2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lóng ngóng đứng dậy, bước vào bên trong phòng, cậu ngồi trên ghế sofa tối màu êm ái sau khi được chỉ thị, nhưng tư thế ngồi thẳng lưng cứng nhắc thật không dễ chịu gì cho cam.

- Cứ ngồi ở đó đợi một tí tôi sẽ trở lại ngay.

Chủ tịch Jeon nói rồi mất hút sau tấm rèm đen sang trọng, khoảng năm phút sau anh trở ra với một bộ đồ hoàn toàn khác. Áo thun trắng đơn giản sơ vin gọn gàng và quần tây màu be thoải mái. JungKook ngồi xuống đối diện Jimin, khẽ nhướn mày.

- Cậu là...?

- Park Jimin thưa anh.

JungKook tìm trong tệp hồ sơ một số giấy tờ, anh đeo chiếc kính gọng kim loại được để sẵn trên bàn lên và chăm chú đọc.

- Được rồi cậu Park, vì buổi phỏng vấn trước cậu làm rất tốt, nên có lẽ chúng ta sẽ lượt bỏ một số câu hỏi thông thường.

- Vâng.

- Vậy, cậu nghĩ sao về tập đoàn của chúng tôi ?

- Vâng thưa anh, tập đoàn Jeon JungKook thật sự là một hiện tượng mới....

Jimin hào hứng trả lời, những thông tin và số liệu cậu đã chuẩn bị trước ở nhà cứ thế được nói ra suôn sẻ. JungKook có vẻ như rất hài lòng về cậu thư kí này, anh nhìn vào đồng hồ đeo tay, cây kim giờ lúc này mới chuyển đến số 7.

- Có phải... là do tôi đến muộn ?

Jimin bối rối, vẻ mặt hối lỗi cắn cắn môi. Rõ ràng cậu đã đặt báo thức từ 4 giờ sáng, nhưng đến tận một tiếng sau đó mới có thể dậy.

- Muộn sao ? Công ty chúng tôi mới mở cửa được 10 phút thì cậu đã đến rồi, nếu hôm qua tôi không ngủ lại công ty chắc hẳn cậu phải đợi đến 8 giờ mới được phỏng vấn.

- Oh, vậy sao, quả thật may quá.

Jimin cong cong đuôi mắt, gò má hồng hào, đôi môi dày nhoẻn một nụ cười tươi, biểu cảm rạng rỡ của cậu hệt như ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa kính của văn phòng bây giờ, nếu so sánh thì có thể còn có phần nhỉnh hơn. Bỗng nhiên từ mái tóc dày bồng bềnh của cậu xuất hiện cặp tai mèo với màu lông trắng muốt. JungKook nâng ly trà mới rót ra kê lên miệng, chưa kịp uống đã đổ hết lên ống quần và giày.

- A a nóng nóng.

JungKook nhăn mặt đứng dậy, một phần nước trà đã đổ vào cổ chân của anh. Jimin luống cuống đi về phía JungKook muốn giúp, nhưng cậu lại hậu đậu vấp phải chân ghế sofa, miệng không kìm được thét lên.

- Méooooo.

Jimin ngã nhào về phía anh, rốt cuộc cả hai nằm sõng soài trên nền nhà. Cậu lại nằm đè lên người anh. Jimin cả người run rẩy sợ sệt, nhắm chặt mắt chẳng dám nhìn thẳng.

- Đôi tai mèo này...là sao ?

JungKook tròn mắt ngạc nhiên, quan sát ở cự li gần thế này càng thể hiện độ chân thật của đôi tai mèo.

- Gì cơ ?

Jimin mở mắt, bàn tay chạm nhẹ lên đầu, sau khi đã cảm nhận được đôi tai mèo, mặt cậu trắng bệch. Đã gian nan vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên rồi, bây giờ lại để lộ bí mật lớn nhất đời mình cho người quan trọng nhất trong công ty, xem như công sức đổ sông đổ biển.

- Tôi hỏi, đôi tai mèo này là sao? Đây là một trò chơi khăm à?

JungKook nhíu mày, tay tò mò chạm nhẹ lên tai mèo, chiếc tai liền giật một cái, anh cũng giật nảy người theo.

- Ôi giật cả mình, cái loại đồ chơi gì vậy chứ.

- Chủ tịch...

Jimin rưng rưng, hai bàn tay nắm chặt cổ áo của JungKook, môi mím lại cố gắng kím chế cảm xúc.

- Xin anh hãy nhận tôi vào làm.

----------------------------------------

- Vậy là ý cậu nói, đôi tai này là thật ư? Còn có cả đuôi...

Anh nhướn mày, dù đã cố ý nhìn sang hướng khác nhưng JungKook không thể nào cưỡng lại được sự tò mò, anh cứ nhìn chằm chằm vào Jimin.

- Tôi...tôi thật sự đã rất cố gắng, vì bí mật này mà việc lựa chọn chỗ làm cũng rất khó khăn, vượt qua được buổi phỏng vấn đầu tiên cũng không dễ dàng gì, tôi biết lời nói của mình không có sức thuyết phục, nhưng xem như tôi cầu xin anh, có thể nhận tôi vào làm được không ?

- Cậu có lẽ cũng hiểu rõ chức vụ thư kí chủ tịch này không chỉ có thể cầu xin là có được.

JungKook hạ thấp giọng, Jimin càng cuối thấp đầu hơn nữa, tai mèo cùng cái đuôi cũng yểu xìu. Tỏ ra bản thân khó tính là thế, anh lại vươn tay đến xoa mái tóc màu nâu sáng của cậu, tâm tình bỗng tốt lên hẳn.

- Cậu giấu cái tai này vào được không ?

- Được chứ...chỉ là đôi khi tôi quá vui mừng, cặp tai mèo này mới tự động xuất hiện thôi.

- Còn cái đuôi...

- Cũng giống như vậy.

- Được thôi, dù sao năng lực của cậu cũng rất ổn, ngày mai bắt đầu đi làm.

- Chủ tịch Jeon, thật cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết mình !

Jimin mỉm cười tươi rói, cặp tai mèo lại xuất hiện, JungKook lúc này cũng vì sự thành thật của cặp tai mèo mà phì cười, anh chạm nhẹ vào phần lông mèo trắng mềm đùa giỡn.

- Quản lí cả cái tai mèo này nữa.

End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro