Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tân ca à, anh cứ nghe tôi đi ..."

"Nhưng mà người ta biết, người ta lại nói mình gian lận a..."

Tân Trường Sanh còn đang đắn đo vì gợi ý của lão thúc trông lo y phục sau cánh gà, lại đã nghe tiếng hát gợi đòn ngoài kia. Đường đường là giọng của nam tử, lại hát vai nữ chánh hiền thục, lại uốn éo chanh chua, lại chế cả lời hát. Nhưng không thể không thừa nhận, cậu ta hát rất hay.

Cổ lão đi theo đoàn đã lâu, ý định của anh em, ông đều hiểu được "Có thể mời cậu ta thay vai của tiểu Tuyết nha. Vốn dĩ cô đào cũng do nam đóng, ngày trước thiếu người mới nhờ tiểu Tuyết, giờ cứ bảo nó cáo bệnh nhường vai là được."

Ngay lúc hai người tâm tính giao liên mà đồng thời đẩy cửa thì lại thấy vị huynh đệ kia vừa giấu người xong đã phi tang hiện trường, diễn một vở kịch dở điên dở khùng rồi thoát nạn. Người vừa có đủ hơi để ngân nga, vừa có mặt đủ dày để đối phó tình huống, quả thật là nhân tài. Tân lão vừa nãy còn phân vân, một giây sau đã bị thuyết phục ngay tức khắc.

Thế là sau đó, a Cửu còn đang bĩu môi hờn dỗi vì tiếc nuối cái bánh bao đã đột ngột được kéo vào hậu cảnh của nhà hát, mà hai lão gia gia đến tuổi rồi mà còn mê luyến đến mức muốn bắt cóc mỹ nam hài là cậu kia lại cứ luyên thuyên mãi. Nào là nhận vai, nào là công việc, nào là bao ăn ở, ...khoan đã, bao ăn ở? A Cửu thật sự tỉnh ngộ. Lúc nghe thấy mấy chữ thần kì ấy, cậu thật sự muốn lấy thân báo đáp hai lão gia gia nha, thậm chí không đòi danh phận, vợ hai vợ ba gì đều có thể làm.

" ... này, vị huynh đệ này nãy giờ không nói gì, là chê đãi ngộ chúng tôi không tốt à?" Tân lão nói hết lời, người này lại không phản ứng, là không nghĩ được sao? Cổ thúc cũng góp phần "Tuy là đoàn kịch chúng ta nhỏ a. Nhưng nếu cậu chăm chỉ, chúng ta hứa sẽ không để cậu chịu thiệt mà."

"Được mà được mà!!" a Cửu không thể chờ lâu liền đồng ý. Bao ăn ở, còn không bạc đãi, cậu đâu thể không chăm chỉ, không phải cậu không cần người ta, chỉ sợ người ta chê cậu bất tài thôi.

A Cửu bước vào đoàn kịch, đổi y trang, điểm mi hoạ mục, y trang lụa là biến cậu thành mỹ nhân thượng cổ, tấu hí khúc thanh thoát khiến Tân lão thật sự vừa lòng. Đêm đó Ánh Tuyết cáo bệnh thành công cũng thoát một kiếp nạn, đoàn kịch lại thu về danh tiếng, kí giả Hương Cảng tranh nhau phỏng vấn trưởng đoàn đến tận khuya.

Sau khi hạ màn, việc đầu tiên Cổ thúc làm sau khi đợi diễn viên thay y phục, đó chính là phát lương. Đêm diễn thành công, ngoại trừ tiền vé còn có cả tiền thưởng của tân khách, mỗi người được tầm ba đồng Đông Dương. Riêng a Cửu cùng Phan Gia đóng vai chánh còn được thêm mấy hào bạc. Đoàn Tân An giống như một đại gia đình, việc ăn chia thật sự sòng phẳng, a Cửu thấy phần mình không thiếu hụt liền mừng chảy nước mắt, lập tức trích một phần tiền gọi là cúng tổ nghiệp cho Tân gia, chính thức xin gia nhập đoàn.

Tan kịch, dùng xong bữa cơm tối ra mắt đơn giản, a Cửu bước ra phía trước nhà hát, định rằng dùng mấy hào lẻ mua hết bánh bao của Vương thẩm, mua hết trà lá của a Nhị, còn mua thuốc lá của thúc thúc hói đầu nữa. Bữa giờ nhờ có bọn họ giúp đỡ, bây giờ có tiền, dù sao cũn phải trả chút lễ cho bọn họ.

Nhưng vừa đi đến nơi đã thấy một cảnh hoang tàn, bọn người hắc bang không biết từ đâu kéo đến, mặc kệ khách xem hát vẫn còn nấn ná xung quanh mà làm càn, hất đổ tất cả các quầy hàng gần đó. Một tên mặc áo chẽn đen bó sát vào áo vải tây trắng còn đang dùng gậy đánh lên đầu a Nhị. A Nhị từ nhỏ đã hơi khờ, chạy không kịp với mọi người, bị đè ra đánh đến mức máu chảy đầy đầu, một mực vừa khóc vừa xin. A Cửu thấy vậy chịu không nổi, mặc kệ sống chết nhào ra vừa đỡ cho a Nhị vừa giằng lấy cây gậy khỏi tay tên kia.

Cước bộ linh hoạt, đòn tay chuẩn xác, chẳng mấy chốc đã cứu thành công a Nhị rồi dạy cho tên kia một bài học. Nhưng bọn chúng rất đông, chẳng mấy chốc đã quây lấy cậu. A Cửu nhìn xuống a Nhị vẫn còn nấp sau lưng cậu, nói thầm một tiếng "A Nhị ca ngoan, tôi đánh chúng cho anh chạy ngay đi trốn nhé. Đừng chạy về nhà. Chạy đi đường khác mà trốn nhé. Anh nghe có hiểu không?"

A Nhị bản chất chậm chạp nhưng đầu óc không phải là hư, nghe ra hàm ý của a Cửu, nước mắt nước mũi ướt đầm gật đầu vội. Ngay lúc a Cửu đưa tay không đỡ đòn cả hai bên, a Nhị đã bò bò chạy biến đi mất. Nhưng a Nhị lúc này chẳng còn oai phong được nữa, gục ngay xuống sau vài đòn bọn chúng bồi thêm. Cậu còn đang nhủ thầm phen này khó sống, bọn chúng đã vội dừng tay, xếp hàng ngay ngắn cúi chào một người vừa đến.

Người này khoác khăn lụa trắng ngoài áo vest tây đen, áo chẽn cùng sơ mi bên trong may đo vừa vặn chỉ ẩn hiện qua tầng áo khoác, vậy mà a Cửu vẫn thấy rõ sự tinh xảo tôn lên dáng người hoàn mỹ đó. Ngay lúc cậu muốn ngước nhìn cao hơn xem dung nhan thì lại bị một tên trong đám đó đạp đầu xuống "Thằng khốn này thấy đại ca đến còn dám hỗn láo ngước nhìn. Tối nay đánh chết mày cũng đáng lắm."

"Ngừng tay." Người kia khoan dung nói, vứt mẩu thuốc xì gà đang hút dở xuống trước mặt cậu "Nói tụi bay đi kiếm thằng phản bội kia. Người kiếm không được lại gây sự đánh nhau. Một đám tụi bay đánh một thằng nhóc mà gây ra cảnh hỗn loạn."

"Tụi em đang lục soát, thằng chó này nhảy ra gây sự..." Tên vừa đạp đầu a Cửu uất ức cãi, sau đó ăn ngay một phát súng từ người đứng đằng sau đại ca "Vô dụng. Lục soát ? Làm phiền người ta buôn bán. Sau này hỏi mày mặt mũi đâu mà đi thu tiền bảo kê của người ta. Cái thằng ngu."

"Được rồi." người được gọi đại ca đó có vẻ mất kiên nhẫn "Nó không đi xa nổi đâu. Cứ đợi nó chường mặt ra là được. Bọn kia gây náo nhiệt đủ rồi. Rút hết về."

"Đại ca, còn thằng nhóc này thì sao?" Người kia chỉ bị súng sượt qua vai, ôm vết thương nén đau hỏi. "Nó có bản lĩnh, tha cho nó đi. Đưa nó một cái mật hiệu, sau này gặp chuyện thu nạp cũng không tệ."

Giọng nói này... a Cửu ngây người, dù cho đang hèn hạ bị người đạp quỳ dưới đất vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xem, chỉ tiếc người kia quay đi quá nhanh, thoáng chốc đã ngồi vào chiếc xe hơi vừa trờ tới. Không phải đâu, chỉ là ảo giác, tự thân nhủ thầm, a Cửu cắn chặt răng, chỉ là ảo giác mà thôi, người còn có thể giống người, ngữ điệu tương tự là chuyện quá đỗi bình thường.

A Nhị kêu được cảnh binh đến đã là lúc bọn chúng rời đi, a Cửu mệt mỏi nhặt miếng đồng bọn chúng để lại. Miếng mật hiệu này có hình tròn, nhìn thoáng qua sẽ dễ lầm lẫn với một hào bạc Đông Dương, bên trên khắc hình tinh xảo, có vẻ như đây là một loại giấy thông hành của bang phái này. A Cửu chậc lưỡi xin lỗi cảnh binh, viện cớ a Nhị đầu óc không bình thường, còn rút một tờ bạc ra biếu, hòng để bọn họ vui vẻ rời đi, rồi khập khễnh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam