Hồn Yêu (Soul Love) - Yên Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn http://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/fantasy-novel-k-hon-yeu-soul-love/t1041829.html

Tên truyện: Hồn yêu (Soul Love)

Tác giả: Hana/ Yên Vân

Thể loại: Kỳ ảo (fantasy), hành động, giả tưởng, lãng mạn.

Rating: K+

Tình trạng: Đang hoàn thành

Casting: Hạ Nguyên, Thiên Minh, KyO, Cẩm Tú.

Nội dung:

Một câu chuyện không có thực về... 

....một tình yêu được bắt đầu từ kiếp trước và nối dài đến kiếp sau.

...một thế giới với những con người thuộc về bóng tối.

CHƯƠNG I: LOVER, ANGEL AND SOUL

Ngày 15/6

11:15

Tôi ngồi gật gù mắt nhắm mắt mở thèm thuồng giấc ngủ còn dang dở ngơ ngác nhìn đám bạn tíu tít trưng ra một mớ đồ đạc lỉnh kỉnh xếp ở trước mặt.

-Ớ, làm gì đấy?-Tôi giật mình thốt lên khi thấy chúng nó lôi ra một bó hương nho nhỏ.

-Tỉnh ngủ đi mẹ, nãy giờ không nghe là chuẩn bị bói chén hả

-Kệ bà ấy đi. Mấy bà mau ngồi thành vòng tròn, bắt đầu được rồi đấy.

Ngay lập tức, đám bạn gái vứt lại tôi ngồi trơ một mình ở trên giường vội vã xếp thành một vòng ở dưới đất. Một đứa còn nhanh nhẹn tắt phụt đèn neon. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại ánh nến chập chờn cộng với mùi nhanh trầm thoang thoảng, đám bạn tôi bắt đầu khấn vái rì rầm rì rầm… 

Mặc kệ, tôi nhún vai kéo chăn tiếp tục ngủ, tôi không thích bói toán vớ vẩn.

11:30

-Câu hỏi số một: Người yêu của con tên là gì?

-Ô, con này hâm quá. Ai lại đi hỏi thế…Ế, mà chén di chuyển rồi kìa, xem nào…

-...K…H…A…I…H…U…N…G…

-Khải Hưng?! Hơ, tên này tao mới gặp hôm đi giao lưu với trường M xong.

-Ha ha, chết rồi nhé. Thế là chuẩn bị gọi nó là anh yêu đi. 

Tiếng cười khúc khích thích thú của đám bạn khiến tôi không tài nào ngủ được mặc dù đã trở mình uốn ** đủ kiểu ở trên giường. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi thò đầu ra khỏi cái chăn hóng xem trò bói toán kia có gì mà làm chúng nó phấn khích thế. 

-Câu hỏi tiếp theo: Chồng con tên là gì?

Tôi nghe câu này từ miệng con bạn dữ như hổ lửa mà suýt bật cười thành tiếng. Trông nó ngày thường “bá đạo” thế mà giờ lại đỏ bừng bừng rụt rè rất “thục nữ”.

-Tưởng mày này ngủ tiếp chứ, sao lại bò dậy hóng hớt thế này?

-Mấy bạn cười man dại thế làm sao mà tớ ngủ được.

-Vậy xuống đây thử đi. 

-Thôi, tao xem cho vui chứ không khoái mấy món này.

-Chơi vui thôi mà. Thử cũng có chết ai đâu, mày xuống đây. Đằng nào cũng sắp mỗi đứa một nơi rồi, chơi vui vui lấy cái sau này làm kỷ niệm.

Nghe con bạn nói vậy, tôi thấy mềm lòng. Nó nói cũng đúng, chúng tôi vừa thi tốt nghiệp xong xả hơi được mấy ngày rồi sẽ lại lao vào ôn thi, thi đại học… sau đó mỗi đứa sẽ có một con đường của riêng mình. Không phải là không bao giờ gặp lại nhau nhưng muốn gặp cũng không phải dễ dàng gì…

-Ok, ngồi lui lui ra chút đi.

Tôi nhoẻn cười, ném chiếc chăn sang một bên và bước xuống dưới. 

11:45

-Người yêu của con tên là gì?

Nghĩ không ra câu nào hay hơn để hỏi nên tôi nói bừa, trong lòng vẫn không hoàn toàn tin lắm nhưng vẫn vui vẻ đặt ngón trỏ của mình lên đáy chén lật úp cùng với ba đứa khác. Luật của trò này là bốn người chơi một lần, mỗi người đặt một ngón trỏ của mình lên đáy chén rồi cảm nhận cái chén di chuyển đến mấy ô chữ đã làm sẵn trải phía dưới. Tôi thì không tin lắm vào mấy trò phản khoa học thế này nên chỉ tham gia lấy lệ cho vui, bốn người tám con mắt cộng thêm hai đứa ngồi hóng ở ngoài vậy là có tất mười con mắt đều hướng về cái chén và nhìn chằm chằm đầy vẻ chăm chú. Đột nhiên, tôi cảm thấy cái chén đặt dướt tay rung nhè nhẹ rồi như có một lực đẩy nào đó nó lướt trên các ô chữ phía. 

-T…H…I…E…N…M…I…N…H

-Thiên Minh hay Thiện Minh? Nghe hay quá đi, đứa nào đẩy cái chén đấy.-Tôi cười cười định bụng lật mánh của mấy con bạn.

Nhưng kỳ lạ là chẳng thấy đứa nào cười theo tôi cả, thay vào đó chúng nó đều trợn tròn mắt nhìn cái chén rồi lại nhìn tôi.

-Uầy, thế để tao hỏi tiếp nhé.-Tôi tiếp tục, e hèm một tiếng lấy giọng rồi lại cúi xuống lẩm nhẩm hói.-Vậy sau này con sẽ lấy anh ấy làm chồng chứ ạ?- Trò này quả thực vui ghê gớm.

Cái chén lại rung lên một lần nữa, nó lướt quanh bảng chữ nhưng không dừng lại ở bất kỳ ô nào. Tay của đám bạn tôi run run, tụi nó đều thả rời chiếc chén tay tôi theo phản xạ của thả ra. Dưới ánh nến mờ mờ, tôi thấy chiếc chén xoay tít như con cù ở giữa bảng chữ. Đám quỷ sứ này không biết học được trò ảo thuật này ở đâu, tôi tủm tỉm cười đưa mắt nhìn mấy con bạn mà thán phục.

-Trông cứ như thật í. Chỉ tao cách làm đi.-Tôi không giấu vẻ thán phục.

-Mày điên à? Làm cái gì?-Đứa ngồi bên cạnh tôi trợn mắt lên nhìn.

-Ờ, thì làm cái chén xoay xoay mà không cần chạm tay vào như vừa rồi á…

Chưa nói hết câu thì tôi khựng lại vì nhận ra khuôn mặt của mấy đứa đều tái mét trong ánh nến. Chúng nó đứa nào đứa lấy đều mướt mồ hôi trên trán, mắt nhìn thất thần vào cái chén đang nằm im lìm một chỗ, nếu không nhầm thì hình như còn run lẩy bẩy lên từng đợt.

-Tụi tao không làm gì cả.-Một đứa giải thích.-Lúc nãy đúng là có bày trò trêu con bé này về cái thằng tụi tao gặp hôm đi giao lưu nhưng… đến mày thì tụi tao thề là tụi tao không có làm gì cả.

Lần này đến lượt tôi trợn mắt nhìn chúng nó, tay tôi rõ ràng không làm gì mà tay chúng nó cũng không làm gì thì làm thế quái nào cái chén lại rung rung rồi di chuyển như thật vậy? Rồi…rồi còn lúc nó xoay như điên mà không có ai chạm tay vào nữa chứ. 

-Này…tụi mày biết tao sợ mấy vụ siêu nhiên nên dọa tao chứ gì? Tao không bị lừa đâu nhé.-Tôi run run nhưng vẫn cố nói cứng, hi vọng làm bể mánh lừa.

-Ôi trời. Thề với mày là không ai làm gì thật, tự nó như vậy. Bọn tao cũng đang hết hồn đây.

“Xoảng”

Âm thanh gọn lỏn vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Bỗng nhiên hơi lạnh toát ùa vào từ cửa số, phả vào lưng rồi chạy dọc xương sống của tôi. Chắc chắn tụi nó nói đùa chứ làm gì có chuyện vô lý thế này được…làm gì mà…cái chén tự nhiên lại vỡ vụn ra thế kia. Tôi đứa mắt nhìn trân chối đống mảnh vỡ và nghĩ.

“Rầm”

Cửa sổ bị gió đập mạnh, rèm cửa màu trắng bằng ren mỏng bị xổ tung ra, bay phấp phới. Cả đám chúng tôi ngồi nhìn nhau, rồi đột nhiên mọi thứ xung quanh tối hơn khi ngọn nến vụt tắt. Mùi hương trầm trước đó chỉ thoang thoảng dễ chịu giờ trở lên nồng nặc xộc vào mũi hăng hắc… Ánh trăng hắt từ ngoài vào khiến tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong tấm gương gắn ở cửa tủ quần áo và kèm theo đó là một cái bóng người ngồi vắt vẻo trên cành cây bàng đã trụi lá xơ xác ngay ngoài bên cửa số. 

Thình lình có bàn tay nào đó rờ nhẹ vào gáy, tôi hét lên sợ hãi rồi sau đó mọi thứ đột nhiên tối sầm chỉ còn lại một màu đen mịn, chính xác là tôi nằm xụi lơ trên mặt đất. Bên tai nghe loáng thoáng tiếng đám bạn nháo nhác hô hoán và tiếng chuông đồng hồ ngân dài điểm giờ, trước khi lịm đi vì sợ.

00:00 

Giờ là nửa đêm.

* * * Ngày 18/6

-Cô có duyên âm.-Người đàn bà túm chặt lấy tay tôi và nói.-Anh ta đã đợi cô rất lâu rồi…

Nhìn mặt người đàn bà lúc này trông rất dị thường, nhất là đôi mắt. Cặp mắt của bà ta mới lúc trước còn đang ở trạng thái lờ đờ buồn ngủ vậy mà giờ bỗng trợn tròn lên, thậm chí tôi còn có thể nhìn rõ những tia máu đỏ tươi hằn lên trong đó. Cái nắm tay chặt quá mức của bà ta làm tôi phát hoảng mà vội vã rút tay lại, trong lòng than trời.

-Ơ, cô ơi con không muốn xem tình duyên. Con đi cùng với bạn thôi…-Tôi nuốt nước bọt ra sức giải thích.

-Tôi nhìn thấy rất rõ…cô còn sắp được tặng một món quà…

-Qùa?

Nghe đến đây tôi đột nhiên tập trung hơn vào những lời người đàn bà này nói. Tiếc là liền ngay sau đó tôi bị bà ta dội cho một gáo nước lạnh khi tiếp tục quay về chủ đề duyên âm, người đàn bà nói nhiều và rất nhanh mà còn nói theo lối rất khó hiểu nên tôi ù ù cạc cạc được vài ý rồi bó tay không hiểu được gì nữa. Đại ý (nếu bà ta nói đúng) là tôi có một mối nhân duyên từ kiếp trước còn dang dở nên anh người yêu kiếp trước của tôi đến tận kiếp này vẫn đi tìm tôi để nối lại nhân duyên. Ờ, thì nghe cũng mùi mẫn quá đi ấy chứ, làm tôi ngẩn ngơ vài giây vận hành trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình. Thử nghĩ xem, quanh quẩn ở bên mình có một người chỉ mình mình nhìn thấy lại còn yêu đương tha thiết nữa nhưng ngặt nỗi lại âm dương cách biệt… Ôi, nghe cứ như trong phim với mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn ấy. Nhưng đáng tiếc là nửa đầu óc đầy lí trí của một đứa học tự nhiên đã lập tức kéo tôi ra khỏi mớ mơ mộng màu hồng để quay về với thế giới thực tế. Làm gì có chuyện sến súa như thế xảy ra? Giờ là thế kỷ 21 rồi và không thể tin được là tôi – một đứa con gái bao năm qua vẫn tự hào rằng cả đời chỉ tin vào khoa học – giờ lại đứng đây mơ đến chuyện phi hiện thực như thế, chỉ vì lời của một bà thầy bói ở cổng trường.

-Cô ơi, làm gì có chuyện đó.-Tôi cười giả lả, trong lòng thầm mong có cơ hội lỉnh về. Một lần trót dại chơi trò bói chén là quá đủ rồi.

-Có…có chứ. Giờ thì chưa nhưng cũng sắp rồi… hai người sắp được gặp nhau rồi…

Tự dưng nhìn người đàn bà đó cười mà tôi lại lạnh hết cả sống lưng. Cứ đứng đây dây dưa với bà ta thì kiểu gì tôi cũng bị dọa cho lăn ra ngất xỉu như tối hôm trước mất thôi, thế nên tôi vội vã rút một ít tiền trong ví và cẩn thận đặt vào mũ của người đàn bà mặc dù bà ta từ chối nguây nguẩy.

-Cô cứ cầm đi ạ. Giờ muộn quá rồi, con phải về trước đây ạ. Bạn con chắc nó chạy đi đâu mất rồi.

Nói rồi không để người đàn bà nói thêm bất cứ điều gì, tôi nhanh chóng nhảy lên xe đạp và nhấn pê-đan cắm đầu cắm cổ đạp một mạch về nhà.

-Nhớ đấy nhé…hai người sắp gặp lại nhau rồi…

Tiếng người đàn bà vẫn còn văng vẳng ở phía sau.

Tôi ghét bói toán. Thực sự rất ghét. Lần sau thì có cho tiền tôi cũng không dám rớ đến lĩnh vực này nữa.

* * *

Ngày 20/6

Tôi đang thiu thiu ngủ thì thấy tiếng Nhi – con em gái kém tôi hai tuổi – từ đâu chạy hớt hơ hớt hải vào.

-Chị Nguyên, xem em có cái gì này? – Nó phi một mạch lên giường lay tôi dậy.

-Đi ra, chị mày mệt lắm. Để chị ngủ, tẹo nữa còn ba show học thêm đang đợi chị.-Tôi uể oải phẩy tay rồi kéo chăn ngủ tiếp.

-Dậy, có cái này hay lắm.-Nhi giật mạnh cái chăn.

-Cái gì?

-Bài taro, coi bói cực linh.

-Bói à? Lại bói nữa hả?

Nhìn khuôn mặt hí hửng của Nhi khi nó chìa bộ bài taro mới cứng mà tôi thở dài ngao ngán. Bé Nhi à, đừng hòng rủ chị chơi trò bói toàn thêm lần nữa nhé, chị sợ lắm rồi.

-Không. Đi ra, tao ngủ nốt đã.

-Dậy. Ngồi dậy em bói cho.

-Không!

-Không dậy em mách mẹ chị làm vỡ cái bát thủy tinh cô Hoa tặng mẹ.

Chết tiệt! Tôi rủa thầm. Đôi khi có một con em quá ranh ma không phải lúc nào cũng tốt, nhưng trường hợp bây giờ của tôi chẳng hạn. Tuần trước lúc lùng sục mấy gói cà phê để phục vụ cho việc cày bừa bài vở đêm khuya, lớ rớ thế nào tôi lại tiện tay hất văng cái bát thủy tinh đẹp đẽ xếp ở góc tủ bát làm cho nó vỡ tan tành. Nếu là bát bình thường thì tôi chẳng việc gì phải sợ nhưng đằng này lại là cái bát mà cô bạn thân của mẹ tôi tặng, hàng chính hãng của Pháp, mẹ tôi rất thích cái bát ấy nên… Hôm qua, mẹ đã bắt đầu để ý đến cái bát quý giá ấy rồi, nếu mà Nhi đi ton hót vụ tôi làm cái bát tan ra thành một đống thủy tinh thì dám chắc mẹ sẽ không bỏ qua cho tôi. Thật đau lòng nhưng tôi cũng phải thừa nhận em gái tôi là không phải một đứa nguy hiểm mà là một đứa cực kỳ nguy hiểm.

-Cấm được nói.-Tôi bật dậy bịt miệng nó lại.-Chị để mày xem bói là được chứ gì.

-OK. Ngồi dậy.

Bói chén, bói tay và giờ là bói bài taro. Sao dạo này nhiều người thích xem bói thế nhỉ? Tôi ngáp dài nhìn con em xếp xếp mấy lá bài thành hàng trước mặt, nhìn qua thì mấy lá bài này trông cũng màu mè hoa lá rất đẹp, chẳng biết con bé kiếm ở đâu ra.

-Bốc ba lá đi chị.

Haizz, bốc thì bốc. Tôi thò tay vào đẩy nhẹ ba lá bài nhích ra khỏi hàng. Nhanh như chớp, Nhi đưa tay lật ngửa cả ba. Nó nhíu mày nhìn rồi đột nhiên trợn mắt nhìn tôi.

-Lover, Angel, Soul. Thế nào thế nào, phán thử nghe xem có đúng không nào.

-Chị Nguyên, nghe này, em không đùa đâu.-Đột nhiên Nhi trở lên nghiêm túc, nó ngập ngừng nhìn tôi rồi nói tiếp.-Angel nằm ngược không phải là thiên thân mà là ác quỷ.

-Ờ, thì sao?

-Thì không tốt, hoàn toàn không tốt tí nào cả.

Lần thứ ba nhé, tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi vô tình nhìn vào quân bài Lover, rõ ràng là vẽ một đôi nam nữ đang nắm chặt tay nhau nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó như là lần gặp nhau cuối cùng của họ…

Thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi dính đến bói toán.

Chương 2.1: EYES

Tháng 7.

Vượt qua kỳ thi đại học, bao van nén cũng như áp lực của tôi đều được giải phóng bung tràn, cuộc sống đột nhiên trở lên nhàn hạ chưa từng thấy khi tất cả những gì tôi làm trong một ngày chỉ luẩn quẩn ăn, ngủ và chơi, thỉnh thoảng chăm hơn một chút thì đến nhà mấy đứa bạn tán dóc. So với hồi còn đang cắm đầu cắm cổ vào ôn thi thì lúc này cứ như đang ở thiên đường vậy, tuy nhiên, đang học hùng hục đột nhiên lại nhàn quá cũng khiến tôi thấy không quen nếu không muốn nói là thấy chán. Nhàn cư vi bất thiện, các cụ ngày xưa nói không sai chút nào, thi xong và chơi được khoảng hai tuần tôi bỗng nhiên thèm bận rộn như lúc trước. Và cuối cùng thì trời cũng chiều lòng người cho tôi một công việc để làm… theo cách hơi ngớ ngẩn.

-Bác Lan vừa gọi điện hỏi xem có đứa nào muốn xuống nhà bác chơi không.-Mẹ thông báo trong bữa cơm, mắt nhìn tôi “có ý”.-Xuống ở chơi rồi trông nhà cho bác một tuần, bác đi chăm con dâu vừa sinh.

-Con xung phong.-Con bé Nhi vẫn lanh chanh như mọi khi, nó nhồm nhoàm một miệng thức ăn một tay vẫn ghìm chặt đôi đũa không cho tôi gắp nốt con tôm tẩm bột cuối cùng.

-Còn Nguyên thì sao?

-Con á?-Tôi hỏi lại, tâm trí còn đang nghĩ cách “xử” nốt con tôm trên đĩa. 

-Nhi nó đòi đi đấy.-Mẹ cố gắng thu hút sự chú ý của tôi vào câu chuyện.

Đáng tiếc, toàn bộ chú ý tôi đã đổ hết vào con tôm đầy quyến rũ kia rồi, con bé Nhi thật xấu tính khi cứ thích chọc gậy bánh xe không cho tôi “rước” được em tôm bột về bát của mình. Nhưng cứ lờ hẳn những gì mẹ đang nói sẽ chọc giận mẹ, mẹ tôi rất ghét bị người khác lờ tịt đi hoặc không nghe những gì mình nói, thế nên tôi vẫn phải phán vài câu để chiều lòng mẹ.

-Èo, nó thì trông được gì. Chỉ sợ ngủ quên trời quên đất rồi để trộm vào khuân cả nhà bác Lan đi ấy.-Tôi trút hơi thở nhẹ, cuộc chiến tôm tẩm bột đang đến hồi gay cấn.

-Chị Nguyên mới như vậy mẹ ạ.

Nhi kiên quyết không thả đũa ra, lúc này mẹ đã nhận ra cuộc chiến “căng thẳng” tranh giành con tôm của hai chị em tôi nhưng tôi đoán là do mải quyết định xem đứa nào sẽ phải đến nhà bác Lan trông nhà nên mẹ tạm thời bỏ qua.

-Mẹ cũng nghĩ Nhi không đi được, con sắp phải đi học rồi. Hay để chị Nguyên đi đi.

Mẹ nheo nheo mắt nghĩ một hồi rồi lắc đầu nhìn Nhi. Ngay tức khắc, theo phản xạ nó quay lại nhìn mẹ năn nỉ và tay cầm đũa thả lỏng đũa hơn. Thời cơ đây rồi! Vận hội đây rồi! Tôi mở cờ trong bụng còn tay thì hành động cực nhanh luồn đũa khéo léo và thế là… a lê hấp. Lúc Nhi nhận ra thì đã quá muộn, con tôm đã nằm gọn trong bát của tôi.

-Mẹ, chị Nguyên…-Nhi ấm ức đến nghẹn lời khi nhìn thấy tôi hỉ hả ra mặt.

-Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, nãy giờ tranh nhau như vậy không thấy xấu hổ à?-Mẹ mím môi bực tức gắt lên.

-Bàn ăn là cuộc chiến không khoan nhượng em gái ạ.-Tôi mỉm cười rất hiền lành phụ họa theo.-Chị mày thắng rồi.

Khuôn mặt của em gái tôi lúc này trông thật tức cười, dám chắc là nó đang tức điên lên được khi mà mẹ thì từ chối cho đi đến nhà bác Lan còn tôi thì cuỗm mất con tôm ngon lành cuối cùng. Nó xịu mặt nhìn mẹ rồi gườm gườm mắt nhìn tôi.

-Mẹ, con không đi nữa cũng được. Để chị Nguyên đi đi.-Nó nói.

-Nguyên, con thấy vậy được không? Đên chơi rồi trông nhà cho bác.

-Được, được mẹ ạ.-Tôi cực kì khoái chí trả lời bừa.

-Tốt lắm. Vậy quyết định thế nhé, mai con lấy xe của mẹ mà đi.-Mẹ mỉm cười hài lòng.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên môi con em gái, toàn thân ngay lập tức nổi da gà. Mớ thức ăn nãy giờ nằm yên trong bụng giờ tự nhiên chộn rộn hết cả lên. Không lẽ tôi vừa bị “hố”?

-Chị Nguyên đi vui vẻ nhé. Đến đó trông nhà rồi dọn nhà giúp bác í luôn, mà em nghe nói bác í để thằng nhóc Ben ở lại trông nhà cùng đấy.

Thằng nhóc Ben? Nghe như sét đánh đùng đoàng bên tai, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Thằng cháu sáu tuổi của tôi, nó nghịch như quỷ sứ mà lại toàn nghịch ác mới sợ chứ. Dạo trước nó ở nhờ nhà tôi ba ngày mà đã hành tôi khổ lên khổ xuống thu dọn hậu quả rồi, giờ ở với nó một tuần không biết tôi còn sống nổi không nữa. Trán tôi đổ mồ hôi hột khi nghĩ đến viễn cảnh tối tăm sắp tới của mình, dạ dày như co thắt lại, em gái tôi đúng là một đứa cực kỳ nguy hiểm. Tôi đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu nhưng vô ích, mẹ chỉ nhìn tôi lạnh lùng còn tay gọt hồng xiêm nhanh thoăn thoắt. Thôi, thế là xong, mười tám năm sống cùng nhà với mẹ tôi hiểu đó là câu trả lời dứt khoát: “Không, con yêu ạ.”

Đúng là tôi cần một công việc nhưng chắc chắn còn lâu tôi mới vui nổi với công việc kiểu này. Dù cho anh hàng xóm nhà bác Lan có đẹp trai đến thế nào đi nữa. Thằng nhóc Ben rồi sẽ biến tất cả trở thành một tấn thảm họa. Amen, tôi chết chắc rồi.

* * *

Sáng hôm sau, dù không muốn như tôi vẫn phải lên đường. 

-Nguyên, cài cái dây mũ bảo hiểm vào cẩn thận đi.-Mẹ nhắc tôi.-Đến nơi thì gọi điện cho mẹ, chú ý kèm chặt thằng Ben nhé, rảnh rỗi thì dạy cháu nó học bài.

Mẹ còn dặn dò vô số thứ nữa nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng đều trong tình trạng đi vào từ tai bên phải và đi ra từ tai bên trái, chẳng đọng lại được chút gì trong đầu tôi cả. Tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, với mớ cảm xúc hỗn độn nát bét như bây giờ mà tôi còn khả năng nhớ được cái list dài việc cần làm và không cần làm mẹ đưa ra thì mới là chuyện lạ. Tất nhiên, tôi chỉ dám phản kháng âm thầm trong đầu vậy thôi chứ chẳng dại mà bật ra, thay vào đó, tôi ù ù cạc cạc vâng vâng dạ dạ liên miệng như một con vẹt ngu ngốc đang tập nói và nói được mỗi một từ “Vâng ạ” đều đều sau mỗi câu của mẹ. Nghĩ đến đây lại càng thêm căm tức con em, nó là nguồn cơn của tất cả… Ok, không hẳn là lỗi của nó một phần cũng là do mấy con tôm ngon lành kia khiến chúng tôi “tỷ muội tương tàn”, mà đúng ra có lẽ là lỗi của mẹ, sao mẹ lại trưng cầu ý kiến trong bữa ăn làm gì?

-Thế nhé, đi được rồi đấy.-Mẹ vỗ vai tười cười.

-Con chào mẹ.-Tôi cố nặn ra một nụ cười cầu tài, ngẩng cao đầu đầy dũng cảm như chuẩn bị ra trận.

Nổ máy chiếc Atila mập ú màu trắng tao nhã của mẹ, xe di chuyển từ từ rồi tăng tốc dần, bóng dáng của mẹ nhỏ xíu xa dần trong gương chiếu hậu. Trong lòng tôi chợt trào lên cảm giác bất an, mở hồ có một dự cảm không lành nào đó.

Rắc rồi ơi, Hạ Nguyên này đến với mày đây.

* * *

Nhà bác Lan cách nhà tôi khoảng ba giờ đồng hồ chạy xe máy, hơi xa một chút nhưng được cái đường rất dễ đi và phong cảnh hai bên thì đẹp miễn bàn. Liếc nhìn đồng hồ, tôi đi cũng được khoảng tiếng rưỡi, vậy là được nửa đường rồi. Trời mùa hè nóng nực vô cùng, nắng vàng gay gắt đổ ngập tầm mắt, qua lớp kính bảo vệ của mũ bảo hiểm tôi thấy lóa hết cả mắt lên, nhìn xa xa còn có thể thấy những vũng nước “ảo” loang lổ ở mặt đường. Cầu trời, nhanh nhanh một chút để tôi sớm đến nơi, cứ lê lết dưới cái nắng tầm 300-310C thế này có khi lúc đến nơi tôi chỉ còn là cái xác khô quắt queo mất. 

“Cô có duyên âm…”

Thình lình lời của bà thầy bói cách đây mấy tháng văng vẳng trong đầu tôi, đi kèm theo đó là cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng, lạnh đấy nhé, giữa trưa nắng như đổ lửa thế này. Hình như có cái gì đó không ổn thì phải, lẫn trong tiếng động cơ có vài tiếng động lạ.

“Anh ta đã đi tìm cô từ rất lâu rồi…”

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tôi gần như muốn nhảy dựng lên khi nhìn thấy mấy cái đinh nằm rải rác khắp đường, vấn đề ngay lập tức rõ ràng. Có lẽ xe tôi cán phải đinh rồi. 

Liền đằng sau có thêm tiếng còi xe rất lớn, tôi giật mình hoảng hốt thấy cái xe tải đang lừ lừ tiến tới phía đằng sau mình. Tồi tệ hơn là qua cách di chuyển của nó tôi đoán chắc đến 99,9% thằng cha tài xế béo mập kia đang say rượu hoặc không thì đã ngủ gật. Đằng sau có một cái xe tải điên khùng còn tôi thì đang lái một cái xe cán phải đinh với tốc độ không nhỏ chút nào, mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát khi tôi vừa phải cố tránh cái xe tải vừa tránh cái hàng rào màu mè bảo vệ ngăn cách với khu dân cư và xoay xở với với cái lốp xe đinh đã cắm ngập. Sợ hãi dâng lên choáng kín đầu óc, chuyện thế này tôi chưa gặp qua bao giờ kể từ lúc tập đi xe… phía trước có một khúc quanh đi qua đó đoạn ngắn nữa sẽ hết phần ngăn cách và có một vệ cỏ rất êm, tôi nhẩm tính sẽ cho xe tạt vào lề rồi dắt bộ đi kiếm một tiệm vá xe nào đó. Được rồi, sẽ ổn thôi ổn thôi mà, tôi lẩm bẩm tự nói với mình, mồm miệng khô khốc lại… Đột nhiên, đúng khi vừa đến chỗ ngoặt, tôi nhìn thấy có người đứng ở bên đường đang lừ lừ bước qua. Một cô gái mặc bộ váy trắng muốt, mái tóc thả dài đen mượt,

“Hai người sắp được gặp lại nhau…”

Nhanh lên, làm ơn đi nhanh nhanh lên. Tôi thầm gào lên khi nhìn thấy cô gái chậm rãi bước xuống. Lạy trời, may mà cô ta cũng đi khá nhanh, tôi mừng rỡ khi đoán được hướng đi của cô ta vội né sang một bên nhường đường nhưng…Chết tiệt, cô gái kia đứng sững lại đột ngột đổi hướng, tôi không kịp phản ứng tiếp, nhắm tịt mắt theo phản xạ và xe cứ thế lao đến, chiếc xe tải phía sau vẫn lao như điên…

Kéttttt!!!

Tiếng phanh gấp, tiếp đến là tiếng la hét của tôi. Mọi thứ bỗng nhiên tối sầm, tôi thấy mình lơ lửng rồi rơi, rơi mãi… Tất cả những gì tôi có thể nhớ được sau đó là khi tôi nằm run rẩy trên vệ cỏ bên đường, trong tầm mắt của mình tôi nhìn thấy mình nằm trong một vũng máu còn cô gái mặc váy trắng kia thì tựa như đã bốc hơi dưới ánh mặt trời gay gắt vậy.

Ừ, cảm giác này giống hệt như khi chơi điện tử và chết hết mạng chơi vậy, màn hình tối mịt và sau đó chắc chắn sẽ có dòng chữ GAME OVER.

“Và…cô sắp được tặng một món quà.”

Lời bà thầy bói vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi ngay cả khi mí mắt nặng trĩu của tôi đổ sụp xuống. Trong đầu hiện lên hình ảnh của mẹ, của ba và của con em gái, còn quá sớm để phải rời xa họ…

* * *

“Ngày 15/7.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, chiếc xe tải đã mất kiểm soát va chạm với một chiếc Atila. Người tài xế thề rằng anh ta hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo nhưng không hề nhìn thấy chiếc Atila phía trước cho đến khi đụng phải nó, trước đó anh cho biết đã có một thiếu nữ mặc váy trắng xin quá giang và sau đó dù xe không một lần dừng lại nhưng khi xảy ra tai nạn cô ta đã biến mất.”-Trích tin Nhật báo.

Chương 2.2: EYES

Tai tôi rõ ràng nghe loáng thoáng thấy tiếng của ba hoảng hốt, tiếng mẹ và Nhi khóc lóc lay gọi tôi liên hồi. Vậy là chưa game over, may quá, tôi định sẽ bảo họ rằng tôi vẫn ổn chỉ hơi buồn ngủ và tôi không thể ngủ được nếu họ cứ làm ồn mãi như thế nhưng chẳng hiểu sao nhấc tay nhấc chân lại khó đến thế. Đột nhiên toàn thân tôi nặng trịch, nhúc nhích cử động ngón tay cũng khó nữa, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chật vật một hồi cố điều khiển tay chân mà không được, cuối cùng tôi chuyển sang vận động cơ miệng, mấp máy môi…mấp máy môi, chẳng thấy cái gì cả. Không lẽ giờ đến cả miệng cũng phản chủ à? Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến câu truyện ngụ ngôn chân tay mắt miệng gì gì đó vẫn được nghe từ hồi mẫu giáo đến giờ, không khéo cái người đầu tiên nghĩ ra câu chuyện đó cũng từng trong tình trạng như tôi bây giờ cũng nên… Mệt quá, thôi tạm gác lại vụ này tự thưởng cho mình một giấc ngủ mới được, đến lúc tỉnh dậy nói chuyện sau với ba mẹ. Tôi thầm nghĩ và thiếp đi.

Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình đang ở chỗ nào đó gần giống như đáy hồ, toàn nước là nước, đen thẫm và phía dưới thì sâu hun hút. Những tia nẵng hiếm hoi rọi từ bên trên xuống chỉ vừa đủ để tôi nhìn thấy mấy loại rễ cây và đám rong rêu đung đưa trong nước. Lướt nhanh qua những cột sáng yếu ớt lờ mờ tôi thấy có bóng người. Đúng là mơ có khác, có mơ thì một đứa mù bơi lội như tôi mới có thể vươn tay đạp chân bơi như thật để đuổi theo cái bóng kia đến tận chỗ đám rêu xanh mướt, đưa tay quờ quoạng mấy ngọn rong dài mướt xanh, tôi khựng lại khi nhìn thấy trên thảm rêu có người đang nằm. Một cô gái, mái tóc bồng bềnh theo những dao động nhỏ nhất của nước, cô ta nhắm nghiền mắt hệt như đang ngủ say. Cô gái rất đẹp, hệt như bước ra từ một bức tranh cổ điển nào đó và nó khiến tôi muốn được chạm vào. Khi tôi vừa đưa tay chạm đến khuôn mặt xinh xắn thì đôi mắt nhắm nghiền của cô ta thình lình mở ra, tròng mắt đen to gần như choáng hết cả phần tròng trắng nhìn tôi chằm chằm. Tôi dường như nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó, đôi môi đỏ thắm của cô ta bắt đầu thì thầm với tôi…

Như mọi lần, cứ mỗi khi mơ đến đoạn nào đó quan trọng là y như rằng tôi bị dựng dậy. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa nghe được cô gái kia gọi tên tôi còn chưa kịp nghe thêm điều gì thì đột nhiên thấy toàn thân mình bị giật mạnh, tựa như có dòng điện chạy qua. Tôi tỉnh ngủ.

Xung quanh vẫn là một màu đen, tai tôi vẫn mơ màng nghe thấy có tiếng của phụ nữ, rồi sau đó là tiếng của đàn ông trầm trầm. Họ đang thở phào nhẹ nhõm nói với nhau rằng tình hình bệnh nhân đã ổn, có thể tiếp tục phẫu thuật. Đùa không vậy? Phẫu thuật trong khi tối om thế này sao? Họ định giết bệnh nhân à? Mà kỳ quặc, bệnh viện lúc nào mà chẳng có máy phát điện dự phòng vậy mà giờ để mất điện tối om, hóa ra bệnh viện cũng phải thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng! Bệnh viện…nhưng sao tôi lại ở bệnh viện? Nhớ lại xem nào, tôi đang trên đường đến nhà bác Lan, cái xe xui xẻo cán phải đinh vừa đúng lúc cái xe tải với tên tài xế vô lương tâm chạy liền đằng sau, tình hình lúc đó rất căng thẳng, tôi đã cố cứu vãn tình thế…đúng rồi, xe của tôi đã húc vào một người đi đường, một cô gái mặc váy trắng…

“Bắt đầu gây mê.”

Vẫn là giọng đàn ông trầm trầm ra lệnh. Phẫu thuật ư? Tôi đang ở đâu thế này? Đầu óc tôi lùng nhùng một loạt câu hỏi nhưng cũng như lần trước, có cố đến thế nào tôi cũng không thể cử động được tay chân, toàn thân lúc này cứ hệt như không còn tí tẹo xương cốt nào vậy, tất cả cứ nặng trĩu. Rồi tôi lờ mờ cảm nhận được có cái gì đó đâm vào tay mình, nó mảnh mảnh nhưng nhọn sắc và rất cứng, từ từ từng chút một đâm xuyên qua da gây lên cảm giác như bị kiến cắn...thật giống với mỗi lần tôi đi tiêm! Tiêm?! Tôi đang bị tiêm vậy thì có khi nào họ chuẩn bị phẫu thuật cho tôi không? Không, không được, không nhìn thấy gì làm sao các người dám lôi tôi lên bàn phẫu thuật? 

Ba mẹ, ba mẹ đi đâu rồi sao lại để họ làm thế này? Nhi, còn Nhi nữa, nó đi đâu mất rồi? 

Thật kinh khủng, thuốc mê đang bắt đầu có tác dụng và tôi bắt đầu lịm dần mà không thể cưỡng lại được dù cho đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn. Tệ thật...lại phải ngủ nữa sao?

* * *

Một tháng sau.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao họ lại phẫu thuật khi tối om như thế. Đơn giản vì chỉ mình tôi thấy tối thôi còn họ thì không, nghe thì hơi hoảng như mẹ kể là vụ tai nạn khiến giác mạc của tôi hỏng hoàn toàn và khi đó ba mẹ đã nghĩ rằng con gái xinh xắn của mình sẽ từ người bình thường thành người khiếm thị. Nghe đến đây mà tôi run lập cập, mặc dù tôi rất khâm phục chị Christie Hà của show Master Chef nhưng có chết tôi cũng không muốn giống chị ấy chút nào. 

-May mắn là có một chị cũng bị tai nạn…-Nhi mút chùn chụt cái kẹo Lolipop chu mỏ lên tường thuật.

-May cái gì mà may.-Mẹ nghe vậy gắt lên rồi quay sang tiếp lời kể cho tôi nghe.-Cô bé ấy được đưa vào viện muộn quá nên…

Nghe đến đây, tôi thấy mẹ buồn buồn, vậy là hiểu phần tiếp theo của câu chuyện rồi. Chắc là bạn kia không qua được và người ta đã ghép giác mạc của bạn ấy vào cho tôi. Ôi chuyện gì thế này? Trước đây tôi nghe người ta kể nhiều, xem phim, đọc truyện gặp trường hợp như thế này cũng thấy bình thường, chỉ nghĩ rằng hiến một bộ phận cơ thể để cứu ai đó là việc nên làm mà thôi. Nhưng đến giờ bản thân trải qua mới thấy nó lớn lao đến thế nào, thật đấy, rất lớn lao và bỗng nhiên tôi cũng thấy trong lòng man mác buồn. Cô bạn ấy hẳn cũng có ba mẹ, có anh chị em, có bạn bè…giống tôi, họ sẽ trải cú shock này thế nào đây? Chưa khi nào tôi lại thấy mình may mắn khi được sống đến như vậy, thật may vì vẫn còn có cơ hội được nghe ba mẹ mắng mỗi khi làm sai, được tiếp tục chảnh chọe tranh giành với con em gái đủ thứ.

-Mẹ có gặp được gia đình của bạn ấy không?-Tôi hỏi mẹ, tay rờ rờ kiếm cốc nước, mắt bị băng kín mít thật khó chịu.

-Không, ba mẹ có đề nghị gặp họ nhưng chỉ gặp được ông quản gia của nhà đó thôi. Cũng thật tội cho con bé, bố mẹ chia tay từ khi còn bé xíu, hai người đều có gia đình riêng và định cư ở nước ngoài chỉ có con bé ở lại với ông quản gia.-Mẹ kể lại, tôi còn nghe thấy mẹ khẽ chép miệng thương cảm.

-Chị ấy là con nhà giàu đó chị. Nhà to đùng.-Em gái tôi xen vào phụ họa rất không liên quan.

-Nhi, mẹ và chị đang nói chuyện nghiêm túc chứ không phải đùa. Hơn nữa, con cũng không nên nói đến chuyện không may của người khác bằng cái giọng vô tư lự như vậy.-Lần này mẹ nói nhỏ nhẹ, câu này có thể dịch ra là: “ Nếu còn tiếp tục như thế thì đừng trách mẹ!”

Tôi lắc đầu lén trút tiếng thở dài. Phải nói rằng con em gái của tôi đôi lúc hơi vô duyên, nó cũng chẳng có ý gì nhưng mồm miệng nhiều khi chạy nhanh hơn não để rồi khi não chạy kịp đến nơi thì lại phải thu dọn hậu quả do cái miệng gây ra. Được cái tính nó rất lạc quan, cười toe toét suốt ngày chẳng buồn lâu bao giờ. Như lúc này chẳng hạn, không cần nhìn tôi cũng biết biểu cảm của nó là xịu cái mặt xuống, ngước ngước cặp mắt nâu to tròn với hàng mi cong vút (cong tự nhiên nhé) nhìn mẹ bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, rồi sau đó đúng mười giây nó sẽ lại vui vẻ tiếp tục câu chuyện.

-Tôi có làm phiền mấy mẹ con không?-Tiếng của bác sỹ xen ngang, liền sau đó có tiếng của ba tôi vui vẻ hỏi xem tôi có mệt lắm không rồi nói rằng ba vừa nói chuyện với bác sỹ và bác sỹ đã cho phép tôi tháo băng.

Khỏi phải nói, mẹ tôi với con bé Nhi vui thế nào. Hai người cứ liên tục hỏi đi hỏi lại bác sỹ xem ba tôi có đùa không làm ba bật cười không nhịn được.

-Tôi nói với anh nhà rồi, giờ tháo băng hoàn toàn yên tâm là không có vấn đề gì.-Giọng bác sỹ cười hiền.

Tim tôi tự nhiên nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực, hồi hộp quá. Ơn trời, cuối cùng thì tôi cũng thoát được khỏi cái thảm cảnh cuốn băng cuộn gạc quanh mắt, kết thúc luôn chuỗi ngày lò dò như người mù rồi. Tốt quá đi mất.

-Thế nào hả cô gái? Cháu sẵn sàng chưa?

-Yes, sir. Hì hì.-Tôi cười nhăn nhở đầy phấn khích.

* * *

Lớp băng cuốn mỏng dần, bóng tối đen mịt cũng theo đó từ từ bị thay thế bởi ánh sáng. Khi lớp băng cuối cùng bị gỡ ra, tôi nhắm tịt mắt lại theo phản xạ vì chói quá. 

-Nào, từ từ mở mắt ra đi cháu.

-Dạ.-Tôi dạ ran mà trong lòng vẫn thấy nhát.

Kéo rèm mi thật nhẹ nhàng, ban đầu tôi chỉ dám he hé mắt. Không tệ lắm, tôi lờ mờ thấy khuôn mặt hiền tự của vị bác sỹ đáng kính. Mắt dần điều tiết quen hơn với ánh sáng, tôi bạo dạn hơn một chút. À, lần này mọi thứ hơi mờ nhưng rồi nhanh chóng sắc nét, tôi nhìn thấy rõ ba mẹ và Nhi nét mặt đang hồi hộp gần như nín thở đứng ở sau lưng bác sỹ. Tôi chớp chớp mắt một cái để đỡ khô, trong lòng vẫn hơi sờ sợ rủi mà chớp xong thành tối thui nữa thì nguy nhưng may mắn là tất cả đều rõ hơn chứ không mờ đi chút nào cả. A ha, vậy là tôi có thể ăn mừng được rồi.

-Bác ơi, cháu nhìn thấy rõ lắm.-Tôi tươi cười.

-Tốt rồi.-Bác sỹ nói.

Ba mẹ, con em gái nhìn tôi và tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, tôi vẫn còn sống và tôi không bị mù, thế là tốt rồi.

* * *

“Ngày 1/9

Tại sân bay quốc tế, rất nhiều fan hâm mộ đã đợi suốt ba giờ đồng hồ tại sảnh chờ với hoa và băng rôn để chào đón thiên tài dương cầm trẻ tuổi người Nhật gốc Việt: Đặng Bách Tùng (thường được biết đến với cái tên KyO) về lại quê hương. Điều này chứng thực thông tin về việc chàng nghệ sĩ 19 tuổi đã quyết định quay về Việt Nam để theo học đại học thay vì nhận lời mời từ Oxford.

“Tôi quyết định ở lại Việt Nam vì lời hứa với một người bạn”-Bách Tùng cho biết…”-Trích “Nhật báo”

Chương 3.1: BAD BOY, GOOD BOY

Từ khi xuất viện, tôi đột nhiên mắc chứng khó ngủ. Bình thường thì chỉ tầm 10 giờ tối là mắt tôi đã díp lại đòi đoàn tụ với nhau, muốn thức khuya để học bài thì phải dùng đến trà đặc hoặc một cốc cà phê đen không đường thật bự may ra mới thức được, vậy mà sau khi từ bệnh viện trở về tối nào tôi cũng thức đến tận 12 giờ, càng khuya càng tỉnh như sáo. Mặc dù mẹ đã nghiêm cấm nhưng tôi vẫn đánh liều lén uống thuốc an thần liều nhẹ để dỗ dành giấc ngủ, chập chờn thôi cũng được chứ cứ kéo dài tình trạng này thì tôi sớm muộn cũng thành gấu trúc mất, như thế không tốt tẹo nào, nhất khi ngày mai là ngày đầu tiên tôi bắt đầu cuộc đời sinh viên. À, cần phải nói thêm rằng tôi được làm sinh viên là nhờ công của ba, khi giấy báo nhập học được gửi đến thì tôi còn đang phải nằm viện và ba đã phải đến tận trường để giải thích, xin cho tôi được nhập học muộn hơn. Nghe mẹ nói, ba đã làm gắt đòi gặp thẳng ban giám hiệu trình bày lí do rồi viết lách vô số giấy tờ rắc rối họ mới chấp nhận trường hợp của tôi, chuyện này khiến tôi thêm yêu ba mẹ vô cùng, nếu không có ba mẹ thì chắc tôi sẽ phải đợi thêm một năm nữa mới được làm sinh viên mất.

-Nguyên ơi, ngủ sớm đi con. Mai còn đi học.-Tiếng mẹ vọng từ dưới nhà lên lẫn trong tiếng quảng cáo phim.

-Dạ, con đi ngủ liền đây mẹ.

Tôi trả lời, tay lắc lắc lọ thuốc an thần. Nếu không có nó thì chắc tôi nằm nhìn trần nhà đến sáng mai. Liều rất nhẹ nên giấc ngủ cũng khá nông, đại loại chỉ như chập chờn nửa tỉnh nửa mê thôi.

Uống thuốc xong, tôi đưa tay tắt đèn, kéo chăn lên và bắt đầu đếm cừu để đợi giấc ngủ đến. Trời mùa này không hẳn là nóng nhưng phòng tôi rất nhỏ và ngột ngạt nên tôi cứ để cửa số mở toang, tin tưởng tuyệt đối vào an ninh khu vực. 

Một con cừu…

Hai con cừu…

Ba con cừu…

..

.

Chín…trăm…chín mươi chín…con cừu…

Tôi thiếp đi. Bên tai là tiếng đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Mơ màng trong giấc ngủ, tôi thấy ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, xuyên qua lớp rèm ren mỏng, chiếc chuông gió treo phía ngoài hiên đung đưa nhè nhẹ theo làn gió đêm phát ra những tiếng leng keng leng keng đều đặn như cố ru tôi chìm sâu hơn vào giấc ngủ. 

Và tôi đã mơ một giấc mơ thật kỳ lạ, có ai đó đã vào phòng của tôi, một chàng trai thì phải. Anh ta ngồi trên khung cửa sổ và nhìn về phía tôi. Dù ánh trăng rất sáng nhưng tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, bóng cây đổ từ phía ngoài vào đã khiến khuôn mặt đó khuất đi. Tuy vậy, qua những đường nét tôi lờ mờ nhìn thấy được, thì có lẽ đó cũng là một chàng trai tuấn tú, anh ta ăn mặc rất lịch sự nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó không ổn trong kiểu trang phục đó. Ừm…áo sơ mi trắng cao cổ mặc với ghi lê và quần tây màu đen, cổ điển và lịch lãm tựa như một quý ông châu Âu. Ánh trăng càng như tôn thêm những nét quý phái, tinh tế của chàng trai lạ mặt, anh ta tựa như thuộc về bức tranh được vẽ ra bởi một bàn tay nghệ sĩ tài hoa. 

“Anh là ai?”-Đó là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu tôi và cũng là điều tôi ú ớ cố nói.

Rồi anh ta rời khỏi khung cửa và từ từ tiến lại phía tôi.

“Anh là ai?”-Anh ta càng lại gần thì câu hỏi đó càng rít lên trong đầu tôi như chuông báo cháy, dù có làm thế nào đi nữa cổ họng tôi cũng không thể phát ra lấy nổi một từ ra hồn. 

Chàng trai đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rũ xù trên trán tôi, hình như anh ta cố để không chạm tay vào tôi nhưng vô ích, lúc vuốt đám tóc vô kỷ luật của tôi ngón tay anh ta vô tình chạm nhẹ vào gò má tôi. Nó lạnh buốt, những ngón tay của anh ta lạnh buốt và tôi đã giật mình vì điều đó. Bất giác tôi thấy sợ, tôi lùi ra xa né không cho anh ta chạm vào. Lớp rèm ren tung bay, vừa khéo lại đổ bóng che khuất khuôn mặt của chàng trai. Trừ đôi mắt. Đôi mắt của anh ta rất đẹp nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt đó nhìn tôi và chợt lóe lên những tia buồn bã, trong lúc tôi còn đang ngẩn ra thì anh ta cúi xuống hôn lên trán tôi thật nhẹ. Nụ hôn cũng lạnh chẳng kém gì những ngón tay vừa chạm vào tôi lúc trước…

“Anh là ai?”-Tôi cố gắng một cách vô vọng, cổ họng vẫn chỉ phát ra những âm thanh ngớ ngẩn.

Nhưng dường như lần này chàng trai kia đã lờ mờ hiểu ra, tôi nhìn thấy đôi môi của anh ta mấp máy rất nhẹ câu gì đó trước khi nó dãn ra thành một nụ cười, rồi anh ta xoay người đi đến bên khung cửa sổ. Đúng lúc đó thì…

Rầm! Rầm! Rầm!

-Chị Nguyên, dậy mau đi. Sắp đến giờ đi học rồi.-Con bé Nhi vừa hét vừa đập cửa thật lực.

Trời ạ, có ai vô duyên hơn em tôi không? Sao lại nhè đúng lúc này mà dẫm phẹt lên giấc mơ của tôi cơ chứ.

-Dậy rồi.-Tôi giật mình tỉnh giấc, dùng chất giọng ngái ngủ thông báo cho con em.

-Mười phút, mẹ bảo mười phút nữa chị xuống ăn sáng. Em đi trước đây.

Tôi thở dài ngao ngán, Nhi xuất hiện thật đúng lúc, làm xong phận sự của nó là phá hoại giấc ngủ ngon lành của tôi xong thì lại chạy mất, chạy còn nhanh hơn lúc đến. Nhìn qua cái đồng hồ để bàn, vẫn còn sớm chán,…tôi tự nhủ định bụng sẽ nằm cuốn chăn thêm tí nữa nhưng nhìn vào mẩu giấy hồng chóe đính ở góc bàn thì sực nhớ ra ngày hôm nay quan trọng thế nào. Ngày đầu tiên làm sinh viên, không thể đi muộn được!

Ngay lập tức, tôi bật dậy và lao vào nhà tắm với tốc độ thần sầu, thực hiện đủ tất cả các bước vệ sinh cá nhân cần thiết rồi lại phi ra lục tung tủ quần áo. Một loạt các phương án trang phục hiện ra trong đầu khiến tôi bùng nhùng đầu óc, sau khi ướm thử và uốn ** tạo dáng đủ kiểu trước gương tôi quyết định mặc một bộ đồ đơn giản nhưng theo đánh giá của tôi thì rất mang tính sinh viên. Quần jeans màu đen và áo phông trắng khoác ngoài một chiếc áo lửng cũng màu đen luôn. Tóc thì thôi khỏi phải nghĩ nhiều, chải cao rồi túm lại làm cái đuôi ngựa đuôi gà gì đó cho nhanh với lại sau vụ tai nạn trên đầu tôi cũng có bổ sung thêm kha khá sẹo đến giờ nếu đụng chạm mạnh sẽ rất đau.

-Xong chưa con?-Mẹ tôi gõ cửa hỏi.

-Dạ, con xuống ngay đây ạ.

Xong phần trang phục, tôi mỉm cười hài lòng nhìn mình trong gương, hôn gió cái chụt rồi quanh lại nhét cái laptop vào túi xách cùng một vài món đồ mà tôi nghĩ là cần thiết cho ngày đầu tiên làm sinh viên của mình. Soát qua một lần, vẫn còn thiếu cây bút chì, tôi nghiêng nghiêng người tìm trong ngăn bàn rồi gầm bàn, trong lúc cố sức hất tấm rèm trắng đang bị gió thổi bay bay chắn ngang mặt tôi khựng lại nhìn chằm chằm lên bệ cửa sổ. Bất giác, giấc mơ kỳ lạ đêm qua lại tái hiện trong đầu, tôi lẩm bẩm bắt chước khẩu hình còn nhớ được khi anh chàng kia nói trong mơ.

-Hẹn…gặp…lại…em.-Tôi lẩm bẩm rồi sững người.

Làn hơi lạnh buốt nào đó lại phả vào da thịt, lạnh tựa như nụ hôn trong mơ vậy…

Dưới nhà mẹ lại gọi, tôi vội vã rời khỏi phòng nhưng đôi mắt vẫn không rời khung cửa sổ. Thấp thoáng qua tấm rèm cửa đang bị gió thổi đung đưa kia, hình ảnh một bông hồng đỏ thắm với cành lá tươi xanh còn đòng sương sớm đã được ai đó đặt lên tự bao giờ choáng kín tâm trí tôi.

* * *

Trường học cách nhà tôi mười phút đi bộ, nếu đi xe bus thì còn gần hơn nữa. Ba muốn chở tôi đi học vì tiện đường đến cơ quan nhưng tôi từ chối, tôi muốn đi bộ để hít thở chút không khí trong lành và cũng để ba có thêm thời gian uống ly coffee, đọc hết tờ báo trước khi đi làm. 

Nhẩn nha đi trên đường, tôi chợt nhận ra dạo này hình như mọi người đang có mốt mặc đồ trắng thì phải. Đi có một quãng đường ngăn ngắn mà đã thấy cơ man nào là người diện quần áo rồi váy hoa váy xòe màu đó, ai cũng nhìn tôi chăm chú làm tôi thấy nhồn nhột. Rõ ràng trước khi đi tôi đã soi gương, kiểm tra quần áo tóc tai kỹ càng rồi, khóa quần chắc chắn đã khéo rồi, cặp kính mới có hơi ngố một tí nhưng chắc cũng chưa đến mức biến tôi thành “cái rốn của vũ trụ” thế này. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi vừa đi vừa cố gắng rà soát lại một loạt các khả năng trong đầu, miệng cười trừ rất nhiệt tình. 

-Cô nhìn thấy tôi?-Khi tôi đang đứng ở ngã tư chờ qua đường thì có một cô gái túm lấy tay tôi trợn mắt hỏi.

Theo phản xạ, tôi quay lại, chiếu mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân cô ta. Trông mặt khá xinh xắn, chắc lớn hơn tôi khoảng 3-4 tuổi, dáng người ba vòng chuẩn không cần chỉnh, mái tóc thả xõa được uốn lọn tạo kiểu rất cầu kỳ nhuộm màu vang đỏ,…tóm lại là trừ kiểu ăn mặc có chút vấn đề ra thì cô ta có một vẻ ngoài hoàn hảo. Cụ thể thì tôi ghét cái bộ váy quây bó sát ngắn cũn cỡn của cô ta, nó có màu đỏ chóe nhìn đến nhức hết cả mắt. Không phải tôi cổ hủ lạc hậu nhưng mới có sáu rưỡi sáng mà mặc vậy ra đường thì liệu có sớm quá không? Cứ như là cô ta vừa bước ra từ một quán bar nào vậy! Cô ta nên thấy may vì không phải là con của mẹ tôi, chứ không thì dám cá mẹ tôi sẽ không ngần ngại cầm kéo cắt vụn cái váy đó ra nếu nhìn thấy con gái mình ăn mặc như vậy đâu. Mà cô ta hỏi cái gì lạ thế không biết, đỏ rực một cây như vậy mà không nhìn được thì trừ khi mắt tôi có vấn đề thôi.

-Ơ…có.-Tôi trả lời.

-Thật không?-Cô ta lay lay vai tôi rất mạnh, mắt trợn lên đến phát sợ.

Đến đây thì quá lắm rồi nhé. Làm như tôi bị mù không bằng ấy.

-Này chị, chị có thấy làm thế này là hơi quá không?-Tôi lấy giọng nghiêm túc, gỡ tay cô ta ra khỏi vai mình. Khiếp quá, tay lạnh ngắt như đá vậy.-Kỳ cục.

-Ha ha, xin lỗi nhưng tôi vui quá…

Chưa kịp nghe cô ta nói hết câu thì tai tôi gần như ù đặc vì tiếng còi xe ô tô. Sau đó là một ông chú ló đầu ra nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống rồi gầm lên bằng chất giọng cao chót vót.

-Muốn chết hả?

Tôi ngẩn ra vội đưa mắt nhìn xung quanh và giật mình thon thót khi nhận ra là mình đang đứng ở giữa ngã tư, bao vây tứ phía là dòng xe cộ nhộp nhịp. Khỉ thật, tất cả chỉ tại cô ta, tôi rối rít xin lỗi rồi quay lại tính mắng cô ta một trận nhưng chẳng thấy ai cả. Tốt thôi, cô ta chạy nhanh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro