phần 1 :chương 1: cuộc sống ở dương gian tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay trời nóng, ta ngồi dưới tàn cây ,tay phe phẩy cái quạt.Có lẽ ta đã ngủ được nếu không phải trên cây có rất nhiều ve sầu, chúng nó kêu râm ran, hành hạ hai lỗ tai của ta suốt cả ngày. Ta thề, sẽ có ngày bắt được chúng nó sẽ vặn cổ cho vào chiên giòn, tuy nhiên đó là giả sử, hiện tại ta chưa thể làm được, trời quá nóng, ta lo thân ta còn chưa nổi nói gì đến việc nghĩ cách hành hại chúng nó.
  Đột nhiên có cơn gió thổi đến, ta đang chìm dần vào giấc ngủ bỗng từ đâu đó có tiếng vật nặng rơi xuống. Ta bắt đầu bực mình, ngay cả ngủ cũng không yên thân.Tay chân bây giờ không muốn hoạt động nữa nên ta chả buồn quan tâm, ngủ luôn một mạch.
  Chiều tà, khi nắng bắt đầu rọi mặt ta ,lúc đó ta mới từ từ tỉnh ngủ. Hai mắt nhập nhèm ,lững chững đi vào nhà, chuẩn bị chổi đi thu dọn đống thuốc phơi trên mái. Người hỏi tại sao ta đi thu thập thuốc lại mang theo chổi à. Khà khà đấy là do trưa nay nghe thấy tiếng vật nặng rơi ta đoán cái nia phơi thuốc rơi, ngoài nó ra ở đây còn có vật gì nặng từ trên cao rơi xuống đâu. Ngươi không tin? Ồ! Chả làm sao, ta có cần ngươi tin ta đâu, tuy thế ta chỉ nhắc nhở ngươi xung quanh đây là thâm sơn,cùng cốc,dù cho ngươi có hét khản cả giọng, ở đến vài năm cũng chẳng có ai biết , hơn nữa ta lại không nuôi động vật trong nhà, từ đó có thể kết luận chỉ có mấy cái nia ta phơi thuốc trên mái bị lật đổ thôi.
  Cầm chổi ra sân thật không ngờ hôm nay có thu hoạch ngoài dự đoán. Cạnh bên đống thuốc rơi vãi có một cục lông xù đang nằm bất động.
    Ta xách cổ nó lên ngắm nghía một hồi. Nhìn nó cũng không tệ, bộ lông đỏ mềm mại, cái mũi hồng hồng ,đặc biệt là hai con mắt màu đỏ long lanh, nhìn cũng không đến nỗi. Mỗi tội thân hình bé quá, lại gầy còm ,ta không thích.
  Vuốt vuốt bộ lông của nó ta thầm nhẩm tính bây giờ có nên lột bộ lông này làm khăn không. Chậc chậc bộ lông thế này mà làm khăn thì ấm phải biết. Tuy nhiên, nhìn lại tình trạng gầy còm, ốm yếu của nó hiện tại ta quyết định sẽ vỗ béo nó một thời gian vậy. Ta xách nó vào nhà, mang thuốc trị thương ra cứu nó, để nó ăn,ngủ ,nghỉ ở nhà mình một thời gian.
   Cứ như vậy, cuộc sống của một tiên, một hồ diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro