44. Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc anh hôn cô khiến cho cô mất hết lý trí sau khi buông cô ra Tzuyu mất lực dựa thẳng vào người của Jungkook

Thấy cô còn bất ngờ , Jungkook ôm chặt cô trong lòng hơn nữa , nhẹ nhàng trầm giọng xuống nói với cô

"Anh yêu em Tzuyu ... anh thạt sự yêu em rồi ... xin lỗi vì đã để em chờ đợi gần 2 năm qua"

Cô có nghe nhầm không Jungkook bảo yêu cô á , đúng anh bảo yêu cô khiến cho cô bát ngờ lắm

Buông cô ra để cô đứng trước mặt mình anh quỳ một chân xuống lôi một chiếc nhẫn ra

"Mỗi người đàn ông đều chỉ có thể mua một chiếc nhẫn này thôi , nó là dành cho người mình yêu , nó là dành cho em , Tzuyu à , anh yêu em, đồng ys làm vợ anh nhá"

Tzuyu bất ngờ nhìn anh

"Anh ... anh nói thật sao"

Nghe đến đây Jungkook liền ôm trầm láy Tzuyu

"Thật tất cả là thật , anh yêu em cũng là thật , tuy có hơi vội vã nhưng Tzuyu , hai năm qua đã đủ rồi bên cạnh nhau đi , anh yêu em"

Tzuyu nghe xong cô vui lắm chứ , giọt nước mắt rơi trong sự hạnh phúc Tzuyu vui vẻ gật đầu đồng ý

Jungkook thấy cô gật đầu nhanh chóng buông cô ra và đeo vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn

Cứ như vậy một tháng sau mọi thứ vẫn cứ như vậy Taehyung và Nayeon vãn luôn nghĩ về nhau, vẫn nhớ nhau đến điên dại nhưng vẫn chẳng thể gặp mặt nhau , dù không ai ngăn cản nhưng ...

Taehyung tự ép bản thân mình lại , anh nghĩ mình nên có thời gian điều chỉnh lại bản thân , không còn nhu nhược, không còn phụ thuộc không còn lăng nhăng không bê tha nữa thay vào đó anh đã học cách quan tâm mọi thứ hơi và trầm tính hơn , trưởng thành hơn và hiểu thế nào là yêu hơn là thích
Anh đã xuy sụp một thời gian ngập tràn trong bia rượu ban ngày bù đầu vào công việc tối đến thì đâm đầu vào rượu... Tất cả là để cố gắng quên đi hình bóng của cô , cố gắng để thay đổi bản thân để phù hợp với cô hơn.

Còn cô cũng không khá khẩm gì hơn mọi người nhìn vào cứ nghĩ cô không sai nên cô có cuộc sống thảnh thơi nhưng đâu ai biết cô phải ôm trong mình nỗi đau đớn như thế nào

Suốt hơn 1 tháng qua không được gặp anh cô đã rất muốn bật khóc tìm anh nhưng bản năng của một người mẹ không cho phép cô làm như vậy
Nghe được bà Kim khi sang chơi với cháu nói chuyện với bà Im là anh chỉ cắm đầu làm việc và rượu chè để cố gắng thay đổi bản thân thì cô xót lắm chứ ...

Cô một phần nào cũng hiểu được anh nghĩ gì , muốn gì và đang làm gì, việc mà một người bố không được gặp con mình từ lúc sinh ra hơn một tháng trời cô lại bất giác rơi nước mắt
Nhớ những lúc anh chăm bẵm cô khi mang bầu, nhớ những lúc anh cưng chiều cô , thật ra chuyện bồ nhí và nhân tình cô rất muốn bỏ qua nhưng cô lại chẳng thể làm được

Đang trong những dòng xuy nghĩ thì có cuộc điện thoại nhìn vào dòng số điện thoại cô thấy quen thuộc lắm nên cô quyết định nhận nghe

"Chào cô tôi là Joy chắc cô vẫn nhớ tôi chứ"

Nghe đến đây Nayeon như chết lặng sao mà không nhớ được chứ tầm ảnh đó nó càng hiện lên trong đầu cô khiến cô càng căm hận họ

"Tôi muốn hẹn gặp cô vào 7h tối nay được không "

Lời đề nghị của Joy khiến cô bất ngờ nhưng vẫn vì muốn xem cô ta giở trò gì Nayeon liền đồng ý

Thật sự bây giờ cô rất muốn gặp anh muốn ôm anh dù có giận anh chăng nữa , khi nghe bà Kim nói anh nhớ cô phát điên đạp đồ gào thét ôm ảnh cô ở trong phòng của cô ... cô đã thật sự rơi nước mắt , lúc đó cô mới nhận ra anh cũng yêu cô yêu cô nhiều hơn cô nghĩ

Buổi tối hôm ấy Nayeon chọn một chiếc đầm cao cổ đen len bó xát dài tay khoác thêm chiếc áo khoác da bên ngoài rồi còn đi đôi boot cao gần đến đầu gối bước ra khỏi nhà

"Chào cô, Park Soo Young"

"Chào cô, Im Nayeon"

"Nay tôi muốn hẹn cô ra đây vì có rất nhiều điều muốn nói với cô , từ lúc cô đi Taehyung như một cái xác không hồn , không cảm xúc không lý trí, lúc ấy tôi mới chợt nhận ra tôi không làm được gì giúp anh ấy cả vì anh ấy không cần tôi , nhìn anh ấy vì cô mà rượu chè, ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn thì thật sự tôi không làm được"

Joy tâm sự với cô nói hết nỗi lòng của cô ta suốt bao lâu nay , cô nói tiếp:

"Nayeon, tôi Soo Young yêu Kim Taehyung là thật lòng nhưng trái tim của anh ấy lại trao cho Im Nayeon cô, tôi không nên cố chấp , vì tôi nhận ra càng cố chấp mình càng thêm đau khổ hơn thôi"

_______________________
Còn nốt mấy tập nữa để sang chuyện mới nè 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro