hôn ước... dễ xương(con thieu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: là em  

Thể loại: vui vẻ, hài hước,...hỗn loạn...(hem bít nữa) 

Tình trạng: On going 

---------------------- 

Thấy các bác vít rôm rả wa', em cũng xin góp chút tài mọn. Mong mọi người ủng hộ. 

-------------------------------- 

Giới thiệu nhân vật 

Lục Linh Linh (15 tuổi): đáng yêu, dễ xương, ngốc nghếch (kinh điển), ngây thơ (chắc thía), hơi láu cá (ko bít nữa). Đôi khi thông minh đột xuất, nghịch ngợm (chút xíu ko đáng kể). Đặc biệt, rất rất rất chi là xinh đẹp, tóc để qua vai một chút. 

Lục Tử Nguyên (17 tuổi): đẹp trai hết cỡ, kute vô đối, lạnh lùng không ai bằng, thông minh giỏi giang, hiểu biết mọi thứ. Anh trai Linh Linh, cực quý em gái lun. Chơi piano đỉnh. 

Vương Nhất Bảo (17 tuổi): đẹp zai số dách, học giỏi, song...dị ứng với con gái, luôn tránh xa con gái 2 mét. Tính khá hiền lành (Warm prince) 

Vương Ngọc Duy (16 tuổi): đây là ác quỷ đội lốt thiên thần...ặk...đẹp trai nhưng tinh quái, đầu óc luôn suy nghĩ tới hướng...đen tối nhất (ko đen tối theo kiểu...đen tối đâu ) ("Angel" prince) 

Vương Kiệt Vũ (15 tuổi): đẹp zai (nhà này ai cũng đẹp zai hết trơn), tính tình nóng nảy, hay cáu gắt. Giỏi võ (nhà này ai cũng giỏi võ...). Rất quý anh song sinh (Hot prince) 

Vương Kiệt Phong (15 tuổi): đẹp zai khỏi nói lun, là anh sinh đôi của Kiệt Vũ, tính khá lạnh lùng (từ khi sinh ra đã thế rùi, hem fai do ai đâu). Thích ngủ (trốn tiết để ngủ đó...chẹp chẹp...). Giỏi chơi piano (Cold prince) 

Vương Minh Hoàng (14 tuổi): đẹp long lanh theo kiểu con gái, tinh ý, chỉ số IQ cao (nhà này chỉ số IQ của ai cũng cao nhưng ko thích phô trương, có lẽ chỉ số của Minh Hoàng nhỉnh hơn chút). Linh cảm tốt (Cool prince) 

Vương Thiên Dương (13 tuổi): baby, dễ thương, bít cách lấy lòng người khác, dùng chiêu "nũng nịu" để đạt được mục đích. Nói chung là cực kì đáng yêu (Baby prince) 

*Một vài nhân vật khác* 

Lục Anh Kiên (13 tuổi): em trai của Linh Linh, rất thương chị. 

Ông Lục: bố Linh Linh, chủ tịch tập đoàn Lục Linh. 

Bà lục: mẹ linh Linh. 

Ông Vương: bố 6 anh em họ vương, chủ tịch tập đoàn Vương Thị. 

Bà Lục: vợ ông Vương. 

------------------------------ 

Tạm thời thế đã, Jer vẫn chưa nghĩ hết. Mong bà con ủng hộ. 

P/s: Tên nhân vật và tình huống truyện của Jer nếu có trùng với ai thì xin thông cảm. Jer không hề ăn cắp của ai. 

Thank you I love you  

Bây giờ típ nè. Thanks you. 

---------------------------------- 

Chap 1 

_Chuyện lớn rồi...chuyện lớn rồi...CHUYỆN LỚN RỒI... 

_Anh Kiên, em hét cái jì jậy?_Linh Linh bước ra khỏi phòng, giọng ngái ngủ (Gớm, 6h tối rùj mà vẫn còn ngủ...chẹp chẹp...) 

_Chị Linh Linh, chuyện lớn rồi_Anh Kiên lao vội lên cầu thang. 

_CHUYỆN JÌ? ĐỘNG ĐẤT? NÚI LỬA?SÓNG THẦN? HAY..._Linh Linh hét lên theo(ngây thơ thiệt đó, không giả tạo đâu à nha...) 

_Linh Linh, có chuyện gì vậy con?_Ông Lục xuất hiện, ngẩng đầu lên ngạc nhiên. 

_Phải đấy, có chuyện zì zậy cục cưng của mẹ?_Bà Lục đứng ngay cạnh ông Lục, lo lắng hỏi. 

_Ơ...dạ... 

Linh Linh chưa kịp nói câu gì thì Anh Kiên đã nhanh tay bịt mồm Linh Linh. 

_Dạ, không có gì đâu ạ. 

_Thật không?_Ông Lục nghi ngờ. 

_Dạ, vâng. 

Anh Kiên nói rồi kéo Linh Linh về phía phát ra tiếng nhạc mà thoạt nghe cứ ngỡ ai đó bật đĩa, mặc cho ông bà Lục ngẩn ra, hem hỉu gì hết. 

"Cộc...cộc...cộc..." 

_Anh Tử Nguyên...anh Tử Nguyên..._Anh Kiên gõ cửa. 

Tiếng đàn vẫn vang lên, nghe réo rắt trầm bổng mà du dương hem thua kém Mô-za là mấy (có quá ko nhỉ...) 

_Anh Tử Nguyên 

Linh Linh ngơ ngác đứng cạnh nhìn Anh Kiên "đau cổ tay, rát cổ họng" mà cái cửa chẳng nhúc nhích. 

_Phù...mệt quá...chị Linh Linh, gọi cửa giùm em... 

Anh Kien nhăn nhó quay sang Linh Linh. 

_OK 

Vẫn cái vẻ mặt "chẳng hỉu gì", Linh Linh gõ cửa: 

_Anh Tử Nguyên...em Linh Linh đây...anh mở cửa đj... 

Và với thời gian chỉ tưởng chừng 3s gì đó, cánh cửa mở toang. Một khuôn mặt đẹp trai vô cùng cực hiện ra, hết nhìn Linh Linh rồi lại nhìn...Linh Linh. 

_Em có việc gì gọi anh vậy? 

_Em đâu có việc gì...Anh Kiên nó... 

_Vào đây rồi em nói cho..._Anh Kiên lôi tuột Linh Linh vào. 

Bla...bla...bla...bla... 

_Cái gì?_Tử Nguyên giật nảy. 

Linh Linh vẫn ngơ ngơ. 

_Thiệt đó. Em nghe ba mẹ nói thế_Anh Kiên khẳng định chắc chắn. 

_Không được...Anh không đồng ý_Tử Nguyên cau có. 

_Nhưng... 

_Anh Kiên, Tử Nguyên, Linh Linh...Các con xuống ăn cơm dj_Tiếng bà Lục vang lên, cắt ngang lời Anh Kiên. 

_Đấy, xem em nói có sai không_Anh Kiên thở dài, mở cửa bước ra. 

_Đi xuống thôiem_Tử Nguyên nắm lấy tay Linh Linh, nhẹ nhàng dẫn xuống... 

------------------ 

Chap nè chưa hết đâu, nhưng vì dài quá nên jer chia làm nhìu đoạn nhỏ. Chap nào cũng vậy nên có lẽ sẽ có ít chap. hazz. Dù sao cũng xin mọi người ủng hộ và góp ý.  

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đau quá, vừa đành nhưng không gửi được. Đành làm lại vậy...huhu... 

--------------------------- 

_Sao hôm nay hai anh em im thế?_Bà Lục vừa sắp bàn ăn vừa ngạc nhiên_Mọi ngày Anh Kiên hay kêu la lắm mà? 

Cả Anh Kiên lẫn Tử Nguyên đều im lặng. Tất nhiên Tử Nguyên im lặng là chuyện đương nhiên (Tử Nguyên mà nói nhiều mới là chuyện lạ động trời...), nhưng Anh Kiên và Linh Linh lúc nào cũng sán lấy mấy món ăn, hít hà thèm thuồng. Hôm nay có mỗi Linh Linh, bà Lục thấy lạ cũng phải. 

Mà, bó tay.com với con bé Linh Linh này luôn, vô tư đến thế là cùng. 

_Ăn đi các con, vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện_Ông Lục nhấm một hớp cafe. 

_Đang giờ ăn mà ông lại uống cafe là sao?_Bà Lục nhăn mặt. 

_Mỗi khi bố cần bình tĩnh, chuẩn bị làm một điều gì quan trọng...bố hay uống cafe_Tử Nguyên lạnh lùng nói. 

Ai cũng ngạc nhiên khi nghe tiếng Tử Nguyên (T/g đã bảo rùj còn gì, Tử Nguyên nói là chuyện kinh thiên động địa mà... ) 

_Chà chà, lần đầu thấy con trai bố hiểu bố vậy đó_Ông Lục vẫn còn ngỡ ngàng. 

_Đó là chuyện tốt ạ?_Tử Nguyên nhướn mày. 

_Tất nhiên rùj_Bà Lục cười toe_Hiếm khi con trai iu của mẹ quan tâm tới bố. Đó dĩ nhiên là chuyện tốt. 

Tử Nguyên lại im lặng. Anh Kiên gắp thức ăn, thẫn thờ cho vào miệng. Linh Linh vẫn như bình thường, hì hục ăn hết món này đến món khác. 

_Linh Linh..._Ông Lục nói. 

_Dạ..._Linh Linh trả lời bằng một cài mồm đầy nhóc thức ăn (Ăn nhiều thế mà hem béo...chả bù cho t/g...huhu) 

_Bố có chuyện cần thông báo với con... 

_Chuyện gì thế ạ?_Linh Linh ngây ngô hỏi. 

_Để anh lau cho em_Tử Nguyên cầm giấy ăn lau đi những vết bẩn quanh miệng Linh Linh 

_Thank you anh_Linh Linh cười típ mắt_Bố có chuyện zì zậy? 

_À...ờ...con...con sẽ...e hèm...con sẽ đính hôn. 

Trái với dự đoán của ông bà Lục, thái độ của ba đứa con thay đổi theo hướng không ngờ. Anh Kiên buông đũa, thở dài đánh sượt. Tử Nguyên im lặng, tỏa ra một lượng hàn khí cực khủng. Linh Linh chẳng có phản ứng gì, ăn ngon lành. 

_Linh Linh, con thấy sao?_Bà Lục thăm dò. 

_Sao là sao ạ?_Linh Linh tròn mắt hỏi lại. 

_Thì cái chuyện đính hôn ý... 

_Con không đồng ý_Tử Nguyên nói bằng giọng sắc lạnh. 

_Con cũng thấy hem ổn_Anh Kiên lắc đầu. 

_Linh Linh, con có đồng ý không?_Ông Lục nhìn thẳng vào Linh Linh. 

_Con...ơ... 

_Linh linh à, em đừng đồng ý_Tử Nguyên dịu dàng khuyên. 

_Em..._Linh Linh lưỡng lự. 

_Phải đấy, chị mà đính hôn thì sau này mất tự do lém, hem được ăn nhìu đồ ngon đâu_Anh Kiên dụ khị. 

Linh Linh bị khuất phục hoàn toàn. 

_Con hem đj đâu hết. Con không đjnh hôn đâu. 

_Nhưng... 

_Papa có mỗi đứa con gái, chả nhẽ lại bắt con "chống lầy" sớm thía?_Linh Linh nũng nịu. 

_Nhưng... 

_Mama, nói đi. Mama iu con nhứt mà... 

Ông Lục thở dài: 

_Nhưng đây là đính hôn với con của chủ tịch Vương tập đoàn Vương Thị. Hai gia đình chúng ta rất thân, từ lúc ta và ông Vương mới lập nghiệp. Chúng ta đã giao hẹn, mai này sẽ cho con cháu hai ta lấy nhau để kết thông gia. 

_Chủ tịch Vương? Tập đoàn Vương Thị?_Anh Kiên ngẫm nghĩ. 

_Là tập đoàn lớn nhất cả nước, kinh doanh đa ngành nghề, không có ngành nào mà Vương Thị không nhúng tay vào, và cũng không có ngành nào Vương Thị không thành công_Tử Nguyên thản nhiên nói. 

_Thế đáy. Vả lại bố cũng mong hai nhà chúng ta kết thành thông gia_Ông Lục buồn buồn. 

Không 1 giây suy nghĩ, bằng tất cả lòng hiếu kính cha mẹ, nhìn vẻ mặt bố, Linh Linh nói ngay: 

_Vậy con sẽ đính hôn. 

_Cái gì?_Anh Kiên, Tử Nguyên há hốc mồm. 

Bà Lục nín cười, hích nhẹ tay ông Lục (mưu kế của hai ông bà ấy đó...) 

_Ba mẹ cũng không muốn ép con...Hay thế này, con hãy tới sống ở đó 1 năm nhé_Bà Lục nói_Nếu sau 1 năm mà con không có tình cảm với ai, ba mẹ sẽ không ép con đâu. Được hôn? 

_Không được, Linh Linh tới đó nhỡ bị bắt nạt thì sao?_Tử Nguyên phản đối. 

_Hem sao đâu. Anh đi cùng em là được mà_Linh Linh ngây thơ 

_Cái này... 

_Được đấy_Tử Nguyên gật gù_Con sẽ đi cùng Linh Linh. 

_Nhưng... 

_Không nhưng nhị gì nữa. Theo con biết thì nhà họ ở Sài Gòn. Bao giờ khởi hành?_Tử Nguyên cứng rắn. 

_Thôi đành vậy. Các con chuẩn bị đj. Ngày kia khởi hành... 

Ba anh em lần lượt bước lên cầu thang. 

_Chị ơi, chị đừng phải lòng thằng nào nha_Anh Kiên phụng phịu. 

_Yên tâm, có anh Tử Nguyên nữa mà. Vả lại, chị có cách_Linh Linh khẽ mỉm cười. 

------------------------- 

Hết chap 1. Jer cố lắm rùi đấy.  

Hồi này jer hơi bận nên không đăng thường xuyên được. Giờ post tạm một ít. Các bạn thông cảm và ủng hộ jer nhé. 

-------------------------------- 

Chap 2 

_Con chào pama. Con đj đây_Linh Linh mỉm cười. 

Hôm nay là ngày Linh Linh bay vào Nam. Trông Linh Linh cực kì xinh đẹp. Bộ váy xòe màu vàng chớm gối, tay bồng cộng thêm đôi giày búp bê màu nâu, trang sức toàn làm từ đá quý khiến Linh Linh đáng yêu đến mức...không còn gì để nói. 

_Bố mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận. 

Tử Nguyên nhìn lạnh lùng thấy rõ. Áo phông trắng cộc tay, quần bò xanh chất liệu tốt nhất, đeo thêm cặp kính râm, sát khí tỏa ra khắp, khiến người đứng gần không khỏi rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng. 

_Hay cho em đi với?_Anh Kiên nhõng nhẽo. 

_Không được. Con đi rồi ai ở nhà vớj mẹ?_Bà Lục lắc đầu 

_Em cứ yên tâm. Anh sẽ sớm đưa Linh Linh về_Tử Nguyên nói. 

_...Được rồi...Các con tới sân bay sẽ có người nhà họ Vương đón. Đi cẩn thận nhé_Ông Vương dặn dò. 

_Hazz...Mẹ cũng không đành lòng để con đj đâu Linh Linh à_Bà Lục ôm lấy Linh Linh. 

_Thế con ở nhà với mẹ nha_Linh Linh lém lỉnh. 

_Không...không không_Ông Lục vội kéo bà Lục ra_Mẹ con còn có Anh Kiên và bố nữa mà. Con cứ thoải mái đi chơi cho vui nhé. 

_Phải, phải đấy, mẹ lỡ lời._Bà Lục cũng vội thanh minh_Con đi vui vẻ nhé, về nhớ mang theo cho mẹ một chàng rể. 

_Chừng nào có con thì sẽ không xảy ra chuyện ấy_Giọng Tử Nguyên lạnh băng. 

_Hj' hj'...mẹ chỉ đùa thôi mà..._Bà Lục cười trừ. 

"Thông báo...Hành khách đi chuyến mang số hiệu 219 cất cánh từ sân bay Nội Bài tới sân bay Tân Sơn Nhất xin mời lên máy bay..." 

_Đến giờ rồi...con đj đây...Pama ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ gọi điện cho pama sau_Linh Linh nói, đoạn véo má Anh Kiên_Em ở nhà ngoan nhá. có gì phone cho chị. 

_Vâng. Chị đi cẩn thận. Tạm biệt_Anh Kiên vẫy tay. 

_Bye bye_Linh Linh vừa đi vừa ngoảnh lại. 

_Đi cẩn thận... 

Cánh cửa khép lại, bóng pama khuất dần. Linh Linh cố quay đầu. 

_Được rồi em. Có anh ở cạnh em đây_Tử Nguyên đặt nhẹ tay lên vai Linh Linh. 

_Vâng, em bít rùj... 

*Trên máy bay* 

_Anh ở đây đợi em chút xíu_Linh Linh đứng dậy, cầm theo cái túi xách. 

_Sao vậy em?_Tử Nguyên toan đứng dậy. 

_Không có gì. Em vào nhà vệ sinh một lát_Linh Linh xua tay. 

_Được rồi. Em đi đi 

15 phút sau... 

---------------------------- 

Chuyện gì sẽ xảy ra. Mong mọi người chờ phần sau của chap 2. Hôm nay jer chỉ được có thế thui. Sorry..

Lâu rồi không post, bà con quên jer chưa vậy. Thui hum nay post bù nhìu nha 

----------------------------------- 

Chap 2 (tiếp) 

15 phút sau 

_E hèm....hj 

Tử Nguyên hạ tờ báo xuống 1 ít, nhìn bên dưới có vẻ là 1 thằng con trai. 

_ Cậu là ai ? 

_Ưm...Em là... 

Ủa, cái giọng này nghe quen quen.Tuy hơi thấp 1 chút, nhưng... 

_Em là người ngồi ghế này. 

_Này,cậu có nhầm lẫn gì không ? Máy bay đang bay ngon lành mà cậu vẫn không có chỗ ngồi là sao ?_Tử Nguyên giọng lạnh tanh. 

_Không nhầm lẫn gì đâu_Tên đó ngồi phịch xuống. 

_Cậu..._Tử Nguyên bực mình gập tờ báo lại,tính nói cho tên đó 1 trận thì..._Linh Linh 

Tử Nguyên giật mình bật dậy,làm mọi người đổ dồn cặp mắt ngạc nhiên về phía mình 

_Anh à,ngồi xuống đj _Giờ mới đúng là giọng thực của Linh Linh. 

_Sao...sao..._Tử Nguyên sững sờ ngồi xuống. 

Linh Linh thay đổi 180 độ lun. Áo cộc đen,jean xanh hơi bạc,giày thể thao khiến Linh Linh trông như con trai.Tất cả đồ trang sức lúc nãy được tháo xuống, thay vào đó là mấy cái dây chuyền đầu lâu xương chéo và 1 số phụ kiện mà khi bán hàng chủ cửa hàng vẫn nói: " dành riêng cho con trai". 

_Anh thấy sao ? _Linh Linh nở nụ cười tinh nghịch. 

_...Bó tay với em luôn, sao tự nhiên.. 

_Chẳng có gì là "tự nhiên" cả_Linh Linh nhún vai_Không phải anh muốn em đừng đính hôn còn gì, làm thế này con trai nhà đó mới không thích em.Ai đời con trai thích con trai bao giờ (trừ lũ gay...) 

1s...2s...3s... 

_Ha ha ha ha.._Tử Nguyên bật cười nắc nẻ.Đúng là chỉ có Linh Linh mới có khả năng khiến 1 người lạnh lùng như Tử Nguyên cười lớn vậy. 

Một lần nữa, mọi cặp mắt lại dồn về phía Tử Nguyên. 

_Anh, thôi đi nào_Linh Linh nhăn mặt  

_...Ừm,ha ha..._Tử Nguyên cắn môi để khỏi bật cười_Em anh thông minh lắm. Thật không ngờ... 

_Được rồi, anh khỏi phải khen. Em tự biết_Linh Linh hếch mũi lên tự hào. 

Tử Nguyên suýt nữa lại bật cười, nhưng may ghìm lại được. 

_Anh biết rùj...Ủa,vậy còn mái tóc  

_Yên tâm, anh không nhìn à ? 

Trên mái tóc, Linh Linh buộc một sợi dây ngang qua trán 

_Nhìn giống mấy anh hùng nghĩa hiệp trong phim Trung Quốc ý, kute quá còn gì _Linh Linh cười toe toét. 

_Cũng đúng...Nhưng em chuẩn bị lúc nào vậy_Tử Nguyên ngạc nhiên. 

_Hôm qua ạ .Mấy tên con trai chỉ chỗ cho em đấy. 

_Sao không bảo anh đưa đi ?_Tử Nguyên nhíu mày. 

_Hì...anh có bao giờ đi mua đâu mà biết_Linh Linh cười khì 

Bên ngoài, bầu trời trong xanh yên ả. Không ai có thể biết trước điều gì... 

------------------------------

Chap 3 

_Anh ơi,đã nhìn thây người nhà họ Vương chưa?_Linh Linh hăm hở kéo cái va li chạy băng băng. 

_Chưa thấy...Từ từ nào em_Tử Nguyên nắm lấy tay Linh Linh_Mang va li đây anh kéo cho. 

_Ko thích. Em muốn tự kéo cơ...A, kia rồi!!! 

Linh Linh chỉ tay về phía tấm bảng to đùng in rành rành hai cái tên to oành: "Lục Tử Nguyên...Lục Linh Linh..." 

Người "vác" tấm bảng to ấy (chắc cũng khá nặng) là hai người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen. Ở giữa, một người phụ nữa ăn vận sang trọng, đeo cặp kính đen bự chảng. 

Linh Linh bèn kéo cái va li đi về phía ấy. Tử Nguyên cũng bước theo. 

_Cháu chào bác_Linh Linh nhanh miệng 

_Hai con là..._Người phụ nữ bỏ kính xuống dò xét. 

_Dạ, chúng cháu là con của chủ tịch Lục_Tử Nguyên giới thiệu. 

_A, ra hai con là Tử Nguyên và Linh Linh_Người phụ nữ mỉm cười toe toét (Bà nì trẻ con thấy ớn...)_Ta là vợ của chủ tịch Vương. 

_Chúng cháu chào phu nhân_Tử Nguyên cúi đầu lễ phép. 

_Không cần, cứ gọi ta là cô Huệ. Cháu chắc là Tử Nguyên? 

_Vâng ạ... 

_Vậy đây là..._Bà Vương quay sang Linh Linh_Cháu là Linh Linh??? 

_Dạ, vâng_Linh Linh gật đầu cái rụp. 

Bà Vương loạng choạng: 

_Trời đất, ông Lục bảo cô cháu là con gái mà. Con trai thj'... 

_Con trai thì sao ạ?_Linh Linh ngây ngô hỏi. 

_À...ờ...ko sao. Nhưng con trai cô...làm sao chúng... 

_Dạ???_Linh Linh ngơ ngác. 

_Đợi cô chút..._Bà Vương vội rút điện thoại ra, đi tới chỗ khuất. 

5 phút sau, bà Vương quay lại. 

_Ông Lụa khẳng định với cô cháu là...CON GÁI_Bà Vương nhìn Linh Linh dò hỏi. 

_Vâng, cháu là con gái mà... 

_Thế tại sao...cháu lại...mặc đồ nam??? 

_À, cái này từ từ cháu sẽ kể cho cô. Giờ mình đi đâu ạ?_Linh Linh nháy mắt. 

_Tất nhiên là về nhà cô_Bà Vương mỉm cười hồi hộp chờ câu chuyện của Linh Linh.

Hi bà kon cô bác, nội ngại thông gia, bạn bè gần xa, bà con cuối phố... 

Hi vọng bà kon vẫn nhớ Jer and fic này. Iu mọi người nhìu 

-------------------------------------------- 

Chap 3 (típ) 

_Ở đây thích thật. Tháng 10 mà vẫn ấm ghê_Linh Linh hạ cửa kính xuống, khẽ reo lên. 

_Giờ thì có thể nói cho cô biết vì lí do gì mà cháu cải trang thành nam?_Bà Vương hỏi. 

Tử Nguyên đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ bỗng giật mình. Đâu thể nói là vì muốn từ hôn với nhà họ Vương nên Linh Linh mới cải trang. Ôi đau đầu thật... 

_Cũng không quan trọng lắm ạ. Từ bé, cả gia tộc có mỗi cháu là con gái nên nhìu lúc muốn làm con trai để có thể chơi cùng với anh em trong dòng tộc... 

Không thể ngờ những lời nói ấy được phát ra từ Linh Linh. Tử Nguyên giật mình. Linh Linh bỗng chốc không còn nét ngây ngô, ngốc nghếch, mà gương mặt mang nét đượm buồn. 

_Một phần cháu cũng tin vào duyên phận. Nếu có duyên, dù cháu có giả trai thì con cô vẫn nhận ra thuj. 

_Cô hiểu rùi_Bà Vương gật đầu. 

_Vậy nên..._Vẻ mặt Linh Linh trở lại bình thường_Cô cứ giới thiệu tụi cháu là con trai nhé. 

_Ừ, cô hiểu mà_Bà Vương nói_Nhưng, e rằng cháu sẽ bị lộ ngay thôi. Con trai cả nhà cô... 

_Cô yên tâm. Cháu sẽ cẩn thận_Linh Linh cười vui vẻ. 

Tử Nguyên vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. 

------------------------ 

_Nhà cô kia kìa_Bà Vương chỉ. 

_Oa, lớn thiệt_Linh Linh thò đầu qua khung cửa kính. 

Biệt thự nhà họ Vương lớn một cách "khó tả". Nhìn từ ngoài, cái cổng trắng cao, đồ sộ sừng sững hiện ra. Một bức tường dài như tường thành chạy xung quanh biệt thự. Đi từ cổng vào cũng phải 800 mét mới tới nhà trong. Hai bên đường, cây cối mọc xanh um, mát rượi. 

_Rộng hơn nhà mình, anh nhỉ?_Linh Linh nheo mắt. 

_Có lẽ thế. 

Xe dừng lại. Linh Linh, Tử Nguyên bước xuống theo bà Vương. 

_Kính chào bà chủ. Mừng bà chủ về nhà. 

Khoảng 50 người chia làm hai bên, cúi rạp đầu. 

_Chào bà chủ. Mừng bà đã về_1 bác lớn tuổi có vẻ là quản gia bước theo bà Vương. 

_Mấy thằng nhox đều ở nhà cả chứ?_Bà Vương vừa đi vừa hỏi. 

_Vâng, như lời bà dặn, các cậu chủ đều ở trong phòng khách_Ông quản gia kính cẩn trả lời. 

_Tốt_Bà Vương mỉm cười, đẩy cánh cửa gỗ sồi lớn_Các con, mama về rùj nè. 

Linh Linh vội đi theo bà Vương vào nhà... 

---------------------------------------- 

Chap 3 còn nữa , chưa hết đâu. Nhưng Jer bùn ngủ quá nên chỉ post thía thui. Mai có thời gian sẽ post típ. 

Dạo này bận kinh khủng, có lẽ sẽ post truyện không đều. Học nhìu quá hix hix 

Vả lại, vừa...thất tình xong..........Huhu........Lần đầu tiên tỏ tình thì.............. 

Huhu...........nản.............Nhưng vẫn iu mọi người

Típ típ...Mà hình như chả có ai thích truyện của Jer hay sao ý...Nản... 

Mọi người ủng hộ fic của Jer nhé. 

-------------------------------------- 

Chap 3 (típ típ) 

_Con chào mama_1 cậu bé chạy tới ôm chầm lấy bà Vương. Thực ra nói cậu bé chưa hẳn đúng, vì cậu ấy cao gần bằng bà Vương rồi. 

_Đấy, có mỗi Thiên Dương là ngoan thuj_Bà Vương xoa đầu cậu bé. 

_Nó chỉ được mỗi cái thích vòi quà chứ có ngoan ngoãn gì đâu_Một chàng trai tiến lại, bĩu môi. 

_Con không có. Con nhớ mama thiệt mà_Cậu bé phụng phịu với bà Vương, khẽ quay đầu sang lườm cho chàng trai kia một cái sắc lẻm. 

_Được rồi, mẹ biết mà. Ngọc Duy, đừng có chọc em_Bà Vương nhíu mày nhìn chàng trai. 

_Con trêu gì nó. Con chỉ nói sự thật thôi mà_Anh ta nhún vai. 

_Con chào mẹ_Một cậu bé khác xuất hiện. 

_Chào con, Minh Hoàng. 

_Ai vậy mẹ?_Cậu bé ấy chỉ vào Linh Linh và Tử Nguyên (hai anh em này nãy giờ đứng im đằng sau xem màn chào hỏi mà chẳng ai để ý) 

_À, vào đây mẹ giới thiệu cho_Bà Vương cười, ngoắc tay ra hiệu. 

"Không hiểu sao, khi Minh Hoàng nhìn thấy Linh Linh, mặc dù không biết đó là ai và tên là gì, trái tim Minh Hoàng chợt đập lỗi một nhịp. Linh cảm của cậu báo cho cậu biết, người ấy sẽ mang đến rất nhiều thay đổi lớn cho ngôi nhà này..." 

_Chào các con_Bà Vương nói với 3 chàng trai đang ngồi trong phòng khách. 

_Chào mẹ_1 chàng trai đặt tờ báo xuống. 

_Mẹ về rồi à?_1 chàng trai kháo có khuôn mặt hơi cau có. 

_..._Chàng trai còn lại im lặng. 

_Ừ, mẹ muốn giới thiệu cho mấy đứa hai người này_Bà Vương kéo tay hai anh em họ Lục. 

_Ai vậy ạ?_Chàng trai (vừa ngồi đọc báo) ngạc nhiên. 

_Không phải con riêng của mẹ đấy chứ_Chàng trai (lúc này đã xuất hiện ngoài hành lang) làm vẻ hốt hoảng. 

_Nhà mình lắm con trai thế rồi mẹ còn tha về thêm làm gì_Chàng trai (có khuôn mặt 'không mấy vui') cau có. 

_Trật tự, im lặng nghe mẹ nói_Bà Vương thét. 

Các chàng trai lập tức im hết. 

_Đây là Lục Linh Linh, 15 tuổi và Lục Tử Nguyên, 17 tuổi. Bố mẹ của Linh Linh và Tử Nguyên gửi nhờ hai cậu con trai vào đây, cho nên sau này họ sẽ sống với các con. Các con nhớ giúp đỡ cho 2 bạn nhé. 

_Hj_Linh Linh lên tiếng. 

_Ai "hai ba" với cậu hả?_Chàng trai (có khuôn mặt cau có) nhíu mày. 

_Cậu..._Tử Nguyên gằn giọng. 

_Thôi anh_Linh Linh kéo tay áo Tử Nguyên. 

_Kiệt Vũ, sao con lại nói thế?_Bà Vương tỏ ra không hài lòng_À, cô chưa giới thiệu cho hai cháu mấy đứa con của cô nhỉ? 

_Vâng, cháu cũng đang tò mò. 

_Đây là con trai út của cô_Vương Thiên Dương. Em ấy 13 tuổi_Bà Vương chỉ vào cậu bé đứng cạnh mình. 

Đây là Minh Hoàng_Bà Vương chỉ vào cậu bé "phát hiện" ra Linh Linh & Tử Nguyên_Em ấy 14 tuổi. 

Đây là Kiệt Phong và Kiệt Vũ_Bà Vương chỉ típ vào hai chàng trai giống nhau như hai giọt nước_Chúng là anh em sinh đôi, bằng tuổi cháu đấy Linh Linh. Dễ dàng phân biệt được tụi nó lắm. Đứa nào mặt nhăn nhó là Kiệt Vũ, đứa nào mặt lạnh lùng là Kiệt Phong. 

Đây là Ngọc Duy_Bà Vương chỉ vào chàng trai trông có vẻ láu cá nhất_Nó 16 tuổi. 

Còn cuối cùng, đây là con trai cả của cô, Vương Nhất Bảo_Bà Vương chỉ vào chàng trai trên ngồi trên ghế, trông có vẻ hiền_Nó 17 tuổi, bằng tuổi Tử Nguyên. 

_Cô ơi, nhà cô có nhiều con trai nhỉ? Những sáu người lận_Linh Linh đếm đếm. 

_À, cái này là do cô thích có con gái_Bà Vương cười_Nhưng cố mãi mà không được. Cho nên cô rất thích cháu đó Linh Linh. 

_Mẹ thích làm gì? Cậu ta cũng là con trai thôi_Kiệt Vũ chán chường nói. 

_Hj', mẹ..._Bà Vương cười trừ, tìm cớ lấp liếm_Mà sao mẹ phải nói cho con? Có lẽ vì Linh Linh dễ thương hơn con chăng? 

_Thế con không dễ thương à?_Thiên Dương nũng nịu. 

_Tất nhiên là Thiên Dương của mẹ dễ thương rồi... 

---------------------------------------- 

Chắc chỉ post tới đây thôi. Vẫn chưa hết chap 3 đâu. Hix hix. Sr mọi người. Jer mệt quá... 

Có thể phải rất lâu sau mới post được. Sắp đi thi học sinh giỏi rùi... 

Dù sao Jer sẽ cố gắng tận dụng mọi lúc rảnh rỗi. I love everyone

Lâu quá rồi nhỉ. Không biết bà kon hihihehe đã quên Jer và fic của Jer chưa nhỉ? Hi vọng là không. Cảm ơn những ai đã comment và ủng hộ cho Jer...Love everybody 

---------------------------------------------------------------- 

Chap 3 (típ) 

_Chào mọi người. Mong sau này được mọi người giúp đỡ._Linh Linh bước tới, vô tình đứng gần Nhất Bảo. 

_Linh Linh..._Bà Vương vội kéo Linh Linh lại, thì thầm_Còn một việc nữa...đừng đứnggần Nhất Bảo. 

_Tại sao ạ?_Linh Linh ngơ ngác. 

_Cái này... 

Hành động lén lút của bà Vương không qua được mắt "thiên thần" nhà chúng ta. 

_Này, mọi người để ý không?_Ngọc Duy nhìn Linh Linh nghi ngờ_Tên con trai đó-Linh Linh thì phải- chẳng phải rất giống con gái sao? 

_Cũng đúng_Thiên Dương gật gù_Tóc dài, người mảnh khảnh. Với lại làm gì có đứa con trai nào tên Linh Linh? 

Bà Vương giật thót mình, hai anh em Linh Linh lặng đi. 

_Có cách để biết mà_Ngọc Duy cười, chữ "gian" gắn ngay khoé miệng. 

_Cách gì? 

Ngọc duy không nói gì, hất đầu về phía Nhất Bảo vẫn đang ngồi trên sopha. Bà Vương tái mắt. 

_Hay..._Minh Hoàng vỗ tay_Không hổ là anh trai em. 

_Chuyện, anh mà lị._Ngọc Duy vỗ ngực tự hào. 

_Không hay rồi._Bà Vương nói khẽ_Cháu bị lộ mất. 

_...?_Hai anh em mở tròn mắt. 

Bà Vương thở dài: 

_Cô quên chưa nói, con trai của cô, nó...dị ứng với con gái. 

_Thiệt à?_Linh Linh sốc luôn. 

_Ừm. Ngay cả cô cũng chỉ dám ôm nó mấy giây thôi, đấy là trong lúc nó nhịn thở đấy. 

_Vậy cháu... 

Linh Linh chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Duy đã sấn tới kéo tay: 

_LinhLinh, em lại đây. 

_Này... 

Tử Nguyên chưa kịp phản ứng thì bắt gặp ngay ánh mắt ngăn cản của Linh Linh "Đừng gây sự. Nhịn đi anh" 

_Em đứng yên đây._Ngọc Duy dắt Linh Linh tới cạnh Nhất Bảo. "Lạ thật, sao khi chạm vào tên con trai mới tới này, toàn thân mình như có điện giật vậy?"Ngọc Duy nghĩ. 

_Nhất Bảo, anh giúp bọn em xác nhận nhá. 

_Xác nhận gì?_Nhất Bảo không để tâm đến cuộc đối thoại vừa rồi nên tỏ ra ngạc nhiên. 

_Anh cứ hít thật sâu và thở thật mạnh nhé._Ngọc duy lùi lại, bấm cái đồng hồ đếm giờ_Có gì bọn em sẽ chăm lo anh chu đáo.3...2...1...Bắt đầu. 

Tất cả mọi cặp mắt trong phòng đều mở căng ra nhìn phản ứng của Nhất Bảo. Ngay cả Kiệt Phong lạnh lùng vậy mà cũng chăm chú nhìn. 

30s...1 phút...1phút 30s...2 phút...3 phút... 

_Nếu như là con gái chắc giờ này anh ấy die rồi_Thiên dương thì thầm. 

_Ừ, chắc cậu ta là con trai thật_Ngọc Duy hơi thất vọng (vì không có trò gì để làm nữa) 

_Hay anh ấy khỏi bệnh rồi?_Kiệt Vũ tham gia. 

_Không đâu. Anh ấy bị vậy từ hồi mẫu giáo cơ mà._Minh Hoàng lắc đầu_Nghe bảo là bệnh bẩm sinh. 

_Ừ. Hồi lớp 7 có mấy đứa con gài liều lĩnh xông vào, anh ấy ngất xỉu liền. Anh phải đưa vào bệnh viện đó._Ngọc Duy hồi tưởng. 

_À, em nhớ lần đó._Minh Hoàng xác nhận. 

Bà Vương khẽ thở phào. Không thể tin là Linh Linh có vận may ấy. Phu nhân này bỗng mỉm cười, có lẽ cô bé nhỏ bé kia là một người đặc biệt giúp cho những đứa con của bà. 

_Vậy là hết nghi ngờ nha. Các con thật là, sao lại nghĩ ra việc động trời thế? Hơi bất lịch sự rồi đấy. 

_Hi hi..._Thiên Dương cười trừ, ôm lấy bà Vương_Mama đưa túi đây, con xách cho. Chắc mama mệt rồi, lên tầng nghỉ đi ạ. 

_Ồ không, mẹ đi luôn đây_Bà Vương lắc đầu cười. 

_Lại đi dâu nữa? Mẹ mới về mà_Kiệt Vũ chán chường nói. 

_Hôm nay mẹ về là để đòn hai anh em họ Lục này thôi. Giờ mẹ phải đi rùi. Ở Paris còn nhiều thứ đẹp lắm._Bà Vương đeo cặp kình lên. 

_Mẹ chỉ biết mua sắm thôi. Bao giờ mẹ về?_Ngọc Duy ngán ngẩm. 

_Cũng chưa biết. Mẹ còn hứa với mấy bà bạn là sẽ cùng sang NewYork nữa, chỗ đậi lộ 5 thì phải_Bà Vương trả lời_Bố các con đang công tác ở Đức khá lâu đấy. Thê thôi, mẹ đi đây, mấy đứa ở nhà ngoan nhé.  

_Chào bà chủ_Ông quản gia cúi đầu. 

Cánh cửa mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại. 

_Mẹ đi rồi, anh về phòng đây_Kiệt Phong đứng dậy. 

_Cậu biết nói à? Thế mà tớ tưởng cậu..._Linh Linh buột miệng ngạc nhiên (T/g: Hơi vô duyên nhỉ???) 

Kiệt Phong dừng lại, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào Linh Linh. 

_Này, cậu vừa vừa thôi. Đừng tưởng có mẹ tôi "bảo kê" mà hỗn láo nha_Kiệt vũ gầm ghè. 

_Vậy cậu cũng nên bỏ cái thái độ ấy đi. Chúng tôi tới đây ở là do mẹ cậu sắp xếp, cậu chẳng có quyền gì đểquát em tôi cả_Tử Nguyên lạnh lùng, sát khí đằng đàng. 

Không khí trở nên căng như dây đàn vì cuộc đấu mắt của hai chàng trai. Chợt... "Reng...reng...reng" Chuông điện thoại reo vang. 

_Alo..._Nhất Bảo nhấc máy_Xin lỗi ai đấy ạ? 

Nghe được mấy câu, Nhất Bảo quay lại, rất tự nhiên phả vỡ không khí căng thẳng: 

_Linh Linh, mẹ anh muốn gặp em. 

_Dạ... 

Linh Linh đòn lấy ống nghe từ tay Ngất Bảo: 

_Dạ, cháu chào cô. 

_Linh Linh hả cháu? Thật ngại quá, lúc nãy cô quên nói với cháu, cô đã đăng kí cho cháu và Tử Nguyên học tại trường Royal School. 

_Royal School??? 

_Ừ, cùng trường với cả 6 đứa con trai của cô. Có gì không hiểu cứ hỏi bọn chúng nhé. Thế thôi bye cháu. 

_Vâng, cháu chào cô. 

Linh Linh cúp máy, ngáp dài một cái, tựa vào người Tử Nguyên: 

_Mệt quá. Em buồn ngủ... 

_Ngủ gì mà ngủ. Cậu..._Kiệt Vũ chưa hết tức. 

_Phòng của hai cậu ở trên tầng 2. Bà chủ đã dặn sẵn rồi._Bác quản gia lên tiếng. 

_Em lên trước đi._Tử Nguyên dịu dàng vuốt tóc em gái mình_Anh sẽ mang hành lí lên cho. 

_Vậy cảm ơn anh nha. 

Linh Linh leo luôn lên cầu thang, quên chưa hỏi phòng mình ở đâu, vào luôn phòng gần nhất. (thói quen cũ mà...) 

_Giờ mới 5h. Bộ cậu ta là heo à?_Kiệt Vũ cau có. 

_Em thôi đi. Đừng khó chịu với họ nữa. dù sao cũng là người 1 nhà rồi._Nhật Bảo nhẹ nhàng nói. 

_Cậu nên thế._Tử Nguyên xách hai cái vali to oành. (vất vả lắm ấy chứ...Tội nghịp anh ý...hjx...t/g thương trai đẹp lắm.) 

_Anh cũng lên ngủ đây_Kiệt Phong bước lên lầu.(Nãy giờ đứng mỏi chân rồi...) 

_Chúng ta làm gì giờ?_Ngọc Duy ngồi phịch xuống ghế.(Ông này cũng mỏi chân quá trời lun...) 

_Ừm...chơi game đi. Qua phòng em nhá_Thiên Dương đề nghị. 

_Ok... 

Thế là cả 5 người kéo về phòng em út Thiên dương. 

Về phần Tử Nguyên, sau khi gần hết hơi vác gần 10 kí lên ba chục bậc cầu thang (may mà Linh Linh định giả trai nên không mang theo nhiều đồ, chứ không thì...), Tử Nguyên nghĩ: "Thôi, chắc Linh Linh ngủ rồi, cứ để tồi mang vali sang cho em ấy cũng được"... 

Kiệt Phong mở cửa phòng, chẳng muốn bật điện, cứ thế ngả lưng xuống giường. Bỗng, Kiệt Phong cảm thấy bên cạnh mình có cái gì ấm ấm. 

Giật thót tim, Kiệt Phong nhảy xuống giường, mò tìm công tắc. 

"Tách..." Điện tràn ngập căn phòng. Kiệt Phong định thần nhìn lại. Trên giường, Lục Linh Linh đang nằm ngủ ngon lành. Hơi khượng lại bởi vẻ thiên thần khi ngủ của Linh Linh, Kiệt Phong lẩm bẩm: 

_Chậc, thôi vậy, sang chỗ Vũ ngủ nhờ 1 hôm. Dù sao mai cũng là Chủ Nhật mà. 

Kiệt Phong nhẹ khép cánh cửa phòng lại...  

----------------------------------------------------------- 

Dài rồi đó nha. Jer đã cố hết sức tàn rồi. Ủng hộ Jer nghen.

Trùi ui, chán quá! Bà kon hình như không thích fic nè thì phải. hjx... Nhưng Jer vẫn cố gắng. Vào học rồi, từ giờ chỉ post được ít thui. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ. 

@ha: hjhj, 2 tuổi có gì là nhiều đâu... 

------------------------------------------------------------------- 

Chap 4 

Linh Linh cựa mình tỉnh giấc. Ngủ đã thật (hơn nửa ngày trời chứ ít ỏi gì đâu... giống hệt t/g, đã ngủ là ngủ mê mệt không bít trời trăng gì lun... ). Căn bản cũng tại cái giường này êm quá. 

"Cô Huệ thật tốt với mình."Linh Linh thầm nghĩ, bước xuống giường, bật điện lên. Tối, đúng hơn là chiều qua, sau chuyến bay dời nhà không phả quá dài nhưng thấm mệt, Linh Linh lên giường là ngủ say, hình như còn quên ăn tối hay sao ấy. Giờ mới thấy bụng đói. 

Một căn phòng gọn gàng và ngăn nắp, đó là những gì hiện ngay trong đầu Linh Linh lúc này. Hầu như là gam màu lạnh, tông chủ đạo là trắng, trong phòng bày vừa đủ đồ. "Phongf của mình đây à? Cũng khá đấy chứ!"-Linh Linh thầm đánh giá-"Nhưng hình như không hợp với mình!" 

Giá sách bằng gỗ trầm đựng đầy sách vở. Linh Linh với tay cầm một cuốn lên. Đập vào mắt là cái nhãn vở ghi dòng chữ màu xanh "Vương Kiệt Phong". 

Vương Kiêt Phong??? Linh Linh ngẩn người, mình tên Linh Linh mà, đổi tên lúc nào nhỉ? 

Hơn nữa, cái tên Kiệt Phong nghe quen quen... 

Ơ, đó chẳng phải là tên lạnh lùng ít nói hôm qua sao? Sao đồ cậu ta lại ở phòng mình? 

Nhìn kĩ lại, Linh Linh mới thấy toàn bộ đồ dùng, sách vở trong phòng đều mang tên và sự lạnh lùng của Kiệt Phong. 

"Hem lẽ...đây là phòng của Kiệt Phong? Ơ, vậy không phải phòng mình à?" Linh Linh ngạc nhiên (Hô hô, tiểu thư nhà ta ăn dưa bở...kaka...sao thấy hình như Tử Nguyên đang vác dao đòi chém t/g...huhu...chạy...). 

Vận dụng nốt chút thông minh còn đọng lại trong cái đầu "ngây thơ con nai tơ", Linh Linh đưa ra một kết luận rất chi là...khôn: "Đây là phòng của Kiệt Phong... L" (giờ mới bít sao, t/g bít lâu òi). 

Linh Linh vội vã mở cửa chạy ra ngoài "Phòng của mình ở đâu ta?". Cả chục phòng chứ ít ỏi gì đâu. Thôi vậy, đành thử từng cái một. 

Phòng Kiệt Phong nằm ngoài cùng phía bên phải. Linh Linh nhẹ nhàng hé cửa phòng bên cạnh. Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói chiếu qua cửa sổ. Hai chàng trai giống nhau như hai giọt nước đang nằm ngủ trên giường. "Chắc đây là phòng của Kiệt Vũ." Linh Linh khép cánh cửa lại. 

Phòng kế bên, đèn ngủ ở đầu giường bật sáng trưng, nên Linh Linh nhận ra ngay. Minh Hoàng còn đang ngủ. "Đây chắc hẳn là phòng Minh Hoàng"  

Phòng cuối cùng của dãy bên phải là phòng của Thiên dương. Đèn bật sáng trưng, Thiên Dương cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Linh Linh mỉm cười, thằng bé luc ngủ đáng iu quá. 

Phòng đầu tiên dãy bên trái không có ai. Nhưng nhờ vào đám sách vở mà Linh Linh xác định ngay, đây là phòng của anh Nhất Bảo. 

Linh Linh khẽ đẩy cửa phòng bên cạnh. Oh my god...1000% đây là phòng của anh Ngọc Duy, bởi vì anh ấy đang ở trong phòng và đang...thay đồ. Bốn mắt chạm nhau... 

_Á á á á á..., cậu làm gì thậm thụt trước phòng tôi vậy?_Ngọc Duy vớ vội cái áo che thân (đang thay áo, thay quần rồi...hí hí...) 

_Dạ, em...em đến chào buổi sáng anh. Chúc anh buổi sáng tốt lành. 

Linh Linh đóng sập cửa lại. Hjx, sao số con khổ thế này, trời ơi...( Muốn sướng thì đến hối lộ t/g nè...gọi trời làm chi...) 

Ngọc Duy trong phòng bỗng giật mình "Ô hay, cậu ta cũng là con trai mà? Việc gì mình phải ngại nhỉ? Lạ thật.". 

Rốt cuộc Linh Linh cũng thấy phòng mình trước khi chết vì kiết sức. Đơn giản, lí do là...ngay dưới chân đèn có một mảnh giấy viết vội "Chào mừng con dâu của nhà họ Vương!!!". Dấu ấn đậm nét của cô Huệ. 

Ten minutes sau, Linh Linh đã hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng vùa đúng lúc Minh Hoàng cũng xuất hiện trên hành lang. 

_Hi em. Ngủ ngon không?_Linh Linh cười tươi. 

_Dạ có ạ, còn anh?_Minh Hoàng hỏi lại. 

_Anh???_Linh Linh quay ngang quay dọc_Ngoài chúng ta ra đau còn ai!?! 

_Phì...anh hài hước quá...Em đang hỏi anh mà._Minh Hoàng phì cười.  

_anh...à, anh hả? Ukm, cũng ngon lắm._Linh Linh cười trừ. 

_Em cũng đoán thế. Tối qua không thấy anh xuống ăn cơm, anh Tử Nguyên bảo anh mệt, không xuống được._Minh Hoàng mỉm cười. (Chà, đúng là hiểu em gái...) 

_Thế à? Ừ, anh mệt thật. 

---------------------------------------------------- 

Hjx, chỉ được có thế thui. Jer sẽ cố vít thêm. thanks mọi người.

Đầu tiên Jer xin gửi lời cảm ơn tới nhoxkon cùng tất cả pà kon đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ fic của Jer... 

Ôi, trường chuyên quả là đáng sợ... Học kinh lém, Jer chả theo kịp bọn nó...  

Lên post truyện típ zậy... hihi 

---------------------------------------------- 

Chap 4 (típ típ) 

Khi Linh Linh và Minh Hoàng xuống đến phòng ăn, đã có ba người ở đó. Nhất Bảo vừa nhấm nháp café vừa đọc báo. Tử Nguyên và Ngọc Duy cũng đang uống café sáng. 

_Em chào các anh_Linh Linh lên tiếng, ngồi xuống cạnh Tử Nguyên. 

_Em dậy rồi à? Ngủ có ngon không?_Tử Nguyên quay sang dịu dàng hỏi. 

_Dạ, ngon lắm ạ. Còn anh?_Linh Linh tươi tắn. 

_Cũng tàm tạm. Chắc tại lạ chỗ. À, vali của em ở phòng anh ấy, tối qua anh sợ làm mất giấc ngủ của em nên không mang sang. 

_Hj'...thế còn anh??_Linh Linh hỏi Nhất Bảo. 

_anh hả? Anh ngủ ngon, toàn mơ những giấc mơ đẹp thôi._Nhất Bảo đặt tờ báo xuống mỉm cười ấm áp (đúng bản chất warm prince). 

_anh thì sao?_Linh Linh đưa mắt sang Ngọc duy. 

_Rất ngon. Anh mơ toàn bào lực chém giết. máu me be bét._Ngọc Duy chép miệng. 

_Ui..._Linh Linh nhăn mặt_Em thì sao Minh Hoàng? 

_Em ấy à?_Minh Hoàng nghĩ mông lung rồi lắc nhẹ đầu_Không nhiều lắm. 

_Nó mà mơ thì đó là giấc mơ tiên tri đấy._Ngọc Duy chép miệng. 

_Thật à?_Linh Linh tròn mắt. 

_Ừ, anh cũng được chiêm nghiệm mấy lần rồi._Nhất Bảo gật đầu xác nhận. 

_Wow, em giỏi thật._Linh Linh thán phục.  

_Ôi, đói quá đi mất. Sao bọn nó vẫn chưa dậy nhỉ?_Ngọc Duy nhăn nhó. 

_Thiệt là...chắc hôm nay là Chủ Nhật nên bọn nó "nướng" đây mà_Nhất Bảo cau mày_Duy, em với Hoàng lên đánh thức tụi nó dậy đi. 

_Vâng... 

Tiếp đó, trên tầng vang len những tiếng rầm rầm, cái cọ, được một lúc thì im bặt. Chừng 5 phút sau, Ngọc Duy và Minh Hoàng xuất hiện trên cầu thang, dẫn theo ba người còn đang ngái ngủ.  

_Hôm nay là Chủ Nhật mà anh._Vừa ngồi xuống bàn, Kiệt Vũ đã kêu la. 

_Thế Chủ Nhật thì không phải dậy à?_Nhất Bảo Nhíu mày. 

_Thì em không có ý thế, nhưng... 

_Không nhưng nhị gì hết. Phải dậy sớm để cùng ăn sáng với mọi người. Bố đã dạy rồi còn gì. 

Kiệt Vũ "tắt điện", không phản ứng gì nữa. 

_Vậy chúng tôi mang đồ ăn lên được rồi chứ ạ?_Bác quản gia hỏi Nhất Bảo. 

_Vâng, bác mang lên đi ạ. 

Ngay lập tức. hàng chục chiếc đĩa đựng toàn sơn hào hải vị được bưng lên, bốc hơi nghi ngút. 

_Thơm quá_Linh Linh reo lên.  

_Ăn đi em_Nhất Bảo nói.( Ông này ra dáng trụ cột quá ha...) 

_Vậy em không khách sáo. Mời mọi người. 

Trên bàn ăn chỉ có hai người ăn trông ngon lành nhất: Linh Linh và Ngọc Duy (Hai tâm hồn ăn uống phong phú nhất...) 

_Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn em_Tử Nguyên cầm giấy ăn lau đi những vết bẩn quanh miệng cho Linh Linh...vẫn như xưa... 

_Thanks anh_Linh Linh cười típ mắt...vẫn như xưa... 

Chỉ có cảm giác của 6 chàng trai họ Vương là không như xưa nữa...  

Chúng đang dần thay đổi bởi một người mà chính chủ của chúng cũng không hề hay biết...  

Không một ai biết được... 

Kể cả người sẽ thay đổi họ... 

_Anh ơi, em muốn đi dạo_Linh Linh nói với Tử Nguyên như vậy khi tất cả đã ăn xong, đang ngồi uống nước trong phòng khách. 

_Cũng được, em muốn đi đâu để anh bảo xe đưa đi? (Nhà họ Lục có chi nhánh khắp cả nước mà...kiếm một cái xe đâu phải chuyện khó...) 

_Ô tô à? Không thích_Linh Linh lắc đầu quầy quậy. 

_Vậy em thích gì?_Tử Nguyên ngọt ngào. 

_Xe đạp, như khi ở nhà ấy. 

Sáu anh em họ Vương cùng có chung một suy nghĩ: "Chắc ngày xưa họ nghèo lắm!: (Ặk ặk... tập đoàn Lục Linh cũng không kèm Vương Thị là mấy đâu nha...xí, bày đặt...á, dám đánh hội đồng t/g hả...huhu...được, cứa đợi đấy...quân tử páo thù kiếp sau cũng chưa muộn...keke...). 

----------------------------------------- 

Đành chịu ở đây zậy, có thời gian Jer sẽ pót bù...

Đầu tiên Jer xin gửi lời cảm ơn tới nhoxkon cùng tất cả pà kon đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ fic của Jer... 

Ôi, trường chuyên quả là đáng sợ... Học kinh lém, Jer chả theo kịp bọn nó...  

Lên post truyện típ zậy... hihi 

---------------------------------------------- 

Chap 4 (típ típ) 

Khi Linh Linh và Minh Hoàng xuống đến phòng ăn, đã có ba người ở đó. Nhất Bảo vừa nhấm nháp café vừa đọc báo. Tử Nguyên và Ngọc Duy cũng đang uống café sáng. 

_Em chào các anh_Linh Linh lên tiếng, ngồi xuống cạnh Tử Nguyên. 

_Em dậy rồi à? Ngủ có ngon không?_Tử Nguyên quay sang dịu dàng hỏi. 

_Dạ, ngon lắm ạ. Còn anh?_Linh Linh tươi tắn. 

_Cũng tàm tạm. Chắc tại lạ chỗ. À, vali của em ở phòng anh ấy, tối qua anh sợ làm mất giấc ngủ của em nên không mang sang. 

_Hj'...thế còn anh??_Linh Linh hỏi Nhất Bảo. 

_anh hả? Anh ngủ ngon, toàn mơ những giấc mơ đẹp thôi._Nhất Bảo đặt tờ báo xuống mỉm cười ấm áp (đúng bản chất warm prince). 

_anh thì sao?_Linh Linh đưa mắt sang Ngọc duy. 

_Rất ngon. Anh mơ toàn bào lực chém giết. máu me be bét._Ngọc Duy chép miệng. 

_Ui..._Linh Linh nhăn mặt_Em thì sao Minh Hoàng? 

_Em ấy à?_Minh Hoàng nghĩ mông lung rồi lắc nhẹ đầu_Không nhiều lắm. 

_Nó mà mơ thì đó là giấc mơ tiên tri đấy._Ngọc Duy chép miệng. 

_Thật à?_Linh Linh tròn mắt. 

_Ừ, anh cũng được chiêm nghiệm mấy lần rồi._Nhất Bảo gật đầu xác nhận. 

_Wow, em giỏi thật._Linh Linh thán phục.  

_Ôi, đói quá đi mất. Sao bọn nó vẫn chưa dậy nhỉ?_Ngọc Duy nhăn nhó. 

_Thiệt là...chắc hôm nay là Chủ Nhật nên bọn nó "nướng" đây mà_Nhất Bảo cau mày_Duy, em với Hoàng lên đánh thức tụi nó dậy đi. 

_Vâng... 

Tiếp đó, trên tầng vang len những tiếng rầm rầm, cái cọ, được một lúc thì im bặt. Chừng 5 phút sau, Ngọc Duy và Minh Hoàng xuất hiện trên cầu thang, dẫn theo ba người còn đang ngái ngủ.  

_Hôm nay là Chủ Nhật mà anh._Vừa ngồi xuống bàn, Kiệt Vũ đã kêu la. 

_Thế Chủ Nhật thì không phải dậy à?_Nhất Bảo Nhíu mày. 

_Thì em không có ý thế, nhưng... 

_Không nhưng nhị gì hết. Phải dậy sớm để cùng ăn sáng với mọi người. Bố đã dạy rồi còn gì. 

Kiệt Vũ "tắt điện", không phản ứng gì nữa. 

_Vậy chúng tôi mang đồ ăn lên được rồi chứ ạ?_Bác quản gia hỏi Nhất Bảo. 

_Vâng, bác mang lên đi ạ. 

Ngay lập tức. hàng chục chiếc đĩa đựng toàn sơn hào hải vị được bưng lên, bốc hơi nghi ngút. 

_Thơm quá_Linh Linh reo lên.  

_Ăn đi em_Nhất Bảo nói.( Ông này ra dáng trụ cột quá ha...) 

_Vậy em không khách sáo. Mời mọi người. 

Trên bàn ăn chỉ có hai người ăn trông ngon lành nhất: Linh Linh và Ngọc Duy (Hai tâm hồn ăn uống phong phú nhất...) 

_Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn em_Tử Nguyên cầm giấy ăn lau đi những vết bẩn quanh miệng cho Linh Linh...vẫn như xưa... 

_Thanks anh_Linh Linh cười típ mắt...vẫn như xưa... 

Chỉ có cảm giác của 6 chàng trai họ Vương là không như xưa nữa...  

Chúng đang dần thay đổi bởi một người mà chính chủ của chúng cũng không hề hay biết...  

Không một ai biết được... 

Kể cả người sẽ thay đổi họ... 

_Anh ơi, em muốn đi dạo_Linh Linh nói với Tử Nguyên như vậy khi tất cả đã ăn xong, đang ngồi uống nước trong phòng khách. 

_Cũng được, em muốn đi đâu để anh bảo xe đưa đi? (Nhà họ Lục có chi nhánh khắp cả nước mà...kiếm một cái xe đâu phải chuyện khó...) 

_Ô tô à? Không thích_Linh Linh lắc đầu quầy quậy. 

_Vậy em thích gì?_Tử Nguyên ngọt ngào. 

_Xe đạp, như khi ở nhà ấy. 

Sáu anh em họ Vương cùng có chung một suy nghĩ: "Chắc ngày xưa họ nghèo lắm!: (Ặk ặk... tập đoàn Lục Linh cũng không kèm Vương Thị là mấy đâu nha...xí, bày đặt...á, dám đánh hội đồng t/g hả...huhu...được, cứa đợi đấy...quân tử páo thù kiếp sau cũng chưa muộn...keke...). 

----------------------------------------- 

Đành chịu ở đây zậy, có thời gian Jer sẽ pót bù...

Đầu tiên, phải nói lời xin lỗi với những bạn đã từng xem fjc của jer.  

Dạo này bận bịu quá, chẳng có time post truyện >"< 

Sr cả nhà nhìu nhìu lắm. Hum qua là sinh nhật Jer, mời cả nhà thưởng thức chap mới ^^

Chap 4 ( típ típ) 

_Anh đưa em đi mua nha_Linh Linh nũng nịu. 

_Nhưng mà anh đâu biết đường. 

Tử Nguyên bối rối, không biết làm sao trước ánh mắt nài nỉ của Linh Linh. 

_Để anh đưa em đi được không?_Ngọc Duy bỗng lên tiếng. 

_Uk được đấy, ai chứ Ngọc Duy nó suốt ngày lượn lờ, biết nhiều nơi đẹp lắm_Nhật Bảo tán thành. 

_Chả biết anh khen hay móc em nữa_Ngọc Duy lắc đầu. 

_Nhưng..._Tử Nguyên toan lên tiếng. 

_Không sao đâu anh_Linh Linh vui vẻ đồng ý_Có lẽ anh Duy biết nhiều chỗ hay, để anh ấy đưa em đi cũng được mà. 

_Okie. Đợi anh gọi xe đã. Lúc đi mua thì phải đi bằng ô tô thui. 

Ngọc Duy rút chiếc phone ra, bấm một dãy số. 

* * * 

_Đi sớm về sớm nha._Nhất Bảo dặn dò. 

_Em đi cẩn thận._Tử Nguyên nói, khuôn mặt không giấu hết vẻ lo lắng. 

_Anh yên tâm, em đưa cậu ta đi thì sẽ đưa được cậu ta về lành lặn_Ngọc Duy vỗ vai Tử Nguyên, đoạn ngồi vào trong chiếc Camry đen. 

_Lát em về, anh đừng lo._Linh Linh mỉm cười trấn an rồi chui vô xe theo Ngọc Duy. 

Chiếc xe lăn bánh, chốc lát đã mất hút sau một ngã rẽ... 

_Oa, to ghê ha..._Linh Linh reo lên. 

_Tất nhiên_Ngọc Duy mỉm cười_Đây là trung tâm mua sắm cuả Sài Gòn đó. 

Ngọc Duy và Linh Linh đang đứng trên lầu 2 của siêu thị PR, một siêu thị vô cùng rộng lớn và nổi tiếng, là nơi lui tới thường xuyên của các đại gia đất Sài Thành. 

Siêu thị PR có tất cả 5 tầng, mỗi tầng bày bán một mặt hàng khác nhau. Lầu 2 là nơi bày bán phương tiện đi lại và đồ dùng thể thao. 

Trước mặt Linh Linh là hàng trăm chiếc xe đạp mới cóng, đủ màu sắc đủ hình dạng, kích cỡ, nhãn hiệu. 

_Em xem thích cái nào thì lấy._Ngọc Duy nói, lờ đi những ánh mắt ngưỡng mộ và những cái chỉ chỏ. 

_Ưm... xem nào..._Linh Linh ngắm nghía loanh quanh_Cái nào cũng đẹp hết, nhiều màu sắc quá, em chẳng biết đâu mà lần. 

_Hay anh mua tất cho em nha_Ngọc Duy tủm tỉm. 

_Hem cần nhiều thế nàu đâu ạ... Ưm, anh em thích màu đen và trắng..._Linh Linh lướt mắt, bỗng kêu lên_A, cái kia được đấy anh. 

_Cho tôi xem cái đó._ Ngọc Duy ngoắc tay. 

_Vâng, thưa cậu. 

Anh nhân viên chạy lại, mang chiếc xe tới. 

_Anh giữ xe cho em_Linh Linh quay sang nói với Ngọc Duy. 

_Được thôi. 

Ngọc Duy hơi lúng túng bước tới. Thật ra đây là lần đầu tiên Ngọc Duy chạm vào xe đạp (Khổ, con nhà đại gia mà... quen đi xe hơi rùi... chẹp chẹp) 

Có Ngọc Duy giữ xe rồi, Linh Linh leo tót lên... gác-ba-ga. 

_Ngồi cũng khá thoải mái. Được đúng không anh?_Linh Linh cười nhoẻn miệng. 

_Ừ... mà ủa, sao em không ngồi thử yên trước?_Ngọc Duy thắc mắc. 

_Vì em thường không phải ngồi chỗ đó. 

_Vậy ai ngồi?... 

_Anh em... 

Không hiểu sao khi nghe câu trả lời ấy, một thoáng hụt hẫng lướt qua trong Ngọc Duy. 

_Em có vẻ rất quý anh mình nhỉ? 

_Vâng_Linh Linh hồn nhiên đáp, nhảy xuống_Anh hai là nhất. 

_Nhưng anh nghĩ là anh em trai thường không quý nhau đến thế. 

_Bọn em đâu phải anh em trai đâu... 

Nói xong Linh Linh mới biết mình bị hớ. Ngọc Duy tròn mắt. 

_Bọn em chính xác là anh trai và em trai, hì hì_Linh Linh đánh trống lảng_Mình lấy cái này ha anh. 

_... 

Trên đường về, không khí có phần kì quái. Ngọc Duy đăm chiêu như đang nghĩ điều gì đó. Linh Linh thỉnh thoảng lại liếc trộm. Cuối cùng chịu không nổi, Linh Linh lên tiếng: 

_Hôm nay cảm ơn anh nhìu wá. Nhờ anh mà không những em mua được xe đạp mà còn mua xong sách vở cho anh em em.  

_... À ừ, không có chi_Ngọc Duy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. 

_Gần về đến nhà rùi._Linh Linh nhìn qua cửa kính_Mà anh có biết đi xe đạp không vậy? 

Ngọc Duy ngại ngùng cười: 

_Nói thật, từ bé tới giờ anh... chưa đụng tới xe đạp lần nào =.= 

_@@... Thiệt ạ? Cũng phải thui, nhà anh giàu vậy mà_Linh Linh gật gù. 

_Chứ em thì bít đi sao?_Ngọc Duy nói, giọng có chút hờn dỗi. 

_Có chứ ạ ^^ _Linh Linh hì hửng đáp_Anh Tử Nguyên dạy em đi năm em học lớp 8. Nhưng anh ấy ít cho em đi lắm. 

_... 

_À, em có ý này._Linh Linh nói với lên chỗ bác tài xế_Bác ơi, dừng xe giúp cháu với. 

Chiếc xe hơi đỗ lại. 

_Sao vậy em?_Ngọc Duy bất ngờ. 

Linh Linh chỉ cười, mở cửa xe bước xuống. Ngọc Duy ngạc nhiên xuống theo. 

_Em vừa nghĩ ra... 

Cốp xe sau được Linh Linh khó nhọc nhấc lên. (tốn hơn tấn mồ hôi chứ chả ít J ) 

_Để anh giúp em. 

Mặc dù không hiểu ý của Linh Linh, nhưng thân là đàn ông con trai, đương nhiên là Ngọc Duy nên ra tay giúp đỡ rùi. (nhưng trước lúc giúp Ngọc Duy không hề nghĩ đến điều đó, chỉ đơn giản là...) 

_Anh lấy lun giùm em cái xe đạp với ạ. 

Ngọc Duy gật đầu, nhấc cái xe đạp màu đen trắng hãng Soicess ra ngoài (nói giá ra chắc các bác ngã ngửa... t/g còn suýt đập mặt xuống bàn cơ mà...) 

_Em thử đi một quãng tới nhà nhé. 

Không để Ngọc Duy có phản ứng gì thêm, Linh Linh trèo lên xe, đạp một cách bài bản khá ngon lành. 

_Nhìn em nè, thấy siêu không?_Linh Linh quay đầu lại, vẫy tay như con nít. 

_Ừ..._Ngọc Duy phì cười. 

Chợt... 

_Linh Linh, cẩn thận!!!_Ngọc Duy hét lên, chạy thục mạng về phía Linh Linh. 

"Rầm", một tiếng động không quá lớn nhưng lại làm cho trái tim của Ngọc Duy thắt lại. 

Tháng 10, nắng vẫn chiếu rọi rực rỡ. Cành lá xào xạc, gió có chút hoảng loạn. Khu biệt thự cao cấp yên lặng như khí chất vốn dĩ của chủ nhân chúng. 

Linh Linh gắng gượng ngồi dậy. Lúc nãy do mải quay đầu lại, và cũng lâu không đi xe, nên Linh Linh đã ngã ngay trên vỉa hè trước cửa nhà họ Vương. 

_Em có sao không?_Ngọc Duy vội vã ngồi xuống đỡ. 

_...Em không sao ạ_Linh Linh gượng cười mà mắt thì ngân ngẫns nước. 

Cúi thấp xuống, Ngọc Duy không khỏi xót xa. Hai tay Linh Linh xước xát hết, đầu gối mài vào mặt đường túa máu ra. 

Ngọc Duy chưa biết xử lí thế nào thì... 

Cánh cổng trắng chợt mở toang, Nhất Bảo xuất hiện, giọng nói êm dịu: 

_Hai đứa nó sẽ về ngay thôi, chắc là chọn đồ kĩ quá nên... 

Nhất Bảo khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Vẻ lo lắng và hơi hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt của vị đại công tử họ Vương này. 

Xuất hiện ngay sau Nhất Bảo, không ai khác là Tử Nguyên. Minh Hoàng cũng có mặt, khuôn mặt đăm chiêu. 

_Linh Linh, em sao vậy?_Khỏi nói cũng biết sự kinh hoàng tột độ của Tử Nguyên khi nhìn thấy đứa em gái yêu quý của mình xây xát từ đầu đến chân. 

_Ngọc Duy, chuyện này là sao?_Nhất Bảo nhíu mày. 

_Em... 

_Không phải lỗi của anh ấy_Linh Linh lấy tay quyệt nước mắt_...Do em... 

_Đừng ở đó mà đổ lỗi qua lại nữa. Mau đưa anh ấy vào nhà đi_Minh Hoàng lên tiếng thúc giục. 

_Linh Linh, em đi được không?_Tử Nguyên ân cần hỏi. 

_Ưm..._Linh Linh cố đứng dậy mà không vững. 

_ ... Để anh cõng em_Tử Nguyên khuỵ một gối xuống.  

Linh Linh ngoan ngoãn gật đầu trèo lên lưng Tử Nguyên. 

_Được rồi vào nhà đi_Nhật Bảo lặng lẽ thở dài. 

* * * 

_Có đau lắm không em?_Tử Nguyên nhẹ nhàng sát trùng vết thương. 

_Ui..._Linh Linh khẽ nhăn mặt, cố mỉm cười_Không ạ. 

_Xong rồi_Tử Nguyên nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân cuối cùng. 

_Cảm ơn anh...Anh ơi, không phải lỗi của anh Duy đâu_Linh Linh níu tay Tử Nguyên. 

_Anh biết rồi_Tử Nguyên vuốt mái tóc của Linh Linh_Em nghỉ đi. 

_Dạ_Linh Linh đáp. 

Tử Nguyên nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Nhất Bảo, Ngọc Duy, Minh Hoàng đã đứng trước cửa. 

_Linh Linh sao rồi?_Nhất Bảo hỏi ngay. 

_Em xin lỗi_Ngọc Duy cúi gằm. 

_Được rồi, Linh Linh bảo không phải lỗi của cậu. Chị có thể trách tôi bất cẩn, không trông coi Linh Linh cẩn thận_Tử Nguyên khẽ thở dài rồi bước về phòng. 

<End chap 4> 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Ngày đầu tiên của tuổi 16 đã trôi qua, để lại rất nhiều cảm xúc trong Jer...

Hình như fjc của mình ế rùi, hjx, chả thấy mấy ai comment cả. Dù sao cũng post, coi như đền bù một khoảng thời gian quá dài, chẳng trách mọi người wên mất Jer >"< 

--------------------------------------------------------- 

Chap 5 

Linh Linh dụi mắt, tỉnh khỏi một giấc mơ dài. Có cái gì đó rất mơ hồ trỗi dậy... 

_Em dậy rồi à? 

Một giọng nói ấm áp vang lên, ấm đến nỗi Linh Linh còn tưởng mình chưa tỉnh giấc. 

Nhưng, không phải là mơ... 

Tử Nguyên ngồi trên chiếc ghế bành gần giường, nụ cười vương trên môi như đóa hoa hồng sớm.  

Linh Linh nằm im trên giường, nhất thời chưa phản ứng được gì với sự xuất hiện của Tử Nguyên. 

1s...2s...3s... 

Cả phút sau, Linh Linh mới để ý trên mặt bàn cạnh đó có một tách café. Thực ra mà nói, Tử Nguyên không hề thích café cho lắm, nhưng tách cafe trong suốt kia đã vơi đi quá nửa. 

_Mấy giờ rùj anh?_Linh Linh ngồi dậy, đôi mắt mở to. 

_Mới 6h thôi_Tử Nguyên dịu dàng đáp (thực ra tuy Linh Linh ngủ sớm nhưng lại có thói quen dậy sớm ... =.=') 

Nhìn tách café trên bàn, Linh Linh hơi ngạc nhiên: 

_Thế anh ngồi đây từ lúc nào? 

_Mới thôi ( t/g bật mí cho là từ 5h lận đó @@). Anh lo chân em đau nên tới xem sao. Tiện thể mang cho em bộ đồng phục này_Tử Nguyên chỉ vào bộ quần áo xếp ngăn nắp trên tủ bên cạnh. 

_Oh. Em bít òi, anh cứ ra ngoài đi_Linh Linh xuống khỏi giường, hơi nhăn mặt vì vết thương hum qua. 

_Nhưng chân em..._Tử Nguyên chạy lại đỡ. 

_Em có sao đâu mà._Linh Linh cầm lấy bộ đồng phục tính bước vào phòng tắm thì quay lại 

nháy mắt đầy tinh nghịch_Chứ anh tính thay quần áo dùm em à? Hay đứng đó nhìn em thay quần áo? 

_Anh...anh..._Mặt Tử Nguyên đỏ bừng_Anh về... về phòng...thay đồ đây. 

Tiếng khép cửa vội vã làm Linh Linh thích thú bật cười, đoạn đóng cửa phòng tắm lại.  

Khoảng 15 phút sau, Linh Linh gọn gàng trong bộ đồng phục áo sơ mi nửa trắng đen. 

Chỉ có điều... 

_Cái này là sao? 

Linh Linh loay hoay mãi trước cửa phòng mà không thắt được chiếc ca-la-vát. Khổ, có bao giờ động tới cái này đâu mà biết. TT 

_Anh sao vậy? 

Quay lại, hoá ra là Thiên Dương. 

_Anh...anh chỉ..._Linh Linh cười trừ, vẫn cố xoay xở với cái "thứ vòng qua cổ". 

_Để em giúp anh_Thiên Dương mỉm cười tiến lại. 

Trong bộ đồng phục, trông Thiên Dương vẫn không mất đi vẻ baby. 

_Anh là con trai mà sao thấp vậy? 

Chậc, Thiên Dương mà còn cao hơn cả Linh Linh. Nghĩ lại mới thấy, anh em nhà này hơn kém nhau có vài tuổi nên chiều cao cũng xấp xỉ nhau. 

Thiên Dương cầm lấy chiếc ca-la-vát đỏ thẫm, quàng qua cổ áo Linh Linh. Vừa đúng lúc ấy, Kiệt Vũ xuất hiện ở đầu cầu thang, chắc là để quên thứ gì đó trong phòng. 

Nhìn từ phía Kiệt Vũ thì hai người kia như đang ... kjss nhau vậy... (anh chàng sock suýt ngất lun). 

_Xong rồi đấy anh. 

_Cảm ơn em_Linh Linh mỉm cười nhẹ nhõm_À, anh để quên cặp sách trong phòng rùi. Em xuống trước đi, lát anh xuống. 

_Vâng... 

Thiên Dương quay đầu lại thì thấy Kiệt Vũ đang đứng bất động. 

_Anh Vũ, sao thế?_Thiên Dương hua hua tay. 

_À...không...em...em...vừa...em vừa làm...làm...gì thế?_Kiệt Vũ lắp bắp. 

_Em hả?_Thiên Dương bất chợt cười, một nụ cười mơ hồ khó hiểu, khác hẳn nụ cười ngây thơ nũng nịu thường ngày_Một việc rất thú vị. 

Kiệt Vũ đứng hình, xỉu ngay tại chỗ.  

_Anh Vũ, anh Vũ... 

Phải mất mấy phút sơ cứu Kiệt Vũ mới tỉnh. "Chả nhẽ em mình lại...có vấn đề? Mình sống với nó bao năm mà có thấy gì đâu? Sao tự nhiên...". Kiệt Vũ nhìn theo bóng Thiên Dương, đầu óc lộn tùng phèo như mớ bòng bong. 

* * * 

_Mấy anh đi trước đj. Anh Tử Nguyên sẽ đưa em đi học. 

Trời hôm nay nắng nhẹ. Không khí sáng sớm trong lành dễ chịu. Linh Linh mỉm cười đáp lại lời mời của Nhất Bảo khi tất cả đã ra sân, chuẩn bị tới trường. 

_Nhưng hai anh em đâu biết đường_Ngọc Duy lên tiếng_Hơn nữa chân em còn đau mà. 

_Anh đừng lo. Em đã mua sẵn cái này rồi_Linh Linh chìa ra cái bản đồ, cười toe toét. 

_Nhỡ hai anh bị lạc thì sao?_Minh Hoàng mím môi suy nghĩ_Ở đây cũng rộng lắm. 

_Được rồi, chúng tôi sẽ hỏi đường_Tử Nguyên dắt chiếc xe đạp ra (cũng may hôm qua nó không bị trầy xước gì ^^)_Mà trường đó 7h30 mới vào lớp mà. Yên tâm, không lo bị muộn đâu. (Trông Tử Nguyên mặc bộ đồng phục đẹp không tả xiết... hợp màu với cái xe đạp è cực nổi). 

_Nhưng, sao các anh đi sớm vậy?_Linh Linh thắc mắc. 

_Cái đó là do... 

Nhất Bảo chưa nói hết câu, Ngọc Duy đã ngăn lại, nháy mắt: 

_Em cứ tới trường sẽ biết! 

_Vâng, vậy bọn em đi đây_Linh Linh cười híp mí, nhảy phóc lên gác-ba-ga_Đi thui anh... 

Chiếc xe đạp dần khuất bóng, dường như trong không gian vẫn còn vương lại tiếng cười nói của ai đó. Nắng như buồn hơn, nhạt nhoà dần. Mây lững lờ trôi, một thoáng hình như là... 

_Lên đi em_Nhất Bảo khẽ vỗ vai Ngọc Duy đang ngẩn ngơ. 

_Vâng... 

* * * 

---------------------------------------------------------------- 

Có time sẽ post típ cho mọi người nha, hum nay đến đây thui. 

Từ nay jer sẽ lại tái xuất giang hồ  

Thanks cả nhà

Hazz, hum nay là thứ 5 rùi, có chút time nên jer post một đoạn tạm cho bà con thưởng thức. Comment cho jer vài cái ha  

--------------------------------------------------------------------------------

_Mấy giờ rồi?_Nhất Bảo nhíu mày, quay sang hỏi. 

_Để em xem..._Ngọc Duy kéo tay áo lên, nhìn vô mấy chiếc kim mảnh khảnh_7h20 rồi. 

_Thiên Dương, Minh Hoàng đã liên lạc gì chưa? 

Nhất Bảo đứng dậy, nhưng rồi lại bất lực ngồi xuống. 

_Chưa thấy tụi nó báo tin_Ngọc Duy lắc đầu. 

_Gọi cho hai đứa nó xem sao đi... 

_Anh à, tội gì ta phải mất công vậy?_Kiệt Vũ ngán ngẩm_Kệ họ đi, thế nào rồi chả tìm đến nơi. 

_Em nói thế mà nghe được à?_Nhất Bảo tỏ vẻ không vui_Dù gì đi nữa giờ họ cũng là người nhà mình. 

_Đợi em chút_Ngọc Duy rút điện thoại ra, bắt đầu bấm bấm. 

Trong khi đó, ngoài cổng trường lúc này vô cùng hỗn loạn. Hàng trăm học sinh tụ tập, hầu hết là con gái, trạng thái cảm xúc hầu như là giống nhau: phấn khích, gần như là shock zậy. Người ở giữa vòng vây, không ai khác là... Minh Hoàng và Thiên Dương. 

_Thấy chưa anh?_Thiên Dương tỏ vẻ chán nản. 

_Em cũng nhìn mà. Đâu phải mỗi anh_Minh Hoàng cáu (Thông cảm là bé này không thích đám đông ^^) 

Chiến di động của Minh Hoàng bỗng rung bần bật. 

_Anh Duy gọi này..._Minh Hoàng mở máy_Alo... 

_Họ đến chưa?_ Đầu dây bên kia vọng lại tiếng Ngọc Duy. 

_Chưa thấy. Mà ở đây ồn ào quá, kêu mấy pé sao đỏ ra đây dùm em đi. 

_Ừ bít rùi, em xem tình hình thế nào rùi phone lại cho anh nha. Đợi 1 phút, ânh đi kêu mấy pé ấy liền. 

Nhưng 5 phút trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì. Đám người kia, ngược lại, kéo đến ngày càng đông, song vẫn giữ khoảng cách với hai chàng nhà ta. 

_Sao không thấy gì hết vậy?_Minh Hoảng hết sức kiềm chế mới không gắt vào cái điện thoại. 

_Ơ, rõ ràng anh đã gọi rồi mà._Giọng Ngọc Duy phân bua. 

_Làm gì có mà anh... à mà em thấy rồi_Minh Hoàng thở dài. 

_Là sao... 

Minh Hoàng không trả lời. Ngay kia, mấy nàng sao đỏ chẳng những không can thiệp mà còn hùa theo đám fan, thi nhau bàn tán sôi nổi. 

_Thấy họ chưa? Chỉ còn 5 phút nữa thôi..._Tiếng Ngọc Duy giục rã. 

_Em biết làm sao được, vậy đi... 

Minh Hoàng ngắt máy, quay sang nhìn Thiên Dương mặt mũi nhăn nhó rồi lại nhìn về phía trước. Con đường lớn rộng mênh mông mà vắng vẻ, hàng cây hai bên đường cũng như lặng lẽ trông ngóng bóng hình ai kia. (Linh Linh mới tới nhà họ Vương sống hai ngày mà gây ra nhiều sóng gió trong tâm hồn của 6 vị hoàng tử, không hiểu sau này sẽ ra sao nhỉ?... Cái đó phải hỏi t/g thui ^^) 

Mải suy nghĩ, Minh Hoàng không để ý 4 anh trai của mình cũng đã xuất hiện. Đám đông tăng lên gấp bội (gì chứ sự xuất hiện đông đủ của 6 hoàng tử vào cũng một lúc là rất hiếm gặp). 

_Anh thấy khó thở quá._Nhất Bảo nhăn mặt_Bao giờ họ đến vậy? 

_Anh hỏi thế ai biết mà trả lời. Ồn muốn chết_Kiệt Vũ bực bội (cả nhà này đều không thích đám đông thì phải =.=) 

_30s nữa cổng trường sẽ đóng. Ngày đầu tiên đi học mà muộn thì..._Ngọc Duy lo lắng nhìn cái đồng hồ. 

_A, tới rồi kìa. 

Đột nhiên, Thiên Dương reo lên. Mọi cặp mắt đều dồn theo hướng chỉ của "Baby prince" (Chả là nãy giờ bà con cũng tò mò hem bít vì lí do gì mà 6 hoàng tử bỗng tập trung đông đủ vậy). 

Xa xa, bóng một chiếc xe đạp đang đi tới.  

20s cuối... 

Hầu như mọi người nín thở, sự tập trung cao độ vào chiếc xe đủ giết một đàn ruồi bay qua @@. 

Hình như ai cũng đã nhận ra sư việc sẽ diễn biến theo chiều hướng như thế nào, nhất loạt cùng nhìn đồng hồ và nhẩm đếm... 

10...9...8... 

Nhất Bảo nhíu mày, Ngọc Duy lo âu, Kiệt Vũ hơi cáu kỉnh, Kiệt Phong im lặng, Minh Hoàng và Thiên Dương đều tỏ ra thúc giục. 

7...6...5...4... 

Thời gian, dường như là thứ không thể níu giữ. Chiếc xe ngày càng gần rồi, học sinh trường Royal đã có thể nhìn thấy hai chàng trai đẹp như thiên thần đang tiến lại... 

3...2...1... 

"Reng...reng...reng".Một hồi chuông dài bỗng reo to... 

----------------------------------------------------------- 

Đến đây thui cho nó gay cấn. Cuối tuần jer sẽ cố post thêm ^^. Nhớ comment cho jer đó, để còn bít truyện dở không ^^ 

Thanks cả nhà nhìu nhắm

Sr các bạn nha. Đáng nhẽ định post lâu òi, nhưng mà có chút chiện xảy ra, thành ra là jer thất hẹn với cả nhà òi. Một chút đền bù đây  

------------------------------------------------ 

Cánh cổng trường tự động khép lại, ngay đúng lúc Tử Nguyên và Linh Linh tới nơi.  

Lúc này, đội sao đỏ mới bắt đầu hành động. 

_Tất cả học sinh về lớp_Đội trưởng đội sao đỏ tuýt còi. 

_Hai người học lớp nào?_1 bạn sao đỏ nhìn qua song sắt cánh cổng. 

_Tụi em là học sinh mới_Linh Linh lúc này vẫn ngồi sau yên xe, hơi nghiêng đầu ra mỉm cười. 

Pé sao đỏ bị loé mắt vè trai đẹp, loạng choạng báo cáo với đội trưởng: 

_Học sinh mới, thưa chị. 

Nhận thấy 6 hoàng tử vẫn còn đứng đó, nàng đội trưởng cười duyên dáng ( pé này cũng là trưởng fanclup trong trường của 6 chàng). 

_Mời 6 hoàng tử...à quên...6 bạn về lớp. 

_Ừm, dù sao cũng là học sinh mới, nên nhẹ tay với họ một chút._Nhất Bảo nén thở dài, quay đi. 

_Nói nhỏ với cô, đừng làm khó dễ họ quá._Ngọc Duy ghé sát tai pé đội trưởng, làm tim pé ấy suýt rớt ra ngoài_Họ là người nhà bọn này. 

Kiệt Vũ cáu kỉnh kéo Kiệt Phong theo. Thiên Dương hấp háy mắt nhìn Linh Linh ra hiệu "Không sao đâu", rồi kéo Minh Hoàng đang mông lung suy nghĩ đi theo các anh trai của mình. 

_Mở cửa ra_Đội trưởng ra lệnh. 

1 em sao đỏ chạy vào phòng bảo vệ gần đó. Cánh cổng từ từ mở ra. 

_Nể tình các bạn là học sinh mới, chưa hiểu nội quy nên tạm cho các bạn vào. 

_Cảm ơn chị_Linh Linh cúi nhẹ đầu_Tiện cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy chị? 

_Chỗ toà nhà kia kìa_Đội trưởng chỉ tay_Lên cầu thang, quẹo tái ở tầng 2 là thấy. 

_Chị thật tốt bụng. Thanks chị nhiều_Linh Linh mỉm cười tươi. 

Nàng đội trưởng chắc cũng bị hoa mắt vì nụ cười "mê hồn trận" của Linh Linh: 

_Không...không...có...gì... 

Từ Nguyên ngồi trước, đôi mắt trước giờ tĩnh lặng, nhìn ngôi trường mới này, chợt ánh lên dự cảm gì đó... 

*Phòng hiệu trưởng* 

_Chào hai em_Thày hiệu trưởng đẩy gọng kính lên_Mời hai em vào. 

_Cảm ơn thầy_Tử Nguyên và Linh Linh lễ phép cúi chào. 

_Chắc các em cũng biết, chính bà Vương đã giới thiệu 2 em vào đây. Không biết là các em với bà Vương là... 

_Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu ạ_Tử Nguyên trả lời. 

_Vậy à? Ừ, chắc các em không biết chứ thật ra tập đoàn Vương thị chiếm 60% vốn đầu tư vào ngôi trường này. Con cháu họ Vương cũng không nhiều, nên... 

Chợt có tiếng gõ cửa. Thầy hiệu trưởng ngừng nói, e hèm một tiếng: 

_Mời vào. 

Hai cô giáo đấy cửa bước vào. 

_Chào thầy hiệu trưởng. 

_A, đây rồi. Giới thiệu với hai em, đây là cô Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp em, Linh Linh._Thầy hiệu trưởng giơ tay chỉ_Còn đây là cô Hương, chủ nhiệm lớp em đấy, Tử Nguyên. 

_Em chào cô_Tử Nguyên và Linh Linh đồng thanh. 

_Hai cô dẫn hai em ấy về lớp, cố gắng tạo điều kiện cho hai em ấy. Người nhà họ Vương đấy. 

Theo quan sát của t/g thì, vẻ mặt của hai cô giáo mang chút lo lắng+ngán ngẩm, kiểu dạng "Không phải chứ, con cháu nhà họ Vương à @@" 

_Được rồi, hai em theo cô giáo mình về lớp đi. 

_Chúng em chào thầy. 

Cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại, nhưng một cánh cửa của những câu chuyện dở khóc dở cười lại mở ra trước mặt hai anh em họ Lục... 

-------------------------------------------------------------------------------- 

End chap 5. Con tem này, jer xin tặng cho tất cả những người bạn tốt của jer, những người đã ủng hộ jer. Merry Chrismas, all my friends. Have a great day!

Tình hình là rất bận, thui hum nay cố post 1 đoạn của chap mới cho cả nhà thưởng thức ^^ Comment cho jer vài cái nha, fjc ế ẩm quá òi @@ 

----------------------------------------------------------------------- 

Chap 6 

Lớp 10A1 là một trong những lớp ưu tú của trường. Ở đây không chỉ quy tụ rất nhiều đại thiếu gia, đại tiểu thư có danh gia vọng tộc mà còn có rất nhiều tài năng hiếm có. 

_Lớp mình hôm nay sẽ có thêm một bạn mới._Cô Trần Lan-giáo viên chủ nghiệm của lớp 10A1- thông báo. 

Chẳng có ai phản ứng gì. Sự im lặng luôn ngự trị ở một lớp chọn, coi như một trong những cách ứng xử của tầng lớp quý tộc. 

_Em vào đây nào. 

Cánh cửa lớp khẽ mở. Một dáng người mảnh khảnh bước vào, nụ cười như sương mai buổi sớm. 

_Giới thiệu với các em, đây là bạn Linh Linh, sau này sẽ là một thành viên của lớp chúng ta. 

_Chào các bạn, mình là Lục Linh Linh. Mình mới tới, mong các bạn giúp đỡ cho. 

Cuối lớp, có hai chàng trai giống hệt nhau giật mình ngẩng lên. Một chàng trai đứng bật dậy: 

_Cậu..._Kiệt Vũ trợn mắt_ Sao cậu lại ở đây? 

_Cậu hỏi thế làm khó tớ quá_Linh Linh nhoẻn miệng cười.  

Hầu hết học sinh trong lớp đếu ngẩn ngơ nhìn, hồn phách bay tứ tung. 

_Được rồi, em tự chọn chỗ ngồi đi. 

_Vâng... 

Đên lúc nãy, 3 hồn 7 vía mới quay về với chủ của chúng. Mắt tụi con gái đột nhiên long lanh hẳn, tuy nhiên chưa ai mở lời thì... 

_Ê, xuống đây ngồi với tớ nha. 

Một chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc hơn rối, vẻ thân thiện, ngồi bàn cuối dãy trong cùng vẫy tay. 

Linh Linh thoáng mỉm cười rồi bước xuống. 

_Ê cậu..._Kiệt Vũ đang định la tiếp thì nhận thấy ánh mắt lạ lùng của mọi người, bèn bực mình ngồi xuống. 

Kiệt Phong chỉ im lặng, đôi mặt mơ hồ.  

_Chào bạn. Tớ ngồi đây nha. 

_Ukm_Chàng trai cười toe_ Tớ ngồi một mình mãi cũng chán òi, tìm bạn nói chuyện cho zui ^^ 

Linh Linh đi vòng qua rồi đặt cặp xuống chiếc bàn gần cửa sổ 

_Tớ tên Triệu Hải Minh_Chàng trai giơ tay ra trước mặt nó. 

_Ừ, tớ tên Lục Linh Linh_Linh Linh quay sang nắm lấy tay Hải Minh. 

_Linh Linh, cái tên nghe kì quá, giống tên con gái vậy?_Hải Minh ngẫm nghĩ. 

_Ừ thì... _Linh Linh thót tim. 

_Dù sao cũng chào đón cậu_Hải Minh cười "khoe răng". 

_Ưm..._Linh Linh gật đầu. 

_Nào các em, mở sách ra trang 21. Hôm nay chúng ta sẽ học bài... 

Tiết học đầu tiên nhẹ nhàng trôi qua. "Reng...reng...reng" 

_Các em nghỉ. 

Kiệt Vũ cau có đứng dậy, đánh thức ông anh đang ngủ gục. Kiệt Phong mắt mơ màng lững thững đi theo Kiệt Vũ. Hải Minh nhìn đồng hồ rồi cũng đứng dậy theo. 

_Tớ đói quá._Linh Linh than. 

_Cậu chưa ăn sáng à?_Hải Minh chựng lại, ngó Linh Linh từ trên xuống. 

_Chưa, sáng nay tớ đi học muộn nên chưa kịp ăn gì_Linh Linh lắc đầu. 

_Đi học muộn?_Hải Minh mở to mắt_Cũng khá lâu rồi chưa có học sinh đi học muộn. 

_Vậy à, trường này cũng nghiêm ghê ha_Linh Linh chớp mắt. 

_Thì cũng..._Nhìn đồng hồ, Hải Minh hơi nhíu mày_Nếu cậu đói thì ra căng-teen của trường ấy, ra chơi 30 phút, thoải mái cho cậu ăn uống. 

_Nhưng mà tớ chẳng biết căng-teen ở chỗ nào cả_Linh Linh lắc nhẹ đầu.  

_Tớ đang có chút việc...À, Huân, lại tớ nhờ chút_Hải Minh vẫy tay. 

_Gì? 

Một cậu bạn chạy xuống. 

_Đưa bạn mới của tớ, Linh Linh xuống căng-teen dùm tớ nha_Hải Minh chỉ vào Linh Linh. 

_Được, đi với tụi tớ đi_Huân ngoắc tay. 

_Vậy tớ đi trước_Hải Minh nói rồi vội vã ra khỏi lớp. 

_Bạn của tớ đây_Huân nhanh chóng giới thiệu với Linh Linh một đám nam sinh_Thôi đi tụi mày. 

Cả đám kéo nhau xuống căng-teen. Linh Linh trầm trồ, nơi đây còn to hơn một nhà hàng hạng sang. 

_Cậu ăn gì thì tự lại đó mà gọi nha_Huân chỉ tay. 

_Ukm. 

Linh Linh bước lên, hỏi cô bán hàng: 

_Cô ơi, cho cháu một bánh kem sữa dừa và một cốc sôcôla nóng. 

_Hết sữa dừa rồi cháu à._Cô bán hàng nói_Còn mỗi sôcôla nóng thôi. Hay cháu ăn tạm cái khác được không? 

_Dạ để cháu chọn..._Linh Linh xụ mặt xuống. 

Đúng lúc ấy... 

--------------------------------------------------- 

Đoạn sau của chap này rất thú vị, mỗi tội hơi dài. Thôi thì pà kon đọc tạm đã, vài ...tuần nữa jer sẽ post típ nha ^^ 

Thông cảm nha, post như vậy là quá sức với jer rồi. 

Hôm nay là giỗ 2 năm ngày mất của người yêu jer. Đi dự đám tang về, cảm giác có gì đó dội vào tâm hồn. 

Đó, là sự trỗng vắng chăng? Cậu ấy bỏ rơi jer, để lại mất mát và hụt hẩng... 

Một chap dài, có lẽ sẽ rất lâu jer mới post tiếp, hoặc cũng có thế là rất nhanh... 

---------------------------------------------- 

_Cậu muốn ăn bánh kem sữa dừa đúng không? 

Linh Linh giật mình quay lại.  

Căng teen đông đúc ồn ào là vậy, dường như chỉ có giọng nói ngọt ngào lơ lửng khó nắm bắt. 

Trước mắt, một cô gái xinh hơn tiên nữ, đẹp như trăng rằm, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Linh Linh dịu dàng. 

_Nếu cậu không chê thì ăn cái này của tớ được không?_Cô gái chìa cái bánh trong tay ra. 

_À...ờ... cảm ơn nhiều nha_Linh Linh đón lấy, ấp úng. 

_Chúc cậu ngon miệng. 

Cô gái mỉm cười rồi nhanh chóng biến mất trong biển người đông đúc. 

Khi Linh Linh quay trở lại bàn, đám con trai đang trong một tư thế rất là và giống hệt nhau: mắt chữ O, mồm chữ A.  

_Cậu may mắn thật đấy_Huân suýt xoa. 

_Là sao? May mắn gì?_Linh Linh ngơ ngác. 

_Cô gái lúc nãy vừa tặng cho cậu cái bánh ấy_Một tên con trai cùng bàn thốt lên đầy phấn khích_Cô ấy chính là Liễu Lam Kỳ, bằng tuổi tụi mình đấy. 

_Thì có liên quan gì đến tớ?_Linh Linh ngây ra. Trông bọn họ nhìn Linh Linh như thể nghĩ chắc chắn Linh Linh đã nghe qua cái tên này_Đơn giản chỉ là bạn ấy nhường cho tớ một chiếc bánh thôi mà. 

_Này, đừng nói là cậu không biết tiểu thư Liễu Lam Kỳ, một trong "Tứ đại mĩ nữ" nha._Huân trợn tròn con mắt. 

Linh Linh càng ngẩn tò te. 

_Cậu chuyển từ trường nào tới vậy?_Huân hét tướng lên. 

_Suỵt...Cậu đừng hét vào tai tớ thế_Linh Linh bịt tai. 

_Trong vòng 300 dặm quanh đây không ai là không biết cô ấy cả_Huân hạ giọng. 

_Nhưng tớ chuyển vào từ miền Bắc cơ mà. Các cậu không thấy giọng tớ khác à?_Linh Linh gỡ lớp nilon bao quanh chiếc bánh.  

_Hẳn nào. Để tụi này kể cho mà nghe nhé...

"Học viện Royal School là một trong những trường đỉnh của đỉnh, danh giá bậc nhất, gồm cả bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông. Nơi đây đào tạo ra rất nhiều thiên tài, học sinh giỏi đẳng cấp quốc tế. Với diện tích trên 5000 km2, ngôi trường quý tộc này quy tụ gần như là toàn bộ các tiểu thư công tử trên khắp cả nước. Tuy chỉ mới xây dựng gần 50 năm nhưng ngôi trường đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của tầng lớp đại gia, quan chức. 

Ngoài ra, học viện Royal School còn nổi tiếng bởi hội học sinh đầy quyền lực được lập nên từ những gương mặt ưu tú nhất. Vào trước ngày đầu nhập học mỗi năm, học sinh đều lên mạng xem thông tin của các ứng cử viên rồi tự do bỏ phiếu bầu ra thành viên hội học sinh, hay còn gọi là "Thập đại mĩ nam, tứ đại mĩ nữ"..."

Bọn con trai kết thúc bài "tự sướng" trong niềm phấn khích tột độ. 

_Trường này rộng vậy sao? 

Linh Linh thầm ngạc nhiên. 5000km2, quả là một con số không nhỏ giữa chốn Sài Thành đông đúc này. 

_Còn phải hỏi. À, cậu là học sinh mới, tặng cậu cái này coi như quà làm quen._Huân chìa ra một tấm bản đồ được gấp nhỏ_Mới mua đấy. 

_Cảm ơn cậu. Sáng nay cũng tại đi muộn nên tớ chưa có dịp tham quan trường._Linh Linh bóc cái bánh ngọt mới mua (Chả là lúc nãy, trong lúc mấy chàng nhà ta "thăng thiên", Linh Linh đã kịp vác về thêm mấy cái bánh, một ít snack, mất bịch sữa tươi và một cốc sôcôla nóng nữa...thế mới là Linh Linh...pó toàn thân =.=) 

_Đi muộn???_Cả đám há hốc mồm. 

_Sao cả các cậu cũng vậy nhỉ? Lúc nãy Hải Minh cũng vậy..._Linh Linh thắc mắc, trong lúc tay vẫn xé dở gói bim bim ( ặk...ặk) 

_Cậu mới tới nên không biết, cũng khó trách_Huân lắc đầu, vẻ mặt buồn thảm. 

_Biết cái gì?_Linh Linh cảm thấy nãy giờ vẫn chưa theo kịp mạch truyện. 

_Hội học sinh năm nay đặc biết nổi tiếng. Trong 3 năm rồi họ vẫn chưa hề bị thay. Và cũng chính vì sự nổi tiếng này mà rất nhiều người muốn được gặp riêng họ. Cách duy nhất để trực tiếp gặp được tất cả bọn họ, đó là phạm lỗi "đi học muộn"_Huân nói. 

_Ở trường này quy định rất nghiêm ngặt về thời gian, bởi vì Royal School không chỉ đào tạo ra học sinh ưu tú mà còn huấn luyện ra các công tử tiểu thư biết cách nói năng cư xử._1 tên con trai tiếp lời. 

_Để tớ kể cho cậu nghe_1 tên khác lên tiếng_Khoảng 1 năm về trước, có hai học sinh, 1 nam 1 nữ, vì quá hâm mộ hội học sinh nên đã cố tình đi muộn. Kết quả, đúng như họ muốn, họ đã được triệu tập lên phòng hội học sinh. Không hiểu tại sao mà khi trở về, hai người đều vô cùng hoảng sợ, tinh thần hoảng loạn, có hỏi cách mấy cũng không nói.Nhìn cả hai thê thảm lắm. 

_Ghê thế cơ à?_Linh Linh hút sùn sụt sôcôla trong cốc, gật gù. 

_Chứ còn sao nữa. Thế cho nên, đảm bảo cậu... 

Huân chưa dứt lời, một giọng nói đã vang ra từ cái loa đặt ở trên góc căng-teen, nghe quen quen thế nào ấy. 

_Mời học sinh Lục Tử Nguyên lớp 12A2 và học sinh Lục Linh Linh lớp 10A1 lên phòng Hội Học Sinh...Xin nhắc lại, xin mời học sinh Lục Tử Nguyên lớp 12A2 và học sinh Lục Linh Linh lớp 10A1 lên phòng Hội Học Sinh. 

_... 

Tất cả học sinh trong căng-teen đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cái loa, bộ mặt sợ sệt. 

_Cậu...cậu...cố...cố...lên...nhé..._Cả đám lắp bắp. 

_Ừ..._Linh Linh vơ mấy cái bánh và bịch sữa trên bàn cho tất vào túi nilon, đoạn cầm cốc sôcôla đang uống dở rồi đứng dậy. 

_Chúc cậu may mắn_Huân run run nói. 

_Tớ đi đây, kẻo anh Tử Nguyên lại đợi_Linh Linh mỉm cười, chạy vèo đi. 

_Hi vọng cậu còn sống sót trở về. Amen..._Huân và đám chiến hữu chắp tay cầu khấn... 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Chap 6 chưa hết đâu, đoạn sau sẽ rất bùn cười. Nhưng mà zui zẻ kô hợp với tâm trạng của jer bây giờ...

Hj cả nhà. Chà, có vẻ lâu lắm rồi nhỉ Thông cảm nha, jer bị thu lap rùi Thành ra muốn post cũng không tiện lắm, mà ra quán thì khổ  

Thôi thì khi nào được jer sẽ cố post. Sr cả nha nghen  

--------------------------------------------------------- 

_Anh..._Linh Linh chạy vội tới vỗ vai Tử Nguyên đang trầm ngân đi trên hành lang. _A, em đây rồi. Anh chẳng biết tìm em đâu cả. Đang định gọi cho em đây._Tử Nguyên mỉm cười, nụ cười dịu dàng ôn nhu. 

_Anh đã nghe về Hội Học Sinh chưa vậy?_Linh Linh vẫn chăm chỉ uống nốt cốc sôcôla còn ấm ấm trên tay. 

_Ừm, anh có nghe qua. 

Tử Nguyên lại trầm ngâm. So với những gì mà cậu bạn bàn trên nói cho anh hay, Hội Học Sinh này quả thật không nên coi thường. 

_Có vẻ hãi lắm nhỉ?_Linh Linh lúc lắc đầu suy nghĩ. 

_Bình thường thôi, em đừng lo lắng làm gì._Tử Nguyên dịu dàng vuốt tóc cô em gái_Mà em có biết phòng hội học sinh ở đâu không? 

_Không. Nhưng em có bản đồ._Linh Linh lia cái cốc rỗng vào thùng rác, rút chiếc bản đồ ra đưa cho Tử Nguyên. 

Im lặng nhìn Tử Nguyên tra cứu bản đồ, Linh Linh bất giác giật mình. Anh trai đã cao vậy rồi, khuôn mặt càng ngày càng lạnh và đẹp, ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng nhìn Linh Linh lại như không hề thay đổi, vẫn giống như thời thơ ấu. Anh Tử Nguyên lúc nào cũng chiều chuộng, chăm sóc, bảo vệ Linh Linh, và Linh Linh cũng đã quen dựa dẫm vào anh trai. 

_Đi nào._Tử Nguyên mỉm cười cắt đứt dòng suy nghĩ của Linh Linh_Hiếm khi thấy em suy nghĩ nghiêm túc vậy, đang nghĩ gì thế? 

_Anh lại trêu em rồi, cứ làm như em chưa từng suy nghĩ nghiêm túc vậy?_Linh Linh chun mũi, giọng nói hờn dỗi. 

_Ừ được rồi, là anh sai_Tử Nguyên nén cười, song nét cười lại lộ rõ trong ánh mắt. 

_Hứ, không thèm chơi với anh nữa >_<  

Linh Linh vùng vằng tiến lên trước. 

_Đường này mà em_Từ Nguyên cắn răng để không bật ra tiếng cười. 

_Đáng ghét chết đi được_Linh Linh quay lại, lườm Tử Nguyên một cái rồi vượt lên đi trước. 

Tử Nguyên đành đi theo, vừa đi vừa dỗ dành, chẳng mấy chốc hai anh em đã đứng trước một cánh cửa trắng mang chiếc bảng "Hội học sinh". 

"Cộc cộc cộc" Linh Linh vẫn chưa hết bực, đưa tay lên gõ vào cánh cửa. 

_Mời vào. 

Giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao bỗng chốc khiến Linh Linh đờ người, quên luôn là mình đang giận anh trai, cánh tay vô thức nắm lấy tay áo Tử Nguyên. 

_Không sao đâu. 

Tử Nguyên nhẹ nhàng vỗ vào vai Linh Linh, đoạn xoay nắm đấm cửa dẫn Linh Linh vào. 

Căn phòng thoạt trông thật sáng sủa và ấm áp. Không gian rộng nhưng không rối mắt, đồ đạc bày biện đều rất gọn gàng ngăn nắp. Những chiếc tủ dày đặc văn kiện từ xưa không hề có chút bụi nào, bên cửa sổ đang hé mở còn có một chậu phong lan trắng, hương thơm thanh khiết lan tỏa. 

Chiếc đèn chùm toả ra ánh vàng sậm, bao trùm lấy không gian, làm hiện ra bộ bàn ghế màu nâu sẫm được làm thủ công từ Ý. Cuối chiếc bàn, có hai người, một đứng một ngồi. 

Chàng thiếu niên đang ngồi ở vị trí chủ toạ, khuôn mặt ấm áp tựa mặt trời, vẻ đẹp dịu dàng êm ả như mặt hồ cuối thu, cặp kính màu trà làm nổi bật vẻ tri thức. 

Cô gái đứng cách một khoảng khá xa, gương mặt kiều diễm lạnh lùng đậm chất kiêu ngạo quý phái, ánh mắt sắc bén, vận bộ đồng phục nữ gọn gàng sạch sẽ. 

_Ơ anh Bảo... 

Linh Linh ngẩn người, buột miệng gọi. 

Chàng trai kia hơi mím môi, vẻ lo lắng phảng phất nơi đáy mắt, song bề ngoài vẫn giữ vẻ hờ hững. 

_Anh... 

Không để Linh Linh nói thêm một từ nào nữa, cô gái hắng giọng, bước tới sửa lại cái bảng trước mặt Nhất Bảo. Nhất Bảo dường như khó chịu, khuôn mặt có phần tái đi vì hành động này. Thấy vậy, cô gái lập tức lùi ra, ánh mắt liếc như dao cạo về phía Linh Linh. 

_Ơ..._Linh Linh nuốt nước bọt, nhất thời chưa nghĩ được gì thêm. 

_Chẳng hay chúng tôi có thể biết nguyên do gì mà lại được diện kiến hội trưởng hội học sinh thế này?_Tử Nguyên giọng lạnh tanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người đối diện. 

Nhất Bảo hơi cau mày, nét mặt bối rối đượm chút âu lo, song còn chưa kịp mở lời thì cô gái đằng sau đã lạnh lùng lên tiếng: 

_Hai bạn còn chưa rõ vì sao bị gọi lên à? Ngôi trường này đặt ra nội quy không phải để làm cảnh, ắt hẳn trước khi vào trường hai bạn cũng phải biết nơi đây rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không dung thứ cho bất kì hành vi trái với nội quy. 

_Ồ, ra Hội Học Sinh được tạo ra để thi hành những hình phạt dành cho học sinh vi phạm nội quy?_Linh Linh ngây thơ nói luôn. 

_Hội Học Sinh được tạo ra để làm gì chưa đến lượt cậu nhúng mũi vào_Cô gái kia trừng mắt. 

_Tốt nhất là cô đừng có dùng cái ánh mắt ấy để nhìn em tôi. 

Thấy Linh Linh co rúm người lại, Tử Nguyên lạnh lùng nhìn cô gái kia. 

Không khí trong phòng trở nên kì quái. 

_Được rồi Viễn Tuyết._Nhất Bảo đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí_Hai bạn phạm lỗi gì, chắc hai bạn cũng đã rõ. Hội Học Sinh vẫn phải xử lí hai bạn, mời hai bạn bắt đầu từ phòng bên cạnh. 

_Phòng bên cạnh?_Linh Linh hơi ngẩn người. 

_Cậu còn thắc mắc gì à?_Viễn Tuyết lạnh nhạt nói. 

_Ơ...không...thôi vậy em xin phép đi trước..._Linh Linh cúi nhẹ đầu rồi kéo tay Tử Nguyên_Đi anh!!! 

Nhìn cánh cửa khép lại, Viễn Tuyết lạnh lẽo nhắm hờ mắt. Thật không hiểu sao, cô lại có cảm giác ghét cái cậu tên Linh Linh ấy. Cảm giác này rất mãnh liệt, tuy là lần đầu gặp, cũng chẳng hề có thù oán gì, vậy nhưng tại sao...Đang mông lung nghĩ ngợi, Viễn Tuyết nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, phảng phất như không hề tồn tại. Chẳng lẽ là vậy, là do ánh mắt của Bảo nhìn cậu ta dịu dàng ấm áp, khác hẳn ngày thường, Bảo vẫn giữ vẻ dịu dàng như thế, nhưng đáy mắt là một khoảng xa cách. Là như thế ư...? 

Tia nắng lọt qua khung cửa sổ hé mở chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Nhất Bảo. Suy nghĩ của Nhất Bảo dường như đã dừng lại ở thời điểm Linh Linh bước qua cánh cửa, cánh cửa trắng nhẹ nhàng đóng, ánh sáng chói chang vừa rọi vào rực rỡ đã vội mất đi sau cánh cửa ấy. Khuôn mặt Linh Linh nhìn không rõ, cả người chìm trong biển nắng nhức mắt. Ánh sáng tuyệt đẹp lay động trên hàng mi của Hội trưởng Hội Học Sinh, nụ cười thường trực trên môi dần mất đi, sự mệt mỏi hiện sâu trong đáy mắt... 

* * * 

Cánh cửa màu lam nhạt không khắc thêm một hoa văn nào, cũng chẳng đề biển gì cả. 

_Có phải là cái này không anh?_Linh Linh nheo mắt, đầu hơi nghiêng nghiêng như thăm dò. 

_Anh cũng không biết, mình cứ thử vào xem._Tử Nguyên đưa tay lên gõ cửa. 

Dám bắt nạt Linh Linh à? Tử Nguyên cười lạnh, cũng muốn xem rốt cuộc là Hội Học Sinh sẽ giở trò gì. 

_Hai người vào đi. 

Lần này Linh Linh đưa tay ra đẩy cửa vào trước. Bên trong là một màu trắng lạnh lẽo đến vô hồn, màu trắng đột ngột khiến Linh Linh nhức mắt. Tử Nguyên vội đỡ lấy Linh Linh. 

Căn phòng trắng xoá không có lấy một cái cửa sổ, đồ đạc cũng không có, duy nhất giữa phòng là một chiếc bàn màu xám. 

Sau chiếc bàn ấy, hoá ra là người quen. 

Chàng trai có gương mặt lạnh đẹp tuyệt mĩ như được tạc từ băng, ánh mắt phủ đầy tuyết trên đỉnh Côn Lôn thoáng chút cảm xúc ấm nóng phức tạp, làn da mịn màng như men sứ, đôi môi đỏ tươi như màu máu... "Máu" trên "Tuyết", "Nóng" trong "Lạnh"...Chẳng phải là thiếu gia Vương Kiệt Phong đó sao? 

_Em chào hai anh. 

Giọng nói trong trẻo ngân nga thuộc về một cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên mép bàn. 

_Thiên Dương, em..._Linh Linh vội kìm lại, nhận thức được rằng không thể thoải mái trò chuyện như ở nhà họ Vương được. 

Trái lại, Thiên Dương vẫn nhoẻn miệng cười tươi. 

_Thiệt tình, nói chuyện thế này cũng bất tiện quá ha. Hì hì... 

_Ơ...ừm..._Linh Linh cười nhẹ. 

_Học sinh Lục Linh Linh lớp 10A1 và học sinh Lục Tử Nguyên lớp 12A2, vào lúc ... giờ ngày...tháng...năm... đã phạm lỗi đi học muộn. Tuy rằng là học sinh mới chưa hiểu hết nội quy, nhưng đã phạm lỗi đều sẽ phải chịu phạt. Hai người có ý kiến gì không?_Kiệt Phong lật qua tập hồ sơ trước mặt, giọng nói như băng tuyết, liền biến không khí trở nên cóng lạnh. 

_Anh em mình không có ý kiến gì cả...her her_Linh Linh gãi tai cười trừ. 

_Sao hai anh lại tới muộn thế?_Thiên Dương với tay nghịch chiếc ca-la-vát của Linh Linh. 

_Bọn anh lạc đường. Hjx, đi ngoằn ngoèo mãi mới tới được đây đó._Linh Linh nhăn nhó_Thật chẳng hiểu tại sao trường học lại xa đường chính vậy! @@ 

Mà xung quanh đây, trong vòng bán kính 100 mét chỉ có cây thôi L 

Linh Linh thầm thở dài. Thiên Dương bật cười khanh khách, tiếng cười tạm xua đi cái lạnh của Kiệt Phong. 

_Đã bảo rồi mà, quả nhiên anh Minh Hoàng lúc nào cũng chuẩn xác!!!  

_Vậy tụi anh vô đây rồi làm gì nữa???_Linh Linh ỉu xìu. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Thực ra không định post nửa chừng thía này đâu, jer định chỉ post đoạn trên thui Nhưng thôi, nghĩ lại thì cũngc còn lâu nên post hết phần jer đã viết lun. 

Chúc cả nhà hihihehe cuối tuần zui zẻ nghen

Hj cả nhà. Chà, có vẻ lâu lắm rồi nhỉ Thông cảm nha, jer bị thu lap rùi Thành ra muốn post cũng không tiện lắm, mà ra quán thì khổ  

Thôi thì khi nào được jer sẽ cố post. Sr cả nha nghen  

--------------------------------------------------------- 

_Anh..._Linh Linh chạy vội tới vỗ vai Tử Nguyên đang trầm ngân đi trên hành lang. _A, em đây rồi. Anh chẳng biết tìm em đâu cả. Đang định gọi cho em đây._Tử Nguyên mỉm cười, nụ cười dịu dàng ôn nhu. 

_Anh đã nghe về Hội Học Sinh chưa vậy?_Linh Linh vẫn chăm chỉ uống nốt cốc sôcôla còn ấm ấm trên tay. 

_Ừm, anh có nghe qua. 

Tử Nguyên lại trầm ngâm. So với những gì mà cậu bạn bàn trên nói cho anh hay, Hội Học Sinh này quả thật không nên coi thường. 

_Có vẻ hãi lắm nhỉ?_Linh Linh lúc lắc đầu suy nghĩ. 

_Bình thường thôi, em đừng lo lắng làm gì._Tử Nguyên dịu dàng vuốt tóc cô em gái_Mà em có biết phòng hội học sinh ở đâu không? 

_Không. Nhưng em có bản đồ._Linh Linh lia cái cốc rỗng vào thùng rác, rút chiếc bản đồ ra đưa cho Tử Nguyên. 

Im lặng nhìn Tử Nguyên tra cứu bản đồ, Linh Linh bất giác giật mình. Anh trai đã cao vậy rồi, khuôn mặt càng ngày càng lạnh và đẹp, ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng nhìn Linh Linh lại như không hề thay đổi, vẫn giống như thời thơ ấu. Anh Tử Nguyên lúc nào cũng chiều chuộng, chăm sóc, bảo vệ Linh Linh, và Linh Linh cũng đã quen dựa dẫm vào anh trai. 

_Đi nào._Tử Nguyên mỉm cười cắt đứt dòng suy nghĩ của Linh Linh_Hiếm khi thấy em suy nghĩ nghiêm túc vậy, đang nghĩ gì thế? 

_Anh lại trêu em rồi, cứ làm như em chưa từng suy nghĩ nghiêm túc vậy?_Linh Linh chun mũi, giọng nói hờn dỗi. 

_Ừ được rồi, là anh sai_Tử Nguyên nén cười, song nét cười lại lộ rõ trong ánh mắt. 

_Hứ, không thèm chơi với anh nữa >_<  

Linh Linh vùng vằng tiến lên trước. 

_Đường này mà em_Từ Nguyên cắn răng để không bật ra tiếng cười. 

_Đáng ghét chết đi được_Linh Linh quay lại, lườm Tử Nguyên một cái rồi vượt lên đi trước. 

Tử Nguyên đành đi theo, vừa đi vừa dỗ dành, chẳng mấy chốc hai anh em đã đứng trước một cánh cửa trắng mang chiếc bảng "Hội học sinh". 

"Cộc cộc cộc" Linh Linh vẫn chưa hết bực, đưa tay lên gõ vào cánh cửa. 

_Mời vào. 

Giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao bỗng chốc khiến Linh Linh đờ người, quên luôn là mình đang giận anh trai, cánh tay vô thức nắm lấy tay áo Tử Nguyên. 

_Không sao đâu. 

Tử Nguyên nhẹ nhàng vỗ vào vai Linh Linh, đoạn xoay nắm đấm cửa dẫn Linh Linh vào. 

Căn phòng thoạt trông thật sáng sủa và ấm áp. Không gian rộng nhưng không rối mắt, đồ đạc bày biện đều rất gọn gàng ngăn nắp. Những chiếc tủ dày đặc văn kiện từ xưa không hề có chút bụi nào, bên cửa sổ đang hé mở còn có một chậu phong lan trắng, hương thơm thanh khiết lan tỏa. 

Chiếc đèn chùm toả ra ánh vàng sậm, bao trùm lấy không gian, làm hiện ra bộ bàn ghế màu nâu sẫm được làm thủ công từ Ý. Cuối chiếc bàn, có hai người, một đứng một ngồi. 

Chàng thiếu niên đang ngồi ở vị trí chủ toạ, khuôn mặt ấm áp tựa mặt trời, vẻ đẹp dịu dàng êm ả như mặt hồ cuối thu, cặp kính màu trà làm nổi bật vẻ tri thức. 

Cô gái đứng cách một khoảng khá xa, gương mặt kiều diễm lạnh lùng đậm chất kiêu ngạo quý phái, ánh mắt sắc bén, vận bộ đồng phục nữ gọn gàng sạch sẽ. 

_Ơ anh Bảo... 

Linh Linh ngẩn người, buột miệng gọi. 

Chàng trai kia hơi mím môi, vẻ lo lắng phảng phất nơi đáy mắt, song bề ngoài vẫn giữ vẻ hờ hững. 

_Anh... 

Không để Linh Linh nói thêm một từ nào nữa, cô gái hắng giọng, bước tới sửa lại cái bảng trước mặt Nhất Bảo. Nhất Bảo dường như khó chịu, khuôn mặt có phần tái đi vì hành động này. Thấy vậy, cô gái lập tức lùi ra, ánh mắt liếc như dao cạo về phía Linh Linh. 

_Ơ..._Linh Linh nuốt nước bọt, nhất thời chưa nghĩ được gì thêm. 

_Chẳng hay chúng tôi có thể biết nguyên do gì mà lại được diện kiến hội trưởng hội học sinh thế này?_Tử Nguyên giọng lạnh tanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người đối diện. 

Nhất Bảo hơi cau mày, nét mặt bối rối đượm chút âu lo, song còn chưa kịp mở lời thì cô gái đằng sau đã lạnh lùng lên tiếng: 

_Hai bạn còn chưa rõ vì sao bị gọi lên à? Ngôi trường này đặt ra nội quy không phải để làm cảnh, ắt hẳn trước khi vào trường hai bạn cũng phải biết nơi đây rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không dung thứ cho bất kì hành vi trái với nội quy. 

_Ồ, ra Hội Học Sinh được tạo ra để thi hành những hình phạt dành cho học sinh vi phạm nội quy?_Linh Linh ngây thơ nói luôn. 

_Hội Học Sinh được tạo ra để làm gì chưa đến lượt cậu nhúng mũi vào_Cô gái kia trừng mắt. 

_Tốt nhất là cô đừng có dùng cái ánh mắt ấy để nhìn em tôi. 

Thấy Linh Linh co rúm người lại, Tử Nguyên lạnh lùng nhìn cô gái kia. 

Không khí trong phòng trở nên kì quái. 

_Được rồi Viễn Tuyết._Nhất Bảo đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí_Hai bạn phạm lỗi gì, chắc hai bạn cũng đã rõ. Hội Học Sinh vẫn phải xử lí hai bạn, mời hai bạn bắt đầu từ phòng bên cạnh. 

_Phòng bên cạnh?_Linh Linh hơi ngẩn người. 

_Cậu còn thắc mắc gì à?_Viễn Tuyết lạnh nhạt nói. 

_Ơ...không...thôi vậy em xin phép đi trước..._Linh Linh cúi nhẹ đầu rồi kéo tay Tử Nguyên_Đi anh!!! 

Nhìn cánh cửa khép lại, Viễn Tuyết lạnh lẽo nhắm hờ mắt. Thật không hiểu sao, cô lại có cảm giác ghét cái cậu tên Linh Linh ấy. Cảm giác này rất mãnh liệt, tuy là lần đầu gặp, cũng chẳng hề có thù oán gì, vậy nhưng tại sao...Đang mông lung nghĩ ngợi, Viễn Tuyết nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, phảng phất như không hề tồn tại. Chẳng lẽ là vậy, là do ánh mắt của Bảo nhìn cậu ta dịu dàng ấm áp, khác hẳn ngày thường, Bảo vẫn giữ vẻ dịu dàng như thế, nhưng đáy mắt là một khoảng xa cách. Là như thế ư...? 

Tia nắng lọt qua khung cửa sổ hé mở chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Nhất Bảo. Suy nghĩ của Nhất Bảo dường như đã dừng lại ở thời điểm Linh Linh bước qua cánh cửa, cánh cửa trắng nhẹ nhàng đóng, ánh sáng chói chang vừa rọi vào rực rỡ đã vội mất đi sau cánh cửa ấy. Khuôn mặt Linh Linh nhìn không rõ, cả người chìm trong biển nắng nhức mắt. Ánh sáng tuyệt đẹp lay động trên hàng mi của Hội trưởng Hội Học Sinh, nụ cười thường trực trên môi dần mất đi, sự mệt mỏi hiện sâu trong đáy mắt... 

* * * 

Cánh cửa màu lam nhạt không khắc thêm một hoa văn nào, cũng chẳng đề biển gì cả. 

_Có phải là cái này không anh?_Linh Linh nheo mắt, đầu hơi nghiêng nghiêng như thăm dò. 

_Anh cũng không biết, mình cứ thử vào xem._Tử Nguyên đưa tay lên gõ cửa. 

Dám bắt nạt Linh Linh à? Tử Nguyên cười lạnh, cũng muốn xem rốt cuộc là Hội Học Sinh sẽ giở trò gì. 

_Hai người vào đi. 

Lần này Linh Linh đưa tay ra đẩy cửa vào trước. Bên trong là một màu trắng lạnh lẽo đến vô hồn, màu trắng đột ngột khiến Linh Linh nhức mắt. Tử Nguyên vội đỡ lấy Linh Linh. 

Căn phòng trắng xoá không có lấy một cái cửa sổ, đồ đạc cũng không có, duy nhất giữa phòng là một chiếc bàn màu xám. 

Sau chiếc bàn ấy, hoá ra là người quen. 

Chàng trai có gương mặt lạnh đẹp tuyệt mĩ như được tạc từ băng, ánh mắt phủ đầy tuyết trên đỉnh Côn Lôn thoáng chút cảm xúc ấm nóng phức tạp, làn da mịn màng như men sứ, đôi môi đỏ tươi như màu máu... "Máu" trên "Tuyết", "Nóng" trong "Lạnh"...Chẳng phải là thiếu gia Vương Kiệt Phong đó sao? 

_Em chào hai anh. 

Giọng nói trong trẻo ngân nga thuộc về một cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên mép bàn. 

_Thiên Dương, em..._Linh Linh vội kìm lại, nhận thức được rằng không thể thoải mái trò chuyện như ở nhà họ Vương được. 

Trái lại, Thiên Dương vẫn nhoẻn miệng cười tươi. 

_Thiệt tình, nói chuyện thế này cũng bất tiện quá ha. Hì hì... 

_Ơ...ừm..._Linh Linh cười nhẹ. 

_Học sinh Lục Linh Linh lớp 10A1 và học sinh Lục Tử Nguyên lớp 12A2, vào lúc ... giờ ngày...tháng...năm... đã phạm lỗi đi học muộn. Tuy rằng là học sinh mới chưa hiểu hết nội quy, nhưng đã phạm lỗi đều sẽ phải chịu phạt. Hai người có ý kiến gì không?_Kiệt Phong lật qua tập hồ sơ trước mặt, giọng nói như băng tuyết, liền biến không khí trở nên cóng lạnh. 

_Anh em mình không có ý kiến gì cả...her her_Linh Linh gãi tai cười trừ. 

_Sao hai anh lại tới muộn thế?_Thiên Dương với tay nghịch chiếc ca-la-vát của Linh Linh. 

_Bọn anh lạc đường. Hjx, đi ngoằn ngoèo mãi mới tới được đây đó._Linh Linh nhăn nhó_Thật chẳng hiểu tại sao trường học lại xa đường chính vậy! @@ 

Mà xung quanh đây, trong vòng bán kính 100 mét chỉ có cây thôi L 

Linh Linh thầm thở dài. Thiên Dương bật cười khanh khách, tiếng cười tạm xua đi cái lạnh của Kiệt Phong. 

_Đã bảo rồi mà, quả nhiên anh Minh Hoàng lúc nào cũng chuẩn xác!!!  

_Vậy tụi anh vô đây rồi làm gì nữa???_Linh Linh ỉu xìu. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Thực ra không định post nửa chừng thía này đâu, jer định chỉ post đoạn trên thui Nhưng thôi, nghĩ lại thì cũngc còn lâu nên post hết phần jer đã viết lun. 

Chúc cả nhà hihihehe cuối tuần zui zẻ nghen

Hj cả nhà. Chà, có vẻ lâu lắm rồi nhỉ Thông cảm nha, jer bị thu lap rùi Thành ra muốn post cũng không tiện lắm, mà ra quán thì khổ  

Thôi thì khi nào được jer sẽ cố post. Sr cả nha nghen  

--------------------------------------------------------- 

_Anh..._Linh Linh chạy vội tới vỗ vai Tử Nguyên đang trầm ngân đi trên hành lang. _A, em đây rồi. Anh chẳng biết tìm em đâu cả. Đang định gọi cho em đây._Tử Nguyên mỉm cười, nụ cười dịu dàng ôn nhu. 

_Anh đã nghe về Hội Học Sinh chưa vậy?_Linh Linh vẫn chăm chỉ uống nốt cốc sôcôla còn ấm ấm trên tay. 

_Ừm, anh có nghe qua. 

Tử Nguyên lại trầm ngâm. So với những gì mà cậu bạn bàn trên nói cho anh hay, Hội Học Sinh này quả thật không nên coi thường. 

_Có vẻ hãi lắm nhỉ?_Linh Linh lúc lắc đầu suy nghĩ. 

_Bình thường thôi, em đừng lo lắng làm gì._Tử Nguyên dịu dàng vuốt tóc cô em gái_Mà em có biết phòng hội học sinh ở đâu không? 

_Không. Nhưng em có bản đồ._Linh Linh lia cái cốc rỗng vào thùng rác, rút chiếc bản đồ ra đưa cho Tử Nguyên. 

Im lặng nhìn Tử Nguyên tra cứu bản đồ, Linh Linh bất giác giật mình. Anh trai đã cao vậy rồi, khuôn mặt càng ngày càng lạnh và đẹp, ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng nhìn Linh Linh lại như không hề thay đổi, vẫn giống như thời thơ ấu. Anh Tử Nguyên lúc nào cũng chiều chuộng, chăm sóc, bảo vệ Linh Linh, và Linh Linh cũng đã quen dựa dẫm vào anh trai. 

_Đi nào._Tử Nguyên mỉm cười cắt đứt dòng suy nghĩ của Linh Linh_Hiếm khi thấy em suy nghĩ nghiêm túc vậy, đang nghĩ gì thế? 

_Anh lại trêu em rồi, cứ làm như em chưa từng suy nghĩ nghiêm túc vậy?_Linh Linh chun mũi, giọng nói hờn dỗi. 

_Ừ được rồi, là anh sai_Tử Nguyên nén cười, song nét cười lại lộ rõ trong ánh mắt. 

_Hứ, không thèm chơi với anh nữa >_<  

Linh Linh vùng vằng tiến lên trước. 

_Đường này mà em_Từ Nguyên cắn răng để không bật ra tiếng cười. 

_Đáng ghét chết đi được_Linh Linh quay lại, lườm Tử Nguyên một cái rồi vượt lên đi trước. 

Tử Nguyên đành đi theo, vừa đi vừa dỗ dành, chẳng mấy chốc hai anh em đã đứng trước một cánh cửa trắng mang chiếc bảng "Hội học sinh". 

"Cộc cộc cộc" Linh Linh vẫn chưa hết bực, đưa tay lên gõ vào cánh cửa. 

_Mời vào. 

Giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao bỗng chốc khiến Linh Linh đờ người, quên luôn là mình đang giận anh trai, cánh tay vô thức nắm lấy tay áo Tử Nguyên. 

_Không sao đâu. 

Tử Nguyên nhẹ nhàng vỗ vào vai Linh Linh, đoạn xoay nắm đấm cửa dẫn Linh Linh vào. 

Căn phòng thoạt trông thật sáng sủa và ấm áp. Không gian rộng nhưng không rối mắt, đồ đạc bày biện đều rất gọn gàng ngăn nắp. Những chiếc tủ dày đặc văn kiện từ xưa không hề có chút bụi nào, bên cửa sổ đang hé mở còn có một chậu phong lan trắng, hương thơm thanh khiết lan tỏa. 

Chiếc đèn chùm toả ra ánh vàng sậm, bao trùm lấy không gian, làm hiện ra bộ bàn ghế màu nâu sẫm được làm thủ công từ Ý. Cuối chiếc bàn, có hai người, một đứng một ngồi. 

Chàng thiếu niên đang ngồi ở vị trí chủ toạ, khuôn mặt ấm áp tựa mặt trời, vẻ đẹp dịu dàng êm ả như mặt hồ cuối thu, cặp kính màu trà làm nổi bật vẻ tri thức. 

Cô gái đứng cách một khoảng khá xa, gương mặt kiều diễm lạnh lùng đậm chất kiêu ngạo quý phái, ánh mắt sắc bén, vận bộ đồng phục nữ gọn gàng sạch sẽ. 

_Ơ anh Bảo... 

Linh Linh ngẩn người, buột miệng gọi. 

Chàng trai kia hơi mím môi, vẻ lo lắng phảng phất nơi đáy mắt, song bề ngoài vẫn giữ vẻ hờ hững. 

_Anh... 

Không để Linh Linh nói thêm một từ nào nữa, cô gái hắng giọng, bước tới sửa lại cái bảng trước mặt Nhất Bảo. Nhất Bảo dường như khó chịu, khuôn mặt có phần tái đi vì hành động này. Thấy vậy, cô gái lập tức lùi ra, ánh mắt liếc như dao cạo về phía Linh Linh. 

_Ơ..._Linh Linh nuốt nước bọt, nhất thời chưa nghĩ được gì thêm. 

_Chẳng hay chúng tôi có thể biết nguyên do gì mà lại được diện kiến hội trưởng hội học sinh thế này?_Tử Nguyên giọng lạnh tanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người đối diện. 

Nhất Bảo hơi cau mày, nét mặt bối rối đượm chút âu lo, song còn chưa kịp mở lời thì cô gái đằng sau đã lạnh lùng lên tiếng: 

_Hai bạn còn chưa rõ vì sao bị gọi lên à? Ngôi trường này đặt ra nội quy không phải để làm cảnh, ắt hẳn trước khi vào trường hai bạn cũng phải biết nơi đây rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không dung thứ cho bất kì hành vi trái với nội quy. 

_Ồ, ra Hội Học Sinh được tạo ra để thi hành những hình phạt dành cho học sinh vi phạm nội quy?_Linh Linh ngây thơ nói luôn. 

_Hội Học Sinh được tạo ra để làm gì chưa đến lượt cậu nhúng mũi vào_Cô gái kia trừng mắt. 

_Tốt nhất là cô đừng có dùng cái ánh mắt ấy để nhìn em tôi. 

Thấy Linh Linh co rúm người lại, Tử Nguyên lạnh lùng nhìn cô gái kia. 

Không khí trong phòng trở nên kì quái. 

_Được rồi Viễn Tuyết._Nhất Bảo đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí_Hai bạn phạm lỗi gì, chắc hai bạn cũng đã rõ. Hội Học Sinh vẫn phải xử lí hai bạn, mời hai bạn bắt đầu từ phòng bên cạnh. 

_Phòng bên cạnh?_Linh Linh hơi ngẩn người. 

_Cậu còn thắc mắc gì à?_Viễn Tuyết lạnh nhạt nói. 

_Ơ...không...thôi vậy em xin phép đi trước..._Linh Linh cúi nhẹ đầu rồi kéo tay Tử Nguyên_Đi anh!!! 

Nhìn cánh cửa khép lại, Viễn Tuyết lạnh lẽo nhắm hờ mắt. Thật không hiểu sao, cô lại có cảm giác ghét cái cậu tên Linh Linh ấy. Cảm giác này rất mãnh liệt, tuy là lần đầu gặp, cũng chẳng hề có thù oán gì, vậy nhưng tại sao...Đang mông lung nghĩ ngợi, Viễn Tuyết nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, phảng phất như không hề tồn tại. Chẳng lẽ là vậy, là do ánh mắt của Bảo nhìn cậu ta dịu dàng ấm áp, khác hẳn ngày thường, Bảo vẫn giữ vẻ dịu dàng như thế, nhưng đáy mắt là một khoảng xa cách. Là như thế ư...? 

Tia nắng lọt qua khung cửa sổ hé mở chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Nhất Bảo. Suy nghĩ của Nhất Bảo dường như đã dừng lại ở thời điểm Linh Linh bước qua cánh cửa, cánh cửa trắng nhẹ nhàng đóng, ánh sáng chói chang vừa rọi vào rực rỡ đã vội mất đi sau cánh cửa ấy. Khuôn mặt Linh Linh nhìn không rõ, cả người chìm trong biển nắng nhức mắt. Ánh sáng tuyệt đẹp lay động trên hàng mi của Hội trưởng Hội Học Sinh, nụ cười thường trực trên môi dần mất đi, sự mệt mỏi hiện sâu trong đáy mắt... 

* * * 

Cánh cửa màu lam nhạt không khắc thêm một hoa văn nào, cũng chẳng đề biển gì cả. 

_Có phải là cái này không anh?_Linh Linh nheo mắt, đầu hơi nghiêng nghiêng như thăm dò. 

_Anh cũng không biết, mình cứ thử vào xem._Tử Nguyên đưa tay lên gõ cửa. 

Dám bắt nạt Linh Linh à? Tử Nguyên cười lạnh, cũng muốn xem rốt cuộc là Hội Học Sinh sẽ giở trò gì. 

_Hai người vào đi. 

Lần này Linh Linh đưa tay ra đẩy cửa vào trước. Bên trong là một màu trắng lạnh lẽo đến vô hồn, màu trắng đột ngột khiến Linh Linh nhức mắt. Tử Nguyên vội đỡ lấy Linh Linh. 

Căn phòng trắng xoá không có lấy một cái cửa sổ, đồ đạc cũng không có, duy nhất giữa phòng là một chiếc bàn màu xám. 

Sau chiếc bàn ấy, hoá ra là người quen. 

Chàng trai có gương mặt lạnh đẹp tuyệt mĩ như được tạc từ băng, ánh mắt phủ đầy tuyết trên đỉnh Côn Lôn thoáng chút cảm xúc ấm nóng phức tạp, làn da mịn màng như men sứ, đôi môi đỏ tươi như màu máu... "Máu" trên "Tuyết", "Nóng" trong "Lạnh"...Chẳng phải là thiếu gia Vương Kiệt Phong đó sao? 

_Em chào hai anh. 

Giọng nói trong trẻo ngân nga thuộc về một cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên mép bàn. 

_Thiên Dương, em..._Linh Linh vội kìm lại, nhận thức được rằng không thể thoải mái trò chuyện như ở nhà họ Vương được. 

Trái lại, Thiên Dương vẫn nhoẻn miệng cười tươi. 

_Thiệt tình, nói chuyện thế này cũng bất tiện quá ha. Hì hì... 

_Ơ...ừm..._Linh Linh cười nhẹ. 

_Học sinh Lục Linh Linh lớp 10A1 và học sinh Lục Tử Nguyên lớp 12A2, vào lúc ... giờ ngày...tháng...năm... đã phạm lỗi đi học muộn. Tuy rằng là học sinh mới chưa hiểu hết nội quy, nhưng đã phạm lỗi đều sẽ phải chịu phạt. Hai người có ý kiến gì không?_Kiệt Phong lật qua tập hồ sơ trước mặt, giọng nói như băng tuyết, liền biến không khí trở nên cóng lạnh. 

_Anh em mình không có ý kiến gì cả...her her_Linh Linh gãi tai cười trừ. 

_Sao hai anh lại tới muộn thế?_Thiên Dương với tay nghịch chiếc ca-la-vát của Linh Linh. 

_Bọn anh lạc đường. Hjx, đi ngoằn ngoèo mãi mới tới được đây đó._Linh Linh nhăn nhó_Thật chẳng hiểu tại sao trường học lại xa đường chính vậy! @@ 

Mà xung quanh đây, trong vòng bán kính 100 mét chỉ có cây thôi L 

Linh Linh thầm thở dài. Thiên Dương bật cười khanh khách, tiếng cười tạm xua đi cái lạnh của Kiệt Phong. 

_Đã bảo rồi mà, quả nhiên anh Minh Hoàng lúc nào cũng chuẩn xác!!!  

_Vậy tụi anh vô đây rồi làm gì nữa???_Linh Linh ỉu xìu. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Thực ra không định post nửa chừng thía này đâu, jer định chỉ post đoạn trên thui Nhưng thôi, nghĩ lại thì cũngc còn lâu nên post hết phần jer đã viết lun. 

Chúc cả nhà hihihehe cuối tuần zui zẻ nghen

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/236570-Hon-uoc-de-xuong/page7#ixzz1BNSuAEaD

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/236570-Hon-uoc-de-xuong/page7#ixzz1BNSuAEaD

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/236570-Hon-uoc-de-xuong/page7#ixzz1BNSuAEaD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro