Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Tề Thiên nói vậy Thẩm Ngôn và Hứa Minh ngạc nhiên nhìn anh với ánh mắt thâm dò coi Tề Thiên nói thật hay không.

"Này Hàn tổng, lão tam nói đúng không vậy hả, tại sao không nói cho 2 tôi biết vậy có coi là bạn không."

"Thì bây giờ không phải biết rồi sao mình đi trước."

"Ê ê nhớ chụp hình em dâu cho bọn mình xem nữa đấy nhá." Cả 3 người cùng nhau đồng thanh mà hét lên

"Được, 3 cậu hơi nhiều chuyện đấy."
(Về lẹ đi ông nội nãy giờ mấy phút rồi)

———————o ———————
"Chào mọi người con về rồi đây, xin lỗi tại con không nghe ba mẹ nói tối nay có hẹn với nhà 2 bác."

Anh gật đầu chào hỏi như 1 người lễ phép bình thường không câu nệ. Chào xong anh chỉ liếc mắt nhìn cô 1 cái sau đó chậm rãi ngồi xuống kế bà Hàn.

"Được, anh cuối cùng cũng về nào 2 gia đình chúng ta vào ăn cơm rồi bàn chính chuyện đi."

Lúc cả nhà di chuyển vào nhà bếp thì anh đi sau cô nhẹ nhành từ tốn nói nhỏ chỉ đủ cho cô và anh nghe.

"Cô biết điều thì nói cho cả 2 gia đình huỷ hôn đi không thì ở chung với tôi đừng trách tôi, hừ không biết có liêm sỉ không mà đòi cái hôn ước này."

"Mặc kệ anh nói gì thì nói cái hôn ước này là do 2 bên gia đình đưa ra tôi cũng chỉ là con nên chỉ theo lời ba mẹ thôi."

Tất cả những gì anh nói với cô theo anh là nhỏ chỉ đủ 2 người nghe nhưng không phải mẹ anh đã nghe được.

( rồi cho chừa chưa lêu lêu dám bắt nạt con t)

"Sao nào, con cảm thấy bé Vy xinh đẹp không, Anh." Lúc ăn cơm bà cảm thấy thằng con mình bắt đầu khinh bỉ con nhà người ta rồi nên bà đành phải dạy dỗ lại anh thôi.

"Nhan sắc nhìn cũng được thôi ai biết được bên trong là con người như thế nào đâu."

"Anh anh nói thế là có ý gì hả?"

"Tôi làm gì mà có ý với cô Doãn đâu chứ. Sao nào tôi nói trúng gì cô sao sao nhìn cô tức thế hả hahaha?"

"Anh....anh hừ mặc kệ anh nói gì thì nói .... tôi chã làm gì mà chột dạ cả."

Hừ càng nói chuyện với anh thì càng tức nên cô mặt kệ nhịn nhịn.

"Được rồi ba thấy tuần sau có ngày tốt 2 đứa xem có lịch trính gì không nếu không thì tuần sau tổ chức hôn sự nhé.

Thấy con mình hơi quá đáng nên ông phải đánh hướng khác mà thay đổi không khí cho 2 bên gia đình chú thoải mái.

"Anh, ba con nói cũng được đó con tính sao thì tính tuần sau nhất định phải làm hôn lễ"

"Dạ? Gấp vậy sao ?"

"Đúng, nhất định vậy đi nghe không."

"Vâng" Anh trả lời với vẻ mặt bất mãng

"Vy Vy nè con nghĩ sao muốn sao cứ nói ba mẹ ủng hộ ý kiến của con."
Thấy cô không nói gì mẹ cô lên tiếng trấn an cô sợ rằng cô không muốn nên cô mới khó sử thế.

"Không sao đâu mẹ, được theo như lời sắp xếp của bác Hàn đi ạ. Con hơi no rồi ra vườn hóng gió tí ạ. Mọi người ăn ngon miệng."

Cô đang nghĩ rằng cuộc hôn nhân này cô chọn đúng hay không đây. Liệu cuộc hôn nhân này cô có nhận được hạnh phúc như bao gia đình khác hay không. Hay cô phải nhận những đau thương khi chấp nhận cưới anh, không phải cô sợ những gì anh nói lúc nãy, mà là cô sợ mình bị anh coi là rác.

"Vào nhà đi con mặc kệ nó nói gì  thì nói con đừng quan tâm làm gì."

Câu nói của bà phá tan suy nghĩ của cô. Bà cũng là phụ nữ nên chắc nếu bà là cô lúc nãy nghe anh nói những lời đó thì hẳn là bây giờ suy nghĩ rất nhiều.

"Vâng, mình cùng vào nhà bác nhé đứng đây lâu bác sẽ lạnh đấy."

"Được"
———————o ———————
...Giáo Đường..
Còn 10p nữa hôn lễ chính thức bắt đầu mà vẫn không thay anh đâu cả.

Đột nhiên phía trước cổng ồn ào đông người một dàn vệ sĩ áo đen đang làm hàng rào chắn cho anh bước vào. Hôm nay anh mặt một bộ vest hôm bữa cô và anh đi chọn đồ cưới. Dáng vẻ oai nghiêm của anh làm cho cô ngỡ ngàng vài giây. Cô phải công nhận là anh thật sự rất đẹp trai, vẻ mặt lạnh lùng đó của anh thật sự rất thu hút, từ trên người anh luôn luôn toả ra sự hấp dẫn làm cho bao người phụ nữ động lòng.

Hàn Anh anh với phong thái thiêu đốt mọi ánh mắt của mọi người mà hiên ngang bước đến Doãn Tinh Vy.

Nhìn cô đột nhiên anh cảm thấy anh có vẻ khao khác muốn yêu cô mà trước giờ anh chưa bao giờ có, khi anh nhìn thấy cô trong bộ áo cưới trễ vai trắng tinh khiết lộ ra bộ xương quai xanh, nhìn cô lúc này thật gợi cảm, nhưng khuôn mặt cô lúc nào cũng lạnh nhạt cùng với vẻ kiêu ngạo có chút dịu dàng toả ra từ trên người cô khiến trái tim của anh đập liên hồi.

Sau khi tuyên thệ với cha xứ thì tất cả mọi người đều được mời đến khách sạn Flower dự trực tiếp buổi tiệc đình đám nhất Trung Quốc từ trước đến nay.

Anh với những nụ cười giả tạo vui vẻ cảm tạ tất cả mọi người  đã dành thời gian ra mà đến dự hôn lễ của anh, tuy anh không chấp nhận hôn lễ này nhưng vẫn phải dựng 1 màn kịch nhỏ để cho mọi người xem để không làm mất mặt cả gia đình Anh.

Doãn Tinh Vy cô cũng không khác gì anh, cô không quan tâm đến anh mặc kệ mà đi tiếp khách.

Hàn Anh anh cùng với những người trong giới kinh doanh mà trò chuyện cũng không ngừng tiếp rượu cùng với bọn họ. Tuy nói không quan tâm đến cô nhưng cô gặp ai cô nói chuyện với ai thì anh luôn quan sát xem người đó là người tốt hay xấu.

Hôn lễ tàn thì anh bảo trợ lí đưa cô và anh về biệt thự mới. Nói là đưa anh và cô nhưng chỉ cô vào nhà còn anh thì lái xe đi.

"Cô muốn làm gì thì làm đi, tối nay tôi không muốn về nhà để nhìn thấy bộ mặt giả tạo dịu dàng ngây thơ của cô, nhớ đừng làm gì quá phận đó."

"Anh......anh anh nói vậy mà nghe được hả? Được anh đi đâu thì đi tôi cũng không gảnh mà quản anh hừ hừ." Bực tức mà phun cho anh một câu rồi đi thật nhanh vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyoovee