hon uoc dang yeu(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trôi qua . 3 cặp đôi sống hạnh phúc bên nhau : 

Quân , Linh sinh được một chàng hoàng tử ( Bin ) và 1 nàng công chúa ( Tường Vi ) .

Nhi , và Huy sinh được một cô à mà cũng chẳng phải hoàng tử ( Cô bé tomboy , với cái tên cực con gái Lưu Ly ) .

Na , Duy có một cặp công chúa nhỏ ( Lan Hương và Lan Anh ) .

Hạnh phúc ngập tràn . Những cô công chúa và cậu hoàng tử được nuôi dạy trong tình thương yêu chăm sóc của cha mẹ .

Càng lớn các cô bé càng xinh đẹp , tính cách của cô bé được thể hiện trên gương mặt thanh tú của mình .

Tường Vi ( con ba Quân , má Linh ) : 16 tuổi , 1m73 . Xinh đẹp , học giỏi . Thích ồn áo náo nhiệt tuy vậy cô bé ít nói chỉ thể hiện cảm xúc qua nụ cười . Giỏi võ . IQ : 300 .

Bin ( con ba Quân má Linh ) : 19 tuổi , 1m84 . Đẹp trai , ga lăng rất thương các em gái . IQ : 305 . Giỏi các loại võ khác nhau . 

Lưu Ly : ( con ba Huy má Nhi ) : 16 tuổi , 1m75 . Là cô nàng tom boy nhưng người ta vẫn biết cô là con gái qua mái tóc dài ngang lưng đen óng ánh . Thông minh , xinh đẹp IQ : 310 nhưng những điều ấy lại đi kèm với tính cách lạnh lùng , ít nói , thờ ơ dửng dưng với mọi sự việc . Cô bé là kết tinh của ba và mẹ mình vì vậy mà độ lạnh lùng tăng gấp đôi . Giỏi Juđô .

Lan Hương ( con của ba Duy má Na ) : 16 tuổi , 1m72 . Thích yên tĩnh . Chỉ thể hiện tình cảm với người mà cô bé cho là bạn . Takarate tứ đẳng . IQ : 300 .

Lan Anh ( con của ba Duy má Na ) : em út trong nhà , 16 tuổi , 1m72 . Dễ thương , đôi lúc bướng bỉnh . Trong số 2 chị em , Anh giống mẹ nhất .

CHAP 1 : BẮT ĐẦU MỘT HÔN ƯỚC . 

Hôm ấy , các ông bố bà mẹ nhiều chuyện đang say sưa nói chuyện với những bạn học lâu năm tại Anh . Những người đã từng học tại trường Star và chứng kiến những sự việc xảy ra quanh họ . Nói xa rồi lại nói gần những người ấy chính là những anh chàng trong hội học sinh trước kia ( Bom , Bun , .... ) .

Họ giờ đang có một tập đoàn ngang ngửa tập đoàn của tụi nó . Hớp tác đã mấy chục năm .

Cao hứng về cuộc hôn ước của mình . Không hiểu sao khi Bom đề nghị với mấy ông bố bà mẹ một vấn đề , sau đó gật đầu cái rụp . Và thế là một hôn ước mới lại ra đời .

Mấy ngày sau đó , bọn nó cứ suy nghĩ mãi về những gì tại bữa tiệc . Khó xử không biết phải nói thế nào với mấy đứa con thân yêu của mình .

Sáng , trời nắng trong .

Ánh sáng xuyên qua kẽ lá .


Trong căn biệt thự mang tên Ác Quỷ , vang vọng lên những tiếng nói cười trong trẻo , ấm áp .

- Baba con có thể sang Anh học được không ? _ Vi lên tiếng , gương mặt trầm ngâm .

Ngay từ nhỏ , các baba mama đã rất mực thương yêu cô bé nhưng sự thương yêu ấy lại thể hiện quá mức . Bị quản giáo nghiêm ngặc không cho phép qua đêm tại nhà bạn . Bây giờ cô bé muốn sang Anh học thì làm sao cha mẹ cho mình đi được kia chứ . Tuy vậy , cô bé vẫn muốn thử 1 lần .

Hương và Anh nhìn nhìn bố Quân ánh mắt long lanh , chớp chớp . 

Ly vẻ thờ ơ , tai đeo headphone , mắt dán chặt vào cuốn sách “ Để đạt được thành công “.

Quân nghe Vi nói mà mừng thầm trong lòng nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ của người cha nghiêm khắc . Nhìn con của mình , ra vẻ trầm ngầm suy tư . Cuối cùng anh quyết định .

- Ta đồng ý với các con _ Quân nói vẻ như phải đấu tranh suy nghĩ dữ lắm mới đưa ra được quyết định này .

Mấy ông bố bà mẹ khác nhìn thấy điệu bộ của Quân cười trộm . Các cô bé nghe bố nói đang rất vui sướng nên chẳng để ý đến baba , mama khác .

- Nhưng ..... 

Huy mặt hơi nhăn nhó .

- Có 1 điều kiện .

Linh tiếp lời Huy . 

Bọn trẻ ngơ ngác nhìn bố mẹ nó đồng thanh .

- Gì vậy ạ ? .
- Các con phải sống trong căn biệt thự của bọn ta đã chỉ định . Cấm ... 

Duy nói , miệng không quên nở 1 nụ cười bí hiểm . 

Bọn trẻ hơi run vì câu nói của Bố . Trong 3 người bố Duy là Baba khó hiểu nhất . Đôi lúc lại có đôi chút khìn khìn , kì dị .

- Chuyện gì , chuyện đó thì OK .

Ly đã gở tai nghe từ lúc nào . Đến bên cạnh Baba Duy . Chỉ có Ly là không sợ cái tính kì lại của Baba .

Duy hơi giật thót mình vì con gái . Nuôi dạy Ly từ nhỏ đến lớn nhưng Duy không thể nào hiểu rõ Ly được . Đôi lúc lại như cơn gió , đến không ai hay đi không ai biết .

1 tuần sau .

Từ biệt bố mẹ , cô bé nhanh chóng lên máy bay của gia đình .

Sau 3h , tại nước Anh .

Thời tiết se se lạnh 

Mọi người quần áo model đi qua đi lại đón người thân . 

Cũng không khó để tìm người đến đón mình . Một người đàn ông đã có tuổi , style đen toàn tập như Ly nhưng Ly có vẻ cá tính , bụi hơn ông ấy . 

Ở ông ấy toát lên vẻ cổ hủ của các quản gia nhà quý tộc lúc xa xưa .

Ông ấy tiến về 4 cô bé . Hơi cúi đầu , lên tiếng :

- Mời các tiểu thư ra xe .

Chiếc xe đen bóng loáng đời mới nhất đang đậu trước mắt cô bé . Cô bé bước lên xe dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người . 

Trên đường đi , ông ấy giới thiệu về mình , giới thiệu đất nước Anh . 

Ông giới thiệu qua căn biệt thự mang tên devil mà cô bé sắp tới .

Vi , Hương , Anh chăm chú nghe ông ấy nói chuyện mà nói đúng hơn là ông ấy đang kể cho các cô bé nghe những hiểu biết của mình .

Ly dựa người vào ghế , mắt nhắm nghiền vẻ như ngủ vẻ như đang lắng nghe lời ông ấy nói .

15 phút sau , trước căn biệt thự cô bé khá ấn tượng về kiểu cách của chúng .

1 toà lâu đài lớn , cổ kính với gam màu xám . Căn biệt thự ánh lên vẻ cao sang nhưng cô độc , u ám , lạnh lẽo cứ như người ta đã bỏ quên nó từ lâu .

Cô bé thoáng rùng mình . 

Mệt mỏi vì một chuyến bay dài . Nhận phòng xong , cô bé lăn đùng ra ngủ . 

Sáng sớm không có ai trong nhà cả , trừ 2 người . 

Điều kiện của bố rất nhiều . Kể cả việc phải tự lập .

Cô bé cũng khá quen với việc nhà . Ở nhà lúc nào cũng bị bố mẹ sai vặt . Bây giờ việc nhà đối với cô bé không vấn đề gì .

Tiền trợ cấp mỗi tháng bố mẹ sẽ gởi về . Nói là trợ cấp 1 tháng nhưng số tiền đó có thể cho mấy cô bé sống tốt trong một năm .

Mặc nhiên cô bé đăng kí vào trường Idol ngôi trường nổi tiếng hằng năm đào tạo ra những ngôi sao trẻ nổi tiếng .

Khác với bố mẹ mình , cô bé thi vào trường .

Vài ngày sau thông báo , cô bé đạt điểm tuyệt đối .

Vừa vào ngôi trường mới cô bé trở thành nàng lọ lem trong câu chuyện cổ tích . Tại vì sao ư ? . Trường rất hiếm người thi vào đạt điểm tuyệt đối phải nói vậy nếu như không muốn nói chúng nó là người đầu tiên vào được trường qua thi cử từ khi thành lập trường tới nay .

Hồ sơ lí lịch , cô bé điền đúng 2 chữ “ MỒ CÔI “ . 

Khác với những học sinh khác , cô bé nhanh chóng lọt vào mắc xanh của các hoàng tử .

RẮC RỐI ĐÁNG YÊU TỪ NAY BẮT ĐẦU .

4 chàng hoàng tử cùng 1 tính cách : cô đơn , độc đoán , lạnh lùng . Nhưng sau cái vỏ bọc ấy là những tính cách khác nhau , khao khát được yêu thương . 

Họ sẽ phá vỡ bức tường ngăn cấm để đi đến một tình yêu đẹp hay cứ mãi trốn tránh trong cái vỏ bọc do chính mình tạo ra .


CHAP 2: GẶP GỠ
AAAAAAAAAA 

Tiếng la thất thanh của Vi .

Đang đạp xe trên đường ngang khúc quẹo . Vi bị một chiếc xe ô tô đâm phải .

Tức giận nhìn vào chiếc xe ô tô đời mới đắc tiền kia . Trong xe là một tên con trai chừng bằng tuổi nó . Đẹp trai nhưng lại ánh lên vẻ kiêu ngạo . Thật không may đó lại là loại người mà Vi ghét nhất .

Bên cạnh hắn là một con nhỏ khá xinh , mặt đồ model , hở hang nhiều chỗ .

Vi đến cạnh xe quát lớn : 

- Này , đi đứng kiểu gì vậy hả . Bộ đuôi à . Đuôi cũng phải thấy mờ mờ chứ . Bước ra , RA ĐÂY .

Vi tuôn một tràng xối xả vào tên kia . 

Hắn không nói gì , hạ cửa sổ xuống ném vào một xấp tiền vào mặt Vi , không quên nhìn Vi bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường .

Hắn nhếch mép cười mỉa mai , rồi phóng xe lao vút .

Chỉ còn mình Vi ở đó ngơ ngác , tức giận , vò nát từng tờ tiền trong tay .

TRÍCH NGANG LÍ LỊCH :

Hắn người vừa rồi LONG : 16 tuổi ( Con trai Bom , mẹ chưa xác định được ) . Đẹp trai học giỏi , kiêu ngạo . Là người mẫu nổi tiếng .

***

Li đang tham quan ngôi trường mới . Cô bé chẳng muốn mình bị lạc ngay ngày đầu đi học đầu tiên nên muốn xem hết tất cả các ngõ ngách trong trường ( bệnh mù đường của cô bé không tài nào chửa được ) .

Bước lên sân thượng , khoảng không gian mà cô bé thích nhất .

Mở toang cánh cửa .

Li thoáng bất ngờ với những người xuất hiện trước mặt mình , đang có kẻ diễn những thước phim người lớn cấm trẻ em dưới 18 tuổi . 

Hắn phát hiện ra vị khách không mời mà đến này , hắn dừng lại đột ngột .

Cô gái kia nhìn theo hướng ánh mắt của hắn . Phát hiện có người nhìn thước phim nóng bỏng của mình . 

Xấu hổ .

Cô gái chỉnh đốn trang phục chạy xuống dưới . 

Thời gian ngừng trôi chỉ còn 2 người trên sân thượng . Yên lặng đến nổi có thể nghe thấy từng cơn gió vút qua .

Hắn tiến về phía Li , nhếch mép một nụ cười bí hiểm .

Li chẳng quan tâm , hắn nghĩ gì . Gương mặt không một chút biểu cảm , quay mặt bỏ đi .

Hắn vẫn đi phía sau Li . 

Đến khi hành lang không người hắn mới cất tiếng nói :

- Nhìn trộm người khác vui lắm nhỉ .
- Muốn người ra không biết trừ khi mình đừng làm .

Băng giá ngập tràn trong những lời nói Li phát ra , không một tí cảm xúc .

Hắn nghe Li nói cứng họng , đứng đấy một lúc lâu . Đến khi Li khuất xa hắn định trả đủa câu nói của Li nhưng không kịp . Hắn đá cầu thang giận dữ . Một tiếng bốp vang trời nhưng người đau lại là hắn .

TRÍCH NGANG LÍ LỊCH :

Hắn ( Phong ) : 16 tuổi , hội phó hội học sinh ( không xác định được con cái nhà ai , chỉ biết rằng rất giàu có ) . Thông minh . Biệt danh : Hoàng Tử Băng tương tự với biệt danh của Li ( Công Chúa Tuyết ) . Cao 1m 84 , IQ : 310 .

***

Cùng lúc ấy , nơi Hương và Anh có 1 sự cố nhỏ .

- Này , đi không nhìn đường à ? _ Người con trai 1 la lớn .
- Nhớ lại coi người không nhìn đường là anh chứ đâu phải tôi _ Anh quát lớn chẳng thua kém gì .
- À mà này , công nhận anh đuôi thiệt . Là chị tôi làm văng kem vào áo anh chứ đâu phải tôi _ Anh quát lớn nhìn hắn giễu cợt , chê bai .
- Là ai tôi không cần biết , tôi chỉ nói cô thôi . Ai bảo 2 cô giống nhau làm chi .

Hắn đứng gần Anh gương mặt dí sát vào mặt của Anh tuôn một tràng .

- Anh đang phun mưa vào mặt tôi đấy biết không hả . Mất vệ sinh _ Anh tức tối .
- Cô thì hơn gì tôi .

Hai người đẩy nhau ra đứng xa 3m , mồm vẫn hoạt động không ngừng .

Hương cùng tên con trai kia đứng xem hài kịch , cười ứa ra cả nước mắt .

Hai người kia cãi nhau nghe thấy tiếng cười lớn liếc xéo bạn của mình . Đồng thanh :

- Này , cậu / chị theo phe ai hả .
- Ai cho cô / anh bắt chước tôi ._ đồng thanh tập 2 .
- Hai người hợp nhau ghê á _ Hương và tên kia đáp lại . Hương không ngờ mình và tên kia lại ăn khớp đến vậy .

Ánh mắt của Anh và tên con trai nọ từ liếc chuyển sang hình viên đạn nhìn bạn của mình.

- Tức , về ( Tức quá , đi về ) .

Anh kéo Hương đi về 

Hắn lôi người bạn của mình đi hướng ngược lại . 

TRÍCH NGANG LÍ LỊCH :

Tên cãi nhau với anh ( Vũ ) : 16 tuổi . Tính hơi trẻ con 1 tẹo nhưng mà sát gái không ai bằng . Kế toán của HHS . 1m80 , IQ : 295 .

Tên bạn hắn ( Hùng ) : 16 tuổi . Trầm lặng , nhưng thích những nơi ồn ào , nhiều tiếng cười . Quản lí các forum , thư từ trong HHS , giải đáp thắc mắc cho mọi người và mọi vấn đề họ đặt ra . Đôi lúc hơi bí hiểm . 1m82 , IQ 300 .
Ở nhà , người nào người nấy đều bí xị , thẩn thờ .

Mỗi người nghĩ về gương mặt của các chàng trai khác nhau nhưng cùng một biểu hiện “ TỨC GIẬN “ .

Ăn cơm mà hồn phách cứ tận đâu đâu . Họ gắp hụt đồ ăn hoài . 

Sáng hôm sau , ngày đầu tiên nhập học . 

Sau lễ khai mạc lúc sáng , bọn nó đi tìm lớp . Nhận lớp xong xuôi nó rủ nhau ra căn teen .

Vừa mới đến trường 4 đứa nó đã được chào đón nồng nhiệt . Vì vậy có những người khác ganh ghét . Ngày đầu nhập học đã trở thành tring tâm của trường , còn họ thì phải cố gắng từng ngày nên mọi người đố kị với bọn nó.

4 đứa nó đi đến đâu là ánh mắt mọi người đổ dồn đến đấy . Thốt lên : 

“ Cô ấy đẹp quá ! “

“ Xinh quá “

“ Dễ thương quá “

Những câu đại loại như vậy .

Thật vậy , trông bọn nó bây giờ thật cá tính . Những gam màu khác nhau nhưng tươi tắn , cá tính trong hơi bụi nữa . 

Bước đến căn teen trường . Nói đúng hơn là một ngôi nhà gỗ được trang trí sao cho giống một nhà hàng . Đẹp mắt . Hoa lá cỏ cây được phối hợp hài hoà . 

Bọn nó không biết rằng tại căn teen có một chút bất ngờ dành tặng cho mình vào ngày đầu đến trường .

Mở toang cánh cửa .

BỐP BỐP BỐP .

1 tràng pháo tay dài vang rầm rộ .

Bất ngờ bước vào bên trong . Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt . Và rồi 4 cô gái thoáng chau mày vì 4 chàng trai đứng đấy nổi bật trước đám người đông đúc .

Chính là hắn điểm đen trong đời nó . Mỗi người nhớ lại lúc sáng

4 người họ bước những bước dài , dáng đi chuyên nghiệp của các người mẫu nổi tiếng kiêu xa , tự tin , quyến rũ .

Càng lúc tụi nó đến càng gần . Cùng lúc đó hắn nhận ra những vị thần xui xẻo của mình hôm trước . 

Nụ cười trên môi vụt tắt . 

Nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn , môi nó cong lên giễu cợt . Nhìn hắn đầy mỉa mai .

- Còn nhớ tụi này chứ ? _ Vi vừa cười vừa chỉ tay về phía Long .
- Làm sao mà quên được nhỉ ? _ Anh khiêu khích Vũ .

Hương đảo mắt xung quanh căn teen một lượt , nói : 

- Cám ơn về buổi tiệc nhưng mình vốn ghét ồn ào . Làm ơn sau này đừng có tốn kém như vậy nữa . _ Hương nói ánh mắt vẻ thờ ơ . Hương không biết có một người đang nhìn mình ngạc nhiên .

Ấn tượng đầu tiên của Hùng về cô là một con người thú vị hay cười và cực ăn í với hắn trong câu nói nhưng ...

Hương của bây giờ như một người bất cần đời , ánh mắt vô hồn như chẳng thể có 1 ai có thể đứng 1 vị trí quan trọng trong trái tim cô . 

Hùng mĩm cười bí hiểm không ai biết í nghĩ của anh “ Mình sẽ làm tan cục băng này “ .

Trong lúc Hùng suy nghĩ thì . 4 cô gái đã khuất xa từ bao giờ . 

Bọn nó bỗng chốc trở thành tâm điểm của trường . Không phải vì từ chối buổi tiệc , không phải vì sự xinh đẹp của 4 người họ mà vì .... 

Họ từ chối những chàng trai của huyền thoại .

Bốn chàng trai được mệnh danh “ Thiên vương “ trong thế giới người mẫu .

Những chàng trai giàu có , danh tiếng . 

Rồi mọi người ( FAN của F4 ) bắt đầu ghét các cô bé . Với một lí do : 

Đã từ chối chàng hoàng tử trong trái tim bọn họ . Bọn nó không có quyền đấy . Khi được F4 để ý đáng lẽ ra cô nên vui vẻ chấp nhận chứ không được từ chối như vậy .


CHAP 3: THÁCH THỨC

1 tuần trôi qua , trong yên lặng .

4 đứa nó không có bạn , đó là cũng là chuyện bình thường . Ở Việt Nam ,bạn của bọn nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay . Sự việc sẽ ổn nếu như mà hôm nay ngày 01 tháng 4 , bọn nó không bị nhóm nữ sinh vây lấy . 

Không phải doạ nạt , không phải đánh nhau . Được vào trường qua thi cử cho thấy sức học của bọn nó không hề tồi , phải nói là rất đỉnh . Có một vài người khác trong trường hiếu thắng , muốn cùng thử sức nhưng trên phiên diện không được thân thiện cho lắm .

RẦM !!!!

Tiếng đập bàn của Vi do một con nhỏ mái tóc nối dài , được uốn lọn có nhuộm nâu đỏ gây ra . 

Cả lớp xoay chuyển về phía tiếng vang lớn lúc nãy . Ngạc nhiên , vì họ biết con nhỏ đó .

Nhỏ là Trang , học lớp bên cạnh . Thông minh , xinh đẹp , nhà giàu nhưng kênh kiệu vả lại rất hiếu thắng nên cũng có một vài người bạn có thể chấp nhận tính cách này của nhỏ . Số còn lại thì không quan tâm hay không để ý đến nhỏ . 

- Gì ? _ Vi nói mắt hướng ra cửa sổ , vẻ như chẳng quan tâm ai đang đứng trước mặt mình . 

Trường cũ cũng vậy chỉ vì quá xinh đẹp mà nhiều người ghen ghét . Vi đã quá quen những cảnh như vậy rồi .

- Nghe nói , cô thi vào đây . Chắc là giỏi lắm nhỉ _ Trang nhìn Vi khiêu khích .
- Chỉ là hên xui thôi . Tôi cứ ngỡ là mình đã trượt rồi cơ _ Vi bắt đầu để ý đến người đang nói chuyện với mình .
- Vậy sao ? Nhưng tôi muốn biết được năng lực của cô thế nào ? _ Trang cười nửa miệng .
- Tôi không quan tâm _ Vi giọng lạnh băng .
- không quan tâm hay sợ thua đây ta ! Chắc là sợ thua rồi _ Trang mỉa mai , chọc tức Vi .

3 cô bạn của Vi cứ ngỡ Vi có thể giữ được bình tĩnh nhưng không Vi đã mắc mưu khiêu khích của con bé kia . Ánh mắt đỏ dần tức giận nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh băng : 

- Được thôi . Thể lệ cuộc thi như thế nào ? 

Thấy Vi đã mắc mưu nhỏ kia cười ha hả , nói : 

- 4 chọi 4 . Tự thiết kế ra sản phẩm của mình sau đó trình diễn . Người thắng cuộc sẽ do thầy cô làm ban giám khảo quyết định .

Nhỏ nói xong hất mặt bỏ đi . Vừa đến cửa lớp nhỏ nói như quên mất một điều : 

- À đúng rồi ! Điều kiện người thua phải cuốn xéo khỏi trường này .

Vi gật đầu . Cả lớp chưa hết ngạc nhiên vì sự việc diễn ra trước mắt mình . Một đồn mười , mười đồn trăm , trăm đồn ngàn thế là tin tức thách đấu đã được lan rộng ra . Tin đồn ấy sao thoát khỏi tai mắt của F4 . Những chàng trai cười bí hiểm như vừa tìm ra một món đồ chơi thú vị . 
Trước ngày thi một tuần :

THỨ 2 :

- Vi , chị sao vậy ? Tại sao lại nhận lời con nhỏ đó ? _ Anh quát lớn tức giận .
- Đã vậy còn lôi tụi em vào chuyện này nữa ? _ Hương giọng trầm hơn , trách móc .
- Đâu phải chỉ tại chị đâu ? Nhỏ đó bảo ghét học sinh mới mà . Nếu không tìm chị thì cũng tìm các em thôi .

Vi giải thích nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ . Xa xa có một chú vàng anh nhỏ đang đáp lại ánh nhìn của Vi bằng một tiếng hót trong veo .

- Việc đã đến nước này không thắng không được _ Hương và Anh đồng thanh quyết tâm hừng hực .

Li ngồi đấy không phản ứng gì , tai đeo headphone ,tay lâu lâu lại nhịp theo điệu nhạc .

Nhìn Li gương mặt quyết tâm của 3 tụi nó biến mất , mặt ỉu xìu .

Họ không biết rằng Li tuy đang mang headphone nhưng không hề có nhạc ( máy hết pin ) Li chỉ đeo lấy lệ , khỏi bị làm phiền . Li cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của Vi . Tuy lạnh lùng nhưng Li chưa bao giờ thờ ơ với bạn bè cả .

THỨ 3 :

Mọi người đi học bình thường .

Trong lúc đó 3 nhỏ đang hì hục tìm mẫu thiết kế mới thì Li nhâm nhi tách cà phê nóng ấm , từng chút , từng chút một .

Vi chăm chú nhìn vào bảng thiết kế của mình .

Vẫn chưa xong giai đoạn đầu . Vi chăm chú vẽ từng ý tưởng của mình ra .

Hương vẫn đang phân vân không biết nên chọn những trang phục thể hiện theo kiểu nào dễ thương , hay cá tính .

Vì sự phân vân ấu mà bây giờ đầu óc cô bé trống rỗng không 1 ý tưởng nào .

Bên Anh mọi thứ phải nói là rối tung cả lên .

Chỉ , phấn nằm trên sàn .

Vải vất lung tung .

Trông Anh không giống với ngày thường chút nào . Mái tóc rối bù , quần áo xộc xệch .

Không khí trong nhà căng thẳng , yên tĩnh lạ thường . Có thể cảm nhận mỗi tiếng động dù là nhỏ nhất .

Tiếng bước chân , 1 luồng khí lạnh thoảng qua . Vi , Anh , Hương rùng mình nhìn Li bước lên tầng bậc thang .

Li đã đi khá xa . Vi mới lấy lại được bình tĩnh . Anh vẫn còn chút hơi run .

Vi nghĩ Li còn đang giận mình . Vi đã tự ý nhận lời thách đấu của nhỏ Trang đó trong khi không hỏi ý kiến của Li . Li giận là phải .

Cơ hội thắng lúc đầu của Vi là 50 – 50 nhưng bây giờ ngay cả 1% cơ hội thắng cũng không có .

4 ngày sau tác phẩm của Vi đã hoàn thành .

Hương và Anh đang trong giai đoạn cuối .

Li chẳng vẻ gì là quan tâm , ôm khư khư đóng sách mới mượn từ thư viện về .

3 nhỏ thở dài nhìn Li ngao ngán , chẳng còn 1 tia hy vọng nào dù là nhỏ nhoi .

CHỦ NHẬT .

Li bị lôi ra phòng khách cùng sự tập hợp đầy đủ với 3 nhỏ với lí do :

“ HỌP KHẨN CẤP “

Li bị Vi giáo huấn cả tiếng đồng hồ :

- Li cậu định thờ ơ như vậy đến bao giờ ?

Vi tức giận to tiếng , Anh tiếp lời :

- Đúng vậy vì sự sống còn của chúng ta tại trường Idol . Fighting .
- Phụ nữ vùng lên _ Hương nói một câu chẳng ăn nhập gì .

Vi và Anh ôm bụng cười ha hả . Người Li hơi run lên như đang cười thầm .

Hương hơi quê chống chế :

- Cười gì mà cười , hai người muốn chết hả ?

Vi và Anh vẫn tiếp tục cười không dừng lại , càng ngày càng to .

Họ đã quên việc thuyết giáo + thuyết phục Li từ lúc nào .

Trong nhà mà nói đúng hơn là trong căn biệt thự devil vang lên những tiếng cười ấm áp sau những ngày căng thẳng mệt mỏi .

Sáng hôm sau , ngày diễn ra thi đấu tại trường .

- Khoan đã _ Vi la lớn .
- Sao vậy ? _ Hương và Anh đồng thanh .

Mặt Vi tái đi lắp bắp .

- H...ô...m ...q...ua...chúng ta ...q...u...ê...n
- Quên gì ? _ Hương và Anh đồng thanh lần hai .
- Quên ... bảo Li thiết kế sản phẩm .

Nghe Vi nói mặt Hương và Anh chợt tái đi , trắng bệch lo lắng . Vào lớp học mà lòng cứ thấp thỏm không yên . Vi cứ đi đi , lại lại trước cửa lớp . Hương thẩn thờ , Anh làm rơi bút đến mấy lần .

Cả lớp nhìn thái độ của 3 nhỏ . Không hiểu sao trăng gì , rồi một người lên tiếng : - Hình như còn thiếu một người thì phải ?

Sau câu nói ấy cả lớp nhìn quanh . Chợt hiểu ra vấn đề Li lạnh lùng vẫn chưa đến .

Mọi sự việc nhanh chóng lan ra . Tại phòng học khác , Trang và 3 cô bạn của mình cười đắc chí giọng cười rùng rợn , nghe sởn cả gai óc .

F4 đến lớp 10A1 . Bước vào lớp các cô bé , đi đến đâu học sinh bu quanh họ đến đấy , cùng những tiếng la hét đầy hâm mộ của các nữ sinh .

4 chàng trai dừng trước bàn gần cuối lớp của tụi nó .

Ánh mắt Phong thoáng hụt hẫng khi không thấy sự có mặt của Li .

Long giọng lạnh băng nhìn về phía Vi lên tiếng :

- Nhóc , tôi hay tin rồi . Chưa thi đã bỏ cuộc rồi sao ?
- ......

Im lặng không trả lời . Tính Vi là vậy nếu đã ghét thì chẳng bao giờ để tâm đến người mình ghét đang làm gì , càng không để ý đến sự có mặt của họ .

Long hơi tức giận nhưng vẫn có thể giấu cảm xúc của mình .

- Ghét tôi đến thế sao ? _ Long hỏi Vi câu hỏi mà ngay chính mình cũng đã có câu trả lời.
- ....

Im lặng sự im lặng của Vi như câu trả lời chắc chắn nhất . Long hơi buồn nhìn Vi nhưng Vi không để ý . Vi không nhìn thấy ánh mắt ấy của Long . Nếu như Vi mà nhìn thấy ánh mắt mang sự tổn thương sâu sắc ấy . Chắc Vi đã rất hối hận về những gì mình vừa làm nhưng Vi đã không thấy ánh mắt ấy của Long .

Long nhìn Vi chằm chằm như muốn hỏi “ TẠI SAO ? “ .

- Nếu đến đây trù ẻo thì xin về cho _ Hương vẫn điệp khúc lạnh băng ấy .
- Ai thèm quan tâm _ Vũ đáp lại , lạnh cũng chẳng kém Hương .
- Vậy mời đi cho . Tôi nhớ mình chẳng có quan hệ gì với anh cả _ Anh .

Sau câu nói ấy , F4 dần khuất xa . Cả lớp và mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thoát được cái không khí lạnh bao trùm đến ghê rợn này .

Buổi tối , trước giờ thi 2 tiếng . Li vẫn bặt vô âm tính . Li như đã bốc hơi không còn trên Trái Đất này nữa vậy .

Điện thoại gọi Li liên tục nhưng cũng chỉ vang lên cùng 1 điệp khúc :

“ SỐ ĐIỆN THOẠT QUÍ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC “ .

Sốt ruột lo lắng . Anh gần như sắp khóc .

Chỉ còn 10 phút nữa bắt đầu cuộc thi . Vẫn không thấy tăm hơi Li đâu . Trong cánh gà :

- Hô hô . Bạn của các người chưa đến sao ? _ Trang cười hả hê .
- Liên quan gì đến mấy người _ 3 cô bé đồng thanh .
- Sợ quá chạy rồi chứ gì ? _ 3 nhỏ bạn Trang khiêu khích , mặt chẳng dấu được vẻ mỉa mai .

Cãi nhau họ không để ý thời gian trôi qua rất nhanh .

Trang nhìn lên đồng hồ , chỉ còn 3 phút nữa .

- Hết giờ rồi bỏ cuộc đi .

Cùng lúc đó cô giáo bước vào .

- Còn thiếu một người sao Vi ? _ Cô nhìn Vi an ủi .
- Đã đến giờ rồi thông báo thua cuộc thôi .

Cô giáo không giấu được vẻ nuối tiếc . Cô rất thích các em học sinh mới của mình . Rất thông minh và hiền lành nữa .

Cô vừa bước ra định đi đến chỗ MC thông báo thì ............


- Khoan đã 

Tiếng gọi của ...khi cô giáo sắp đi tới chỗ MC .

Li đã đến . Hình như cô chạy rất vội . Gương mặt ước đẫm mồ hôi . Hơi thở gấp gáp không điềm tĩnh như ngày thường .

Cô giáo nhìn thấy Li ngạc nhiên đôi chút , rồi dần lấy lại vẻ mặt ban đầu nhìn Li dịu dàng

- Cuối cùng con cũng đã đến .

Li tuy cảm thấy rất hạnh phúc trước lời nói của cô nhưng bây giờ cô không có thời gian phải nhanh chóng trang điểm chuẩn bị cho cuộc thi . 

Ngoài kia , MC đang giới thiệu về những quy tắc khi tham gia cuộc thi này . Hình như ông cũng muốn kéo dài thời gian cho các cô học sinh ngoan của mình có thời gian dài hơn 1 chút để việc chuẩn bị trang phục được kĩ càng hơn .

Bên trong cánh gà . Vi , Hương , Anh thở phào nhẹ nhõm . 

- Li , cậu có thể nào đừng làm bọn mình đau tim nữa được không ? Lúc nào cũng vậy _ Vi nói có vẻ hơi bực .

Li vẫn tỉnh rụi như không , đáp :

- Mình đến đúng giờ mà .

Hương , Anh nhìn Li ngạc nhiên . Rất ít khi Li nói chuyện kiểu vậy , câu nói như nửa đùa nửa thật .

- Quan trọng là cậu đã đến là được rồi _ Hương .

Anh đang đứng sau cánh rèm , nấp một nơi kín nhìn ra phía khán giả . Vũ - kẻ thù truyền kiếp của Anh cũng đang ngồi đấy, hàng đầu tiên và ngồi chính giữa . Bạn học đến cổ vũ rất đông . Hầu hết , là để xem thực lực của bọn nó như thế nào .

Đột nhiên , Anh run lên :

- Mình có thể làm tốt không ? 

Một câu hỏi nhỏ cứ như tự nói với chính mình , hỏi chính bản thân nhưng 3 cô bạn thân đã nghe thấy .

Hương cười dịu dàng :

- Còn có chị đây mà .

Anh quay đầu lại nhìn Hương . Thời khắc này trông Anh thật đáng yêu , mi mắt long lanh , ươn ướt cứ như sắp có thứ gì đó trào ra nhưng cũng may Anh đã kịp ngăn nó lại .

MC đã bắt đầu tuyên bố về cuộc thi . Nhóm của nhỏ Trang đang bước ra thi từng phần thi của mình .

Trang phục của nhỏ mang tính cầu kì , rất hợp với nghệ thuật . 

Nhỏ phối hợp giữa nhiều gam màu khác nhau , chỉ có điểm này độc đáo . Còn trang phục thì Li , Vi , Hương , Anh đã thấy cái kiểu trang phục này từ rất lâu rồi .

Bất chợt một nhân viên ánh sáng nói :

- Không có gì đột phá .

Câu nói ấy hơi to , mọi người trong cánh gà đều nghe rõ . Họ nhìn nhau gật đầu đồng ý với ý kiến của anh .

Nhỏ Trang đã kết thúc cuộc thi . Anh nhìn về phía ban giám khảo chỉ thấy vẻ lắc đầu , thở hẳt ra . Chẳng có vẻ gì là hứng thú với bộ thiết kế của nhỏ Trang .

Tự nhiên Anh vui mừng hắn lên , nhảy múa . Nhân viên trong cánh gà nhìn cô mĩm cười , cô có tính cách khá giống với những đứa trẻ hồn nhiên , chưa trưởng thành đôi lúc hay làm nũng với bố mẹ .

Hương , Vi phải phì cười vì hành động ngốc nghếch của Anh .

MC đã giới thiệu xong về bọn nó .

Ban Giám Khảo cùng khán giả tò mò về bọn nó . Bộ trang phục có khá hơn với nhỏ Trang không .

Bọn nó cố giữ bình tĩnh , hít một hơi dài .

Tiếng nhạc vang lên , Vi bước đi đầu tiên . Những bước mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng , uyển chuyển . Vi bây giờ cứ như một thiên thần chỉ là còn thiếu đôi cánh mà thôi. 

Lần lượt Li bước tiếp ra : 

Không khí trên sân khấu từ rực rỡ bây giờ đến lạnh nhưng mang chút gì đó huyền bí .
Trông Li thật rực sáng quyến rũ , không giống tảng băng thường ngày . Trên sân khấu Li như một người hoàn toàn khác vậy .

Li từ từ bước vào sau đó cũng đến lượt Hương . 

Nhìn trang phục của Hương bây giờ không ai nhớ đến một Hương hay thẫn thờ , thờ ơ với mọi người xung quanh cả . Hương bây giờ mang chút bí ẩn, kiêu xa không với đến được .


Hương dần khuất xa để lại sân khấu dành riêng cho Anh .

Anh bước đi miệng không ngừng nở nụ cười . Trông Anh cứ như một công chúa nhưng cũng mang vẻ như búp bê . Đôi má hồng đào càng tô điểm lên sự dễ thương của cô . 

Kết thúc lượt đi cả 4 người đều ra chào ban giám khảo . 

Vi phát hiện được ánh mắt của Long đang nhìn mình . Có vẻ như ngạc nhiên , hơi sững người ,thái độ ấy như anh đã công nhận sản phẩm của Vi . Vi nhìn lại hắn cười đểu . 

Thấy nụ cười của Vi , Long như chợt tỉnh về lại hiện tại .

Ban Giám Khảo công bố kết quả của cuộc thi lần này .

Kết quả : 

Bọn nó đã chiến thắng .

Tay bắt mặt mừng . Bọn nó ôm nhau mĩm cười trong đó có cả Li .
Buổi tối .

Có một buổi tiệc nhỏ chúc mừng bọn nó .

Nói là tiệc nhỏ nhưng thật ra được tổ chức trong một nhà hàng có tiếng tại Anh . Những ai ở trong giới thượng lưu , giải trí không thể không biết . 

Nhà hàng cứ như một cung điện lộng lẫy nhưng ấm cúng . Đèn được bắt khắp nơi . Nhìn lên trần ánh sáng đến chói cả mắt . 

Phải nói sao nhỉ , nhà hàng sang trọng quá mức . 

Mọi người ở nhà hàng hầu như đều đổ ánh nhìn về phía bọn nó .

Đúng vậy , hầu hết những người trong lớp không phải là con các ông tai to mặt lớn thì cũng là các diễn viên , ca sĩ hay người mẫu nổi tiếng ... Ai cũng có sức hút của riêng mình .

Hương nghĩ vậy đấy . Nhưng nhỏ không biết rằng hầu hết ánh mắt của mọi người trong nhà hàng không phải nhìn lớp nó mà là nhìn nó và 3 cô bạn của mình .

Lý do ư ? 

Bọn nó vẫn đang mặc trang phục diễn lẽ dĩ nhiên Hương , Vi , Anh , Li phải nổi trội hơn đám bạn đang mặc đồng phục trường này rồi .

- Mình biết các cậu không thích tiệc tùng , nhưng có thể nể mặt cả lớp mà tham gia không ? .... 

Hồng vừa cười vừa nói giọng dịu ngọt , chút năn nỉ hỏi Vi . Hồng dễ thương với mái tóc dài , uốn nhẹ , môi chúm chím , đôi mắt trong sáng ... Hồng rất được bạn bè yêu mến .

- ..... 

Vi im lặng . Ánh mắt vi thẩn thờ như chưa từng nghe đến câu hỏi ấy của Hồng .

Hồng thoáng thất vọng . 

Anh thấy vậy liền lên tiếng .

- Tụi mình sẽ tham gia . Bữa trước là do ghét mấy cái tên F4 thôi . Mấy tên ấy là kẻ thù truyền kiếp của tụi mình . 
- Nhưng .... Vi .... – Hồng nói hơi e ngại .
- Bạn đừng để tâm . Vi vốn vậy tâm hồn cứ để đâu đâu , có bao giờ quan tâm đến người bên cạnh đâu . 

Hương an ủi Hồng . Cả lớp bước vào bàn ăn .

10 phút sau . Thức ăn đã được bày ra nhiều đến hoa cả mắt .

Chính người gọi món cũng thầm nghĩ liệu có thể giải quyết cái đống thức ăn ngay trước mặt được không . 

Không khí ấm cúng , mọi người cười nói vui vẻ .

Đâu đó , trong một nơi yên tĩnh , ít người để ý , có 4 chàng trai đang hướng ánh mắt về phía bọn nó .

Li ngồi trên bàn ăn cứ như người vô hình không một ai biết đến sự có mặt của mình , ngay từ đầu khi bước vào nhà hàng đã như vậy rồi .

Trên bàn , thức ăn đều có tôm . Thứ mà Li dị ứng , Li chẳng thèm cầm đũa . Ánh mắt lạnh lùng hướng về một nơi nào đó xa xăm .

Li cần một nơi yên tĩnh . Li bước khỏi bàn , lên sân thượng . Li thích sân thượng cảm giác một mình tuy buồn nhưng nếu một mình Li có thể tự do khóc , cười . Cái cảm giác ở trên cao để mặc cho gió vui đùa quanh mình Li thích nhất .

Có một bóng người đi phía sau mình . Li lờ mờ nhận ra điều ấy , quay lại thoáng bất ngờ là .... Phong .

Gặp Phong là Li lại nhớ đến cái cảnh ngày hôm ấy trên sân thượng . Li tính bỏ đi , lướt qua Phong . Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn , lạnh lẽo giữ lại .

- Tại sao lúc trước lại từ chối buổi tiệc ? 

Lạnh lùng luôn luôn phát ra từ cửa miệng của Phong . 

- .......

Im lặng .

- Ghét anh đến vậy sao ?
- .........

Im lặng .

Phong bực vì sự im lặng của Li . Cứ như Phong đang độc diễn , đang làm trò hề cho Li cười vậy .

Phong nắm chặt tay .

- Đau .

Li nhíu mày đôi chút . Phong đang nắm tay Li , do xiết quá chặt nên Phong làm Li đau .

Nếu như theo phản ứng bình thường Phong sẽ buông tay Li ra nhưng Phong không hề làm nhu vậy chỉ nới lỏng tay mình đôi chút .

- Đau lắm hả ? Nếu không muốn bị vậy thì làm ơn trả lời đi . Đâu ai có kiên nhẫn như anh nữa chứ .

Phong lầm bầm trong miệng nhưng cũng đủ để Li nghe thấy . Li hơi run lên Phong cảm nhận như vậy :” Chẳng lẽ Li đang cười ? Nhưng mà nhỏ lạnh lùng này làm sao biết cười cơ chứ ? “ 

Phong nghĩ vậy nhưng vẫn hướng ánh mắt về Li .

Ngạc nhiên , sững sờ không thể tin nổi trước mắt mình nữa Li đang cười . Đâu đó có 1 cảm xúc sắp vụt tắt của Phong giờ đang lớn dần lên .

- Rõ ràng đâu có lạnh lùng , tại sao lại giấu cảm xúc của mình như thế chứ ? 

Li giật mình như vừa bị ai đó bắt gặp mình làm việc xấu . Lúng túng đẩy Phong ra chạy về bàn tiệc .

Cùng lúc ấy trên đôi môi Phong là một nụ cười hạnh phúc của một chàng trai đã , đang và sẽ được yêu .

Li trở về bàn tiệc , lấy lại vẻ lạnh lùng , điềm tĩnh hằng ngày . Nhưng Li không biết rằng tim mình đang đập lỗi nhịp vì ai đó , Li tự nguỵ biện cho mình bằng lí do “ Chắc là do lúc nãy mình chạy nên tim mình mới đập nhanh như vậy “


CHAP 4: TÌNH CẢM - SUY NGHĨ

-Đến trường vào sáng sớm ngày hôm sau . Bọn nó đã trở thành tâm điểm của cả trường . Đúng vậy thật , buổi diễn thời trang hoành tráng như vậy mình không nổi thì ai còn nổi nữa chứ . Vi cười tươi đầy hãnh diện . Trong khi đó Ly lại ngáp dài uể oải . 

Sáng hôm nay không phải chạm mặt với nhóm người Thiên Vương gì gì đó , Anh sung sướng ra mặt , cứ gặp mấy tên đó là lại cãi nhau nhất là cái tên Vũ ấy . Thấy là tức . 

Anh lắc lắc đầu , không thèm suy nghĩ về cái tên đó nữa . Vừa đi Anh vừa khe khẽ hát theo lời nhạc . Đó là bài mà cô vừa sáng tác . Nghe khá vui tai . 

Trong khi các bạn và chị mình đi phía trước thì Hương lại bước ở đằng sau . Cô cúi đầu có vẻ ngượng , Hương không quen bị mọi người xung quanh nhòm ngó , bàn tán . 

Hương thích mình mờ nhạt một chút . Chỉ là lúc nào cũng đi bên cạnh những người bạn này nên dần dần cô cũng trở thành tâm điểm mà thôi . Hương giật mình cảm giác như vừa bị ai đó năm lấy cánh tay của mình . Chỉ khi kịp phản ứng thì , Hương đã bị lôi đi rất xa . Không thấy bóng dáng của Anh nữa . Hương có cảm giác đau ở nơi bàn tay . Chắc có lẽ , Hùng đã nắm quá chặt . Hương nhíu mày , hình như Hùng cũng cảm thấy mình hơi quá cho nên tay dần dần buông lõng ra . 

Hương được dẫn đi càng ngày càng xa . Cảm thấy hơi lo lắng Hương thắc mắc : 

- Đây là đâu vậy ? 

Hùng quay lại nhìn Hương mĩm cười : 

- Đi khắc biết .
- Nhưng Hương tò mò . 

Hùng cười nhẹ cứ như trách iu một đứa bé . Bỗng nhãn quang của Hùng sáng lên : 

- Đến rồi . 

Hương chầm chậm đi vào theo lối hành lang . Hương ngắm nhìn những cánh hoa xung quanh được trang trí một cách tinh tế trong rất đẹp . 

- Đẹp chứ ? 

Hương mĩm cười thích thú : 

- Tuyệt quá . Hương không nghĩ trong trường có nơi như thế này . 
- Đây là căn cứ bí mật của mình . Nói là bí mật chứ ai cũng biết cả chỉ là ... _ Hùng nói chậm như gây cho Hương sự tò mò .
- Chỉ là sao ? 
- Chỉ có mình được vào đây thôi .
- Thì ra Hùng cũng rất lãng mạn .
- Mình chỉ thích hoa ... Khi chúng nở sẽ toả mùi hương rất thơm . Cũng giống như Hương vậy có nét gì đó cuốn hút khiến Hùng không thể rời mắt .

Hương ngước lên thấy Hùng đang nhìn mình với ánh mắt thật trìu mến và dịu dàng.

Reng….reng…reng….

Tiếng chuông vào học đã cứu Hương thoát khỏi không khí đó. Hương bối rối nói 
- Tới….tới...giờ…học rồi, Hương…Hương…phải đi đây…chào Hùng nha….
Rồi bỏ chạy thật nhanh để lại Hùng đang còn ngơ ngác vì lần đầu tiên có người con gái không bị gục ngã trước anh. Mỉnh cười dịu dàng và suy nghĩ về Hương.

Hương chạy về lớp nhưng đâu biết trên gương mặt mình đã ửng đỏ đến khi Vi và Anh xúm lại hỏi:
- Sao mặt đỏ vậy Hương? Bị sốt hả? 
- Không..không sao hết, chắc do trời nóng , thôi cô sắp vào rồi, mình về chỗ đi

Hương lúng túng , sợ họ biết được điều gì nhưng trong buổi học , Hương cứ nghĩ mãi về Hùng và nếu như không có tiếng chuông thì cô sẽ như thế nào trong tình cảnh đó, chưa bao giờ cô cảm thấy tim mình đập nhanh đến như vậy dù rằng lúc trước đã có bao nhiêu người bày tỏ với cô nhưng không hề có cảm giác như lúc này. Hương đã lơ đãng cả buổi học và điều đó không thể qua khỏi mắt của Ly. Tuy ít nói nhưng Ly luôn để tâm đến chuyện của bạn mình. Ly đã để ý đến hành động của Hương khi cô mới bước vào lớp. Ly nghĩ từ đây sẽ có nhiều điều xảy ra với 4 người họ.

Tan học, cô giáo thông báo với lớp:
- Khoảng 1 tuần nữa các em sẽ có 1 đợt kiểm tra , hãy cố gắng nhé !
Cả lớp đồng thanh la lên ( trừ bọn nó )
- nhưng các em đừng lo, sau đợt này cô sẽ cho các em một món quà bất ngờ đó! Thôi các em về đi!

Vi và Anh bàn tán về món quà của cô, còn Hương thì đang nghĩ đâu đó. Thấy vậy, Anh liền hỏi:
- Chị có biết món quà của cô là gì không?
- Hả? Quà gì? _ Hương chợt tỉnh
- Quà sau đợt kiểm tra tuần sau đó! _ Anh nhí nhảnh nói.
- Tuần sau có kiểm tra à? Từ đầu buổi học tới giờ Hương đã không nghe cô nói gì cả.
Vi thấy Hương khác lạ với mọi ngày , cùng Anh tra hỏi ngay tại lớp
- Có chuyện gì phải không? Khai báo ngay
- Chuyện..chuyện gì là chuyện gì?_ Hương lúng túng không biết phải trả lời sao , mặt đỏ lên. Đột nhiên thấy Ly sắp đi, liền hỏi:
- Chị đi đâu vậy? 
- Thư viện. Câu nói rất ngắn gọn nhưng lại là cứu tinh của Hương
- Chờ em đi với! Thế là Hương đã thoát được sự tra hỏi của họ và thầm cảm ơn Ly.

Vi và Anh chỉ còn biết ngậm ngùi chờ về nhà mà tiếp tục tra khảo Hương mà thôi. 
Còn về phần Ly và Hương thì tới thư viện mượn sách. Thư viện của trường nổi tiếng có khác, cũng rất sang trọng và tiện nghi , có những cuốn sách từ lâu đời , nhưng từ lớp tới đây Ly không nói gì hết , cô biết lúc nãy là Ly cố tình giải vây cho mình, Ly không thích nói nhiều , sống chung từ nhỏ nên Hương cũng hiểu được tính của Ly.

Bước ra thư viện , Hương gặp ngay Hùng và Phong. Bây giờ người mà Hương sợ gặp nhất là Hùng, cô cứ nghĩ về chuyện sáng nay. Hùng ân cần hỏi:
- Hương chuẩn bị về hả?
- ừ…ừ...! _ Hương e thẹn trả lời
Phong nhìn và đoán ra được chuyện gì đã xảy ra đến nỗi thằng bạn mình cứ ngồi cười hoài trong phòng hội học sinh , hỏi thì không nói chỉ cười thôi. Phong nhìn qua Ly nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự lạnh lùng không cảm xúc ở Ly.
- Hùng đưa Hương về nha! _ Hùng cười tươi
- Ơ…? _ Cô bối rối, không biết đáp lại như thế nào
- Cám ơn Hùng nha, nhưng Hương về với Ly được rồi! Tạm biệt! 

Hương vội nói và chạy theo Ly khi thấy Ly bỏ đi, cô lại thầm cám ơn Ly một lần nữa. Phong và Hùng nhìn theo bóng dáng 2 người con gái đi khuất. 

Một người cảm thấy như hạnh phúc sắp đến với mình, còn một người thì lại cảm thấy khó chịu khi Ly coi như anh không tồn tại. Anh muốn được nhìn thấy nụ cười đằng sau khuôn mặt lạnh lùng đó một lần nữa, nụ cười như cho anh có niềm tin về cái gọi là hạnh phúc. Phong chợt cười nhạo mình, chẳng phải từ trước đến giờ anh luôn đối xử với những người con gái ở bên mình như thế sao?! Vậy mà bây giờ chỉ vì 1 người con gái mà anh có những cảm xúc từ trước đến giờ không có. 

Nhìn gương mặt Phong có những biểu cảm khác với ngày thường, Hùng cũng đoán được 1 phần sự việc thế nào . Anh chỉ biết im lặng nhìn Phong. 

4 người con trai tính cách khác nhau nhưng mỗi người lại có mỗi góc tối giống nhau , 4 người họ luôn giấu con người thật đằng sau vỏ bọc do chính bản thân tạo ra. Nhưng bây giờ Hùng nghĩ người có thể giúp họ trở lại bản thân chính là 4 người con gái mới tới đây. 

Trong 4 người, Hùng là người hiểu biết nhất nên Hùng muốn làm những gì theo cảm xúc của chính mình , nhưng 3 người còn lại có thể làm được như anh không hay cứ sống trong vỏ bọc đó là do bản thân họ quyết định! Anh không biết phải làm gì có thể giúp 3 đứa bạn thân của mình, chỉ còn biết ở bên cạnh cho lời khuyên thôi. Hùng vỗ vai Phong rồi cả 2 đi về.

Ở một nơi khác, cũng có 2 người con trai ngồi trong chiếc ôtô sang trọng và đắt tiền đang nhìn theo 2 người con gái đạp xe trên đường. 

Hoàng hôn xuống , mỗi người đều mang những suy nghĩ khác nhau, 4 người con trai và 4 người con gái sẽ như thế nào…


CHAP 5: MÓN QUÀ BẤT NGỜ 

Mấy ngày sau, tất cả học sinh trường Idol gấp gáp chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới. Bọn nó cũng không ngoại lệ, riêng chỉ có 4 người Thiên Vương của hội học sinh là phải đi chụp hình quảng cáo khắp nơi nên cả tuần đều vắng mặt ở trường , làm bọn nó vui sướng khi không phải chạm mặt họ nhưng Hương thì không như vậy, cô cảm thấy nhớ 1 người có nụ cười dịu dàng đó , cô tự đánh đầu mình:
- Mi đang nghĩ vẩn vơ gì vậy Hương? Không được nghĩ…Không được nghĩ….Tập trung học….

Cứ thế cô cứ đánh vào đầu mình cho tới khi thấy cả lớp đang nhìn mình , dĩ nhiên là có cô giáo và 3 đứa bạn của cô. Hương ngượng đỏ mặt, cúi đầu xuống bàn , không còn ai nghĩ đây là một Hương thờ ơ thường ngày nữa. Mọi người cùng cười ồ lên làm cô chỉ muốn chui xuống đất, còn Vi và Anh thì cười đến đau cả bụng khiến cô càng xấu hổ hơn đến nỗi muốn qua bịt miệng 2 người chị em của cô. 

Nhìn sang Ly thấy Ly vẫn ngồi đọc sách , Hương thấy vui vì ít ra cũng có người không cười mình nhưng cô đâu có biết rằng Ly cũng cười đó , chỉ là không để ai thấy thôi. Nhưng nhờ trận cười đó mà lớp học đã bớt đi phần căng thẳng.

1 tuần ôn tập trôi qua cũng thật nhanh, kì kiểm tra cuối cùng cũng đến, mọi người không lo lắng thì cũng hồi hộp không biết đề sẽ như thế nào. Bỗng nhiên có tiếng la hét làm phá vỡ bầu không khí đó. Tiếng la từ các cô gái khi thấy 4 chàng Thiên Vương xuất hiện sau 1 tuần vắng mặt. Dù rằng là người mẫu nổi tiếng nhưng họ cũng phải hoàn thành kết quả ở trường này. Họ đi đến đâu tiếng la hét tới đó như chẳng còn bận tâm đến kì thi nữa.

Anh bực mình nói với các chị mình:
- Mấy tên đó có gì hay chứ, sao phải la hét vì mấy tên đó dữ vậy nhất là tên Vũ đó, nhìn là ghét rồi, đúng không mấy chị?
Vi đồng ý nói tiếp:
- Đúng đó, chị thì ghét tên Long, hắn ỷ giàu có , coi thường người khác, chị nhớ lại lúc nhập học mà tức điên lên nè
Ly im lặng…….
Hương nói nhỏ:
- Nhưng mà đâu phải trong 4 người đó ai cũng xấu đâu….
Anh quay sang hỏi:
- Chị nói gì vậy Hương?
- Không…không có gì _ cô ấp úng trả lời

4 người họ càng ngày càng đi đến gần chỗ bọn nó đang đứng. Chỉ ít phút sau là họ đã đứng trước mặt bọn nó làm tụi con gái tức giận và ghen tỵ nhưng không thể phủ nhận là 8 người họ khi đứng cạnh nhau tựa như một bức tranh vậy.

Anh khó chịu nói:
- Qua đây làm chi vậy? Nhìn chướng mắt 
- Làm như thích qua đây lắm _ Vũ đáp lại
- Không thích thì đi đi, đâu có mượn ở đây đâu
- Bộ chỗ này của cô àh! Lâu ngày không gặp, vẫn dữ dằn như ngày nào, coi chừng ế đó nha bà cô! _ Vũ cười đểu nói
- Tôi ế kệ tôi , liên quan gì đến anh, cái đồ dô duyên! _ Anh tức đỏ cả mặt, ngoài người thân mình ra có người dám nói cô dữ dằn còn chê cô ế nữa chứ, cô tức điên lên được.

Nhìn Anh tức mà sao Vũ thấy dễ thương quá, anh cười hoài càng làm cô tức thêm…nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô thấy cái tên oan gia này cười vui như vậy, nhìn hắn bây giờ thật trẻ con, cô thấy tim mình đột nhiên đập rất nhanh.
- Sao im rồi? thường ngày dữ lắm mà _ Vũ ngước mặt lên nhìn thì thấy mặt Anh đã ửng hồng 
- Bị gì thế? _ anh hỏi
- Mặc kệ tôi _ Anh quay sang chỗ khác, không muốn hắn thấy khuôn mặt đã đổi màu của mình

Long đến bên Vi
- Lâu rồi không gặp nhóc !
- Tôi thì không muốn gặp tí nào _ Vi nói giọng mỉa mai
- Đã ôn tập hết chưa? Coi chừng điểm không cao như trước nữa đâu đó _ Long nói
- Nhưng ít ra thì điểm tôi chắc chắn sẽ cao hơn ai đó thôi vì có ôn mà, đỡ hơn ai đó _ cô đáp bằng giọng chế giễu
- Tự tin nhỉ? Thế có muốn cá cược với tôi không?…_ Long cười mỉm


- Cá cược? _ cô ngạc nhiên nhìn Long
- Đúng vậy, nếu như trong kì thi này, cô hơn điểm của tôi thì cô muốn tôi làm gì cũng được: hầu hạ, quỳ gối xin lỗi, v.v…nhưng nếu tôi bằng điểm cô thì trong 1 tháng cô phải làm theo tất cả những gì tôi nói, đồng ý không? _ Long tự tin nói
- Nhảm nhí , sao tôi phải cá cược với anh! _ Vi bực mình
- À thì ra có người sợ thua! nếu cô đã sợ thì thôi vậy _ Long chọc tức cô 
- Ai thèm sợ chứ, được thôi cá thì cá, tôi sẽ không thua đâu, lúc đó đừng có mà năn nỉ tôi nhưng nói trước không được có bất cứ gian lận gì ở đây

Đúng như Long dự đoán, cô đã bị mắc bẫy rồi. Anh cười mỉm đầy bí ẩn:
- được thôi , tôi sẽ chờ xem ! 

Ly, Hương và Anh chỉ còn biết thở dài vì cái tính nóng nảy , quyết không thua ai của Vi, giờ chỉ còn nước cầu cho cô đừng thua thôi.
- Lại có chuyện để xem rồi đây _ Hùng nghĩ

Nhìn qua Hương, thấy cô có vẻ lo lắng cho bạn mình, anh an ủi:
- Chắc không sao đâu, đừng lo! Hương cũng cố gắng lên nha!

Anh mỉm cười dịu dàng nói với cô làm cô yên tâm được phần nào , mỗi lời nói của anh đều khiến cô cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Cô nhìn anh, cảm giác này thật khó tả.

Ly không muốn ở đây, ở trước mặt Phong, cô có những cảm giác không sao hiểu được, cô quay lưng bỏ đi.
- Ly…c...h…ờ… _ Phong cất tiếng gọi khi thấy cô đi nhưng bọn con gái bu quanh anh làm anh không thể nói được
- Tại sao? Tại sao trước mặt anh , em vẫn giữ khuôn mặt đó, sao khoảng cách giữa anh và em lại xa như vậy?!

Phong thầm nghĩ nhưng anh nào biết ngay cả chính Ly cũng không hiểu được bản thân cô bây giờ.

Reng….reng….reng
- Tiếng chuông vừa rồi là các học sinh hãy vào lớp và chuẩn bị 5 phút nữa cho kì kiểm tra lần này _ Tiếng thầy hiệu trưởng thông báo qua loa

Cả 4 bọn nó đều thi ở các phòng khác nhau nhưng may mắn thay là không thi chung với 4 người kia. 

Bắt đầu tính giờ làm bài, không biết đề thi thế nào mà người không nhăn mặt thì cũng ngồi cắn bút…..chỉ có bọn nó là có cùng biểu cảm.

1 tiếng đồng hồ trôi qua cũng thật mau, cuối cùng cũng qua được kì thi này, cả học sinh trường Idol như thoát khỏi cơn ác mộng. Tiếng thầy hiệu trưởng lại cất lên:
- kết thúc kì thi này , các em hãy trở về lớp học gặp giáo viên nha !

Sau khi tập trung đầy đủ tại lớp, cô giáo tươi cười nói với các học sinh thân yêu của mình:
- Chúc mừng các em đã qua được cuộc thi này, chắc các em đã căng thẳng lắm phải không ! Lúc trước cô từng nói với các em là sẽ có một món quà bất ngờ và món quà đó là……….

- Một chuyến tham quan tại vườn Lost ở Heligan, Mevagissey, Cornwall. Đó chính là phần thưởng dành cho các em đã cố gắng trong đợt thi này, nhưng các em còn phải học hỏi những kinh nghiệm vì cảnh đẹp ở đó đã được nhiều diễn viên , người mẫu nổi tiếng lấy làm nơi thể hiện khả năng của bản thân thế nên các em đừng chỉ lo chơi không nhé ! 
- Khi nào sẽ xuất phát vậy cô? _ một người hỏi
- Sau khi có kết quả thi là ngày hôm sau chúng ta sẽ đi _ Cô giáo vui vẻ nói
- Có đóng tiền không cô? _ một người khác hỏi
- Tất cả mọi chi phí trong chuyến đi này sẽ do trường lo cả nên các em chỉ cần mang tiền bên người thôi _ Cô giáo đáp

Yeah…..Cả lớp đồng loạt la lớn 
- các em về đi, ngày mai vẫn phải đi học bình thường đấy _ Cô giáo nói xong rồi bước ra khỏi lớp

- Wow! Chúng ta được đi chơi đó mấy chị ơi _ Anh háo hức 
- Coi kìa Anh , có phải lần đầu em được đi chơi đâu, y như trẻ con vậy _ Hương chọc Anh
- Ứ….tại vì đây là lần đầu được đi chơi mà không có ba mẹ chứ bộ, từ nhỏ giờ đi ở đâu chơi cũng có ba me theo giám sát , mất hết tự do luôn _ Anh phụng phịu nói
- Đúng là vậy thật, có thể nói lần này là lần đầu tiên đi chơi xa mà không bị giám sát đó _ Hương tán thành câu nói của Anh
- Còn 2 chị nghĩ sao? _ Hương quay qua hỏi Vi và Ly
- Chị cũng vui lắm nhưng mà giờ chị bực mình và hơi lo một chuyện _ Vi nói
- Cũng có chuyện khiến Vi của chúng ta lo à? _ Anh chọc cô
- Chuyện sáng nay phải không? _ Hương lờ mờ đoán
- Ừ nói không lo thì cũng không đúng nhưng chị quyết không thua tên đó đâu _ Vi đáp
- Mấy ngày nữa là có kết quả rồi, tới lúc đó sẽ biết thôi mà chị đừng lo , giờ mình nên nghĩ tới chuyến đi chơi sắp tới thôi _ Hương ôn tồn đáp
- Ừ em nói đúng sao chị phải vì tên đó mà làm hỏng kì đi chơi vui vẻ này chứ, chắc gì hắn đã thắng chị _ Vi lấy lại tinh thần
- Chị không đi đâu _ Ly bất ngờ lên tiếng phá vỡ không khí vui vẻ của bọn nó
- Sao vậy? _ Cả 3 đồng thanh
- Không thích _ Ly đáp ngắn gọn rồi bước ra khỏi lớp
- Làm sao đây? _ Anh hỏi
- Từ đây tới khi đi , chúng ta hãy cố gắng thuyết phục Ly đi _ Vi nói
- Quyết định vậy đi _ Anh và Hương đồng thanh

Thế là bọn nó tận dụng hết những lý lẽ có, vô lý cũng có để thuyết phục Ly nhưng đều bất thành.

Bọn nó bàn bạc lần nữa:
- Mấy ngày nay em đã nói hết lời rồi nhưng không được _ Anh rầu rĩ nói
- Em cũng vậy, em đã dùng hết mọi cách rồi nhưng cũng thất bại luôn mà ngày mai đã có kết quả rồi, chúng ta chỉ còn 1 ngày nữa thôi_ Hương buồn bã nói 
- Nếu đã dùng hết tất cả vẫn không được vậy thì chỉ còn có 1 cách cuối cùng này thôi…_ Vi nói
- Cách gì? _ Hương và Anh hỏi
- Cách đó là………………., tụi em đã hiểu chưa? _ Vi hỏi
- Hiểu rồi, đúng là cách hay _ Hương , Anh tán thành
- Lần này chúng ta chắc chắn phải thành công _ Cả 3 đồng thanh

Sáng hôm sau, bọn nó hí hửng đi lên coi kết quả. Số điểm của bọn nó là cao nhất nhưng không ngờ điểm của 4 người kia lại ngang ngửa với bọn nó. Người ngạc nhiên nhất chính là Vi, cô không ngờ rằng tên kia lại bằng điểm với mình


Ly 300/300 - Phong 300/300 
Vi 298/300 - Long 298/300
Hương 296/300 - Hùng 296/300
Anh 294/300 - Vũ 294/300

- Thế nào? Vậy là trong 1 tháng này tôi đã có người để sai vặt rồi

Nghe thấy giọng đáng ghét đó là Vi đã biết là ai rồi, cô quay lại
- Được rồi, dám nói thì dám làm, tôi không phải là người nuốt lời, trong 1 tháng anh có thể sai tôi làm bất cứ điều gì 

Dù rất tức giận nhưng Vi vẫn phải nén giận lại vì đúng là cô đã thua, cô thầm nghĩ “quân tử báo thù mười năm chưa muộn”
- Vậy thì cô hãy chuẩn bị tâm lí trước nhé _ Long cười nham hiểm
- Cái gì chứ? Tại….sao…._ Anh bất ngờ chặn Vi lại
- Bình tĩnh đi chị, hắn cùng lắm chỉ sai bảo chị được trong 1 tháng thôi, sau đó chị sẽ tìm cách sau, giờ mình phải nhịn và tiến hành kế hoạch chiều nay nè _ Anh nói
- ừ em nói đúng _ Vi trấn tĩnh tinh thần
- Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ phải nghe theo lời tôi _ Long nói
- Sao lại là mai? Ngày mốt không được à? _ Vi bực mình, cô cứ nghĩ ít ra mình cũng còn 1 ngày để vui chơi trước khi bước vào địa ngục, vậy mà giờ tên này đã phá hỏng hết
- Tôi không cần biết, vì cô là người thua mà _ Long cười mỉnh

Vi rất tức giận nhưng cô cũng phải nén giận xuống
- Tôi biết rồi
- Thế thì tốt , hẹn mai gặp nhé _ Nói xong Long bước đi

Không khí nãy giờ thật căng thẳng, những đứa con gái thì liếc nhìn Vi vì cô sẽ được ở bên cạnh thần tượng của họ.

Vi không để tâm đến , bây giờ cô chỉ nghĩ đến những chuyện khác thôi

Ngồi trong giờ học mà Vi, Hương và Anh cứ bồn chồn, mong sao cho hết giờ. Cuối cùng cũng đến giờ mà bọn nó mong đợi, bọn nó chờ cô giáo và bạn trong lớp về hết rồi giữ Ly ở lại , khóa hết cửa trong lớp 
- Có chuyện gì sao? _ Ly hỏi
- Ly, giờ em hỏi chị lần cuối, ngày mai chị có đi không? _ Vi nói
- Không _ Ly đáp
- Nếu vậy thì em không còn cách nào khác, bây giờ em thắng chị thì chị phải đi _ Vi nói dứt khoát
- Em muốn thắng gì? _ Ly hơi ngạc nhiên
- Chị quên rằng em có học võ sao? Em muốn chị đánh với em và Hương _ Vi nói
- Tụi em không đánh lại chị đâu _ Ly hững hờ 
- Dù rằng trước giờ em không thắng được chị với anh Bin nhưng lần này tụi em chắc chắn sẽ thắng _ Vi tự tin đáp
- Được thôi _ Ly chấp nhận

Thế là bọn nó cùng nhau đánh , Anh thì đứng một bên nhìn vì cô không hề biết tí võ nào, nhưng cô chính là vũ khí cuối cùng trong kế hoạch này. Nửa tiếng trôi qua, Vi và Hương vẫn không đánh lại được, Hương nháy mắt kêu Anh nhảy vào. Anh ôm tay Ly, nước mắt giàn giụa
- Trước giờ chị em mình đi đâu cũng đi chung mà ngày mai đi không có chị sao được, chị không muốn đi chung với tụi em hả? _ Anh nức nở
Trong 3 đứa em, Ly sợ nhất là Anh khóc vì khi Anh khóc thì khó mà dứt được chỉ khi nào có chuyện gì khiến Anh hài lòng thì mới dứt, nên Anh được người trong nhà trêu là công chúa nhõng nhẽo
- Vậy chỉ cần chị đi là được chứ gì _ Ly thở dài
- Thật sao! _ 3 đứa đồng thanh
- Ừ, các em cũng biết tận dụng cách này nhỉ _ Ly chợt cười , cô đã bó tay với 3 đứa em mình

Lâu rồi bọn nó không thấy Ly cười , kể từ khi còn nhỏ. 
- Thôi mình đi về nhé! _ Anh hí hửng tươi cười
- Biết rồi công chúa à _ Vi chọc Anh

4 đứa nó cùng nhau đi về , cười nói vui vẻ , bọn nó trông rực rỡ như mặt trời giữa chiều hoàng hôn , không ai là không nhìn bọn nó.

Về tới nhà, bọn nó ăn tối rồi chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai xong bọn nó đi tắm và nghỉ ngơi sớm để có sức cho buổi đi chơi ngày mai. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới máy của Anh, cô bắt máy, bên kia là một giọng nói quen thuộc:
- Sao rồi các em gái cưng của anh? Có gây chuyện rắc rối gì không? _ Người bên kia nói
- Anh Bin _ bọn nó đồng thanh

- Qua đó gặp các “Thiên Vương” tưởng rằng không còn nhớ đến người anh này chứ! _ Bin chọc
- Sao…sao anh biết vậy? _ Anh ngạc nhiên
- Vì anh là anh của các em mà _ Bin cười
- Thôi anh không giỡn nữa, ba mẹ nhờ anh nhắn bọn em là trong chuyến đi chơi ngày mai đừng để xảy ra bất kì chuyện gì nhé nếu không các em đã biết kết quả sao rồi đó _ Bin nghiêm túc
- Sao ba mẹ lại biết ngày mai bọn em đi chơi vậy? _ Vi hỏi
- Bí mật _ Bin đáp
- Anh lúc nào cũng vậy cả _ Vi khó chịu
- Bớt nóng đi mà em gái _ Bin cười lên
- Bây giờ cũng trễ rồi, bọn em cũng đi ngủ sớm đi nha _ Bin dặn
- Bọn em biết rồi nhưng mà thấy nhớ anh và ba mẹ quá, anh cũng đâu thể gọi điện cho bọn em thường xuyên đâu _ Anh buồn bã nói
- Đừng buồn nữa, không lâu nữa anh em mình sẽ gặp nhau thôi _ Bin nói vẻ bí ẩn
- Là sao? _ Cả bọn đồng thanh
- Bí mật _ Bin đáp
- Lại nữa _ đồng thanh tập 2
- Thôi ngủ ngon các em gái , anh cúp đây _ Bin tắt máy
Anh quay sang hỏi chị mình
- Anh Bin nói vậy là sao , các chị có hiểu không?
- Chị cũng không biết nữa, từ nhỏ giờ anh Bin cũng đã bí ẩn như vậy rồi , chắc do tiếp xúc với ba Duy nhiều quá đó mà _ Hương nói
- Chị cũng nghĩ vậy _ Vi nói tiếp
- Có nghĩ cũng không biết được đâu, bây giờ tất cả đi ngủ cho ngày mai _ Ly nói, cô như đang suy nghĩ được điều gì đó
Cả bọn tán thành rồi đi ngủ

CHAP 6: BUỔI DÃ NGOẠI ĐÁNG NHỚ 

Sáng hôm sau tụi nó đã dậy thật sớm vì thấy háo hức trong lòng. 6 giờ sáng tụi nó đã đến trường, mọi người đều ăn mặc trông thật sành điệu, bọn nó bước vào với trang phục có thể so sánh với mọi người thì trang phục bọn nó là bình thường nhất.

Mái tóc xoăn của Anh được cột làm hai bên kết hợp với chiếc quần đùi jean và áo thun màu hồng , điểm trên tóc cô là chiếc kẹp hình trái dâu , trông cô bây giờ thật năng động hoạt bát, không còn là Anh dễ thương như công chúa nữa.

Hương thì búi cao với mái ngố, trông cô thật nữ tính cộng thêm chiếc quần đùi váy và áo ba lỗ màu xanh biển, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu trắng.

Vi hôm nay thì kẹp hết mái lên trên tóc để lộ cái trán cao thông minh, cô kết hợp chiếc quần lửng ngang đùi với áo thụng màu trắng , trên áo là dòng chữ tiếng anh màu đỏ nổi bật

Cuối cùng là Ly, mái tóc đen dài được cột cao lên, chiếc quần jean lửng cộng thêm áo thuyền đen có họa tiết màu trắng làm cô thêm cá tính và mang 1 chút gì đó lạnh lẽo.

Mỗi người mỗi kiểu nhưng cũng chính điều đó càng làm nổi bật hơn khi bọn nó đứng chung với nhau, mọi người không ai là không phủ nhân điều đó.

Đột nhiên có một tiếng nói cất lên
- Thấy cái gì gai mắt thì ra là “đám mồ côi” _ người đó cố tình nhấn mạnh từ sau 

Bọn nó nhìn lên trước , có một đứa con gái đứng nổi bật đằng đó, ăn mặc thật gợi cảm với chiếc váy ngắn và áo hai dây ôm sát người. Bọn nó chợt nhớ ra đã thấy nhỏ này ở trên tạp chí, nhỏ là Thiên Kim, một diễn viên-người mẫu có tiếng và được nhiều người coi là viên ngọc trong giới nghệ thuật chỉ đứng sau bọn người Thiên Vương kia thôi và trước khi bọn nó tới đây thì nhỏ là hoa khôi ở đây.
- Lần sau nhớ lựa đồ thật kĩ trước khi mặc , đừng làm xấu mặt trường Idol này nha _ nhỏ mỉa mai
- À quên cho dù lựa cỡ nào , mặc như thế nào thì mồ côi cũng vẫn là mồ côi thôi, không giấu được đâu _ nhỏ chế giễu tiếp

Vi tức giận , không nhịn được nữa, tính nói lại nhưng Hương và Anh đã chặn lại
- Chị cố gắng nhịn đi, chị đừng quên là chúng ta không được gây ra chuyện gì mà
- Nhưng mà chị không chịu được khi nhỏ đó xúc phạm chúng ta như vậy _ Vi bực mình
- Không chịu được cũng phải chịu, tại vì chúng ta điền là mồ côi mà, bình tĩnh đi chị _ Hương khuyên Vi
- ừ chị sẽ cố nhịn _ Vi kìm nén lại

Thấy bọn nó im lặng không nói lại, nhỏ đó được nước nói tới
- Sao rồi! Nói đúng quá chứ gì , tôi mà là các người thì tôi chẳng dám vác mặt tới buổi đi chơi này đâu, tốt nhất là nên biết thân biết phận đi

- Thế à!! _ một giọng nói cất lên ở đằng sau lưng nhỏ

Đã có 27 thành viên gửi lời cám ơn đến bims29 cho topic này.

b0yk0ol_kenny, bely_tiger, big_bang_gdragon, hanakitawama, heo_con_de_thuong_1009, heokul_9x, hkluncuoj_hjjj,hoathuytien4825, hongdao623, kemtuoi_ngotngao_123, khicondethuong2507, koo_giang_2009, lebabytya55, ngocvangbn2,ngothu90, nguyenbichtran111960, nh0cquy19, p3ngox_p3k0pikiu, p3rainbow, rinkute_9x_hl, tinhchettheonguoi, tvxq_myluv,velvet.rose, vikbumzinperry, xuxu_baby94, Yan_cute_baby1998, yen1551998

  #57  

 21-07-2011, 10:28

onlyou_tk96 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 24-02-2010

Bài gởi: 58

Đã được cám ơn 23 lần trong 19 bài viết

hay. Nhanh nhanh đi bạn . tks !

  #58  

 24-07-2011, 00:27

bims29 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 24-06-2011

Bài gởi: 53

Đã được cám ơn 770 lần trong 40 bài viết

 Hôn ước đáng Yêu P.2 (phần Cũ)

Nhỏ giật mình quay lại , thì ra giọng nói đó là của Long. Anh đã nghe và biết hết chuyện gì đã xảy ra với bọn nó.

Nhỏ thấy 4 người họ xuất hiện liền giả vờ ngây thơ giả tạo. Long nhìn sang nhỏ và nói 1 cách lạnh lùng
- Nếu cô sợ học trường này xấu hổ sao không chuyển trường đi

Phong thì không cần nói, chỉ nhìn vào nhỏ là làm nhỏ cảm thấy sợ rồi. Hùng mỉm cười , nói nhẹ nhàng
- Người nổi tiếng mà nói những điều đó cũng gây ấn tưởng nhỉ?!

Vũ cầm tay nhỏ lên, kéo sát vào người, 1 tay đặt lên eo nhỏ còn 1 tay chạm vào môi nhỏ, nở nụ cười sát gái:
- Miệng thế này mà nói lời lẽ như thế thì không còn đẹp nữa đâu đó

Hành động của Vũ làm cho nhỏ ngất ngây cho đến khi anh hôn nhẹ lên vành tai nhỏ và nói
- Lần sau còn nói như vậy nữa thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu 

Câu nói của Vũ vừa làm nhỏ sững sờ mà cũng đầy mê hoặc. Nhỏ không hiểu vì sao 4 người họ lại bênh vực “đám mồ côi” kia đến như vậy

Anh nhìn cảnh đó mà thấy khó chịu trong lòng quá, khi nhìn Vũ và nhỏ đó như vậy cô chỉ muốn đến tách 2 người đó ra thôi. Cô chợt giật mình:
- Sao vậy? Hắn có làm gì với ai có liên quan gì tới mình đâu chứ, sao lại khó chịu đến như vậy !?

4 người họ lướt qua nhỏ đến trước mặt bọn nó đồng thời cũng đã đến giờ xuất phát , Long nắm tay Vi kéo đi
- Nè, làm gì vậy? Bỏ tôi ra _ Vi nói
- Bắt đầu từ hôm nay cô phải nghe lời tôi nên giờ tôi muốn cô phải đi chung xe với tôi _ Long đáp
- Cái gì chứ!? _ Vi bực mình

Khi cô nói xong thì cô đã ngồi trong xe bao giờ, bên cạnh là tên Long đáng ghét đó, không còn cách nào khác đành phải nghe theo thôi vì cô đã thua mà.

Bây giờ chỉ còn lại 3 đứa tụi nó đang ngơ ngác nhìn Vi bị kéo đi. Hùng đến gần Hương nói:
- Hương đi chung với Hùng nha ! _ anh mỉm cười
- Ơ ! _ Hương còn đang bất ngờ thì anh đã kéo cô đi giống như lần trước vậy

Lần này lại tới lượt Hương bị dẫn đi, chỉ còn Anh và Ly thôi. Lúc này thì Phong đã ở trước mặt Ly, cô ngước mắt lên lại bắt gặp ánh mắt đau thương , buồn bã như lúc ở sân thượng. Cô không muốn nhìn vào đôi mắt đó, nó làm cô cảm thấy 1 chút gì đau nhói , cô quay mặt sang chỗ khác, điều đó càng làm Phong bị tổn thương. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn , bốn mắt chạm nhau không nói gì nhưng càng làm tăng thêm suy nghĩ về nhau của hai người. 
- Này nhóc , mọi khi dữ lắm mà sao hôm nay lại hiền vậy? _ Vũ nhìn Anh nói

Bây giờ Anh không muốn nhìn thấy Vũ, sau khi thấy cảnh đó tâm trạng của cô cứ rối loạn tùm lum, cô nhìn đi chỗ khác, cứ như không quan tâm đến điều Vũ nói.

Vũ thấy lạ, thường ngày là cô sẽ nói lại sao hôm nay cô khác như vậy, anh đến đứng trước mặt cô, đưa tay đụng tóc cô hỏi:
- Hôm nay cô bị gì vậy? 
- Kệ tôi _ cô gạt tay anh ra 
- Mình đi lên xe đi chị Ly _ cô quay sang nắm tay Ly kéo đi, cô muốn rời khỏi đây để bình tĩnh lại.

Vũ đứng nhìn cô đi , anh thấy bực mình tại sao hôm nay anh có cảm giác cô đang tránh mặt anh.
- Thôi lên xe đi, trễ rồi! _ Phong nói dù rằng giờ anh không còn tâm trạng để đi nữa.

Khoảng 2 tiếng sau, tất cả đã tới vườn Lost, mới xuống xe thôi ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi đây, đúng là xứng danh 1 trong 10 khu vườn đẹp nhất thế giới. 

- Wow! Đẹp quá chị nhỉ? Không biết Hương và Vi đâu rồi? _ Anh hỏi Ly

- A , 2 chị ấy ở đó kìa _ Anh reo lên 

Hương và Vi đang đứng cạnh 2 trong 4 người Thiên Vương trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cũng đầy ghen tỵ của bọn con gái. Hương , Vi thấy Anh và Ly đứng đấy liền đi đến . Bỗng Long nắm cổ tay Vi nói

- Cô đi đâu đó?

- Dĩ nhiên là tôi qua bên bạn tôi rồi, đi chung với anh suốt chắc tôi điên quá _ Vi đáp

- Được thôi, tôi cho cô 3 tiếng tới giờ nghỉ trưa là cô phải qua bên tôi, cô muốn điên thì tôi sẽ làm cho cô điên _ Long cười đểu

- Anh…anh…._ cô rất tức giận nhưng không thể làm được gì. Cô kéo Hương đi tới chỗ Anh và Ly.

Nhỏ Thiên Kim đứng ở đằng xa nhìn bọn nó với vẻ ghen ghét và thầm nghĩ được 1 điều gì đó, nhỏ cười nhếch mép.


Khoảng 2 tiếng sau, tất cả đã tới vườn Lost, mới xuống xe thôi ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi đây, đúng là xứng danh 1 trong 10 khu vườn đẹp nhất thế giới. 

- Wow! Đẹp quá chị nhỉ? Không biết Hương và Vi đâu rồi? _ Anh hỏi Ly
- A , 2 chị ấy ở đó kìa _ Anh reo lên 

Hương và Vi đang đứng cạnh 2 trong 4 người Thiên Vương trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cũng đầy ghen tỵ của bọn con gái. Hương , Vi thấy Anh và Ly đứng đấy liền đi đến . 

Bỗng Long nắm cổ tay Vi nói
- Cô đi đâu đó?
- Dĩ nhiên là tôi qua bên bạn tôi rồi, đi chung với anh suốt chắc tôi điên quá _ Vi đáp
- Được thôi, tôi cho cô 3 tiếng tới giờ nghỉ trưa là cô phải qua bên tôi, cô muốn điên thì tôi sẽ làm cho cô điên _ Long cười đểu
- Anh…anh…._ cô rất tức giận nhưng không thể làm được gì. Cô kéo Hương đi tới chỗ Anh và Ly.

Nhỏ Thiên Kim đứng ở đằng xa nhìn bọn nó với vẻ ghen ghét và thầm nghĩ được 1 điều gì đó, nhỏ cười nhếch mép. 

- Chào mừng các em đã đến thăm khu vườn Lost đầy thơ mộng và cũng đầy hoang dã của chúng tôi _ Hướng dẫn viên nói một cách hóm hỉnh

- Sau đây các em có thể tự do tham quan xung quanh khu cảnh ở đây nhưng các em đừng nên đi quá xa. Dù rằng nói là khu vườn nhưng nó được xây dựng trên 1 ngọn núi nên có những nơi còn chưa được khai phá nên sẽ rất nguy hiểm vì thế các em chỉ đi trong tầm ngắm của các thầy cô hoặc nhân viên của vườn. Chúc các em tham quan vui vẻ nha. _ Hướng dẫn viên căn dặn

- Bây giờ có 3 tiếng để các em tham quan xung quanh xong rồi hãy tập trung tại phòng ăn để ăn trưa rồi nghỉ ngơi tại khách sạn mà nhà trường đã đặt cho các em tại đây , chiều chúng ta sẽ tham quan tiếp. Đừng quên lời của hướng dẫn viên đã dặn đấy nha _ Cô giáo tươi cười bảo .

Khi cô giáo nói xong, mọi người di tản ra khắp mọi nơi tham quan. Bọn nó cầm chiếc máy ảnh mà cô giáo đã cho mượn lúc nãy đi chụp những cảnh đẹp ở quanh đó. Nói là tham quan cảnh đẹp nhưng bọn con gái trong trường chỉ lo nhìn 4 người Thiên Vương đó đã vậy còn chụp hình nữa. Bọn nó thấy mà bực mình, thầm nghĩ chắc trong máy của bọn con gái đấy chỉ có hình của 4 người kia thôi , không có cảnh thiên nhiên gì hết . Bọn nó ngán ngẫm đi chỗ khác , đứng đây hoài thế nào cũng có chuyện.

Được bao xung quanh là con gái nhưng 4 người họ không có cảm giác gì. Khi nhìn bọn nó đi, họ nghĩ chỉ cần bọn nó ở bên cạnh thôi không cần ai nữa nhưng cái điều này sao với họ xa vời quá? Khi nào hạnh phúc sẽ thật sự đến với họ? Khi nào họ có thể là chính mình? Những câu hỏi họ đặt ra đến bao giờ mới có được câu trả lời…..Phải đến bao giờ?

Bọn nó đi đến một nơi khá là yên tĩnh, xung quanh là cây cối và ở giữa là một hồ nước trong vắt nhìn rất là nên thơ.

- Ở đây chỗ nào cũng đẹp quá chị ha! _ Anh thốt lên
- Ừ ! Thật yên bình _ Hương tán thành
- Chị em mình chụp hình đi, có gì mình gửi về cho anh Bin với ba mẹ _ Anh vừa nói vừa tạo dáng , cười tươi trông thật đáng yêu với đôi má hồng.
- Được rồi! Được rồi ! Em với Hương đứng vô trước , chị chụp cho _ Vi nói

Hương và Anh tạo dáng chụp đủ kiểu, còn Ly thì đi xung quanh đó nhìn cảnh đẹp ở đây, cô nói:

- Thật yên tĩnh, nếu có thể chỉ muốn được ở đây suốt.

Nơi này làm cô thấy thoải mái, lâu rồi cô chưa có cảm giác thanh thản như thế này. Bất chợt cô nở nụ cười nhìn cảnh đẹp này , nếu có ai nhìn thấy sẽ không nghĩ rằng đây là Ly lạnh lùng thường ngày và sẽ bị mê hoặc bởi nụ cười đó

- Ly ơi, lại đây chụp hình nè _ Vi vẫy tay gọi

Cô quay lại với khuôn mặt thường ngày nhưng cô đâu có biết rằng có người đã nhìn thấy nụ cười đó. Phong đã vô tình thấy khi thoát được đám ồn ào mà đi đến đây. Anh đứng sững người khi thấy cô cười. Chợt đôi mắt anh lại ánh lên vẻ bi thương, liên tục những câu hỏi trong đầu anh lại xuất hiện: Bao giờ nụ cười đó chỉ cười vì anh? Bao giờ nụ cười đó chỉ thuộc về anh? Đến bao giờ….hay là….mãi mãi không bao giờ….. 

Vì mải mê chụp hình nên bọn nó đã lố giờ ăn trưa 20 phút. Khi bọn nó chạy đến phòng ăn thì mọi chỗ đã chật cứng , không còn bàn trống để ngồi nữa duy chỉ có bàn của bọn người Thiên Vương là dư chỗ.

- Có cần thế không? 4 người mà ngồi bàn dành cho 10 người lận à? _ Anh nói
- Người ta đặc biệt mà. Chị em mình ra ngoài kia ngồi ăn cũng được _ Vi nói

Cô nói xong thì quay đi. Chợt:

- Vi, lại đây _ Long cất tiếng nói
- Tại sao tôi phải lại đó? _ cô bực mình
- Tôi chỉ cho cô có 3 tiếng thôi nhưng cô đã quá 20 phút rồi đấy, tôi còn chưa phạt cô thì cô không có quyền hỏi tôi là tại sao _ anh cười nhẹ châm chọc 

Bây giờ Vi chỉ ước có một điều là 1 tháng này qua nhanh đi để cô không phải chịu nhịn hắn như vậy, cô nghĩ thầm:

- Anh chờ đi, qua hết 1 tháng này tôi không bỏ qua cho anh đâu

Bọn nó bước qua bàn của mấy tên đấy, mấy người con gái nhốn nháo cả lên vì họ có nằm mơ cũng không được ngồi cạnh ăn trưa chung với các Thiên Vương , vậy mà đám mồ côi mới chuyển đến đó lại được , có người nhìn bọn nó đầy ngưỡng mộ nhưng cũng có 1 nhóm người nhìn vẻ thù ghét.

Nhỏ Thiên Kim ngồi cách đó mấy bàn cũng không giấu được vẻ ghen tị , vị trí đó đáng lẽ là của nhỏ , chỉ có một người nổi tiếng như nhỏ mới xứng đáng ngồi đó chứ không phải cái đám mồ côi này. Nhỏ nghiến răng

- Để coi bọn mi còn có thể tự đắc như thế đến bao lâu!!

Ăn trưa xong , cô giáo đưa chìa khóa phòng cho mỗi người:

- Các em giữ chìa khóa cho kĩ, đừng làm mất nha. Mỗi phòng là 2 người, danh sách cô đã để ở trước cửa.

- Các em hãy nghỉ ngơi đi và đặc biệt buổi tối ở đây rất đẹp, đừng bỏ lỡ nhé nhưng buổi tối cũng rất nguy hiểm , tuyệt đối các em không được đi xa chỗ này quá.

Phòng của bọn nó nằm cạnh nhau, Hương và Anh ở chung 1 phòng, Vi và Ly ở 1 phòng. Bước vào phòng, bọn nó thấy hài lòng với màu sắc và sự bố trí trong căn phòng này. Màu sắc thật giản dị, không cầu kì , đồ đạc trong phòng được sắp xếp hài hòa , mang lại 1 cảm giác ấm áp giống như trong khu vườn này vậy. Căn phòng không quá rộng cho 2 người ở, kéo rèm cửa kính ra sẽ thấy được cây cối xung quanh và ánh nắng chói chang ban ngày. 

Bên phòng kia , Hương và Anh đang nói chuyện
- Em thấy nhớ ba mẹ quá! Mình tới đây học cũng gần được 3 tháng rồi _ Anh buồn bã
- Thôi em lớn rồi mà, bây giờ đã vậy thì sau này đi lấy chồng thì sao đây _ Hương bẹo má Anh, chọc cô
- Em không thèm lấy chồng đâu _ Anh nhõng nhõe nói
- Phải không ta? Giờ thì nói vậy, biết đâu em sẽ gặp người làm em đổi ý thì sao đây ta _ Hương chọc cô tiếp
- Không có…..đâu _ cô chợt nghĩ đến Vũ, từ kì kiểm tra đến giờ cô không hiểu mình nữa, chẳng phải cô ghét hắn như nước với lửa sao ?
- Sao vậy Anh? Hôm nay em trầm cảm vậy? _ Hương hỏi cô
- Không có gì đâu chị, đừng lo _ cô cười
- Thôi mình qua bên chị Vi và chị Ly đi _ cô nói

Mở cửa ra thì
- aaaaaaaa………..cô la lớn

Vi và Ly nghe tiếng la mở cửa qua bên Anh , đúng lúc đó cửa phòng đối diện phòng Vi mở ra
- aaaaaaaaaa……………lần này đến lượt Vi la

2 căn phòng đối diện bọn nó là của 4 người Thiên Vương đó. Tiếng la của Vi và Anh đã làm kinh động đến các phòng xung quanh, thế là bọn con gái ồ ạt vây quanh làm bọn nó muốn đi ra cũng không được.

Bất chợt có một bàn tay to lớn kéo tay Hương đi, thoát khỏi đám đông đó.

Long thấy khó chịu với đám đông này
- Đủ rồi ! Tránh ra hết đi

Anh nói với 1 giọng vừa lạnh vừa sắc khiến ai nghe cũng sợ. Không ai dám làm phật ý anh nên chỉ 1 phút sau đã không thấy bóng dáng bọn con gái đó nữa. Bây giờ bọn nó mới có 1 chút không khí.
- Sao anh lại ở đây? _ Vi hỏi Long
- Thì phòng tôi ở đây _ Long đáp
- Biết bao nhiêu phòng, sao lại ở phòng đối diện tôi _ cô nói
- Tình cờ _ anh mĩm cười 
- Làm gì có chuyện trùng hợp như thế được _ cô nghi ngờ
- Thế à? Vậy cô nghĩ rằng tôi đi theo cô? Sao không nói là cô có ý gì với tôi nên mới ở phòng này _ anh chọc tức cô
- Anh…._ cô tức lắm nhưng không nói lại được hắn bèn cố nuốt trôi cục tức này thôi

Long nhìn cô nén giận mà thấy mắc cười quá, sự thật là anh đã đổi phòng vip mà anh đặt với 2 người con gái để chuyển xuống căn phòng bình thường này. Dù rằng phải đổi 1 căn phòng sang trọng nhưng anh không hề thấy tiếc, trái lại anh cảm thấy vui hơn vì người ở phòng đối diện là Vi. 

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có hành động này vì ai, thế mà giờ đây anh lại làm điều nay vì cô……nhưng niềm vui này chỉ tồn tại trong 1 tháng thôi, sau đó tất cả mọi thứ sẽ lại trở về đúng vị trí của nó, vẫn sẽ là sự hờ hững và ánh mắt căm ghét đó……..
- Nè, tự nhiên đứng thừ người ra đó vậy? _ Tiếng nói của Vi cắt đứt suy nghĩ của anh

Anh nhìn vào cô, mắt anh chợt ánh lên vẻ bi thương, với anh hạnh phúc cứ như 1 cơn gió , bay đến rồi lại bay đi thật mong manh, chính vì thế dường như anh đã không còn niềm tin về cái gọi là “hạnh phúc” nên anh nghĩ thầm 
- 1 tháng cũng được, hãy cho tôi sống trong giấc mơ này 1 lần nữa thôi rồi tôi sẽ không phiền đến cô đâu và cô cứ rời khỏi tôi giống như “người đó” đã từng vậy!

Vi hơi ngạc nhiên sao hôm nay tên này im lặng vậy, hình như lúc nãy ánh mắt hắn có gì đó đau khổ lắm.
- Tối nay 7 giờ cô ở đại sảnh chờ tôi _ Long nói
- Để làm gì? _ cô hỏi
- Đó là chuyện của tôi, cô chỉ cần làm theo thôi _ anh đáp
- Tôi biết rồi _ cô khó chịu

Phong tiến đến gần bên Ly, lần này anh nói nhỏ vào tai cô:
- Tối nay 7 giờ anh chờ em bên hồ nước mà em đã đến hồi trưa

Ly trố mắt nhìn anh ngạc nhiên, rồi lại thấy ngượng ngùng khi biết anh đã thấy cô lúc đó.

- Này , tí nữa có kế hoạch gì chưa? _ Vũ hỏi Anh
- Có thì sao mà không thì sao? _ Anh hờ hững
- Hôm nay cô lạ thế? _ Vũ hỏi
- Tôi lạ vậy đó _ Anh bực mình
- Người thì không được đầy đặn rồi mà tính tình còn dữ nữa chứ, sao không học tập người ta thon thả như vậy, mốt không ai dám cưới đâu _ anh trêu chọc cô
- …………. 
- Nè, sao không nói gì? _ anh nhìn cô

Cô thấy rất khó chịu vì anh đem cô so sánh với người khác, chợt nước mắt cô muốn trào ra nhưng cô nén lại
- Bị gì vậy? _ anh đưa tay lại gần mặt cô
- Aaaaaa…………_ cô cắn thật mạnh vào tay anh và bỏ vào phòng.

Cả bọn ngơ ngác nhìn Vũ
- sao nhìn tôi? Tôi có làm gì đâu _ Vũ vừa xoa tay vừa nói
- Tôi không cần biết cậu làm gì nhưng đừng đụng đến em gái của bọn tôi đấy _ Vi hăm dọa
- Thì tôi đã đụng đến em gái cô đâu _ Vũ nói trả
- Đừng cãi nữa, chúng ta còn có việc nữa đó. Còn cô đừng quên tối nay _ Long quay sang Vi nói

Nói xong, họ bỏ đi. Lúc này, Vi và Ly chợt nhớ tới Anh, Vi gõ cửa phòng cô
- Em có sao không? Có đi ra ngoài với tụi chị không, không thì chị đi một mình đó nha _ Vi khích cô

Mở cửa ra, cô nói với vẻ hờn dỗi
- Đi chứ sao không? Còn chị Hương đâu rồi?
- Không biết nữa nhưng chắc tí cũng gặp thôi _ Vi nói
- Ừ vậy mình xuống trước đi _ cô đáp

Lúc bấy giờ, Hương đang ở một nơi yên tĩnh cùng với Hùng. Khi thoát được đám đông , anh kéo cô đi mà quên rằng cô không đi nhanh như anh, cho đến khi cô cất tiếng lên:
- Chờ…chờ đã….Hương…hương đi không….nỗi nữa

Quay ra sau thấy cô thở hổn hển , anh vội dừng lại
- Không sao chứ?
- Không..không sao mới lạ đó! _ cô nói
- Hihi….Để Hùng dẫn Hương đi đến chỗ này nhé! Đảm bảo rằng Hương sẽ thích _ anh cười 
- Đi thì đi nhưng mà đừng kéo Hương nữa nha! – cô đáp

Nói xong cô chợt nhìn xuống thì thấy tay cô đang nằm trong bàn tay to lớn của anh, cô đỏ mặt vội rút tay ra nhưng không được, anh đã nắm chặt tay cô càng khiến cô thêm ngượng ngùng. Anh nhìn cô đầy trìu mến nói
- Không được hả?
- Không….phải thế! – câu hỏi của anh càng làm cô đỏ mặt hơn, cô nhìn sang chỗ khác, nói thật là cô cũng không muốn buông tay ra, cảm giác này thật lạ, thật ấm áp.
- Vậy mình đi nha – Hùng cười, anh sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra đâu dù có như thế nào

Thế là anh đã đưa cô đến nơi này, khung cảnh thật thơ mộng, một hồ nước trong veo , có một cây cầu nhỏ bắt ngang qua, yên tĩnh và thoải mái.

2 tiếng rồi 3 tiếng , cô và anh đã ngồi nói rất nhiều chuyện và giờ là 6h30, cô đứng dậy nói với anh
- Thôi , mình quay về đi!
- Khoan đã! – anh giữ cô lại
- Hùng có chuyện muốn nói – anh nói với vẻ nghiêm túc
- Chuyện gì vậy? – cô ngạc nhiên hỏi
- Hương có thể làm bạn gái Hùng không? – lúc này mặt anh đã hơi đỏ, đây cũng là lần đầu tiên anh như thế với 1 người con gái

- Hương…Hương…..- cô ấp úng

Chưa kịp chờ cô trả lời, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Cô bất ngờ không kịp phản ứng, đây là nụ hôn đầu mà cô chỉ muốn trao cho người mà cô yêu và có lẽ nếu là Hùng thì cô sẽ chấp nhận.

Cô nhắm mắt , đáp lại nụ hôn của anh. 5 giây….10 giây….15 giây , môi 2 người rời ra, không khí giờ đây xen một chút ngại ngùng và hạnh phúc, không biết phải mở lời như thế nào để phá tan cái không khí này đây.
- Anh….Em….. – 2 người đồng thanh
- Em nói trước đi – anh cười
- Em…..- cô e thẹn không biết nói thế nào

Bỗng tiếng điện thoại cô vang lên, cô cầm ra, đó là một chiếc điện thoại đời cũ mà ba mẹ đã đưa cho bọn cô trước khi đi nên cô vẫn rất quý nó.

Cô nghe máy, bên kia là giọng nói hối hả của Vi
- Em có gặp Lan Anh không? – Vi lo lắng
- Không , có chuyện gì vậy chị? – Vi làm cô thấy lo
- Khoảng 6h30 tụi chị có việc nên Anh nói tụi chị cứ đi , em ấy không sao đâu rồi bây giờ chị không thấy đâu hết, điện thoại thì không gọi được – Vi nói
- Chị đang ở đâu? Em sẽ chạy về , chị có gọi cho Ly chưa? – cô càng thấy lo hơn khi nghe Vi nói
- Chị đang ở ngay đại sảnh khách sạn này, Ly đang về đó – Vi đáp
- Ừ chị chờ em nha! – nói xong cô cúp máy , quay lại nói với Hùng
- Lan Anh đi đâu mất rồi nên em phải quay về khách sạn liền – mặt cô tím đi
- Bình tĩnh, sẽ không sao, anh sẽ tìm cùng em , mình về liền đi – anh nói

Trên đường về , cô thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đứa em gái của mình. Hùng vừa đi vừa an ủi cô, giúp cô trấn tĩnh lại tinh thần.


Quay lại thời điểm lúc Anh, Vi và Ly đang đi dạo xung quanh khách sạn. Không khí ban đêm ở đây làm bọn nó thấy dễ chịu. Và giờ là 6h50, Vi thở dài:
- Haizz…..chị không muốn đi gặp tên đó tí nào
- Đừng vậy mà, chị không đi ,hắn lại gây khó dễ chị nữa đó – Anh nói
- Cả chị Ly nữa, chị cũng có việc phải không? Thấy chị cứ bồn chồn làm sao ấy, 2 chị cứ đi đi , em đi dạo một mình cũng được mà – cô cười tươi nói
- Ừ nếu vậy có gì là phải gọi chị ngay đó – Vi căn dặn
- Yes sir ! – cô giơ tay chào kiểu lính.

Ly đi tới một nơi nhưng cô không đến chỗ hẹn còn Vi thì quay trở lại đại sảnh khách sạn. 10 phút rồi 20 phút nhưng vẫn không thấy Long xuất hiện, cô thầm nguyền rủa anh.

Đột nhiên có 2 người con trai tiến đến chỗ cô đang đứng, nhìn thoáng qua cũng biết hô thuộc gia đình giàu có, 1 người buông lời trêu chọc:
- Sao hôm nay có 1 mình vậy? Đi chơi với anh đi!

Đang bực mình lại gặp chuyện này, cô dồn hết cơn tức trả lời lại:
- Tránh ra đi!

Nghe cô trả lời, 2 người họ bị đụng chạm tự ái, lập tức đổi giọng chuyển sang mỉa mai cô:
- Cô tưởng cô là ai? Chỉ là 1 đứa nghèo hèn mà dám trả lời bọn tôi như thế à? Để mắt đến cô là phước cho cô lắm rồi, còn bày đặt làm giá 
- …………….- cô im lặng
- Hừm, người sinh ra cô chắc cũng không có vừa , cũng biết trèo cao để cô vào trường này nhỉ, muốn kiếm người giàu có dựa dẫm hả? Không dễ đâu, nếu chịu khó nghe lời thì tôi đây cũng tạm chấp nhận cho

Nãy giờ Vi đã cố nhịn để không gây chuyện nhưng khi họ đụng đến ba mẹ cô thì cô không chịu được nữa, cô tính đáp trả lại thì Long – kẻ bắt cô phải chờ đã xuất hiện. Anh không nói gì, cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi nhìn 2 tên đó nói:
- Ngay sau khi kết thúc chuyến đi này , chuẩn bị chuyển trường đi là vừa.
- Đi thôi ! – anh quay qua nói với Vi, còn 2 người kia thì chỉ biết chết lặng ở đó.

Cô lẳng lặng đi theo sau lưng anh, vừa đi vừa nghĩ:
- Hắn giúp mình hả? sao hôm nay hắn tốt quá vậy? 
- Nè! – Long kêu
- Hả? – cô giật mình 
- Cô chỉ cần nghe lời tôi thôi là được rồi – anh nói vẻ hờ hững 
- Ờ! – cô trả lời , cô ngạc nhiên nghĩ “ ý hắn là kêu mình đừng bận tâm đến những lời lúc nãy à? Kì lạ” , cô cười 
- Bây giờ đi đâu? – cô hỏi
- Đi dạo, cô chỉ cần đi sau tôi thôi là đủ rồi – anh nói, giọng có vẻ trầm ngâm hơn trước, ngay lúc này anh cần 1 không gian yên tĩnh và nhất là khi có Vi bên cạnh.
- Đúng là lạ thật! khó hiểu! – cô nghĩ thầm.

Chiều nay, tại khách sạn, Thiên Kim đi ngang qua phòng của 2 đứa con gái và đã nghe được 1 chuyện thú vị. Cô gõ cửa phòng , nhếch mép nói
- Nói mấy chuyện này tốt nhất là nên đóng cửa đi, lộ liễu quá
- Thiên…Thiên Kim! – 2 đứa con gái giật mình
- Tính đi méc lại à? – 1 người lấy lại tinh thần 
- Không, tôi sẽ giữ bí mật này, có điều tôi muốn thêm vài tình tiết vào nữa. Và nếu chuyện này có bị lộ mà các cô nhắc đến tên tôi thì đừng có mà sẽ nghĩ đến chuyện được trình diễn trên sàn catwalk – cô hăm dọa
- ……Tôi biết rồi! Mọi chuyện tùy theo ý cô! – họ rất tức giận nhưng không dám phản bác lại, vì chưa có ai yên ổn khi đã bị Thiên Kim nhắm tới.
- Tốt! Bắt đầu sẽ là…….. – cô nói nhỏ 

“Mọi chuyện mới là mở màn thôi, chỉ tại chúng mày cứ bám theo “Thiên Vương” của tao, hãy chờ đi, tao sẽ có trò chơi dành riêng cho từng đứa”, cô ta nghĩ trong đầu và nở nụ cười nham hiểm.

Lan Anh đi lòng vòng quanh khu nhà hàng, cô thấy chán nhưng giờ có về phòng cũng chẳng có ai cả. Đột nhiên cô thấy 1 cảnh tượng mà tim cô bỗng nhói lên 1 cái, không hiểu vì sao: Vũ đang ngồi giữa mấy đứa con gái, có đứa còn đang ngồi trên đùi anh nữa. 

Vũ nhìn thấy cô, anh hơi giận dỗi vì chuyện chiều nay cộng thêm những ánh mắt của bọn con trai nhìn cô vào buổi sáng, thế là anh bèn trêu chọc cô :
- Xem chúng ta có ai đến thăm kìa ! anh vừa nói vừa vuốt tóc đứa con gái đang ngồi trên đùi anh, nhưng mắt vẫn nhìn vào cô
- ……! – cô im lặng , hơi cúi đầu xuống
- Nếu đi một mình sao không nhập bọn với tụi này cho vui! – thấy cô không nói gì càng làm anh thêm bực, anh tiếp tục trêu đến khi cô giận lên và phản kháng lại mới thôi. Anh hôn lên môi 1 đứa con gái ngồi bên trái.

Tưởng rằng cô sẽ giận dữ như ngày thường nhưng anh đã lầm, cô ngước đầu lên nhưng nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt cô từ bao giờ, cô quay mặt đi chạy thật nhanh. Vũ kêu lên:
- Chờ đã! 

Nhưng bóng dáng cô đã mất hút trong bóng tối của màn đêm. Mấy đứa con gái xầm xì to nhỏ, nói xấu cô đủ điều vì nghĩ rằng anh ghét cô nên hùa theo anh. Bỗng anh nói bằng giọng thật lạnh , lạnh hơn cả gió tối nay:
- Cút hết đi, tôi còn nghe được lời nào thì đừng trách!

Bọn họ tái xanh cả mặt, một con nhỏ can đảm nói:
- Chẳng phải là anh ghét nó sao?
- Liên quan gì đến cô – anh trừng mắt, cả bọn nhanh chóng rời khỏi. Anh ngồi xuống, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của cô, anh tự trách mình sao trẻ con quá.

Cô bỏ chạy, cô thấy rất khó chịu khi anh xem cô như mấy người con gái kia. Từ hôm qua đến giờ , cô thấy mình rất lạ, tại sao phải để ý đến anh, tại sao bản thân lại trở nên như thế, tại sao…tại sao… 

Cô vừa suy nghĩ vừa chạy, đến khi nhận ra thì cô đã chạy 1 đoạn khá xa nhưng vẫn còn thấy được ánh đèn của khách sạn, nhà hàng. Bây giờ, cô cũng chưa muốn về thế là cô cứ đi tiếp nhưng cô đâu ngờ rằng đằng sau có 3 bóng đen đã theo sau cô . 

Kế hoạch 1 chuẩn bị thực hiện, 2 bóng đen đi theo đường tắt đến trước nơi mà cô sẽ đi qua, bóng đen con lại nhìn theo cô và nhếch mép cười “trò chơi bắt đầu!”

Cô cứ đi mãi đi mãi mà không biết mình đã đi vào khu vực đang xây dựng mà sáng nay hướng dẫn viên đã nói, đất ở đây rất dễ lún và có nhiều chỗ dốc. Đúng ra chỗ đó có đặt bảng CẤM VÀO nhưng có người đã giấu nó đi. 2 bóng đen nhìn cô đi vào mà thấy có chút áy náy, họ không tính làm tới mức này nhưng trước sức ép của Thiên Kim, họ không thể không làm. Bỗng họ thấy chiếc kẹp trái dâu nằm dưới đất hình như là của Lan Anh. Họ nhặt lên và đẩy cái bảng về phía bên trái rồi đặt chiếc kẹp ngay giữa để ít nhất cũng có người phát hiện ra, như vậy sẽ cảm thấy bớt day dứt hơn.

Nhìn vào điện thoại, giờ đã 8 giờ kém, cô cũng nên quay về thôi. Khi cô quay người lại thì mọi thứ xung quanh chỉ toàn 1 màu đen , con đường lúc nãy không còn thấy được gì hết. 

cô bắt đầu hoảng loạn , cô rất sợ khi ở 1 mình trong bóng tối thế này. Lúc nhỏ , cô đã bị 1 đám bạn chơi xấu nhốt vào nhà kho của trường chỉ vì người mà 1 nhỏ trong đó thích lại gửi thư cho cô vậy là nó tức, trút giận vào cô. Lần đó, gia đình đã kiếm cô khắp nơi cho đến khi anh Bin và các chị tìm trong nhà kho trường, phát hiện cô đang ngồi co ro ở 1 góc, nước mắt đầm đìa. Gia đình ra sức an ủi cô, đám kia thì đã bị chị Vi dạy cho 1 trận nhưng từ đó cô đâm ra sợ tối khi chỉ có 1 mình thế này.

Cô chạy tới chạy lui ,dường như cô đã mất bình tĩnh, chợt cô vấp vào cái hố ngã nhào xuống đất, người cô giờ đầy bùn đất. Cô khóc, đứng dậy đi tiếp được 1 đoạn thì cô trượt chân, té xuống 1 cái dốc gần đó , chỉ còn tiếng la “Áaaa....” rồi biến mất trong đêm.

Vũ ngồi im lặng từ nãy giờ, anh không ngờ rằng cô lại khóc. Bỗng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh lấy ra, là Hùng gọi, anh liền bắt máy:
- Cậu lặn tăm đâu từ chiều giờ vậy?
- Khoan hỏi chuyện đó, có chuyện quan torng5 hơn, Lan Anh mất tích rồi! – Hùng nói
- Sao? – Anh ngạc nhiên và lo lắng
- Giờ gấp lắm, cậu chạy về đại sảnh đi rồi chúng ta nói tiếp – Hùng cúp máy, không kịp để anh trả lời

Vũ bỏ mặc tất cả, chạy một mạch về khách sạn, chưa bao giờ anh hốt hoảng như vậy. 

Đến nơi thì 4 người họ cũng vừa về tới. Khuôn mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng. Anh chạy đến bên Hùng, vẻ mặt hấp tấp đầy lo âu “Đã xảy ra chuyện gì?”. Hùng nhìn bạn mình hơi ngạc nhiên ,hiếm khi nào thấy anh thế này.
- Bình tĩnh lại đi, cậu đừng làm ầm lên nữa – Hùng nói
- Báo giáo viên đi! – Long lên tiếng
- Đúng đó, đúng đó – Vũ tán thành liên tục

Vi, Hương đắn đo suy nghĩ, vì nếu giáo viên biết được thì chắc anh mình cũng sẽ biết nhưng bây giờ em gái mình không biết ra sao, có lẽ báo giáo viên là cách tốt nhất.
2 người phân vân suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì bất chợt có người đã quyết định thay
- Không được báo! – Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Ly, gương mặt cô vẫn lạnh như thế
- Cô nói cái gì? Em cô đang thế nào mà cô còn nói vậy? – Vũ bực mình cáu gắt với Ly
- Tôi nói không được báo giáo viên – Ly vẫn lặp lại câu nói của mình, cô đã quá quen với cảnh tượng này, mọi lời nói cộng thêm khuôn mặt không xúc cảm của cô đều luôn khiến người khác hiểu lầm.
- Cô nghĩ mình là ai? – Vũ toang định giơ tay đánh Ly nhưng trước giờ anh không đánh con gái đành đấm vào bức tường cho đỡ tức.
- Ly nói đúng, không báo được – Lúc này Vi và Hương chợt lên tiếng.
- Hoàn cảnh của chúng tôi khác các người, nếu giáo viên biết chuyện này thì có thể chúng tôi sẽ gặp rắc rối – Vi nói
- Thế còn Lan Anh, cô ấy thì sao? – Vũ hằn học
- Chúng tôi sẽ tự đi tìm, đó là em gái của bọn tôi nên chắc chắn sẽ không sao – Vi dứt khoát
- Thôi được rồi! Vậy thì chúng ta sẽ chia nhau tìm đi - Long nói
- Không cần đâu , bọn tôi tự tìm được – Vi đáp, cô không muốn nhận giúp đỡ của Long nữa
- Nhiều người cùng tìm sẽ nhanh hơn, cô chỉ được phép nghe lời tôi thôi – Long ra vẻ độc tài

Vi không còn cách nào khác đành phải cùng tìm thôi, cô quay sang nói với Hương “ Em ở lại đây chờ đi, biết đâu Lan anh về đây thì sao với lại em như vậy sao đi được”. Hương muốn đi kiếm nhưng nghĩ Vi nói cũng có lý, cô gật đầu.

“Vậy Hùng, cậu ở lại đi, trời cũng tối lắm rồi, có gì thì còn biết xoay xở được rồi mọi chuyện để mình lo” – Long bảo, Hùng hiểu được ý của Long, ý muốn nói lỡ gặp giáo viên thì còn biết cách và cũng không nên để Hương một mình, anh nhìn Long như đã hiểu được ý.
Long chia ra làm 3 nhóm: anh-Vi, Phong-Ly, còn lại là Vũ, đi theo 3 đường khác nhau, có gì phải liên lạc liền.

Long và Vi đi theo con đường mòn càng lúc càng tối nếu không có đèn pin thì chẳng biết làm sao với lại mặt đất lại hơi trơn , không cẩn thận rất dễ vấp té. 
“coi chừng đường trơn lắm” – Vi vừa nói xong là cô trượt chân, chút nữa là cô đã nằm dưới đất nếu như Long không vịn cô lại kịp. 

Lúc này đây, một tay anh nắm cành cây , một tay đang đặt trên eo cô, người anh run run như cười “có ai vừa nói xong là bị té không? Xém chút nữa là hôn lên bề mặt trái đất rồi”. Cô định thần lại thì phát hiện anh và cô đang rất sát nhau. Mặt Vi đỏ lên, chưa khi nào cô gần con trai như thế, hơi thở của anh cứ thổi vào tai cô. Dù rất muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng cô đã đánh rơi đèn pin , giờ chỉ còn nước rọi đèn pin của Long thôi. 

“Giữ chặt nhé” – Long nói rồi anh bước đi từng bước thật chậm. Vi chỉ giận mình tại sao lại đỏ mặt và cô lại nắm áo của anh. Nhờ ánh đèn pin mà cô thấy được khuôn mặt anh, cô phát hiện rằng thì ra anh cũng rất đẹp trai từ đôi mắt đến cái mũi, cái miệng…..hèn gì đám con gái lại tranh giành nhau như vậy. 

Cô chỉ đứng tới tai của anh, tự nhiên cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay ấm áp của anh, chắc nhiều người đã được anh ôm như thế, thật ghen tỵ. Bất chợt cô giật mình vì suy nghĩ của mình “sao lại ghen tỵ chứ, tỉnh lại , tỉnh lại đi Vi, đừng bị mê hoặc”. Long cứ đi tiếp mà đâu biết rằng có người vì mình mà đang đấu tranh tư tưởng. 

Phong và Ly đi theo con đường nhấp nhô, rất khó đi. Giữa 2 người chỉ có sự im lặng. Phong muốn hỏi tại sao Ly không đến nhưng anh không lên tiếng được. Anh cảm thấy bất lực, chẳng phải anh luôn coi lũ con gái chỉ là trò chơi thôi ư? Thích thì đến, không thích thì bỏ. Vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của Ly tại sân thượng mà mọi thứ đã thay đổi hết. 

Cô là người đầu tiên làm anh suy nghĩ đến hạnh phúc, làm anh muốn nghĩ đến 1 lần nữa trên đời này có cái gọi từ khi chuyện đó xảy ra với anh. Anh muốn cô là của anh nhưng dường như điều đó quá khó, giống như tối nay, cô đã không đến, anh đã ngồi chờ cô rất lâu cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của Hùng. Giờ đây anh không biết phải nói gì với cô, hỏi cô “vì sao không đến à?” thật ngớ ngẩn, anh tự cười nhạo mình.

Ly đang đi đằng sau Phong, nhìn anh cô nhớ đến cuộc hẹn tối nay. Thật ra, cô có đến nhưng chỉ ở gần đó , đủ để nhìn thấy anh. Cô đã quan sát anh, dáng vẻ anh ngồi thật đơn độc nhưng luôn tỏa sáng dù ở bất cứ đâu anh cũng luôn trở thành tâm điểm. Đôi lúc cô cũng không hiểu vì sao lại chú ý đến anh như vậy? vì cô thấy ở anh sự cô độc, bi thương? Hay vì 1 điều gì khác mà cô cũng không lý giải được?!

Cô nhớ lại lần gặp đầu tiên giữa cô và anh trên sân thượng , cô đã có ấn tượng không tốt về anh rồi đến lần thứ hai tại căn tin trường, cô nhận ra anh và cuối cùng là bữa tiệc ăn mừng, anh đã theo cô lên sân thượng. Đó cũng là lần đầu tiên cô cười trước mặt người con trai khác ngoài người thân ra. Từ lần đó, cô muốn tránh anh, sự thật là cô rất sợ khi nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó chứa đựng nhưng điều mà anh đã trải qua, dù rằng cô muốn biết điều đó là gì mà khiến anh trở nên bất cần như thế nhưng cô lại thôi vì anh với cô có là gì với nhau đâu huống chi 2 người chỉ biết nhau mấy tháng.

Vừa đi vừa suy nghĩ làm cô không để ý đến những chướng ngại trên đường thế là cô vấp vào chỗ đất nhô lên, dưới đất có những cục đá làm chân tay cô trầy hết. 
Phong nghe tiếng động liền quay lại, thấy cô đang nằm dưới đất , anh đi đến muốn đỡ cô dậy thì cô gạt tay ra như không cần sự giúp đỡ của anh. Cô đứng lên nhưng chỉ được 1 lúc thì lại ngồi xuống, hình như chân cô đã trật rồi. 

Anh nhìn cô không nói gì rồi ngồi trước mặt cô như bảo cô để anh cõng. 1 phút, 2 phút cô vẫn ngồi đó; dường như anh đã mất kiên nhẫn, anh bước đến ép cô lên. Không còn cách nào khác, cô đành để anh cõng, lúc này tim cô đang đập rất nhanh, cô sợ anh sẽ nghe thấy. 

Giờ đây anh đang cõng cô trên lưng, chưa khi nào anh với cô gần nhau như vậy, khoảng cách giữa 2 người dường như được thu hẹp lại, anh nói
- đầu óc thì giỏi mà không biết kêu đau à?

Cô không nói gì, ngả đầu trên vai anh, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ hơi ấm của 1 người con trai là như thế nào, chợt cô cười nhẹ; lần này Phong đã đánh mất cơ hội nhìn thấy cô cười rồi. Hai người cứ đi thẳng về phía trước, có điều gì đó đang được mở ra trong cả hai dưới màn đêm lạnh lẽo này. 


Lan Anh mở mắt ra, xung quanh toàn 1 màu đen thì ra cô đã bị té xuống đây. Cô muốn đứng lên nhưng 2 chân cô không cử động được nữa. Mệt mỏi, bất lực , cô ngồi im và nghĩ vẩn vơ “Nếu như không ai biết mình ở đây? Nếu như không ai tìm thấy mình thì mình sẽ ra sao? Mình có còn được gặp lại ba mẹ, anh Bin, các chị không? Có cần gặp lại…….nữa không?”. Cô lắc đầu như để xua tan những ý nghĩ đó rồi cô hát bài “Love Paradise”- bài hát mà cô rất thích:

You're always on my mind
All day just all the time
You're everything to me
Brightest star to let me see
You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days

I'll love you till I die
Deep as sea
Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go
Need you all my life
You're my hope
You're my pride
In your arms I find my heaven
In your eyes my sea and sky
May life our love paradise…………

Lúc này , Vũ đang đi theo con đường mà Lan Anh đi qua, dù chỉ là 1 chỗ nhỏ anh cũng không bỏ qua. Sương xuống , đêm bắt đầu lạnh dần, thế nên anh cần phải đi nhanh hơn nữa. Anh đến được khúc đường có bảng CẤM VÀO, thấy đường bị chặn anh tính đi con đường khác chợt anh nhìn thấy 1 vật nhỏ gì đó sáng lên trong màn tối này, anh lại gần chiếu đèn pin vào thì anh thấy chiếc kẹp trái dâu của cô, anh nhặt lên rồi chạy thẳng vào đường bị cấm, anh chạy thật nhanh với niềm hi vọng sẽ kiếm được cô.

Anh đến được chỗ dốc thì hết đường, anh cứ tưởng rằng đã hết hi vọng thì chợt nghe được tiếng hát của cô ở dưới đó, anh liền tìm đường đi xuống , dường như ông trời cũng muốn giúp cho anh nên anh xuống thật dễ dàng. Anh chạy theo tiếng hát đang dần dần nhỏ và tắt hẳn.

Cô không còn sức hát nữa, có lẽ không ai nghe được tiếng hát của cô đâu. Cô bật khóc, lần này cô thật sự rất sợ , sợ không ai tìm thấy cô , chợt nhớ đến câu nói hồi trước anh Bin đã nói với cô sau khi cô bị nhốt , cô nhắm mắt lại “khi em chỉ có một mình , không biết phải làm sao thì em hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến người mà em muốn gặp nhất thì khi em mở mắt ra người em nghĩ sẽ ở trước mặt em!!” , cô mở mắt thì thấy Vũ đang ở trước mặt nhìn cô với khuôn mặt đầy lo lắng, ướt đẫm mồ hôi dù trời đang lạnh. Trông thấy anh, không hiểu sao nước mắt lại tràn ra vì yên tâm hay vì anh đã đi tìm cô?

Nhìn cô nước mắt giàn giụa với dáng vẻ lấm lem , anh thấy xót xa và tự trách bản thân mình. Anh bước đến, ôm chặt cô vào lòng như nói rằng “không sao nữa rồi!” ,cô không còn nghĩ được gì nữa, cô rúc người vào anh khóc nức nở.

Anh vỗ đầu cô thật nhẹ nhàng , trấn an cô. Bỗng anh ẵm cô lên , chỉ nói vỏn vẹn 2 từ “Về thôi”- anh cười tươi, mặt cô ửng đỏ lên nhưng rồi dựa vào người anh, cô nghĩ “giống hoàng tử với công chúa quá dù là hoàng tử xấu tính cũng không tệ nhỉ!!” rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong vòng tay ấm áp của anh. Nhìn cô đang ngủ mà anh thấy nhẹ lòng và ôm cô thật chặt như sợ lại đánh mất thứ gì đó.

Tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong phòng, các chị đứng đó với vẻ mặt lo lắng, chị Hương thì mắt đỏ cả lên. Hương ôm lấy cô trách:
- Sau này có đi đâu em phải nói cho chị biết nghe chưa?!
- Em xin lỗi vì để các chị phải lo, nhưng mà em làm mất chiếc điện thoại ba mẹ đưa rồi! – cô cúi mặt 
- Mọi chyện qua rồi, em đi nghỉ đi, không sao đâu! – Vi xoa đầu cô
- Mọi người cũng đi nghỉ đi, trễ rồi, hôm nay ai cũng mệt rồi – Vi nói

Ngó lên đồng hồ thì thấy đã gần 12 giờ rồi, Vi và Ly về phòng, Hương nằm cạnh trấn an cô. 

Vi , Ly về phòng nằm được một lát thì điện thoại Ly rung lên. Cô ra ngoài ban công bắt máy:
- Con thức khuya quá đấy con gái – giọng nói trìu mến từ đầu dây bên kia
- Tại mẹ gọi giờ này – cô nói vẻ dửng dưng
- Con vẫn vô tình như vậy, buồn quá, tại ba con chưa về nên mẹ gọi điện tâm sự với con mà – mẹ cô nói
- Mẹ, mẹ từng nói trước khi gặp ba con mẹ chưa hề nghĩ rằng sẽ lấy ba dù 2 bên có hôn ước, vậy tại sao mẹ đổi ý? – cô hỏi, cô cũng không ngờ là mình lại hỏi điều này

Mẹ Ly cũng bất ngờ về câu hỏi của cô nhưng rồi cũng dịu dàng đáp:
- Vì đó là ba con. Tình yêu đến rất bất ngờ ,con gái à. Mẹ thay đổi vì ba con dù ba mẹ biết nhau trong thời gian rất ngắn ngủi và rồi con cũng sẽ như thế khi con gặp được 1 người nào đó nhưng sao con lại hỏi mẹ như vậy, không lẽ con…..
- Con buồn ngủ , bye mẹ, chúc ba mẹ ngủ ngon! – rồi cô cúp máy không để mẹ cô nói thêm gì nữa.

Cô nằm trên giường, nhớ lại những gì mẹ cô đã nói và những chuyện từ trước đến giờ khi cô gặp Phong rồi ngủ thiếp đi.

Buổi dã ngoại đã kết thúc, 1 chuyến đi khó quên trong 8 người. Từ đây đã mở ra những suy nghĩ, tình cảm của 8 người bọn họ với nhau.

Lúc này , mẹ Ly đang ngồi suy nghĩ về cô con gái vốn lạnh lùng từ nhỏ hôm nay lại hỏi bà những điều đó. Bỗng có cánh tay từ đằng sau ôm choàng lấy bà, 1 giọng nói thân quen cất lên “vợ yêu, chồng về rồi nè”, bà quay qua trách “lớn tuổi rồi còn vậy à!”.
- Nãy giờ em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? – ông hỏi
- Không có gì, em đang nghĩ chắc các con gái của chúng ta sắp trưởng thành rồi – bà cười hiền từ đáp
- ừ , thằng Bin cũng thế, giờ đây trong công ty không còn ai dám đố kỵ nó nữa – ông nói
- nhắc mới nhớ nghe nói tuần này thằng Bin đi công tác nữa phải không? Tối ngày 3 người cứ bắt nó làm việc, coi chừng nó ế luôn giờ - bà đùa
- bà đừng lo, thằng Bin là 1 đứa thông minh, nó biết việc gì nên làm và không nên làm, nó rất có tư cách của 1 nhà lãnh đạo với lại sớm muộn gì cũng sẽ giao tập đoàn cho nó thôi – ông nghiêm trang nói
- 5 đứa con của chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc giống như chúng ta ngày xưa , đừng lo gì cả , thôi đi ngủ! – ông nhẹ nhàng đáp, bà cũng đã yên tâm phần nào nên không nói gì nữa.

Sáng hôm sau, cả bọn thu dọn đồ đạc rồi đỡ Lan Anh đi xuống, chuẩn bị rời khỏi nơi đáng nhớ này. Xuống tới sân thì đã thấy 4 người Thiên Vương đứng chờ ở đó, phía sau là chiếc xe hơi đủ chỗ cho cả 8 người , đoán được ý nhưng muốn từ chối cũng không được đành phải lên xe ngồi trước nhiều ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh trong trường. Xe di chuyển, ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói gì cả.

Hương cảm thấy mắc cỡ khi nhớ lại chuyện kia, tối qua vì lo cho em gái nên cô đã quên mất đi , giờ nhớ lại cô không biết phải thế nào. Còn Lan Anh thì hai bên má đã hồng lên, cô nhớ lại lúc đi lạc rồi lúc ngủ thiếp trên tay Vũ , cô không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa. Còn Vi và Ly thì không có biểu cảm như 2 người kia nhưng trong đầu họ cũng đang nhớ lại cái ngày đáng nhớ này. 4 người bên kia cũng không có ngoại lệ nhưng thấy bọn nó không nói gì nên cũng im lặng. 

Thế là 8 người họ im lặng trên suốt quãng đường cho đến khi về tới trường và bọn nó cũng nói câu tạm biệt qua loa rồi đạp xe về giữa trời nắng chói chang nhưng đâu ai biết được là có 1 mặt trời đầy ấm áp đang từ từ hình thành trong 8 con người đó.

CHAP 7 : KẾT QUẢ ĐỂ ĐỜI

Sáng sớm khi vào trường, bọn nó được gọi lên phòng hiệu trưởng. Trước mặt bọn nó là thầy hiệu trưởng với gương mặt nghiêm khắc nhưng phúc hậu, giọng nói khàn khàn của thầy cất lên:
- Chỉ mới chuyển vào trường mấy tháng nhưng các em đã thể hiện sự xuất sắc của mình qua đợt kiểm tra nên bây giờ thấy muốn 4 em sẽ là người đại diện cho trường tham gia cuộc thi Catwalk với các trường danh tiếng khác được tổ chức hằng năm và Thiên Kim sẽ là người hướng dẫn các em trong thời gian tới.
- Ngoài ra nếu các em thắng trong cuộc thi này , các em sẽ được học bổng cho tới ngày tốt nghiệp. Với hoàn cảnh của bọn em thì đây là 1 cơ hội tốt đúng không? Các em hãy suy nghĩ đi!
Bọn nó nhìn nhau , lưỡng lự 1 hồi rồi quyết định chấp nhận tham gia không vì học bổng mà bọn nó muốn thử sức của bản thân. Thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng:
- Tốt lắm! còn nữa thầy muốn giới thiệu cho các em 1 người, vào đi em!
Bước vào là 1 cô gái cao tầm 1m70 , dáng người chuẩn với khuôn mặt dịu dàng, nữ tính mỉm cười chào thầy và bọn nó
- Đây là Thiên Nguyệt – nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới, vừa du học từ Pháp về sẽ là người đồng hành với các em trong 3 tuần tới. Những bức hình của bọn em sẽ được gửi đến cuộc thi và được lưu lại trong album của trường. Giờ các em hãy làm quen nhau đi! – thầy ôn tồn nói
- Xin chào, hợp tác vui vẻ nha! – cô cười thân thiện
- Thời gian tới phải làm phiền bạn rồi! – bọn nó vui vẻ đáp lại 

Chỉ mới quen biết nhau nhưng cô gái này rất hòa đồng và gần gũi, không có vẻ tiểu thư như Thiên Kim nên bọn nó nói chuyện rất hợp nhau.
- Nhưng mà nghĩ tới phải làm việc với Thiên Kim là thấy khổ rồi – Lan Anh thở dài
- Sao vậy? – Thiên Nguyệt hỏi
- Bạn không biết chứ cô ta khó ưa lắm đó! – Vi nói
- Haha, xem ra chị ấy vẫn như vậy, tính tình không thay đổi gì hết – cô cười
- Nghe có vẻ như bạn quen thân với cô ta lắm mà hình như bạn cũng có nét gì đó giống Thiên Kim thì phải – Vi nhìn cô nhận xét
- Không giống sao được, đó là chị của mình mà – cô đáp
- Hả…hả…..? cả bọn đồng thanh

Bỗng có tiếng nói từ đằng sau “ Sáng giờ không thấy thì ra cô ở đây” , giọng nói khó chịu đó là của Long . Vi đáp lại “Chuyện gì vậy? giờ bọn tôi đang có việc”.
- Việc gì? Còn đây là ai? – Long vừa nói vừa chỉ vào cô gái đang quay lưng lại
- Đây là bạn mới của bọn tôi, còn đây là những người nổi tiếng mà chắc thế nào bạn cũng biết mặt – Vi nói

Cô gái quay người lại , tính giới thiệu thì cô bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả túi xách khi nhận ra khuôn mặt của 1 người cũng đang kinh ngạc khi thấy cô.
- Thiên…Nguyệt……?!! – Phong ngập ngừng
- Phong……. – cô lắp bắp, cô đã muốn gặp lại anh, chưa bao giờ cô quên được anh tuy cô đã không còn tư cách để gặp anh nữa

Cả bọn quay ra nhìn 2 người họ. Long, Hùng và Vũ giờ mới nhận ra cô, đã lâu rồi chưa gặp cô từ khi chuyện đó xảy ra.

Bọn nó cảm thấy hình như Thiên Nguyệt đã quen biết với Thiên Vương mà không chỉ là quen biết bình thường đâu. Ly nhìn sang Phong , cô nhớ lại khuôn mặt kinh ngạc lúc nãy của anh, chưa bao giờ cô thấy anh biểu cảm như vậy, có cảm giác không ai có thể xen vào 2 người họ, nghĩ vậy chợt cô thấy nhói lên]


Tại phòng hội học sinh
- không ngờ cô ấy lại ở đây – Vũ nói
- cậu vẫn ổn chứ Phong? – Hùng hỏi
- không sao cả, mình ổn – Phong đáp 
- Hừ, cậu chẳng ổn tí nào đâu, cậu vẫn chưa quên được chuyện đó và cũng chưa quên được chuyện với cô ta đúng không?! Cậu hãy nhìn cậu sau khi thấy cô ta kìa – Long tức giận nói
- Bớt nóng lại đi Long – Hùng quay sang nhìn Phong – Vậy cậu sẽ làm gì đây? Mình không nghĩ là cô ấy đến đây chỉ vì công việc và chuyện của cậu với cô ấy sau 2 năm liệu vẫn…….

Rầmmm…mmm 

Phong đập bàn thật mạnh rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Vũ tính kêu lại nhưng Hùng đã ngăn anh lại:
- Tạm thời bây giờ hãy để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột!
- Xem ra cậu ta vẫn chưa quên được chuyện của 2 năm về trước – Long trầm xuống, anh nhớ lại chuyện đã xảy ra với bạn mình và hình ảnh bạn mình lúc đó làm anh không sao quên được…

Bất chợt, anh thốt lên 1 câu làm 2 người còn lại cũng trầm ngâm theo : “ Lần này sẽ là hạnh phúc hay là bất hạnh?!”. Anh nói về Phong và như đang nói cho cả chính bản thân mình, nói cho cả 2 người bạn mình. Với họ, có được hạnh phúc thật quá khó nhưng khi sắp có được lại không dám đưa tay đón lấy , sợ rằng nó sẽ biến mất thêm 1 lần nữa…..

Phong bước chậm rãi từng bước nhưng lòng anh bây giờ rất rối bời. Thế là, trong vô thức anh đã bước lên sân thượng, nơi anh đã hẹn hò với biết bao cô gái cho đến khi gặp Ly lần đầu tiên tại đây và lần thứ hai đi theo cô khi thấy dáng vẻ thờ ơ, hờ hững của cô trong bữa tiệc làm anh không thể rời mắt được rồi cũng chính nơi này anh đã thấy được nụ cười của cô sau khuôn mặt lạnh lùng đó, mọi cảm giác dường như trở lại trong anh….lúc đi kiếm bạn cô, tưởng rằng mọi thứ đã có tiến triển…..Vậy mà…khi người con gái ấy quay về, mọi chuyện đã thay đổi, kí ức của 2 năm trước lại tràn về, những cảm xúc hỉ nộ ái ố quay lại tưởng chừng như vỡ òa. 

Anh đập tay vào lan can, giọng nói run run đầy bi thương:
- Tại sao…tại sao…lại....quay…trở về!! Điều đó…vẫn chưa đủ với cô ư?!

Chợt nghe có tiếng động, anh quay lại thấy Ly đứng đó và đôi mắt đen láy của cô nhìn thẳng vào anh không còn vẻ hờ hững như mọi ngày. 

Cô bước đến đứng bên cạnh anh, mắt nhìn về phía bầu trời xanh như không hề để tâm đến việc anh đang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Anh hỏi cô “Sao lại đến đây? Giờ này lẽ ra em phải ở phòng studio hay lớp học chứ?”
- …Ngắm cảnh thôi ! – cô nói nhưng mắt vẫn hướng về trước.
- Vậy à! – anh ngồi xuống đất, lưng dựa vào lan can, dù không biết cô vô tình hay cố ý nhưng chỉ vậy cũng đủ làm anh thấy thoải mái hơn những lúc ở bên đám con gái chỉ biết nói những lời ngọt ngào không thật lòng.

“Đã làm phiền rồi” – Ly quay người bước đi thì có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo xuống bên cạnh. “ Chỉ một chút thôi, giờ đây anh rất mệt mỏi , hãy ở bên anh như thế này một lúc thôi” giọng nói trầm ấm áp vang bên tai cô, anh gục đầu lên vai cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, anh nhắm mắt lại để được đắm chìm trong không gian này.

Ly bị sức nặng từ người anh đè lên làm cô không thể nhúc nhích được. Cô nhìn sang anh, khuôn mặt anh lúc này thật yên bình và không còn vẻ mệt mỏi như khi nãy nữa. Cô vén tóc đang rũ xuống mặt anh lên, ở cự ly gần này cô mới nhìn rõ được khuôn mặt anh. Đôi mi cong vút, đường mắt dài, mũi cao, làn da mịn và trắng như da con gái vậy…..cô nhìn ngẩn cả người, chợt cô giật mình quay qua chỗ khác. Cô vội trấn tĩnh lại mình, nhưng cô cũng phải công nhận 1 điều là anh rất đẹp, hèn gì có nhiều người muốn quen anh đến thế dù biết anh chỉ chơi qua đường thôi. 

Một người như anh chắc đã gặp chuyện gì đó rất đau đớn, cứ nhìn vào phản ứng của anh khi gặp Thiên Nguyệt và tâm trạng của cô ấy sau khi thấy anh. Ly nhớ lại gương mặt và lời nói của cô ấy lúc ở phòng studio.
- Bạn không sao chứ? – Lan Anh hỏi thăm cô bạn
- Mình không sao đâu, chỉ là…… - Thiên Nguyệt cười gượng 
- Xin lỗi nếu mình quá tò mò, hình như sau khi bạn gặp mấy người đó , bạn có hơi khác thì phải?! – Vi nói. Không biết có phải cô đã hỏi điều không nên hỏi hay không khi thấy cô bạn cúi mặt xuống, khuôn mặt lộ rõ nét u buồn.

Thiên Nguyệt im lặng một hồi……..rồi cô nói giọng tựa như muốn khóc 
- Mình không có gì cả, chỉ là mình không có tư cách gặp họ thôi và nhất là……Phong!!!
- Bạn đã làm gì đắc tội với họ à? – Hương buột miệng hỏi
- …Ừ có 1 chuyện và mình biết họ sẽ không tha thứ cho mình đâu, mình đã từng ước thời gian sẽ quay lại khoảnh khắc đó…nhưng đã không được nữa rồi… - nói tới đây cô càng cúi mắt xuống thấp hơn nữa. Cả bọn nhìn cô bạn có nụ cười dịu dàng lúc nãy ,giờ đây cô như một con người khác vậy.

Bỗng cô lấy tay chùi mặt rồi ngước lên với nụ cười nhẹ “Xin lỗi mình đã nghĩ chuyện tư mà quên mất đi chuyện công rồi. Giờ chúng ta hãy bắt đầu công việc nha”
- Chúng ta sẽ phân công những việc cần làm cho những ngày tới. Vì đây là một cuộc thi có quy mô lớn và rất nhiều trường tham dự nên ta cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng.
- Về trang phục thì từ đây cho tới ngày thi , các thầy cô ở chuyên ngành thiết kế sẽ giúp ta chọn ra những bộ đi thi. Các bạn sẽ mặc những bộ đó để mình chụp hình và chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất với trang phục đăng ký dự thi để gửi lên đơn vị tổ chức…..còn về phần catwalk thì chị Thiên Kim sẽ chỉ cho các bạn bắt đầu từ ngày mai.
- Haiz….tháng ngày gian khổ sắp tới rồi đây – Vi than thở
- Tại sao không để người khác mà phải là Thiên Kim chứ, thế nào cũng bị hành hạ cho coi – Lan Anh tưởng tượng
- Vì năm ngoái là chị ấy tham dự cuộc thi này mà và chị ấy đã thắng nên sẽ biết rõ hơn. Các bạn chịu khó nha – Thiên Nguyệt nói
- Mình không thích chị bạn không có nghĩa là mình không thích bạn. Mình cũng chưa tin bạn là em cô ta vì tính cách hai người trái ngược nhau quá. Đừng lo, bọn mình sẽ cố hết sức trong cuộc thi này – Vi cười tươi nói
- Đúng vậy, vì học bổng và vì tương lai ngày mai, cố lên ! – Lan Anh vừa nói vừa giơ tay lên cao như tượng nữ thần tự do làm cả bọn phải phì cười, cô thì xấu hổ , hai bên má hiện lên hai trái cà chua đỏ ửng.
- Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé – Vi đề nghị
- Mọi người đi trước đi, mình ra đây một chút – Ly nói rồi không chờ ai nói gì, cô bước nhanh ra khỏi phòng studio.

Ly đi lòng vòng rồi không hiểu sao cô lại bước lên sân thượng và cô đã thấy anh lúc đó, cô thấy đau ở ngực,cô khó chịu và cô càng không muốn thấy anh như vậy ,thế là trong vô thức cô đã đứng bên cạnh anh lúc nào không hay.

Và bây giờ thì cô đang ngồi đây với anh. Khi gặp anh, cô luôn thấy rất lạ, đó có phải là điều mà mẹ cô đã nói?!! Cô cũng nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm xúc đó. Nơi này dường như trở thành một không gian riêng cho 2 con người đó.

Chap 8:: Đau
.
- Trong lòng Ly nhen nhói một cảm giác khó chịu...cực kì khó chịu. Một cảm giác mà chưa một lần nào trong đời Ly cảm nhận được như bây giờ...
.
- '' Xong chưa?! Xong rồi thì tôi đi đây. Nhảm hết sức '' - Tiếng nói lạnh lùng, băng giá vừa thoát ra khỏi miệng Ly thì lập tức Phong giật mình quay sang nhìn Ly thì cô bé đã rời khỏi căn phòng đó từ lúc nào.
.
Bọn nó cũng chẳng còn hứng thú gì khi ở cái nơi không khí ngột ngạt, căng thẳng thế này. 
Bọn nó cũng hiểu, mối quan hệ giữa Thiên Ngọc và bọn hắn thực sự rất bí ẩn. Không đơn
thuần chỉ là bạn. Vi bất chợt nhìn thấy ánh mắt của Phong tràn ngập nỗi đau thương, lo lắng...xen một chút hạnh phúc và nhẹ nhõm...
.
Quay lưng bước đi...
.
Tiếng Long gọi ý ơi...Vi cũng mặc kệ...Hương đi cùng Vi. Anh chần chừ nhìn Vũ một lúc rồi cũng quay lưng. Nhưng tay Vũ đang nắm chặt lấy cổ tay Anh. Kéo Anh ra một góc khuất để mặc lại đó những ánh mắt nhìn kì quặc...
.
- Buông tay tôi ra. Cậu bị làm sao vậy hả? Khùng àh? - Anh gắt, giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của Vũ
.
- ....- Vũ vẫn im lặng, càng ngày càng nắm chặt bàn tay của Anh.
.
Đến giờ thì Anh không chịu đựng được nữa hét lên: 
- Anh bị khùng àh? Hay là ngủ nhiều quá có vấn đề về thần kinh hả ? Tôi hết chịu đựng được rồi. Bộ đao hả ? Anh thích thì có thể làm thế này với mấy nhỏ bồ của anh ý. Tôi không phải ĐỒ-CHƠI-CHỈ-ĐỂ-THỎA-MÃN-THÚ-VUI-CỦA-ANH. 
.
Vũ quay lại, ánh mắt hắt lên những tia sắc khiến Anh phải rùng mình. Cũng phải thôi! Đây là lần đầu tiên Anh thấy cậu nhóc như vậy mà.
.
Quay lại dồn Anh vào tường, cái khuôn mặt điển trai của cậu nhóc dí sát vào mặt Anh:
- Tại sao hôm trước lại khóc ? 
- Tại...tạ..i......àh...mà...thôi tu..i tôi đi với các bạn tui đây. Bái bai - 36 kế thì kế chuồn vẫn là thượng sách mà 
.
Vũ túm tay lại, vì mất thăng bằng nên, Anh ngã dúi vào lòng Vũ, cậu nhóc ôm chặt Anh trong vòng tay. Nói đều đều:
- Có biết hôm đấy tôi lo đến thế nào không hả? Lần sau đừng như vậy nữa. Hại tui sau này mắc bệnh tim, cô lo cho tôi cả đời 
.
Gương mặt Anh ngượng chín đỏ như quả cà chua . Có lẽ vì không có đèn nên Anh không nhìn thấy mặt của Vũ cũng ửng đỏ lên lắm chứ ( ^^ ) 
.
Đấm thùm thụp vào người Vũ, Anh ngước lên với gương mặt màu xôi gấc gật đầu lia lịa như quán tính rồi chạy thẳng ra cửa...Thiên Vương và Thiên Nguyệt nhìn theo chẳng hiểu gì cả..để lại trong góc khuất Vũ với nụ cười hạnh phúc...
.
Quay trở lại với Ly chứ nhỉ...
.
Cô bé dừng lại ở thư việc trường, thư viện được người ta thiết kế với một phong cách khá cổ kính, vào bên trong như cảm giác tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài..không ồn ào náo nhiệt, không trầm lặng đến tẻ nhạt... Một cảm giác thanh bình...!
.
Kéo một chiếc ghế gỗ ra, nhẹ nhàng đi qua từng kệ sách...Mắt Ly dừng lại ở một cuốn sách khá cũ, có lẽ từ lâu đã không được người ta đụng vào nên trên bề mặt sách vẫn còn vương bụi. 
.
Khẽ thổi để cho bay đi lớp bụi phủ mờ...
.
Tựa đề cuốn sách : '' Gió và anh '' 
.
Chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng sau cách chỗ Ly đứng mấy kệ sách dài. Ngày thường thì Ly sẽ mặc kệ nhưng không hiểu sao hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào mà Ly lại đi tới tò mò...
.
Chợt Ly nhìn thấy một người....
Chap 9 
.
Ly chợt thấy một người con trai đang ngủ gật, tay đặt lên đầu gối, một chân duỗi thẳng ra. Đầu gục dựa vào tường. Nhắm mắt im lặng. Mái tóc của anh ta màu highlight. Những tia nắng li ti nhảy nhót, xuyên qua khung cửa sổ làm chiếc khuyên đính hạt kim cương nhỏ bên tai phải càng thêm lấp lánh. Ly nhận ra người trước mặt mình chính là Phong. Bất giác ngồi xuống, đây là lần đầu tiên cô được ngắm kĩ khuôn mặt của hắn. Phải! Công nhận hắn đẹp trai tâật đấy, khuôn mặt baby [ búng ra sữa ], da thì trắng, mũi cao, dọc dừa...Một từ để diễn tả thôi: '' Perfect'' . Bỗng Ly chợt nhận ra:
.
- '' Mình đang làm cái quái gì thế này ?! Tự nhiên chẳng hơi đâu đi ngắm một thằng công tử bột. Đúng là loạn thật rồi ! '' - Tiếng nói tuy nhỏ nhưng đủ để người ngồi gần đó nghe thấy.
.
Đang định đứng lên bước đi thì một bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay Ly...Giật mình quay lại...
.
Vẫn là Phong, vẫn là phong thái ngủ gật như thế, nhưng trên cái khuôn mặt mà cách đây vài phút Ly còn ngồi ngắm, còn khen là nó đẹp trai bõng khóe môi, một nụ cười nửa miệnh ranh mãnh như kiểu vừa tìm được một '' chứng cứ '' để có thể buộc tội giết người cho người ta ý.
.
- '' Sao lại ngồi thẩn thơ, ngẫn ngờ mà ngắm tôi thế, tiểu thư Lưu Ly ?! '' - Phong vẫn không mở mắt, nói từ từ, nhưng mà cái giọng thể hiện rõ ràng là đang đá xoáy đối phương 
.
- '' Có liên quan đến anh không ?! '' - Ly vẫn cái phong thái '' tảng băng '' ấy mà đối đáp lại.
.
- '' Đương nhiên là có rồi, mặt của tôi cơ mà, chứ có phải mặt của cô đâu nhỉ '' 
.
- '' Tùy anh ~ Muốn nghĩ sao cũng được. '' 
.
rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Phong. Quay lưng..bước đi...khóe môi tạo nên một đường cong nhẹ.
.

'' ..Một người dang tay...
Một người né...
Khé môi thấp thoáng...
Hé nụ cười... '' 
.
Liệu mấy chàng hoàng tử của chúng ta có biết, từ khi gặp các tiểu thư này...Cuộc đời họ sẽ thay đổi..Sẽ ngoặt sang một con đường mới...^^
.
Tin nhắn đến cách đây 2 phút...
.
Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản như sau: '' Nhiệm vụ thứ ba: Giờ ăn trưa, cô và các bạn cô phải ngồi ăn cùng Thiên Vương chúng tôi. 
Long đẹp trai [ tự sướng quá bố ơi ] 
.
- '' Nhảm nhí '' - Buông một lời hờ hững, Vi lại gục xuống gối ngủ tiếp. Đúng là chỉ có ở phòng y tế thì mới được ngủ thoải mái như thế này.
.
12h15
.
Cuộc gọi dồn dập, Vi vội vàng nghe máy. Uể oải...
.
- '' Alô ''
.
- '' Cô đang làm cái khỉ gì mà không đến vậy hả? Tôi cho cô 10 phút để có mặt ở nhà ăn, không thì tôi phá nát cái nhà ăn này '' - Tiếng Long quát lớn
.
Đương nhiên là người đầu dây bên - tức là Vi phải để cái điện thoại tầm 1m không thì ngày mai chắc nó phải đứng xếp hàng chờ khám bệnh tại bệnh viện khoa Tai-Mũi-Họng mất
.
Những cái Vi nó đâu có biết...bọn hắn đang gần phá nát cái nhà ăn, gần như là phát điên lên bởi vì đến bây h 
vẫn chưa thấy tăm hơi, mặt mũi bọn nó đâu. Bọn hắn sợ...có điều gì đó đã xảy ra...
.
Ú ớ, chưa kịp phản bác lại thì Long đã dập máy. Và thế là trước lời mời ( thực ra là bắt buộc ) của '' Cậu chủ '' hàng '' Việt Nam chất lượng Lào '' trong vòng 1 tháng của Vi mà con bé phải lục đục dậy, kéo cả cái Anh, Hương và Ly thì phải bỏ dở quyển sách đang đọc mà cũng phải chạy theo
.
Tâm trạng của bọn nó bây h là: - ỨC-CHẾ-BỔ-PHẾ-LÊN-MEN 
.
Nhiệt độ trong Ức chế kế: 100 )
.
Hùng hổ bước vào nhà ăn. Đang định lên tiếng trách bọn hắn thì bọn nó bỗng khựng lại. Không chỉ có bọn hắn ở đó mà còn có cả Thiên Nguyệt, Thiên Hương cùng mấy nhỏ lớp B đang ngồi cạnh. Hành động thân mật, khoác tay...vậy mà bọn hắn để yên cơ chứ...

Chap 7.2
Status: Bước thật chậm để quên một người...đằng sau..ký ức chưa phai màu..!!
.
Trên Sân Thượng:…
Hai người đang chìm vào một khoảng không như vô định, tĩnh lặng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian im ắng này, Ly dùng một tay còn lại cố lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt máy là nghe giọng Vi la lớn :
- Cậu đang ở đâu mà biến mất từ trưa giờ vậy? cả bọn chờ cậu ngay cổng trường nè!
- Không có gì, mình sẽ xuống ngay! – Ly đáp
Giờ đã là buổi chiều , cô cũng không ngờ là mình lại ngồi lâu như vậy. Chợt cô thấy Phong đã tỉnh dậy từ khi nào, cô vội rút tay lại và đứng dậy chỉnh lại bộ đồng phục có phần hơi nhăn của mình. Phong cũng đứng dậy, nhìn cô với ánh mắt thật ấm áp nói “Cám ơn em”. Ly nhìn anh, cô cảm thấy….đau…. Cô không hiểu cái cảm giác đang hiện hữu trong cô rốt cuộc là gì ?! Mà sao cô nhìn thấy Phong như vậy, cô đau, phải cô đang đau. Nhưng cái ” tôi “ trong cô vẫn không cho phép chấp nhận cái cảm giác đó ! 
Cô…quay lưng…bước đi … để lại một cánh tay đang muốn đưa ra nắm lấy…nhưng anh đã…..không kịp…..!!!
Anh nhìn theo bóng dáng ấy, bóng dáng tưởng chừng như rất cô độc lại mang cho anh cảm giác yên bình như thế.
Anh đắm mình vào trong một khoảng ký ức xa xăm. Một khoảng ký ức trong hai năm vừa qua anh đã cố quên nhưng bây giờ nó cứ như một đoạn phim tua đi tua lại hiện về trước mắt anh…
Vẫn là người con gái ấy, vẫn nụ cười, ánh mắt ấy…
Nhưng bây giờ sao mà nó như xa xăm với tầm tay của anh quá…
Trong hai năm qua anh…
Để quên đi hình bóng của người con gái ấy
Anh đã quan hệ, qua lại với không biết bao nhiêu cô gái…
Quay cuồng trong những cuộc ” bão “ đêm chỉ để chôn vùi những mẩu ký ức của hình bóng đó…
Rồi..Giờ đây…
Khi anh đã tìm được một người có thể bên anh…
Thì cô ấy lại quay trở về…..
Tại sao…..

Ngày hôm sau.. 

- “Aaaaaaaaaaa!! Tại sao chúng ta phải tập mấy cái động tác vớ vẩn này chứ” – Lan Anh hét toáng lên, vừa tự xoa bóp chính bản thân mình. Dường như cô không thể chịu đựng được 3 tiếng đồng hồ chỉ tập đi tập lại dáng đứng và bước đi.
- Thật là nhảm hết sức ! – Vi khẳng định.
Sáng nay , bọn nó đã phải vào trường thật sớm. Thế mà mới bước vào phòng studio đã gặp ngay Thiên Kim đang ngồi ở đó với vẻ mặt tự đắc, bọn nó linh cảm điều chẳng lành sắp xảy ra rồi đây. Quả nhiên không sai, cả bọn bị cô ta hành gần 2 tiếng đồng hồ, đã thế còn phải ngốn thêm mấy quyển sách dày gần 5cm để tìm hiểu về người mẫu nữa chứ…….
Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nói bọn nó thật sung sướng, vừa được đặc cách không phải đến lớp vừa được đại diện trường đi thi dù mới là lớp 10 thôi nhưng với cả bọn bây giờ chỉ có thể diễn tả 2 từ “C-Ự-C H-Ì-NH” mà còn phải chịu đựng đến 3 tuần nữa mới khổ….

- Này, mấy người không tập tành mà ngồi đây tụm năm tụm ba tám chuyện vậy. Rảnh rỗi quá ha! 
- Chẳng cần ngước mặt lên cũng biết người “sở hữu” cái chất giọng thánh thót của cô ấy chắc chắn sẽ khiến người nghe phải nghĩ rằng cô ấy xuất phát từ một vận động viên cử tạ, cảm nhận được trong giọng nói không chỉ có những âm thanh sắc nhọn mà còn phải cần phải có trọng lực.
- … - Im lặng, tụi nó hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của Thiên Kim
- CÁC NGƯỜI…CÓ COI TÔI RA GÌ KHÔNG HẢ ?! HAY LÀ BỊ ĐIẾC, ĐỪNG TƯỞNG ĐƯỢC THIÊN VƯƠNG CHÚ Ý MỘT TÝ LÀ VÊNH VÁO VỚI THIÊN KIM NÀY NHÉ, CÁC ANH ẤY CHẲNG COI CÁC CÔ GÌ ĐÂU, CHỈ NHƯ MẤY MÓN ĐỒ CHƠI ĐỂ THỎA MÃN THÚ VUI THÔI. ĐỪNG TƯỞNG BỞ…HỨ.. – Thiên Kim tuôn ra một tràng 
- Cô nói xong chưa? – Vi đứng dậy, liếc mắt nhìn Thiên Kim
- Cô…tôi… - Mặt Thiên Kim tái xanh, lắp ba lắp bắp
- Nghe cô nói, tôi khẳng định rằng nếu tê giác không làm ca sĩ thì thật uổng phí. Cô đang phi lửa àh? Tôi nghĩ cô nên đi làm ca sĩ hơn là làm nghề người mẫu uốn ** này đấy. – Vi vừa nói cố nhịn cười. Nói thì đều đều nhưng mà cái giọng rõ ràng là đang thể hiện ” đá xoáy “ đối phương.
Cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo, phải nói như thế nào nhỉ ” cười như điên như dại “. Nguyệt thì lo lắng quay sang nhìn cô chị của mình, mặt Thiên Kim đỏ lên vì tức giận, không ngờ bản thân lại bị 1 đứa nhà nghèo như vậy xỉ nhục. Thấy vậy cô liền chạy vào can ngăn nếu không chắc nơi này sẽ tan hoang ra mất:
- Trưa rồi, chúng ta tạm nghỉ nha, chiều gặp lại, chúc các bạn ăn ngon miệng ! - Nguyệt vừa nói vừa vội kéo chị mình đi trước khi nơi này thành bãi chiến trường.
Im ắng được 1 chút thì chuông tin nhắn của Vi vang lên. Nhìn tên người gửi là cô đã không muốn xem rồi, đã vậy mở lên lại là cái tin: “Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày: hôm nay cô và bạn cô phải cùng ngồi ăn với Thiên Vương tụi tôi, cho cô 5 phút để đến. Kí tên: Long đẹp trai”. Đang tức vì cãi nhau với Thiên Kim , giờ gặp thêm tin nhắn này nữa, thế là “đổ dầu vào lửa” cô bực mình xóa tin nhắn:
- Nhãm nhí! Đúng là kẻ tự tin mà!
- Chị không đi có sao không? – Hương hỏi
- Mặc kệ hắn ta, chị còn tức hắn bữa hắn dám giật điện thoại của chị lưu tên hắn vô đây rồi còn chê điện thoại chị tùm lum nữa chứ…Hừ kệ hắn đi! Thôi 3 người đi ăn trước đi, chị buồn ngủ quá , chị trốn xuống phòng y tế ngủ chút đây! – Vi ngáp dài
Phòng y tế……Vi ngủ được chừng 15 – 20 phút thì điện thoại cô vang lên inh ỏi. Cô bắt máy trong tình trạng còn đang ngái ngủ thì liền tỉnh bởi giọng nói lớn tiếng trong điện thoại
- Cô đang ở đâu, quá 5 phút rồi đó, cô coi thường lời nói của tôi à! – Long bực mình, trước giờ anh chưa phải chờ ai trong bữa ăn hết vậy mà lần này bị cho leo cây như vậy.
- Tôi ở đâu kệ tôi, anh nhắn tin là chuyện của anh, tôi có đi hay không là chuyện của tôi. Đừng làm phiền tôi ngủ nữa, bái bai! – Vi nói xong liền cúp máy không để đầu dây bên kia kịp nói lời nào, cô chuyển sang chế độ rung rồi nằm xuống ngủ tiếp.
5 phút….10 phút…..15 phút….trôi qua
Vi cảm thấy tấm mền cô đang đắp bị giật mạnh ra, chưa kịp định thần thì cô đã bị nhấc bổng lên bởi cánh tay lực lưỡng. Người đó không ai khác chính là Long.
- Nè, anh làm gì vác tôi như bao gạo vậy?! thả tôi xuống ngay ! - Vi tức giận nói, cô giãy giụa với ý muốn được thả xuống trước khi cô phải độn thổ xuống đất vì giờ cả trường đang đổ dồn nhìn cô và Long.
- Anh có nghe tôi nói gì không? Điếc rồi à? Bỏ tôi xuống , bỏ tôi xuống! – cô càng nói càng giãy giụa thì càng bị giữ chặt hơn nữa.
- Cô hãy ngoan ngoãn mà im lặng từ đây cho đến căn-tin đi. Cô nghĩ tôi là ai mà không đoán được cô đang ở đâu à, chỗ nằm ngủ lí tưởng nhất chỉ có ở phòng y tế thôi. Tôi không bỏ qua cho cô dễ dàng đâu – Long nghiêm mặt nói
- Nhưng cũng đâu cần phải vác tôi như thế này, tôi tự đi được mà – Vi đáp
- Cô như là con mèo thích chạy lung tung và cứng đầu, như vậy để cô không chạy trốn được nữa chứ sao – anh cười ranh mãnh. 

[ Còn nữa...]

Chap 7.2

StatusBong bóng muốn bay..
Hay là..người cầm tay không muốn giữ ?!


Vi đành ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Long đi vào can-teen, tự nhiên thấy tim mình đập mạnh, ngượng chín cả mặt. Ánh mắt của mọi người từ học sinh đến giáo viên đang đổ dồn vào cái hành động “ made by Long ” của anh. Ghen tức có, ngỡ ngàng có, ngưỡng mộ có. Thực sự bây giờ chỉ muốn đá cho Long một cái bay sang Lào. Hic ! Xấu hổ quá…
Đến trước của nhà ăn.

Long đặt Vi xuống, cô cúi gằm để Long không nhìn thấy cái mặt màu xôi gấc của mình, luống cuống chạy vào, trong lòng nhen nhói một cảm giác..dễ chịu. Để Long lại đó với nụ cười nhẹ mang hương vị của hạnh phúc : - “ Đồ ngốc ”

Hương nhìn thấy Hùng chợt cảm thấy ngại ngùng, nhớ lại nụ hôn đó. Từ sau buổi cắm trại , cô và anh chưa có nói chuyện với nhau nhiều , cô cũng chưa cho anh 1 câu trả lời nhất định, giờ nhớ lại cô thấy xấu hổ quá. Hùng vẫn ân cần, dịu dàng với cô, anh đang chờ câu trả lời từ cô. Lan Anh cũng đã có tình cảm với Vũ sau buổi đó nhưng với tính khí trẻ con của 2 người thì chuyện cãi nhau vẫn xảy ra như thường lệ:
- “ Kiêu ngạo ít thôi! Đồ công tử mắt đui ” – Anh tuôn một tràng xối xả mà không để ý người đối diện đang bốc khói ngùn ngụt
- “ Này. Cô nói ai đui ?! Ai sấc sược ?! hả con bé đầu heo ? Lan Anh đầu heo ” – Vũ cũng chẳng kém cạnh gì 

Thế là “ kẻ tám lạng, người nửa cân ”, hai người này chỉ cần ở cạnh nhau 5 phút thì nào là chí chóe, đá xoáy lẫn nhau…

Vũ lên tiếng ngăn cuộc “ đại chiến ” chuẩn bị diễn ra: - “ Kim, Nguyệt vào đây ngồi cùng tụi tôi luôn đi ” – Thế là tụi nó phải tạm ngừng cuộc chiến trong cái nhìn tóe lửa, liếc xéo của cả hai bên. 

Khỏi phải nói, nhỏ Thiên Kim hồ hởi, cầm tay Nguyệt chạy ngay lại. Mỉm cười kiểu giả tạo rồi đẩy Vi sang một bên. Kéo ghế ngồi cạnh Long. Thực ra thì lúc đầu anh định đuổi nhỏ đó đi cơ…nhưng trong đầu anh lại hiện ra một ý tưởng ranh mãnh. Đáp lại Thiên Kim bằng một nụ cười “ từ sát thương đến tử vong ” mà anh đã từng sử dụng với rất nhiều người còn gái để xem thái độ của Vi như thế nào…nhưng cuối cùng anh vẫn thu về toàn bộ sự thờ ơ !

Ly bước vào, dáng vẻ lạnh lùng nhưng kiêu sa của cô khiến nhiều người phải ngước nhìn. Tai cô đang xập xình bài hát ‘ Boy Friend ’ của một nhóm nhạc mới nổi trong K-Pop. Với cặp mắt tinh anh như cô thì việc nhận ra bàn của Thiên Vương là việc không tốn mấy công sức…Kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh Vi. Liếc mắt qua những thứ đồ ăn trên bàn, cô dừng lại ở Phong…Phong nhìn Nguyệt…Họ như đang truyền những tình cảm của nhau qua đôi mắt.

- “ Chị Lưu Ly, sao bây giờ chị mới đến…” – Lan Anh mở to đôi mắt tinh nghịch nhìn Ly 
Nghe đến cái tên: ‘ Lưu Ly ’. Phong bừng tỉnh…nó kéo anh ra khỏi giấc mộng mị kéo dài. 

Nhìn Ly, anh vô tình bắt gặp ánh mắt buồn của cô đang quay đi chỗ khác… 
- ‘ Chị có việc ’ – Ly đáp nhẹ. Vẫn không hề tháo headphone ra. Ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó. 

Bữa tiệc chính thức bắt đầu… những học sinh bên trong nhà ăn cũng vào chung vui. Tiếng cười nói vui vẻ. Riêng chỉ Ly và Vi trầm lặng, Ly thì đầu óc cứ mơ màng…như đang chìm vào những khoảng lặng trong tâm hồn mình, còn Vi..từ khi thấy Long mỉm cười với Kim..Cô bỗng thấy khó chịu…Một cảm giác lạ từ khi sinh ra cô chưa bao giờ nhận được nhưng rồi nghĩ lại cuối cùng cô chẳng phải là gì của anh ta… lấy đâu ra cái quyền phản ứng ..Đó là việc của anh ta cơ mà. 

Từ trong đám đông có hai chàng trai, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, một người tóc được nhuộm màu vàng, một người nhuộm màu sợ đay tiến lại chỗ hai đứa tụi nó. Tên tóc vòng mở lời chọc ghẹo:
- ‘ Này mấy cô bé, làm quen nhé ’ – Nụ cười đểu giả

Trích ngang lý lịch: Hoàng Anh Nam. Hot boy khối 12. Đại thiếu gia của nhà họ Hoàng. Cưa gái thì khỏi phải nói. Lăng nhăng, ăn chơi.

- ‘ Muốn gì ? ’ – Ly lạnh lùng đáp lại

Cái người con trai tóc màu sợi đay bỗng nở một nụ cười khiêu khích

- ‘ Thấy các em xinh mà đứng một mình thì tiếc quá. Làm quen có được không ? ’ – Cái giọng của mấy thằng công tử nhà giàu cậy gia thế nhà mình bắt nạt người khách. Hống hách, sấc sược làm Vi muốn ói

Trích ngang lý lịch: Vũ Trình Kha. Hot boy khối 12. Nhị thiếu gia họ Vũ. Có tiếng trong thế giới đêm. Là bạn thân của tên Nam kia. Chỉ muốn vui chơi qua đường, phá phách.

- ‘ Tụi này không rảnh ’ – Vi nói rồi kéo tay Ly ra khỏi nhà ăn. Động tác tuy nhanh nhưng không kịp bằng phản ứng của tụi kia. Kha đã chặn trước mặt Vi. Mà bọn hắn thì đang vui chơi đằng kia, xa quá. Làm sao mà gọi được. Anh với Hương thì đi với Hùng, Vũ rồi… Tiến thoái lưỡng nan thật. 

- ‘ Làm gì vội thế ? ’ – Nam bước đến 
- ‘ Tránh ra ’ – Ly vẫn khuôn mặt lạnh băng 
- ‘ Ái chà. Mạnh miệng ghê nhỉ cô bé. Anh bắt đầu thấy có hứng thú với em rồi đấy ’ – Nam nói, luồn bàn tay ghê tởm của anh ta ra sau lưng Ly. Giật mình. Cô hất tay quay người lại, đưa chân phải đá bay cái ly rượu anh ta đang cầm trên tay ( Chậc chậc. Khổ thân thằng bé. Người ta đai đen cấp 3 Judo đấy em ạ :-< ) – thực ra cô không hề muốn sử dụng Judo ở đây. Bởi vì mới vào trường có mấy ngày mà gây rắc rối thì sẽ bị rước về ngay. Nhưng đã đến nước này thì không kiềm chế được nữa.

Tên Kha có vẻ chẳng kém cạnh. Nâng cằm Vi lên, dùng đôi môi mà hắn không biết đã bao nhiêu lần trao cho những đứa con gái nhà giàu định hôn Vi. Chậc… chỉ tiếc là hơi chậm, trong vòng tích tắc. Anh ta lãnh trọn một cú tát nóng bỏng : - “ Bốp ”. Đã đến giới hạn của Vi, chưa từng có một người con trai nào thô lỗ như con người trước mặt cô bây giờ. Mấy thằng kia có vẻ thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh bởi vì bây giờ có rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn vào bốn người. 

Lan Anh chợt như nhận ra có điều gì đó bất thường liền kéo Vũ vào xem. Quả nhiên thấy hai cô chị của mình đang đứng đấy gần như trong một đống thủy tinh vỡ vụn. Bọn họ dừng những trò chơi tiêu khiển lại chạy tới. Nam và Kha hiểu mình nên rút. Lúc lướt qua hai bọn nó, vẫn còn kịp thì thầm vào tai Ly một câu đe dọa : 
- ‘ Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy, Hoàng Ngọc Lưu Ly ’ – Giọng nói lạnh, không một chút âm sắc. Nó như có một lực mạnh vô hình làm Ly rùng mình vì …sợ.

Đợi khi mọi người đã tản bớt. Vi và Ly liền chạy ra một góc khuất của nhà ăn. Vi ngồi thụp xuống, đôi mắt vô hồn. Dù có mạnh mẽ thế nào thì bất cứ ai gặp hoàn cảnh đó cũng sợ cả thôi... Lúc nãy cái đôi môi ấy chỉ cách khuôn mặt thiên thần của Vi 0.75 cm. Ly cúi mặt xuống đầu gối, khẽ thở. Suy nghĩ về lời nói của Nam ban nãy…Sẽ còn gặp lại là sao?Chẳng nhẽ hắn không định buông tha cho cô và Vi? 

Hương và Anh thì cứ ú ớ chẳng hiểu gì cả. Long chạy đến bế thốc Vi lên nhưng lần này anh rất dịu dàng, không như lúc mới vào nhà ăn. Ly đứng dậy, đi ra khỏi nhà ăn. Cô cần ngủ, thèm một giấc ngủ sau những dòng suy nghĩ dài. 

Vi cứ yên vị trong lòng Long, không phản ứng, không chống đối. Thật ra là không còn đủ sức mà chống đối. Long đưa cô đến phòng y tế, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ân cần, quan tâm. 
- ‘ Có chuyện gì vậy Vi ?! ’ – Long hỏi 
- ‘ Không có gì đâu ’ – cô đáp , nét mặt vẫn còn hoảng sợ
- ‘ Thật chứ ?! ’ – Long hỏi lại
- ‘ Thật ’ – cô nhỏ nhẹ
- ‘Này, cô coi tôi là thằng ngốc đấy hả ? thế này mà bảo là không sao ? Chỉ có đứa nào đui thì mới không nhìn thấy. Nói cho tôi biết đã có chuyện gì? ’ – Long bắt đầu nổi khùng lên cầm đôi tay đỏ lừ của Vi . Chính anh cũng không hiểu được tại sao khi nhìn thấy Vi như thế ruột gan anh như bị thiêu đốt. 

Vi co người lại, cũng phải thôi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Long như vậy mà. Long chợt ôm chặt cô vào lòng. Mắt Vi thấp thoáng hai dòng lệ tuôn rơi, cô nén lại. Long xoa đầu cô, dịu dàng nói “ Muốn khóc thì cứ khóc, đè nén làm gì. Ngoan, khóc đi, anh sẽ ở bên em nghe em khóc mà” . Tiếng “anh-em” được thốt ra từ miệng anh làm cô thấy ấm lòng, cô òa khóc trong lòng anh. Chỉ có ở bên anh…cô mới cảm thấy ..yên bình đến vậy…


Về phần Ly, cô quay lại Studio vì hôm nay là buổi trưa mà F4 của trường tổ chức party thì ai mà không đi cho được. Ở đây không một bóng người. Mọi thứ đều yên lặng. Cô dần dần trở về con người thật của mình. Mặt nạ lạnh lùng được gỡ bỏ. Trong bóng tối, dù cô có khóc có cười thì cũng chỉ có một mình cô biết…

Buổi Chiều

Phong đã chạy đến rất nhiều nơi để tìm Ly, kể cả trên sân thượng, trong Thư Viện. Anh đều không tìm được bóng hình của người con gái anh yêu thương. Mái tóc màu highlight của anh hơi rối. Chiếc áo phông hiệu DC thấm đẫm mồ hôi. Chợt anh nghĩ đến phòng Studio. 

Studio Room

Đến trước của phòng Studio bỗng một giọng nói gọi tên anh vang lên:
- ‘ Anh Phong … ?! ’ – giọng của một người con gái…ngọt ngào vang lên. 
Phong giật mình quay lại. Giọng nói này đã 2 năm rồi anh không còn được nghe... Định giả như không nghe thấy gì thì cô ấy vòng tay ôm anh từ đằng sau lưng..thì thầm:
- ‘ Anh Phong…anh còn nhớ em không ?! ’ 
Thoáng bất ngờ nhưng Phong vẫn vẻ lạnh lùng, bình tĩnh ấy. Khóe môi nhếc lên một nụ cười khẩy
- ‘ Nhớ cô làm gì ?! tôi đâu rảnh rỗi đến mức vậy. Chắc sau khi hoàn thành mục đích cô cao chạy xa bay rồi nghĩ tôi sẽ dần chết đi khi không có cô ở bên chắc ? Thiên Nguyệt cô quá tự cao rồi đấy. Tôi không đơn giản như mấy thằng bị cô lợi dụng đâu ’ – Phong lạnh lùng buông từng lời hờ hững…
- ‘ Hức…hức…Pho…n..g. à…em xin lỗi…hức…e…m…bi..ế..t là em sai, em có lỗi. Chỉ vì em muốn mình có thể thực hiện được ước mơ, muốn được đi du học sinh bên Mỹ nên em mới lợi dụng để tiếp cận anh rồi em bỏ đi không một lời từ biệt. Nhưng em…rất yêu anh mà…Làm ơn hãy cho e..m..m…ộ…t…c..ơ…hộ…i..đượ..c….không…anh ? ’ – Thiên Nguyệt nghẹn ngào, xen vào giữa lời nói là những tiếng nấc trong màn nước mắt. Cô đã hạ mình…cầu xin anh..một lần tha thứ..
- ‘ Cô được đấy Nguyệt à. Tôi cũng không ngờ cô là loại người như thế này đâu. Bây giờ mong một sự tha thứ của tôi ?! Cô mơ chắc. Hoang đường…’

Ly đứng sau cánh cửa phòng Studio, cô đã nghe được tất cả mọi chuyện…Những tế bào thần kinh của Ly như ngừng hoạt động…chúng hoàn toàn rơi vào trạng thái ‘ chết lâm sàng ’ .. Vậy là cô đã hiểu cái quá khứ mà anh đang cố gắng chôn vùi từng ngày…Cô đã hiểu tại sao anh lại lạnh lùng tới vậy… Cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình dù biết rằng nó chỉ là..một vỏ bọc giả tạo…Đã đến lúc cô phải ra mặt. Không thể cứ đứng sau cánh cửa gỗ này mà nghe lén được nữa…
- ‘ Cạch ’ – Ly bước ra trong sự ngỡ ngàng của Nguyệt và Phong…
- ‘ Xin lỗi, đã làm phiền rồi…’- Cô nói lạnh lùng, rồi bỏ đi…
- ‘ Chết tiệt ’ – Phong giận dữ quay lại nhìn Nguyệt rồi chạy theo Ly 

Nguyệt hơi bất ngờ trước hành động đó của Phong..lần đầu tiên…lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ tới vậy. Nguyệt đã hiểu…trong 2 năm qua…anh đã tìm được một người con gái tốt hơn cô…quan trọng hơn cô…bởi vì anh có thể rời bỏ vòng tay của cô để chạy theo người ấy…

Đến giữa sân trường, Phong đã nắm được cánh tay của Ly…
- ‘ Làm ơn, hãy nghe anh giải thích…’- Phong hét lớn
- ‘ Tôi không phải là người anh cần đuổi theo với lại…anh cũng chẳng là gì của tôi cả ’ – 
Từng lời nói như từng vết dao cứa mạnh vào trái tim nhỏ bé của Ly… Ly không dám quay đầu lại…Cô sợ nhìn vào đôi mắt màu cà phê ấy của Phong…Nó như muốn xoáy vào trái tim cô

Rút tay ra khỏi bàn tay của Phong… cô bước đi…không hề quay đầu nhìn lại…khóe mi một giọt nước mặn mặn lăn dài trên gò má hồng ..đã lâu lắm rồi cô mới khóc và khóc vì một người con trai….

Cả anh và gió đều giống như nhau…
Đều lạnh lùng tàn nhẫn lướt ngang qua cuộc đời em…
Rồi..để lại những đau thương khó định hình…


Phong khựng lại…anh không đuổi theo Ly nữa. Đúng ! lời nói của Ly khiến anh phải suy nghĩ về tình cảm của chính bản thân mình…về tình cảm của anh đã từng có với Nguyệt ? Anh vẫn còn yêu Nguyệt hay hết rồi ? Tình cảm của anh và Ly chỉ là thoáng qua ?! Anh ngẩn người mội lúc lâu rồi quay lại phòng Studio, Nguyệt vẫn ở đây. Vẫn khóc… anh thấy thương người còn gái đang ngồi trước mặt mình liền ôm chầm cô vào lòng…thì thào : - ‘ Anh xin lỗi ’… 

Sáng hôm sau…

Phòng Hội Học Sinh
- ‘ Tóm lại cậu đang làm cái quái gì thế hả Phong ?’ – Vũ đập bàn cái ‘ rầm ’. ‘Từ sáng đến giờ cả trường xôn xao, ầm ỹ lên. Hàng loạt tấm hình cậu và Thiên Nguyệt tay trong tay lại còn cười nói vui vẻ nữa. 
- Cậu đang nghĩ gì mà làm vậy ?! – Long tiếp lời. Trong giọng nói có cái gì đó ức chế. 
- ‘ Phong, tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ lại sau những thứ cô ấy đã gây ra cho cậu…Đừng chỉ vì cái thứ tình cảm đó mà…’ – Hùng nãy giờ im lặng cũng mở lời 
- ‘ Các cậu không cần phải lo cho mình đâu. Mình ổn. Nguyệt và mình đã quay lại. Mình mong các cậu từ nay về sau đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa. ’ – Phong đứng dậy rời khỏi phòng hội học sinh…

Bọn nó lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo thằng bạn mà không hiểu nó đang nghĩ gì mà hành động như vậy. 

Studio Room

- ‘ Áiiiiiiiiiiii đauuuuu emmmmmm ’ – Nguyệt la lớn khi bị Phong bẹo má
- ‘ Haha, xem em buồn cười chưa kìa ’ – Phong cười lớn
- ‘ Tại anh chứ bộ ’ – Nguyệt nũng nịu 

Hai người này..mỗi khi vào Studio lại thân mật như vậy... Sau khi nghe Vũ và Hùng kể Hương, Lan Anh đã hiểu tất cả về chuyện quá khứ của Phong. Họ cũng chúc cho cặp đôi này sớm có được hạnh phúc! Nhưng… với sự tinh ý của Vi…hình như Ly đang thay đổi…Ly càng ngày càng trầm hơn..im lặng hơn…và lạnh lùng hơn nữa. Việc này đồng nghĩa rằng Ly đang cố xây dựng bức tường vỏ bọc của mình ngày càng dày. Có vẻ Ly không muốn bất cứ ai tháo bỏ nó cả… Lớn lên và sống cùng Ly. 

Vi hiểu chứ… từ nhỏ Ly đã là một cô bé sống nội tâm, xây dựng cho mình một vỏ bọc lạnh lùng để mọi người tránh xa. Trừ những người trong gia đình nếu là người ngoài cô sẽ không nói một từ nào. Mỗi khi gặp người ngoài Ly giống như một con nhím. Tự phải ‘ xù lông ’ lên để bảo vệ bản thân mình. ….. rất ít nói…thói quen của Ly là thả hồn mình, truyền đạt những điều mình muốn nói trong những bản nhạc Violin. 

Ngước mắt nhìn lên bầu trời qua tấm kính trong suốt của cửa sổ trắng trong phòng Studio. Trời hôm nay đẹp thật đấy, không một gợn mây. Một bản Violin buồn đang play trong chiếc Ipod hồng của cô. Tại sao cô lại thấy khó chịu khi Nguyệt với Phong thân mật ?! Tại sao trái tim cô như bị người ta lấy đi mất ?! Tại sao…? Tại sao …? Tại sao …?Chẳng nhẽ cô yêu anh ư?! Không thể nào ! Nực cười. 

- ‘ Cộc ..cộc..’ – Tiếng gõ cửa phòng Studio

Lan Anh lon ton chạy ra, mọi người thì vẫn đang tập tiếp. Đứng trước mặt cô bây giờ là hai chàng trai. Theo cái đầu óc ‘ con nít ’ của cô thì chẳng khác nào hai chàng hoàng tử. Vừa đẹp trai vừa lạnh lùng… Ngớ người ra một lúc rồi mỉm cười thân thiện đáp. Dẫu rằng có đẹp trai, lạnh lùng thì cô cũng đã có chàng hoàng tử riêng mình rồi ^^
- ‘ Cô bé xinh đẹp ơi, cho anh gặp Tường Vi với Lưu Ly được không ? ’ – Anh chàng tóc vàng lên tiếng nịnh nọt 

Cả bọn ngừng lại, nhìn vào 2 người trước cửa. Vi và Ly đã nhận ra 2 người ở can-teen chợt thấy rùng mình. Vi tức giận nói:
- 2 tên này còn tới đây làm gì? Để mình ra xem 2 tên này muốn gì đây?
- Để mình ra – Ly lên tiếng.

Vi ngạc nhiên nhìn Ly, cả bọn cũng không khỏi ngỡ ngàng vì lần đầu thấy Ly chủ động ra gặp ai đó. Bước ra ngoài , cô lạnh lùng nói “có gì thì đi chỗ khác nói, nơi này không tiện”. Nam mỉm cười đểu “Ok! Được thôi”. Phong ngẩn ngơ nhìn theo cô mà anh không hề biết rằng Nguyệt đang chăm chú nhìn anh. Sự nghi ngờ của Nguyệt lại tăng lên. Tại một góc khuất của sân trường: 
- Rốt cuộc mấy người muốn gì? – Ly nói
- Không có gì! Chỉ là muốn em làm bạn gái anh thôi! – Nam nham hiểm
- Không – Ly thẳng thừng từ chối
- Vậy thì anh đành phải cho mọi người biết thân phận thật sự của bọn em thôi! Được không hả tiểu thư Lưu Ly của tập đoàn Royal ?! – Nam cười tươi
- Cái gì? – Ly giật mình 
- Giờ em chỉ có e lựa chọn: 1. là làm bạn gái anh, 2. là ngày mai mọi người sẽ biết thân phận của 4 người bọn em! Thế nào? – Nam nhếch mép
- ……………..
- Anh cho em 3 ngày suy nghĩ, sau đó cho anh biết sự lựa chọn của em nhé, bái bai – Nam nói

Nam và Kha bỏ đi, để lại Ly một mình với đống suy nghĩ. Cô phải làm sao đây? Sự lựa chọn của cô còn quyết định đến 3 người bạn của cô nữa. Nếu như mọi người biết được thân phận thì cả bọn phải trở về nước ngay. Còn nếu như quen Nam thì………..chợt cô nghĩ đến Phong, anh và Nguyệt giờ đã là một đôi , cô có là gì nữa……Không! mọi chuyện của anh không liên quan đến cô…..không liên quan…….cô suy nghĩ thế rồi quay về studio, Hương thấy cô về thì chạy ngay lại hỏi cô:
- có chuyện gì vậy? Anh ta có làm gì chị không? – Hương lo lắng
- Không có gì đâu, chỉ là hỏi thăm thôi – Ly đáp, cô không muốn họ biết chuyện này
- Hỏi thăm? – Hương, Vi và Lan Anh đồng thanh
- Tập tiếp đi nếu không lại chói tai – Ly nói rồi lao vào tập.

Đêm đó, Ly đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cô quyết định………

Sáng mai, một mình cô đến trường sớm , ngồi trên sân thượng hít thở không khí trong lành và nghe bài “Endless love” – một bản tình ca buồn


Một trái tim…….…..đợi chờ trong băng giá
…………………………………….
Dù giấc mơ em chờ…..Làn gió mang một tình yêu sẽ tới
………………………………………..

Trưa nay, cô sẽ đi gặp Nam, nói cho anh ta biết đáp án cùa cô. Có lẽ quyết định này sẽ tốt cho cả cô và cả 3 người bạn của cô nữa.

Buổi sáng của ngày hôm nay trôi qua thật êm đềm, cho đến giờ ăn trưa, mọi người lại được thêm một tin chấn động “ Lưu Ly – cô gái lọ lem và Anh Nam – đại thiếu gia họ Hoàng quen nhau” khi họ cùng bước vào căn-tin, mọi con mắt lại đổ dồn vào 2 người họ. Khỏi phải nói cũng biết 7 người kia rất ngạc nhiên và Phong càng ngạc nhiên gấp bội, anh như không tin vào mắt mình khi thấy Ly và Nam nắm tay nhau bước đến. 
- sau này mong mọi người chiếu cố nhá – Nam mỉm cười

Ly nhìn qua Phong, bắt gặp đôi mắt đang ngỡ ngàng của anh như muốn hỏi cô lý do. Cô né tránh ánh mắt đó, giờ đây cô chỉ muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Nam, cô thấy khó chịu….cảm giác khác xa hoàn toàn khi Phong nắm tay cô.

Tối đến, Vi kéo Ly đến , Hương và Lan Anh ra sức gặng hỏi:
- Sao đột nhiên chị lại quen anh ta vậy? – Lan Anh hỏi
- Vì thích nên quen, Thôi chị đi ngủ , đừng hỏi nữa ! – Ly trả lời qua loa rồi bước vào phòng.
- Các chị có thấy chị ấy hơi lạ không? – Lan Anh chống cằm nói
- Ừ cũng lạ thiệt – Hương tán thành ý kiến của cô em

Vi thấy Ly trở nên lạ lùng như thế là từ khi gặp Nam và Kha. Có khi nào chuyện này dính líu gì đến bọn hắn không. 
- Chị Vi, chị Vi !! 
- Hả? – Vi giật mình
- Chị suy nghĩ gì mà tụi em gọi cũng không nghe vậy? – Hương nhìn cô lo lắng
- Không…không có gì đâu, tụi em đi ngủ đi, trễ rồi đó! – Vi đánh trống lảng qua việc khác. Nếu như điều cô nghĩ là đúng thì mai cô phải đi xác minh chuyện này mới được.

Biệt thư Devil đêm nay chìm trong không gian im ắng của bóng tối. 2 con người đang yên giấc ngủ sâu và 2 con người với tâm trạng trằn trọc của bản thân…………

Tại một căn biệt thự khác

- Được rồi , cậu đừng lo, mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt đẹp mà!
- Cậu cứ khéo lo, mình nghĩ cậu nên đổi nghề làm bảo mẫu là được rồi đó!
- Hẹn gặp lại vào ngày đó nha!

Nam cúp máy, anh mỉm cười hài lòng, mọi việc đang đi đúng những gì anh đã bàn. Bây giờ chỉ còn chờ người trong cuộc như thế nào thôi. 

Ngày hôm sau, Vi bỏ cả bữa trưa, chạp đến lớp 12A1 kiếm Kha. Việc 1 học sinh lớp 10 qua dãy 12 đã gây xôn xao lắm rồi, đằng này lại là 1 trong 4 cô gái đang nổi tiếng trong trường lẫn về tài và sắc nên Vi không tránh khỏi bị dòm ngó, trêu chọc. Dường như biết rằng cô sẽ đến tìm nên Kha đã đứng trước cửa lớp chờ từ bao giờ. Anh giả vờ hỏi:
- Ai như là Tường Vi phải không ta? Em qua đây có chuyện gì vậy?
- Tôi có chuyện muốn hỏi anh – Mặt Vi nghiêm túc
- Vậy em muốn 2 ta đứng đây nói chuyện trước sự dòm ngó của mọi người hay đến nơi chỉ có 2 chúng ta thôi ! – Kha giở giọng trêu chọc
- Dĩ nhiên là đi chỗ khác rồi, tôi không thích gây chú ý! – Vi khó chịu, nếu không phải vì hắn biết chuyện gì đó thì cô đã cho hắn 1 cái tát nữa rồi…

Vi đi theo Kha cho đến khi gặp Long….

- Nè, tại sao cô lại đi chung với anh ta? – Long lớn tiếng quát
- Tôi……! – không hiểu sao gặp Long trong tình trạng này làm cô thấy lúng túng, cứ như cô đang ăn trộm bị bắt quả tang vậy.

Kha nhìn Long cười rồi tiếp tục bước đi như muốn nói cho Vi biết “nếu muốn biết thì đi theo tôi. Không thì cứ ở lại”. Vi nhìn theo mà cô không biết phải làm sao
- Tôi đang hỏi cô đấy?!! – một bàn tay Long đã nắm chặt tay Vi, anh bực mình khi thấy cô cứ nhìn theo Kha
- Tôi có chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh! – Vi nhìn anh rồi quyết định giật tay ra chạy theo Kha nhưng cảm giác khó chịu đó lại dấy lên trong cô khi nghe anh hét lên: 
- Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, Tường Viiiii ! – anh tức giận đấm vào bức tường gần đó. Anh thầm thì “sao đến cả cô cũng bỏ đi?”……………

Vi bắt kịp Kha, cô liền hỏi
- Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra giữa Ly và bạn anh
- Sao nóng vội vậy , chúng ta chưa tìm được chỗ ngồi mà – Kha cười
- Đừng lôi thôi nữa, tôi không có thời gian đâu! – Vi không còn kìm nén được nữa, cô hét lên
- Đó là cách hỏi chuyện của em sao! Nhưng thôi được , vì em đẹp nên tôi sẽ nói cho em biết. Chuyện là…………….

Vi nghe kể cũng không khỏi giật mình giống như Ly. Cô không ngờ rằng 2 người này lại biết được thân phận 4 người bọn cô. Và cô trách Ly sao quá ngốc, lại đi chấp nhận mấy chuyện này chứ….

Cùng thời điểm đó, tại căn-tin , trong một khung cảnh ồn ào , náo nhiệt , có 1 bàn luôn làm trung tâm của sự nổi bật gồm Ly, Hương, Lan Anh, Hùng, Vũ, Phong và Nguyệt…cái bàn “nam thanh nữ tú” làm người ta không khỏi ngưỡng mộ và ganh tị.
- Sao không thấy chị Vi đâu nhỉ? – Lan Anh hỏi
- Chị cũng không biết nữa, tập xong là chị ấy chạy như bay đi đâu đó ! – Hương nói
- Hôm nay thật yên bình khi không phải thấy người kia! – Lan Anh cười tủm tỉm
- Người kia? – Nguyệt hỏi
- Thì là tên Nam đó, thường thì chưa đến giờ trưa thì đã thấy anh ta ở studio rồi – Lan anh đáp, dường như cô đã vô tình nói đến tên người không nên nói làm không khí có hơi trầm xuống.
- Ai mới nhắc đến tôi vậy? – Nam xuất hiện đằng sau Ly, vòng tay ôm vai Ly. 
- Xin lỗi em yêu! Sáng nay anh có việc nên không qua em được, tí anh sẽ chuộc lỗi cho em! – Nam vừa nói vừa hôn lên tóc Ly. Hành động đó được diễn ra trước mặt Phong làm anh cảm thấy bực mình và một chút…đau. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sandy