Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...bộp! Tôi vớ lấy chiếc đồng hồ rồi ném xuống đất một cách dã man. " Mới có 6h mà mi đã kêu. Thật quá đáng!" Lầm bầm bước xuống giường với bộ dạng mất ngủ, tôi như một oan hồn  bước lên lầu ba làm vệ sinh cá nhân. Phải, oan hồn thì cần trả thù mới được siêu thoát, còn oan hồn của tôi chỉ siêu thoát khi được ngủ thêm 12 à, không 24h nữa hoặc đập nát chiếc đồng hồ báo thức kia vào mỗi buổi sáng. Tí quên chưa giới thiệu, tôi là Trịnh Lệ Băng vừa tròn 16 tuổi. Gia đình tôi cũng được gọi là khá giả vì bố tôi là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Trịnh Khiêm còn mẹ tôi là bà chủ của vài tiệm spa. Có một người luôn bên cạnh tôi từ khi tôi còn nhỏ và thân nhất với tôi đó chính là chú Lâm Tịnh - quản gia nhà tôi đó. Nghe chú quản gia kể, khi tôi mới 6 tuổi bố mẹ đã hứa hôn cho tôi với một cậu con trai của một gia đình rất giàu có, hình như anh ấy lớn hơn tôi một tuổi thì phải. Hồi đó tôi và anh ấy thân với nhau lắm, đi đâu cũng bám chặt lấy nhau. Nhưng rồi không hiểu sao khi tôi 9 tuổi, gđ họ đột nhiên phá sản, vì lúc đó cũng là giai đoạn mà bố mẹ tôi gặp khó khăn rất nhiều nên không thể giúp được gì cho họ. Họ quyết định chuyển sang Mỹ lập nghiệp lại và hứa với bố mẹ tôi rằng khi tôi tròn 20 tuổi họ sẽ quay lạ và rước tôi về làm dâu. Đừng thắc mắc sao từ nãy đến giờ chuyện tôi nói toàn là chú quản gia kể lại vì khi 15 tuổi xui xẻo đến với tôi, tôi bị tai nạn xe hơi, vụ tai nạn đó khiến tôi bị tổn thương não bộ  nghiêm trọng. Tôi quên hết những chuyện trong quá khứ, thay đổi tính cách và trở thành một người có tính cách ngang bướng và hoàn toàn khác với trước kia. Lần ấy, tôi phải nằm lên bàn phẫu thuật đến hàng chục lần, đến giờ trên trán tôi vẫn còn vết sẹo. Hồi khi mới tỉnh dậy trong vụ tai nạn, chú Lâm đã phải kể hết tất cả những chuyện trong quá khứ cho tôi nhớ lại kể cả chuyện trước khi chuyển nhà sang Mỹ sống anh ấy đã tặng tôi một sợi dây chuyền và nói khi nào anh ấy quay trở về thì hãy đưa sợi dây ấy ra đưa cho anh ấy, bà nhớ không được làm mất. Lúc nào tôi cũng đeo sợi dây chuyền đó lên người vì tôi tin răng anh ấy sẽ quay trở lại nhưng rồi ngẫm nghĩ lại thì thấy đó chỉ là lời hứa của một đứa trẻ mười tuổi thôi mà sao có thể thành sự thật được? Nhưng bố mẹ và chú Lâm cứ một mực tin rằng họ sẽ quay trở lại vì gđ kia không bao giờ lừa ai cả. Haha, nhưng dù quay trở lại hay không thì xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi nha. Anh ấy tên là Dương Phong, lớn hơn tôi một tuổi, vừa đẹp, vừa giàu lại còn được nhiều người thích nữa chứ. Tôi và anh ấy quen nhau khi tôi chưa quen biết ai, kể cả Vỹ Linh. Khi đó tôi mới chuyển trường nên chưa biết thư viện ở đâu, tinh cờ gặp anh ấy rôi chẳng hiểu sao tôi và anh ấy lại quen nhau nhiều lúc rủ nhau đi ăn rồi trở thành người yêu lúc nào không hay. Sáng nay anh ấy sẽ qua nhà đón tôi đến trường. Nói đến trường thì từ khi bị tai nạn đến giờ tôi đã phải chuyển trường 5 lần rồi. Đến khi tôi lên cấp 3,tôi chỉ thân nhất với 2 người trong trường này đó là Dương Phong và Vỹ Linh- đứa bạn thân ngồi cùng bàn với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro