Sinh nhật 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày diễn ra buổi tiệc sinh nhật, khách mời cũng đến dự đông đúc. Thiên Hữu chỉ mãi chơi với mấy người bạn mà không hề để ý đến ai. Đến khi sắp bắt đầu thì mẹ của anh mới lại hỏi nhỏ:

- Con có chắc Tiểu Linh sẽ đến chứ? Sao mẹ không thấy con bé đâu cả?

- Cô ta đã đồng ý lời mời của con rồi, con cũng không biết sao bây giờ cô ta còn chưa đến._ Thiên Hữu

- Chắc do kẹt xe, thôi đợi một lát nữa xem con bé có tới không._ mẹ liền đi qua chỗ của ba

Tiếng nhạc vang lên dịu dàng, nhiều người mời nhau bước ra khiêu vũ. Thiên Hữu chỉ đứng một góc với vài cô gái cùng nhau chụp hình các kiểu. Tiểu Linh phút chót mới đến, cô đi vào với bộ váy màu trắng ngắn giữa đùi, tóc búi cao hiện lên vẻ trẻ trung. Mặt cô có vẻ chút son phấn nhưng dù vậy cũng không làm mất đi vẻ đẹp trong sáng vốn có. Mấy anh chàng trong lớp khi nhìn thấy cũng ngã nghiêng ngã ngửa nhìn Tiểu Linh.

Thiên Hữu nhìn thấy Tiểu Linh từ xa thì làm rơi luôn cái điện thoại đang cầm. Lần đầu tiên anh thấy cô trong bộ dạng như vậy, Tiểu Linh quê mùa hằng ngày hôm nay đã trở thành một cô công chúa đáng yêu.

Tiểu Linh đi lại Thiên Hữu, đưa hộp quà đã chuẩn bị cho anh.

- Tặng anh! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!

- Cám ơn cô, Mã Tiểu Linh!_ Thiên Hữu cầm lấy rồi đưa cho phục vụ đem vào phòng để quà của khách giúp anh

Tiểu Linh được phục vụ tiếp đón đàng hoàng, cô đi qua phía bên bàn ăn và ăn vài món tráng miệng. Sau đó vì bị nghẹn nên cô lấy đại ly nước trắng gần đó để uống. Đâu thể ngờ, đó là loại rượu dành cho khách quý của ba Thiên Hữu, rượu rất mạnh nên với một người tửu lượng thấp như Tiểu Linh, cô đã say mèm không biết trời chăng mây gió gì nữa....

Tiểu Linh muốn nôn nên đi tìm phòng vệ sinh để nôn. Cô đi còn không vững và cũng chẳng biết là bản thân đang đi đâu. Cầm được cái thùng rác, cô nôn sạch sẽ vào đó rồi lạng qua lạng lại đi lên cầu thang. Hết sức, cô ngồi xuống ngay góc cầu thang mà ngủ luôn.

Thiên Hữu được ba anh tặng cho một chiếc siêu xe cực đẹp. Anh vui mừng trong bữa tiệc và nhận được bao nhiêu lời chúc mừng. Sau đó, Thiên Hữu vào phòng mở quà của mình. Vừa vào thì anh đã thấy hộp quà của Tiểu Linh để ngay phía ngoài, anh chợt nhớ đến cô....

"Thấy mới nhớ, nãy giờ không thấy cô ta đâu cả..."_ Thiên Hữu liền nghĩ thế rồi chạy ra người phục vụ lúc nãy để hỏi:

- Này, cô gái lúc nãy mà cậu tiếp đón đâu rồi?

- Thưa Thiếu gia, cô ấy đã uống một ly bên kia rồi hỏi tôi phòng vệ sinh ở đâu, tôi chỉ đường rồi cô ấy đi rồi._ phục vụ

- Cô ta uống hết một ly đó luôn sao?_ Thiên Hữu ngạc nhiên

- Đúng vậy thưa Thiếu gia! Nếu không có gì nữa thì tôi đi nha Thiếu gia?_ phục vụ

- Ừ, anh đi đi!

"Đó là rượu, cô ta uống nó vậy chắc là đi vào nhà vệ sinh để nôn rồi! Cô ta không làm mình lo lắng là cô ta chết hay sao ấy! Làm lo muốn chết à!"_Thiên Hữu liền chạy đi tìm Tiểu Linh và cũng gọi điện thoại cho cô nhưng cô không bắt máy

Chạy vòng vòng vào mấy nhà vệ sinh cũng không thấy Tiểu Linh đâu, Thiên Hữu đứng gọi điện thoại cho cô la và nghe được mấy người đi xuống cầu thang nói chuyện:

"Cô gái đó sao lại ngồi ngủ ở đó nhỉ!"
"Hình như là say rồi"
..........

Thiên Hữu theo quán tính chạy lên xem, rồi tiếp tục đưa ánh mắt thán phục nhìn Tiểu Linh.

- Tôi đúng là chịu thua cô luôn rồi đó, Mã Tiểu Linh. Không biết uống rượu mà bày đặt uống, mà uống rượu mạnh mới ác chứ!_ Anh bế Tiểu Linh lên, đưa cô vào phòng quà để nghỉ...

Tiểu Linh trong lúc đang trên tay Thiên Hữu thì nói mớ ngủ rất trẻ con:

- Phương Thiên Hữu, tôi rất thích anh. Nhưng anh lại không thích tôi, chưa bao giờ nói với tôi một câu ngọt ngào, cũng chưa bao giờ làm cho tôi được cười hạnh phúc như bao đứa con gái khác khi được người con trai mình yêu trêu ghẹo. Phương Thiên Hữu, anh là đồ xấu xa! Tôi đã bất hạnh vì căn bệnh hiểm nghèo rồi, bây giờ còn bất hạnh thêm vì anh nữa....

- Cô nói mình mắc bệnh hiểm nghèo là bệnh gì?_ Thiên Hữu ngạc nhiên hỏi

- Mắt tôi không được khỏe như bao người khác, buổi sáng thì không sao nhưng nếu trời tối thì sẽ không thấy rõ được gì cả.

Rượu vào lời ra, Tiểu Linh không muốn ai biết nhưng lại nói cho Thiên Hữu biết chuyện này. Lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng nhìn lại thì anh lại thấy thương cho hoàn cảnh của Tiểu Linh.

Thiên Hữu đặt Tiểu Linh lên giường. Anh ngồi cạnh vén tóc cô qua rồi nhìn cô và mỉm cười....

"Rốt cuộc cô có bao nhiêu bí mật? Mọi thứ của cô đều làm tôi cảm thấy rất ngạc nhiên cả! Cô thật đáng thương! Chắc cô đã chịu đựng căn bệnh đó rất mệt và bây giờ lại phải chịu đựng hoàn cảnh mồ côi. Cô không làm cho tôi lo lắng cho cô là cô sẽ chết hả, Mã Tiểu Linh"_ Thiên Hữu thầm nghĩ rồi quay sang lấy món quà của Tiểu Linh mở ra xem....

Tiểu Linh tặng cho Thiên Hữu một cái Dreamcatcher và một lời nhắn kế bên: "Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đi vào giấc mơ của anh! Sinh nhật vui vẻ, Phương Thiên Hữu!"

Những món quà khác thì không biết Thiên Hữu sẽ thế nào nhưng nhận được món quà của Tiểu Linh, anh đã rất vui. Có phải là Thiên Hữu đã thích Tiểu Linh rồi không?

________________________

Hôm sau, Tiểu Linh thức dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường. Cô không nhớ những gì đã xảy ra hôm qua và thay đồ xuống nhà ăn sáng, chuẩn bị đi học.

-Chào buổi sáng, bác trai, bác gái!_ Tiểu Linh đi vào bàn ngồi

Thiên Hữu cũng vừa đi xuống giả vờ không quan tâm gì đến Tiểu Linh. Anh đi vào bàn ngồi cùng ba mẹ và cô. Đang ăn sáng vui vẻ thì có khách đi vào, quản gia mời họ vào nhà...

- Cậu hai, mợ hai, con chào hai người._ một cậu bạn trai đi vào cùng với một bạn gái

(Các bạn thấy sao nếu như tớ cho mấy cái ảnh động minh họa cho câu truyện thêm sinh động thì thế nào? Tập sau và sau nữa sẽ có hơi nhiều minh họa, nếu các bạn đọc mà thích thì sau này tớ sẽ làm vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro