CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ cứ chuyện bé xé ra to.
-Tôi là tôi mang nặng đẻ đau cậu mà bây giờ cậu còn nói như vậy được hay sao hã???
-......
Anh không cãi lại bà nên rời phòng đi mua đồ ăn cho cô. Anh cứ đi dọc theo hành lang. Bỗng anh nghe tiếng của một người phụ nữ hét lớn từ căn phòng bảo vệ bên kia. Anh len lén lại xem. Ra là Diệp Tố Vi.
-Này anh, tôi đưa tiền cho anh mua loại cực độc mà sao anh lại đi mua loại thuốc này hã. Anh nghĩ sao vậy??? Anh mua thuốc này thì tôi hạ độc Bạch Phỉ Phỉ như vậy làm sao cô ta mới theo bám dính lấy Sở Khiêm hã...
Sở Khiêm mở cánh cửa và bước vào. Tố Vi thấy anh bảo vệ tái mét cả mặt mày như mới gặp phải thứ gì đó ghê gớm lắm thì cô hỏi:
-Anh sao vậy? Tôi đang nói chuỵen nghiêm túc với anh đó.
-Cô.....cô
Cô quay lưng lại. Thấy bóng dáng Sở Khiêm lù lù trước mặt mình làm cô giật mình và theo bản năng của con người thì cô bước lùi lại. Cô hỏi anh với vẻ mặt sợ hãi..
-Sở.... Sở Khiêm. Anh đứng đây lâu chưa?
-Đủ để nghe những gì cô nói từ nãy đến giờ thôi.
-Em... Em có nói gì đâu?
-Thế à..
Nói rồi Sở Khiêm kéo Tố Vi đi ra khỏi phòng bảo vệ. Anh nắm rất chặt cổ tay ả làm ả rất đau và khó chịu.
-Buông em ra. Này anh buông em ra. Đau quá
Anh vẫn cứ làm lơ và kéo cô ra ngoài sân của bệnh viện. Tới nơi anh lập tức thả tay cô ra. Cô giận dữ hét lên
-Anh điên rồi à!!! Mê muội con đó tới điên rồi à.
"Chát"- anh tát cô một cái
-Tôi cấm cô đụng tới Bạch Phỉ Phỉ. Nhớ kỹ đấy. Tôi mà bắt gặp cô đang có mưu đồ gì xấu xa thì một cái tát chắc sẽ không ăn nhằm gì đâu nhở?
-Anh... Anh
Sở Khiêm bỏ đi trong khi Tố Vi vẫn còn tức tối về cái tát vừa rồi.
*Được rồi.... Phỉ Phỉ à. Kịch còn dài* - Cô thầm nghĩ.
-----------------------------
HẾT RÔI NHE MẤY THÍM
THẤT HAY THÌ FL MỊ NHA
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng