LonDon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London thật tuyệt vời.
chaeyoung dạo một vòng khắp tháp đồng hồ thật sự rất đẹp London mình thích bạn nhưng không có anh ấy thì bạn cũng chỉ là có chút sắc đẹp đối với mình thôi:(((.
Đã xa nhau 5 ngày do cô phải đi công tác một chuyến đây cũng là lần đầu chaeyoung được sang nước ngoài làm việc nên có chút bỡ ngỡ vì thế mà làm jung jaehyun lo đến phát điên.
Tối nào mà chaeyoung không trả lời tin nhắn của anh thì nhất định anh sẽ tìm mọi cách để liên hệ cho chaeyoung.
Chaeyoung cũng muốn anh yên tâm nên lúc nào cũng trả lời đầy đủ rõ ràng khiến anh luôn nhất mực tin tưởng rằng không sao.
jung jaehyun sau 5 ngày chịu đựng qua những dòng tin nhắn trấn an của chaeyoung cũng chịu thua mà đặt một vé để sang London sợ cô gặp chuyện không ràng ngôn ngữ, đường xá thì quá khó khăn lại còn đi một mình thật là...anh biết chaeyoung của anh rất thông minh nhưng lỡ gặp chuyện gì thì anh sao mà sống nổi.
Anh lo xa quớ Jae ưi-_-.
chaeyoung đang lang thang bên vệ đường thì thấy một người không rõ già hay trẻ mà trùm kín mít đang ngồi trước tháp đồng hồ cặm cụi quẹt quẹt vài đường trên bức tranh nhỏ của mình với đôi tay điêu nghệ ấy thật khiến người ta khoái mắt vả lại khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc.
Sau một hồi cũng ra một bức vẽ tháp đồng hồ tuy không phải là kiệt tác gì hay ho chỉ là 1 tháp đồng hồ cô độc giữa những cây đèn phố buồn thiu thỉu nhìn vào lại càng nhớ jaehyun vì sự lẻ loi này.
Cô cũng có chút suy ngẫm um tranh này thật giống jaehyun lúc trước có một lần cô gặp anh ở thư viện với hộp màu nhỏ anh cũng điêu nghệ vẽ vài đường nét chút thôi đã thành một cô thiếu nữ giữa vườn hoa hồng đỏ tươi.
Ngơ ngác nhìn bức tranh đượm buồn ấy mà không để ý rằng người chủ bức tranh đang nhìn cô chằm chằm.
Trầm giọng nói:
Cô thích bức tranh này chứ?
chaeyoung giật mình lấp bấp:
À...dạ nhưng...nó...buồn thật..
Người đó nói tiếp:
Cô đã có người yêu rồi phải không như vậy cô mà đến đây một mình thì cảm thấy lẻ loi là đúng rồi...
chaeyoung mắt mở to không ngờ người này lại đoán trúng ý của nàng quả thật hay.
Người đó xoa cảm suy nghĩ rồi nói:
Cô ngồi ở ngay ghế tôi vẽ cho cô một bức yên tâm rất nhanh.
chaeyoung cũng có chút hứng thú dù sao chuyến đi này cũng khá buồn vì thế cô cần một thứ gì đó ấn tượng để mang về đồng thời khoe cho anh người yêu nữa.
chaeyoung gật đầu đồng ý, cô ngồi yên vị trên chiếc ghế đá phía sau là pháp đồng hồ sáng bưng.
Chỉ khoảng 20p người lạ mặt ấy đưa cho chaeyoung bức tranh.
Cô mỉm cười ồ nó trông rất đẹp nhưng điều cô quan tâm là nét vẽ này rất giống jaehyun.
Rồi người đó đưa cho cô thêm một bức what đó là bức vẽ thiếu nữ giữa vườn hoa hồng jaehyun từng vẽ.
Cô rất bất ngờ người này có tài hội họa rất giống jaehyun nhà cô.
Người đó chỉ vào góc phải của bức tranh một dòng chữ kí nhỏ nhìn thôi chaeyoung đã thấy được tên jaehyun với nét chữ kí cũng vô cùng lạ.
Nghi ngờ nhìn người lạ mặt mà quen thuộc này... rất giống jaehyun thật sự rất giống.
Người đó từ từ đứng lên cô thấy rõ thật sự cao ráo tướng tá chẳng khác jaehyun nhìn thôi đã biết soái.
Người đó mở khẩu trang và chiếc nón che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
chaeyoung như đứng hình là jung jaehyun người cô yêu nhất không nhầm không thể nhầm được.
jaehyun bước lại gần đưa tay cúi người xuống nói:
Công chúa chúng ta đi chơi nào.
chaeyoung như muốn khóc nhớ người trước mặt đến chết rồi.
jaehyun mỉm cười:
jung jaehyun của park chaeyoung đây em không ngạc nhiên sao.
chaeyoung lắc đầu nhưng khuôn mặt mếu máo sắp khóc rồi kìa.
jaehyun khẽ xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng thật nhớ thật nhớ chaeyoung đến điên...
Cả 2 ôm nhau cảm nhận như thời gian đã đóng băng trao nụ hôn sâu giải thích một chút về lí do jaehyun đến và rồi cả cùng dạo khắp London.( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaerose