Phần 1: chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn ước năm ấy.
Chương 2.
-Mùa đông năm 1998-
-AAAAAAA.......
Tiếng bà Oanh thất thanh trong phòng sinh khiến hai người đàn ông bên ngoài căng như dây đàn, đi qua đi lại như thể thế chiến thứ ba sắp nổ ra vậy. Ông Bách sốt ruột, đầu óc lâng lâng. thế là ông sắp được làm bố rồi. 30 tuổi đầu mới biết cái cảm giác đứng bên ngoài đợi người vợ đang "chiến đấu" trong kia nó nóng ruột như thế nào. 30 tuổi đầu mới biết hạnh phúc ra sao khi khắp được làm bố người ta. khóe môi ông con lên một nụ cười mãn nguyện.
Bên cạnh Bách, Thái cũng nóng chẳng kém. chẳng phải con anh đâu, mà anh cũng làm cha từ năm 20 tuổi rồi. nhưng mà.... cứ nghĩ đây là con dâu tương lai của anh là anh lại háo hức, mong chòe chẳng khác ông Bách là bao.
-OEEEE......
Một tiếng trẻ con thét lên.
Rồi im bặt.
Nụ cười trên hai gương mặt kia cứng lại. chuyện... chuyện quái quỷ gì thế này? sao nó không khóc nữa? không, con tôi, đứa con đầu lòng của tôi. Bách gào thét trong tâm can mình, đạp tung cửa phòng bệnh lao vào. đập vào mắt ông là người vợ mệt mỏi phờ phạc của mình đang ôm một đứa bé trong lòng. Bách sợ tới tái mặt, môi mấp máy không thành lời. Bà Oanh thấy vậy, đoán ngay ra suy nghĩ phía sau nét mặt kia, nhẹ giọng:
-Anh tới ôm con một cái đi.
Chân Bách run run bước lại. lúc này đây ông rất sợ. sợ những gì nãy giờ ông suy diễn trở thành sự thật. con của ông, nó nỡ bỏ đi mà không thèm nhìn mặt bố nó hay sao? đầu óc ông mụ mị cả đi, cho tới khi....
Ấm, ấm quá. lại còn cả tiếng thở đều đều. Bách cười ra nước mắt. đứa con này đúng là dọa chết ông mà. bà bác sĩ vỗ vai ông:
-Cậu quý tẻ nhà anh quả lỳ quá. mãi chẳng chịu khóc mà cứ tròn mắt nhìn tôi. tôi phải nhéo vào mông nó nó mới chịu gào lên một tiếng cho ông nghe đấy. không lẽ..... lúc chị nhà mang thai, anh cho chị ấy ăn ngao sò ốc hến à?
Bà bác sĩ cao giọng trêu chọc làm ông cảm thấy mặt đấu đnag nở hoa. Mà bà ta nói gì cơ? Quý tử á? hóa ra vợ ông sinh ra cho ông một thằng con trai. thế là Trần gia có người nối dõi tông đường rồi. haha. ông vui quá, chỉ thiếu chưa nhảy dựng lên mà thôi. ông đặt con vào lòng bà Oanh rồi nhìn hai mẹ con với ánh mắt tràn đầy trìu mến.
Bên ngoài cửa, Thái đã nghe thấy hết, và cũng nhìn thấy hết. Hạnh phúc quá, anh vui thay cho bọn họ. nhưng anh thoáng buồn trong lòng. bé trai, tức là anh sẽ không có con dâu, mà con gái anh hơn 2 tuổi rồi. thế này thì hai nhà kết thông gia làm sao được. Ôi, ông trời thật là hay trêu người ta mà!!!!
Thái bước vào và nở nụ cười. không thể tin là anh lại có cái suy nghĩ ấu trĩ ấy.
-chúc mừng chúc mừng. chúng ta có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ? Hahaha.
Căn phòng nhỏ bé vang lên tiếng cười giòn tan.
_______________________
-Anh Hùng, làm chong chóng cho em chơi đi..
-sao Lam Lam thích chơi chong chóng thế?
-Nó đẹp mà anh.
........
Nhìn Trần Mạnh Hùng cùng Dương Kiều Lam chơi vui vẻ, hai ông bố cười sung sướng. Mà có ai thắc mắc Kiều Lam là ai không?
~.~
Mùa xuân năm 2000, cái mùa xuân của thế kỉ mới ấy, Thái đã gặp một cô gái tên Nguyễn Ngọc Hà. Hà đẹp, đẹp lắm. Hà cũng nhìn Thái. Rồi họ trúng tiếng sét ái tình ngay lúc ấy. Thái đánh liều tới nhà Hà xin cưới. gia đình Hà đồng ý ngay. Căn bản cô con gái của họ chẳng chịu ai, thành ra 25 tuổi đầu vẫn "ế chỏng ế chiêng". Nay lại muốn cưới, họ chẳng vui quá ấy chứ.
Lấy nhau 10 tháng, Hà hạ sinh một bé gái xinh xắn, đặt tên là Dương Kiều Lam. điều này làm Thái nhớ đến cái hokn ước ngày nào. Hai gia đình thường xuyên gặp gỡ, cốt là để hai đứa nhỏ "xây dựng tình cảm", Ắt nên duyên.
__________
Thoáng cái, Hùng đã lên 7, còn Lam lên 5.
hai đứa cứ thấy nhau là quấn quýt. cái liên khúc "Anh Hùng-Lam Lam" cứ vang lên suốt ngày, khiến hai ông bố nghe mà vui mừng ghê ghớm.
Cũng phải nói, 7-8 năm trời, Bách đã vất vả ra sao. từ con số O của kẻ chạy trốn bắt đầu lập nghiệp, nay ông đã là giám đốc một công ty buôn bán ô tô nho nhỏ, gọi là cuộc sống ổn định. Thái cũng chẳng kém cạnh, làm đủ mọi nghề kiếm sống, cuối cùng dừng lại ở nghề quay phim chụp ảnh. Cái Studio Xuân Thái của anh nổi tiếng khắp vùng.
Cứ rảnh rỗi, Bách lại đưa vợ con tới nhà Thái, với lý do ông đưa ra là:
- nhà chú gần đồi gần núi, không khí trong lành. tới đây chơi là nhất rồi.
Thái cũng chẳng nghĩ nhiều. Hà thì lại nghe chồng răm rắp. thành ra ai nhìn vào cũng trầm trồ ngưỡng mộ gia đình nhỏ của anh.
-Bông tuyết vô danh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro