Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, cái áo trắng của các cô đã trở thành màu đỏ của sự chết chóc

" RẦM!"- tiếng đạp cửa của các anh
" Thả các em ấy ra!"- Hữu Kỳ xông vào nhìn Ả Sa Sa nói
" Không hổ danh là Ngũ Lão Đại FAKE LOVE! Tìm rất nhanh ah~~!"- Ả Sa Sa kiêu ngạo nói
" Các cô muốn gì? Thả các em ấy ra rồi nói!"- Bảo Khang bực tức yêu cầu
" Muốn thả thì cũng được! Nhưng không thể nào mà...rảnh rỗi sinh nông nỗi bắt Ngũ Đại tỷ đây rồi thả dễ dàng vậy được chứ nhỉ!?"- Giao Hạ đắc ý nói
" Các cô muốn làm sao mới thả các em ấy ra đây!"- Nhất Lâm sôi máu nói
" Dễ thôi! Chuyển giao chức Lão Đại FAKE LOVE và Đại Tỷ LIE cho chúng tôi!"- Hạ Quân nhếch mép nói
" Còn lâu! Tụi bây...còn không bằng con chó tao nuôi...nữa mà đòi làm Đại Tỷ...LIE!"- Thanh Nhiên tức giận, hơi thở khó khăn nhìn Ả nói
" Mày.....Đánh nó cho tao!"- Khả Hân tức nói không nên lời ra lệnh đàn em
" CHÁT CHÁT CHÁT....."- tiếng rồi quất
" CÁC CÔ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NỮA! CHÚNG TÔI GIAO BANG LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!?"- Nhất Thiên gấp gáp quát lên
" KHÔNG ĐƯỢC!"- Nhược Hy tức giận la lên
" Không cần nghe cô ấy nói! Giấy đâu? Tôi giao bang!"- Nhất Thiên lạnh lùng bước tới chỗ các Ả nói
" Tốt! Không hổ danh là Lão đại! Nè kí đi!"- Lưu Ly đắc ý rồi đưa giấy chuyển nhượng bang cho Nhất Thiên
" TÔI THÁCH ANH KIA ĐÓ! ANH KÍ TÔI LẬP TỨC HỦY HÔN!"- Nhược Hy bực tức, giẫy giụa quát tháo lên
" Em......"- Nhất Thiên nhìn cô nghẹn ngào
" VỀ ĐI! TÔI KHÔNG CẦN ANH CỨU!"- Nhược Hy nước mắt đầm đìa đuổi Nhất Thiên về
" Không được! Anh xin lỗi! Nhược Hy!"- Anh nhìn cô nuối tiếc rồi đặt bút kí lên tờ giấy
" Hahahahahahahahahaha! Hay lắm! TỤI BÂY BẮT TỤI NÓ LẠI!"- Ả Lưu Ly cười như điên dại rồi ra lệnh đàn em

Đàn em xông vào bắt các Ả lại (au: muốn biết thì xem tiếp đây)

" Nè tụi bây làm gì vậy? Tao bảo bắt tụi nó cơ mà!"- Hạ Quân giẫy giụa la lên nhìn các anh
" Xin lỗi nhưng chúng tôi chưa bao giờ phản bội các lão đại!"- đàn em 1 đắc ý nói
" Chưa bao giờ? Ý tụi bây là sao!?"- Giao Hạ bất ngờ nói
" Thì...tụi này đã là đàn em của các cô khi nào!?"- đàn em 2 tự đắc nói với mấy Ả
" Tụi mày....."- mấy Ả im bặt không nói được lời nào
" Tụi bây đem nó về bang chờ các Tỷ xử lí!"- Tiểu Lam ra lệnh cho đàn em
" Chuẩn bị xe cho mấy Tỷ về nghỉ ngơi!"- Lục Anh nói với đàn em
" Nhốt tụi nó kĩ vào! Trốn đứa nào, trừ lương cả đám!"- Thế Hiển căn dặn và đe dọa
" Không cho tụi nó ăn! Bịt miệng, trói tay, trói chân lại hết!"- Khả Ngân hùng hổ dặn dò
" Thôi được rồi! 4 đứa bây ai về nhà nấy đi! Để ở đây tao lo!"- Bất Ngôn can ngăn cuộc 'dặn dò' không hồi kết
" VÂNG LÃO TỨ"- cả 4 đứa đó đồng thanh

~Tua...tua...tua~
~• Về đến nhà •~
" Em ngồi đây đợi anh 1 lát!"- Nhất Thiên đặt Nhược Hy xuống sofa rồi chạy đi lấy hộp cứu thương

Mấy anh kia cũng đặt các cô xuống ghế rồi chạy đi lấy hộp cứu thương

" Em cảm thấy thế nào? Có cần đi bệnh viện không!?"- Nhất Lâm ân cần bôi thuốc cho Nhất Nhất hỏi
" Không...không cần đâu...em chịu được!"- Nhất Nhất tỏ vẻ mình vẫn ổn nói với Nhất Lâm
" Được rồi! Lên phòng anh tắm cho em!"- Nhất Lâm nói rồi bế Nhất Nhất lên tắm

Các anh kia cũng lần lượt bôi thuốc cho các cô nàng rồi lên 'tắm' cho các cô

Không biết họ làm gì ở trển mà tui cứ nghe những tiếng như thế này đây:
" Ưm...đừng có đụng vô chỗ đó...ahh!"- sương sương phòng Thanh Thanh và Hữu Kỳ
" Ahh...lấy cái tay ra...làm cái gì đó!"- sơ sơ phòng Liên Uyển và Bảo Khang
" Ahhh...anh...anh bảo tắm cơ mà....ưm lừa đảo...ahh!"- vài tiếng phòng Thanh Nhiên và Bất Ngôn
" Á.....đồ lừa đảo thả tui ra...bớ người ta...hiếp dâm...ahhh!"- 'ầm trời' phòng Nhất Nhất và Nhất Lâm
" Này...anh làm gì đấy...thả tui ra....tui la lên đó...ahhh!"- đôi chút phòng Nhược Hy và Nhất Thiên

Còn những việc tiếp theo thì tui để mọi người có sự sáng tạo về đầu óc nên mọi người tự suy diễn nhe

* Sáng hôm sau *
Trong 1 ngôi biệt thự phát ra những tiếng la banh nhà bể nốc của những ai đó

" Ahhhhhhhhh!"- tiếng la của các cô gái trong từng phòng phát ra

/Phòng Nhược Hy/
" Ahhh! ANH DẬY NGAY CHO TÔI NHẤT THIÊN!"- bật dậy kéo chăn che người rồi hét lên
" Ưm...mới sáng sớm em làm gì luyện thanh sớm vậy!? Ngủ nữa đi cho khỏe!"- anh vừa nói vừa kéo cô nằm xuống
" Nè dậy ngay, anh nhìn hậu quả của tối qua đây này!"- cô đẩy anh ra nói với cái thân dưới không thể nào nhích nổi được
" Thế thì em ngủ đi! Lát anh dậy bế em đi vệ sinh cá nhân!"- anh dùi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy hít để mùi nước hoa oải hương cô dùng lâu năm
" Ưm...anh làm gì vậy!? Dậy đi! Hôm nay em có cuộc họp cổ đông lúc 9 giờ ở Tập đoàn đó!"- cô đẩy anh ra nói
" Họp cổ đông? Em là chủ tịch?"- anh ngồi dậy nhìn cô gái nằm trên giường thắc mắc hỏi
" Anh không biết thật à!? Em nhậm chức từ lúc 20 tuổi ở chi nhánh Mỹ!"- cô ngạc nhiên nhìn anh rồi nói
" Em không nói anh không biết, nào đi thôi!"- nói rồi anh bế cô chạy vào nhà vệ sinh, 'tắm rửa' cho cô( au: tui nghe có mùi H+++++)

/Phòng Liên Uyển/
" ANH DẬY NGAY CHO TÔI BẢO KHANG!"- cô bật dậy đánh vào 'bờ ngực săn chắc' của Bảo Khang hét lên
" Ây da...cho anh ngủ tý đi vợ!"- anh giật mình tỉnh giấc nũng nịu với cô
" Không! Anh nhìn hậu quả anh gây ra đây này! Rồi làm sao tui đi họp được đây!"- cô bực bội nhìn anh nói
" Thôi mà...ủa em đi họp à? Anh tưởng chủ tịch là anh em cơ!?"- anh há hốc nhìn cô ngạc nhiên nói
" Ai nói chủ tịch là thằng cha đó! Em nhậm chức năm 20 rồi cơ mà!"- cô quýnh vô vai anh cãi lí
" À..à thôi đi tắm với anh nè vợ!"- anh quấn khăn ngang hông bước xuống giường, đưa tay về phía cô nói
" Đi được thì tui cần gì kêu 'ông' dậy hả?"- cô bực tức với lấy cái khăn quấn quanh người, nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén nói
" Ồ...anh quên mất, để anh bế em đi 'TẮM' nhé!"- anh bước qua phía cô, nhấn mạnh chữ 'tắm'
" Nhìn anh tui nghi ngờ lắm nha!"- cô hơi hoài nghi về ánh mắt lẫn lời nói của anh
" Nghi ngờ gì chứ!? Em lại đây đi tắm thôi!"- anh gạt bỏ lời nói của cô rồi bế cô vào WC

/Trong phòng tắm/
" Ahhh! Lừa đảo! Đừng lại gần tôi!"- cô là hét trong vô vọng
" Ngoan thì nhẹ lì thì mạnh nha vợ yêu!"- anh với ánh mắt dâm tà tiến về phía cô ( au: thế là chị Liên Uyển đã được hưởng trọn combo tập thể dục buổi sáng của anh Bảo Khang)

* Chú ý: Các anh không hề biết các cô là chủ tịch của các Tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Nên việc các anh thắc mắc là chuyện thường nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro