Hôn ước quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn ước “quái dị” ( phần 1)

Say you love me when I say I love you

Lời tựa đầu

Những tác phẩm mà tôi mang đến cho các bạn 60% hoàn toàn là phi thực tế và 40% là nhờ vào trí tưởng tượng phong phú cùng với những ý tưởng điên dồ của bản thân mà viết thành. Nếu các bạn cảm thấy mình có thể đọc được tác phẩm của tôi và yêu thích chúng như tôi đang làm thì hãy tiếp tục đọc. Còn nếu không, các bạn hãy đóng lại trước khi quá muộn. Tôi không chắc truyện của tôi có thể thỏa mãn trí tò mò của các bạn nhưng tôi tin nó sẽ kích thích các bạn không ít. Và vì một số tình tiết , tôi quyết định để rating truyện là 16+.

Một vài lưu ý sơ bộ về tác phẩm :

-         Tôi đã từng viết tác phẩm này một lần và post chúng trên mạng với mức finish. Nhưng, tôi quyết định viết lại một lần nữa. Nhân vật vẫn sẽ như cũ nhưng tác phẩm sẽ dễ hiểu hơn và tình tiết sẽ rõ ràng hơn.

-         Các bạn đều góp ý rằng phần đầu rất hay nên tôi quyết định giữ lại phần đầu tiên và sẽ bắt đầu sửa dần từ phần Vũ xuất hiện ( vì hầu như các bạn đều bảo đoạn đó “vô cùng khó hiểu” ).

-         Truyện tôi viết dùng tên tiếng anh cho nhân vật nhưng thực chất đây là người Việt nên hy vọng các bạn sẽ không thấy quá khó hiểu. Vì là người gốc Việt nhưng quốc tịch Anh nên tôi lấy tên như vậy, còn thực chất là những nhân vật này đang ở Việt Nam nhé.

-          Từ nay, tôi sẽ không dùng tên Kaomi để viết truyện mà dùng biệt danh Độp để hoàn thành tốt các tác phẩm của mình.

-          Tác phẩm chỉnh sửa lần này có 2 phần và 1 phiên ngoại.

-         Dù sao thì cũng hy vọng các độc giả sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện này và cho tôi thêm ý kiến để hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất.

Thank for all.

Hai nhân vật chính của bộ truyện :

Jane Trần -  tên đầy đủ Trần Minh Trang (tên tiếng anh Jane Trần) là con gái của chủ tịch một tập đoàn Trần Thị - đang đứng trước bờ vực phá sản, tính tình đặc biệt ngang ngược và có một cuộc đời bí ẩn trong quá khứ.

Kipire Nguyễn – tên đầy đủ Nguyễn Triều Hoàng Minh ( vô cùng dài =.=) là cậu chủ của tập đoàn Sakira chuyên về đá quí hùng mạnh, giàu có và thế lực nhất cả nước. Một kẻ tính tình khác người, bá đạo không ai bằng và lạnh lùng cũng là số 1. Đặc biệt, vô cùng yêu mị.

Chương 1 : Cuộc hôn nhân không mong đợi

Tôi là Jane Trần, năm nay 18 tuổi và giống như bất cứ cô bé cùng trang lứa, tôi yêu thích tự do và là một kẻ ngang bướng. Tôi làm những việc mà mình thích, không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác và cho rằng đó là việc tự khẳng định mình đã lớn. Tuy vậy, tâm hồn tôi quá trẻ con so với vẻ ngoài chín chắn. Tôi vẫn thích ôm gấu bông mỗi tối đi ngủ, vẫn sợ những hôm có sấm chớp và hơn hết là tôi vẫn thích nhõng nhẽo với mẹ. Tôi làm mọi việc như một đứa trẻ, bộp chộp và thiếu suy nghĩ khiến bố mẹ tôi rất lo ngại để rồi dẫn đến một ý định mà tôi cho rằng " thật sự điên dồ" đó là bắt tôi đính hôn. Một cuộc hôn nhân đã được sắp xếp rất bài bản từ khi tôi còn nằm trong bụng mẹ. Tôi chưa từng nghĩ bố mẹ sẽ làm vậy với tôi, thế mà giờ đây tôi cảm thấy vô cùng bối rối khi chính họ lại muốn tôi "nghe lời" bằng cách đó. Tôi đã rất shock khi nghe tin đó và bây giờ thì tôi đang ngồi trong căn phòng này để ra mắt "gia đình thông gia" - đó là theo cách gọi của bố mẹ tôi. Tôi đang ngồi đối diện với tên ngốc đó - hắn có 1 cái tên thật quái lạ Kipire Nguyễn - tôi thật chả hiểu sao bố mẹ hắn lại có thể đặt cho con mình cái tên như vậy? Nếu là Jack hoặc John thì tôi đã chả bận tâm cho lắm. Ngoài cái tên quái lạ kia ra thì hắn trông khá được, đôi mắt màu đen huyền, hàng lông mày rậm rạp, nước da trắng trẻo, đôi môi đầy đặn và có màu đỏ như máu vậy. Tôi dường như bị khuôn mặt của hắn cuốn hút, nếu không có ai ở đó có lẽ tôi sẽ lao đến chỗ hắn chỉ để chạm vào từng đường nét của khuôn mặt đó. Hắn trông như một người mẫu đầy nam tính với bộ lễ phục . Có lẽ, tôi sẽ yêu hắn nếu hắn không phải là kẻ mà tôi cưới làm chồng . Đơn giản là yêu một người khác với việc phải vác theo cái danh có chồng đi khắp nơi.... Tôi thích tự do và yêu điều đó hơn bất cứ điều gì ...............

- Jane ! Jane !............... - Mẹ gọi khi thấy tôi đang thẫn thờ nhìn về phía hắn

- ơ! mẹ ! Gì vậy ... ? mẹ gọi còn à ? Sao thế ? - tôi quay ra trả lời mẹ một cách hồn nhiên

- Con thấy cậu ta thế nào ? Đẹp trai đấy chứ nhỉ ? - mẹ vừa nói vừa nháy mắt để trêu tôi nhưng đối với tôi thì điều này quá nhàm chán để cười

- Uhm ! Con không thích hắn ta - tôi trả lời dứt khoát để nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này

- Thôi mà con gái yêu, các con có thể tìm hiểu nhau mà

- Mẹ đừng năn nỉ nữa .................. con nói rồi ..... CON KHÔNG CƯỚI ... mẹ hiểu không ? KHÔNG BAO GIỜ CON CƯỚI ANH TA - tôi gào lên, thật quá sức chịu đựng mà

- Vậy sao ? Chẳng phải cô thích chạm vào khuôn mặt tôi sao ? Nếu cô được chạm vào nó có lẽ cô sẽ đổi ý chăng ? - hắn đứng dậy nhẹ nhàng tiến lại gần phía Jane và đưa tay lướt nhẹ qua má cô bé. Jane sững lại trong giây lát, hắn đọc được suy nghĩ của cô bé sao ? Rồi với một tốc độ kinh hoàng Jane lao nhanh ra cửa, thoát khỏi tầm mắt của Kipire. Cô bé sợ nếu ở lâu thêm nữa thì sẽ không thể cưỡng nổi cái khao khát muốn chạm vào khuôn mặt tuyệt đẹp đó

Kipire đứng ngẩn lại, dường như trong chính lúc Jane chạy đi hắn đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé. Hắn không biết có phải cô bé sợ hắn, sợ điều hắn nói hay vì điều gì khác mà bỏ chạy. Hắn bỗng thấy lo cho cô bé bởi vì toà nhà này như một cái mê cung, chỉ cần lạc bước thì suốt đời sẽ không ra được, muốn ra khỏi đây chỉ có một cách đó là nhờ người ở đây dẫn ra mà thôi. Suy nghĩ thế nào, hành động thế ý, hắn bỏ mặc tất cả lại, chạy theo Jane vừa chạy vừa gọi.Mưa bắt đầu xối xả, sấm chớp đùng đùng nổi lên bên ngoài căn nhà như muốn át đi tiếng gọi của hắn. Đôi chân như cơn lốc, đôi măt nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm và tìm kiếm, bất chợt hắn khựng lại khi nghe đâu đó tiếng nức nở. Hắn khẽ ngoái đầu lại, Jane đang đứng phía sau hắn, nước mắt dàn dụa nhìn con bé không khác gì con mèo con lạc mất mẹ. Kipire tiến đến gần nó, khẽ vuốt mái tóc đen và ôm chặt nó vào lòng. Những tiếng thổn thức lại thoát ra, dồn dập và vỡ oà trong tiếng khóc.

- Tôi sợ sấm, tôi sợ tiếng gầm thét của chúng ....................... xin đừng bỏ rơi tôi - con bé nói trong tiếng nấc, chưa bao giờ nó khóc nhiều như vậy kể từ ngày bị lạc trong khu rừng tối

 
- Đừng sợ, tôi ở đây. Tôi sẽ ở bên cô .......... suốt đời - Kipire nói và nhẹ nhàng bế con bé trên tay mình và vì đã kiệt sức, con bé ngủ luôn trong vòng tay hắn - người sẽ làm thay đổi cuộc đời của nó.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thật dài và kỳ lạ là nó không hề bị tỉnh giấc như bình thường. Nó bắt đầu nhận thức ra mọi thứ xung quanh mình và ngạc nhiên hơn khi nó thấy khuôn mặt của Kipire. Không la hét như những cô gái mình bình thường, nó ngắm nhìn khuôn mặt ấy với tất cả sự thích thú. Nó thấy thật yên bình, ấm áp và có một sức mạnh vô hình cứ kéo nó từ từ tiến về phía Kipire ......

Sau khi bế Jane về phòng ở khách sạn Time Over của gia đình mình, Kipire khá mệt. Từ việc bế cô bé về phòng đến việc trông chừng cô bé đều do một tay hắn làm và sắp xếp. Trời xui đất khiến thế nào, đêm hôm qua trời lại mưa to và còn có sấm thế là hắn quyết định ở lại bên cạnh cô bé. Hắn nắm chặt tay Jane khi cơn mưa vừa ập đến và cơn gió bắt đầu rít qua kẽ cửa. Ngoài trời sấm chớp ầm ầm nhưng có một người trong phòng vẫn cố gắng hết sức, dùng hơi ấm của mình che chở cho người kia. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi và có trái tim ai đó hơi lệch nhịp ..............

Hắn khẽ trở mình, Jane vội vàng quay lại vị trí cũ. Cô bé không muốn hắn nhìn thấy hành động này của mình, đôi má hây hây đỏ, đôi mắt giả vờ liếc nhìn cảnh vật qua khung cửa kính mà thật ra là để xem hành động của Kipire. Jane bỗng thấy lạ, từ trước đến giờ đối với cô tên con trai nào cũng giống như nhau, chỉ là một lũ thú nhồi bông.

Dù có muốn hay không thì cuối cùng nó vẫn phải cưới cái tên đáng ghét đó, thật là quái đản khi nó mới chỉ 18 tuổi mà đã phải làm gái có chồng, ôi thế là những ngày huy hoàng của nó sắp sụp đổ, không bar, không tí tởn ....... Nó cảm thấy uất ức và thấy mình không khác gì chim trong lồng. Bây giờ thì nó đang ngồi trong phòng thay đồ dành cho cô dâu, nước mắt cứ lã chã trên khuôn mặt đầy son phấn, lũ bạn thân yêu thì ngồi bên cạnh an ủi nhưng dù có nói gì thì miệng con bé vẫn không ngớt thầm rủa cái thằng cha ý - tên làm cho nó điêu đứng vì vụ cưới hỏi này. Bạn thân của nó chả biết nên cười hay nên mếu nữa, hôm nay quả là môt ngày dài, rất dài với mọi người đặc biệt là bản thân nó .... Bố đang khoác tay nó đưa ra lễ đường, thỉnh thoảng ông lại quay mặt đi che dấu những dòng cảm xúc đang trực trào trong mình. Còn mẹ nó - bà cứ để những dòng lệ cứ thế tuôn rơi, đôi mắt bà nhìn nó trìu mến, vừa buồn bã vừa hạnh phúc. Nó hiểu giờ phút này mọi người đều buồn nhưng người buồn hơn cả vẫn là nó ... vì nó phải cưới 1 người mà tình cảm nó còn không có


Tất cả mọi thủ tục sắp hoàn thành, chỉ cần nó nói đồng ý là mọi chuyện sẽ ổn thoả nhưng, ......... từ sâu thẳm trái tim nó có một thứ ma lực thúc giục nó từ chối cuộc hôn nhân này để được tự do bay nhảy. Nó định nói rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của bố " ta không ép buộc con, ta muốn con được hạnh phúc " Nó hiểu bố không muốn ép nó làm điều mà nó không thích thế nhưng chỉ trong chưa đầy 3 phút nữa thôi, câu trả lời của nó sẽ quyết định sự suy vong của công ty bố. Nó không thể làm thế với ông, không thể làm được. Nó nhìn Kipire rồi quay ra phía vị linh mục : Con đồng ý, thưa cha.

Chương 2 : Người chồng “quái dị”


Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã tròn 3 tháng kể từ ngày nó là vợ chính thức của Kipire -- người đàn ông trong mơ của bao nhiêu cô gái. Nó vẫn thế, vẫn trẻ con, phá phách và nghịch ngợm. Còn hắn, có vẻ hắn chả chú ý gì đến "cô vợ bé bỏng" của mình. Từ sáng sớm tinh mơ, anh ta đã xách cặp đi tới công ty và chỉ trở về khi mặt trăng đã in bóng xuống chiếc hồ bơi . Lúc đầu, nó còn thắc mắc sau này rồi cũng quen và rồi cũng kệ. Việc hắn, hắn làm .... việc nó, nó làm..... Không ai liên quan đến ai ... Nếu có lỡ gặp nhau ở tiền sảnh thì cũng chỉ chào qua quýt vài câu rồi lại thôi. Trước mặt bố mẹ hắn, nó và hắn luôn phải giả vờ thật nồng nàn để họ ko lấy cớ mà hỏi. Việc giữa nó và hắn chỉ có bà quản gia biết, còn lại thì chẳng ai hay biết gì hết cả. Mà bà quản gia thì mang tiếng kín mồm kín miệng, có cạy họng bả ra bả cũng chả bao h nói đến nửa lời huống chi là kể.... Thế nên ngày tháng cứ trôi đi....... êm đềm .... và ......... nhạt nhẽo ....

Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn đi ra khỏi nhà từ rất sớm. Nó mặc kệ, cứ nằm ngủ và thực hiện tiếp cái lý thuyết đầy uyên thâm của mình " ngủ thêm một tí cũng chả chết được ". Đang say sưa giấc nồng, nó cảm giác cái gì đó ươn ướt ở vành tai, giật mình quay lại nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy kẻ phá "giấc mơ thiên đường" của nó ( haizzzzz ! là nó mơ ăn ý mà ) chính là hắn. Đang định mắng cho hắn 1 trận vì tội dám làm nó tỉnh giấc mơ " đẹp" thì hắn bỗng nói:
- Tỉnh dậy đi công chúa bé nhỏ! Em ngủ nhiều quá rồi đấy .
Tai nó ù đi bởi tiếng thở đều đều của hắn phả vào tai. Nó khẽ cựa mình, mở tròn mắt ra nhìn hắn ...... trong đầu hiện lên câu hỏi rất chi là .......... " what the ..... ? " Tự nén nỗi bàng hoàng của mình lại nó hỏi:


- what do you say ?? - mắt khẽ nhíu lại


- uhm ! Darling. you are my princess. - hắn nói rồi khẽ nở 1 nụ cười ...
Nó lại một lần nữa tròn mắt nhìn hắn, hắn ko có nói đùa .......... Hơi shock nhưng vẫn cố duy trì độ tự tin của bản thân
- why ??


- Because you are my wife and ...................I love you, baby - hẳn trả lời, đôi mắt vào tập trung vào nó. Hắn dùng tay ôm gọn nó vào lòng rồi khẽ hôn lên cổ nó. Còn nó thì đã nhận ra điều khiến hắn làm vậy...... vâng ... chính xác là bố mẹ hắn đang đứng ngay sau cái cảnh cửa mở he hé để coi xem tụi nó làm cái trò gì. Bảo sao đột nhiên cái tên trời đánh này lại " ngọt lịm " như thế . Ôi trời ! May mà nó chưa .................

Bố mẹ hắn khẽ mỉm cười rồi bước nhanh xuống nhà . Nó thì thầm
- Họ đi xuống rồi !
- Uhm ! Biết rồi .... một chút nữa thôi , được không ? - hắn khẽ nói rồi ôm ghì lấy nó và khẽ lướt qua cổ nó, đôi má phúng phính của nó giờ đang có một dấu hôn đầy mãnh liệt
Nó không cựa quậy đc, tay chân tê cứng " Đồ ác nhân " nó lầm bầm trong cái suy nghĩ ngây thơ và hồn nhiên vô (số ) tội.
Hắn siết chặt đôi tay mình quanh eo nó rồi bỏ ra thật nhanh. Nó có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và đôi mắt hắn nhìn nó một cách tha thiết. Nó cảm thấy như có một ngọn đang muốn thiêu muốn đôi trái tim bé bỏng của mình.Bỏ lại nó với những suy nghĩ ,hắn quay đi và bước nhanh ra phía cửa. "Rầm" tiếng cánh cửa đóng lại , ko gian im ắng chỉ còn tiếng thở đứt quãng của nó. Nó thấy sợ, thấy vui và thấy lo lắng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm thức tỉnh cái đầu đang u mê của nó " Chị Hai nghe máy đê eeeeeeeeeeee dê dê dê... "
- Allô ! Thằng kia, sao mày đặt nhạc chuông máy tao ghê thế ? Lại Chị Hai dê là cái quái nào mày ?


- Dạ chị ! Em xin lỗi, em lỡ chị tha em phát chị nhớ - đầu dây bên kia trả lời, nhóc Duy đệ tử của nó chứ ai.


- MM .... Thế gọi chị có việc gì ? - thay đổi cách xưng hô nhanh như chong chóng


- Thưa chị ! Bọn thàng Long đang ở đây ạ, tụi em đã đuổi về nhưng chúng nó cứ đòi ngồi đây đợi chị


- Cái gì ? Long Lìn mấy hôm nay Gấu nhỉ ? Dám giở trò à ? Đc đc , 10 phút nữa chị đến - nó nói rồi cụp máy ,thế là có thứ để giải quyết gân cốt òi

10' sau tại Bock Bar
- Sao con chị Hai chúng mày lâu thế ? Hay sợ tao nên chuồn rồi ?


- Ố Ồ ! Mồm cũng to gớm nhỉ ? Oắt con mà cũng thích thể hiện à ? - nó bước vào trong bar, miệng nhoẻn cười khi thấy thàng Long


- Chị Hai - cả bọn cùng cúi rạp đầu chào nó - Ờm ! Thế cái thàng ngu học chưa hết cấp 1 mà chúng mày bảo đấy hả Duy ? - nó vừa nói vừa chỉ vô mặt Long


- À gớm ! Hoá ra mày là con chị Hai ăn hôi đàn em à ? - thàng Long vừa nói vừa khinh khỉnh cườ

i
- Giữ mồm giữ miệng đi mày - Duy khẽ nhắc, nó hiểu nếu con bé mà tức lên thì đời thằng kia chỉ còn nước múc cám mà ăn


- Kệ mịe tao ! Nó ngu thì tao nói chứ sao ? Mình trình gì, gan hả thàng dog .... Cút xéo .... - thàng Long quát to


- À láo nhỉ ? Dám quát bé yêu của tao à ? Mày chán sống rồi đấy kưng ah - nó vừa nói vừa tiến đến gần chỗ thàng Long. Nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh, khẽ vuốt má hắn 1 cái. Toàn thân Long bủn rủn, chân tay cứ như ko xương, hắn ngã xuống .... Nó khẽ nhếch mép cười ... –“ Yếu quá bé kưng ạ”- nơi nó vừa vuốt một dòng máu chảy xuống , đỏ tươi .
Mặt Long cắt ko còn 1 giọt máu, hắn ko nghĩ rằng nó lại nhanh như vậy... chưa đầy vài giây mà đã khiến hắn bị thương " con bé này hơn hẳn những gì mình nghĩ " - hắn thầm nghĩ và rút quân. Còn nó, sau khi làm xong việc nó quyết định ko về nhà mà sẽ đi chơi lang thang. Gọi điện cho con bạn thân yêu, nó quyết định đi shopping ...... quần áo được nó vơ và vét .......... một cách tàn bạo

Vừa về đến nhà , nó đã thấy một tiếng nói vọng ra từ trong phòng khách
- Cô đi đâu mà giờ này mới về ? - hắn tức đến nghẹt thở


- Tôi đi đâu việc tôi .... mà bây giờ mới 10 giờ ... thế mà muộn à - nó đốp chát rồi quay bước đi


- Đi đâu cũng phải gọi điện về chứ ? Cô ko thể tự ý khi chưa có sự cho phép của tôi - hắn quát lên


- Tôi ko phải báo cáo với anh . mà anh là cái thá gì tôi lại phải cần sự cho phép . Anh nên biết chúng ta chỉ đang đóng kịch - nó cũng gào lên chả kém
- Từ nay, tôi cấm cô đi ra khỏi nhà. Đi đâu cũng sẽ có người giám sát - hắn phớt lờ lời nói của nó


- Anh ........................  Đồ khốn ..- nó quá tức giận rồi
Một cái tát " chát " .... má nó tấy đỏ, hằn vết tay của hắn ..... Đau quá .... Tôi đã làm gì anh chứ ? Tại sao anh ghét tôi như thế ? Tôi căm thù anh, căm thù anh ....... Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.... hắn tiến lại gần muốn lau những vệt nước mắt đó.


- Anh cút ....... CÚT ĐI .......- nói rồi nó chạy lên phòng để lại hắn ngồi đó với sự hối hận về hành động của mình

.
Nó ngồi trên phòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt trắng trẻo ..... nó ghét .... nó căm thù ... nó đâu làm gì anh ta chứ ? Tại sao tại sao lại tát nó ? Anh ta là ai ? Sao anh ta dám làm thế ? Anh ta là tên khốn kiếp nhất từ trước đến giờ mà nó gặp..... Nó lại khóc, vị mặn của nước mặt chảy xuống môi ..... " tôi hận , tôi hận " ....... Màn đêm dần buông xuống , tất cả chìm vào yên lặng .............

Nó đang khóc, gối ướt đẫm nước và hắn đang ngồi cạnh, nắm chặt tay nó rồi ôm nó vào lòng ...... Có lẽ hai đứa cần một khoảng lặng để hiểu đối phương hơn là cứ cãi nhau hoài như vậy ...

Có nhiều lúc nó tự hỏi, trong cuộc chiến sinh tồn nó sẽ là kẻ chiến thắng hay thất bại …. Nó chiến đấu liệu có phải vì bản thân nó hay nó đang muốn cứu mọi người ? Liệu nó có cứu được ai trong khi chính nó đang bị mắc kẹt trong cái vũng lầy của tình cảm, trong cuộc chiến không cân sức của lý trí và bản năng …. Liệu nó có còn là nó ….

1h sáng …..
Cơn gió bắt đầu tạt qua ô cửa nhỏ mang theo cái lạnh buốt giá. Cơn mưa ngày càng xối xả hơn … bầu không khí im ắng như trong một căn nhà bỏ hoang chợt vang lên những tiếng kì lạ, những tiếng động khiến cho những kẻ vững tim cũng phải thấy rờn rợn … khung cảnh bây giờ nửa hư nửa ảo … không khí bao trùm đầy mùi vị ghê rợn … con đường nhỏ chợt mở ra …

Nó khẽ cựa mình rồi tỉnh dậy, không khí bây giờ thật ngột ngạt. Nó muốn đi rửa mặt để cho thật tỉnh táo, hôm qua là một ngày đáng sợ đối với nó. Nó chưa bao giờ bị đánh, tên khốn đó là cái gì mà đòi đánh nó chứ ? Nó thấy tưng tức ở trong lòng. Thôi thì cứ coi như là không quen biết hắn, coi như hắn là một tên vô hình đi. Nó bước từng bước xuống tầng dưới, lạnh quá, gió rít vào các cánh cửa sổ làm chúng đập vào nhau tạo thành những tiếng kêu vừa chói tai vừa man rợn. Nó bật đèn lên, lấy bình nước trong tủ lạnh rồi rót ra cốc. Giờ này tất cả mọi người đều đang ngủ, nó khẽ với bình nước quả trên nóc xuống rồi rót ra chiếc ly thuỷ tinh. “Cái rét đó rồi sẽ qua thôi” - nhâm nhi ly nước trong tay, nó vừa tự nhủ với chính mình như vậy rồi nhanh chóng leo về phòng mà co ro trong chiếc chăn bông ấm áp. “Ừm, ít ra còn có chiếc chăn ấm áp này, ít ra còn có một vòng ôm ấm áp dành cho minh” nó suy nghĩ mông lung rồi dần chìm vào giấc ngủ, trên khuôn mặt ngây thơ hiện lên một tia phức tạp rồi dần lắng xuống.

Chương 3 : Thời gian là liều thuốc “quái dị”

Khi Jane tỉnh dậy thì đã là 11 giờ trưa, nó nhanh chóng nhảy xuống giường vì bản thân cũng đã thấy đói bụng. Vừa bước nhón chân vừa ngó nghiêng xem có hắn không, nó chợt nghe thấy phòng ăn vọng đến tiếng nói :

-         Bố à, hết tuần con đi công tác.

-         Ừm, thế con đi bao lâu vậy ? – mẹ hắn hỏi.

-         Ba tháng . – hắn nhẹ nhàng trả lời

-         Thế còn con bé ?

-         Cô bé có thể ở với bố mẹ tốt mà.

-         Ta biết nhưng con mới cưới…

-         Không, đây là một hợp đồng quan trọng của công ty. Con phải đích thân ra mặt.

-         Không thể đi về sớm chút sao ?

-         Tuyệt đối….không.

-         Nếu vậy thì tranh thủ tuần này, con đưa con bé đi chơi đi. Có gì thì bố con sẽ giúp đỡ con một chút. Mà lâu rồi con bé chưa có về thăm bố mẹ đẻ nữa. Phải không anh ? – mẹ hắn vừa nói vừa liếc nhìn ông chồng đang đọc báo.

-         Ừ ! Cứ theo ý mẹ con đi – bố hắn nói rồi lại tiếp tục đọc.

-         Ok.

Nó vẫn đứng ở cửa và đã nghe thấy hết cuộc đối thoại, thế là chỉ còn sáu ngày nữa là hắn đi rồi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi nhói đau, nó dùng bàn tay bé nhỏ đặt nhé vào bên trái “ Sao lại cảm thấy chỗ này rất đau chứ?” rồi nhẹ nhàng dùng tay chùi đi những giọt nước long lanh trên mặt. Nó không biết bản thân bị làm sao nhưng cảm giác đau đó là rất thật.

Đúng như mong muốn của mẹ hắn, Kipire đưa Jane đi mua sắm rồi cùng đi đến khu vui chơi. Jane tỏ ra rất vui vẻ nhưng trong đáy mắt của nó vẫn ánh lên nỗi buồn. Sau khi chơi thỏa thích, Kipire quyết định dẫn nó đến một nhà hàng Pháp. Điều đặc biệt là, cả hai có chung sở thích ăn uống, cùng thích bít-tết và vang Chi-lê. Lúc đó, hai người còn khiến cho bồi bàn mỉm cười vì sự giống nhau đến y sì đó. Về sau, Jane được biết rằng hóa ra đó là do Kipire đặc biệt quan sát cô thích bít-tết và vang Chi-lê nên mới gọi trùng như vậy.

-         Nghe nói, anh sắp đi công tác? – Jane hơi cứng ngắc

-         Ừ ! đó là hợp đồng quan trọng của công ty.

-         Phải đi sao ? – nó hơi thất vọng

-         Ừ ! Em chịu khó ở nhà với bố mẹ nhé.

-         Ừm, biết rồi.

Kipire nhìn Jane, khóe môi không tự giác nhếch lên thành một đường cong tuyệt hảo. Nhưng tiếc là, nó không thể nhìn thấy vì còn bận suy nghĩ về điều hắn vừa nói. Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc, hắn nói muốn dẫn nó đến công ty của hắn. Điều này khiến nó có phần ngạc nhiên, từ trước đến này nó cũng vẫn thắc mắc về việc đi sớm về muộn của hắn. Lần này, hắn lại tự nguyện đưa nó đến, thật vô cùng kì lạ.

Công ty thời trang DREAM

“Ah! Hóa ra công ty hắn làm về lĩnh vực thời trang là chủ yếu..nhưng tại sao anh ta lại có cả kinh doanh bất động sản nhỉ ?” – nó trầm ngâm trong suy nghĩ. Kipire cũng nhìn ra thắc mắc của nó nên nhẹ nhàng giải thích

-         Anh thích bất động sản nên đã quyết định tham gia còn về công ty thời trang này, nó vốn là thuộc quyền sở hữu của gia đình anh.

-         Ồ!

-         Sao vậy ?

-         Tạm hiểu 1 chút.

-         Em..đúng là..ngốc – Kipire không nhịn được khẽ cốc đầu nó rồi bật cười thành tiếng.

-         Đâu có chứ ? Em thích hơi ngốc thôi – nó đưa tay xoa xoa cái đầu xinh đẹp rồi dùng anh mắt tức tối nhìn hắn – mà sao anh cốc đau vậy ?

-         Vậy à ? Thế để anh bù đắp nhé – Kipire nở nụ cười rồi nhanh chóng kiềm chế đôi môi nhỏ xinh của nó.

-         Anh….ưm..ắc..ang…ưm…. – đột nhiên bị khống chế, nó chỉ còn biết mặc kệ để cho hắn nuốt lấy vị ngọt trong miệng. Thật đáng ghét, nó không cam tâm chút nào.

-         Em nói gì cơ ? – hắn buông nó ra rồi cười hỏi.

-         Em…- má nó dần chuyển thành màu hồng, trông thập phần động lòng người

-         Đừng câu dẫn anh nữa, có được không ? Vợ yêu ? – hắn thật một muốn cắn vào đôi môi kia một lần nữa.

-         Em… đâu có…a..- lại hôn nữa rồi.

Sau màn hôn đầy nhiệt tình ở công ty, mọi người đều biết rằng nó chính là tổng tài phu nhân. Điều này đồng nghĩa với việc, nó có thể thoải mái ra vào công ty hay sai bảo những nhân viên trong công ty ( kể cả tổng tài-tức ông chồng yêu dấu của nó ). Hắn cũng sắp đặt cho nó để quen biết với thư ký và trợ lý của hắn. Đó đều là hai nam nhân vô cùng “soái” và cực kỳ thông minh, có thể nói họ là anh hùng biết thời thế nhưng cũng đặc biệt trung thành. Hắn còn nói hy vọng trong thời gian hắn đi công tác, nó sẽ nhớ nhung hắn không thôi. Thật xấu xa, nó sẽ không thèm nhớ.Thế mà, ngày hắn xách vali lên máy bay, nó lại là người khóc nhiều nhất, cứ đòi giữ chặt không cho hắn đi rồi luôn miệng nói “Chồng phải ở nhà với vợ”. Hắn cười nhăn nhó, hóa ra vợ hắn lại là người bá đạo đến như vậy. Khó trách, hắn lại cưng chiều đến thế. Cho đến khi, hắn hứa sẽ về sớm một tháng thì nó mới buông ra “Chồng, cấm đi với gái”. Hắn lại tiếp tục cười khổ, phải chăng hắn là vợ còn nó là chồng ?

Hai tháng sau…

Thời gian qua đi cũng rất mau, hắn đi công tác cũng đã được hai tháng rồi. Ngày nào cũng ngoan ngoãn gọi điện thoại về cho cô vợ “bá đạo” và lần nào cũng nói chuyện hơn ba tiếng đồng hồ. Nó kể lể, hắn ngồi nghe rồi thỉnh thoảng thêm vài câu bình phẩm đầy nhiệt tình. Nhưng, dạo gần đây hắn lại không thấy gọi gì cả khiến nó lòng như lửa đốt. Lòng ghen trỗi dậy, nó quyết định xách vali đi tóm chồng về. Thư ký Hoàng theo như dặn dò đi theo để chiếu cố cho cái người “ghen tuông” này. Anh ta thuê khách sạn, chuẩn bị thủ tục rồi liên hệ với tổng tài. Thật ra thì sự việc này đều một tay tổng tài nhà hắn bày ra, làm cho cô vợ trẻ của ngài ý tiến sang đây rồi tranh thủ để ngài ý trêu “bà xã” ( đây là từ chính miệng tổng tài nói nhé! )

Sau một ngày mệt mỏi và đầy căng thẳng, nó quyết định tắm rồi lăn ra ngủ. Đến giữa đêm, nó chợt tỉnh giấc vì thấy bên cạnh có cái gì đó đang động đậy. Nhẹ nhàng xoay qua, nó nhìn thấy một đống gì đó bên mình. Trời tối, không nhìn rõ là ai, nó nhẹ nhàng chuồn xuống giường, ra góc phòng kiếm cái chổi lông gà vụt túi bụi vào cái đống đó.

-         A ! Cho mi chết, dám vào phòng ta hả ? Muốn Chị Hai giết mi hả ? Ta đánh chết mi.

-         Đừng….đaauuuu…chồng đây…úi….đừng đánh…chồng mà

-         Hả “??? Chồng ???

-         Em…đừng nói ngủ dậy rồi tự dưng quên mất bản thân đã lấy chồng nhé.

-         A! Không có. Xin lỗi, em …..a…em không có biết….xin lỗi…em tưởng…

-         Thôi thôi, anh biết em tưởng anh là gã háo sắc nào đó. Anh biết mà.- giọng vô cùng ủy khuất.

-         Em….xin lỗi mà…em sẽ đền bù cho anh.

-         Thật hả ?? Vậy ôm anh ngủ đi, anh rất mệt đó..

-         Hả ??? A… được được, em ôm anh ngủ..

-         Ừm, thế hai tháng xa anh, em có nhớ anh không ?- khuôn mặt hắn khẽ vùi vào ngực nó

-         Dạ ! Em….ừ.m…em có …

-         Vậy, cho anh hôn một miếng.

-         Ừm…vâng…a…anh….a…ưm…

-         Mà, em muốn mình có bao nhiêu con đây ? Một, hai hay ba đứa ?

-         Em….a,…em không biết nữa..

-         Vậy, mình thử luôn đi..

-         A….anh….sắc lang này, buông em ra….

Kết

 

Có lẽ yêu là một định nghĩa khó có thể giải thích rõ được, nói rằng bạn không mất gì để yêu cũng không phải. Nếu mất thời gian để định nghĩa yêu là gì, tại sao không thử yêu và tự cảm nhận nhỉ? Có thể bạn sẽ vui, sẽ buồn nhưng đó là những cảm xúc thật mà tình yêu đem lại, không quá ngọt cũng không quá đắng. Đủ vừa để kết nối hai trái tim, đủ vừa để cảm nhận.

Kipire và Jane giờ đã có hai đứa con trai xinh xắn. Không thể ngờ được lần đó lại khiến cho vợ yêu của hắn mang song thai, điều này làm cho Kipire vừa mừng vừa lo. Dù sao thì cũng may mắn đã mẹ tròn con vuông nhưng lại không ngờ hai nhóc này xinh xắn như vậy lại vô cùng tinh quái. Chỉ cần lúc nào hắn muốn “gần gũi” vợ yêu là kiểu gì chúng cũng phá đám, hắn thật là sắp phát điên vì con rồi. Biết vậy, hắn để cho vợ yêu đẻ muộn một chút có phải tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro