honey i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến KTX nó đã ngã ngay lên chiếc giường yêu dấu định chợp mắt một chút thì ...

- Hahaha thiệt không mày, thằng đó ngu thiệt vậy mà cũng tin lời mày nói...

- Eh! Ý của mày tao là kẽ không đáng tin hã?

- Chứ gì nữa.

- Mày sĩ nhục tao đó hã con kia!

- Thôi thôi! Cho tao xin đi hai con mắm cải hoài, mày đừng để ý lời nói của nó kể cho tao nghe tiếp đi.

Tiếng ồn ào từ dãy hành lang của tụi con gái mà nó cho là "Đồ mất nết" làm cho nó tức điên lên vì không thể nào ngũ đc haiz.... nó thở dài bước lại cái tủ lấy bộ đồ chuẩn bị đi tắm "thôi kệ ráng chịu đựng mấy cô tiểu thư con nhà giàu này thêm 1 năm nữa dù sao cũng là năm cuối không nên gây sự làm gì".

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You#ixzz1PGgNA7Zy

Lần đầu viết truyện nên còn lộn xộn mọi người thông cảm nha. Mình viết lại đầy đủ luôn nà Sr bà con nhiều:

Tên nhân vật:

- Trần Lâm Anh: 18t. Giới tính: Nữ.

+Gia thế: Bình thường.

+Tính tình: Trầm lặng, ít nói (người như vậy mới nguy hiểm),cố chấp, ít bạn bè, tự ái của nàng hơi bị cao, sĩ diện lắm lắm nói vậy chứ đối với bạn bè thì rất chi là galang.

+ Sở thích duy nhất mà cô nàng này có là gặp gỡ và ở bên bạn bè của mình vì chỉ có những lúc như vậy cô mới thật sự cảm thấy vui vẻ, không cần suy nghĩ nhiều.

+Ghét: Những nơi ồn ào, ghét về nhà.

- Lâm Gia Hân: 18t. Giới tính: Nữ.

+Gia thế: Con Lâm Nhật Long và Trần Gia Linh chủ tịch của công ty bất động sản lớn nhất VN, cũng “nhờ” sự dạy dỗ và nuông chìu của hai ông bà mà tính tình của cô con gái ngày càng quá quắt, lộng hành, không biết sợ ai đến nỗi hai ông bà phải rước cô con gái yêu từ Mĩ trở về vì không còn trường nào dám nhận.

+Tính tình: Sôi nổi, cứng đầu, háo thắng.

+Sở thích: Thích đá bạn trai nhất là càng đẹp trai thì càng muốn đá (sở thích này dễ thương ghê).Có cùng sở thích với Lâm Anh cả hai điều thích ở bên bạn bè hơn gia đình.

+Ghét: Rất ghét về nhà (vì có ai ở nhà đâu về chi cho mất công).

Cùng với các thành viên trong đám “Ngũ Quỹ”(Cầm đầu là Gia Hân) và một số bạn thân của Lâm anh sẽ giới thiệu sau.

Chap1:

Vừa về đến KTX nó đã ngã ngay lên chiếc giường “yêu dấu” định chợp mắt một chút thì…

- Hahaha thiệt không? vậy mà nó vẫn tin lời mày nói sau, công nhận nó ngu thiệt kèm theo câu nói là một tràng cười ngất ngưỡng của cô nàng.

- Ý của mày là tao không đáng tin sau? Gia Hân nhìn Hải Yến nói.

- Không lời mày nói tin được… chết liền hahaha…

- Mày sĩ nhục tao đó hã con kia….

- Thôi thôi cho tao xin đi hai con mắm cải hoài, GL đừng để ý đến nó kể tiếp đi mày.

Tiếng ồn càng lúc càng gần làm nó càng bực hơn cái đám con gái mà nó cho là “Đồ mất nết” lại sắp về tới rồi đây haiz… nó thở dài ngồi dậy lấy bộ đồ đi tắm nó vừa đi vừa nghĩ “thôi kệ ráng chịu đựng mấy tiểu thư con nhà giàu thêm 1 năm nữa, dù sau cũng cưối cấp rồi gây chuyện mất công phiền phức”.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You#ixzz1PGgWsjUr

Trước cửa phòng:

- Thôi tụi bây về phòng ngủ đi có gì mai vào lớp nói tiếp, đi từ sáng tới giờ tao buồn ngủ quá woa….p Gia Hân vừa nói vừa mở cửa bước vào phòng tạm chia tay với đám bạn của nó.

- Ngủ ngon chúc mày gặp nhiều ác mộng nha con quỷ kakakaka…

- Mày muốn chết thì đứng lại đây con kia. Gia Hân vừa nói vừa cầm chiếc dép định quăng về phía Hải Yến.

- Đi cả ngày mệt quá tắm xong đi ngũ. Cùng lúc đó Lâm Anh cũng bước ra.

- Chào. Gia Hân.

Theo phép lịch sự Lâm Anh chào lại và bước về phía chiếc giường của mình dọn dẹp lại quần áo và sách vở đặt bừa bãi trên giường. Dù sống chung phòng với Gia Hân đã hai năm nhưng quan hệ của hai người cũng không được thân thiết cho lắm đơn giản vì Gia Hân thuộc dạng con nhà “lắm tiên nhiều của” tính tình sôi nổi thích đi vũ trường hoặc các quán Bar để chơi còn Lâm Anh sinh ra trong gia đình bình dân không thuộc dạng giàu có củng không phải nghèo khó hay thiếu thốn gì nhưng tự ái rất cao sợ quá thân thiết với Gia Hân sẽ bị người khác soi mói xỏ xiên nói mình nịnh bợ… Sau khi dọn dẹp Lâm Anh ngũ lúc nào không hay.

4h sáng Lâm Anh thức dậy chuẩn bị mọi thứ quần áo và sách vở

cho vào 1 chiếc cập lớn rồi nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng đi đến sạp báo gần đó nhận báo và bắt đầu công việc của mình.

7h30 tại KTX:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhh! Chết rồi trễ nữa rồi, này Lâm Anh sao không kêu… khốn kiếp dám bỏ mình mà đi học trước đồ đáng ghét. Gia Hân vừa cuống cuồng làm vệ sinh thay quần áo để đến trường. Sau khi thay đồ xong liền chạy qua phòng của mấy con mắm còn lại rũ những kẽ cùng chung số phận để đến lớp. KTX lúc này lại phãi gánh chịu thêm mấy tiếng hét tương tự nữa. Cả đám nhanh chân chạy đến trường vừa đi vừa chữi:

- Cái đồ chết bầm kia thức dậy sớm mà không thèm kêu người ta lấy một tiếng. Gia Hân

- Chạy nhanh lên ở đó mà chữi hoài. Huỳnh Lam.

Tại sân trường mọi con mắt điều đổ dồn về phía năm cô gái đang chạy tới cổng:

- 5,… 4,… 3,… 2,… 1,… zero tiếng cô giám thị đếm cổng trường từ từ khép lại…. Vèo … chớp nhoáng năm bóng đen đã lao vào cổng trường và đáp ngay lên người của kẻ vừa đếm

- CÁC EM VỪA LÀM GÌ VẬY HÃ….tiếng cô GT hét lớn.

- Dạ chúng em đi học ạh. Năm nàng công chúa của chúng ta đồng thanh trả lời.

- Đi ngay lên phòng GT với tôi.

Tại phòng GT:

- Trả lời cho tôi biết kể từ khi vào trường này đến giờ các em đi trể bao nhiêu lần rồi?

- Cô hỏi vậy làm em khó xử quá cô làm GT mà không nhớ thì làm sao em nhớ nổi. Gia Hân bình thản trả lời.

- Em dám trả lời với tôi vậy hã, thật là vô lễ mà.

- Bọn em đâu dám vô lễ với cô đâu, nếu cô hỏi mà chúng em không trả lời thì mới gọi là vô lễ chứ ạh! Huỳnh Lam tiếp lời.

- Còn trả treo nữa hã!

- Thôi mà cô tha cho tụi em lần này đi sao này tụi em không dám dậy nữa. Thục Uyên xuống nước năn nĩ.

- Mà nếu cô không tha cho bọn em thì thôi cô cũng đâu có làm gì được phải không tụi bây. Anh Thư xõ xiên.

- E….em… !

- Cô không nói gì thì tụi e đi àh ở đây lâu mất thời gian quá. Thanh Nhàn: Đi thôi tụi bây!

Nói rồi cả đám quay lưng bước đi:

- CÁC EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI!

- Cô còn chuyện gì chưa nói nữa hã. Gia Hân.

- Các em thật quá đáng đừng ỷ gia đình giàu có thì muốn làm gì củng được.

- Tụi em đâu có ỷ gia đình chúng em giàu có thiệt mà! Hahaha cả đám cùng cười.

- Được rồi! Thật sự tôi củng không muốn quá đáng với các em làm gì! Nhưng càng ngày các em càng lộng hành tụ tập, phá phách, trốn học vào vũ trường, quán Bar để chơi, giữa đêm trèo ra khỏi KTX để đua xe đến trường thì ngũ gà ngũ gật….

- Tao nhớ tụi mình làm kĩ lắm mà sao bã biết hay vậy trời.

- Im lặng! Tội của các em không chỉ có vậy các em đã làm xấu đi thanh danh của nhà trường quá nhiều cho nên, e..hèm bà GT gằn giọng: Kể từ bây giờ các em sẽ không còn được ưu ái như những năm trước nữa nếu các em còn vi phạm nội quy của nhà trường, trốn học đi đên nhũng nơi ăn chơi để tôi biét được thì các em sẽ bị đuổi khỏi trường này nhà trường đã thông báo việc này đến gia đình các em và đã được họ đồng ý và giao toàn bộ quyền quản lý các em cho nhà trường cho nên kể từ lúc này các em hãy ngoan ngoãn nghe lời một chút nếu không muốn bị đuổi, chúng tôi tin nếu lần này các em mà bị đuổi khỏi trường thì sẽ không còn nơi nào dám nhận các em nữa đâu, cho dù thành tích học tập của các em rất tốt. Nói xong bà GT nỡ một nụ cười đắc thắng trên môi. Các em còn có ý kiến gì nữa không?

- Cô đã nói vậy rồi tụi em cũng không còn gì để nói.

- vậy thì các em có thể về lớp và nên nhớ nội quy của nhà trường là không được đi trễ nếu còn tái phạm các em tự gánh lấy hậu quả.

Năm nàng không nói gì lặng lẽ trỡ về lớp: Hai..z cuộc sống vui vẽ kể từ bây giờ kết thúc chán quá tụi bây ơi! Gia Hân nói.

- Mới ngày đầu năm mà đã như vậy rồi xuôi thiệt nhưng cũng mai là tụi mình không bị tách lớp nếu không nhóm “Ngũ Quỹ” sẽ bị chia rẽ rồi.

- Hải Yến nói đúng đó tụi bây trong cái rũi củng có cái mai thôi vào lớp nhanh đi. Thục Uyên.

Khi các nàng vào lớp thì giáo viên chủ nhiệm cũng vừa lên đến.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You#ixzz1PGgaXAfm

Khi các nàng vào lớp thì giáo viên chủ nhiệm cũng vừa lên đến.

- Chào các em năm học mới bắt đầu và tôi vẫn là chủ nhiệm của lớp này thêm 1 năm nữa hi vọng các em sẽ có nhiều tiến bộ hơn những năm trước không gây thêm rắc rối gì cho tôi nữa và nên nhớ đây là năm cuối cô không muốn vì lí do gì mà các em đi trễ, trốn học hay vi phạm nội qui của trường. Cô Thuyền vừa nói vừa nhìn về phía của năm nàng.

- Eh! Hải Yến có phải cô nói tụi mình không? Gia Hân quay sang Hải Yến.

- Mày nghĩ coi còn ai trông khoai đất này nữa không? Yến trả lời.

- Nhưng không phải tụi mình đã giúp lớp đạt được nhiều danh hiệu sao? Thanh Nhàn.

- Quậy phá thì có chứ danh hiệu với chã thành tích. Anh Thư.

- vậy chứ năm ngoái không phải tụi mình đã giúp lớp đạt được giải nhất trong cuộc thi Hotgirl của trường sao? Thục Uyên cải lại.

- Hay quá he! Zậy đứa nào nhém chút nữa là làm xập sân khấu lúc lớp lên nhận giải?

- Thì đại tiểu thư này chứ ai Hải Yến quay sang nhìn Gia Hân.

- Không phải nhờ vậy mà lớp mình nổi tiếng sao? Gia Hân cải bướng.

- Êh! Sao chưa thấy bạn cùng phòng của mày trong lớp không phải nó đi trước tụi mình sao? A.Thư vừa hỏi vừa nhìn khắp lớp.

- Vào rồi kìa. Đi sau bà GT chắc sắp có phim hay để xem rồi học sinh ưư tú mà đi trể. Gia Hân.

- Xin lỗi cô, em đến muộn. Lâm Anh cuối đầu chào cô Chủ Nhiệm.

- Không sao, em vào chổ ngồi đi.

- Sao kì vậy trời! Người ta đi trễ thì được tha còn bọn mình đi trễ thì hết người này nói đến người khác chữi, chơi vậy là không đẹp àh! A. Thư nói.

- Thưa cô, em có ý kiến. Thục Uyên giơ tay.

- Em nói đi.

- Thục Uyên nói: Cô vừa nói là hy vọng lớp mình sẽ thực hiện tốt nội quy của nhà trường v.v và v.v…nhưng em thấy có 1 số người đi trễ sao không được cô nhắc nhỡ hay có hình phạt gì hết ạh!

- Cả lớp nghiêm! GT nãy giờ đứng ngoài lớp giờ mới bước vào.

- Em có ý gì có thể nhắc lại cho tôi nghe rõ được không? GT.

- Dạ, em thấy Lâm Anh đi trễ hơn tụi em nhưng lại không bị phạt hay nhắc nhở gì hết, trong khi tụi em thì lại bị cô cảnh cáo đủ điều em thấy như vậy là không công bằng, phải không các bạn!

- Đúng đó sao kì vậy cô! bốn con mắm phụ họa thêm.

- Đúng rồi! đúng rồi! cả lớp bắt đầu nhốn nháo.

Lâm Anh thở dài ngao ngán “sao tôi khổ vậy trời”. Lớp mà Lâm Anh đang học thuộc hàng VIP nhất trường không phải học sinh ưu tú hay thuộc hàng tiểu thư thì cũng là con nhà quyền quý, nói chung là tầng lớp quý-sờ-tộc. Cho nên việc 1 đứa con gái nhà bình dân xuất hiện ở đây đã gây sự chú ý cho toàn trường và nhất là có không ít ánh mắt hình viên đạn lúc nào cũng “tia” về phía Lâm Anh. Cũng mai là nhờ sự yêu thương và giúp đỡ của thầy cô trong trường nên cuộc sống của Lâm Anh cũng không đến nổi nào, lâm Anh cũng không để ý đến họ làm gì, chỉ làm những công việc mình thích và là một trong những học sinh ưu tú được thầy cô hết lòng bồi dưỡng, sở trường của nàg là môn Cầu Lông (quán quân toàn quốc đó nha) nên toàn bộ học phí và chi phí ăn ở của nàng điều được miễn phí (sướng ghê).

Xin giới thiệu đôi chút về ngôi trường mà Lâm Anh đang học:

+ Ngôi trường mang tên Thục Hoa một ngôi trường dành cho cả nam lẫn nữ sinh nhưng được chia thành hai khu nam, nữ học và sinh hoạt riêng có một khu dành riêng cho sinh viên đại học, những học sinh ưu tú sẽ được học tiếp chương trình đại học ở đây hoặc sẽ được chuyển ra nước ngoài du học nếu thích, là ngôi trường danh giá nhất được tài trợ bỡi các tập đoàn lớn ở trong và ngoài nước ngôi trường này dành để nuôi dưỡng các nhân tài sau này sẽ ra phục vụ cho công ty của họ, hàng năm dành rất nhiều học bổng để chiêu nạp nhân tài. Diện tích của ngôi trường khoãng 4000m2 có nhiều phòng học đầy đủ tiện nghi, sân vận động, thư viện, hồ bơi, … ngôi trường được xây theo kiểu kiến trúc của Pháp rất cổ kính, để tạo không khí thoải mái và không có cảm giác bị gò bó cho học sinh KTX được xây cách trường khoảng 100m học sinh có thể đến trường bằng xe đưa rước của trường hoặc có thể tự lái xe riêng (giới thiệu hơi nhiều sr quay lại lớp học nha).

- Lâm Anh em về chổ ngồi đi. GT

- Dạ. Lâm Anh bước về phía chổ ngồi của mình.

- Lâm Anh đến trễ là do đến gặp thầy hiệu trưởng để nói chuyện các em có ý kiến gì không? GT.

- Dạ không! Thục Uyên ngồi xuống mặt méo xẹo lại thua nó nữa.

- Đây là thông báo mới của trường. GT nói.

- Thông báo gì vậy cô? Lớp học lại nhốn nháo.

- Im lặng GVCN sẽ cho các em biết lo mà chuẩn bị tinh thần đi nhé từ từ cô sẽ cho cả lớp thấy (đây có đc gọi là đe dọa học sinh không ta) bà GT nỡ một nụ cười gian chưa từng thấy và bước khỏi lớp.

- Chúng em chào cô. Cả lớp đồng thanh.

- Thông báo gì vậy cô? đọc nhanh đi cô sốt ruột quá! Gia Hân tò mò.

- Àh! Thông báo này rất thú vị kể từ bây giờ bất cứ học sinh nào trong lớp này vi phạm nội quy của lớp sẽ được chuyển sang lớp Đệ Tam để học các em nghe rõ chưa?

- CÁI GÌ! Lớp học hạ cấp đó hã! KHÔNG BAO GIỜ!

- Không thể tin được, dù sao chúng ta cũng là con nhà quyền quý vậy mà dám….

- IM LẶNG! Các em có muốn chuyển sang đó ngay bây giờ không? Đây là thông báo mới và đã được gia đình các em đồng ý cho nên các em không cần phải có ý kiến gì hết. Cô cũng nói thêm những ai không có tinh thần học tập kể từ lúc này hãy liệu mà giữ mình đi các em nghe rõ chưa?

- dạ rõ.

- Reng…..reng….reng….

- Các em có thể ra chơi.

Cô vừa bước ra khỏi cửa cả lớp đã nhố nháo bàn tán về cái thông báo đáng ghét vừa nghe:

- Không biết hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy trời, hết chuyện này tới chuyện khác rõ ràng là muốn chơi ép chúng ta mà. Gia Hân.

- Đúng đó phải nghĩ ra cách gì để giải quyết thôi chứ kiểu này sao sống nổi. Hải Yến củng than thở.

- Hay là về nói chuyện với ông bà già ở nhà đi. Thục Uyên.

- Mày ngu quá không phải bà CN vừa nói là đã thông báo và được sự đồng ý của họ rồi hay sao mày về nói thì có ích gì? Thanh Nhàn.

- vậy tính sao bây giờ? A. Thư: tao không muốn chết vì buồn chán đâu.

- Thôi la hoài cũng vậy đi ăn cái gì đi, tao đói gần chết từ sáng tới giờ chưa có cái gì vô bụng hết. Gia Hân lôi cả đám xuông cantin trường.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page2#ixzz1PGgkF0Co

Trên đường xuống Cantin:

- không hiểu sao tụi mình đi đến đâu cũng bị người ta dòm ngó thế không biết? A.Thư.

- Chắc tại mày xấu quá đó! Kakaka… Gia Hân vừa nói vừa cười ngất ngưỡng.

- Đồ con quỹ mắc dịch dám nói vậy hã mậy.

- Sao không dám.

- Gia Hân nín đi, mày tưỡng mày đẹp lắm sao mà nói. Thục Uyên chen ngang.

- Mày đúng là bạn tốt biết đứng về phía tao. A. Thư nói.

- Có gì đâu, mày không cần phải khen tao đâu tao tự biết tao quá tốt nên mới chơi chung với hai đứa xấu quắc như tụi bây. Hahahaha…

- Anh Thư.

- Gia Hân.

- Hai đứa đồng thanh: Xông vào đánh chết nó đi.

- Aaaaaaaaaaah! Kíu tôi với, help me….. tiếng của Thục Uyên la thất thanh, vừa la nó vừa chạy trốn khõi móng vuốt của hai con chằng tinh đang đuổi theo phía sau.

- Làm gì chạy dữ vậy chờ tụi tao với Thanh Nhàn, Hải Yến đuổi theo.

Cả bọn đồng loạt chạy về phía Cantin. Thật ra thì trong trường này tụi nó được mệnh danh là “Ngũ Quỹ” vì tụi nó là đám quậy phá nhất trường nhưng được cái là rất XINH lại là con nhà giàu có, nên có không ít người ngưỡng mộ, tuy mới về trường được 2 năm (nói về trường cho sang chứ thật ra là bên Mĩ quậy quá nên bị đuổi papa, mama tụi nó tốn không it công sức và tiền bạc để đưa nó vô đc trường này) nhưng thành tích của tụi nó cả trường điều biết nhất là Gia Hân kẽ cầm đầu, rất xinh, tính tình sôi nổi lại thích tụ tập, vui chơi nên được rất nhiều người để ý ngưỡng mộ, không ít chàng đã phải “Chết” vì ánh mắt và lời nói ngọt ngào của nàng trong đó có cả những Sb trong trường, nàng thường tung “chiêu” cua những anh chàng đẹp trai trong các chuyến dã ngoại vì lúc này hai khối nam, nữ mới được sinh hoạt chung, còn khi nào buồn buồn thì nàng vào vũ trường hay Bar để kiếm mấy anh chơi vài ngày rồi mớí đá do đó cũng có không it kẽ thù.

Theo sau nàng là A. Thư xinh không kém, tính tình ham vui, hơi háo thắng, thích so tài “đá” trai với Gia Hân nàng này thường hay cặp với các anh chàng có ngoại hình thư sinh hay những anh có dáng công tữ thích tỏ ra là con nhà giàu “lắm tiền nhiều của” … mấy tên này sẽ bị nàng dợt không thương tiếc.

Hải Yến có dáng người nhỏ nhắn rất đáng yêu thích cột tóc đuôi gà thật cao, tính tình rất là trẻ con sẽ ăn thua đủ với những ai làm phật lòng nàng, rất ưh là nhõng nhẽo nhưng cũng vì vậy mà không biết bao nhiêu chàng đã ngã gụt dưới chân nàng.

Thục Uyên dáng người hơi cao, có đôi mắt rất to và đặc biệt mắt của nàng có màu xanh ngọc rất đẹp (do nàng mang kính áp tròng đó mà hehehe…) là một vận động viên bóng chuyền rất giỏi của trường, do dáng người cao ráo nên có rất nhiều cô gái trong lớp ngưỡng mộ không thích quen bạn trai cho lắm nhưng cũng hùa theo mấy nhỏ kia “câu” xong rồi bỏ.

Cuối cùng là Thanh Nhàn con người này rất là sâu sắc đó nha, tuy cũng quậy phá không kém gì mấy nàng kia nhưng được cái là biết dừng lại đúng lúc, là quân sư cho cả nhóm rất yêu quí bạn bè, có nụ cười rất khã ái, học giỏi đứng thứ 2 sao Lâm Anh nhưng lại rất lười vận động (trừ nhảy nhót) rất dỡ thể thao.

Tạm thời có nhiêu đây thôi tối mình post tiếp.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page2#ixzz1PGgnoU59

Tại căntin:

Hừ…hừ…hừ… cuối cùng cũng bắt được mày rồi, khõi chạy nha con. Gia Hân nói và giữ đc 1 tay của Thục Uyên, bốn đứa kia cũng đuổi kịp theo ở phía sau:

- Th….tha…tha cho tao.

- Never. Gia Hân.

- Vậy thì mày tiếp tục rượt nha con. Ngay khi vừa dứt câu Thục Uyên vùng tay thật mạnh thoát khỏi Gia Hân lao về phía trước. Vô tình:

- Cốp…xoãng….. Áh!

- Xin lỗi bạn có sao không? Thục Uyên: Lâm Anh sao?

- Cậu thử bị tông kiễu này coi có sao không?

- Này không phải tôi đã nói xin lỗi rồi sao. Thục Uyên.

- Có lỗi đương nhiên phải xin lỗi rồi, nhưng làm ơn, biết xin lỗi thì cũng phải biết sữa lỗi, đây là nơi công cộng các cậu chạy giỡn như vậy sẽ ảnh hưỡng đến người khác đấy.

- đụng trúng có chút xíu làm gì lên mặt dạy đời người khác dữ vậy. Anh Thư từ xa chạy tới.

- Tôi không dạy đời, tôi chỉ nhắc nhỡ thôi.

- Thôi đi! tụi bây đừng gây chuyện nữa. Thanh Nhàn: Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu.

- Không có gì, cậu nên đễ ý bạn của mình hơn.

- Eh! Dù sao chúng ta cũng ở chung phòng nên tôi không muốn gây sự với cậu nhưng nãy giờ tôi thấy cậu quá đáng rồi đó, bọn tôi đã xin lỗi cậu rồi cậu còn mĩa mai chúng tôi như vậy không đẹp chút nào đâu. Gia Hân.

- Xin nhắc lại tôi chỉ góp ý thôi. Nói rồi Lâm Anh quay lưng bỏ đi.

- Loại người gì thế không biết? Đồ khó ưa tưỡng học giỏi rồi chảnh hã? Thanh Nhàn lần này mày phải cho nó rớt đài nghe chưa. A. Thư.

- Nói thì dễ làm mới khó. Thanh Nhàn.

- Mày mà sợ nó sau? Dù sao mày cũng là học sinh thuộc dạng Top mà. Thục Uyên.

- Tụi bây không biết nó còn xịn hơn tao sao, mày tưỡng 1 đứa bình dân mà vào được lớp của mình là đơn giản lắm hã. Vừa nói Thanh Nhàn vừa nhìn về hướng đi của Lâm Anh: Nó vừa đoạt giải nhất cuộc thi toán quốc tế, 3 năm liền đoạt giải quán quân trong cuộc thi cầu lông dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, giải nhì môn Karate cấp thành phố, đang là ứng cử viên sáng giá cho hội thi tiếng hát học đường và là thần tượng của các lớp đệ nhị đệ tam trong trường, 2 năm trước có nhiều thành tích trong các hoạt động đoàn thể của trường tuy chỉ giúp đở ở phần hậu kì nhưng lại là cánh tay đắt lực của rất nhiều thầy cô,... (sẳn tiện nổ banh topic này luôn) nếu không có thành tích gì mày nghĩ coi nó có được mấy ông, mấy bà trong này cưng chìu dữ vậy không? Thanh Nhàn quay sang 4 đứa kia đang mắt chữ A mồm chữ O. Nói không nên lời rồi chứ gì? vậy thì đi ăn đi, đừng có ở đây mà lôi thôi nữa. Bốn đứa kia không biết nói gì đành im lặng đi theo.

Tại căntin:

Hừ…hừ…hừ… cuối cùng cũng bắt được mày rồi, khõi chạy nha con. Gia Hân nói và giữ đc 1 tay của Thục Uyên, bốn đứa kia cũng đuổi kịp theo ở phía sau:

- Th….tha…tha cho tao.

- Never. Gia Hân.

- Vậy thì mày tiếp tục rượt nha con. Ngay khi vừa dứt câu Thục Uyên vùng tay thật mạnh thoát khỏi Gia Hân lao về phía trước. Vô tình:

- Cốp…xoãng….. Áh!

- Xin lỗi bạn có sao không? Thục Uyên: Lâm Anh sao?

- Cậu thử bị tông kiễu này coi có sao không?

- Này không phải tôi đã nói xin lỗi rồi sao. Thục Uyên.

- Có lỗi đương nhiên phải xin lỗi rồi, nhưng làm ơn, biết xin lỗi thì cũng phải biết sữa lỗi, đây là nơi công cộng các cậu chạy giỡn như vậy sẽ ảnh hưỡng đến người khác đấy.

- đụng trúng có chút xíu làm gì lên mặt dạy đời người khác dữ vậy. Anh Thư từ xa chạy tới.

- Tôi không dạy đời, tôi chỉ nhắc nhỡ thôi.

- Thôi đi! tụi bây đừng gây chuyện nữa. Thanh Nhàn: Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu.

- Không có gì, cậu nên đễ ý bạn của mình hơn.

- Eh! Dù sao chúng ta cũng ở chung phòng nên tôi không muốn gây sự với cậu nhưng nãy giờ tôi thấy cậu quá đáng rồi đó, bọn tôi đã xin lỗi cậu rồi cậu còn mĩa mai chúng tôi như vậy không đẹp chút nào đâu. Gia Hân.

- Xin nhắc lại tôi chỉ góp ý thôi. Nói rồi Lâm Anh quay lưng bỏ đi.

- Loại người gì thế không biết? Đồ khó ưa tưỡng học giỏi rồi chảnh hã? Thanh Nhàn lần này mày phải cho nó rớt đài nghe chưa. A. Thư.

- Nói thì dễ làm mới khó. Thanh Nhàn.

- Mày mà sợ nó sau? Dù sao mày cũng là học sinh thuộc dạng Top mà. Thục Uyên.

- Tụi bây không biết nó còn xịn hơn tao sao, mày tưỡng 1 đứa bình dân mà vào được lớp của mình là đơn giản lắm hã. Vừa nói Thanh Nhàn vừa nhìn về hướng đi của Lâm Anh: Nó vừa đoạt giải nhất cuộc thi toán quốc tế, 3 năm liền đoạt giải quán quân trong cuộc thi cầu lông dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, giải nhì môn Karate cấp thành phố đang là ứng cử viên sáng giá cho hội thi tiếng hát học đường và là thần tượng của các lớp đệ nhị, đệ tam trong trường 2 năm trước có nhiều thành tích trong các hoạt động đoàn thể ở trường tuy chỉ giúp đở ở phần hậu kì, nhưng lại là cánh tay đắt lực của rất nhiều thầy cô,.... (sẳn tiện nổ banh topic này luôn) nếu không có thành tích gì mày nghĩ coi nó có được mấy ông, mấy bà trong này cưng chìu dữ vậy không? Thanh Nhàn quay sang 4 đứa kia đang mắt chữ A mồm chữ O. Nói không nên lời rồi chứ gì? vậy thì đi ăn đi, đừng có ở đây mà lôi thôi nữa. Bốn đứa kia không biết nói gì đành im lặng đi theo.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page3#ixzz1PGgz55vE

22h Tại Bar XXX (SR nha, bà con thông cảm do t/g chưa đặt chân vào chốn ăn chơi lần nào nên không biết tên quán Bar hay vũ trường nào hết nên bà con mình cứ tự nhiên tưỡng tượng ra cái tên giùm nha).

- Bọn nó tới chưa? Một đám con gái đang nói chuyện ở góc phòng.

- Chưa thấy! không biết hôm nay chúng có đến đây không nữa.

- Tụi bây yên tâm đi chúng nhất định sẽ tới.

- Sao mày biết?

- Hôm nay chúng có một buổi thi đấu dành sàn với bọn bên trường Eriol đó.

- Thật không?

- Mày ra canh đi bọn chúng tới liền đó thấy, chúng vào báo cho tao hay.

- Ừmh!

Nữa giờ sau:

- Tới rồi kìa!

- Làm theo kế hoạch nha.

- Được rồi yên tâm đi.

Sau khi sàn nhãy được làm nóng (mình cũng không biết thể hiện thế nào cho đúng với không khí của mấy chổ này vì chưa cókinh nghiệm thực tế mà thông cảm nha cám ơn nhiều, còn nếu ai khó tính không thông cảm cho mình thì…..thôi đành chịu vậy)

- Bọn nó đâu?

- Đằng kia đang chuẩn bị lên sàn đó. Một đứa trong đám vừa nói vừa chỉ tay về phía nhóm của Gia Hân. Thực hiện được chưa?

- Ok! Làm theo kế hoạch, có cơ hội mới đem “quà” cho chúng.

Tiếng nhạc càng lúc càng mạnh hơn, mọi người trong sàn đang ra sức nhãy hết mình. Lúc này, nhóm của Gia Hân còn đứng ở quầy Bar uống vài ly để tìm chút cảm hứng đúng 23h mới bắt đầu cuộc đấu mà bọn nó đã hẹn với đám học sinh của trường Eriol để dành danh hiệu “Queen everynight” (không biết viết vậy có đúng không, tiếng anh của mình ẹ lắm). Đến giờ, bọn con gái bên trường Eriol cũng tới, nhanh chóng tiếng vào sàn làm một bài khỡi động tập thể rất khí thế, trong khi đó nhóm của Gia Hân cũng bắt đầu đến đứng vòng ngoài xem thực lực của đối thủ đến cở nào sau khi đã “nốc” khoãng chục chai Ken (uống gì mà khiếp thế (>.<).

- Đối thủ lần này quả thật không vừa, khó ăn lắm đây. Hải Yến: nhìn chúng không ai nghĩ là học sinh cấp 3 đâu. Trông rất giống…

- Giống cái gì? tụi nó lợi hại lắm sao mà mày nói vậy. Thục Uyên hỏi.

- Mày không nhận ra àh! Tụi nó rất thông minh đó và đặc biệt rất là giống… Hải Yến tiếp tục

- Nói đại đi còn bày đăt úp úp, mở mở nữa. Gia Hân: tính làm cho người ta hồi hợp hã.

- Đúng đó, mày nói đại đi bọn nó giống cái gì? Thanh nhàn lại nói.

Sắc mặt của Hải Yến lúc này rất là nghiêm trọng hai hàng chân mày nhíu lại con mắt nhìn chăm chăm về phía của nhóm Eriol đang nhãy rồi chặt lưỡi thở dài “phen này….”

- Haiz…! Biểu hiện của nó lúc này làm cho cả đám vô cùng căng thẳng.

- Mày không nói tao giết mày đó. Gia Hân quát lớn.

- Thì rất giống con khĩ già! Hahaha…

- M…mà…mày định giỡn mặt tao hã! Vừa nói Gia Hân vừa săn ống tay áo lên.

- Ấy ấy! tha cho e đi e chỉ giỡn chút thôi mà chị Gia Hân. A.Thư vừa nói vừa vuốt vuốt vai Gia Hân.

- Êh! Mày dám nói bạn tao là khĩ già phải không? Một đứa con gái không biết từ đâu đến đứng trước mặt A.Thư nghênh mặt hỏi.

- Tao nói đó thì đã sao hã đám khĩ già kia. A. Thư.

- Bọn tao là khĩ già thì mày là chuột cống đấy con ạh! Một đứa nữa tiến lại gần nhóm của Gia Hân và tỏ ra thách thức.

Hai bên không ai chịu nhường ai đứng sát vào nhau như thách thức đối phương xem ai ra tay động thủ trước, nhưng thấy bóng dáng của bọn bảo vệ nên đành giãn ra.

- Có giỏi thì lên sàn đi chuột cống. Đám con gái của trường Eriol lên tiếng thách thức.

- Được thôi! Bọn tao chấp đám khĩ già tụi bây nhãy trước đó, để lát nữa xem bọn tao biểu diễn xong tụi bây con có đường mà trốn không sợ bị người khác phát hiện hahaha…. A. Thư lên tiếng trả đũa.

- Tụi bây cứ chóng mắt lên mà xem chỉ sợ bọn tao chưa biểu diễn xong thì đám Thục Hoa tụi bây đã chạy về hết rồi. Nói xong bọn con gái trường Eriol quăn chiếc áo khoác xuống sàn và bắt đầu điệu nhãy của mình, tất cả những ngừoi ở trong Vũ trường điều vô cùng phấn khích khi chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đấu khẩu của hai đội và ra sức cổ vũ, lúc này sàn nhãy vang lên tiếng hò reo dữ dội. Đặt biệt là các a chàng có máu dê đang hết sức chăm chú căn mắt ra nhìn đám con gái Eriol biểu diển, nếu lúc này có ai đi ngang bán tâm xĩa răng với giá 1000USD 1 bịt mấy ông nội này cũng dám bỏ tiền ra mua lắm àh, với trang phục mà đám con gái đó mặt hôm nay thì giá đó rất ư là hợp lí với chiếc váy màu đỏ không “ngắn” lắm nhưng nếu chịu khó nhìn sơ qua bà con trong sàn đều có thể nhìn thấy cái underwear của họ, bên trên là 1 chiếc áo yếm cũng màu đỏ nốt được buộc ra phía sau bởi hai sợi dây đẻ lộ cái lưng trắng ngần, bọn họ đã biểu diển những đường cong có thể nói là không thể chuẩn hơn được nữa liên tục những cái lắc mông, uốn éo vòng eo thon thã họ khiến cho sàn nhãy đã nóng nay còn nóng hơn (hết từ để diễn tã rồi đó)

- Tụi này cũng ghê thiệt, nhưng không sao có Thanh Nhàn ở đây thì lo j' phải không tụi bây. A. Thư nói.

- Mày tự tin quá tao không đảm đương nổi đâu. Thanh Nhàn.

- Mày đừng có nâng cao sĩ khí của bọn họ mà hạ thấp mình chứ. Hải Yến chen vào.

- Với cách ăn mặc để “câu khách” của bọn nó thì chúng ta dư sức hạ gục tụi nó rồi. Nhãy cứ như con vịt bầu chẳng ra làm sao cả. Thục Uyên nói. Dứt lời thì phần biểu diễn của đám Eriol cũng kết thúc.

- Sao hã mấy con chuột, sợ chưa. Đám Eriol rời khỏi sàn tiến về phía A. Thư đang đứng.

- Sợ quá, Sợ quá mày ra mua Milo cho mấy đứa này uống dùm tao coi. A. Thư.

- Không cần đâu tụi nó uống sữa mẹ ở nhà nhiều rồi mẹ nó mới gọi điện cho tao hay nè.

- Hahaha… Gia Hân vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong sàn nhãy cười ầm cả lên làm cho bọn Eriol tức đỏ cả mặc.

- Thôi không đùa nữa kết thúc sớm về ngũ tao mệt rồi. Thanh Nhàn lên tiếng và bước vào sàn nhãy, bốn đứa kia cũng theo sao.

- Đợi xem nha khĩ già! A. Thư quay lại nói.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page3#ixzz1PGh1qBTj

Sàn bắt đầu vang lên những tiếng Bass làm chấn động cả vũ trường, mỗi tiếng Bass là một động tác lắc người thật mạnh và đồng loạt của cả bọn, khi tiếng bass vừa dứt, Thanh Nhàn bước từng bước 3 bước về phía trước cuối đầu xuống rồi dừng lại “Tách…tách…tách…” tiếng búng tay của nàng vang lên, cả vũ trường như im lặng chờ đợi tùng động tác của nàng, bổng nhiên tiếng trống như trổi dậy thật mạnh làm cho tim mọi người điều rung động theo từng tiếng nhạc, không khí sôi động lại ùa về kèm theo đó là những động tác chuyển mình thật mạnh mẽ của các nàng, sau đó Thanh Nhàn bước thụt lùi về phía sau nhương chổ cho 4 nàng tiến về phía trước, 4 cánh tay dang ra làm thành những đường dợn sóng bắt mắt vẫn là những động tác lắc mông tuy không mạnh mẽ như nhóm Eriol nhưng lại cực kì khéo léo và liên tục đổi hướng làm cho mọi người trong sàn uốn éo theo rồi 4 nàng lại thay đổi vị trí chuyển thành 1 vòng tròn bao vậy lấy Thanh Nhàn nhạc dịu xuống rồi lại lập tức dồn dập nhanh hơn lúc đầu cùng lúc đó 4 nàng đồng loạt cuối xuống Thanh Nhàn Lập tức đứng lên trang phục lúc này của Thanh Nhàn đã thay đổi làm mọi người trong sàn hết sức kinh ngạt vì không biết nàng đã thay đồ lúc nào mặc dù không hề rời khỏi sàn trên người nàng là một bộ đồ màu đen cùng chiếc nón đen che gần hết khuôn mặt làm cho nàng càng thêm quyến rũ và tăng tính huyền bí hơn, nàng bước ra một lần nưa, 4 người còn lại lập tức lui về phía sau bất động nhường sàn nhãy lại cho nàng, Thanh Nhàn liên tục đấm chìm trong tiếng nhạc với những động tác mạnh mẽ nhưng không kém phần mạnh mẽ, gương mặt hơi cuối xuống làm cho nét mặt càng thêm lạnh lùng thu hút, khán giả quanh sàn khôgn ngừng hò hét cổ vũ, nàng kết thúc điệu nhãy của mình bằng động tác tung chiếc nón về phía khán giả, quay lưng lại và dừng tất cả các động tác 1 cách đột ngột. Cả vũ trường vỡ tung bỡi những tiếng hò reo tán thưỡng và phần thắng đương nhiên nghiên về phía nhóm “Ngũ Quỹ” của chúng ta.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page3#ixzz1PGh3nXZQ

- Yeeeeeeeeeehooo! Thắng rồi. I Love You. Kakaka… Gia Hân

- Sao hã khĩ già? Biết nhãy là như thế nào chưa, không phải chỉ cân ăn mặc hỡ hang là nhãy dẹp đâu. A. Thư vừa nói vừa thở.

- Thôi đi mày đừng gây sự nữa. Thanh Nhàn lên tiếng.

- Dù sao chúng tôi cũng thua, các người muốn nói gì mà chẳng được.

- Chỉ là nhảy cho vui thôi các bạn đâu cần nói vậy, không đánh thì không quen mấy đứa này chỉ nói vậy thôi chứ không có, nếu được chúng tôi rất muốn kết bạn với các bạn. Thanh Nhàn.

- Không cần! thua là thua, chúng ta đi. Nói rồi bọn con gái bỏ đi.

Cùng lúc đó:

- Dạ thưa các chị. Xin chúc mừng các bạn đã dành được danh hiệu Queen Everynight đây là chiếc vương miện giải thưỡng của Queen cùng với 1 chai Chivas Regal, một lần nữa xin chúc mừng các bạn hãy vui chơi hết mình đêm nay nhé!

- Cám ơn. Thanh Nhàn.

- Êh! Vương miệng thì dành cho mày đó Thanh Nhàn còn chai rượu này thì dành cho bọn tao.

- Tùy tụi bây thôi! đồ sâu rượu. Thanh Nhàn: tao về đay cho tụi bây luôn cái vương miệng này nè!

- Đâu có về dễ vậy mạ, tuij mìn phải ở đây chơi cho đã chứ. Hải Yến; nếu mày không thich cái vương miệng thì vứt vào xọt rác đi còn về thì không được đâu con. Nói rồi cả bọn kéo nhau vào 1 căn phòng để quậy, một lúc sau Gia Hân và A.Thư cùng vào nhà vs

- Ai ra trước thì đợi nha! A.Thư.

- Ừh. Gia Hân.

Một lát sau:

- Ủa sau nói ra trước là đợi mà đi đâu mất tiêu rôi. Gia Hân

- Chị gì ơi! Lúc nãy bạn của chị nói là có việc quan trọng nên đi trước bảo chị ra cổng sau chờ. Cô ấy sẽ về phòng kêu những người còn lại.

- Vậy sao, cảm ơn em nha. Sau đó Gia Hân đi về phía cổng sau khi tới nơi thì bị một đám người chặn đường và bắt đi.

- Alô! Thanh Nhàn.

- Gia Hân về phòng chưa? A.Thư hỏi.

- Tụi bây đi chung với nhau sao lại hỏi tao.

- Tao đang chơ ở nhà vs thì có người bảo là tụi bây đã ra cổng hết rồi đang chờ tao, nhưng khi ra tới thì không tìm được đứa nào, nên mới gọi điện cho Gia Hân thì không gọi được, nếu nó ko ở chung với tụi bây thì nó ở đâu? chết, không lẽ nó bị bắt cóc, mau đi tìm nó đi.

- Bình tỉnh đã đợi tao ở đó bọn tao ra liền.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page3#ixzz1PGh5uW9Z

01h tại KFC:

-Lâm Anh em đem bọc rác đi đỗ đi. Quản lí: đổ xong em về được rồi đó.

- Dạ, vậy chào chị em về luôn. Nhặt túi rác Lâm Anh bước về phía con hẽm gần đó.

- CHÁT… CHÁT…CHÁT mày dám dành bạn trai của tao hã con chó, mày to gan thật không xem kĩ đã đụng chạm tới tao, coi như mày tới số rồi đó con quĩ cái….

- Mày nhẹ tay quá đó con, coi tao nè. Nói rồi kẽ còn lại rút ra 1 con dao nhỏ.

- Mày định đâm nó hã? Coi chừng ở tù đó!

- Mày sợ cái gì, ở đây có ai thấy đâu mà sợ tao chỉ định cho nó vài sẹo nhỏ để làm kĩ niệm thôi.

- Mày điên quá tao không muốn dính dáng gì đến pháp luật đâu.

- Mày đừng nói nhiều, nếu mày không làm thì để tao mày canh coi có ai đi vô thì báo cho tao hay.

- Cũng được.

- Hahahaa… mày tới số rồi nha con, đừng có trách tao, có trách là trách bản thân mày không biết trời cao đất dày là gì. Vừa nói con nhỏ đó vừa đưa cây dao sát vào mặt của Gia Hân, lúc này đã không còn sức chống cự…

- Sao hôm nay con hẽm này có nhiều người vậy. Bất chợt Lâm Anh cũng vừa đi đến. Nghe có tiếng người lạ đám con gái đang bao vây Gia Hân ra hiệu cho nhau nhanh chóng rời khỏi, Gia Hân vì thế cũng thoát nạn.

- Gia Hân àh! Sao lại nằm ở đây?

- Không liên quan gì đến cậu.

- Ừh! Cảm thấy hơi bị quê Lâm Anh đặt túi rác xuống cạnh đó và từ từ ra khỏi con hẽm….

- NÀY!

- Cậu kêu tôi àh! Lâm Anh ngừng bước quay đầu lại hỏi.

- Chứ còn ai ở đây nữa? Gia Hân.

- Có chuyện gì không? Lâm Anh: “còn sức dỡ giọng tiểu thư chắc chưa có chết liền được đâu”.

- Đưa tôi ra khỏi đây đi. Gia Hân.

- Tại sao tôi phải đưa cậu ra? Lâm Anh vẫn đứng đó nhìn Gia Hân và hỏi.

- Thì coi như cậu giúp bạn cùng phòng của cậu đi. Gia Hân nhìn Lâm Anh khẫn khoãng.

- Tôi có nhất thiết phải làm vậy không? (Công nhận ít có ác ghê).

- Vậy thì biến đi. Gia Hân giận dữ vì cách trả lời của Lâm Anh.

- Hahaha…

- Cười cái gì! Gia Hân lại tiếp tục to tiếng.

- Không có gì! Nếu đi không được thì lên đây tôi cõng cho. Lâm Anh bước lại gần và cuối xuống quay lưng về phía Gia Hân.

- Không cần cậu giúp.

- Nếu cậu còn ngoan cố thì tôi đi àh! Lâm Anh vừa định đứng lên thì bị một cánh tay kéo lại.

- Cõng tôi về.

- Cậu nhờ người khác giúp đở mà nói như vậy hã!

- Vậy cậu có giúp không?

- Miễn cưỡng giúp. Lâm Anh trả lời.

- Vậy là được rồi, đi nhanh đi.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page3#ixzz1PGh7sZx7

Cõng Gia Hân ra khỏi con hẽm và trỡ về KTX, nhưng muốn vào được KTX mà khộng bị GT phát hiện thật là khó nếu chỉ đi một mình thì không đến nỗi chỉ cần trèo qua bức tường sau nhà vệ sinh rồi leo lên lầu 1 là có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của GT nhưng nếu cõng Gia Hân để trèo kiểu này thì cầm chắc cái chết “đi vòng ra phía sau nhà kho của KTX ở đó có 1 cái cữa bị hư mà không ai biết rồi vào không cần phải nhăn mặt vậy đâu”. Đang suy nghĩ mà nghe được lời của Gia Hân, Lâm Anh mừng như bắt đc vàng: “thà đi thêm 1 đoạn còn hơn là cõng nó mà trèo vào”. Biết rồi! Lâm Anh bước nhanh về phía sau nhà kho.

- Sau khi mỡ cừa vào được thì nhanh chóng chạy vào cữa thoát hiễm đi lên lầu là đc rồi. Gia Hân.

Không trả lời Lâm Anh nhanh chóng cõng Gia Hân bước đi thật nhanh về phòng. Tới phòng đặt Gia Hân ngồi lên giường.

- Cậu giúp tôi vào nhà vệ sinh được không? Tôi muốn thay đồ.

- Được.

- Cậu lấy giùm tôi bộ đồ trong tủ.

- Ừh! Đây nè.

- Cảm ơn! Gia Hân.

- Hã? Àh không có gì.

Bổng nhiên có tiếng gõ cữa phòng:

- Cốc cốc… cốc cốc…

- Ai vậy? Lâm Anh.

- Gia Hân có trong phòng không? Thanh Nhàn nè.

- Có, Lâm Anh mở giúp tôi cánh cửa.

- Cạch, mời vào. Lâm Anh.

- Cám ơn. Thanh Nhàn.

Sau khi mở cữa Lâm Anh bước vào phòng lấy quần áo của mình đi tắm.

- Gia Hân mày đi đâu mà tụi tao tìm không thấy? Bốn con nhỏ lo lắng hỏi nó: Chân tay mày bị sao vậy? ai đánh mày nói bọn tao xử nó!

- Không có gì đâu cũng không nặng lắm tụi bây đừng lo.

- Cái gì mà không có gì! Mày coi mày kìa. Anh Thư vừa nói vừa nhìn khắp người Gia Hân.

- Phải đó, mày còn bị thương ở đâu nữa không? Hải Yến lo lắng.

- Tao đã nói không sao rồi mà.

- Vậy mày nói đi nãy giờ mày đi đâu? Thục Uyên.

- Thì tao… tao…

- Tao gì nói mau. Cả đám hùng hồ.

- Thật ra, tao bị đám bạn gái của mấy thằng mà tao đá trong Bar …

- Bọn nó làm gì mày? Thanh Nhàn.

- Thì bọn nó làm tao ra nông nổi này nè, cũng mai lúc đó Lâm Anh đi ngang làm tụi nó sợ bỏ đi không thôi là tao lãnh vài sẹo trên mặt rồi.

- Mày nhớ mặt bọn nó không? A. Thư chen ngang.

- Để làm gì? Gia Hân.

- Trả thù chứ làm gì. Không lẽ bỏ qua cho bọn nó sao, dám đụng đến nhóm “Ngũ Quỹ” mà bỏ qua như vậy thì bọn mình còn mặt mũi gì nữa. Thục Uyên lên tiếng.

- Tụi bây thôi đi, dù sao lỗi cũng là tại nó cướp bạn trai của người ta với lại chúng ta là học sinh chứ không phải giang hồ. Thanh Nhàn cảng lại.

- Thanh Nhàn nói đúng đó, tao cũng không nghĩ là phải trả thù, ban đầu tao chỉ muốn đùa với bọn họ không ngờ lại nghiem trọng như vậy.

- Tao không cam tâm. A. Thư tức giận.

- ĐƯỢC RỒI! Tao đã nói mọi chuyện đến đây chấm dứt không bàn cải nữa. Thanh Nhàn quát lớn.

- Thôi thôi! đừng vì tao mà cải nhau. Đến đây là được rồi.

- Hai đứa bậy thật là… A. Thư giận dỗi bỏ đi.

- Thư… Thư… Thục Uyên chạy theo.

- Hải Yến đi theo hai đứa nó đi coi chừng tụi nó làm bậy có gì gọi cho tao. Thanh Nhàn.

- Ừh! Để tao đi, Hải Yến nói rồi chạy theo.

Lâm Anh từ phòng tắm bước ra:

- Cám ơn cậu đã giúp Gia Hân. Thanh Nhàn: Nếu sau này cần giúp đỡ về bất cứ vấn đề gì chúng tôi sẵn sàn.

- Không cần đâu, tôi cũng không phải cố ý giúp cậu ấy, đơn giản chỉ đi ngang qua gặp cậu ấy nằm trong hẽm nên đưa về thôi.

- Dù sao cũng nhờ cậu mà Gia Hân thoát nạn, nên việc cám ơn không thể không có. Thanh Nhàn.

- Tùy, cậu muốn nghĩ sao cũng được tôi đi ngũ.

- Tối nay tôi ở lại chăm sóc cho Gia Hân có gây bất tiện cho cậu không?

- Chỉ cần cậu không ngũ trên giường của tôi thì mọi chuyện tôi không quan tâm.

- Đương nhiên, tôi sẽ không quấy rầy cậu đâu.

- Tôi đi ngũ trước hai người cứ tự nhiên. Lâm Anh bước về chiếc giường của mình và ngũ.

- Gia Hân mày nằm ngũ chút đi, tao đi kiếm chút gì cho mày ăn sẳn mua bông băng và thuốc cho mày luôn, mày cần thêm gì nữa không?

- Không cần đâu, vậy được rồi.

- Chờ chút tao về liền.

Nói rồi Thanh Nhàn nhanh chóng rời khỏi phòng lẽn ra ngoài. Gia Hân cũng ngã lưng nằm trên giường nhưng không sao ngũ được. Hôm nay đúng là 1 ngày mệt mõi có nhiều chuyện xãy ra quá, “không ngờ lại được kẽ mà mọi người trong lớp điều không ưa”(chỉ trong lớp thôi nha, còn ở ngoài lớp thì được rất nhiều người ngưỡng mộ do nhờ năng lực mà được lọt vào lớp dành cho các tiểu thư VIP nhất trường chứ không phải nhờ vào gia thế) “thật không biết hên hay xui đây”, vừa suy nghĩ Gia Hân vừa nhin về phía Lâm Anh đang ngũ “nhìn kỹ cũng không tệ” đang suy nghĩ thì bỗng nhiên “Hiding from the rain and show

Trying to forget but I won’t let go…”

Lời bài hát vang lên làm cho Lâm Anh giật mình tĩnh giấc:

- Alô! Nguyên hã?

- Có chuyện gì?

- Đang ở đâu?

- Chờ chút tới liền.

Nói xong Lâm Anh vội vàng nhãy khỏi giường mặc vội chiếc áo sơ mi dài tay và cái quần tây vào rồi chạy nhanh ra cửa làm cho Gia Hân không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng chọt nhớ là vừa nghe Lâm Anh gọi tên một người nào đó “Nguyên không biết là trai hay gái”.

- Mình nghĩ gì vậy kệ cô ta chứ, thôi! Đi ngũ.

Một lúc sau Thanh Nhàn về tới, thấy Gia Hân đang ngũ cũng không nở đánh thức nên để thuốc và đồ ăn trên bàn, kéo chăn đấp cho Gia Hân xong thấy bạn cũng không có gì nghiêm trọng nên trở về phòng.

Sáng hôm sau:

- oooaaaah! Ngũ sướng thiệt. Nhìn qua giường đối diện thấy chiếc giường vẫn như vậy Gia Hân đoán ngay là Lâm Anh không có trở về sau khi bỏ đi.

- Không biết ai mà có sức hút đến nổi khiến một học sinh gương mẩu bỏ đi cả đêm không về vậy ta? Thôi kệ ăn cái đã, đói quá! Nghĩ vậy nên nhanh chóng bò khỏi giường vào phòng làm vệ sinh sau đó ăn hết đồ ăn mà Thanh Nhàn đã mua hôm qua. Cũng mai hôm nay là chủ nhật nên nàng không cần sợ đi học trễ

2 ngày sau tại cantin KTX:

- Mày khỏe nhanh thế? Thanh Nhàn hỏi.

- Đương nhiên rồi! Gia Hân mà lị.

- Vậy thì tốt tao còn sợ mày dậy không nổi. Thục Uyên tiếp lời.

- Àh! Mà hôm trước tao đi mua đồ về không thấy Lâm Anh trong phòng nó đi đâu vậy?

- Tao đâu có biết, nhưng hình như nghe xong điện thoại của ai đó rồi bỏ đi luôn không có dấu hiệu trở về. Gia Hân.

- Tin sốt dẽo đây học sinh ngoan của mấy bà cô GT bỏ đi đêm không về, nếu để mấy bã biết thì sao ta? A. Thư cười gian.

- Thôi đi mày, dù sao nó cũng giúp tao, không thể lấy oán trả ơn được.

- Đúng đó mày làm vậy không đc đâu Hải Yến và Thục Uyên cũng tán thành.

- Tao còn nói sẽ trả ơn cho nó nữa nếu mày đi méc vụ này thì tao còn mặt mũi nào nữa. Th. Nhàn.

- vậy thì thôi tụi bây làm gì dữ vậy. Mà mày biết nó nghe đt của ai không? Có phải bồ nó không?

- Mày làm gì điều tra dữ vậy? có ý đồ gì nữa hã? Tao không biết chỉ nghe người đó tên Nguyên không biết là nam hay nữ nữa.

- Tao chỉ thấy thú vị thôi, vì từ trước tới giờ ở trong lớp tao có thấy nó chơi với đứa nào đâu? Cũng không thấy nó đi chơi với bạn bè gì hết nghĩ hè nó cũng không về nhà, lúc ẩn lúc hiện tụi bây không thấy lạ sao? Cư như ma vậy đó!

- Àh! Thì ra tao không ngờ, mày để ý nó kỹ như vậy, mày đừng nói là mày “iu” nó nha. Hải Yến châm chọc Anh Thư.

- Iu cái đầu mày.

- Trơi! vậy mày ko iu nó mà iu cái đầu của tao hã? Thôi làm ơn làm phước tha cho cái đầu của tao đi hichic…

- Hahahaha… cả bọn cười chọc quê A.Thư.

- Tụi bây thôi đi dám hùa nhau ăn hiếp tao hã.

- Được rồi! sao tự nhiên Lâm Anh lại trở thành tiêu điểm nói chuyện của bọn mình vậy, bỏ nó sang một bên đi, chỉ cần sau này nó không gây trở ngại gì cho nhóm mình là đc rồi. Gia Hân lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cải.

- Ừh! Thôi ăn nhanh đi tụi bây.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page3#ixzz1PGhAWCeG

Sau khi ăn cả bọn lại đi về phòng của mình:

- “A little love, lettle hug

Little kiss, little girf…”

- Alô! Gia Hân nghe.

- Con chó kia! Mày giỏi lắm tao sẽ cho tụi bây ko có ngày nào được yên tít…tít…tít…

- Alô! Alô….

- Ai gọi mà sắc mặt mày kém vậy? Thanh Nhàn.

- Nói mau 3 đứa bây đã làm gì? Gia Hân

- Làm gì là làm gì? A.Thư

- Tao nhận ra tiếng của con nhỏ đánh tao mấy hôm trước.

- Thật vậy sao? Thanh Nhàn lo lắng hỏi: Nó nói gì?

- Tốt nhất 3 đứa bây khai mau đã gây chuyện gì nữa rồi? Gia Hân.

- Không làm gì hết. A Thư bình thản trả lời.

- Vậy sao nó lại kiếm Gia Hân gây sự? Thanh Nhàn.

- Thật ra là…. Thục Uyên ấp úng trả lời.

- Là do tao. A Thư chen ngang.

- Mày đã làm gì? Gia Hân

- Hôm qua 3 đứa tao trở lại vũ trường đó. Hải Yến nhìn Gia Hân nói: đễ điều tra tung tích của vụ này và đã tìm ra kẽ chủ mưu, cho dù mày không muốn biết nhưng tụi tao không thể bỏ qua.

- Không phải tao không muốn biết, tao cũng vô cùng tức giận khi bị đánh và cũng có ý định trả thù nhưng khi biết lỗi là ở tao vì tao đã cướp người yêu của kẽ khác thì gặp phải chuyện này là đương nhiên rồi. Gia Hân nói.

- Nhưng làm sao tụi bây điều tra được ai là thủ phạm? Thanh Nhàn.

- Dễ ợt! Chỉ cần chịu chi là ok. A Thư nói: Nơi đó chỉ dành cho khách Vip, tụi mình lại là khách quen muốn biết được hành tung và tên của chúng ta thì bọn chúng chỉ cần hỏi thăm những người phục vụ hay bảo vệ trong đó là biết, bọn tao đã hỏi thăm xem đứa nào đã tiếp tay bọn chúng và tiếp tục điều tra thì biết được rằng kẽ đứng sao vụ này Nguyễn Ngọc Bằng Lăng cũng là hs của trường mình, vừa mới chuyển về (mình chỉ nói tên những nhân vật sẽ xuất hiện và có một vai trò nào đó trong truyện thôi, những nhân vật phụ sẽ không có tên các bạn thông cảm nếu đọc mà cảm thấy khó hiểu vì nhiều tên quá khi viết mình sẽ bị nhầm) là bồ của 1thằng bên khu nam sinh, nó bị thằng đó đá vì mày và nó bắt đầu điều tra về mày, nó đã thuê một đám đàn em của tụi con Cindy trong khu đó để xử mày, nhưng nó không mai con Cindy lại là thuộc hạ của Ken (nhân vật này sẽ xuất hiện sau, cũng thuộc dạng hơi lạnh lùng nhung với A.Thư thì mình ko biết nha, đang tìm cách xây dựng hình tượng cho nhân vật này nè, ai có ý kiến gì thì giúp mình nha) cho nên nó đã nhận được một kết cuộc nhớ đời.

- Chuyện gì xảy ra với nó? Gia Hân.

- Con Cindy thì bị bầm dập vì dám qua mặt Ken cho thuê đàn em lấy tiền ăn chơi. Đám con gái đánh mày cũng lãnh đủ, riêng con đó thì tao đích thân xử nhưng không ngờ nó còn hơi sức để kiếm mày. A. Thư kết thúc với gương mặt tĩnh bơ.

- Ko phải tao đã nói mọi chuyện không nên truy cứu nữa sao. Tại sao mày không nghe tao?

- Mày không muốn nhưng tao muốn, tóm lại mọi chuyện là do tao, hai đứa này chỉ đứng ngoài cuộc. A.Thư.

- Thôi được rồi! Dù sao chuyện cũng đã xãy ra rồi có nói cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, lần sau tụi bây làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ. Còn nữa, phải đề phòng con nhỏ đó nó còn dám hâm dọa Gia Hân chắc chắn nó sẽ tìm cách bào thù chúng ta phải cẩn thận. Hôm nay là chủ nhật, mấy ngày trước mày còn bị thương nên tụi tao đã xin phép cho mày nghĩ bệnh, nếu mày muốn đổi gió thì đi chung với tụi tao dạo phố, còn không thì về phòng nghĩ ngơi đi.

- Đương nhiên tao phải đi với tụi bây rồi, về phòng 1 mình ở đó chán chết được. Gia Hân than thở.

- Vậy chứ con Lâm Anh ko có trong đó ah! Hải Yến hỏi

- Nó đi đi về về, ai biết được. Tao ít thấy nó chịu ở yên 1 chổ lắm, về phòng hết làm chuyện này đến chuyện khác, làm xong ra ngoài không biết đi đâu.

- Nó không nói chuyện với mày sao? lạ thật tụi bây ở chung phòng cũng được 2 năm rồi. Thanh Nhàn.

- Ko bao giờ nó chủ động nói chuyện với tao, trừ khi tao hỏi nó trước, mà tao hỏi gì thì nó trả lời cái đó rồi thôi, tao không biết có phải nó có vấn đề về ngôn ngữ không nữa.

- Thật không ngờ 1 người là hoa hậu của lớp mình mà lại bị một đứa con nhà bình dân ngó lơ, phải mày không vậy Gia Hân. Thục Uyên.

- Thôi đừng ở đó mà tào lao nữa đi Shopping đi. Hải Yến hối khi thấy tụi này cứ đứng tám hoài. Sau đó, cả bọn kéo nhau đi khắp nơi đến tối thì về do từ thứ hai này tụi nó chính thức bị quản thúc nên không muốn đi trễ sẽ bị rắc rối với mấy bà GT.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page4#ixzz1PGhGOdfy

Sáng thứ hai:

Mới 5h sáng là Gia Hân đã thức dậy đây là lần đầu tiên cô thức sớm kể từ khi ở KTX này, ko phải là do nàng lười mà do nàng có thói quen là phả ngũ đủ 5 tiếng 1 đêm không ít hơn củng không nhiều hơn, lí do nàng thường đi trễ là lúc những lúc đó nàng trốn đến các điểm chơi đêm 1-2h sáng mới chịu về nên khi ngũ dậy là bị trễ, còn hôm qua ko đi đâu đc nên ngũ sớm và hậu quả là nàng cũng thức sớm. Nhìn về phía giường của Lâm Anh không thấy người làm cho sự tò mò của nàng đối với con người này càng lúc càng nhiều. Sau khi làm vs xong thấy còn sớm nên GH quyết định chạy bộ xung quanh KTX đang chạy bộ thì thấy bóng dáng của Lâm Anh đang thất thỉu đi về:

- Đi đâu mà sớm vậy? tối qua không thấy cậu ở trong phòng? GH

- Cậu hỏi làm gì? Hơi ngạc nhiên vì gặp GH trong lúc này nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ Lâm Anh trả lời.

- Chỉ hỏi thăm vậy thôi củng không được sao? GH

- Tôi với cậu không thân thiết lắm nên việc hỏi thăm là không cần thiết. Lâm Anh vừa trả lời vừa bước đi.

- Xí! làm như quý lắm không bằng. GH nói và tiếp tục chạy nhưng trong lòng cảm thấy hơi tức.

Lâm Anh trở về phòng, hôm qua tại nhà hàng mà cô đang làm phục vụ có tiệc cưới nên cần người, tiền thưỡng cũng nhiều hơn nếu chịu khó làm ca 3, sau khi xong công việc ở đó dọn dẹp cũng đến 2-3h sáng nên mượn phòng nghĩ dành cho nhân viên ở đó ngũ một chút, rồi về nhận báo ở sạp báo gần trường đi phát luôn nhưng nhờ trời thương hôm nay người ta giao báo trễ cho chủ sạp nên nàng được về sớm một chút, vào phòng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị xong thì mới có 6h, lớp học ở đây bắt đầu vào lúc 8h00 nên nàng có thêm chút thời gian để ngũ. GH sau khi chạy được vài vòng thì cũng trở về phòng rồi đt đánh thức mấy đứa còn lại, thấy Lâm Anh ngũ do vẫn con giận nên không thèm gọi mà đi thay quần áo và đến trường trước cùng với đám kia.

Tại Cantin trường sau khi cả bọn đã khó khăn tìm ra 1 cái bàn để ngồi:

- Hôm nay, tụi bây ăn gì? Thanh Nhàn.

- Tao ăn gì cũng đc, mày gọi đi. A. Thư.

- Tao với Hải Yến ăn mì xào.Thục Uyên trả lời.

- Vậy còn mày? Thanh nhàn hỏi tiếp.

- GH…GH…ĐỒ CON QUỸ! A. Thư la lớn.

- Hã ….cái gì? GH tròn mắt nhìn cả đám.

- Mày sao vậy? không khỏe sao? Thanh Nhàn.

- Tao đâu có sao đâu, vẫn bình thường mà. GH

- Vậy sao tao gọi mấy lần mà không trả lời. A. Thư: hay là nhớ anh nào phải không?

- Làm gì có mày nhiều chuyện quá, gọi đồ ăn kìa.

- Chỉ chờ có mình mày thôi đó. Th Uyên.

- Ờh! tao ăn gì cũng đc mày gọi giùm tao luôn đi. GH

- Con nhỏ này hôm nay lạ quá. Hải Yến nhìn GH với con mắt nghi ngờ: hay là A. Thư nói đúng mày đang nhớ thằng nào phải không?

- Đã bảo không có mà, tụi bây phiền quá.

- Thôi đừng bàn cải nữa, tụi bây kêu đồ ăn đi. Thanh Nhàn.

- Để tao cho. Thục Uyên gọi món: tụi bây có uống gì không?

- Lấy nước cam hết đi. Thanh Nhàn.

- Êh! A. Thư vừa nói vừa chỉ tay về phía cữa: Học trò ngoan kìa.

- Học trò ngoan lại đây ngồi nè. Hải Yến hùa theo A Thư.

Nghe giọng nói quen quen Lâm Anh giật mình nhìn về phía bàn của GH đang ngồi .

- Lại đây nhanh đi nhìn cái gì? A. Thư.

Lâm Anh hơi bất ngờ nhìn trước nhìn sau không hiểu họ gọi ai:

- Kêu Lâm Anh đó mau lại đây đi. Thanh Nhàn: Không còn bàn đâu, khỏi kiếm mất công.

- Ừh! Lâm Anh bước về phía bọn họ, sau khi đã nhìn khắp cantin, đúng là không còn chổ trống.

- Êh! học trò ngoan dám bỏ “nhà” đi đêm hã, đi đâu vậy? Hải Yến.

- Không liên quan cậu. Lâm Anh bắt đầu ăn, không thèm nhìn mặt Hải Yến.

- Không cần trả lời củng biết, đi với bồ chứ đâu. A Thư trêu trọc: nhưng không biết ai có diễm phúc, lại có thể khiến một học sinh ngoan hiền như Lâm Anh đây phải đi đêm nhĩ, đúng là khiến người khác tò mò phải không GH? Câu nói của A Thư lúc này không chỉ khiến Lâm Anh khó chịu mà còn làm cho 1 người càng khó chịu hơn.

- Thôi đi, đừng có ghẹo cậu ấy nữa. Thanh Nhàn.

- Ai ghẹo Lâm Anh, tao quan tâm bạn bè nên mới hỏi, phải không Hải Yến.

- Đúng đó, nếu sau này Lâm Anh còn có “việc” phải ra ngoài đột xuất như vậy nữa thì chúng ta có thể giúp đở cậu ấy. Hải Yến.

Đúng lúc đó thức ăn củng được bưng đến:

- Ũa! Hôm nay Lâm Anh ăn chung với bạn hã, chuyện lạ nha.

- Hìhì… đâu có gì tại không kiếm được bàn nên mấy người này cho mình ngồi ké thôi. Lâm Anh vừa cười vừa đáp làm cho năm đứa đang ngồi ở đây cảm thấy choáng váng vì đây là lần đầu tiên thấy nó nói chuyện thân thiện với người khác mà lại còn cười nữa, tuy không đẹp nhưng nhìn rất có duyên.

- Vậy sao không nói, mình để dành chổ cho. Cô ta vừa nói vừa nhìn Lâm Anh rất đắm đuối.

- Thôi! Như vậy sẽ gây phiền lúc Ngọc làm việc.

- Tôi thấy cậu đang làm phiền bạn ấy làm việc đấy. GH: Không thấy bạn ấy đang đem thức ăn cho tụi tôi sao, vì nói chuyện với cậu mà nãy giờ đồ ăn vẫn còn chưa được đặt lên bàn.

- Áh! Xin lỗi các bạn, mình vô ý quá để mình đặt lên ngay đây. Ngọc vừa lúng túng vừa mắc cở vì sơ xuất của mình.

- Không sao đâu, bạn đừng để ý GH ko có ý gì đâu. Thanh Nhàn.

- Không, lỗi là của mình mà. Cô nàng đặt vội vã thức ăn lên bàn và vội vã đi vào trong nhưng cũng không quên ngoái lại nhìn Lâm Anh thêm lần nữa, vô tình đụng trúng người khác làm đổ khai thức ăn.

- Ngọc có sau không? Có bị phỏng không? Lâm Anh thấy vậy vội chạy lại đở Ngọc.

- Không sao. tại mình vô ý quá. Tuy bị ngã nhưng Ngọc lại cảm thấy vui vì được Lâm Anh quan tâm.

- Không sao thật không? Ngọc vào bôi thuốc đi để Lâm Anh dọn giúp cho.

- Đâu có được. Ngọc

- Có gì mà không được, Lâm Anh vừa nói vừa giúp Ngọc thu dọn hết những mãnh vở trên sàn.

- Để Lâm Anh đở Ngọc đứng dậy, vào lấy thuốc sức nha, đừng để da bị phòng đó.

- Cám ơn Lâm Anh. Ngọc

- Không có gì. Hìhìhì…Ngọc vào trong đi coi chừng bị la đó, Lâm Anh cũng vào lớp sắp vô học rồi. Lâm Anh nói xong lại bàn lấy cặp của mình: Cảm ơn đã cho ngồi ké, mình vào lớp trước.

- Sao không ở lại chơi 1 chút đi, bọn mình vào chung luôn. Thanh Nhàn.

- Thôi! Mình muốn vào trước, các bạn cứ tự nhiên. Nói xong Lâm Anh đi thẳng.

- Không ngờ nha! Con nhỏ đó lại biết cười và nói chuyện với người khác đấy. A. Thư.

- Đúng rồi đó, không biết nhỏ đó làm cách nào mà Lâm Anh lại tươi cười nói chuỵen với nó. Hải Yến.

- Thôi được rồi, tụi bây ăn tiếp đi tao vào lớp trước. GH: tức giận bỏ đi.

- Êh! Êh con nhỏ kia mày bị khùng hã, tự nhiên bỏ tụi tao. Thục Uyên.

Mặc cho mấy đứa kia đang gọi ý ới GH đi thẳng lên lớp không thèm quay lại. “Bực mình quá, không hiểu tại sao bữa nay mình lại cảm thấy khó chịu thế không biết”.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page4#ixzz1PGhNJlpG

Kết thúc 5 tiết học chán ngán, còn bốn đứa kia thì nhìn nó với ánh mắt cực kì khó hiểu. Đúng là khó hiểu thật vì lần đầu tiên kể từ khi quen nó đến nay chưa bao giờ thấy biểu hiện của nó như ngày hôm nay, không nói chuyện, không đùa giỡn hay phá phách giờ ra chơi thì ngồi im một chổ mặc cho mọi người xung quanh đoán già đoán non. Chính nó cũng cảm thấy hôm nay nó cư xử rất lạ, “tại sao nó lại không vui? tại sao nó lại rất tò mò về Lâm Anh? tại sao nó lại khó chịu khi thấy Lâm Anh giúp Ngọc? từ trước đến giờ nó có như vậy đâu? thật là càng nghĩ càng tức mà.haizzzz…”

- Này đi về. Bữa nay mày sao vậy? cứ thở dài suốt. Thanh Nhàn.

- Đã nói là ko sao? tụi bây phiền quá đi. Nói xong GH lại bỏ đi 1 nước.

- Con nhỏ này… thật không hiểu nổi. A. Thư: Thôi tụi mình về kệ nó đi vài ngày nó bình thường lại thôi.

- Hi vọng là vậy. Thanh Nhàn.

Nằm trong phòng nhưng đầu óc của GH luôn nghĩ đến Lâm Anh:

- Cái đồ khó ưa! Lúc mình bị thương thì phải năn nĩ mới giúp, trong khi nhỏ kia bị té có chút xíu mà xông xáo dắt dìu, xoa thuốc hứ… tức quá mình ở chung phòng đã 2 năm vậy mà chưa bao giờ chủ động quan tâm hay nói chuyện, mình có gì thua nhỏ kia chứ. Suy nghĩ 1 hồi chợt GH lầm bầm “đúng rồi từ sáng đến giờ mình khó chịu là tại Lâm Anh đối xử không công bằng với mình. Được rồi, hãy đợi đấy ta sẽ báo thù”. Chấp nhận với kết luận vừa đưa ra một nụ cười gian ác xuất hiện.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page4#ixzz1PGhR54Ur

Nằm trong phòng nhưng đầu óc của GH luôn nghĩ đến Lâm Anh:

- Cái đồ khó ưa! Lúc mình bị thương thì phải năn nĩ mới giúp, trong khi nhỏ kia bị té có chút xíu mà xông xáo dắt dìu, xoa thuốc hứ… tức quá mình ở chung phòng đã 2 năm vậy mà chưa bao giờ chủ động quan tâm hay nói chuyện, mình có gì thua nhỏ kia chứ. Suy nghĩ 1 hồi chợt GH lầm bầm “đúng rồi từ sáng đến giờ mình khó chịu là tại Lâm Anh đối xử không công bằng với mình. Được rồi, hãy đợi đấy ta sẽ báo thù”. Một nụ cười gian ác xuất hiện.

- Hắc…xì!Híc hình như có ai vừa nhắc đến mình thì phải.LA từ từ bước về phòng.

- Nhưng LA là 1 kẻ thông minh nếu dùng cách phá phách thông thường chắc chắn sẽ nhanh chóng bị cậu ấy phát hiện. GH đứng dậy đi vòng vòng để suy nghĩ: Bất cứ người nào cũng có điểm yếu riêng của mình. Không sợ cái này cũng sợ cái khác, nếu muốn đánh bại một ai đó trước tiên phải tìm ra điểm yếu và sơ hở của họ như vậy mình mới có cơ hội chiến thắng. Đúng rồi! mình phải theo dõi để tìm ra điểm yếu của LA như vậy mới có thể khiến cậu ta hối hận được, nhưng mình làm vậy có bỉ ổi quá không? Dù sao cậu ta cũng từng giúp mình. Vừa suy nghĩ GH vừa bước về phía cữa đúng lúc đó LA cũng vừa mở cữa bước vào “Cạch… Cốp. Ui da!” do không chú ý nên khi LA mỡ cửa GH đã bị cánh cửa đụng trúng vô đầu:

- Cậu làm gì vào phòng mà không chịu gõ cửa? GH bực bội vừa nói vừa xoa xoa lên tráng.

- Đây đâu phải là phòng của mình cậu. Tôi có chìa khoá thì gỏ cữa làm gì. LA đáp và đi thẳng vào trong.

- Này! Cậu làm trúng đầu tôi còn chưa xin lỗi đấy. GH

- Xin lỗi. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận đừng có đứng ngay cữa, bị đụng trúng nữa thì đừng có đổ thừa. LA vừa nói vừa lấy quần áo vào nhà vệ sinh để thay đồ.

- Được rồi. Hãy đợi đấy. GH nói thầm và bước ra ngoài.

Cả tuần nay, GH ko khác gì paparazi thứ thiệt cứ thậm thà thậm thục theo dõi LA nhưng cũng không đạt được kết quả gì gọi là khã quan.Từ lúc sáng sớm khi LA rời khỏi phòng GH cũng nhanh chân chạy theo nhưng mỗi lần ra khỏi cõng KTX GH điều bị LA cho rơi vì LA sữ dụng xe đạp để rời khỏi KTX còn GH thì chạy bộ theo ko kịp. Điều khiến GH thắc mắc nhất là tại sao LA lại thức sớm đem đồng phục theo ra ngoài mà lại vào lớp muộn nhất và trong khoãng thời gian đó LA đã đi đâu? Làm gì? Haiz… tiếng GH thở dài khó hiểu.

- Trời ơi là trời! mày làm tao điên lên rồi nha. Ma theo ám mày hay sao mà mấy ngày nay tao dòm cái mặt của mày không khác gì cô hồn, hết than ngắn, lại thở dài. Có chuyện gì nói ra đại đi. Không thôi một hồi tao giết mày bây gìơ. A.Thư vừa trông thấy nó thở dài thì làm luôn một tràn do bức xúc của cả đám không hiểu vì sao sao mấy ngày nay con GH có biểu hiện rất lạ.

- Từ từ hỏi mày khoan nổi nóng. Thục Uyên can ngăn.

- Mày phiền quá kệ tao đi. GH

- kệ mày hã? Cũng được nhưng mày đừng có xuất hiện trước mặt tao với cái bản mặt đưa đám của mày. A.Thư.

- Tao vẫn bình thưòng mày khéo lo.

- Thôi kệ nó đi. Mày đừng cằn nhằn nữa nó đâu phải con nit 3t đâu. Hải Yến: bữa nay đi chơi giải strees đi lâu rồi không quậy buồn quá.

- Àh! Hay là tụi mình đi mua xe đạp đi. GH đề nghị

- MUA XE ĐẠP! Bốn con nhỏ nhém xíu té xiủ vì đề nghị của GH

- Mày rãnh quá ha! Có xe hơi không đi mua xe đạp làm gì? Thục Uyên lên tiếng phản đối.

- Thì mua để chạy chứ làm gì? với lại đi xe đạp giúp tiết kiệm tiền xăng, giảm bớt khí thải gây ô nhiểm môi trường.

- Trời ơi! Mày làm tao chịu hêt nổi rồi đó nha. A. Thư than vãn: Mày biết yêu quí bảo vệ môi trường từ khi nào vậy? lại còn tiết kiệm nhiên liệu nữa chứ, đừng làm tao mắc ói àh!.

- Tao muốn mua tụi bây có đi chung không? Không đi thì đừng nói nhiều. GH gắt gõng, mặc dù không hiểu lí do gì khiến con nhỏ này trở nên man man như vậy bọn nó cũng răm rắp đi theo mỗi đứa mua 1 chiếc rồi nhìn nhau thở dài hai..z.z..z.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page5#ixzz1PGhYJZZz

Cám ơn đã ủng hộ mấy ngày nay đi vòng vòng trong forum thấy các bạn post truyện dữ quá, xem lại thấy truyện của mình không được hay cho lắm nên không dám post tiếp,nhưng vì đây là tác phẩm đầu tay không nở bỏ, hi vọng mọi người ủng hộ và góp ý thêm cho mìnhthank mọi người nhiều

- Đừng thở dài nữa, tụi mình đạp xe đi kiếm cái gì ăn đi. Hôm nay tao khao coi như chúc mừng chiếc xe mới. GH

- Cũng được. Nhưng ăn ở đâu? Thanh Nhàn.

- Ai biết. Tụi bây chọn đi, tao chĩ có nhiệm vụ tính tiền thôi.

- Hay đi ăn món Nhật đi, có nó trả tiền thì tụi mình cứ chém thoải mái. A. Thư.

- Thôi đến nhà hàng đó xa lắm, kiếm cái gì đó ăn đại đi rồi về nhanh, tao ngán đạp xe lắm. Hải Yến than: đi xe này vừa mệt, vừa mõi lại tốn nhiều calo híc…

- Đồ con heo lười . Thục Uyên: đạp có chút xíu mà than thấy ớn, tao nghĩ mày nên đi xe này nhiều nhiều mới đúng đó, thân hình của mày càng ngày càng giống “thùng nước lèo” của mấy bà bán bún hahahaa…..

BỐP…ui da. Con quỹ mày làm gì đánh tao hã! Thục Uyên la lớn.

- Mày dám xĩ nhục bổn tiểu thơ đây lãnh có một cú là còn nhẹ đó con. Hải Yến vừa nói vừa kênh mặt thách thức.

- Vậy thì đại đại thơ đây sẽ cho tiểu tiểu thơ biết thế nào là lễ độ. Nói rồi Thục Uyên nhào tới bốp cổ Hải Yến.

- ặc..ặc chít tao …kíu kíu.

- Hai con quỹ đừng có giỡn nữa. Tụi mình đến KFC đằng trước kiếm gì ăn đi rồi về. Thanh Nhàn.

- Được đó. Lâu rồi không ăn gà rán, vào đó đi. GH nói rồi cùng cả đám chạy về phía cữa hàng KFC.

Tại KFC khi bọn nó vừa bước vào cữa thì có 1 người không biết từ đâu chạy tới đụng phải làm cho Gia Hân nhém ngã:

- Này đi đâu mà không nhìn đường vậy hã? A.Thư bực bội quát.

- Xin lỗi…bạn…Lâm Anh vội vã quay người lại xin lỗi thì nhận ra nhóm của GH.

- Thì ra là cậu “đây là nơi công cộng cậu chạy giỡn như vậy sẽ ảnh hưỡng đến người khác đấy” A. Thư nói lại nguyên văn câu mà lúc trước Lâm Anh nói ở cantin khi bị bọn nó đụng phải.

- Xin lỗi tôi không cố ý. Lâm Anh: cậu có sao không? Quay về phía GH.

- Không sao. GH nói không thèm nhìn mặt LA.

- LÂM ANH. 1 cô gái từ xa chạy tới kéo tay LA lôi vào trong.

- Tới rồi làm gì kêu lớn giữ vậy. LA nhăng mặt nhìn cô gái đó.

- Thì người ta gấp mà nhanh đi. Cô gái kia vội vã kéo LA.

- Khoang đã. Đụng trúng người khác chỉ cần nói xin lỗi là xong sao? A.Thư lên tiếng khi thấy thái đọ thờ ơ của LA đối với bọn nó.

- Vậy các cậu muốn gì? Lâm Anh dừng bước quay mặt về phía A.Thư

- Được rồi A.Thư tao thấy chuyện này đâu có gì nghiêm trọng đâu, mày đừng có gây sự. Thanh Nhàn.

- Gây sự hồi nào? Tao chỉ thấy có lỗi thì xin lỗi là đương nhiên, nhưng làm ơn, biết xin lỗi thì cũng phải biết sữa lỗi phải không Lâm Anh.

- Không ngờ mày thuộc bài ghê he. Hải Yến vừa nói vừa chọt chọt vào eo A.Thư.

- Mày quá khen tao chỉ học tập từ bạn Lâm Anh đây thôi.

- Tụi bây thôi đi đừng làm khó Lâm Anh nữa. Thanh Nhàn nhăn mặt nhìn tụi nó: GH nó đã nói là không sao rồi tụi bây còn lộn xộn gì nữa.

- Vào trong đi. GH vừa nói vừa bước vào trong gương mặt lộ hẵn vẽ không vui.

- Nếu các cậu không có gì nữa thì tôi đi trước. Lâm Anh bước vào trong.

- “Plè…” cô gái nọ quay đầu lại le lưỡi trêu tức A. Thư rồi nhanh chóng chạy theo nắm tay Lâm Anh đi vào.

- Trời con nhỏ kia trêu tức tao kìa. A.Thư khó chịu lên tiếng chỉ tay về phía Lâm Anh.

- Thôi đi ai bảo mày kiếm chuyện làm chi. Thục Uyên: vào nhanh đi.

- Quí khách dùng gì?

- Ai ăn gì tự kêu đi. GH

- Từ từ, làm gì cao có thế. Để tao gọi luôn cho. A. Thư: cho 1 combo 3, 1 xàlách, 1 gà rán, 1 phần khoai tây chiên. được chưa tụi bây.

- Cũng được. Có gì lát nữa gọi tiếp, nhanh nhanh nha anh.

- Quí khách vui lòng đợi 1 lát ạh. Người phục vụ nói xong quay vào trong.

- Êh êh coi kìa. Thục Uyên vừa nói vừa chỉ tay về hướng 1 người phục vụ.

- Nhận ra ai không? Hôm nay quả là có nhiều chuyệ lạ nha. Hải Yến cũng mở to mắt nói.

- Đáng ngạc nhiên thật. Để tao. A.Thư nói và nở ra 1 nụ cười có thể nói là hơi bị “zan”.

- Đừng có quá đáng đó. Ngồi yên đi. Thanh Nhàn.

- Xời… tao làm gì mà mày nói quá đáng hã. A.Thư: chỉ là chuyện lạ lần đầu gặp nên muốn tìm hiểu thôi mà phải không GH.

- Kệ tụi mày tao không quan tâm. Tuy nói vậy nhưng khi nhận ra người phục vụ đứng đằng xa là Lâm Anh khiến GH cũng không tranh khõi sự ngạc nhiên.

- PHỤC VỤ. A. Thư lớn tiếng gọi vẫy tay về phía Lâm Anh.

- Quí khách cần gì ạh? Lâm Anh đi lại đứng gần bàn GH.

- Cậu làm ở đây àh! Thật khiến người khác ngạc nhiên quá.

- Nếu quí khách khong cần gì thêm tôi xin phép. Lâm Anh bước đi, cô gái lúc nãy đi chung với Lâm Anh cũng vừa đi tới:

- Phiền Anh “iu” hôm nay nha, bữa khác em đây đền bù cho, mà nhớ cẩn thận coi chừng có người gây sự nữa đó. Cô gái vừa nói vừa nhìn về phía A. Thư.

- Đi đi. Lắm chuyện. Lâm Anh nói không quên nở một nụ cười.

- Bye bye. Vẫy tay chào Lâm Anh cô gái bước đi.

- Bye…. Àh khoang quên lấy chìa khoá nè. Lâm Anh vừa nói vừa thẩy chìa khoá về phía cô gái.

- Nhưng lấy rồi tối Lâm Anh về bằng cái gì? Cô gái chụp chiếc chìa khoá.

- Kệ tui mấy người lo giữ thân mình đi.

- Hehehe… thank honey iu dấu nhe. Nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cữa.

- Lâm Anh. Bọn mình gọi thiếu vài món. GH lúc này mời lên tiếng.

- Quí khách cần thêm gì ạh? Lâm Anh quay lại phía GH.

- Lấy thêm 1 hotdog nhỏ, 1 burger không để cà chua, 1 pizza hải sản loại vừa, 1 taco, 1 gà nướng, 3 ly kem bạc hà thêm chút socola 2 kem vani, 5 coca loại nhỏ…. GH gọi 1 lèo đủ thứ.

- Khoan đã. Thanh Nhàn: cậu gọi thêm nhiều vậy bọn mình ăn sao hết.

- Đúng đó.Hải Yến.

- Kệ tao. Hôm nay tao đâu có bắt tụi bây trả tiền đâu. Tôi gọi món rồi bộ cậu không muốn mang ra hã? GH nói và nhìn Lâm Anh.

- Xin lỗi, quí khách vui lòng đợi tôi sẽ mang ra ngay. Lâm Anh quay vào trong.

- Mày lợi hại thiệt, gọi kiễu đó nó nhớ mới lạ đó. A.Thư. Nghe A. Thư nói GH chỉ im lặng không thèm trả lời.

- Thức ăn của quí khách đây, các vị kiểm tra thữ xem có đủ chưa?

- Đủ rồi. Cảm ơn cậu. Thanh Nhàn.

- Khoan đã, lấy thêm chay tương ớt và 1 phần khoai tây chiên. GH.

- Được rồi. Thanh Nhàn: trên bàn không còn chổ chất nữa đâu.

- Mày đừng có lộn xộn. Vào lấy cho tôi đi, dọn bớt đồ ăn trên bàn xuống là được rồi. GH, nhìn mặt GH lúc này Thanh Nhàn hiểu rằng mình ko nên nói nhiều nếu không muốn có chuyện “haiz…” Thanh Nhàn thở dài bất lực vì tính tình ương ngạnh của cô nàng này. Thế là nguyên buổi tối hôm đó LA hết bị sai đi lấy cái này lại đến cái khác, chạy ra chạy vô làm cho chị quản lí thấy tội nghiệp nên nhờ người khác đến phục vụ thay, kết quả là người đó bị GH làm cho 1 trận chạy mất tiêu nên LA phải tiếp tục trở ra phục vụ. (híc tội ghê). Sau 3 tiếng đồng hồ hành hạ người khác thấy không còn gì để quậy tiếp cô nàng mới chịu rời khõi cữa hàng mấy người phục vụ thấy nàng cất bước đi thì vui mừng khôn xiết hi vọng nàng đi không bao giờ trở lại.

- Tối nay mày lạ lắm nha GH. Thục Uyên lên tiếng.

- Lạ gì? GH

- Hôm nay mày chơi hơi ác, Tao chỉ định chọc nó 1 chút cho vui rồi thôi nhưng chưa kịp làm gì thì mày đã ra tay. Lại còn chơi ác hơn tao nữa. A. Thư.

- Đúng đó, không phải mày nói nó đã từng cứu mày nên không kiếm chuyện với nó sao? Hôm nay tao cũng thấy mày hơi quá đáng đó. Hải Yến nói.

- Tao muốn đến Bar tụi bây đi không? GH

- Trễ rồi về KTX thôi nếu lỡ bị GT bắt gặp về trễ là không hay đâu. Thanh Nhàn.

- Tụi bây không đi, tao đi 1 mình. Nói rồi GH ngoắc taxi leo lên.

- Êh! Êh! Khoang đã còn mấy chiếc xe? A.Thư.

- Bỏ ở đó đi nếu không thì kêu người lại lấy. GH

- Hết biết con quỹ này luôn rồi. A.Thư

Tuy nói vậy, nhưng bọn nó cũng kéo đến Bar. GH thì không nhãy nhót như mọi ngày mà chui vào 1 góc ngồi im re, uống rượu không thèm nói chuyện cho dù tụi kia có hỏi gì cũng không trả lời. Thanh Nhàn thì im lặng ngồi gần đó quan sát biểu hiện kì lạ của con nhỏ này mấy ngày gần đây: “Không lẽ nó…” chắc không đâu. Lắc đầu với những ý nghĩ của mình Thanh Nhàn tiếp tục quan sát GH.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page5#ixzz1PGheo6bR

cám ơn đã ủng hộ mình. phần này để tặng cho Black coi nhu xin lỗi vì làm bạn hiểu lầm, tuy phần này ko được hay lắm nhưng tai ko co thời gian rãnh để đầu tư nhiều hơn các bạn thông cảm nha, phần sau chắc chắn sẽ hay hơn.

- Áh! Àh! Hahaha … các vị tiểu thư đã về rồi đấy àh! Mới có 1h khuya, còn sớm lắm mà sao các vị lại về? sao không đi chơi thêm chút nữa, sáng hãy về luôn. Tiếng bà GT lãnh lót ngay cữa phòng của bọn nó: lại còn say xĩn nữa chứ các vị thật giỏi nhĩ.

- Cô… cô … sao cô lại ở đây? Thanh Nhàn ấp úng.

- Dạ tôi ở đây để đón các vị, xem các vị đi chơi có vui vẽ không đó mà.

- Hahaha… cô đâu cần khách sáo với bọn em như vậy. Chơi xong bọn em biết đường về mà. Với lại, hôm nay đi không được vui lắm nên về sớm. A. Thư.

- Ồ thế cơ đấy. Chắc tại không có trò gì mới cho các vị tiêu khiển nên các vị về sớm phải không? Được rồi, tôi sẽ cho các vị tham gia 1 trò chơi rất vui.

- Dạ cám ơn cô đã quan tâm. Cô nên về ngũ sớm để giữ gìn nhan sắc của mình. Nếu không mau già lắm đấy.A.Thư.

- Em… gương mặt tối sầm lại bà ta nói tiếp: E nói cũng rất đúng.Tôi nên về ngũ sớm không nên ở lại đây vì những học sinh ko ra gì. Gương mặt bà ta bỗng nhiên nỡ một nụ cười, vừa bước đi bà ta vừa nói: Àh! Tôi thông báo cho các e 1 tin vui. Tiền tiêu sài hàng tháng của các em đã được cắt đi ¾ hiện giờ. Do kết quả học tập của các em mang lại đó. Dĩ nhiên trừ Thanh Nhàn. Nhưng nếu còn tình trạng đi đêm này xãy ra thì cả em cũng không ngoại lệ đâu.

- Cái gì? Cả bọn đồng thanh.

- Hahaha… chúc các em ngũ ngon.

- Phen này thì vất vã rồi. Thanh Nhàn. Đở nó vào trong đi.

- Áhhhhhhhhh! Tao không chịu nổi cuộc sống này nữa.Hải Yến hét lên.

- Tại sao ông trời lại đối xữ bất công với tao vậy chứ. Tao đâu có đốt nhà cướp của hay làm chuyện ác gì đâu hichic….Thục Uyên.

- Trời ơiiiiiiiiiii! Sao số tôi khổ vậy trời. A. Thư.

- Tụi bây đừng làm ồn nữa. Phụ tao đưa nó vô coi. Thanh Nhàn.

- Sao sô của mày mai mắn hơn tụi tao vậy. A.Thư: choy' ơi! Giảm lương thì làm sao mà sống đây? Tìm cách giải quyết đi chứ.

- Thì tại tụi bây không chịu học hành đàng hoàng thì ráng chịu. Chết… tao ko có chìa khóa phòng này. Làm sao mở cửa, tụi bây có không.

- Mày không có thì làm sao tụi tao có. Tìm trong túi của nó coi. Thục Uyên.

- Không thấy. Túi quần cũng không có.

- Vậy đưa nó về phòng tụi mình ngũ đi. Dù sao bỏ nó trong đó với nhõ kia thì cũng giống như không có ai chăm sóc. Mà không biết nó về chưa nữa.

- Vậy đi chứ làm sao bây giờ. Chuyện tiền bạc ngày mai tìm cách giải quyết. Thanh Nhàn.

Sáng hôm sau tại phòng giám thị:

RẦM….tiếng GH đập tay lên bàn GT

- Chuyện này là sao e ko hiểu?

- Em đang nói chuyện với ai thế? GT

- E muốn biết tại sao tiền của bọn e lại bị cắt đi?

- Không phải bị cắt mà là giảm. Bà giám thị nhấn mạnh.

- Vậy tại sáo nó lại bị giảm?

- Thì tôi đã noi rồi. Là do thành tích của các em.

- Nhưng ko phải từ trước đến giờ vẫn vậy sao? Chỉ cần tụi e đủ điểm để lên lớp là đc rồi.

- Trước khác, giờ khác. Từ trước đến giờ trường chúng ta chưa từng có học sinh rớt tốt nghiệp tôi không muốn có tình trạng đầu tiên. Việc này cũng là hậu quả do các e gây ra cho nên các e buộc phải chấp nhận.

- Vô lí chuyện này thì có lien quan gì đến tiền của bọn e.

- Có chứ. Rất nhiều nữa là khác. Các e sữ dụng tiền không hợp lí. Dung nó để ăn chơi ảnh hưỡng đến kết quả học tập, như vậy còn nói là không liên quan ưh.

- Hahaha… cô thật là lạ. Tiền của gia đình e, thì e có quyền sữ dụng chứ. Cô có quyền gì ngăn cản?

Nhưng nó ảnh hưỡng đến trường lớp. Thôi e không cần đứng đây cải nữa. Mọi chuyện đã được quyết định rồi nếu em muốn thay đổi, thì tốt nhất nên thay đổi cách học hành của mình trước đi. Mời e ra ngoài.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/234840-Honey-I-Love-You/page7#ixzz1PGhvix5X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro