nếu em của anh rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu rồi em ơi.

Nắng kéo dài trên mảng tường trắng toát.

Em ngồi ngơ ngẩn.

"Haiz.."

Tiếng thở dài vang vọng.

Em cầm điện thoại ra, nhấn vào dãy số mà em thuộc nằm lòng nhất.

Thanh âm chuông reo sao có vẻ hoảng hốt.

"...alo? Hyeongjun à?"

"Máy bay hạ cánh rồi à? Mãi bây giờ mới gọi cho anh cơ đấy?"

Em kéo khóe miệng:

"Điện thoại em đúng lúc hết pin ấy chứ. Em nhớ anh lắm~ muốn gọi cho anh liền luôn, lúc vừa xuống sân bay í!"

Giọng nói của anh mang theo ý cười:

"Thế cơ à!"

"Junie nhớ anh thì phải mau về nhé, học hành cho tốt vào, biết đâu thấy em ngoan ngoãn người ta lại cho tốt nghiệp sớm ấy!"

"...khụ khụ, dạaa..khụ."

Giọng em vốn trong trẻo nay lại hòa vào tiếng ho khan nghe có vẻ yếu ớt.

"Uống hết thuốc chưa? Sao mãi mà chẳng hết ho thế này!"

"Song Hyeongjun! Nhớ phải mặc ấm vào đấy nhé! Tháng sau anh tới giám sát em."

Em không đáp lại, chỉ cười nhẹ bằng giọng mũi, đủ cho anh nghe thấy.

Lòng anh bỗng nhộn nhạo hẳn lên.

Vài giây sau, em lại lên tiếng, giọng nói như lạc hẳn đi:

"Woobin hiong...anh..vẫn đang sống tốt chứ?"

Anh cứ thấy kì lạ chỗ nào, nhưng không vội nói rõ ra.

Anh chỉ khẽ nhướng mày mà buông lời trêu chọc như mọi khi:

"Em nói gì thế hả? Chúng ta vừa mới ôm hôn nhau mấy tiếng trước đấy nhé!"

Đôi má mềm mại của em có lẽ đã ửng hồng cả lên hết rồi. Vệt đỏ đó sẽ lan dần đến vành tai đáng yêu đầy sức hút mà anh hay xoa nắn.

Và như thường lệ, có lẽ em của anh sẽ gắt lên một câu: 'đáng ghét thật đấy!'

Anh vốn là người không hay cợt nhả, nhưng thói quen trêu chọc em đã in sâu vào từng ngày rồi, bỏ không được.

Chặt không đứt, bứt không rời, đốt cũng chẳng cháy.

Như cái thương mà anh dành cho em vậy.

Em bật cười, lòng anh lại nhẹ nhõm.

Thanh âm lanh lảnh, dễ nghe hơn bất cứ phím đàn nào anh từng đánh.

Thế nhưng, tiếng cười lại đột ngột bị chặn đứng bởi cơn ho khan kéo dài, hành hạ cổ họng em.

Anh lại thở dài không thôi.

Bỗng dưng, anh muốn nói một cái gì đấy. Chỉ một cụm gì đấy mà thôi.

Chỉ là muốn nói cho em nghe.

Những điều mà anh không hay thường nói.

Những điều mà có lẽ đôi môi em mới thốt ra nhiều hơn cả thảy trong mối quan hệ của hai người.

'Anh thương em.'

'Muốn ôm em vào lòng quá.'

'Núp sau lưng anh nè, anh sẽ bảo vệ em mà.'

'Anh học nấu rất nhiều món ngon mới này, khi nào về anh đích thân cầm tay chỉ em nấu nhé.'

'...'

Từng lời, từng lời, tưởng dễ nói ra nhưng lại quá khó để Seo Woobin bày tỏ.

Cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, mãi không thể thốt ra được.

Dường như thời gian cũng không muốn chờ đợi anh.

Bởi tiếng chuông điện thoại lại vang lên rồi.

Em lỡ tay cúp máy hay gì ấy.

Nhưng anh nào đâu hay, những lời trong lòng kia, mãi mãi sẽ chẳng thể nào nói ra được nữa.

Người kia cũng chẳng còn cơ hội để chính tai nghe anh nói câu nào nữa.

Đầu bên kia, em của anh vẫn cười tươi như vậy.

Em muốn cười cho anh Woobin nghe cả đời cơ.

"Tút....."

Điện thoại tắt rồi.

Em lại nhìn ra bức tường trắng còn lấp lánh ánh nắng kia.

Giọng em trong trẻo vang lên.

"Em sẽ cười cho đến khi nắng tắt đi nhé!"

230626
chỉ là nếu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro