Chương 67: Chân trời góc biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù liều chết trải qua mấy trận triền miên không ngừng nghỉ, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn rời giường trước Thấu Kì Sa Hạ . Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, cho dù thân thể có mệt đến mức không chịu nổi, nàng vẫn cố hết sức vực dậy thân mình, lén lút mặc quần áo vào, rồi lại lén lút đi lấy nhẫn kim cương, sau đó thì lén lút trở về.

Nửa người dưới lại bắt đầu đau đớn, tuy rằng có vẻ thật tra tấn người, nhưng cũng không còn đau đớn kịch liệt như mấy ngày trước. Phỏng chừng thoa thuốc thêm vài ngày nữa thì sẽ bình phục! Lâm Duẫn Nhi thấy Thấu Kì Sa Hạ vẫn còn ngủ, liền cởi quần áo rồi đi vào phòng vệ sinh, ngồi trên bồn cầu tốn hết sức thoa loạn ha bộ sắp khôi phục

"Ngươi ở trong này làm gì vậy?". Thanh âm thản nhiên của Thấu Kì Sa Hạ đột nhiên vang lên trong phòng vệ sinh, làm Lâm Duẫn Nhi sợ đến mức hai tay run lên, thuốc mỡ trực tiếp rơi trên mặt đất.

"Không, không có gì a! Tại sao người lại thức dậy, sao không ngủ nhiều thêm một tí nữa?". Lâm Duẫn Nhi chột dạ nhìn Thấu Kì Sa Hạ , kì thật nàng không có gì cần phải chột dạ, không phải chỉ là bôi thuốc mỡ thôi sao? Ngoài ra đâu còn chuyện gì nữa?

"Chẳng phải ngươi cũng thức rồi sao?". Thấu Kì Sa Hạ xoa xoa cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, cũng không để ý đến Lâm Duẫn Nhi đang trống trơn ở đối diện. Nàng cúi người nhặt thuốc mỡ trong tay Lâm Duẫn Nhi lên, sau khi đọc hướng dẫn sử dụng trên đó thì liền hiểu ra. Trong lòng nhất thời nổi lên áy náy, Thấu Kì Sa Hạ bôi thuốc mỡ lên tay, rồi ngồi xổm xuống giúp Lâm Duẫn Nhi bôi vào hạ bộ, "Này, có phải ngày hôm đó do ta gây ra không?"

"Ha ha, không có gì đâu, thuốc này dùng rất tốt, bôi vài ngày thì đã hồi phục". Thấy vẻ mặt đau lòng áy náy của Thấu Kì Sa Hạ , Lâm Duẫn Nhi biết rõ giờ phút này nàng đang tự trách bản thân. Nâng mặt nàng lên, Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt vì động tác mềm nhẹ của Thấu Kì Sa Hạ , một chút chất lỏng nhầy nhụa chảy ra từ giữa hai chân. Chết tiệt, chẳng qua chỉ là bôi thuốc mỡ, cư nhiên lại có cảm giác! Quả thật, không hề chịu thua!!!!

"Ngươi cũng biết đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này, trước kia có xem phim đọc sách, còn tưởng rằng làm vậy ngươi sẽ thoải mái, không nghĩ tơí lại làm ngươi bị thương. Sau này, nếu ngươi cần, thì dạy ta cách làm đi. Chúng ta đều là nữ nhân, ham muốn này rất bình thường, một mình ta được thoải mái thật không công bằng. Vả lại, cho dù ta mỗi ngày đều yêu cầu đòi hỏi, nhưng cũng không chịu nổi ngươi bị ép buộc đến như vậy". Thấu Kì Sa Hạ thẳng thắn bày tỏ không thèm che giấu, ánh mắt của nàng cực nóng, ngồi sát vào giữa hai chân Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng thổi vào nơi đó, vẻ mặt che chở.

"Đúng là đồ lừa đảo, ngươi cũng biết mấy phim Âu Mĩ chỉ là để cho xem. Còn lúc thật sự làm loại chuyện này thi làm sao có thể để móng tay chứ? Đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất, đừng nói với ta ngươi là một bác sĩ mà ngay cả chuyện đó cũng không biết". Mặt Lâm Duẫn Nhi nóng lên, hơi kẹp hai chân lại không cho Thấu Kì Sa Hạ tiến giần. Bất quá che giấu như vậy, nhẹ nhàng cọ xát như thế, cũng đã làm cho nàng dần nổi lên dục vọng. Nếu cứ tiếp tục thế này, nàng thật sự phải tiếp tục phải ở dưới thân Thấu Kì Sa Hạ thêm lần nữa.

"Do ta sơ xót, lát nữa trở lại ta sẽ cắt hết móng tay". Thấu Kì Sa Hạ nghiêm túc nói, biết Lâm Duẫn Nhi không muốn nàng thoa thuốc cho nữa, liền đứng dậy đi đến trước gương rửa mặt, "Hôm nay đi đâu chơi?"

"Chuẩn bị một chút, chúng ta đi Chân trời góc biển". Lâm Duẫn Nhi không được tự nhiên lấy giấy lau qua loa chất nhầy giữa hai chân, lúc này mới đứng dậy ra ngoài mặc quần vào, thuận tiện chuẩn bị quần áo của Thấu Kì Sa Hạ luôn, rồi ngồi ở trên gường chờ Thấu Kì Sa Hạ ra.

Chân trời góc biển là tên địa danh ở Tam Á cách đây 26 km, có "Chân trời" "góc biển", có những tảng đá to lớn, cũng có sóng to biển rộng. Đứng ở đó dựa sát vào những tảng đá, nghe âm thanh sóng vỗ, thì liền cảm thấy quanh mình, tất cả dường như trở nên nhỏ bé.

Nắm tay Thấu Kì Sa Hạ , Lâm Duẫn Nhi ngửa đầu cảm nhận gió biến quất thẳng vào mặt. Có lẽ khí hậu tốt, nên không trung hôm này phá lệ có vẻ xanh thẳm, làm tâm tình của Lâm Duẫn Nhi càng thêm tốt đẹp. Dưới những ngọn sóng nhấp nhô nhẹ nhẹ, đáy lòng tự nhiên trử nên thanh thản trong suốt. Nâng tay nhẹ phủ hai má Thấu Kì Sa Hạ , Lâm Duẫn Nhi giúp nàng vén những sợi tóc nghich ngợm ra phía sau tai, ôn nhu nói, "Nhắm mắt lại đi".

"Để làm gì? Không lẽ người tính chờ ta nhắm mắt lại thì sẽ bỏ ta lại ở đây môt mình? Rồi một mình chạy đến chân trời góc biển!". Thấu Kì Sa Hạ cười đùa

"Nói bừa cái gì đấy, mau nhắm mắt lại đi".

"Được rồi". Thấu Kì Sa Hạ gật đầu, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết ngày hôm này Lâm Duẫn Nhi không giống với mọi ngày. Lòng của nàng bỗng chốc trở nên khẩn trương và hi vọng, nhắm mắt lại, tầm mắt Thấu Kì Sa Hạ lập trức trở nên tối đen, nàng có chút khẩn trương hít một hơi, cảm giác tay trái được Lâm Duẫn Nhi ôn nhu cầm lên, lòng Thấu Kì Sa Hạ run lên, thẳng đến khi một chiếc nhẫn lạnh lẽo ôm lấy ngón áp út của nàng, khóe mắt Thấu Kì Sa Hạ không biết tại sao lại nhòe lệ.

"Thấu Kì Sa Hạ , ngươi đừng khóc, .....nghe ta nói này". Lâm Duẫn Nhi tiến lên ôm chặt lấy Thấu Kì Sa Hạ gần như chết đứng, nàng có thẻ cảm giác được đối phương đang run lên, có dù các nàng cũng đã làm thêm nhiều chuyện thân mật khắng khít hơn so với hiện tại, nhưng Thấu Kì Sa Hạ vẫn giống như rất nhiều những nữ nhân khác đang ở trong mối tinh đầu vậy, chỉ bởi một câu nói của người yêu, mỗi một hành động, đều cảm động mà im lặng rơi lệ.

"Thực xin lỗi, trước kia tưởng ngươi là kẻ thù, bỏ lỡ mất khoảng thời gian đẹp nhất có thể ở cùng nhau, khiến cho ngươi hao phí mất tuổi thanh xuân chỉ để chờ ta. Thấu Kì Sa Hạ , hôm nay mang ngươi tới đây không phải để cho ngươi nói mấy thứ linh tinh chân trời góc biển. Chân trời góc biển, với ta mà nói chính là sông cạn đá mòn. Ngươi xem, chúng ta hiện tại đứng ở chỗ này, giống như đã trải qua một khắc vĩnh hằng. Ta thừa nhận, sự thật ta không phải là một nữ nhân vĩ đại. Ta không có được tình cảm như ngươi, cũng không có được chấp nhất giống ngươi. Ta chỉ có cái vẻ bề ngoài được cha mẹ ban cho, liền dễ dạt đoạt được tâm của các ngươi. Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ rằng, Lâm Duẫn Nhi ngươi hỗn đản a! Rốt cục ngươi có chỗ nào tốt? Tại sao lại có thể khiến cho nhiều nữ nhân trao thân cho ngươi như vậy. Nhưng mà, ta cũng thừa nhận, cho dù nghĩ đến chuyện tình cảm với áa, ta đều.....ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vứt bỏ một ai".

"Thấu Kì Sa Hạ , nghe ta nói những lời này, ngươi còn có thể yêu ta sao? Không biết tại sao, tâm của ta lại có thể chia thành nhiều phần như vậy, ta thật sự rất muốn buộc mình đừng tiếp tục trở thành cái dạng này nữa. Đối với ngươi, ta cũng đã từng rất băn khoăn, nhưng mỗi lần..... Vẫn không thể nào giải quyết sự rối rắm này được. Ta luyến tiếc ngươi Thấu Kì Sa Hạ , ta thật sự luyến tiếc ngươi. Hôm trước ngươi đòi ta mua cho cho ngươi cái nhẫn cỏ, nhưng ngươi không biết đó chính là vật sẽ định ước ủa chúng ta sao? Bất quá nó chỉ tồn tại có vài ngày rồi kéo úa đ mất. Ta không muốn chúng ta cũng giống cái nhẫn cỏ kia, cho nên, đã làm nhẫn kim cương. Ta biết người là một nữ nhẫn thông minh, không cần nói thì cũng hiểu được nó biểu thị cho cái gì. Ngọc Linh Lưng, tựa như vết cắn của ngươi trên vai ta, ta cũng hi vọng ngươi đeo nó cả đời này, vĩnh viễn nhớ về giờ này khắc này, chân trời góc biển của chúng ta, một khắc vĩnh hằng này của chúng ta"
Có đôi điều, có lẽ căn bản không cần phải nói một câu "Ta yêu ngươi" dư thừa, chỉ cần nghe đối phương nói chuyện, chỉ cần nhắm mắt lại cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương, thì có thể ăn ý cảm nhận được, tình yêu ẩn giấu trong tận đáy lòng nàng.
Mở mắt thật to, chuyện đầu tiên Ngọc Linh Lung làm là nâng tay trái lên nhìn. Trên ngón áp út, một cái nhẫn kim cương tương tự cái nhẫn cỏ hôm trước đang dính chặt trên tay trái. Khe hở bị một viên kim cương thật nhỏ lấp vào, chính như lòng của nàng giờ phút này, đối với Lâm Giản là chân thực, không chút giả dối.
"Ngươi cũng biết ngươi là hỗn đản sao? Ngươi cũng biết ngươi chẳng có gì ngoài cái vẻ ngoài sao? Nhưng mà Lâm Giản ta muốn nói với ngươi, ta yêu ngươi không phải vì cái vẻ ngoài chết tiệt của ngươi. Ta yêu ngươi, là bởi vì so với hiểu chính mình thì ta lại càng hiểu ngươi hơn, cũng bởi vì ngươi cứ như vậy không biết từ khi nào chiếm lấy tâm của ta, mới có thể làm cho ta tình nguyện bỏ phí cả tuổi thành xuân để thầm mến ngươi, chờ đợi ngươi. Ngươi không vĩ đại, đối với ta, sự vĩ đại của ngươi không đáng nhắc tới, ta không cần. Ngươi là Lâm Giản, đủ rồi. Chỉ như vậy cũng có thể cũng đủ làm ta yêu ngươi". Ngọc Linh Lung nghiêng đầu ra nhìn biển lớn ngoài kia, chiếc nhẫn này có trị giá bao nhiêu tiền? Cho dù có quý hơn, bất quá cũng chỉ là vật ngoài thân. Nhưng mà, nếu chiếc nhẫn này chứa đựng tình ý sâu nặng của Lâm Giản, cho dù có giá chẳng đáng một phâân tiền, đối với nàng vĩnh viễn là vô giá.

"Hảo hảo hảo, là do ngươi nó lời chua ngoa, do ngươi luôn chèn ép người khác! Thực không hiểu được hôi đó ở khoa ngươi còn tìm chách gây tổn hại cho ta"

"Ta ở khoa của mình". Thấu Kì Sa Hạ mân mê miệng nở nụ cười, nàng thích Lâm Duẫn Nhi đeo nhẫn cho nàng, xác định với thế giới này đây chính là tình yêu. Rời khỏi ôm ấp của Lâm Duẫn Nhi , Thấu Kì Sa Hạ quay đầu lau đi nước mắt của mình, nắm tay Lâm Duẫn Nhi chậm rãi dạo trên bờ cát phẳng lặng, hạnh phúc tràn đầy.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lang Giản lấy điện thoại di động từ túi quần ra, thấy tên hiển thị trên màn hình thì theo bản năng liếc mắt sang Thấu Kì Sa Hạ , một lúc lâu mới ấn nút trả lời, mất tự nhiên nói, "Tú Nghiên ...."

"Ân ta.....cũng nhớ các ngươi. Mấy ngày nữa là trở về rồi...Ân, được rồi, chờ ta trở về thì mua vài thứ để cảm tạ Danh cô nương. Nhưng mà, nàng không ở nhà đón trung thu, chạy đến chỗ các ngươi làm gì? Không có.....Bên này ta không có chuyện gì! Biết rồi.....Đứa ngốc, hảo ngủ....Ngươi cũng không được tự dày vò chính mình. Không lâu nữa sẽ trở về, ân.....Đến lúc đó, cùng ngươi. Ân....Chiếu cố bản thân.....Nói cho Du Lợi các nàng, ta.....ta cũng rất nhớ các nàng"

Cúp điện thoại, Lâm Duẫn Nhi đang muốn nói gì đó với Thấu Kì Sa Hạ , lại bị nàng lấy tốc độ nhanh nhất mà hôn vào, trừng phạt bá đạo mút môi Lâm Duẫn Nhi , sau đó không ngừng công phá lãnh địa của nàng. Không để ý đến ánh mắt của du khách ở chung quanh, Thấu Kì Sa Hạ gắt gao ấn cái ót của Lâm Duẫn Nhi , làm cho nụ hôn càng thêm sâu đậm.

Thẳng đến khi cả hai người đều không thể hít thở nữa, Thấu Kì Sa Hạ mới thả ra lùi về sau một bước, nói, "Ta nói rồi, mấy ngày nay ngươi là của ta, không cho phép nghĩ về nữ nhân khác".

"Thực xin lỗi!". Lâm Duẫn Nhi thở hổn hển, nàng cúi đầu nhìn vỏ sò trên mặt cát, lại bị Thấu Kì Sa Hạ cường ngạnh nâng cằm lên. Trong ánh mắt có đau thương, Lâm Duẫn Nhi cầm tay Thấu Kì Sa Hạ , nhướng mày nói, "Linh Lung, không cần vài ngày được không? Để cho ta chiếu cố ngươi cả đời, để ta thủy chung được không? Ta không muốn, không muốn khó chịu, cũng không muốn thương tổn ngươi".

"Được không? Ngươi cảm thấy sau khi ngươi có được các nàng thì có thể dễ dàng nói được những lời này sao? Nhiều nhất, chỉ có thể là chia xẻ? Có phải hay không, mỗi ngày đều phải ở trong dày vò vô tận, chợ đợi ngươi trở lại? Nếu như là vậy, ta tình nguyện không cần!". Thấu Kì Sa Hạ cười khổ lắc đầu, nàng không cần.....Nàng không cần chia xẻ Lâm Duẫn Nhi với người khác như vậy, nhưng nàng cũng không muốn nàng và Lâm Duẫn Nhi trở thành hai kẻ xa lạ. Lựa chọn, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào đây? Nhìn Lâm Duẫn Nhi , đáy lòng Thấu Kì Sa Hạ ẩn ẩn suy nghĩ, có nên không.....Hi sinh một chút ích kỉ để đổi lấy tình yêu cả đời? Ngẫm lại, để cho nàng hảo hảo ngẫm lại đi!

"Linh Lung, đừng như vậy.....Ta sẽ không để cho ngươi mỗi ngày đều ở trong dày vò vô tận. Tuy rằng ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa bao giờ bạc đãi bất kì ai. Đối với ngươi, cũng sẽ giống như vậy.....Cho dù phân ra những phần yêu rất nhỏ, nhưng ta sẽ dốc toàn lực để yêu thương các ngươi". Lâm Duẫn Nhi vuốt ve mặt Thấu Kì Sa Hạ , thâm tình nói, "Được không?".

"Ta không phải là nữ nhân cổ đại chỉ cần tùy tiện nói hai ba câu thì sẽ ngây ngốc đi theo, đừng quên, ta là Thấu Kì Sa Hạ ". Thấu Kì Sa Hạ xoay người đưa lưng về phái Lâm Duẫn Nhi , nhưng cuối cũng lại kìm lòng không được mà hộc ra một câu, "Cho ta thời gian".

"Ân". Được đáp án không ngờ tới, đáy lòng Lâm Duẫn Nhi nhảy lên một cái. Nàng nắm tay Thấu Kì Sa Hạ , không để ý hình thượng chạy như điên trên cát, hô thật lớn, "Linh Lung! Ta sẽ không phụ ngươi! Ta~ yêu ~ ngươi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonx