Chưa đặt tiêu đề 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> > > Cỡ Chữ 16182022242628303234363840 Màu Nền Xám nhạtXanh nhạtVàng nhạtMàu sepiaXanh đậmVàng đậmVàng ốMàu trắngMàu tối

HÔN Ý LUNG LAY , XIN NGÀI TỔNG GIÁM ĐỐC BỚT GIẬN

Chương 170.3: Mẫn cảm có thể được, nhưng đừng để vào bệnh viện là được

/1051GO

Chương 170.3

Lục Đông Đình như là có ý, nhưng khiến cho Tô Yểu có nhiều oán hận cũng không phát ra được.

Cô chỉ có chút không được tự nhiên giãy dụa: "Anh đừng ôm em, thứ kia để lên em rồi..."

Lục Đông Đình cầm lấy cổ tay cô, nói nhỏ vào trong lỗ tai cô: "Không phải mới vừa rồi còn mạnh mẽ sao? Không muốn rồi à?"

Tô Yểu tức giận đến không nói ra lời, bị từ chối còn chưa nói, còn bị người ta lấy đó để trêu chọc.

Trong lòng càng nghĩ càng bốc hỏa, cô búng tay anh, giọng nói mang theo chút tức giận: "Nếu anh ở bên ngoài có người khác thì cứ nói thẳng."

Lục Đông Đình: "..."

Qua rất lâu, im lặng Lục Đông Đình không buông tay, Tô Yểu cũng không nói gì.

"Em rõ là..." Lục Đông Đình nhẹ nhàng vuốt ve eo của cô, âm thanh mất tiếng càng phát ra sâu nặng, từ từ theo cổ của cô đi xuống, khẽ hôn lên chỗ cao nhất của xương sống.

Tô Yểu biết anh muốn làm gì, sau này đạp một cước lên cẳng chân anh :"Em không làm rồi..."

Cô vùi mặt vào trong gối, nhũn như con chi chi, hứng trí rã rời.

Lục Đông Đình lại trực tiếp hôn lên môi cô, hạ thân đặt phía trên cô...

Tô Yểu hoàn toàn bất ngờ không phòng ngự, khó chịu há miệng thở dốc, vừa vặn khiến anh có cơ hội để tiến vào, đầu lưỡi vừa xâm nhập liền công thành đoạt đất.

Tô Yểu vừa cảm thấy được khó kháng cự, động tác của anh lại cố gắng thả chậm, hai người đều thở khó khăn.

...

Sau đó, Lục Đông Đình từ trên người cô nằm xuống, tựa vào một bên, tay khoát lên trán, trong ngực cô kịch liệt lên xuống, qua một lúc lâu mới bình ổn lại.

Cô ngơ ngẩn nhìn trần nhà, chậm rãi kéo chăn lên che người mình.

Không chỉ chốc lát nữa, sau lưng có thêm mồ hôi ẩm ướt trong ngực, Tô Yểu không nhúc nhích, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, một lát sau nghe anh nói: "Lại vẫn không vui."

Tô Yểu lấy khuỷu tay đi thúc vào người anh.

Lục Đông Đình dễ dàng bắt lấy, vòng tay qua eo của cô, im lặng ôm cô vào trong ngực.

Tô Yểu không biết có phải do thời gian lâu rồi không gặp mặt không, cô thật sự đã quên ở chung với anh như thế nào.

Suy nghĩ phấp phới, lại nghe thấy anh chậm rãi nói :"Em đừng câu dẫn anh nữa, anh sợ thật sự không khống chế nổi, sẽ làm em bị thương."

Nói xong, động tác dịu dàng vuốt tóc một bên tai cho cô.

Tô Yểu đang nhắm mắt, trong mắt lại không ngừng đổi tới đổi lui, lông mi cũng run rẩy, đáy lòng tràn ngập cảm xúc sững sờ mà mềm mại.

"Phụ nữ có thai cảm xúc mẫn cảm, anh đừng để ý."

Trong lòng lại nghĩ, lấy cớ lấy cớ, đàn ông thích kiếm cớ nhất, ai nói chỉ có phụ nữ thích lạt mềm buộc chặt?

Từ khi anh đi Newyork đến mấy ngày nay, từ lúc bắt đầu, cho cô một loại cảm giác cho dù hôn nhân bắt đầu từ đâu, cũng có thể tồn tại ảo giác và tình cảm.

Cô không tin anh nhìn không ra phép thử của cô, cô cảm thấy thử một lần, cũng so với hai bên không ngừng khắc khẩu sẽ có kết quả tốt hơn là hai bên đều tổn hại, kết quả, cô cảm thấy cực kỳ thất bại.

Lục Đông Đình vẫn nghe ra được sự khác thường trong âm thanh rầu rĩ của cô, anh sẽ không an ủi người khác, cũng không hiểu được phải an ủi cô như thế nào.

Nói mấy câu như: "Mẫn cảm có thể được, nhưng đừng phải vào bệnh viện là được."

Tô Yểu chán không còn muốn nhòm ngó thâm ý nói chuyện của người này là gì, sau cùng chỉ có thể im lặng.

Ý của anh hẳn là để cô đừng giống lần trước, vốn đang yên đang lành, tự nhiên lại phải vào viện.

Tô Yểu thăm dò hỏi: "Anh lo lắng sao?"

/1051GO

BÁO LỖI CHƯƠNG


THỂ LOẠITHỂ LOẠI

DANH MỤC





TAG


LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh