Chương 17: Máu mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa nghe Trịnh Tú Nghiên nói như thế xong, Lâm Duẫn Nhi theo bản năng mà buông nàng ra, lùi về sau vài bước để xác định mình có thật là không có mặc quần áo mà chạy đến hay không. Không có Trịnh Tú Nghiên che lại, cơ thể Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt các nàng. Thủy châu chưa lau khô còn đọng ở trên cơ thể Lâm Duẫn Nhi , chậm rãi chảy xuống mà làm nàng tăng thêm phần gợi cảm không rõ.

Đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Lâm Duẫn Nhi ; cũng không phải là không có chạm qua cơ thể nàng, mà các nàng lại bởi vì ngượng ngùng mà mặt đỏ tới mang tai. Cúi đầu, các nàng đều thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn về phía thân thể Lâm Duẫn Nhi , rồi tương đối có ý vị tố tặc tâm hư*.
*[có tật giật mình; làm việc xấu lòng lo ngay ngáy]

'Chà chà. . . Lâm Duẫn Nhi , ngươi cũng thật là. . . Buông thả rất đây!' tựa hồ là trách cứ Lâm Duẫn Nhi vì ném nàng ở trong phòng tắm rồi đi ra ngoài, trong giọng nói Trịnh Tú Tinh tràn đầy oán trách. Thậm chí, nàng còn dùng bàn tay ướt át mà không một tiếng động nắm lấy thịt mềm trên mông Lâm Duẫn Nhi . Sau khi nghe được tiếng 'tê' của đối phương thì khóe môi mới thỏa mãn mà cong lên, khen một câu: 'Tính đàn hồi thật là tốt đây!'

'Uy!' xoa phần thịt đáng thương bị nhéo trên mông, Lâm Duẫn Nhi khá là lúng túng hướng mấy nàng cười cười,ho khan mấy lần, giả vờ nghiêm trang nói: 'Bây giờ là ở nhà riêng của chúng ta, cho dù lõa thể thế nào thì cũng không bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa, y học có nói ha! Thỉnh thoảng lõa thể cũng tốt với cơ thể đây, các ngươi nhìn ta đây, cũng bởi vì ở nhà mình lõa thể, mới không có sinh bệnh, liền sức khỏe mới bảo trì tốt như vậy đấy!'

Muốn nói nói dối mà không bản thảo, Lâm Duẫn Nhi nàng xưng thứ hai thì không ai dám hò hét xưng thứ nhất. Mấy câu ra khỏi miệng, mấy người phụ nhân liên tiếp dùng ánh mắt dò xét nàng, căn bản cũng không tin mấy oai lý tà luận nàng vừa nói kia. Có điều, tuy nói là không tin, nhưng các nàng cũng không có nghi vấn ngược lại. Đối với các nàng mà nói, có sinh bệnh hay không đều không quan trọng, quan trọng là có thể duy trì vóc dáng.

Ân, vóc người Lâm Duẫn Nhi , vẫn đúng là rất đẹp đây! Xưa nay cũng chưa từng thấy nàng béo lên, chẳng lẽ thật sự bởi vì thường xuyên bại lộ thân thể sao? Nếu thật sự là như thế. . . Các nàng nhìn nhau vài giây, cuối cùng Trịnh Tú Tinh lên tiếng thay các nàng nói ra: 'Lâm Duẫn Nhi , ngươi nói là thật sao? Thường xuyên như vậy, có thể duy trì vóc dáng sao?'

Lâm Duẫn Nhi một mặt chắc chắn nói 'Thật! Làm sao mà không thật đây! Ta là bác sĩ của trung y viện! Lời của ta nói có thể giả sao?' Cho dù giả thì rất chân thực đây!
'Nha!' Các nàng gật gù, nếu Lâm Duẫn Nhi nói đều là thật, vậy hẳn là thật. Chỉ là, các nàng sinh ra ở Trịnh Hướng, từ trước đến giờ tác phong bảo thủ, mặc dù không phải bại lộ ở bên ngoài, nhưng mà ở trong nhà không một vật đi loạn thì cũng rất ngại ngùng. Có điều, nếu quả thật có thể duy trì vóc dáng, các nàng cũng có thể cân nhắc thử một lần.

'Nha cái gì nha? Ta nói tuyệt đối là sự thật, các ngươi nhìn ta! Đây tuyệt đối là bảng hiệu sống sáng ngời nha! A, các ngươi đi tắm đi, ta thu thập gian phòng một hồi, thay đổi vài thứ nên thay đã. Hắc, để chứng minh ta không nói sai, ta liền không mặc quần áo!!!' vịn lấy eo mình, Lâm Duẫn Nhi đã hoàn toàn đã chuẩn bị xong cho bí mật đen tối của mình. Nàng suy nghĩ, ở nhà ta, ở tầng cao như vậy, căn bản sẽ không xuất hiện loại hình tặc nhân nhìn trộm. Cho dù ta lõa thể ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện, cũng không có thể xuất hiện người đến ngăn cản, chỉ cần các nàng tin tưởng ta, khoe khoang da thịt một chút có sao đâu!!!

'. . . .'
Nhìn dáng vẻ do dự không quyết định của các nàng, Lâm Duẫn Nhi minh bạch được các nàng căn bản không thể buông bỏ cái phần rụt rè bảo thủ của người cổ đại. Đơn giản chuyển đề tài, cười nói: 'Hắc hắc, ta nói cái này là cho những người vóc người không tốt, vóc người các ngươi đã tốt như vậy. . . Không cần, căn bản không cần mà! Được rồi được rồi, các ngươi nhanh đi tắm đi, chúng ta đều đã hơn một ngày không tắm rồi đây!'

'Lâm Duẫn Nhi , chúng ta không có quần áo để thay, làm sao tắm được?' Hoàng Mĩ Anh khó xử hỏi. Tắm táp, một ngày không có tắm thì ai mà không muốn tiến vào trong thùng tắm thư thư phục phục đây? Nhưng mà không có quần áo để thay, thật là muốn các nàng lõa thể đi ra sao? Cái kia, chuyện này quả là mắc cỡ chết người!

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một chút, ngón tay thỉnh thoảng lướt qua cánh môi, nói: 'Quần áo không sao, ở chỗ này của ta có nhiều nội khối mới mua chưa mặc, còn có vài áo ngủ tơ tằm chưa mặc qua đây.' Nói đến mấy cái áo ngủ tơ tằm gấp lại trong tủ quần áo kia, ánh mắt Lâm Duẫn Nhi lần thứ hai không hề báo trước mà ảm đạm di.

Áo ngủ tơ tằm là trước đây Khương Lạc mua cho nàng, Khương Lạc cảm thấy nàng mặc áo ngủ tơ tằm rất gợi cảm, liền từ cửa hàng tốt nhất mua sáu, bảy bộ đưa cho nàng. Nguyên bản Lâm Duẫn Nhi định đem quần áo hay đồ vật liên quan đến Khương Lạc ném đi, nhưng người yêu nàng lại không có quần áo để thay, không bằng lấy chúng ta hết, cũng coi như là Khương Lạc vì nàng mà làm một chuyện tốt.

'Nếu là như vậy, cái kia. . . Vậy ngươi chờ lát nữa đừng quên đem xiêm y vào đấy.' Hoàng Mĩ Anh nói.

'Được rồi được rồi, chuyện của các ngươi cho dù là nhỏ bé không đáng kể thì đối với ta cũng là chuyện to bằng trời. Yên tâm đi, chờ ta thu thập xong rồi, liền đem áo ngủ vào cho các ngươi.' Lâm Duẫn Nhi không quan tâm thân thể nàng bị Trịnh Tú Nghiên các nàng 'nhìn trộm' chút nào, nàng cười đem Hoàng Mĩ Anh đẩy vào phòng tắm, lại dẫn Trịnh Tú Nghiên các nàng vào trong.

Lo các nàng không biết sử dụng vòi sen, Lâm Duẫn Nhi không thể không vì các nàng tỉ mỉ giải thích một lần cách sử dụng, thuận tiện tránh giải thích vấn đề cho các nàng khi tắm.'Được rồi, hiện tại các ngươi biết vòi sen sử dụng như thế nào rồi đi?' Lâm Duẫn Nhi hỏi.

'Lâm Duẫn Nhi , không có thùng tắm. . . Như vậy tắm rửa thực sự rất không tiện.' Quyền Du Lợi bất đắc dĩ nói, nàng nhìn sữa tắm và dầu gội đầu trên bồn rửa mặt, thực sự rất không hiểu tại sao người hiện đại lại rườm rà trong tắm rửa như vậy.

'Làm sao như thế chứ? Không có thùng tắm mới dễ dàng hơn đây! Đứng tắm cũng sạch sẽ mà! Được rồi được rồi, ta đi ra ngoài trước, các ngươi chậm rãi tắm ha! Tắm xong rồi thì nói với ta.'

'Lâm Duẫn Nhi . . .' chuyện tốt khi nãy còn chưa làm xong, Trịnh Tú Tinh tự nhiên phải hỏi suy nghĩ của người trong cuộc là nên làm sao đây. Phải tiếp tục? Hay là lần sau làm tiếp. . . Những thứ này đều để người nàng yêu quyết định.

Liền biết tiểu yêu tinh mở miệng là hỏi nàng chuyện kia, Lâm Duẫn Nhi nhìn xuống để tránh khỏi mị nhãn của Trịnh Nhược Y, ngại ngùng cười nói: 'Ai nha Tú Tinh a, còn có vấn đề gì không? Không phải đều đã dạy hết rồi sao? Các ngươi tắm đi, ta đi ra ngoài thu thập đây!' nói xong, Lâm Duẫn Nhi như một làn khói mà chạy khỏi phòng tắm. Đến phòng khách, Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ trái tim nhỏ đang đập thật mạnh của nàng, âm thầm cảm thán công lực dụ mị của tiểu yêu tinh.

'TV của ta a!!!' thừa dịp mấy vị nương tử đại nhân không ở đây, Lâm Duẫn Nhi mở rộng hai tay ôm lấy TV nàng khổ cực đi làm kiếm tiền để mua, nhắm mắt lại ra vẻ thần kinh chia buồn. Quỳ quá lâu, cảm giác đau lòng bởi vì TV hỏng của Lâm Duẫn Nhi cũng từ từ biến mất. Nàng nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền đến, lắc đầu khẽ cười vài cái, vào phòng ngủ thay tất cả drap trải giường và áo gối.

Thay drap trải giường và áo gối là một việc rất tốn sức, Lâm Duẫn Nhi tìm một cái áo ngắn tay rộng rãi mặc vào, rồi mặc quần lót vào, để tránh khi vung chăn lên thì bị bụi bẩn trúng vào. Sau khi thay đổi hết, Lâm Duẫn Nhi dùng cái chổi nhỏ quét giường, sau đó chậm rãi quét sạch sofa.

Đi vào nhà bếp, nàng lấy một đống lớn đồ ăn quá hạn sử dụng trong tủ lạnh ra, có cái thậm chí đã mất đi dáng vẻ nguyên bản, hoàn toàn biến thành đồ ăn thối rữa. Nhẫn nhịn mùi vị thối rữa của đồ ăn tản ra, Lâm Duẫn Nhi tìm một cái túi rồi ném tất cả vào trong, giặt sạch một cái khăn rồi đem nhà bếp và tủ lạnh lau chùi sạch sẽ.
Tính thấy Trịnh Tú Nghiên các nàng cũng gần tắm xong rồi, Lâm Duẫn Nhi đi lấy bốn cái áo ngủ tơ tằm màu đen trong tủ áo ra. Nghĩ đến Trịnh Tú Tinh thích màu đỏ, nàng đổi một bộ thành màu đỏ. Cầm chúng, Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn không tính gõ cửa, ỷ mình là người yêu các nàng, mà trắng trợn không kiêng dè mở cửa đi vào: 'A, quần áo cho các ngươi. . . .'

Lời còn chưa dứt, Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy đột nhiên tinh lực trong cơ thể tăng vọt lên, tựa như bên trong cơ thể có một quả bom nguyên tử nhỏ nổ tung. Một dòng chất lỏng tanh tanh từ trong mũi chảy ra, Lâm Duẫn Nhi mở to mắt nhìn các nàng, nước bọt ở trong cổ họng nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong.
Ông trời a, đây là tiến vào dục trì tiên giới sao?!

Bên dưới vòi hoa sen, các nàng không một thứ trên người đứng ở đó. Trịnh Tú Nghiên đang đứng ở đó bôi dầu gội; Hoàng Mĩ Anh đang thoa sữa tắm lên người; Quyền Du Lợi đang đứng dưới vòi sen kì cọ; mà Trịnh Nhược Y, giờ khắc này đang đứng ở một bên khen vóc người Hoàng Mĩ Anh : 'Tỷ tỷ, thật không nhìn ra vóc người ngươi tốt như vậy đây. Chả trách, chả trách Lâm Duẫn Nhi thỉnh thoảng lại thích chạy về chỗ ngươi đây!'

Nghe thấy tiếng nói chuyện của Lâm Duẫn Nhi , các nàng liên tiếp quay đầu về nhìn. Không chút nào giả vờ mà ngoái đầu nhìn, cho dù không cười, cũng là đáp lại câu 'Ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp' . Đặc biệt là khắc đó khi quay đầu lại, các nàng từng người còn đang thoa sữa tắm hay bôi dầu gội lên người, động tác trêu người kia, cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng hóa thân thành sói, không cách nào kháng cự được.

'Lâm Duẫn Nhi ngươi. . .' thấy trong tay Lâm Duẫn Nhi cầm mấy bộ áo ngủ tơ tằm, các nàng cũng không có vẻ vui vẻ bao nhiêu. Trái lại, một mặt lo lắng chỉ vào mũi Lâm Duẫn Nhi , không hiểu làm sao đột nhiên nàng lại như vậy.

Lâm Duẫn Nhi từ trong thất thần mà thanh tỉnh lại, hỏi: 'A? Ta, ta làm sao chứ?'

'Mặt của ngươi. . .' các nàng lần nữa dị khẩu đồng thanh đáp lại.

Ân? Lâm Duẫn Nhi nghi hoặc sờ mặt, sờ má nàng, trơn mịn, sáng sủa, cũng không có dính vật gì: 'Mặt của ta làm sao chứ? Không phải rất tốt sao?' đương khi nói chuyện, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy có gì đó từ mũi chảy ra, chảy xuống môi sau đó chảy xuống áo nàng. Cúi đầu nhìn xuống, chất lỏng chảy ra từ mũi cũng chảy xuống đất rồi, tạo thành từng giọt từng giọt màu đỏ.

Không thể nào?! Lại chảy máu mũi?!

Lâm Duẫn Nhi đại'囧', nàng không nghĩ tới xem mấy nữ nhân của nàng cùng nhau tắm mà lại hưng phấn đến máu mũi bắn tung tóe. Này nếu như chút nữa có thêm sự tình diễm sắc nào, há không phải lại càng choáng hơn sao?! Chỉ nghĩ như vậy, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy nàng quá không có tiền đồ, nhanh chóng cởi áo ra đến bồn rửa mặt, rửa đi chỗ máu chảy.

Không dễ dàng gì mới làm cho máu ngưng lại được, các nàng liên tiếp đến vây quanh bên người Lâm Duẫn Nhi , quan tâm nói: 'Lâm Duẫn Nhi , ngươi sao vậy? Có phải là nơi nào không thoải mái không? Vì sao đang yên đang lành lại chảy máu mũi?'

'Nha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. . . Ta vừa nãy là không cẩn thận đụng vào mũi.' Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, chỉ lo ngẩng đầu lên lại thấy mấy cảnh diễm lệ lần nữa. Nàng cũng không dám nói cho Trịnh Tú Nghiên các nàng biết bởi vì nhìn thấy cơ thể các nàng mà đại não sung huyết, máu mũi trực tiếp chảy ra! Nếu bị các nàng biết được, không chừng sẽ bị các nàng liên tục nhắc lại đây!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonx