Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê! Tuần sau là sinh nhật anh Thiên Anh* đúng hông!?"- Liên Uyển lướt lướt cái nhật kí điện tử nói
" Ừ! 25/11!"- Nhược Hy đượm buồn nói

* Thiên Anh là anh ba của Nhược Hy. Do cứu cô khỏi tại nạn xe tải năm cô 15 tuổi mà đã mất đi. Sau ngày hôm đó, Nhược Hy tự nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày 3 đêm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết của anh ba. Cô đã tự mình ra ngoài và sống 1 cuộc sống lạnh lẽo sau 3 ngày đó. Lúc trước, cô là 1 cô gái năng động vui vẻ. Giờ đây cô như 1 tảng băng không 1 chút cảm xúc nào ngoài gương mặt lạnh lùng đến vô tình. Anh hai cô,là Hàn Lâm đã cố gắng khuyên nhủ rất nhiều nhưng cô vẫn không bỏ được khuôn mặt lạnh lùng+ tính cách vô cảm đó được. Nên đành cố gắng yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhiều hơn để bù đắp mất mát anh ba của cô*

" Thôi! Mấy đứa về đi! Để Nhược Hy còn nghỉ ngơi nữa!"- Hàn Lâm biết mỗi khi nhắc đến Thiên Anh là Nhược Hy lại buồn nên bảo mọi người về
" À! Vậy mày dưỡng thương đi nhé! Tụi tao về, hôm khác lại đến thăm mày!"- Thanh Thanh nói rồi rời khỏi phòng
" À! Nhược Hy, tao có vẽ bức tranh cho mày nè! Tao đi rồi mới được mở nhá!"- Thanh Nhiên nói rồi nhanh chóng đuổi theo 3 cô

Sau khi Thanh Nhiên đi, Nhược Hy mở tờ giấy ra và bất ngờ. Bức tranh vẽ 1 cô với dòng chữ *AN NHƯỢC HY! SARANGHAE! MAU KHỎE NHÉ!*
Minh họa bức tranh Thanh Nhiên vẽ

" Cảm ơn mày nhé! Thanh Nhiên!"- Nhược Hy nói trong lòng, bất giác nở 1 nụ cười tươi như hoa

Cô đang lạc trong suy nghĩ vớ vẫn thì........

" Cô khỏe chưa!?"- Nhất Thiên bước vào nói làm cắt mất nụ cười và dòng suy nghĩ của cô
" Nhìn thấy còn hỏi!"- Nhược Hy lạnh lùng nhìn anh đáp
" Hỏi thì mới biết cô như nào!"- anh nhìn cô hỏi lạnh lùng
" Anh không đi học mà lại vào đây à!?"- cô nhìn anh với khuôn mặt thiếu sức sống hỏi
" Học làm chi khi đã có bằng tốt nghiệp rồi!"- anh lạnh lùng trả lời rồi rót nước uống như đúng rồi
" Sao không về nhà anh đi! Quay lại đây chi vậy!?"- Nhược Hy vừa nói vừa cố gắng đặt tay trái sắp tuột khỏi thành giường lên
" Để yên đi! Để tôi đỡ lên cho!"- anh vừa nói vừa đi qua phía bên kia giường đỡ tay của cô lên giường bệnh
" Cảm ơn!"- cô trả ơn anh bằng 2 từ cảm ơn lạnh lùng
" À! Lúc nãy đám kia vào thăm cô à! Thấy 4 nhỏ ngoài bãi đậu xe!"- anh nhìn cô nói thắc mắc
" Ờ! Có bạn anh nữa!"- cô nhìn anh nói
" Cô với hiệu trưởng có quan hệ gì à!? Thấy có hiệu trưởng nữa!"- anh với tay rót ly nước đưa cho cô nói
" Anh hai tôi!"- cô nhận ly nước rồi trả lời
" Thế cô là con 2 à"- anh lại thắc mắc hỏi cô * ổng hỏi là có ý đồ ở trỏng*
" Không! Sau anh 2 tôi còn 1 người nữa!"- cô thoáng buồn nhưng không tỏ ra vẻ
" Thế anh ta ở đâu? Làm gì!?"- anh nhìn vẻ buồn thoáng qua của cô hỏi
" Anh ấy......mất rồi!"- cô như sắp rơi lệ nói
" Tôi....tôi xin lỗi! "- anh vội vàng xin lỗi cô ngay lập tức
" Không sao! Người không biết, không có tội!"- cô nhìn anh cười hiền hậu

~•3 ngày sau tại trường Bighit•~
" Ê! Tụi bây hôm nay Nhược Hy đại tỷ đi học lại đó!"- học sinh 1
" Thiệt hông!?"- học sinh 2
" Thiệt! Tao nghe Thanh Thanh đại tỷ nói vậy á!"- học sinh 1
" Đi đón đại tỷ đi!"- học sinh 3
" Đi đi lẹ! "- học sinh 4

~• Trước cổng trường •~
Trước cổng trường, 1 chiếc Lambert đen đậu trước cổng. Bước xuống là 5 cô gái xinh đẹp và 5 chàng trai mĩ nam

" Ahh! Trùm trường đi cùng đại tỷ kìa! Xứng đôi vừa lứa ghê luôn tụi bây!"- học sinh 1
" Tao kết cặp tỷ Liên Uyển với anh Bảo Khang ghê luôn!"- học sinh 2
" Còn tao thích cặp tỷ Nhất Nhất với anh Nhất Lâm đó! Đẹp đôi ghê luôn!"- học sinh 3
" Ê! Tụi bây thấy cặp đôi mọt sách Thanh Nhiên với Bất Ngôn sao!? Tao thích lắm luôn!"- học sinh 4
" Tao thích cặp tỷ Nhược Hy với anh Nhất Thiên! Cặp đôi lạnh lùng á nha!"- học sinh 5

( Đã lược bỏ hơn 1000 câu ghép cặp các anh và các cô* tụi nó ghép đúng cũng phải thôi, đi theo cặp hết mà*)

Từ đâu mấy ả xuất hiện
/Bên Nhất Nhất_Nhất Lâm/

" Anh Nhất Lâm à! Sao anh lại đi chung với con nhỏ điếm này vậy hả!? Em hờn nha!"- Ả bước lại xô Nhất Nhất ra ỏng ẻo với Nhất Lâm
" CÚT!"- anh khó chịu quát
" Sao anh lại nói với em như vậy!? Em là vợ của anh- Trương phu nhân mà!"- Ả tự luyến tự xưng trước mặt anh
" Cô điên à cô gái?!?"- cô lên tiếng chửi Ả
" Cô nói vậy là sao!?"- Ả nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn nói
" Anh ấy là chồng cô khi nào!?"- cô nhìn Ả đắc ý+ nháy mắt với anh
" Phải rồi! Tôi là chồng cô khi nào vậy!? Kết hôn bao giờ!? Tôi yêu cô à!"- anh vừa nói vừa hất tay Ả ra rồi đi qua ôm eo cô
" Anh.....anh dám...."- Ả tức giận lấp bấp
" Tôi làm sao không dám!"- anh đắc ý nhìn Ả
" Hứ!"- Ả tức giận bỏ đi

/Bên Thanh Nhiên_Bất Ngôn/

" Cô! Tránh xa chồng tôi ra! Tôi cấm con điếm như cô động vào chồng tôi đấy!"- Ả đi đến xô cô ra cảnh cáo
" Nè, làm gì vậy hả!?"- anh tức giận hất Ả ra vì Ả dám đẩy cô mém té
" Anh à.....sao anh lại bênh con điếm đó chứ!?"- Ả tức giận, dậm chân ỏng ẻo
" Cô mới là điếm đó! Dám đẩy vợ tôi!"- anh bực bội nhìn Ả nói
" Cô giúp tôi 1 lát!"- anh thì thầm bên tai cô
" Anh dám nói em điếm còn quan tâm nhỏ đó hơn em nữa!"- Ả tức giận nhìn cô với ánh mắt câm hận nói
" Tại sao không!? Đây là vợ tôi! Cô đẩy vợ tôi thì tôi phải can thiệp chứ!"- anh nhìn Ả cười thầm trong lòng nói
" Cô ta là vợ anh!? Em mới là vợ anh chứ!"- Ả nhìn anh ngạc nhiên rồi lại tức giận thừa nhận mình là vợ anh
" Cô là vợ tôi? Đùa à! Lấy cái danh vợ tôi đi rêu rao khắp nơi rồi làm bà hoàng à?"- anh tức giận nhìn Ả nói
" Anh.....cô 2 người.....được lắm!"- Ả nói rồi bỏ đi

/Bên Thanh Thanh_Hữu Kỳ/

                END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro