Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm diễn thứ tư, rạp vừa mở màn, a Cửu đã thấy ngay con người ngồi ngay góc phải, bàn tay còn mang bao da lặng lẽ nhấc ống kính đồng vàng che nửa khuôn mặt. Con người này, dù ngồi giữa chốn xa hoa vẫn có thể toát ra khí chất cường liệt của mình. Cuối cùng, Tôn Thượng Hương thay vì khóc lóc tiễn biệt trượng phu, lại mải mê nhìn xuống khán đài đến mức vấp váp.

Ngay lập tức, Phan Gia cất một bước dài đến bên kéo cậu vào lồng ngực, mùi băng phiến từ y phục cùng hương dầu thơm của anh làm cậu sực tỉnh, lại vững vàng bước tiếp vai diễn của mình, mà không hề hay biết, ở dưới đài kia có một người thiếu chút nữa đã đứng bật dậy định đỡ lấy ai kia.

Đèn điện khác xa với đèn dầu, ở hậu viên, trong cái chái nhà nhỏ, Hoàng Thẩm đem một phần chăn nệm trải cho a Cửu, cả gian phòng thơm mùi gỗ thông. Cậu nằm đó nghĩ ngợi một chút, nhìn bóng hắt lên tường gạch đá không có hồ, còn ám khói bếp mà suy nghĩ. Bên ngoài cửa, Phan Gia cởi áo, dùng nước tro rửa bớt mấy vết xây xát trên người.

"Chưa chịu ngủ?" anh bật cười nhìn người co rúm ở một góc phòng. Vốn dĩ sợ cậu giật mình nên anh mới đành ra ngoài cởi áo hứng gió sương thế này.

"Ưm" như là sợ anh không nghe thấy, a Cửu còn túm chặt góc chăn mà gật đầu, khuôn mặt nhăn lại "Phan ca cứ vào đây ngồi..."

Nhận ra cậu ta bận tâm, Phan Gia mới giải thích, này là do phục trang đính đá rườm rà, mặt trong lớp lót lại cũ kĩ, khiến cho phụ kiện cứ thế cào trầy da. Cậu là mặc y phục nữ tử, nhiều lớp hơn nên mới thoát một kiếp nạn.

Lúc này a Cửu mới nhận ra mùi thơm của Phan ca chính là mùi dầu bạc hà cùng khuynh diệp anh đang xức đây. Nghe rất thanh mát. Nửa đêm có tiếng dế râm ran cùng hương cây cỏ thanh tân, cậu bất giác nhớ nhà.

Phan Gia thấy cậu ta lại chun mũi có vẻ không vui, anh cất lọ thuốc, bắt đầu đùa giỡn với cái bóng của mình trên tường. Bàn tay của Phan Gia cũng thanh tú như khuôn mặt anh, nhìn xa xa sẽ không nghĩ là nam tử, cứ liến thoắng chuyển hình cây cỏ muông thú, a Cửu xem đến quên hết mọi việc.

Lúc này, một cái bóng khác xuất hiện làm a Cửu giật bắn mình.

Lưu Ánh Tuyết chân thật lúc này mới đường hoàng xuất hiện, bàn tay cô còn khéo hơn cả Phan Gia, vẫy một cái, từ hình thú đã chuyển thành tân nương, bắt đầu cất giọng thê thiết. Phan Gia cũng phụ hoạ, chuyển thành tân lang, diễn một hồi, a Cửu mới nhìn ra, họ đang diễn Ngưu lang – Chức nữ sao, đêm nay không có trăng, có phải là không hợp tình cảnh lắm hay không đây?

Lúc Hoàng Dư bước vào cùng tiếng gàu nước ầm ĩ, a Cửu nhận ra mình đã ngủ quên, cậu đành bật dậy định giúp thì anh ta đã lẳng lặng kéo cái lu nước chất lên xe đẩy, đẩy đi xa.

Cậu còn đang bần thần tự trách thì Hoàng thiếu đã theo sau vào, cười cười "Đừng để tâm, mẫu thân tôi sanh hai đứa con trai. Một đứa thiếu nhìn là tôi, lúc nào cũng mang kiếng, một đứa thiếu nói là nó, lưỡi không chạm vào môi."

Hoàng thiếu thân người mỏng dẹt, mặc áo bố gai, tóc hẵng còn cạo nửa như thế hệ trước, mắt lại đeo kiếng gọng vàng. Người này hoà nhã, đứng bên Hoàng thẩm trầm ổn, thật có tướng phu thê.

A Cửu vẫn xin lỗi, việc là của cậu, quên thật đáng trách. Sau đó cậu đành theo Hoàng thiếu lên lầu. Giữa lầu là tấm đệm, hiển nhiên để Hoàng phu phụ nghỉ ngơi, trên tường treo đầy giá y đã giặt giũ ủi ra thẳng thớm, tóc giả máng trên giá, trâm cài để trong rương.

"Cái này, là làm cách đây tròn một trăm năm, của nhà Tân lão làm của gia truyền, đến nay lại phải đem ra mưu sinh." Là chiếc áo hồng rực thêu phượng nhà Thanh, chân áo còn diềm một hàng trường xuân xanh thẳm.

"Cái này là mão châu, thật ra mấy cái đồ này là giả, nó dễ rơi rớt lắm, lúc nào chuyển chỗ tôi cũng nhọc công với nó." A cửu đội qua một lần, làm rớt ba viên trân châu, lúc này áy náy gãi đầu cười.

Trâm gỗ dán giấy thếp vàng, nhìn sơ sẽ nghĩ rất có giá trị, đến khi dùng, vàng bằng giấy rơi lả tả như tro. A Cửu ngồi bên cạnh Hoàng thiếu, trong lúc anh đạp máy khâu lại từng đường diềm thì cậu nhúng từng cây trâm vào hồ, bắt đầu phục chế vẻ huyền ảo cho chúng.

Phan Gia cùng Phong ca người béo mập không biết đi đâu, đến trưa mới về mang theo một con gà, còn nháy mắt bảo đây chính là của a Cửu đấy, muốn cậu mời mọi người cùng ăn. Hoá ra con gà này là của a Nhị, ấp úng ú ớ mãi mới gọi được tên a Cửu rồi cũng chạy biến, không hiểu vì sao, Cổ thúc nói này cứ như tỏ tình, cả bàn cùng cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam