Tập 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đây là lần đầu của Mochi, vì mới cưới về Tae soon năn nỉ đến kiệt sức nhưng Mochi vẫn ngần ngại và không cho động chạm đến cơ thể. Suy ra khiến anh chán nản and tìm tình mới :3 " Cô nghĩ vẫn còn quá sớm để làm chuyện ấy "

1 năm sau :

- Trong phòng làm việc của Jeon JungKook

Jungkook: *Thở dài* Đã qua 1 năm rồi vẫn chưa tìm được cô ấy...hầu như tôi đã quên dần giọng nói của em rồi.
*Nhắm mắt tương tư về khuôn mặt Mochi*

- Cốc cốc cốc ! *Tiếng gõ Cửa*

JungKook: Cửa không khóa

Thư kí: Jeon tổng!

Jungkook: Chuyện gì?

TK: Đã xác nhận được danh tính của cô gái mà Jeon tổng tìm kiếm bấy lâu rồi ạ!

Jungkook: *Bật dậy* Thật sao, đưa tôi xem!
*Nhìn*

Tên: Park Mochi
13/10/96
Từng học ở Đại học Hangsang đẳng cấp bậc nhất thế giới. Tất cả các phong  trào đều có tên, luôn luôn đứng ở vị trí top 1. Dẫn đầu 1 băng đảng khét tiếng thế giới tên là LIE, có biệt danh là S2. Chỉ cần nhắc tới tên là tất cả đều hoản sợ. Băng đảng được giải tán khi cô kết hôn và lấy chồng. Chồng là Kim Tae soon chủ tịch tập đoàn Fire đứng top 5 thế giới. Đã li dị vào ngày X/X/XX. Sau khi li dị tin tức của cô đã được xóa sạch sành sanh.

Jungkook: *Cười nhếch* Bây giờ cô ấy đang ở đâu?

TK: Thưa Jeon tổng vẫn chưa điều tra ra được

Jungkook: Thêm lực lượng điều tra cô ấy cho tao!

TK: Vâng ạ!
* Đi ra *

Jungkook: *Nhắm Mắt* Mùi hương, khuôn mặt, làn da và đôi môi ngọt ngào làm sao tôi quên được nó đây

*Bỗng Nayeon bồ của Jeon tổng bước vào trong*

Nayeon: Anh yêu, hình như hôm nay anh không được khỏe hả.
* Cô bước vào và đứng đằng sau lưng Jeon tổng vuốt vai anh và từ từ choàng hai tay vào cổ và thì thầm vào lỗ tai anh*

Jungkook: Buông ra đi hôm nay anh không có tâm trạng

Nayeon: Hôm nay anh hơi lạ...

Jungkook: Ra ngoài đi *lạnh lùng*

Nayeon: Anh... Được rồi
*Bước Đi*

- Và Jungkook vẫn thế chìm trong nổi buồn nhớ Park Mochi, dường như anh nghiện cô ấy đến phát điên. Lại ngày qua ngày vẫn không tìm được tung tích của cô gái trẻ ấy.

{ 1 tháng sau }

- Có một cô gái có mái tóc màu vàng bạch kim bước xuống sân bay hàn quốc cùng một cậu con trai trạc hai tuổi dễ thương, đẹp trai và lanh lợi. Cô gái ấy mặc một cái váy màu trắng và mang giày màu đen khoác lên mình một bộ áo khoác jeans kết hợp màu tóc vàng làm không ai có thể chớp mắt và rời mắt đến cô ấy. Nhất là Nam Nhân ai nhìn vào cũng thèm thùa.  Khi Mochi li hôn cô đã tập hợp hết đàn em của mình lại để tạo ra một băng đảng hoàn hảo được như hôm nay, băng đảng của cô tên là Dope đứng đầu quốc tế có nhiều đàn em nhất. Được biết đến cô là S2 sát thủ máu lạnh nhất trái đất. Nhưng chả ai bao h biết mặt cô.

Chimchim (Con trai Mochi) : Mẹ ơi mẹ có mệt không. Con dắt mẹ đi ăn nha

Mochi: Mới bấy nhiêu tuổi đấy mà đã biết lo lắng cho mẹ rồi, lại đây mẹ ôm cái nào. Con của mẹ dễ thương quá

Chimchim: Hì hì xe tới rồi kìa mẹ mình đi thôi *chỉ tay*

Mochi: Ok đi thôi con yêu *nắm tay Chimchim*

{ Về đến nhà }

- ChimChim chạy ào vào phòng của mình ngủ như một con lợn. Còn Mochi thì ngồi ngoài phòng khách đang nói chuyện với đàn em.

ĐE (Đàn em): Chào đại tỷ

Mochi: Chuyện tao nhờ mày làm sao rồi *Uống trà*

ĐE: Chị yên tâm mọi chuyện đã được sắp đặc theo dự tính!

Mochi: Tốt! Bây giờ hắn đang ở đâu?

ĐE: Dạ chồng cũ của chị hiện tại là một tên nghèo nàn phá sản hiện tại có một đứa con và 1 cô vợ. Bây giờ hắn đang làm trưởng phòng tại tập đoàn quốc tế DNA.

Mochi: Khi nào hành động? Người hành động là ai

ĐE: Là J1 người con gái mà được chị cứu ở bên mỹ khi bị cưỡng hiếp

Mochi: Được!

ĐE: Nhưng chị cũng phải hành động, chị cũng phải làm cho công ty ấy. Để hợp tác với Jeon tổng

Mochi: Jeon tổng là ai, ta chưa đủ giàu có hay sao mà phải đi tiếp cận rồi hợp tác

ĐE: Đúng là chị rất giàu có và quyền lực, nhưng chúng ta cần sự hợp tác của DNA để mạnh hơn. Vì dạo gần đây có rất nhiều tập đoàn hợp tác với nhau lại âm mu lật đổ băng của chúng ta

Mochi: Được, ngày mai ta phải làm gì?

ĐE: Trợ lý của Jeon tổng ạ, chỉ cần ngồi trong phòng Jeon tổng đọc báo uống trà thôi

Mochi: Được rồi ta hiểu bây h ngươi mau biến đi

ĐE: Vâng đại tỷ

{ Sáng hôm sau }
Chimchim: Apma à, Apma phải đi làm thật sao Huhu. Con không chịu đâu *khóc*

Mochi: Ngoan nín nào chimchim của mẹ. Mẹ đi làm mới kiếm tiền nuôi con được chứ. *vuốt tóc*

Chimchim: Được rồi mẹ đi đi, nhớ mua bimbim cho con mẹ nhé <3 yêu mẹ

Mochi: Ok con yêu, mẹ phải đi làm đây bái bai con. *Hôn gió*

Chimchim: Mẹ đi làm vui vẻ *vẫy tay*

Đe: Mời cậu chủ vào nhà.

Chimchim: Chú mau lấy xe chở con đến nơi mẹ làm

Đe: Không được đâu cậu chủ ạ. Mẹ cậu dặn phải giữ cậu ở nhà không cho cậu đi đâu hết

Chimchim: Cháu cho chú 3p để lấy xe ra, còn không chú đừng trách hậu quả sao lại nặng nề *mặt căng đét*

Đe: Được rồi cậu chủ đứng đó tôi đi tôi đi ngay *trời ạ nó học tánh giống ai mà hung hăng vậy nè*

{ Tại công ty }

Đe: Đây là trợ lý mới mà tôi nói bà hôm qua. Bây h tôi về đây

Giám đốc: Cậu về vui vẻ *cười*

Mochi: Tôi là nhân viên mới mong bà giúp đỡ, và chỉ đường cho tôi lên phòng chủ tịch

Giám đốc: cũng xinh phết đó nhỉ, lên đây làm trợ lý để quyến rủ chủ tịch chứ gì. Tôi nói trước chủ tịch đáng sợ lắm đấy.  Đi theo tôi!

Mochi: Vâng *rốt cuộc tên chủ tịch ấy là 70 hay 80 tuổi đây -.-*

* Cốc...cốc...cốc*

- Bà giám đốc gõ cửa 80 chục lần vẫn không có ai lên tiếng nên bà xông vào*

Giám đốc: Jeon tổng đâu rồi nhỉ ?
- Này cô kia, ngồi đây đi tí nữa Jeon tổng vào rồi giới thiệu.

Mochi: Được rồi cảm mơn bà.

* Sau khi bà giám đốc bước ra khỏi cửa mochi nhìn xung quanh căn phòng chỉ toàn là màu trắng đen rất bắt mắt và tinh tế. Cô ngắm ngía một hồi *

Mochi: *uống trà gật đầu* tên Jeon tổng này công nhận rất có đôi mắt tinh tế. Mà vi trà này thơm quá, mình chưa từng uống qua bao giờ.

- Được 30p bỗng nhiên mắt cô lờ đờ buồn ngủ

- Lí do cô buồn ngủ là vì loại trà ấy giúp thanh thỏa đầu óc, đối với những người mới uống lần đầu họ sẽ đều xỉn mất hết chứ không phải như mochi. Thế là mochi cũng dựa ra ghế ngủ.

*cạch*
- Jeon tổng bước vào anh đi thẳng vào bàn không để ý. Khi anh ngước mặt lên thì thấy. Lúc đầu anh cũng không quan tâm, nhưng anh cảm nhận có một luồng khí hút thì cô ấy sang anh, anh bắt đầu đứng dậy và đi lại gần cô thì...

Jungkook: *hơi ngạc nhiên* Là cô ấy?

- Anh nâng cằm Mochi Lên và nhìn say đắm mèo con, vì cơn thèm thuồng bấy lâu nay của anh cũng đã tới. Anh quyết định ăn sạch cô hôm nay thì...

Chimchim: Thả mẹ tôi ra -.- chú kia chú đang làm cái gì vậy hả

Jungkook: !

- Mochi tỉnh giấc thì thấy người của mình đang ngồi trên người Jungkook

Mochi: Huh? Anh làm gì vậy, buông ra. Còn chimchim sao con lại ở đây.

Jungkook: Con, cô có con rồi sao

Mochi: Không liên quan tới anh!

Chimchim: Con đến để cứu mẹ!

Mochi: Ai cho phép con đến đây

BV (bảo vệ): Xin lỗi Jeon tổng ạ thằng nhóc này chạy nhanh quá nên chúng tôi không bắt kịp
- Ơ.... Tự nhiên sao thấy Jeon tổng và thằng nhóc này sao giống nhau vậy?

Jeon tổng: Cút

BV: Da dạ

Mochi: *quay qua*: Tại sao anh lại...

Jeon Tổng: Nhớ tôi chứ Mèo?

Mochi:*là ba của Chimchim* Anh...anh sao anh lại ở đây...

Jeon tổng: *Kéo eo mochi lại té xuống người anh* Anh nhớ em lắm !

- Jungkook hôn mochi một cách ngọt ngào làm mochi to hai con mắt ngạc nhiên

- Mochi dãy dụa
: Ưa...ư...ưm buông ra, con tôi đang nhìn kìa

Jeon tổng: Con của chúng ta mà em cần gì phải lo

Mochi: Anh ảo tưởng à, đấy không phải là con của anh đâu. Tôi chưa xử tội anh....

Jungkook: *Khóa môi Mochi* Tội e anh còn chưa tính mà...

Mochi: Tội gì !?

Jungkook: Em đi cả năm nay, có biết anh rất nhớ em không?

Mochi: Tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả, anh buông ra đi

Chimchim: Papa ! *Gọi JungKook*

- Mochi ngạc nhiên, Jung Kook cười

Mochi: Sao con lại...

Chimchim: Thì mẹ bảo khi nào có người đàn ông nào dám động chạm môi mẹ thì người đàn ông đó là pa con

Mochi: Ơ mẹ nói vậy khi nào -.-

Jungkook: Con trai anh đây Sao, lớn nhanh thật đấy lại còn đẹp trai nữa. Rất giống anh

Mochi: Anh buông con tôi ra ngay.

Jungkook: Xíu nữa gia đình mình đi ăn kem con nhé

Chimchim: Dạ papa!

Mochi: Anh giỏi lắm dám mua chuộc con trai tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro