Chưa đặt tiêu đề 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> > > Cỡ Chữ 16182022242628303234363840 Màu Nền Xám nhạtXanh nhạtVàng nhạtMàu sepiaXanh đậmVàng đậmVàng ốMàu trắngMàu tối

HÔN Ý LUNG LAY , XIN NGÀI TỔNG GIÁM ĐỐC BỚT GIẬN

Chương 170.1: Để cho cậu ta rửa mắt nhìn rõ ràng một chút, đừng không biết xấu hổ muốn làm tiểu tam

/1051GO

Chương 170.1:

Tô Yểu híp mắt, suy nghĩ một lúc, vén tóc dài của mình bị gió thổi bay, hòa nhã nói: "Anh biết không, biểu hiện khác thường nhất định có nguyên nhân, Lục Đông Đình, có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em không?"

Mặt sau còn có câu Tô Yểu không nói ra miệng – thật sự là làm cho người ta đoán không ra.

Lục Đông Đình gục đầu xuống, ngoại trừ trong nháy mắt lướt qua nụ cười thản nhiên, không có vẻ mặt gì dư thừa nữa.

"Em cảm thấy được anh làm chuyện gì có lỗi với em." Lục Đông Đình khàn khàn nói.

Tô Yểu vén vạt áo mở rộng của anh, không nhanh không chậm cười nói: "Nếu như người đàn ông trưởng thành chịu không nổi trống trải tịch mịch, nhìn tới những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp... nếu anh có, nói cho em biết, em cũng không làm sao mà."

Lục Đông Đình vui đùa: "Rộng lượng như vậy đúng là không phải phong cách của em."

Tô Yểu kỳ quái nở nụ cười: "Em luôn luôn như thế, anh có biết không."

"Như thế nào, trách anh à?" Lục Đông Đình nhíu mày: "Anh còn chưa truy cứu chuyện của em đâu?"

"Em làm sao chứ?" Tô Yểu nghi ngờ, tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn anh, hơi chút vô tội.

Yết hầu của anh nhấp động hai lần, âm thanh khàn khàn: "Sao em càng ngày càng trêu hoa ghẹo nguyệt rồi hả? Mang thai vẫn còn không thành thật? Lại mặc máy dài hở hang, lại đi giày cao gót."

"Vậy chẳng lẽ anh muốn em mặc váy bà bầu và đi giày đế bằng đến chỗ như thế? Quần áo của em không phải hở hang, chỉ là phía sau lưng có phần thiết kế hở mà thôi." Tô Yểu biện giải cho bản thân.

Tiếng nói vừa dứt, cô cảm thấy đèn ban công của căn lầu bên cạnh đột nhiên sáng, Tô Yểu bị ánh sáng hấp dẫn tầm mắt, lục Đông Đình cũng nhìn theo.

Kỳ Tĩnh Sáng và hai người chạm mặt, nhìn Tô Yểu và Lục Đông Đình khăng khít thân mật ở chung, khuôn mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, gật đầu với Lục Đông Đình, xem như chào hỏi.

Mặt Lục Đông Đình không chút thay đổi nhìn anh ta một cái, quay đầu nhìn Tô Yểu, ánh mắt có phần khiêu khích, dường như là xác minh chính mình nói không sai.

"Nhìn xem mặt hàng gì để ý đến em."

Tô Yểu không hờn giận, nhìn anh một cái, đưa tay đi đẩy anh, chủ yếu là Kỳ Tĩnh Sáng cũng chẳng kiêng dè bọn họ, một người tự nhiên tự đắc dựa vào sân thượng nhìn bầu trời, thưởng thức mặt trăng, Tô Yểu cảm thấy bị anh nhìn, cực kỳ đáp lại.

Lục Đông Đình lại đột nhiên cúi người, ấn lên môi cô gặm cắn, trong lòng cô không chuyên tâm, bị anh hôn đến hết hồn không cách nào chuyên tâm, khóe mắt liếc nhìn Kỳ Tĩnh Sáng đang quan sát bọn họ, cô nhíu mày theo bản năng, vỗ bả vai của anh, thân thể ngửa ra sau né tránh: "Không nên ở đây."

"Cứ ở đây đi." Lục Đông Đình chống lại ánh mắt của cô, gằn từng tiếng trầm thấp mà bá đạo nói: "Để cậu ta rửa mặt thấy rõ ràng một chút, đừng không biết xấu hổ muốn làm tiểu tam."

Nói xong, Lục Đông Đình xoay người cô áp vào trong ngực, cắt đứt ánh mắt như bóng đèn kia ở sau lưng, cũng không cho Tô Yểu cơ hội phản kháng, cúi đầu chiếm lấy lời lẽ của cô, từ lúc bắt đầu dịu dàng triền miên, từ từ lại càng thêm sâu sắc.

Tô Yểu dần dần bị lấn sâu vào trong đó, gió biển mang theo mùi vị mặn mà lược qua người, thân thể lại rơi vào trong vòng ôm ấm áp, tự nhiên nóng lạnh luân phiên, cô không nhịn được run rẩy.

Hai người đều đã tắm qua, trên người có hương vị sạch sẽ mà tươi mát.

Lục Đông Đình khơi mào đầu lưỡi quen thuộc của cô, nhẹ nhàng cắn mút, trằn trọc xoay nghiền, Tô Yểu có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, cùng với tiếng nước miếng khi hôn môi làm cho người ta đỏ mặt tai hồng, thân mật không hề có khoảng cách, thế cho nên nghĩ muốn từ chối cũng không nâng tay dậy nổi.

Gió từ hai bên thổi qua tai cô, dường như cô có thể nghe được tiếng gió rít dài.

Lúc này một nụ hôn thật dài liên tục, Tô Yểu hỗn độn bị anh chiếm lấy, tùy ý để anh mang theo, cũng không nhàn rỗi bận tâm ngoài bọn họ ra, còn có người khác đang nhìn hay không.

/1051GO

BÁO LỖI CHƯƠNG


THỂ LOẠITHỂ LOẠI

DANH MỤC





TAG


LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh