Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami (17 tuổi) một gái vô cùng nổi loạn trong trường hay ngoài xã hội thì mọi người đều phải khiếp sợ với vẻ tàn bạo của cô tuy là một cô gái nhỏ nhắn nhưng sâu bên trong là một con thú ngang tàn chưa ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì mà cô đã nhắm trúng chỉ là trước đó thoi nha giờ cô đã thay đổi để thi đậu đại học đó

???-"hey baby girl của toii"

Juni (17 tuổi) bạn thân của cô tính tình chả khác gì cô là mấy bạn thân mà không giống nhau đời không nể

Ami-"hey hey cc"

Juni-"sao em lạnh lùng với tôi quá vậy
baby"

Cô dùng ánh mắt sắc đá của mình nhìn Juni

Juni-"rồi rồi làm căng quá à"

Ami-"sao có gì mà nay tâm trạng vui dữ thế còn bày đặt sang đón t đi học nữa chứ lạ lắm à nghen"

Juni-"lâu lâu cũng nên làm hs ngoan đi quậy quọ quài ai chịu cho nổi"

Ami-"ohh nay m biết gáy ra câu này nữa hả Juni"

Juni-"câm mồm chos m lại ii cưng" Juni nói với giọng điệu đùa giỡn

Rồi 2 cô cứ như thế mà cười đùa trong suốt quãng đường đi đến trường
Vừa bước vào lớp thì đã nghe cả lớp bàn tán xôm xao về GVCN mới

Hs1-"nghe bảo là nam á m"

Hs2-"chắc sẽ đẹp trai lắm đây"

Cả lớp xì xào một hồi thì cũng có tiếng chuông vào lớp vang lên m.n đã ổn định chỗ ngồi thì cô giám thị bước vào

CGT-"do cô CN của các em đã đến kì sanh nở nên cô sẽ cử GV khác đến CN lớp này"CGT vừa nói vừa nhìn ra cửa bước vào là một thầy giáo khôi ngô tuấn tú làm cho cả lớp ồn lênn hết

???-"Xin chào các em thầy tên là Park Jimin từ nay sẽ thay thế cô các em CN lớp mình trong khoảng thời gian sắp tới mong các em nhiệt tình hợp tác với thầy để có một kết quả tốt nhất cho năm học này"

Park Jimin (22 tuổi) chủ tịch của tập đoàn Park Nhị nhưng do một vài nguyên nhân mà anh đã phải vào trường làm thầy giáo
(au-"nguyên nhân gì thì đọc tutu ii ròi biết ai rảnh đâu mà viết cho đọc ngay bây giờ")

Cô thì vẫn còn nằm dài trên bàn mà ngủ do sáng Juni hối cô đi học sớm quá nên có ngủ đủ đâu
Do cả lớp cứ ồn phá lên cô muốn ngủ cũng chẳng được đành phải ngước đầu dạy xem thứ gì mà bọn này cứ luyên thuyên mãi thế vừa ngước lên thì mặt đã chạm mặt không biết anh đã đứng đó từ bao giờ cô có cái tật mỗi lần hết hồn là liệu lên liệu xuống lần này cô đã tát anh 1 cái rõ đau

Ami-"ayyy daa đau chết tay tôi rồi"

Jimin-"em vừa tát tôi đấy k biết xin lỗi à"

Ami-"do thầy tự ý đứng trc mắt tôi làm gì mà với lại là tay tôi tát thầy chứ đâu phải tôi"cô nói với giọng ươn bướng mặt thì kên kên lên

Jimin-" được khá khen cho em đã vô lễ rồi còn ăn nói thầy-tôi với tôi à"

Ami-"thì sao thầy định làm gì tôi định phạt tôi à được muốn phạt ntn nói luôn đi hay muốn đuổi tôi khỏi lớp"

Jimin-"BƯỚC RA NGOÀI"anh quát mạnh vào mặt cô làm cho cô đột nhiên mà vừa giật mình vừa sợ đây là lần đầu trong đời của cô có một người làm cô có trạng thái đó nhưng rồi cô cũng bình tĩnh mà trl lại anh

Ami-"ohh thank youu nha thầy iu"cô bước đi với vẻ mặt đắt thắng

Jimin-"(mới xa tôi có mấy năm mà giờ đây đã bướng thế rồi sao có vẻ em cần tôi dạy dỗ lại rồi)" anh vừa nghĩ trên mặt thì cười gian , nụ cười ấy thoáng nhanh trong chóc lát rồi anh quay về và tiếp tục buổi dạy của mình

______________________________________
NHÀ AMI
???-"sao về sớm thế lại bỏ học nữa à"

Ami-"liên quan gì đến bà ,bà cũng đâu phải mẹ ruột tôi đâu mà có quyền ý kiến về cuộc sống của tôi"

Chuyện là cách đây 10 năm thì cha mẹ cô có lục đục cãi nhau rồi ly hôn chỉ vì cha cô đã ngoại tình với người đàn bà khác mẹ cô bắt gặp thì suy sụp vô cùng định nói cho ra lẽ thì bị cha cô sực lại uất ức quá nên bà mới ra đi quyền nuôi con cũng thuộc về ba cô vài năm sau thì cô hay tin mẹ cô qua đời do mắc bệnh ung thư đâm ra cô hận cha đã k giữ mẹ lại hận bà ta vì làm gia đính cô tan nát

Bà ta tát vào mặt cô khiến cô ấm ức

Bà ta-"t nói cho m biết cái nhà này sớm muộn gì cũng thuộc về t thôi m nên ngoan ngoãn mà nghe lời t đi con nhải ranh"

Cô nghiến răng nhìn bả mà cũng chả làm được gì .Khi đó cha cô về thì...
*BỐT*

Bà ta-"sao con lại đánh mẹ kia chứ mẹ chỉ muốn hỏi thăm con thôi mà"

Cha Ami-"em sao vậy"quay ra nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm"m muốn gì đây được thì m đi theo con gái mẹ m luôn đi con bất hiếu"ông quát

Đây là lần đầu ông ấy quát cô to đến thế đến nổi nước mắt cô k tự chủ được mà rơi xuống

Ami-"được tôi đi tôi đi khỏi cái nhà tàn độc này cái nhà từ đây ông cứ ở với bà ta đi tôi chả cần cái nhà này nữa quân khốn kiếp"cô ấm ức mà ôm mặt chạy ra ngoài

Ở ngoài trời đã trở lạnh ông trời gần như hiểu thấu tâm trạng của cô mà từ từ cho những hạt mưa nặng trữu như những giọt nước mắt của cô bây giờ đi dưới mưa một lúc thì cô cũng đã thắm mệt rồi *ngã* đúng là cô k đứng vững nữa rồi nhưng k phải ngã xuống đất mà là trên một người nào đó cô trong vô thức mà nhận ra có người bế mình lên và rồi cô đã chìm dần vào giấc ngủ

_____________^^^^^^^^^^_____________
Hết ròi mấy má thấy đc thì bình luận hay tim iu thích gì đó cho tui biết mà viết thêm nha mấy má

MÃIII IUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro