Phần I chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn ước năm ấy.
Chương 6.
-Em... em xin lỗi... em không biết anh không thích đồ ngọt.... Anh đừng giận... đừng giận em nữa...

-Bánh này do em làm? Hùng đổi chủ đề.

-Dạ?

-Anh hỏi, cái bánh này là do em làm à?

-Vâng... là em làm...

-Thật?

-Vâng ạ!

Con bé bị hỏi dồn như hỏi cung, tưởng Hùng đang giận nên mặt nhỏ đã trở nên tái mét, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Hùng cau mày:" là Lam làm thật ư? Cho mình? Tuyệt quá!" Hùng bước lại gần, đưa tay xoa xoa lên đầu nhỏ, làm rối mái tóc gọn gàng bà Oanh mất công buộc đi buộc lại.

-Bánh rất ngon. Cảm ơn Lam nhé!

Bà Oanh trố tròn mắt nhìn đầy kinh ngạc. Đứa trẻ nào cũng thích ăn đồ ngọt cả, trừ thằng quý tử nhà bà. Từ ngày mới biết ăn nó đã ghét, cứ cho nó ăn bánh kẹo là nó gào ầm lên, chân tay phản bác kịch liệt. Mà càng lớn cái tính ấy càng nặng. Thế mà lúc này... nó đang khen đồ ngọt ngon hay sao? Không lẽ bà chưa già mà đã lãng tai?
~•~
Mặt Lam đột nhiên tươi như hoa:

-Thật ạ? Em tưởng anh không thích?

-Chỉ cần là do Lam của anh làm, cái gì cũng ngon, làm sao anh ghét được -Hùng cười thật hiền.

-DẠ!  -Con bé gật đầu, nói to.

Hùng véo một miếng bánh đút cho nhỏ, nhỏ há to miệng ăn ngon lành miếng bánh từ tay Hùng. Cứ thế,hai anh em chén sạch bay cái bánh to tướng, không phần cho bà Oanh miếng nào (T.T) mà cũng gạt bà ra rìa tự bao giờ...

Hùng ăn xong cũng là lúc ông Thái tới.

-Lam, ta về thôi con!

-Dạ con ra ngay.

Nhỏ dạ vâng rồi lon ton chạy ra sân nơi bố nhỏ và Bà Oanh đang nói chuyện. Nhưng Hùng kéo tay nhỏ lại. Lam nhìn Hùng, khó hiểu...

-"Chụt"

Oh, Hùng thơm nhẹ vào má Lam.

-Hôm nay Lam Lam làm anh vui lắm, về cẩn thận nhé.

-Nhưng anh Hùng phải hứa với Lam...

-Hứa gì?

-Anh không được giận em nữa.

-Anh không giận.

-Móc nghéo

Hùng luồn ngón tay vào ngón út của Lam.

-"Chụt" trả anh đấy, bye bye.

Rồi con bé chạy vụt đi.

Nhỏ hồn nhiên, ngây thơ đến lạ lùng.

Còn Hùng, khói nói cũng biết, mặt nó đã đỏ ửng, miệng cong đến tận mang tai. Lam vừa thơm nó, thơm vào má nó. OMG! Hạnh phúc chết mất.

Bà Oanh tiễn bố con Lam xong vào nhà, thấy thằng con trai mặt mũi đỏ gay, thần người ra thì hốt hoảng:

-Hùng, con sao vậy?
-....
-Bánh không ngon nên con giận Lam hả?

-....

-Trả lời mẹ đi chứ!

-.....

Đầu óc Hùng đang lơ lửng trên chín tầng mây mất rồi.

-HÙNG!!!!!!!

-Dạ?

-Con làm sao mà....

-Con không sao-Nó chặn lại lời bà Oanh đang nói- Con lên phòng đây.

Nó đứng dậy, luống cuống chạy lên cầu thang về phòng. Bà Oanh thì ngẩn tò te mà nhìn nó.

-Quái, hôm nay thằng này bị ma nhập hay sao ấy nhỉ? Mới sáng còn hằm hằm sát khí, bây giờ lại thành gấu bông dễ thương rồi? Vì sao thế nhỉ?...

Ừ, nói xong tự bà cũng nhận ra rồi. Do Lam và cái bánh của con bé cả. Nhưng sao ăn bánh lại đỏ mặt? Có thấy nhỏ cho ớt vào đâu nhỉ? Mà cái bánh đó rốt cục mùi vị ra sao mà làm thay đổi tâm tính cậu quý tử nhà và thế nhỉ?

Mười vạn câu hỏi vì sao cứ luẩn quẩn trong đầu óc bà, mà bà thì không thể trả lời nổi.
______________
-Bên nhà Lam-

-Mẹ ơi mẹ...

-Lam về rồi đấy à? Gọi mẹ gì vậy con?

-Anh Hùng hết giận con rồi mẹ ạ! Mẹ biết tại sao không?

-Tại sao vậy? Bà Hà tò mò.

-Vì con nghe lời mẹ dạy và làm theo ấy!

-Mẹ dạy con câu nào cơ?

-Câu "Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người đàn ông là đi tắt qua dạ dày". Câu ấy ấy. Con làm bánh cho anh Hùng ăn, anh ấy nói không giận con nữa rồi. Vui quá đi!

"Love in your eyes, sitting silent by my side.
Going on, holding hands, walking through the nights.
Hold me up, hold me tigh, lift me up to touch the sky.
Teaching me to love with heart, helping me open my mind..."..
.....
Nhỏ nhảy chân sáo khắp nhà. Hôm nay nó thấy rất vui, nên cứ hát đi hát lại mấy ca khúc tiếng Anh nó học được trên tivi.

Còn bà Hà thì..... "Trời đất ạ, mình dạy nó câu này bao giờ cơ chứ? Mà thằng Hùng có phước ghê, được ăn bánh do tận tay tiểu công chúa của mình làm". Bà Hà nhướn đôi lông mày, liếc mắt nhìn Lam đang vui vẻ chạy nhảy hát hò.

-Hết chương 6-
-Bông tuyết vô danh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro