Chương 2 : Nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Tình Khiết : *Lạnh + quay lại* Ơ? Khiêm Khiêm?

Mạc Triệu Khiêm : Nước của mày đấy. Không xuống canteen đi lại còn tám chuyện ở đây là xíu hết giờ nghỉ đó

Mộng Tình Khiết : Anou~*cầm lấy* sao nay mày về sớm vậy

Bạch Tô Diệp + Diệp Hạ Băng : *hóng*

Mạc Triệu Khiêm : Tao đi chuyến từ tối qua nên về sớm thôi *ra chỗ ngồi, để cặp xuống, lại chỗ Tình Khiết*

Bạch Tô Diệp : Bảo sao hôm qua mày để nhỏ này say nguyên đêm, vác về thiếu bà nó sức nên phải nghỉ đó một lúc

Mộng Tình Khiết : Bọn mày thì nghỉ cái mẹ gì, phá nhà tao tới nỗi sáng tao tỉnh mà không thấy cái gói mì tao để trong tủ với mấy lon nước đâu

Mạc Triệu Khiêm : -_- Ai bít gì âuu

Diệp Hạ Băng : Tụi tao lỡ tay có tí..

Mộng Tình Khiết : Lỡ lỡ con -- *bị ngắt* 

Mạc Triệu Khiêm : Khiết Khiết, mày thử nói xem tao sẽ làm gì với mày

Mộng Tình Khiết : Ơ xin lỗi, tao lỡ miệng xíu

Bạch Tô Diệp + Diệp Hạ Băng : "Làm gì là làm gì trời...." *suy nghĩ linh tinh các kiểu*

Mạc Triệu Khiêm : Xíu dữ

Thiên Hạ Lâm : *chạy lên* phù.. MÁ CHÚNG MÀY ĐÉO XUỐNG ĂN CÒN ĐỨNG ĐẤY CHÉM GIÓ, TAO LẠI BÁT VÀO ĐẦU TỪNG ĐỨA MỘT GIỜ

Mạc Triệu Khiêm : Rồi rồi, xuống ngay

Thiên Hạ Lâm : Ô thằng này, mày về hồi nào không nói tao tiếng?

Mộng Tình Khiết + Diệp Hạ Băng + Bạch Tô Diệp : *đi trước*

Mạc Triệu Khiêm : Tao vừa về, nói mày để mày làm gì

Thiên Hạ Lâm : Bạn bè éo nói nhau một tiếng được à?

Mạc Triệu Khiêm : Đéo đấy thì mày làm gì được tao

Thiên Hạ Lâm : Mày nói thế thì chịu rồi

-Dưới canteen

Mộng Tình Khiết : Xem nào...bàn nào ta...

Hạ Lộ Phi : Ê MẤY BỌN KIA! BÊN NÀY!

Diệp Hạ Băng : Bọn nó bên kia 

Bạch Tô Diệp : A..tao cũng thấy rồi

-Đến chỗ ngồi

Tư Nghị Viễn : Bọn mày làm con khỉ gì trên đấy mà lâu thế?

Diệp Hạ Băng : Bọn tao ở trên buôn chuyện éo được à mà phải nói mày

Tư Nghị Viễn : Ờ thì buôn, mà hai thằng kia đâu

Mộng Tình Khiết : Chắc bọn nó sắp đến rồi. Tao đi gọi món *đứng* hai chúng mày ăn gì?

Bạch Tô Diệp : Cho tao... một nồi tokbokki 

Diệp Hạ Băng : Còn tao thì một đĩa mì cay

Mộng Tình Khiết : Ờ *định quay đi*

Mạc Triệu Khiêm : Còn tao nữa mày *đi đến*

Thiên Hạ Lâm : *về chỗ trước vì gọi rồi*

Mộng Tình Khiết : *Ngưng lại* Sao mày không tự đi mà gọi

Mạc Triệu Khiêm : Dù gì mày cũng đi thì gọi luôn cho tao đi

Mộng Tình Khiết : Mày biết về nhà phải làm gì chưa?

Mạc Triệu Khiêm : Gọi có món mà cũng bắt

Mộng Tình Khiết : Ô không muốn thì thôi tự đi mà gọi

Mạc Triệu Khiêm : Rồi rồi, làm được chưa. Mấy giờ?

Mộng Tình Khiết : Ờm... Tầm 19 rưỡi nhá! *rời đi gọi món*

Mạc Triệu Khiêm : Ờ *về chỗ*

Bạch Tô Diệp : Ê Khiêm Khiêm

Mạc Triệu Khiêm : Chuyện?

Bạch Tô Diệp : Mày với nó 19 rưỡi nay làm gì đấy?

Mạc Triệu Khiêm : Làm gì là làm gì?

Bạch Tô DIệp : Thì cũng có thể là..

Thiên Hạ Lâm : *cười nhếch mép*

Bạch Tô Diệp : Cái éo gì mà phải làm cái vẻ mặt đấy

Thiên Hạ Lâm : Thế..mày đang nghĩ cái gì vậy?

Bạch Tô Diệp : Ờm..thì..

Mạc Triệu Khiêm : Ê nghĩ bậy mày

Thiên Hạ Lâm : Mày thấy con Khiết nó  học ngu môn nào nhất?

Hạ Lộ Phi : Thì chắc là học Anh chăng?

Mạc Triệu Khiêm : Thế nghĩ về ngu Anh thì mày sẽ nghĩ về cái gì

Bạch Tô Diệp : Ước có ai đó chỉ bài.. Hơ..không lẽ nó ngờ u ngu đến mức đấy à?

Thiên Hạ Lâm : Mày làm như cái tiếng đấy dễ lắm không bằng

Bạch Tô Diệp : Mất bà hứng

Mộng Tình Khiết : Tao về rồi đây *đi lại + ngồi*

Bạch Tô Diệp : Tao đói sắp ngất rồi này. Họ bảo mấy phút nữa có vậy?

Mộng Tình Khiết : 3 phút thôi, nhanh lắm

Diệp Hạ Băng : Còn tận 37 phút nữa để ăn mà mày lo gì

Bạch Tô Diệp : Ò...

- 3 phút sau

Âu Tử Lạp (nv canteen) : Của các em đây nhé! Đây là cơm cà ri, cái này tokbokki và 2 đĩa mỳ cay. *đặt xuống bàn* Chúc các em ngon miệng *rời đi*

Mạc Triệu Khiêm : Nay mày ăn mỳ cay hả Khiết Khiết?

Mộng Tình Khiết : Ừm..*gắp mì* Tao khỏi bệnh rồi thì qua mới đi được chứ! Giờ ăn có tí cũng không mất mát cái gì đâu *hút sợi mì vào miệng + nhai*

Thiên Hạ Lâm : Mày cứ cẩn thận cái người mày vào. Sốt cái là cứ phải vào viện mới hết bệnh chứ. Tốn tiền tụi tao không

Mộng Tình Khiết : Biết rồi, biết rồi *ăn*

-Sau bữa ăn

Mộng Tình Khiết : Êy chúng mày, đi dạo xíu đi. Cũng sắp vào giờ học rồi

Diệp Hạ Băng : Mày đừng lo, còn tận 20 phút nữa còn gì

Mộng Tình Khiết : Ừ thì còn

-2 giờ đúng *reng reng*

Bạch Tô Diệp : Cuối cùng cũng trống

Mộng Tình Khiết : Mày thích tiết này lắm à?

Bạch Tô Điệp : Phải đó, cô giáo tiết này dậy làm học sinh như tao muốn nhắm mi mắt xuống lắm. Mà cũng chẳng sao, môn này tao vẫn lo được

Mộng Tình Khiết : Ờ thì tùy mày, tao đâu có liên quan. Mà mày cũng dậy đê, 15 phút nữa mới vào giờ mà -_-

Bạch Tô DIệp : Hừm...xui rủi UnU

Mộng Tình Khiết : -_- 

-Giữa tiết đầu

Mộng Tình Khiết : "Bài này khó quớ taa, nên hỏi con Diệp không nhể?"*cô suy nghĩ đc lúc...*"Thôi để hỏi"*lay người dậy*

Bạch Tô Diệp : Ưm~MÀY CÓ BIẾT TAO ĐANG NGỦ KHÔNG MÀ BẤT LỊCH SỰ THẾ?

Mộng Tình Khiết : "rồi xong"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon