Chưa đặt tiêu đề 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> > > Cỡ Chữ 16182022242628303234363840 Màu Nền Xám nhạtXanh nhạtVàng nhạtMàu sepiaXanh đậmVàng đậmVàng ốMàu trắngMàu tối

HÔN Ý LUNG LAY , XIN NGÀI TỔNG GIÁM ĐỐC BỚT GIẬN

Chương 159.1: Đây là lời thật lòng của em?

/1051GO

Chương 159.1:

Tô Yểu vừa nghe liền giận muốn chết, bao giờ thì anh nhìn thấy cô và Tần Hoành ôm ôm ấp ấp rồi hả?

a... lần đó... buổi tối dưới khách sạn, anh cũng không biết nhìn được bao giờ, lúc bị cô bắt gặp, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng liếc qua cô, quay đầu xe liền chạy lấy người

tô Yểu mạnh mẽ suy nghĩ đến ngày đó hôn lễ của Tô Khê và Tần Hoành, Khương Sơ Ánh xông vào phòng nghỉ nhìn thấy một màn kia, trong lòng liền phản ứng kịp.

Tô Yểu giận quá hóa cười: "Anh và Khương Sơ Ánh ôm ôm ấp ấp tôi đã truy cứu sao? Bao nhiêu lần khuyu khoắt ra ngoài, ai biết các người làm cái gì? Trên đường cái cũng không kiềm nén được, không bằng rõ ràng đưa người ta từ thiếp lên làm vợ, đội cho tôi cái nón xanh lớn như thế, để cho mặt mũi của tôi đặt ở đâu? Mặt anh dày, tâm anh lớn, tin đồn bên ngoài thế nào anh cũng có thể mắt điếc tai ngơ, giống như xử lý một việc cỏn con chỉ cần bảo cấp dưới ra mặt. xã hội đối với phụ nữ cũng không khoan dung như thế, nhiều lắm là anh bị người ta nói thành hoa tâm phong lưu, đối với đàn ông cũng không phải là xấu, nhưng người khác sẽ đánh giá tôi như thế nào?"

Cô gằn từng tiếng nói được thong thả, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mượt mà, giống như sợ anh không nghe rõ.

Trên mặt cô không có cảm xúc gì, thật sự trong lòng đã sớm nổi lên gió bão, một cơn sóng đem cô quăng đi, giống như đã làm cho đầu óc trở nên mê muội.

Mà Lục Đông Đình nghe qua, đã sớm nhận ra là cô cố tình gây sự, nhưng những lời này chậm chọc nói tiếp xuống, mới đúng là chân tâm của cô.

Lục Đông Đình khẽ gật đầu: "Đây là lời thật lòng của em?"

To Yểu đương nhiên khẽ nhếch đầu lên: "Anh đã để tôi an phận làm Lục phu nhân, thì anh, có phải cũng nên làm gương tốt hay không, nếu đã kết hôn rồi, cũng đừng có do dự với mấy cựu tình nhân, có khó coi hay không?"

Lục Đông Đình lạnh lùng nhìn cô, trong lời nói hàm chứa ẩn giận: "Em thật là có ý tứ, xem như tôi và em nói chuyện không hợp." Nói xong dùng chiếc đũa chỉ vào Tô Yểu, nhạt nhẽo tự giễu: "Xem ra trước kia toàn bộ những gì nói với em đều con mẹ nó vô nghĩa."

Tô Yểu nhìn anh đứng dậy, ghế dựa ma sát với sàn nhà tạo nên âm hưởng chói tai, anh dẫm xuống cước bộ đi lên phòng ngủ trên lầu.

Tô Yểu bị âm thanh kia làm cho kinh ngạc một chút, lỗ tai cực kỳ đau đớn, nhìn bóng lưng vĩ ngạn của anh, mượn đèn treo trên bàn cơm kia nhìn tay trắng nõn của mình, nhẫn kim cương trên ngón áp út lóe ra ánh sáng rạng rỡ, cô cười khẽ một tiếng: "Thật sự không có ý nghĩa." Giọng nói có vẻ như không sao cả.

Không biết là nói chính mình hay là Lục Đông Đình, hay là cuộc hôn nhân này.

Tô Yểu vẫn ngồi trước bàn cơm, dùng đũa chậm rãi ăn cơm, chẳng được bao lâu lại nghe được tiếng cửa phòng ngủ mở ra, Lục Đông Đình ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, sải bước ra ngoài rồi.

Được một lát, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe ô tô, từ trong ga ra đi ra, đèn xe chiếu thẳng vào phòng khách, một lát sau, bên ngoài liền trở nên yên tĩnh.

Tô Yểu nhìn một bàn ăn, vị trí đối diện trống trơn, nhìn rượu đỏ còn chưa uống hết.

Tô Yểu không biết có phải một câu thành sấm truyền hay không, Lục Đông Đình nói cô làm thì anh sẽ ăn, cô trả lời "Nói cũng đừng nói sớm như thế", những đồ ăn này, quả nhiên anh không động đũa được bao nhiêu.

Tô Yểu vẫn cười nhạt, tay đặt trên đầu gối, ngón tay nắm lại cùng một chỗ, qua một lúc lâu sau vẫn không nhịn được khóc lên, chảy vài giọt nước mắt, cô cảm thấy chính mình giống như bị bệnh thần kinh, nếu là vừa rồi dùng giọng nói quá nặng nề nói ra, giọng lại khàn khàn không khống chế được.

Thức ăn trên bàn từ hàng chọn nhập khẩu giá cao biến thành canh cặn thịt thừa, Tô Yểu mới đứng dậy bỏ hết vào thùng rác, sau khi thu dọn nhà bếp liền rửa mặt lên giường.

Trước khi ngủ cô nhận được tin nhắn của Cố Liên Y: "Cậu và Lục Đông Đình cãi nhau à?"

/1051GO

BÁO LỖI CHƯƠNG


THỂ LOẠITHỂ LOẠI

DANH MỤC





TAG


LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh