Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" An Nhược Hy? Không phải con nhỏ ngồi kế thằng Thiên sao!?"- Nhất Lâm bất ngờ nhìn Bảo Khang
" Phải rồi! Là tên con nhỏ mặt lạnh mà!"- Bảo Khang cũng bất ngờ nhìn Nhất Lâm
" Nè chuyện này là sao? Cô nói đi!"- Nhất Lâm lay người Nhất Nhất nói
" Cởi mặt nạ chúng tôi ra rồi biết!"- Nhất Nhất lạnh giọng nói

4 anh bắt đầu cởi mặt nạ của các cô ra. Cả 4 bất ngờ

" Là Nhất Nhất, Liên Uyển, Thanh Nhiên, Thanh Thanh mà!"- Bất Ngôn nhìn 4 cô bất ngờ
" Thì ra các cô là đại tỷ ẩn của LIE!"- Hữu Kỳ hiểu ra mọi chuyện nói
" Đùa chắc!"- Nhất Lâm không tin vào mà mình
" Cởi trói cho chúng tôi, nhanh!"- Liên Uyển hét lên
" Ờ....ờ, cởi đi tụi bây!"- Bảo Khang luống cuống cởi dây trói cho Liên Uyển

Sau khi cởi trói, các cô lập tức chạy ù ra chỗ Nhược Hy đang ôm cánh tay đầy máu quỳ trước mặt Nhất Thiên

" Nhược Hy! Mày sao rồi? Tao đưa mày đi bệnh viện!"- Thanh Nhiên vừa nói vừa cởi mặt nạ của Nhược Hy ra nói
" Ai cho tụi mày lộ diện, tao chưa cho phép mà!"- Nhược Hy nói với giọng thều thào
" Nhưng mà....tụi tao không làm vậy thì sao cứu mày được!"- Thanh Thanh giải thích với Nhược Hy
" Chỉ.....5 tê......tên này biết thôi! Về....sau không được ai......biết nữa!"- Nhược Hy giọng thều thào nói xong ngất lịm
" NHƯỢC HY! AN NHƯỢC HY!"- 4 cô gào thét tên Nhược Hy
" Đừng ngồi đây gào thét nữa! Đưa cô ấy vào bệnh viện đã!"- Bất Ngôn cất tiếng nói khuyên nhủ các cô

Nhất Thiên nhào lại bế Nhược Hy lên chạy thẳng ra xe. 4 cô cùng 4 anh cũng đi theo đến bệnh viện

~• Bệnh viện Seoul •~
Vừa tới nơi, bác sĩ đưa Nhược Hy lên giường rồi đẩy cô vào phòng cấp cứu. Vừa lúc đó 4 cô và 4 anh vào tới

" CŨNG TẠI ANH MÀ HY HY CỦA TÔI NHƯ VẬY! NHƯỢC HY MÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ TÔI LẬP TỨC BĂM ANH RA TỪNG MẢNH CHO THÚ CƯNG CỦA HY HY ĂN!"- Thanh Nhiên chạy lại, nước mắt giàn giụa túm cổ áo Nhất Thiên hét lên
" Thôi mà! Nó cũng đâu biết là Nhược Hy đâu! Lại đây ngồi nghỉ đi!"- Bất Ngôn đi lại gỡ tay Thanh Nhiên ra khỏi áo Nhất Thiên an ủi

3 cô thấy Thanh Nhiên khóc thì nước mắt tự nhiên chảy ra ào ạt. 3 cô rút vào lòng 3 anh khóc nức nở

~• Đèn phòng cấp cứu tắt •~
" Bác sĩ! Cô ấy sao rồi!?"- Nhất Thiên chạy lại túm vai bác sĩ hỏi
" Anh bình tĩnh! Cô ấy hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tay trái của cô ấy bị thương nặng. Không để cô ấy cử động mạnh nếu không vết thương sẽ rách và không thể cử động được nữa, nói cách khác là mất cảm giác"- bác sĩ trình bày tình trạng của Nhược Hy
" Tôi có thể vào thăm!?"- Nhất Thiên hỏi bác sĩ
" Anh và mọi người có thể vào thăm nhưng tránh làm ồn! Tôi xin phép!"- bác sĩ nói rồi bỏ đi

Nhất Thiên chạy vào xem tình hình của cô rồi ra ngoài nói với các anh

" Tụi bây đưa các cô ấy về nhà đi! Ở đây tao lo!"- Nhất Thiên mặt không chút sắc nói với 4 anh
" Có biết nhà đâu mà đưa về!?"- Hữu Kỳ nhìn Thanh Thanh rồi lại nhìn Nhất Thiên nói
" Đem về biệt thự chung đi!"- Nhất Thiên nói rồi bỏ lại bỏ vào phòng
" Đi thôi!"- Bảo Khang bế Liên Uyển đi trước nói

Các cô vì khóc nhiều mà thiếp đi trong lòng các anh từ lúc nào không hay. Các anh vì vậy mà bế các cô lên đưa về biệt thự chung của các anh

~• Sáng hôm sau •~
" Ưm.....đây là đâu!?"- Nhược Hy choàng tỉnh dậy nói
" Hửmm!?"- Nhược Hy cảm giác có gì nằng nặng ở tay, xoay qua thì thấy Anh-Mỹ Nhất Thiên

Anh đang nằm trên tay phải của cô, cô còn thấy được tay phải của anh đang nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cô không nỡ đánh thức anh dậy nên đành để anh ngủ

" CẠCH"- tiếng mở cửa của ai đó

" Em ổn chưa!?"- Hàn Lâm bước vào hỏi
" Em ổn rồi! Nhỏ tiếng chút!"- Nhược Hy kêu Hàn Lâm nhỏ tiếng cho Nhất Thiên ngủ
" Khi nào khỏe thì về nhà nhé! Tuần sau là đám giỗ anh ba rồi đó!"- Hàn Lâm nói nhỏ nhất có thể
" Vâng! Anh về trường đi!"- Nhược Hy lạnh nhạt nói
" Ừ anh về!"- Hàn Lâm nói rồi bỏ đi

Cô nằm suy ngẫm 1 hồi thì ý tá vào

" Chị tới thấy băng!"- chị y tá bước vào nói giọng dịu dàng
" Chị nhỏ tiếng 1 chút!"- Nhược Hy nhắc nhở chị y tá
" À chị biết rồi!"- chị y tá chậm rãi tiến lại phía bên kia giường bệnh
" Cậu ấy là người yêu của em à!?"- chị y tá vừa tháo băng vừa nói
" Dạ không! Chỉ là bạn cùng bàn thôi!"- Nhược Hy nhanh chóng từ chối
" À! Tại chị thấy cậu ấy ở đây từ tối qua tới giờ!"- chị y tá nói lí do vì sao nghĩ vậy
" Từ tối qua tới giờ hả chị!?"- Nhược Hy ngạc nhiên hỏi lại
" Phải đó! Xong rồi em nghỉ ngơi đi!"- chị y tá nói rồi ra khỏi phòng

~• Khoảng 8h30p •~
" Hưmm......sáng rồi sao!?"- Nhất Thiên thức dậy rồi vô thức hỏi
" Phải! Sáng rồi!"- Nhược Hy trả lời câu hỏi vô thức của anh
" Cô tỉnh rồi à!?"- Anh dụi dụi mắt hỏi cô
" Ừm! Từ sáng sớm rồi!"- cô cười nhẹ nhìn anh nói
" Cảm thấy thế nào rồi!?"- anh nhìn sắc mặt của cô hỏi
" Đỡ hơn rồi!"- cô nhìn anh trả lời
" Cô ăn gì chưa!?"- anh nhìn đồng hồ rồi hỏi cô
" Chưa! Mà anh tính không đi học sao!?"- cô chợt nhớ ra là anh phải đi học
" Nghỉ 1 bữa chả sao!"- anh lạnh lùng trả lời
" Anh về tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi!"- cô lạnh giọng quay sang chỗ khác
" Vậy tôi về! Chiều tôi sẽ vào, cô ăn gì đi nhé!"- anh nói rồi ra về

/Ở trương- giờ ra chơi/
" Haizzzz! Chán quá! Không có Hy Hy thì không ai chọc cười, không ai bao tao uống nước nữa. Buồn quá đi!"- Liên Uyển ngã người ra ghế than thở
" Ờ há! Bình thường toàn nó bao nước uống thôi! Không có nó cũng buồn! Có nó là ngon cơm, ăn uống hả hê rồi!"- Nhất Nhất suy ngẫm lại rồi than thở
" Chán quá Nhiên ơi, mày mua giúp tao ly nước với! Ủa,Nhiên đâu!?"- Liên Uyển cầm 5 won định đưa cho Thanh Nhiên thì không thấy cô đâu
" Nhắn mới nhớ! Sáng giờ trừ lúc ở nhà với trong lớp thì ra chơi là nó đi mất tiêu!"- Thanh Thanh nhận ra nói

/Cùng lúc đó ở 1 nơi khác/

                END CHAP 4
ĐÓN ĐỌC CHAP TIẾP NHÁ!! XIN CẢM ƠN!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro