Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Thằng Tay đã đi rồi giờ làm chuyện còn dở dang nhé" Off đi dần lại phía của Gun "hay là thôi, giờ em không muốn làm cái gì. Chỉ ngủ thôi được không ? " ---"ờ " mặt Off nhăn nhó lại nhưng đành chiều theo vậy

Off nằm vào giường vỗ vỗ xuống đệm Gun liền hiểu ra nhưng đành chịu vậy làm theo lời của Off nằm xuống bên cạnh "giờ thì mình như là em bé vậy". đôi mắt Off nhìn vào Gun lại thấy đang tư tưởng cái gì đó. "Bé con đi ngủ thôi, đừng nghĩ cái gì nữa anh không có làm gì đâu" Off vươn tay ra tắt điện kéo chăn lên. Sáng hôm sau, Gun vừa thức dậy cảm nhận người nằm bên cạnh không thấy đâu

Gun dần dần kéo người lên, dụi mắt rồi gọi Off Jumpol. Tiếng vọng phát ra từ trong bếp

    

         "Off, p' Off chờ em với  " Off Jumpol dừng lại đưa tay ra "nhanh lên nào, sắp muộn giờ rồi" cuối cùng cũng đi tới được trường "em chậm chạp lắm đó" nghe thấy Off nói vậy Gun liền cười ánh nắng như được hòa hợp với Gun chiếu vài nụ cười tỏa sáng và má núm dễ thương "đúng là dễ thương thật.   "Off nhanh lên còn vào lớp"--- " đây chắc hẳn là giọng của Tay rồi"

"Bye, bye P'Off" Gun dơ tay lên tạm biệt rồi đi lên phòng học, Off cũng khẽ nở nụ cười coi như thay lời nói với Gun. "Mày làm gì mà đứng ở ngoài đấy lâu thế, có biết là nắng lắm không còn thằng Arm đang chờ mày kìa " --- "ờ tao biết rồi"

Tay và Arm nhìn Off từ đầu đến cuối "sao chúng mày nhìn tao thế?" --- "mày và em Gun sao rồi" --- "cũng bình thường như mọi ngày thôi" --- "vậy không có chuyện gì xảy ra à" --- "không có gì đâu chúng mày nghĩ nhiều quá, quan tâm vào học đi kìa ". "P' Off chờ em, sao anh đi nhanh thế"--- " vậy thì phải  bước nhanh lên " --- "hai đứa này không có chuyện gì à nhìn vầy là biết hai đứa nó đang thích nhau, đến cả lúc về học cũng đi với nhau được  " Tay và Arm đi bên dưới thì thầm với nhau.
               ----------------------------------
   Chuyện này chẳng có gì xảy ra cho đến một ngày Off Jumpol mất tăm, dù Gun có đi tìm kiếm xung quanh, hỏi Tay và Arm nhưng họ đều không trả lời- im lặng. Gun đã mất rất nhiều thời gian để có thể tập trung vào việc học như trước kia vì cậu luôn tìm kiếm một người không ai khác là ngoài Off Jumpol ở đây cả. Cậu tự hỏi "tại sao anh ấy lại đi" --- "sao anh ấy lại không nói gì với mình mà biến mất như vậy?" --- "có biết là..em... đau lắm không? " từng giọt nước mắt tuân trào như không ngừng rơi, cậu gục xuống bên bàn học nơi cậu và Off Jumpol thường đến học.

chuyển sang cảnh hiện tại, giờ thì Gun đã tìm ra Off "nhưng sao anh ấy lại không nhớ mình" rất nhiều câu hỏi từ lần đầu gặp Off ở sau trường, từ cách ứng xử, xưng hô trước đây giờ thì không còn "anh ấy không nhớ mình là ai.. thật sao?"

"Gun, Gun" 𝘼𝙩𝙩𝙝𝙖𝙥𝙝𝙖𝙣 chợt tỉnh ra. "Sao em lại khóc thế" --- "em đâu có..." cậu chạm lên má thật sự là có nước nhưng mình khóc lúc nào không hay. "Có phải anh làm cái gì sai rồi không " mặt Off Jumpol dần buồn lại vì nhìn thấy Gun như vậy cậu lại cảm thấy rất đau trong lòng như Gun từng rất quan trọng với mình và luôn muốn bảo vệ Gun, nhưng giờ nhìn xem Gun khóc một lần thôi cũng đã làm cho Off cảm giác biết đau thế nào.
     

"Anh không có làm gì sai đâu, chắc là lúc do em ngáp ngủ ý mà"--- "thật là em không sao đấy chứ, anh lo lắm, không có chuyện gì là được, lại bà ăn nhanh còn đi học" --- "dạ"

      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro