,người của tổ chức devil lại xuất hiện ở NewYork,mọi ân oán lại bắt đầu

mà lần này mục tiêu của chúng là tiffany -vị hôn thê của cô.

Nhưng không đời nào cô lại để chúng thành công,không chỉ vì lời hứa với ba,mẹ cô mà còn bởi người nào đó

-một người còn quan trọng hơn chính bản thân cô .

Fany à, yuri yêu em nhiều lắm,biết không !

CHAP 9-PART 2

Lát sau,yuri đi đến US bank đón fany,nhìn thấy fany yên lặng ngồi trên sofa lòng cô mới bình tĩnh lại

"yuri aaaa" fany nhào tới ôm chặt lấy cô

"em không có chuyện gì chứ?"

"hình như có người theo dõi em "

"yuri sẽ tra rõ ràng"

"phải cho em cùng tra nữa,được không ?"

"được,vậy đến đây đi"

Nắm lấy bàn tay mềm mại của fany,cả hai cùng song vai bước ra khỏi US bank,lái xe đi khỏi.

"yuri mới đổi chiếc xe khác à?"

"để an toàn thôi,thân xe có thể chống đạn đấy!"

"không cần dọa em chứ,chẳng lẽ sẽ giống như phim hành động trên tivi sao?"

Đầu óc cô lại liên tưởng đến những hình ảnh kinh điển trong phim như cảnh rượt đuổi xe trên đường,

cảnh bắn súng,rồi cảnh cô nằm trong vũng máu ...

Aaa,mình mới 18 tuổi à,không nghĩ chết sớm như vậy đâu

Nhưng mà ahhh

Mình đang nghĩ đi đâu vậy chứ,trong tình hình nguy hiểm thế này mà còn thả hồn theo gió đi đâu.

chậc xấu hổ quá đi mất! T_T

Dùng sức lắc lắc đầu,phải xóa sạch những suy nghĩ kỳ quái này đi mới được

Cô khẽ nhìn sang yuri,lúc yuri chăm chú làm việc gì thật sự rất thu hút,làm cô không dời mắt được.

"fany a,em sắp chảy nước miếng rồi đó",không cần quay sang ,yuri vẫn biết cô bé này đang nghĩ lung tung.

Hừ! đáng ghét làm gì có chứ!

Chỉ dùng ánh mắt nhìn ngắm yuri chút thôi cũng không được sao.quay đầu sang chỗ khác ,

miễn cho có người hiểu lầm .

Chợt cô nhận thấy không khí có vẻ lạ lạ.tốc độ ngày càng tăng,thân xe có vẻ lung lay rồi dừng đột ngột

Cô kinh ngạc khi thấy có một đám người mặc đồ đen ,trên tay cầm súng đang tiến đến.

Phía trước đã bị chặn,đôi mắt yuri trở nên sắc bén,gương mặt nghiêm túc lạnh lùng

"em ngoan ngoãn ở trong xe,dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài,hiểu không?"

Vừa nói xong,cô dùng tốc độc nhanh nhất xuống xe,khóa cửa lại,trong khi fany còn chưa kịp phản ứng gì.

"không" fany hét lên,cô không thể để yuri một mình đối mặt với những tên sát thủ này,

cô muốn lao ra ngay nhưng không sao mở cửa xe được.

chết tiệt! bị khóa ngoài rồi,chẳng trách yuri nói trong xe rất an toàn .

nhìn bóng yuri xa dần trong đám người ,toàn thân cô trở nên cứng ngắc,

nỗi sợ hãi,bất an cứ dâng lên trong cô.

Đồ ngốc,yuri là đồ ngốc nhất thế gian,nếu yuri có chuyện gì thì em làm sao sống được cơ chứ

Bang!Bang!Bang!

Tiếng súng liên tiếp vang lên,khiến lòng cô thêm rối bời,qua âm thanh,phương hướng cô đoán đây là một khẩu sung do Thụy Sĩ chế tạo.

thuộc loại nhỏ nhất trên thế giới,dài khoảng 55mm,tầm bắn khoảng 112 m,tốc độ có thể đạt tới 432 m/s.là loại tốt nhất dùng trong cận chiến.

nếu vậy thì yuri đang rất nguy hiểm...

dùng sức lau sạch những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô tự nhủ

Không được khóc!phải tìm cách ra khỏi đây để đi tìm yuri chứ không phải ngồi đấy khóc,

Phải mạnh mẻ lên,mày không được phép yếu đuối trong lúc này ,fany à !

Cố thử mọi cách nhưng đều có vẻ vô dụng,tiếng súng cứ vang lên như xuyên thấu tim cô,đau buốt,máu dường như sắp đông cứng lại.

Bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

Chiếc áo sơ mi trắng đã nhiễm đầy máu,bước đi chậm nhưng vững chãi tiến vào trong xe.

"sao vậy,tưởng chúng ta sẽ chết hay sao?" nhìn gương mặt lo lắng của fany,yuri khẽ an ủi

"đồ xấu xa,ai cho phép yuri làm như vậy,tại sao lại bỏ em lại một mình,muốn cho em khóc tới chết hay sao"

Đôi tay nhỏ bé giơ lên như muốn trút hết nỗi tức giận vào yuri nhưng giữa chừng lại dừng lại

"em sợ ...em rất sợ yuri có biết hay không?.." trong tiếng nấc nghện ngào,cô ôm chặt lấy yuri.

"đừng sợ...vì em yuri sẽ không có chuyện gì,làm sao nỡ bỏ được vị hôn thê xinh đẹp như em chứ"

Đáng ghét!lúc nào rồi mà còn đùa được nữa....

CHAP 10-PART 1

Fany khó có được nhu thuận như chú cừu non nhẹ nhàng ôm lấy yuri,không đùa giỡn,không chọc ghẹo,

chỉ đơn giản cô muốn ở thật gần yuri,cảm nhận hơi thở của cô ấy,để biết rằng yuri vẫn ở đây,và mình vẫn chưa mất đi cô ấy.

Nhưng hành động của fany lại làm yuri khẽ kêu lên một tiếng,ngước mắt nhìn ,trán yuri đã toát đầy mồ hôi,

"yuri bị thương" cô cởi áo sơ mi của yuri ra ,lấy tay sờ lên miệng vết thương dữ tợn

"đau không" fany hỏi một cách đầy lo lắng

Yuri vẫn không nói gì,cô rất ít khi thấy fany sợ hãi

Thế nhưng người nào đó vẫn làm bộ kiên cường,dùng giọng nói đang run lên của mình mà mắng

"nếu dám để lại sẹo trên người yuri,ta sẽ băm các ngươi ra làm trăm mảnh"

Khẽ nở nụ cười,yuri bảo cô

"nếu có thời gian mắng người,không bằng em lo chăm sóc người bị thương này trước đi"

Nói rồi ,cô di chuyển nhường vị trí lái cho fany,tỏ vẻ mình bị thương không thể lái được.

"em chưa có bằng lái đâu đấy,yuri chuẩn bị tâm lý trước đi nha!"

Quả thật kỹ thuật lái xe của fany rất tệ,thân xe luôn nhúc nhích ,lúc thì sang phải lúc lại chuyển sang trái.

"fany,không được nghĩ lung tung,chuyên tâm lái xe đi" yuri nhắc nhở

Khuôn mặt trong phút chốc ửng đỏ

Mới liếc thôi mà cũng bị bắt gặp sao

Không đúng,không đúng

Yuri vu cáo người ta

Mình không thể thừa nhận nỗi "oan thị kính" này -cho nên cô quyết định về nhà phải đối xử thật "đặc biệt" với yuri mới được.

"fany,em nhẹ nhẹ tay thôi,đừng quá kích động như thế chứ?"

"không được,yuri nhanh lên nào"

"sao có thể ,yuri là người bệnh mà"

"nếu không em tự mình làm đấy!"

"được rồi"

Có tiếng rơi của quần áo xuống đất sau đó.

"mau chút đi"

"từ từ mà.."

Một đoạn đối thoại đầy mập mờ,khiến cho vầng trăng trên cao cũng vội vã trốn đắng sau những đám mây.

( lúc này,đầu óc đen tối của au được dịp phát huy,càng viết càng đen,thật là tội lỗi...lạy chúa! Tha thứ cho con )

Chỉ thấy,trên giường,yuri quần áo lôn xộn,nữa thân trên đã trần như nhộng ,quấn đầy vải băng bó vết thương .

đang dùng ánh mắt "ai oán" nhìn fany.

Chính là có người nào đó không hề để ý,tiếp tục mệnh lệnh

"yuri,mau cởi hết ra,chị không muốn tắm rửa hay sao?"

Tức thật,nghĩ mình muốn làm gì sao

Nghĩ mình là ai chứ?

Bình thường tuy hơi "đen tối" tý nhưng mình cũng biết việc gì là quan trọng.mình chỉ muốn chăm sóc yuri thôi mà...

Đang mơ màng suy nghĩ,yuri đã tự mình đi vào phòng tắm.đến khi tiếng nước chảy vang lên ,

fany mới phát hiện.đúng là một "y tá" thiếu trách nhiệm...

Cô vội vàng cầm lấy một cái khăn chạy vào phòng tắm,tay trái của yuri bị thương có lẽ sẽ gặp chút khó khăn.

"yuri à,để em giúp cho,miệng vết thương không thể gặp nước được đâu"

"cũng được"

Tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau quanh người yuri,cẩn thận không cho đụng vao vết thương.

Nhất thời,không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.chỉ có tiếng nước chảy róc rách cũng tiếng hít thở vang lên.

cả 2 đều chưa bao giờ có cảm giác gần nhau đến thế,không chỉ là khoảng cách mà còn cả tâm hồn.

Không biết là do thẹn thùng hay do hơi nước nóng bay lên mà làm cho mặt của fany ửng đỏ.

có chút mệt,cô ngước nhìn yuri,hai mắt đang nhắm,gương mặt có vẻ thả lỏng không quá nghiêm túc và lạnh lùng như lúc trước.

Trong lòng có chút gì khẽ động đậy,cô nhẹ nhàng hôn lên môi của yuri

Cảm xúc ấm áp lan ra,làm yuri mở mắt,4 mắt nhìn nhau khiến fany bối rối,cô vội vàng lùi về sau.

Thế nhưng ,yuri nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô,khẽ kéo làm cô ngã vào bồn tắm.nằm gọn trong lòng ai đó

Yuri Cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của fany ,đầu lưỡi linh hoạt xao động những hương vị ngọt ngào,

bàn tay di chuyển quanh thân thể mềm mại.những ngón tay đã bắt đầu cởi bỏ quần áo ẩm ướt dính sát vào da thịt của fany,

cản trở sự vuốt ve của cô.

Đôi môi đi xuống dần dần...

"yuri ..." fany mê mang gọi,cô cảm thấy nước thật nóng,không khí cũng nóng,và thân thể cô cũng vậy.

có chút lạ lẫm lan tỏa khắp nơi,tay chân không còn chút sức lực nào,đành phải để mặc sự xâm lược của yuri ngày càng tăng.

Đúng lúc đó,chuông cửa cứ liên tục vang lên,làm yuri cực kì tức giận

"đing đong,đinh đong"

Cô đành phải buông fany ra,mặc một chiếc áo rộng thùng thình ra ngoài mở cửa.

Thấy thế fany cũng nhanh chóng thay quần áo ướt giống như yuri,nhưng cô không đi ra ngoài mà nhìn qua khe cửa ...

Ai thế nhỉ?

Là cảnh sát sao?

Trong đầu lóe ra một loại dự cảm không tốt,chẳng lẽ là do trận nổ súng lúc sáng ...

Đang ở phòng khách thẩm vấn kwon yuri,có một cảnh sát nhận thấy sự bất thường trong phòng tắm,

bèn đi tới,chợt bị yuri ngăn lại

" ngài cảnh sát,ngài không cần đi vào trong,như thế không được tiện lắm!"

"tại sao? Có ai ở bên trong à?"

"bạn gái tôi"

Viên cảnh sát thấy yuri mặc đồ có vẻ tùy tiện,tóc còn chưa lau khô,trên cổ còn có những vết đỏ mờ ám nên cũng không nghi ngờ lắm!

Nhưng ông vẫn không thể bỏ qua Kwon Yuri,căn cứ theo điều tra của cảnh sát,

vụ nổ súng vào 9 giờ sáng nay chắc chắn có liên quan đến cô gái này.

báo cáo của pháp y cũng nói những người kia đều tử vong do một loại súng của thụy sĩ sản xuất,

loại nhỏ nhất trên thế giới.loại súng này không những đắt tiền mà số lượng cũng có hạn,

dựa vào thế lực của nhà họ Kwon ,kwon yuri có thể có loại súng này.

Đáng tiếc,bây giờ không có bằng chứng chứng minh kwon yuri đã nổ súng giết người

cho nên bằng mọi giá phải tìm ra khẩu súng ấy ở tại đây.

Vì vậy,viên cảnh sát lấy ra lệnh khám xét và nói:

"kwon tiểu thư,đây là lệnh khám xét,ta cho 2 người 10 phút thời gian,10 phút sau chúng tôi sẽ tiến hành lục soát,kể cả trong phòng tắm"

Yuri mỉm cười gật đầu,tiến đến tủ quần áo,lấy ra một bộ cho fany rồi xoay người trở vào phòng tắm.

Không khí có vẻ kì lạ,fany hỏi:

"yuri à,cảnh sát muốn làm gì vậy?"

"điều tra"

"vậy yuri có sao không ?"

"việc này thì phải xem biểu hiện của em thôi!"

"của em?..."

Yuri mỉm cười từ trong quần áo cô mang cho fany lấy ra một khẩu súng cực nhỏ ,chỉ dài hơn hộp diêm một chút,thấp giọng nói:

"yuri muốn giấu nó trong người em"

Nói rồi,cô bắt đầu cởi bỏ áo tắm mà fany đang mặc,làm fany sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên:

"yuri làm gì vậy?"

"giúp em mặc quần áo mà"

"yuri có bao giờ mặc cho cô gái khác chưa?"

"không có,tuyệt đối không,em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng"

"vậy còn được"

Fany nhìn cô một chút,rồi lấy khẩu súng nhét vào sâu trong áo ngực của mình.

Yuri chợt nở nụ cười xấu xa

"fany thật thông minh,làm yuri cũng muốn ghen tỵ với khẩu súng này rồi đấy!"

CHAP 10-PART 2

Fany lập tức ném cho yuri một ánh mắt xem thường,đồ xấu xa,trong thời khắc mấu chốt này mà còn nhớ tới "thân thể" của cô

Khẻ cúi xuống nhìn trước ngực,một cây súng được giấu vào dù nhỏ vẫn làm người ta khó chịu.

"yuri à,em giúp yuri che giấu nó,vậy yuri làm gì để cảm ơn em đây?",fany cười hỏi,cô làm sao để mình chịu thiệt thòi được chứ

"lấy thân báo đáp được không?" yuri đáp lại thật ái muội,có đôi lúc cô rất thích trêu chọc cô bé này...

Nhưng người nào đó đã đỏ hết cả mặt

Nói cái gì vậy chứ? Làm như người ta rất muốn "ăn" yuri không bằng? mình mới không phải loại người đó!

Hừ! mình vẫn còn là trẻ vị thành niên,một cô gái thuần khiết ,dám nói mình như vậy sau này yuri đừng mong đụng vào mình.

Bây giờ,còn có chuyện quan trọng hơn ,không thèm tính toán với yuri nữa...

Fany mang một đôi dép lê,từ từ đi ra phòng khách,dung giọng nói thật ngọt ngào lên tiếng:

"các vị cảnh sát,đã trễ thế này còn đến quấy rầy người khác lãng mạn yêu đương,

đúng là không có chút tình cảm nào mà,muốn lục soát thì nhanh lên đi,người ta còn phải tiếp tục ..nữa ..."

Lời nói vừa xong,khiến người nghe đỏ mặt tai hồng,đại khái là nghĩ đâu đâu ấy mà..,

không nói được lời nào,cảnh sát bắt đầu khám xét khắp căn phòng.

Một lúc sau,cũng không có kết quả gì? Viên cảnh sát chợt nhìn yuri

"kwon tiểu thư,làm phiền cho chúng tôi lục soát người cô,không làm phiền chứ"

"không phiền" yuri ảm đạm đáp rồi dang 2 tay chờ đợi

Nhưng fany bỗng ngăn cản

"chờ một chút"

Âm thanh khá lớn làm yuri và cả cảnh sát giật mình,viên cảnh sát càng thêm nghi ngờ khẩu súng được giấu trên người yuri,

không muốn quan tâm đến fany

"cô có vấn đề gì à?"

"tất nhiên,ông muốn lục soát người yuri"

"đúng vậy"

"có nghĩa là phải sờ thân thể yuri sao"

Sờ !từ này hơi lạ,viên cảnh sát khẽ nhíu mày khó hiểu

"không nói tức là đồng ý,ông là một nam nhân sao có thể tùy tiện sờ thân thể một cô gái chứ,tôi phản đối"

Nói xong còn chạy tới bên cạnh yuri làm nũng

"yuri à,em không chịu đâu,yuri là của em ,ai cũng không được phép đụng vào cả"

"ngoan nào fany,đợi ông ta đi rồi, yuri sẽ bồi thường cho"

"nói phải giữ lấy lời đấy"

"đương nhiên"

"nhưng mà người ta sẽ ghen tỵ"

"đừng lo,yuri sẽ thủ thân như ngọc vì em,chịu không?"

"hừ,đều bị sờ soạng rồi còn thủ thân gì nữa "

Khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn lên,làm ra bộ dạng cực kỳ ghen tỵ,cảnh cáo viên cảnh sát kia

"ông không được lợi dụng cơ hội đó nha"

Làm viên cảnh sát chảy cả mồ hôi lạnh,bây giờ mới hiểu phụ nữ là sinh vật phiền phức và rắc rối nhất thế gian.

Sau một lúc,không thu được kết quả gì,cảnh sát đành phải rút lui.ai ngờ lúc ra về còn quay lại nhìn làm cả 2 đều căng thẳng

Lúc này,fany đột nhiên ôm chầm lấy yuri

"yuri à, người ta chờ không kịp, nhanh lên nào"

"yuri sẽ bồi thường cho em mà"

"vậy mau ôm em vào phòng ngủ đi ,được không"

Fany không có lôi kéo yuri vào phòng mà cẩn thận nghe ngóng động tĩnh,

hình như viên cảnh sát đã đi rồi.có lẽ bị câu nói của cô dọa đi

"yuri à,an toàn rồi phải không?"

"chờ chút nữa đi ..."

Yuri ôm fany vào long,khó có được fany dịu dàng ,nhu thuận như bây giờ, ôm lâu một chút cũng được

Bông nhiên,cô lộ ra nụ cười xấu xa,ôm lấy fany đến ghế sofa,lấy tay nâng cằm fany lên,khẽ hôn lên môi ,hấp dẫn nói

"fany à, đến lúc yuri bồi thường cho em rồi nè.."

Bồi thường gì?đầu óc fany trở nên hỗn loạn,hồi nãy chỉ đùa thôi mà

Chưa kịp suy nghĩ,liền bị bụ hôn của yuri lấy đi toàn bộ sự chú ý.

Đôi bàn tay ấm áp vòng quanh eo cô,chậm rãi đi lên,cởi bỏ từng chiếc cúc áo,gợi cảm nội y bao bọc trong đó là một khẩu súng màu đen nhỏ xíu.

Tại làn da trắng hồng có vẻ nổi bật

Nhẹ nhành lấy ra khẩu súng,trên làn da mềm mại đã in lại dấu vết.trong mắt toát ra tia yêu thương,cô dịu dàng hỏi

"fany ,em có đau không?"

Fany chỉ ngượng ngùng trả lời

"so với vết thương của yuri thì cái này chẳng đáng là gì?"

Lời nói ngây ngô ,chân thành lại làm yuri thật sâu rung động...trái tim chợt đập nhanh hơn..

Ngón tay xoa nhẹ ,như muốn xóa đi dấu vết mà khẩu súng để lại.nhưng không xóa được,

cô liền cúi người hôn lên dấu vết trên ngực fany.một nụ hôn tràn ngập yêu thương cùng hối tiếc.

nhẹ nhàng ma sát cho đến khi dấu vết kia biến mất.cô mới hài lòng tươi cười

"yuri.." fany không biết mình nên nói gì bây giờ...

"đừng vội cảm động,yuri làm vậy là có mục đích thôi"

"mục đích gì?"

"thân thể của em chỉ có thể lưu lại dấu vết của yuri,ngay cả khẩu súng kia cũng không được"

Hừ!mình bị lừa,fany dung sức lau đi giọt nước mắt sắp sửa chảy ra,làm mình còn cảm động một hồi,

còn đang khen ngợi sao yuri dịu dàng thế nhỉ? Thật là một tên xấu xa

"ai thèm cảm động chứ? Em mới không có đâu"

"thật sao,hình như có người sắp muốn khóc mà ta"

Yuri lại cúi người xuống,để lại trên da thịt của fany những dấu hôn ngân đỏ bừng

Đây mới là cái cô muốn thấy! một loại dấu ấn của riêng cô,và chỉ thuộc về cô...

"thích không? Thấy yuri bồi thường thế nào?"

"em mới không?"

"thật sao,đúng là nghĩ một đằng,nói một nẻo cho nên yuri sẽ tin là em có ,haha"

CHAP 11

Vào ban đêm,yuri đứng bên cửa sổ,đang uống từng ngụm wiskey,ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Fany đang trong tình huống rất nguy hiểm,để tránh sơ sớt,

có lẽ cô cần dùng đến thế lực của mẹ cô-một dòng họ đứng đầu trong thế giới ngầm.

Nhớ tới mẹ ,cô bỗng bật cười..mẹ chắc cũng khá nhớ nhung vị hôn thê của mình rồi.

cho nên đành phải thỏa mãn nguyện vọng của bà,bà chắc sẽ rất vui khi nhìn thấy fany...

Hôm sau,một chiếc xe màu đen muôi trần đang tiến dần vào một tòa biệt thự xinh đẹp,mang đậm phong cách phương đông.

Fany vội xuống xe,quay lại nói

"yuri à,mau lên chúng ta phải vào gặp mẹ yuri nữa đấy!"

Yuri ôm lấy eo cô,hai người cực kỳ thân mật bước vào nhà

vừa vào,fany lại hối hận không thôi,cô rất muốn bỏ chạy ra ngoài.

tuy nói người vợ có xấu thì sớm muộn cũng phải gặp ba mẹ chồng nhưng thực sự không khí rất lạ ,làm cô không thể bình tĩnh được

khẽ liếc nhìn hai người đang ngồi ở sofa,vừa lúc bị bắt gặp

aa,tiêu rồi,cô càng thêm nép lại gần yuri,hic mình cần được bảo hộ nha...

ngược lại,mẹ của yuri lại có vẻ rất vui,đang muốn chạy lại ôm fany,bỗng bị chồng mình giữ lại.

đem ánh mắt thắc mắc nhìn sang người nào đó bên cạnh

cái gì?người ta chỉ muốn ôm con dâu tương lai thôi mà

nhưng bị chồng dùng ánh mắt đáp lại,phải từ tốn chứ sắp lên chức mẹ chồng rồi không thể có hành vi làm mất tư cách...

hừ!mình mới mặc kệ.thừa dịp ba của yuri ăn đau do bà ngắt vào cánh tay.

mẹ của yuri liền chạy lại ôm chầm lấy fany

vào lúc này,nhân vật chính của chúng ta tức fany vẫn đang trong tình trạng hóa đá bởi nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra .

hình như sắc mặt ba của yuri không được tốt lắm !

nhưng người đang ôm lấy mình ở đây còn khó hiểu hơn.

Bà kwon ôm fany thật chặt,đến khi cô thiếu chút không thở nổi mới buông ra,cười cười

"chào fany,đây là lần đầu chúng ta gặp mặt,nhưng bác rất nhớ con.sao không sang đây sớm hả?"

Fany mở to mắt nhìn,đầy nghi hoặc,hình như bác ấy hơi bị nhiệt tình thì phải.

Nhìn vẻ mặt của fany,bà lại càng vừa lòng

Uhm rất giống mình lúc trẻ,bà nghĩ thầm

"fany,fany.." yuri khẽ gọi người nào đó còn đang ngẩn người

"gì ạ?"

ủa mình nhớ là đang ở phòng khách mà,nơi này không giống lắm.mà ba mẹ của yuri đâu rồi nhỉ?

Mình còn chưa kịp chào hỏi nữa

"yuri đây là đâu?"

"phòng của yuri"

Fany thật muốn tìm cái hố để chui vào,mình quả thật không còn thuốc chữa.

dĩ nhiên để hồn bay đi đâu đến nổi tiến vào phòng của yuri mà còn không hay biết.

Không biết hai bác có hiểu lầm mình hay không?dù sao đi vào phòng ngủ cũng là một việc khiến người khác suy nghĩ tung lung

Nằm trên chiếc giường rộng lớn,fany không khỏi ảo não tự gõ vào đầu mình

Thấy thế,yuri hơi nghiêng người nằm trên giường,hảo tâm giải thích

"fany đừng lo ,ba mẹ kêu chúng ta vào phòng nghỉ ngơi mà"

"cái gì?"

"họ không để ý việc thân mật của chúng ta đâu"

Không khí trở nên nguy hiểm,nụ cười của yuri ngày càng xấu xa..

Cô giữ chặt lấy eo của fany,dùng đầu lưỡi khẽ liếm vành tai mẫm cảm,nhỏ giọng nói

"fany à,em có muốn ngay bây giờ không?"

Làm fany sững sờ,ngay lập tức cô vội trốn khỏi giường

"yuri à,không cần đâu"

"tại sao? Đừng quên chúng ta có hôn ước rồi đấy"

"nhưng chỗ này không thích hợp,hôn nữa đây là lần đầu tiên em đến đây,như vậy thì rất xấu hổ"

"vậy đổi lại một chổ khác là được rồi" yuri thong thả đáp

Đổi lại là cái trừng mắt và thân ảnh biến mất tại chỗ của fany.

Fany đang đi đi lại lại trên hành lang,cô rất muốn tìm mẹ của yuri để giải thích.

Dù sao sự việc lúc nãy khiến cô rất ngại ,nếu không giải thích thì không an tâm lắm

"fany" tiếng bác gái vang lên sau cô,đúng là vừa nhắc tào tháo,thì tào tháo tới

"sao con không trở về phòng mà ở đây làm gì?"

"dạ con...con"

"sao vậy,chẳng lẽ yuri không để ý tới con sao,nói cho bác biết,bác sẽ mắng cho một trận.

Hai đứa phải thân thiết với nhau nhiều vào"

Cái gì vậy?không để ý?thân thiết?

Giây lát sau khi hiểu ra,mặt fany lập tức đỏ bừng

Hiểu lầm!

Tuyệt đối là hiểu lầm!

Fany đành phải vác khuôn mặt đỏ bừng trở về phòng

Buồn...

Rất buồn....

Rất ...rất buồn....

Thời gian đã khuya,nhưng đèn phòng vẫn còn sáng.hình như yuri vẫn chưa ngủ mà

Đang nhàn nhã ngồi trên ghế đọc sách..

ủa?quyển sách đó quen mắt ghê!

Nhìn lại lần nữa!đó là sách của mình..còn là sách lịch sử !môn mình hay trốn tiết và chưa từng học nhiều nhất cũng là môn mình ghét nhất.

Thôi rồi,yuri chắc chắn đã biết,cô vội lấy lại sách của mình ,ôm vào lòng,cười cười nói

"yuri yên tâm,em hứa nhất định sẽ học nó mà,không thi trượt đâu .."

"uhm" yuri có vẻ không muốn truy cứu,nâng ly rượu lên uống

Làm fany nhớ lại mình cũng rất khát nước

"yuri à,em khát nước quá"

"vậy uống cái này đi"

Vừa nhìn khuôn mặt fany lập tức cứng lại

"Sữa tươi? Tại sao là sữa tươi chứ?"

"uh trẻ em nên uống sữa mới tốt cho sức khỏe"

Cái gì? Coi mình là con nít sao? Vậy lúc ôm hôn mình sao lại không nhớ mình là con nít chứ?

Nâng ly sữa lên uống sạch.nếu đã vậy thì đừng hòng chạm vào mình.

Sau đó,fany ôm lấy chiếc chăn vui vẻ nói

"yuri à, em đã uống xong nên cần đi ngủ. nhưng vì em là trẻ con nên sẽ ngủ trên giường.

còn người lớn như yuri thì ngủ dưới đất đi nhé"

Lời của fany vừa thốt ra,làm yuri cười khổ...

Đáng đời tự làm tự chịu...

Có người nào đó lén lút bò lên giường!

Chính xác hơn là quang minh chính đại lên giường!nằm cạnh cô.

Fany có thể nhận thấy vì cô chưa ngủ

Không thèm để ý ,cô kéo cao chăn lên rồi xoay lưng lại với yuri

Bên tai lại truyền đến tiếng nói của ai đó

"baby ngủ rồi sao?"

Cô không trả lời nhưng có người thật tự nhiên chui vào trong chăn,ôm lấy cô

"fany,em còn chưa tắm đấy"

"em không muốn tắm,buồn ngủ lắm rồi"

"nhưng sẽ làm dơ giường "

"phiền phức nhưng dù sao yuri cũng ngủ ở dưới đất nên không ảnh hưởng gì hết"

"ai bảo yuri muốn ngủ dưới đất chứ"

"được rồi,em sẽ ngủ dưới đất, giường thì nhường cho yuri đấy,hừ"

Fany lấy một chiếc chăn và một cái gối bước xuống,trải trên mặt đất.cũng không khó chịu lắm

"yuri ngủ ngon" rồi xoay người sang chỗ khác

3 phút sau,yuri liền đầu hàng,ôm lấy cô trở lại giường

"ngủ trên đất dễ bị cảm lạnh lắm!"

Đôi lông mi thật dài của cô khẽ chớp,mình biết mà yuri sao nỡ để mình ngủ ở dưới

Nhưng tại sao yuri cũng ngủ trên giường?

Thôi mặc kệ,mình buồn ngủ quá rồi,nằm trong lòng yuri thật ấm áp....

Ngày hôm sau...vào lúc sáng sớm...à không đúng hơn là giữa trưa, đồng hồ đã điểm 11 giờ,

fany miễn cưỡng mở mắt,lấy ra cánh tay đang ôm chặt lấy mình.chợt nhớ đến cái gì,cô cúi người kiểm tra quần áo của mình

Uhm quần áo đều còn hơn nữa rất nghiêm chỉnh ...rất tốt

Fany đi vào phòng tắm đánh răng,rửa mặt. vừa mới thay đồ thì

"cái gì đây"

Cô dụi mắt,nhìn chăm chú vào gương,ngắm những dấu hôn ngân lan tràn trên cổ

1 cái,2 cái,3 cái....

Chứng cứ xác đáng,đúng là đồ xấu xa..không nên gọi là đồ háo sắc

Hôm nay mình phải ra ngoài với bác gái,thật làm mình xấu hổ chết đi được

Cô đành tìm chiếc áo cổ cao,rồi nhanh chóng đi xuống phòng ăn

Đã có vài người ở đó,yuri cũng tại..còn cười cười nhìn mình

Cười cái gì chứ?còn không biết ai là tác giả của mấy cái dấu vết này nữa hả?

Nhưng sao bác gái cũng nhìn mình đầy ái muội thế kia,nhất là nhìn vào chiếc áo cổ cao cô đang mặc

Xong rồi!

Khẳng định lại bị hiểu lầm.dù đôi lúc mình cũng rất muốn "ăn" yuri nhưng lần này thực sự không có,mình là "người bị hại" mà..

Ánh nắng vàng khẽ xuyên qua từng khe cửa,yuri đang ngồi trên ghế sofa,còn fany thì nằm trên đùi cô.

Một lúc sau,fany ngẩng đầu hỏi yuri điều mà cô thắc mắc bấy lâu

"yuri à,lúc nào thì yuri bắt đầu thích em vậy"

"8 năm trước"

"là lần đầu gặp nhau sao"

"không phải"

Răng..rắc..khung cảnh lãng mạn tràn ngập trái tim màu hồng cùng tâm trạng háo hức của fany lập tức vỡ tan,

mình còn tưởng yuri sẽ giống mình đều gặp tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên..

"vậy đó là khi nào?"

"là lúc em do dự đưa bức thư của một người theo đuổi cho yuri,khuôn mặt của em lúc ấy rất dễ thương"

"yuri không biết khi đó,em chỉ muốn xé nát nó ngay lập tức ?"

"nhưng em cũng không làm như vậy mà"

"thì ra yuri thích dạng con gái lương thiện ư?

Sớm biết vậy em sẽ ngụy tạo một đống thư tình,đưa cho yuri đổi lấy một đống lời khen sau đó đem trái tim của yuri nắm lấy thật chặt.."

"em không cần làm vậy đâu vì trái tim của yuri cũng không còn thuộc về yuri nữa,nó luôn bên cạnh em đấy.

Ngốc à,em không biết sao?"

CHAP 12

Chớp mắt đã là sinh nhật thứ 18 của tiffany

Hôm nay ,trông fany thật lộng lẫy và không kém phần tao nhã với bộ váy trắng viền hồng tinh xảo.

thế nhưng tâm trạng của cô lại không được tốt.

Mấy ngày rồi cô không trông thấy yuri,có vẻ yuri đang bận rộn hay làm việc gì đó rất bí mật mà cô không biết.

Fany khẽ di chuyển ,tìm kiếm thân ảnh của yuri.thế nhưng hoàn toàn không có.

Nến cũng đã thổi,bánh kem cũng cắt xong.nhưng yuri vẫn chưa xuất hiện

Cô hoàn toàn thất vọng. ngày sinh nhật mình mà cũng dám vắng mặt,đừng hòng mình sẽ tha thứ cho.

uổng công còn định tạo bất ngờ cho yuri....

Cô đi xung quanh tìm kiếm rượu,mình rất muốn uống ,nếu say thì càng tốt

Bỗng sau lưng vang lên một tiếng nói :

"fany,em đang tìm gì thế?"

" Jessica unnie"

"thực vui mừng khi em vẫn còn nhớ chị trong khi đang tức giận thế này"

"em đâu có.."

"tất cả cảm xúc đều được viết trên mặt em hết rồi kìa"

Mặt fany hơi đỏ,cô không biết nói gì nữa...đây hình như là lần thứ 3 cô gặp Jessica ,

tuy không nhiều nhưng cũng khó đễ quên,nếu xét kĩ hơn thì Jessica cũng không thua kém yuri là mấy,

cả 2 đều thuộc loại hình dễ thu hút người khác ngay từ lần đầu gặp mặt.

cô hơi e dè mỗi khi gặp Jessica bởi ánh mắt cô ấy nhìn cô có cái gì rất lạ.

cô không muốn biết và cũng không muốn tìm hiểu.

bây giờ ,cô rất buồn cô chỉ muốn kiếm một ly rượu dể uống sạch mà thôi

Chợt có một cô gái cầm một ly rượu hướng phía cô đi tới ,chính xác hơn là hướng về Jessica,nhìn lại thì ra là choi sooyuong

"cậu cũng tới tham dự bữa tiệc của tiffany nữa à,Jessica" cô gái cười hỏi

Nhưng Jessica trả lời có phần hơi lạnh nhạt

"choi tiểu thư vẫn khỏe chứ"

"tại sao lại xưng hô xa lạ vậy,trước kia cậu đều gọi mình là sooyoung mà" giọng nói có vẻ không hài lòng

Fany nhìn 2 người có hơi khó hiểu,giống như "hoa rơi cố ý mà nước chảy vô tình"

"mình mời cậu một ly được không? Là loại wiskey 25 năm của Scotland"

"cám ơn"

Nhìn vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện của Jessica ,fany bỗng đoạt lấy ly rượu ngửa đầu uống sạch,

dù sao thì mình cũng đang kiếm rượu ,cô với sooyuong là bạn bè chắc không trách mình đâu

Jessica kinh ngạc

Còn sooyuong đang trợn mắt há mồm, không xong lần này gây họa rồi,ly rượu kia lại bị fany uống sạch..làm sao bây giờ

Trong lòng lo sợ nên cô đành tìm cách đưa fany về phòng

"fany cậu không cảm thấy gì sao?"

"ủa sao có nhiều sooyuong quá vậy,mình phải đi tìm yuri,cậu không mau đi kiếm Jessica đi để chậm người ta giành mất bây giờ"

"cậu cũng trực tiếp quá đấy !"

"có gì mà mắc cỡ chứ,nếu thích thì chính mình phải đi tranh thủ,chẳng lẽ chẳng lẽ chơi trò yêu thầm

đợi khi người ta tay trong tay với người khác thì có hối hận cũng muộn"

Fany giống như say rượu,bởi những lời này lúc tỉnh táo cô sẽ không bao giờ nói ra được

Sooyuong bỗng rơi nước mắt...nhầm nhầm là rơi trong lòng bề ngoài tuyệt đối là không thấy,cô ngập ngừng nói với fany

"thực ra..thực ra ly rượu lúc nãy cậu uống có chút vấn đề...chỉ chút xíu mà thôi..

Nó ..nó có chút chút ...thuốc kích thích ..trong đó..mình không phải cố ý đâu,

mình định đưa cho Jessica ai ngờ, ai ngờ ..cậu tha lỗi cho mình nha"

Cái gì trong ly rượu có thuốc...

Vậy ...

Fany sững sờ không nói được lời nào

"mình ... mình bị.."

"mình sẽ giải quyết"

"cậu làm sao mà giải quyết được hả,choi sooyuong",

trời ạ mình không muốn biến thành tội phạm trước mắt mọi người ,cũng may đây là ở trong phòng

"vậy cậu muốn đàn ông hay phụ nữ"

" cậu..cậu..mình thề nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu,đi tìm yuri cho mình"

Sooyuong vỗ vỗ trán,quên mất,fany là vị hôn thê của yuri.tìm cô ấy là được ,vậy là mình đã tác hợp cho hai người rồi

Cô tự an ủi mình,lần đầu tiên làm "chuyện xấu" thất bại cho nên phải tìm cách chuyển thành "chuyện tốt" mới được.

Vừa ra khỏi phòng liền thấy thân ảnh của yuri đi tới,may quá cứu tinh tới rồi!

Nhẹ nhàng đưa chìa khóa phòng cho yuri,sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi đó

Lạy chúa! Tha thứ cho con ,con đã cố gắng sửa sai lỗi lầm vì thế đừng trừng phạy con nhá !

Yuri đứng trước cửa phòng nhíu mày,mấy ngày nay không phải cô cố tình lãng tránh fany mà có chuyện gấp cần làm.

cô biết fany rất giận cô. Nhưng là trong ngày quan trọng thế này,làm sao vắng mặt được.

Thấy fany không vui,đang định đi đến.bỗng gặp sooyuong kéo fany đi đi vào đây,

2 người có vẻ thần bí nên cô đã đi theo.chẳng biết 2 cô nàng này lại gây ra họa gì nữa.

Dùng chìa khóa nở cửa bước vào,ngay lập tức yuri đứng hình tại chỗ....chỉ thấy ...

Fany giống như một con mèo nhỏ nằm thu gọn tại chiếc giường rộng lớn.

bả vai yếu ớt không ngừng run rẩy,mồ hôi chảy đầm đìa từ trên trán xuống .

giầy và vớ đã bị vứt sang một bên để lộ đôi chân trần thon dài,tuyệt đẹp.

chiếc váy xốc xếch hờ hững để trên thân thể như tùy lúc có thể rơi xuống...

Đèn trong phòng toàn bộ là một màu xanh nhạt,không sáng lắm lại làm cho gương mặt đỏ bừng của fany càng thêm kiều diễm

Đôi mắt trong veo đã bị thay thế bởi những ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng trong cô...

Yuri vội chạy lại,khẽ gọi:

"fany à, em làm sao vậy?"

"em ..khó chịu..rất nóng .."

Giọng nói ngọt ngào đã trở nên khàn khan chỉ còn lại những tiếng rên rĩ mơ hồ.

Yuri cảm thấy rất lạ,hình như có gì đó không đúng

Cô nghĩ fany chỉ là say rượu thôi,nhưng sự việc không đơn giản vậy

Vội mở máy lạnh ở nhiệt độ thấp,hy vọng có thể giảm bớt nhiệt trên người fany

Dùng sức lay bả vai ,yuri lớn tiếng

"fany ,em tỉnh táo lại chút đi"

Ai ngờ fany ôm chầm lấy cô

" lành lạnh rất thoải mái ..."

Một chút sơ sẩy làm cả 2 lăn đùng xuống mặt đất.chưa kịp nói gì ,

đôi môi của fany đã áp lên.đôi tay vòng qua cổ yuri.

nụ hôn ngây ngô, vụng về không hề có chút kĩ xảo nào lại làm người nào đó bắt đầu chìm đắm ,cuốn hút theo.

" yuri đừng đi có được không?"

Cố gắng đè lại cảm giác đang trỗi dậy trong người

"yuri không muốn lần đầu của chúng ta như thế này,em bị người ta bỏ thuốc ,biết không,yuri sợ em sẽ hối hận ?"

"không,em sẽ không"

Cô chỉ cảm thấy rất nóng ,chỉ muốn ôm lấy vật mát lạnh bên cạnh mình,

giống như một chú cừu mất đi lý trí bổ nhào vào lòng báo săn đang khát vọng.

"em muốn yuri ngay bây giờ"

Có tiếng quần áo rơi,tiếng thở gấp,và tiếng của thân thể đang hòa vào nhau để tạo ra một bản nhạc bất tận nhưng chỉ thuộc về riêng họ mà thôi

Mọi việc diễn ra sau đó thì cứ để cho trí tưởng tượng bay xa như một quy luật tất yếu của sự vận động ..

[au mà tả nữa ,chắc au chết trước quá !].

Sáng hôm sau,fany cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân xuống giường

Cúi xuống định nhặt quần áo, để lặng lẽ trốn đi ra.cô không biết làm sao để đối mặt với yuri lúc này.

sau khi nhớ lại mọi chuyện làm cô ảo não không thôi!

Trời ơi là trời! không ngờ mình lại là người chủ động.xấu hổ quá đi mất ,

bây giờ mà mặt đất nứt ra một cái hố là cô lập tức chui vào ,vĩnh viễn không ra nữa...

Thế nhưng trời không chiều lòng người.,một giọng nói quen thuộc từ trên giường vang lên

"fany à,em muốn đi đâu thế?"

Tiếp đó là một vòng tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng.đôi bàn tay xấu xa còn khẽ di chuyển tới lui trên người cô nữa.

"em chỉ ..muốn đi tắm thôi"

"tốt thôi,chúng ta cùng tắm"

"không cần,em nghĩ một mình là được" thà chết cũng không cần,ai biết chuyện gì sẽ xảy ra

"em quả thật là vong ân phụ nghĩa,không muốn chịu trách nhiệm à,tối hôm qua không biết ai đã chủ động ...."

Yuri nói khẽ bên tai cô,đôi lúc còn nhẹ nhàng khẳng cắn

"nếu em nói không nhớ cũng không sao,yuri giúp em nhớ lại là được dù sao quan hệ của chúng ta đã không tầm thường nữa nha,haha"

Càng nói càng bất lợi,fany quyết định không thèm quan tâm ,ngó lơ sang chỗ khác

Thấy vậy,đôi tay của yuri càng có xu hướng xâm lược xuống dưới..

"a" một phút thất thần ,yuri thừa dịp hôn lên môi cô. Không thoát ra được vì người nào đó ôm chặt quá.

Đúng là đồ xấu xa,đồ háo sắc,thú đội lốt người mà ,gừ

Lửa giận dâng lên!

Cô phải tìm cách thoát khỏi tình huống này để còn đi tìm người tính sổ?

Tất cả cũng tại tên bạn thân hại mình.bây giờ đã rơi vào tay giặc thì làm sao ra được

CHOI SOOYOUNG!!! Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt mình.nếu mình mà bỏ qua cho cậu thì mình sẽ không mang họ hwang nữa

CHAP 13

Dù rất bực mình nhưng fany không quên mình phải làm một chuyện quan trọng ,

đó là đi tìm Choi SooYoung tính sổ.càng nghĩ lại càng giận.

Liếc nhìn lửa giận văng tung tóe khắp nơi từ fany,cô lắc đầu,không thể để fany ra ngoài như vậy.

nếu không sooyoung xong đời..

Sự Sống chết của choi sooyoung cũng chẳng liên quan gì đến cô,

chỉ có điều không biết Jessica có thể đứng ra làm " anh hùng cứu mỹ nhân" hay không?

Thôi coi như mình làm việc tốt,giúp fany giảm nhiệt lại đã.

Khẽ kéo cánh tay của fany lại,cùng chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn.

ai đó quên chống cự,quên luôn cả việc muốn đi tìm người tính sổ

Lát sau,yuri buông cô ra ,làm câu tổng kết:

"càng ngày càng ngọt,em thấy thế nào,bớt giận chưa ,fany?"

Cái gì? Mình dĩ nhiên bị dụ dỗ

Trúng "mĩ nhân kế" của yuri

Từ từ lùi về sau,cô lấy tay chùi chùi môi rồi bỏ chạy ra ngoài

Nhưng khi ra khỏi đó,cô lại hy vọng quay trở lại

Aa,mình điên mất rồi!

Ra sức lắc đầu xóa tan những suy nghĩ lung tung,bây giờ mình có chuyện quan trọng hơn cơ mà.

Mà bên trong căn phòng,yuri khẽ nở nụ cười,sinh nhật lần này của fany thật sự rất thú vị

Mà cô còn chuẩn bị một món quà đặc biệt hơn cho cô ấy.

Cầm lấy điện thoại,bấm nhanh một dãy số,cô thấp giọng phân phó:

"hết hôm nay,hãy đem lễ vật mà tôi đã chuẩn bị lại đây"

Nói xong,cô vội hủy bỏ nội dung đối thoại,danh bạ thậm chí thiêu hủy luôn sim điện thoại.

những hành động như vậy thể hiện cô không muốn có bất kỳ bằng chứng gì tồn tại.

Fany vừa bước xuống lầu liền bị tình hình ở đây hù dọa

Không phải đang đóng phim hay chơi trò chơi chứ?

Nam đứng bên phải,nữ đứng bên trái,cảnh sát ở chính giữa.

"đứng lại"

Fany liền giơ tay nhỏ bé lên,quay lại nhìn viên cảnh sát mới bảo cô dừng lại

"có chuyện gì sao?"

Cô bé này ngoan ghê! Viên cảnh sát nghĩ

"mời đưa ra giấy chứng minh"

"tại sao?" vừa lấy cô vừa hỏi

"cảnh sát mới nhận được điện thoại báo án,ở đây bị mất một món đồ quý giá"

"là cái gì vậy?"

Không biết có phải từ trên trời rơi xuống hay không mà chuyện gì cũng không biết,

nhìn giấy chứng minh,viên cảnh sát nhận thấy cô chính là chủ nhân của bữa tiệc thế mà không biết gì?

Có vấn đề, hắn liền báo cáo lên cấp trên.

" là ông" cô kinh ngạc vì vị thanh tra đang đến đây chính là người đã đến lúc yuri bị thương lần trước.

đúng là âm hồn không tiêu tan,lại muốn làm gì nữa đây

Nhận ra ánh mắt không thiện ý của fany,vị thanh tra kia cũng thầm nhủ ,phải cẩn thận mới được ,tiểu yêu nữ này không dễ chọc..

"mời cô hợp tác điều tra với chúng tôi"

"ngay cả chuyện gì đã xảy ra tôi còn không biết nữa,thì làm sao hợp tác đây ,thưa sếp"

"vậy để tôi nói cho biết..hôm qua ở bữa tiệc sinh nhật của cô,ở đây bị mất một món đồ quý giá để trong tủ bảo hiểm.

mà nó nghe nói sẽ được đem làm quà tặng sinh nhật cho cô"

Nói đùa sao?

Có người dám ở đây trộm đồ?

Chẳng lẽ muốn chết sớm sao ta?

Tuy nghi ngờ nhưng cô vẫn hỏi tiếp

"vậy đồ bị mất là gì vậy?"

"hải dương chi tâm-trái tim biển cả "

Hải dương chi tâm! Nghe quen quen...chẳng lẽ là...

"ông xác định đúng là hải dương chi tâm"

"đúng vậy"

Fany quả thật muốn ngất xỉu,ôi hải dương chi tâm của mình,đó chính là viên kim cương nổi tiếng nhất trên thế giới,gắn liền với con tàu titanic

Thế nhưng bị trộm mất rồi! đang lúc cô than thở thì một thân ảnh xuất hiện ở cầu thang.

Đó chính là vị hôn phu cùa cô-yuri.

"yuri à, mọi việc đúng là như vậy sao?"

"là sự thật,chính yuri đã báo cảnh sát.xin lỗi fany, yuri định sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ tặng nó cho em nhưng không ngờ đã bị trộm mất rồi"

Yuri chuyển sang nhìn vị thanh tra

"hy vọng các vị mau chóng tìm ra manh mối,giúp chúng tôi tìm về vật bị mất"

"xin yên tâm,chúng tôi sẽ cố hết sức"

Viên thanh tra trả lời một cách tự tin,nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy,trực giác cho ông biết chuyện này tuyệt đối có vấn đề

Đầu tiên,biệt thự này không phải ai muốn vào cũng được,nên tất cả mọi người đều đáng nghi ngờ

Thứ 2, mật mã tủ bảo hiểm của nhà họ kwon là loại an toàn nhất tới 14 chữ số,

vậy kẻ trộm phải là cao thủ trong cao thủ,vậy những người có chỉ số IQ cao càng đáng hoài nghi hơn

Thứ 3,kwon yuri muốn sau khi bữa tiệc chấm dứt đưa cho vị hôn thê của mình,vậy có bao nhiêu người sẽ biết được bí mật này đây...

CHAP 14

Cuộc thẩm vấn những người bị tình nghi được tiến hành.không khì trờ nên khẩn trương ngột ngạt.

Vài tiếng sau,đa phần các vị khách đều mang theo hai chữ "hiềm nghi" mất hứng ra về.

Còn fany thì đang dựa vào vai yuri mà ngủ.

Thanh tra nhìn 2 người,rồi nói

"bây giờ tới lượt 2 vị rồi đấy,tiffany hwang cô sẽ được thẩm vấn trước"

"tôi cũng phải thẩm vấn sao?"

Người ta muốn ngủ mà cũng không cho ,cũng đành ngồi dậy

"được rồi,hỏi đi?"

"dựa vào hình ảnh thu được ở camera,cô từng có một khoảng thời gian không ở buổi tiệc.

vậy xin hỏi cô hwang tối hôm qua ,từ 9 giờ 20 phút đến 11 giờ khuya cô đã ở đâu?

Đang làm gì? Có ai có thể làm chứng cho sự vắng mặt của cô không?"

Đúng là cảnh sát ,thẩm vấn y như súng liên thanh không dứt..

Lúc đó mình đang ở một căn phòng trên lầu 2, cùng với yuri làm ..làm chuyện đó nhưng mấy thứ này làm sao nói được,

mắc cỡ chết người...khẽ nhíu mày,bộ dạng muốn nói lại thôi,gương mặt còn hơi hồng hồng

Biểu tình lúc này của cô lại khiến viên thanh tra nghi ngờ,chẳng lẽ là do người trong nhà trộm đi

"mời cô trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức?"

"đây là vấn đề riêng của tôi ,không cần phải nói với ông chứ?"

Trước những ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát,cô hoảng hốt không biết phải làm sao thì một đôi tay vòng quanh eo cô,

thốt ra những lời nói mập mờ

"fany à, em nói đi không sao đâu,...nếu không em sẽ bị hoài nghi còn yuri cũng thành đồng phạm mất!"

Thật là đáng ghét! Tên trộm chết tiệt! cảnh sát chết tiệt!

Ngay lúc cô đang lo lắng suy nghĩ,thì bàn tay xấu xa của ai đó luồn qua vạt áo,

vẽ vòng vòng từ ngực xuống bụng cô.làm không chỉ mặt cô càng đỏ mà thân thể cũng run rẫy không thôi

Mà phản ứng của cô làm yuri cười thật tươi.

"khái..khái" viên thanh tra ho khan vài tiếng,nhắc nhở 2 người không nên tạo thế giới riêng trước mặt cảnh sát được không?

"vậy xin hỏi cô kwon yuri cùng thời gian đó cô đang làm gì,ở đâu,với ai?"

Chậc,cùng câu hỏi với fany,rất tốt,câu hỏi dĩ nhiên phải giống nhau thôi.

Khẽ buông fany ra,thật chậm rãi thốt lên từng tiếng

"lúc đó,tôi...đang..ở..cùng ..cô gái này..tức là tiffany hwang"

"ở đâu?"

"phòng ngủ ở tầng 2,chính xác là ở trên giường của phòng ngủ đó"

"đang làm..." thanh tra theo quán tính muốn hỏi ,

nhưng chợt nghĩ lại cộng thêm thái độ thân mật của 2 người này khỏi nói cũng biết đang làm gì rồi

Viên thanh tra đành cắn răng,đứng đậy ra về

"đã làm phiền,buổi thẩm vấn đến đây là kết thúc thực xin lỗi đã quấy rầy,hai vị cứ tiếp tục"

Viên thanh tra rời đi thật nhanh.yuri vẫn duy trì tư thế ôm cô,nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng dáng của thanh tra.

Trong nháy mắt,viên thanh tra đột nhiên quay lại,lấy từ trên vạt áo một cái măng-set,

đó là một cái camera cực nhỏ,mở ra chức năng quét ảnh về phía fany và yuri.

Tích..rất nhẹ âm thanh vang lên rơi vào lỗ tai yuri

Đúng vậy!cô đang chờ đợi chính là âm thanh này...

Không chút do dự,cô ôm chặt lấy fany,khẽ xoay người làm cho mái tóc tung bay thành một đường cong xinh đẹp vừa lúc che khuất màn hình camera.

Giây lát sau,không có hình ảnh nào khác hơn ngoài một nụ hôn triền miên,tha thiết hiện ra trên màn hình camera

Viên thanh tra khẽ thở dài thất bại,ông vốn định lợi dụng camera quang học kỹ thuật cao cực nhỏ này,

để thu lấy hình ảnh vân tay của kwon yuri,vì trên tủ bảo hiểm có thể lưu lại một tầng ánh sáng mỏng manh.

Mắt thường không thể thấy nhưng nếu dùng màn hình đặc biệt thì có thể thấy rõ ràng

Đúng vậy,ông hoài nghi chính kwon yuri là kẻ trộm.

Nhưng cô ta làm vậy có mục đích gì?

Đùa giỡn hay lợi dụng cảnh sát!

Hàng loạt vấn đề hiện ra trong đầu ông,nhưng cũng chỉ là suy tưởng và đoán.

Trên ghế sofa,hai thân hình vẫn quấn lấy nhau,đến khi không còn ai ở đó,fany mới thoát ra từ nụ hôn của yuri

Tức giận lấy tay chà chà môi,trừng mắt nhìn yuri

"chị được lắm! dám lợi dụng em"

Ngược lại,yuri chỉ cười cười

"quả không hổ danh là bạn gái của kwon yuri này,rất thông minh"

"hừ,ai thèm chứ? Đừng hòng thay đổi đề tài?"

Yuri không trả lời mà đôi môi đang bận rộn với da thịt trắng ngần trước mắt..

thật là hết thuốc chưã,fany tức giận đánh vào yuri

"mau lấy quà sinh nhật ra cho em trước đi!"

"fany em xác định hải dương chi tâm đang ở trong tay yuri sao?"

"đương nhiên,vì có trộm đi cũng vô ích,nó là quà tặng cho kwon gia,cả thế giơí đều biết có trộm cũng đâu bán được "

" vậy em có biết taị sao yuri phải làm vậy không?"

"em nghĩ yuri muốn lợi dụng cảnh sát để bảo vệ nơi này và bảo vệ em .phải không?"

Cô nhẹ nhàng ôm lấy yuri

"đúng vậy,sự việc lần trước vẫn chưa giải quyết hết,đành phải làm vậy để kéo dài thời gian"

"yuri à,vậy sau này nhà cuả chúng ta đều bị cảnh sát bao quanh như vậy sao?"

"nhà cuả chúng ta" yuri rất thích fany nói những từ naỳ. thật đáng yêu

"đi thôi chúng ta vào mật thất xem quà tặng cuả em đi"

Nói vậy nhưng bàn tay đặt trước ngực cô vẫn chưa buông ra,rước lấy ánh mắt bất mãn cuả fany.

"fany à,yuri thích biểu tình hôm qua cuả em hơn,rất hấp dẫn"

đáng tiếc, choi sooyoung đi đi mất rồi,nếu không mình cũng muốn hỏi còn loại thuốc đó nữa không?

"buông ra" fany cúi đầu tại cánh tay yuri cắn một cái,thưà lúc yuri bị đau chạy thoát ra ngoài.

thấy dấu răng trên cánh tay cùng trong lòng trống trơn ,yuri có hơi thất vọng

nhưng không sao,cô rất có kiên nhẫn mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro