Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~• Tại An Thị •~
~ Trong phòng họp ~
" Nghe nói hôm nay chủ tịch sẽ họp đó!"- giám đốc 1
" Thì bình thường anh ta cũng họp đấy thôi!"- giám đốc 2
" Chưa chắc gì đã là con trai đâu!"- giám đốc 3
" Nghe đồn là An Gia có tận 3 người con, 1 người mất do tai nạn 6 năm trước, 2 người còn lại không rõ danh tính là trai hay gái!"- giám đốc 4
" Tui nghĩ là con trai!"- giám đốc 5
" Tui cũng nghĩ vậy! Vì con gái thì không thể nào đưa An Thị tới tầm cao này được!"-  giám đốc 3
" Có vẻ như các ông nắm rõ chuyện gia đình tôi quá nhỉ!?"- giọng nói lạnh lẽo cất lên làm cả bọn giám đốc lạnh sống lưng
" Cô là ai? Tại sao vào được đây!?"- giám đốc 1 đứng lên nhìn người vừa nói quát
" Tôi là ai à? Là người có thể làm Tập đoàn của các người phá sản ngay bây giờ!"- Nhược Hy ngồi xuống chiếc ghế dành cho chủ tịch có quyền lực lớn nhất, cao giọng nói
" Cô nói như cô là chủ tịch không bằng!"- giám đốc 2 nói
" Phải thì sao?"- cô lạnh lùng trả lời
" 1 đứa con gái như cô mà đòi làm chủ tịch Tập đoàn lớn nhất thế giới à?"- giám đốc 3 cười khinh nhìn cô nói
" Ông không tin?"- Nhất Thiên bước vào, lạnh giọng nói
" Chủ tịch Hàn! Ý cậu là sao?"- giám đốc 4 nhìn anh bất ngờ nói
" Sao là sao? Ông không tin cô ấy là chủ tịch thì cứ thử xem, cô ấy làm gì Tập đoàn ông!"- anh ngồi ngay cạnh bên cô
" Được! Tôi lấy Tập đoàn tôi ra cá với cậu rằng- cô ta không thể là chủ tịch!"- giám đốc 5 thách thức cô và anh
" Được! Cho tôi 2 phút!"- cô cười nửa miệng rồi lấy Laptop ra bấm
" Xong rồi!"- cô bấm những nút cuối cùng nói
" Hứ! Cô nghĩ chỉ với 2 phút mà có thể làm Tập đoàn nhà tôi phá sản? Có chó mới tin cô!"- giám đốc 4 cười khinh nhìn cô nói
" Chỉ cần ông bấm Enter thôi thì chính tay ông đã tự phá sản Tập đòan nhà mình rồi!"- cô xoay màn hình máy tính về phía giám đốc 4 nói
" Cô nghĩ tôi sẽ tin ư? Tôi bấm cho cô tin!"- giám đốc 4 thách thức cô bấm vào nút Enter
" Tạch! Đã thành công làm phá sản Thiết Thị!"- máy tính nói
" Tạo giọng nói cho giống thật luôn à!?"- giám đốc 4 cười đểu nói

* Reeng...reeng*
" Alo! Bà gọi tôi có chuyện gì?"- giám đốc 4 nghe điện thoại
" Ông ơi! Cảnh sát đến niêm phong nhà mình rồi ông ơi!"- vợ giám đốc 4 gấp gáp nói
" Gì? Sao lại thế được!?"- giám đốc 4 rớt mồ hôi hột nói
" Ông về màu đi ông!?"- vợ giám đốc 4 nói rồi cúp máy

" Các người...các người vừa làm gì nhà tôi?"- giám đốc 4 không thể tin vào mắt mình nói
" Tôi đã nói rồi- nghe tôi thì sống, trái tôi thì chết!"- anh đắc chí nhìn giám đốc 4 nói
"Tôi...tôi có mắt như mơ, xin..xin chủ tịch tha tội!"- giám đốc 4 rối rít xin lỗi cô
" Tôi không biết! Ông muốn gì thì nói với chồng tôi kia kìa!"- cô lạnh lùng nói, đá mắt với anh
" Ok vợ, để anh lo!"- anh đứng dậy, tiến lại phía giám đốc 4
" Xin...xin cậu tha...tha cho tôi"- chủ tịch 4 cuối người xin lỗi anh
" ÔNG CÒN XIN LỖI HẢ? LỜI VỢ TÔI MÀ ÔNG BẢO CHÓ NGHE CÒN KHÔNG TIN HẢ?"- anh bực bội đạp giám đốc 4 té chổng choài ra sàn
" Tôi...tôi kh...không biết...c...cô ấy là...vợ ngài và...là ch...chủ tịch ạ?"- giám đốc 4 sợ hãi ngồi dậy, quỳ gập xin lỗi anh

Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó

*Nội dung
" Dạ Alo Lão Đại!"- đàn em
" Tiểu Lam đâu mà mày nghe máy!"- anh hỏi tên đàn em cầm điện thoại nghe máy
" Dạ, Tiểu Lam đi giáo huấn tụi kia rồi ạ!"- đàn em nói rõ
" Được rồi! Tụi mày tới An Thị cho tao!"- anh lạnh lùng nói
" Vâng ạ!"- đàn em lễ phép thưa
*Kết thúc

" Ông chuẩn bị về chầu Diêm Vương đi!"- anh nói rồi quay lại ghế ngồi
" Lão Đại! Em tới rồi!"- đàn em mở cửa bước vào
" Bắt ông ta về cho Khả Ngân xử lí!"- anh nói chỉ tay về phía giám đốc 4

Các anh và các cô còn lại bước vào

" Úi! Drama gì vui thế?"- Nhất Nhất bước vào giật mình nhẹ nói
" Dạ em chào Nhị Tỷ, Tam Tỷ, Tứ Tỷ, Ngũ Tỷ em đi!"- đàn em chào các cô rồi đem chủ tịch 4 về bang
" Sớm quá hen!"- Nhược Hy nhìn các cô đâm thọt các cô
" Ờ...thì phải cho tụi tao càng quét tý chứ?"- Liên Uyển gãi gãi đầu nói
" Được rồi! Vô chỗ ngồi đi!"- Nhược Hy nói rồi quay lên màn hình chiếu
" Như các vị đã biết! Tình hình kinh tế của Tập đoàn An Thị hiện đứng đầu......bla...bla...

~• Tua...tua•~
" Cuộc họp kết thúc ở đây! Mọi người có thể nghỉ!"- Nhược Hy bỏ tài liệu xuống nhìn mọi người nói
" Đi đâu chơi tụi bây?! Về nhà chán lắm!"- Thanh Thanh uể oải nói

*Reeng...reeng...reeng*

Tiếng điện thoại của Nhất Thiên

*Nội dung
" Alo mẹ!"- Nhất Thiên bắt máy
" Mấy đứa họp xong rồi phải không? Xong rồi thì đi thử đồ cưới đi! Ba mẹ quyết định tuần sau cưới! Vậy đi nha, ba mẹ đi phát thiệp đây"- bà nói 1 loạt không để anh trả lời
" Tút...tút...tút"- tiếng điện thoại cúp máy
*Kết thúc

" Chuyện gì vậy Thiên?"- Bất Ngôn vẻ mặt lo lắng hỏi Nhất Thiên
" Mẹ kêu đi thử đồ cưới!"- Nhất Thiên vòng qua chỗ Nhược Hy, ôm eo cô nói
" Gì? Đi thử chi?"- Nhược Hy quay lên nhìn Nhất Thiên nói
" Ba mẹ quyết định tuần sau cưới!"- Nhất Thiên nhìn cô cười tươi nói (au: 🎶đừng tìm anh nữa, anh của ngày xưa chết rồi🎶)
" Ok đi!"- Liên Uyển hăng hái kéo Bảo Khang đi ra ngoài
" Quào! 'Ẻm thặc' là vui khi nghe đến 'cưới'! Chắc muốn bị 'thịt' lắm đây mà!"- Thanh Nhiên nói như chắc cú điều đó
" Phải rồi!?"- Nhược Hy tán thành ý kiến của Thanh Nhiên
" Thôi! Đi!?"- Hữu Kỳ ôm Thanh Thanh bước ra ngoài

Rồi cả bọn cùng nhau đến tiệm đồ cưới để thử váy cưới

                    END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro