Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ấy sao vậy ạ
-Tôi không biết cậu cho cô ấy ăn gì nhưng cô ấy có một lượng độc nhỏ. Có thể cô ấy đã ăn phải nó. Dù là nhỏ nhưng độc tố của chúng rất cao. Sau này cậu phải cẩn thận trong vấn đề ăn uống cho bệnh nhân.
-À vâng...
* Độc sao??? Rốt cuộc sáng nay cô ta đã ăn gì chứ* -Anh nghĩ thầm
-Thế tôi có thể vào thăm bệnh nhân chưa ạ?
-Được. Bệnh nhân đã tỉnh rồi.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Không có gì.
Sau khi bác sĩ rời đi thì anh lập tức chạy ngay vào phòng cô đang nằm. Thấy anh, cô cố ngồi dậy...
-Không cần ngồi. Cứ nằm đi. Mà sáng nay cô đã ăn gì thế hả?
-......
-Cô nói tôi nghe?
-Không ăn gì.
-Không ăn gì sao? Không ăn gì thì tự nhiên cô lại ăn phải độc à.
-Tôi... Tôi.....
-Nói xem.
Giọng anh rất khiêm khắc làm cô phát sợ. Cô cứ ấp a ấp úng chứ ko chịu nói. Cuối cùng anh cũng phải xài khổ nhục kế.
-Cô ko nói thì tháng này cô đừng hòng tôi cho cô lướt face. Tôi sẽ cắt mạng ở nhà và cấm túc cô 1 tháng
-Được rồi. Tôi nói.
-Nói đi
-Sáng nay lúc tôi đang chuẩn bị đi ăn sáng với Doanh Doanh - bạn thân của Phỉ Phỉ thì Diệp Tố Vi bỗng nhiên xuất hiện và đưa tôi 2 hộp đò ăn sáng. Tôi không nghĩ chi sâu xa mà nhận ngay. Cô ấy đưa Doanh Doanh một hộp và tôi một hộp. Ăn xong tôi bỗng cảm thấy đầu hơi choáng và bắt đầu đau bụng. Xong thì tôi gục xuống bàn và sau đó không nhớ gì nữa vì mở mắt ra tôi đã ở bệnh viện rồi.
-Diệp Tố Vi sao???
-Ừ.
*Diệp Tố Vi là tiểu thue của Diệp gia. Cô rất xinh đẹp. Cô là thần tượng của biết bao nhiêu nam sinh. Cô thích Đình Lâm từ lâu rồi nên bất kì cô gái nào tán tỉnh Sở Khiêm cô đều sẽ ra tay "Diệt cỏ tận gốc".*
Vừa lúc đó ba mẹ anh vào.
-Trời ơi tiểu Phỉ của tôi. Ai làm con bé ra nông nỗi này.- Mẹ anh hỏi
-Không ai.
-Tại sao con lại nói như vậy. Vợ con mà con cứ thờ ơ lạnh lùng như thế thì biết bao giờ ta mới có cháu để thừa kế sự nghiệp của nhà ta???
----------------------------
CHAP NÀY VIẾT HƠI NHẠT NÊN XIN LÕI NHA. NHỮNG CHAP TRƯỚC THÌ VÀO FACE CỦA MỊ ĐỌC NHE.
#Park MiLô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro