chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn thả lỏng toàn thân để cơ thể tự do hưởng thụ hết thảy. Anh níu cổ Lý Dế Nỗ xuống hôn, thân dưới lắc lư hùa theo những cú nắc của cậu. Lý Dế Nỗ đã từng nhấm nháp qua vô số mỹ nữ, nhưng lúc này đây cậu cảm thấy không có ai có cơ thể tuyệt hơn vợ cậu, điều này làm cho hai cây hàng của cậu càng thêm điên cuồng, mong muốn được chết chìm giữa hai chân anh. Lý Dế Nỗ hung hăng hôn Nhân Tuấn, cơ thể cậu điên cuồng va chạm vào cơ thể anh vang lên những tiếng "bạch" "bạch", tinh hoàn cậu đập từng hồi vào chân anh, âm thần của anh bị khích thích đến sưng đỏ. Nhân Tuấn ôm Lý Dế Nỗ tận tình hưởng thụ, dục vọng anh khao khát hơn hai mươi năm qua cuối cùng cũng được lấp đầy, nhưng còn chưa đủ còn chưa đủ... Môi anh cuốn lấy môi Lý Dế Nỗ quấn quít không rời, cơ thể anh bị va chạm lắc lư không ngừng, anh ghé vào tai cậu nỉ non rên rỉ: "Aa a... ư... thích quá, sướng quá... Lý thiếu gia... Lý thiếu gia thật lợi hại... thật lớn... ở dưới... đều bị nhồi đầy... aa sâu quá... mạnh nữa... mạnh hơn nữa..."

Lý Dế Nỗ gầm một tiếng, thúc mạnh dương vật, ầm một tiếng bắn tinh, tinh dịch ào ạt như suối phun vào sâu trong cơ thể Nhân Tuấn, luồng khoái cảm lạ kỳ khiến anh co rụt lại, tham lam hút lấy dòng tinh nóng hổi, vội vàng như sợ nó sẽ đi mất. Co thắt này làm cho Lý Dế Nỗ vừa mới xuất tinh lại nhanh chóng ngẩng đầu.

Nhân Tuấn thở hổn hển, hai gò mà đỏ bừng, ưỡn người cọ vào bụng Lý Dế Nỗ, mở miệng chế giễu: "Lý thiếu gia... cậu bị bệnh tảo tiết à?"

Lý Dế Nỗ lại tức đỏ mặt: "Đây là ngoài ý muốn! Sức tôi dai kinh người, này là do... lần đầu tiên tôi làm với người song tính, hơn nữa anh quá dâm đãng, cứ dụ dỗ tôi, tôi không ra sớm mới là lạ."

"À, hóa ra là như vậy... vấn đề là lỡ sau này lần nào cậu cũng thế này... tôi... sẽ ăn không đủ no..." Nhân Tuấn mỉm cười, ánh mắt phong tình vạn chủng.

Lý Dế Nỗ tình dục cương cứng, đắc ý niết mạnh đầu vú của Nhân Tuấn, di chuyển thắt lưng tinh tráng: "Thấy gì không? Tôi lại cứng rồi, cho nên vợ à, vợ cứ yên tâm, chồng sẽ đút vợ ăn no thật no, ha ha, có phải là đang sùng bái chồng đúng không? Đàn ông bình thường sao có thể lợi hại được thế này, cho nên vợ được gả cho chồng chính là vinh hạnh của vợ, chồng nhất định sẽ làm cho vợ hạnh phúc cả đời. Ngoan, đừng gọi chồng là Lý thiếu gia, gọi trên giường thôi cũng không được, phải gọi là chồng."

"Chồng ơi, chồng thật lợi hại... lên nào..."

Lý Dế Nỗ hú lên một tiếng rồi nhào qua ra sức cày cấy.

Hai người kích tình cuồng nhiệt đại chiến một đêm, cuối cùng Nhân Tuấn cũng ngất đi, nhưng trước khi chìm sâu vào giấc ngũ anh vẫn tự nhắc nhở bản thân sáng mai phải dậy đi làm.

Mặc kệ có bao nhiêu mệt mỏi, theo đồng hồ sinh học, Nhân Tuấn sẽ tỉnh dậy trước bảy giờ sáng. Cả người anh cứ như bị xe nghiền qua, mệt mỏi đến nỗi suýt không ngồi dậy nổi. Anh không muốn trì hoãn thêm nữa, cố gắng đẩy Lý Dế Nỗ sang một bên, rút hai cây gậy đầu xỏ gây tội ra khỏi cơ thể, tạo ra những tiếng "lép nhép" làm mặt anh hơi hơi ửng hồng, thấy cậu ta không hề bị ảnh hưởng gì vẫn tiếp tục ngủ say, anh lầm bầm: "Cái đồ đầu toàn tinh trùng ngu ngốc, làm cả đêm rồi giờ vẫn còn cứng được, ngoại trừ cái đó ra thì chả có gì hay ho, hừ." Nói xong thì xoa xoa thắt lưng, cắn răng đứng dậy đi tắm rửa chải đầu.

"Trời ơi Tiểu Tuấn, sao con lại dậy sớm như vậy? Hôm qua mệt mỏi sao không ngủ thêm lát nữa?" Ba nhỏ của Lý Dế Nỗ giật mình khi thấy Nhân Tuấn, hai mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.

Nhìn Nhân Tuấn hoàn toàn đoán không ra anh giờ đang mệt chết đi được, bộ vest đen nghiêm chỉnh, tóc chải tỉ mỉ, mắt kính gọng vàng, nhận lấy khăn ăn người hầu đưa qua, quy củ ngồi vào bàn dùng bữa sáng: "Chào buổi sáng ba nhỏ, vì lễ cưới nên đã nghỉ hai ngày rồi, hôm nay phải đến công ty."

Ba nhỏ tặc lưỡi: "Con không cần phải dốc hết sức như vậy đâu, kết hôn xin nghỉ mười ngày nửa tháng cũng không ai nói gì, con và Tiểu Nỗ còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa mà? Thử nghĩ xem con muốn đi đâu nào?"

"Cái đó không cần đâu ạ, bên công ty hiện giờ đang rất bận." Nhân Tuấn và vị ba nhỏ này cũng là thân thích, đều họ Hoàng, chẳng qua gia tộc Lý rất lớn, ngoài dòng chính thì các dòng nhánh cũng rất đông đảo, mà Hoàng gia cũng phát triển từ ngàn năm qua, cũng hoàn toàn xứng danh là một đại gia tộc, họ hàng đông đảo tuy không phải ai cũng được gả cho yêu tộc nhưng người nhà Lý cưới hầu hết là người họ Hoàng. Về phần huyết thống loạn luân gì đó thì không quan trọng, hôn nhân của bọn họ và pháp luật của thế giới này không liên can đến nhau. Yêu quái sẽ không thèm để ý tới ánh mắt người đời.

Nhân Tuấn ăn sáng xong thì đến thẳng công ty.

Lý Dế Nỗ ngủ thẳng đến mười giờ trưa còn chưa chịu tỉnh, ba nhỏ thấy vậy đành phải vỗ cho vài phát vào mông: "Giờ này còn ngủ, mặt trời chiếu tới mông rồi kia kìa! Lớn rồi còn không đứng đắn, con xem Tiểu Tuấn giỏi giang bao nhiêu, sáng sớm đã dậy đi làm rồi kìa."

"A, ba đừng đánh! Đừng đánh mông mà! Ba không thấy xấu hổ nhưng con thấy, con đâu còn là con nít ba tuổi đâu." Lý Dế Nỗ ôm chăn che mông, trợn mắt nhìn ba nhỏ.

Ba nhỏ trêu chọc cậu: "Con mà biết ngại thì mau dậy cho ba."

"Dạ! Mà vợ của con đi làm thật hả? Đi lúc mấy giờ?"

"Chưa bảy giờ đã dậy rồi, tám giờ thiếu thì đi."

Lý Dế Nỗ thở hắt một hơi: "Anh ta đúng là cuồng làm việc, đồ nô lệ đồng tiền. Con cũng không phải không nuôi nổi anh ta, cần gì phải vất vả như thế."

"Con biết thì tốt rồi, nếu con chịu làm việc đàng hoàng thì Tiểu Tuấn hà tất phải vất vả như thế."

"Thôi đi, anh ta làm việc cũng đâu phải vì con, đều là vì nhà họ Hoàng hết, hừ."

"Đó cũng là bởi nó là người có trách nhiệm với hiếu thuận, còn con cả ngày chỉ biết tán gái, nhớ kỹ cho ba, giờ con là người đã kết hôn, sau này không được ra ngoài xằng bậy nữa."

Lý Dế Nỗ chịu không nổi càm ràm nên đành đứng dậy rửa mặt chải đầu, ba nhỏ nhìn cậu chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

Đến giờ cơm trưa, ba nhỏ đặc biệt gói một ít đồ ăn rồi đưa cho Lý Dế Nỗ: "Tiểu Nỗ, dù sao con cũng không có làm gì, con đem cái này đến công ty cho Tiểu Tuấn đi, ba nghe trợ lý của nó nói thằng bé bận đến nỗi cơm cũng không kịp ăn, như vậy không có được đâu."

"Anh ta cũng chằng phải đại gia thì cớ gì mình phải đi đưa cơm cho anh ta chứ?" Lý Dế Nỗ làu bàu trong miệng nhưng vẫn nhận lấy hộp đựng cơm: "Con biết rồi, đợi chút con đi liền."

"Phải vậy chứ."

Lý Dế Nỗ vốn không muốn đi, nhưng sau khi lái xe ra ngoài thì cảm thấy cũng không đến nỗi nào, lại nhớ đến đêm qua sung sướng thế nào thì trong bụng cậu lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

Lý Dế Nỗ mặc một bộ quần áo đơn giản, đeo kính râm, dáng người cao ráo, xách theo hộp cơm đi vào cao ốc làm cho mọi người ngay lập tức đều phải chú ý, chẳng buồn nhìn tiếp tân một cái, cứ vậy đi thẳng đến thang máy.

Đến tầng hai mươi, Lý Dế Nỗ tháo kính râm xuống, vừa vặn bắt được một nhân viên để hỏi thăm: "Người đẹp à, văn phòng Hoàng tổng của các cô ở đâu vậy?"

"Anh tìm Hoàng tổng ạ? Xin hỏi anh có hẹn trước không?"

Lý Dế Nỗ cười cười: "Không có, thôi vậy để tôi tự tìm."

"Này anh..."

Lý Dế Nỗ nghênh ngang đi tìm phòng của Nhân Tuấn, không có gì khó, rất nhanh đã tìm được.

Đưa tay lên gõ cửa, rồi nghe thấy giọng nói không cảm xúc của Nhân Tuấn vọng ra: "Cửa không khóa."

Lý Dế Nỗ đẩy cửa đi vào, cười hì hì: "Vợ ơi."

"Cậu tới đây làm gì?" Nhân Tuấn nhướn mày hỏi.

Lý Dế Nỗ nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của anh thì khó chịu: "Này này! Hôm qua anh còn cùng chồng là tôi đây nói cười ôm hôn thắm thiết, chưa gì mà hôm nay đã trưng cái bộ mặt lạnh tanh không thèm nhận người quen này là sao?"

"Nói nhiều quá, nếu cậu chán thì tự ra ngoài đi chơi đi, đừng quấy rầy tôi làm việc."

"Hứ, tôi đây là có lòng tốt đưa cơm cho anh đấy!"

Hàng lông mày của Nhân Tuấn hơi giãn ra, nhìn về phía hộp cơm: "Để đó đi, lát nữa tôi ăn."

"Không được, sợ anh bị đói nên ba nhỏ bảo tôi đưa tới. Tôi phải giám sát anh ăn xong thì mới đi được."

Nhân Tuấn thực sự rất đói bụng, nhưng vì bận bịu quá nên quên cả giờ ăn trưa, mà anh cũng chẳng muốn gọi cơm lên. Đầu bếp ở nhà Lý nấu rất ngon, Nhân Tuấn chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì bụng lại càng sôi sùng sục, anh đứng dậy rồi nói: "Để tôi đi rửa tay."

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Dế Nỗ đang đánh giá căn phòng, ngăn nắp gọn gàng nhưng lại rất đơn điệu, ngay cả một chậu cây xanh cũng không có, chờ Nhân Tuấn đi ra thì cậu tặc lưỡi cảm thán: "Anh thật chẳng có tình thú gì cả!"

Nhân Tuấn chẳng buồn để ý đến cậu ta, cứ thế lấy đồ ăn ra dùng bữa một cách ngon lành.

Lý Dế Nỗ thấy anh dùng bữa với những động tác tao nhã, vẻ mặt hài lòng thì cười hỏi: "Ăn ngon không?"

Nhân Tuấn không trả lời, vẫn tiếp tục ăn cơm.

Lý Dế Nỗ đưa tay bốc một cục thịt viên đưa lên miệng, đưa tay kéo đầu Nhân Tuấn lại rồi mạnh mẽ đút vào miệng anh. Hai người cùng ăn một viên thịt, thịt đã nuốt xuống, chỉ còn lại môi lưỡi dây dưa, đến khi tách ra, bờ môi Nhân Tuấn đã lấp lánh ánh nước. Nhìn gương mặt ửng hồng của anh, Lý Dế Nỗ cười cười liếm khóe môi anh: "Ngay cả ăn cơm vợ cũng hấp dẫn như thế."

Nhân Tuấn đẩy cậu ta ra: "Trong phòng làm việc đừng có mà động dục."

Lý Dế Nỗ bước sang ngồi cạnh Nhân Tuấn, tay khoác lên vai anh, hai chân bắt chéo, nói: "Vợ thật là thú vị, ban ngày thì giả vờ đứng đắn, ban đêm thì lại dâm dãng biết bao nhiêu."

"Đỡ hơn so với người nào đó, cả ngày lẫn chỉ nghĩ tới sex, không phát tình là sống không nổi." Nhân Tuấn cười khinh bỉ, no bụng rồi thì đi dọn dẹp bát đũa, xong đưa hộp cơm trả lại cho Lý Dế Nỗ: "Cậu cầm đi này, thay tôi cảm ơn ba nhỏ."

Lý Dế Nỗ bất mãn: "Hứ, tôi chạy mang cơm cho anh vậy mà anh không cảm ơn tôi được một tiếng."

Nhân Tuấn quay lại bàn làm việc, khoát tay xua đuổi: " Đừng quấy rầy tôi làm việc."

Lý Dế Nỗ tức giận thở phì phì, đang định bước lên quấy phá anh một trận, bất thình lình bên ngoài vang lên tiếng loa to ầm ĩ.

"Hoàng Nhân Tuấn! Anh yêu em!
Nhân Tuấn! Xin em hãy chấp nhận tình yêu của anh! Nhân Tuấn, không có em anh sống không nổi. Hẹn hò với anh đi!"

Lý Dế Nỗ sửng sốt, nhưng rất nhanh nhận ra đây là chuyện gì, cậu suýt chút quên mất người vợ này của cậu có rất nhiều người theo đuổi, đặc biệt là đàn ông.

Nhân Tuấn ngay cả mắt cũng không thèm chớp, mặc kệ người bên dưới vẫn tiếp tục hô lớn: "Nhân Tuấn! Nhân Tuấn!"

Cửa sổ ở những cao ốc xung quanh đồng loạt mở ra, một đám người nhiều chuyện rướn cổ ra xem náo nhiệt.

"Wow, quá chừng hoa hồng luôn!"

"Oa oa, bóng bay nhiều chưa kìa!"

Bong bóng đủ mọi sắc màu rực rỡ bay ngợp trời, xem ra dù là tầng hai mươi đi chăng nữa, chỉ cần quay ra là có thể nhìn thấy lời thổ lộ buồn nôn bằng bóng bay này.

Lý Dế Nỗ e e hèm hèm: "Vợ à, sao vợ lại đi quyến rũ nhiều đàn ông vậy chứ? Sức hấp dẫn của vợ lớn quá đi."

Nhân Tuấn vẫn gõ bàn phím, hai mắt tập trung nhìn thẳng màn hình, không gì có thể làm phiền được.

"Nhân Tuấn... Anh yêu em! Xin em hãy chấp nhận anh!"

Lý Dế Nỗ cười lạnh, mở phăng cửa sổ, gió bên ngoài lồng lộng thổi tới bàn làm việc của Nhân Tuấn: "Cậu muốn làm gì?"

Lý Dế Nỗ cười khẽ, khiêng cái ghế sô pha đơn ném thẳng ra bên ngoài.

"Vợ à, vợ còn ở đó giữ gìn hình tượng, mau mang chồng ra khoe hù chết mấy thằng đó đi."

Tiếng chiếc sô pha rầm rầm rơi xuống. Sau đó cả thế giới như chìm vào sự tĩnh lặng.
____________________
#Son

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro