Chương 71: Nói ngất liền ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì được gọi là tự làm bậy không thể sống? Lâm Duẫn Nhi trơ mắt nhìn thân ảnh đang rời đi của mấy phụ nhân, mà nàng chỉ có thể quì gối chịu phạt. Cái gì được gọi là khóc không ra nước mắt? Từng trận đau đớn được truyền đến từ đầu gối, nàng muốn giãy giụa cởi bỏ dây thừng trói chặt, nhưng lại phát hiện hóa ra nút thắt ở phía trước chứ không phải mặt sau, thậm chí ngay cả cổ tay vốn tinh tế linh hoạt của nàng cũng không thể thoát khỏi.

Đầu gối chà xát làm chân có chút run lên, lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được ánh mặt trời cuối thu độc đến mức nào, phơi nắng đến nóng da đầu, từng lọn tóc tích đầy nhiệt nhưng không thế nào quét đi. Rõ ràng vừa rồi còn có gió, vậy tại sao lúc này ngay cả một cọng gió mỏng cũng không thấy bóng dáng? Cúi đầu, mặt Lâm Duẫn Nhi bị phơi nắng vừa hồng lại vừa nóng, nàng giống như đang ở trong phòng xông hơi, mồ hôi dần dần tản ra quanh thân mình, bị ánh mặt trời chiếu xuống, chảy ra từng đợt từng đợt.

Mí mắt có chút nặng, cho đến bây giờ Lâm Duẫn Nhi không phải là người có nhiều khí lực gì cả, có ép buộc cố gắng thế nào, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Cho nên, qua một đoạn thời gian dài, đầu gối Lâm Duẫn Nhi đã muốn mất cảm giác, không còn thấy đau đớn gì nữa. Thứ cảm giác duy nhất có được lúc này, chính là mồ hôi bết dính trên trán, còn có nhiều giọt chảy đầy tờ giấy viết hai chữ bị cáo kia.

Có đôi khi ngẫm lại, rất nhiều chuyện xảy ra mang trong nó không biết bao nhiêu nghiệt duyên đã hoặc chưa biết. Có lẽ cho tới bây giờ, Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ là một nữ nhân có đủ định lực, nếu không, nàng cũng sẽ không một lần rồi lại một lần thu nhận nữ nhân có tình với nàng. Nếu nàng còn có thể nói ra câu "ta thích ngươi", đó cũng là vì cảm động. Mà phần cảm động này, bất tri bất giác đã dung nhập vào cuộc sống của nàng, trở thành một phần không thể tách rời được. Khi đó, nàng bắt đầu mở ra trái tim mình, một chút rồi một chút bao vây lấy nữ nhân của nàng, tuyệt đối tha thứ cho mọi hành động của các nàng, cũng tuyệt đối tuân theo yêu cầu của các nàng. Nàng chỉ nghĩ rằng, chỉ cần đem tất cả ôn nhu yêu thương cho các nàng ấy, chỉ cần đối đãi các nàng ấy ngang bằng nhau, thì các nàng không tính là một đại gia đình, nhưng sẽ hòa hợp ở chung cả đời. Nhưng mà, chuyện đã đến mức này, hòa hợp thì vẫn hòa hợp, nhưng cuối cùng nàng vẫn một lần rồi lại một lần nhận đau đớn thấu da thịt.

A! Lâm Duẫn Nhi có chút khô, liếm liếm cánh môi theo bản năng, dùng nước bọt để đổi lấy sự dễ chịu. Tiếc rằng, chỉ được vài phút mà thôi, môi lại bắt đầu trở nên khô nứt vô cùng. Tú Nghiên .... bị phạt quì như thế này, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nhớ đến đoạn kí ức bị Nguyệt Như phạt quì gối ở Thượng Hoa cung, Tú Nghiên lúc đó, nhất định cũng khó chịu giống như bây giờ?! Mấy phụ nhân ở bên trong, người mà không thể chịu được chuyện phát sinh lần này nhất, chắc chắn là Tú Nghiên .

"Lâm Duẫn Nhi ....". thanh âm quen thuộc vang lên, Ôn Như Yên không biết đã xuất hiện từ lúc nào ở sân sau biệt thự, nàng quì xuống, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Duẫn Nhi , thanh âm lộ ra nghẹn ngào, "Có phải rất khó chịu không? Lâm Duẫn Nhi , người đừng trách bọn ta, càng không nên trách Tú Nghiên . Dù sao, ngươi cũng đã có tới sáu người bọn ta, hơn nữa.... Ở chung lâu như vậy, nếu đột nhiên có thêm một tỷ muội, nhất định trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu ngay từ đầu người chịu giải thích với bọn ta thì thôi, đằng này cứ như vậy mà lừa gạt, thẳng đến lúc cùng nàng... cùng nàng làm chuyện đó rồi mới báo chân tướng mọi chuyện cho bọn ta".

"Mĩ Anh , có phải Tú Nghiên rất tức giận không? Nàng, nàng có sao không?". Lâm Duẫn Nhi thở dài, thanh âm có chút suy yếu. Phơi nắng dưới ánh mặt trời lâu như vậy, lại còn quì, đối với Lâm Duẫn Nhi mà nói, đây thực sự là một sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc.

"Nàng....". Ôn Như Yên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Kỳ thật Tú Nghiên không muốn phạt người như trong lời nói, nàng chỉ giận ngươi không chủ động thẳng thắn mọi chuyện. Vừa rồi lúc hết phim, nàng vốn không có tâm trạng xem, vẫn ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Nếu lát nữa nàng ra, ngươi nhất định phải nhận lỗi với nàng, Tú Nghiên quan tâm ngươi như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho ngươi".

"Mĩ Anh , ta.... ta thực xin lỗi các ngươi. Ta và Thấu Kì Sa Hạ , trước đây ta không nhận thức được điều này, mới làm cho phần tình cảm đó gác lại lâu như vậy. Ta đã từng băn khoăn, cuối cùng vẫn nói với các ngươi". Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, không dám nhìn cặp mắt đầy thương tiếc của Hoàng Mĩ Anh , nơi đó không hề có chút thầm oán nào, làm cho nàng càng thêm áy náy.

"Vậy Lâm Duẫn Nhi , trả lời ta một chuyện được không? Có khi nào ngươi, có khi nào ngươi có Linh Lung cô nương... thì liền lạnh nhạt với bọn ta? Ngươi và nàng, có phải do ngươi chán bọn ta, nên mới....". Hoàng Mĩ Anh ấp a ấp úng hỏi. Không thể trách nàng nghĩ nhiều, dù sao các nàng đều là người cổ đại, đối với cuộc sống hiện đại đều mờ mịt không hiểu. Thấu Kì Sa Hạ thì ngược lại, nàng chẳng những xinh đẹp, lại còn quen biết Lâm Duẫn Nhi đã nhiều năm. Còn nữa, nếu như lấy Ôn Như Yên mà nói, trước khi nàng ở cùng Lâm Duẫn Nhi , thân cũng đã hư vì làm phi, nghĩ đến đó, phần tự ti trong lòng Ôn Như Yên không khỏi trào ra mãnh liệt, nước mắt cũng tùy ý chảy xuống.

"Làm sao có chuyện đó được! Mĩ Anh ngươi suy nghĩ lung tung gì vậy?! cho đến bây giờ, chưa bao giờ ta chán các ngươi, lại càng không ghét bỏ các ngươi. Ta và Thấu Kì Sa Hạ , bọn ta biết nhau thế nào, không phải đã khai báo đầy đủ cho các ngươi rồi sao? Cho dù ta có nàng, cũng không thể vì chuyện đó mà lạnh nhạt các ngươi !Cho dù chỉ có các ngươi, ngươi đã thấy qua ta độc sủng một ai chưa? Ta nói rồi, ta đối xử với các ngươi như nhau". Lâm Duẫn Nhi nóng nảy, nàng giãy giụa thân mình, kết quả hai chân hoàn toàn không theo sự điều khiển, nếu không có Hoàng Mĩ Anh , mông nàng đã sớm hướng về ánh mặt trời.

"Thật sự sẽ không lanh nhạt bọn ta sao? Lâm Duẫn Nhi , ngươi có biết, ta..."

"Ta biết, ta biết tất cả. Mĩ Anh , đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không? Ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng ta không có! Cho tới bây giờ ta không hề chán các nàng, càng không hề chán ngươi! Ta, ta còn muốn cùng các ngươi đi qua cả đời a! Mĩ Anh , nếu... Nếu các ngươi thật sự không muốn làm tỷ muội với Thấu Kì Sa Hạ , ta sẽ.. ta sẽ...". Lời phía sau còn chưa nói hết, Ôn Như Yên đã kịp thời lấy tay chặn môi nàng, lắc đầu, "Có lời này của ngươi là đủ rồi, Lâm Duẫn Nhi , ngươi hãy nhớ kĩ những lời ngươi nói hôm nay, mặc kệ có Thấu Kì Sa Hạ hay không, ngươi cũng không thể lạnh nhạt với bọn ta, càng không được ghét bỏ..."

"Ừ". Bị Hoàng Mĩ Anh chặn môi, Lâm Duẫn Nhi không khỏi tham luyến độ ấm nơi đầu ngón tay của đối phương. Nàng dùng sức gật đầu, hô hấp dưới ánh nắng chói chang, càng thêm nóng rực,

"Lâm Duẫn Nhi , thật ra ngoài chuyện vừa rồi, ta... ta còn một chuyện khác muốn hỏi ngươi".

"Ân? Có chuyện gì, ngươi cứ hỏi đi". Lâm Duẫn Nhi lắc lắc đầu, kỳ thực nàng hi vọng Hoàng Mĩ Anh có thể mở trói cho nàng. Bởi vì, nàng cảm thấy bản thân thực sự đã kiên trì đến cực hạn, thật sự thật sự... sắp chịu hết nổi rồi.

"Ngươi, ân.... chính là như vậy". Ôn Như Yên nghiêm mặt, ngượng ngùng nói.

"Cái gì?"

"Chính là, Danh cô nương..... Ngươi thích nàng sao? Ngươi cũng sẽ đem nàng vào....". còn chưa nói xong, đầu Hoàng Mĩ Anh đã cúi thấp đến mức không thể thấp hơn. Phỏng chừng, tìm khắp Trịnh Hướng cũng không thấy một nữ nhân nào hi vọng người yêu mình tiếp nhận thêm người như nàng. Nhưng mà, Ôn Như Yên cảm thấy, phàm là nữ nhân thì đều rất xem trọng trinh tiết. Mặc dù các nàng không hề muốn, nhưng nếu Lâm Duẫn Nhi đã đụng chạm người ta, thì theo lí phải chịu trách nhiệm. Huống hồ, mấy ngày Lâm Duẫn Nhi vắng mặt, nàng ở chung với Danh Tuyết Như rất hợp. Nói tới trong sáu tỷ muội, nàng tính ra rất tụt rè, người được coi là giống nàng nhất, phỏng chừng chỉ có Quyền Du Lợi . Quyền Du Lợi tuy rằng biết thơ văn, nhưng cũng không yêu tha thiết cầm kỳ thi họa giống nàng. Danh Tĩnh Nam thì ngược lại, chẳng những tính tình tựa như nàng, ngay cả sở thích cũng giống nhau. Nghĩ đến việc, nếu có thể được làm tỷ muội với nàng, ít nhất khi Lâm Duẫn Nhi không có mặt, có thể nói chuyện viết chữ với nàng ấy.

"Cái gì?! Làm sao có chuyện đó được! Ta với nàng chỉ là bạn bè mà thôi!!!". Lâm Duẫn Nhi bị câu hỏi không đầu không đuôi của Ôn Như Yên làm cho ngây người, Danh Tĩnh Nam ?! Tại sao Mĩ Anh lại hỏi nàng có thích Danh Tĩnh Nam không?! Có phải nàng bị chuyện của Thấu Kì Sa Hạ kích thích, nên mới hỏi câu đó đi? Nhắc tới Danh Tĩnh Nam , Lâm Duẫn Nhi đối với nàng có một loại hảo cảm thản nhiên không rõ. Nhưng nếu biết phần hảo cảm này thành lí do để thích, vậy thì Lâm Duẫn Nhi thật sự có thể lập hậu cung ba ngàn được rồi.

"Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi , thật sự ngươi không còn nhớ đến tột cùng ngươi đa làm gì Danh cô nương sao?"

"Ta đã làm gì với nàng? Không có a! Chỉ có một lần duy nhất là đưa nàng về nhà lúc nàng uống say, nhưng ngươi ở ngay bên ngoài a! Ta làm sao làm gì nàng được, không có! Tuyệt đối không có!". Lâm Duẫn Nhi nhất quyết phủ nhận, trong trí nhớ của nàng, căn bản không cQuyền đoạn kí ức ngắn ngủi tiếp xúc thân mật với Danh Tĩnh Nam kia. Được rồi, có lẽ có một lần, chính là do Danh Tĩnh Nam xuống cầu thang không cẩn thận, lảo đảo một hồi, chẳng những hôn lên mặt của nàng, thiếu chút nữa là chạm miệng nàng.

"Ai, xem ra đích thực là ngươi quên rồi". Hoàng Mĩ Anh thở dài bất đắc dĩ, nghiêm túc nói, "Đúng ra chuyện này không phải ta nói với ngươi, nhưng Danh cô nương xem ra còn rụt rè hơn cả ta, muốn nàng mở miệng, thật sự là không có khả năng. Lâm Duẫn Nhi , phỏng chừng chuyện nàng chỉ có mỗi mình ngươi là không biết. Ngươi có biết Danh cô nương thích ngươi không? Ngươi lại không, lúc chúng ta xuyên không, thời điểm ngươi nữa tỉnh nửa mê, đã đem Danh cô nương...". Thấy Lâm Duẫn Nhi không thể tin trừng mắt. Hoàng Mĩ Anh mím môi, tiếp tục nói, "Ngươi cho rằng đó là mộng, nhưng lại là thật, nhưng đối tượng không phải là ta. Danh cô nương nàng, đó là lần đầu tiên... Nàng đã nói với ta, vốn nàng muốn trao thân mình cho nam nhân sẽ cưới nàng trong tương lai, nhưng lại không ngờ ngươi lại xuất hiện, chẳng những đoạt đi nụ hôn đầu của nàng, ngay cả thân thể nàng cũng... ai, Lâm Duẫn Nhi , quả nhiên là nghiệt duyên..."

Ngất.

Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn không ngờ tới giấc mộng triền miên kia lại là chuyện phát sinh chân thật, hơn nữa, đối phương lại là Danh Tĩnh Nam . Chẳng trách, chẳng trách lần đầu tiên Danh Tĩnh Nam thấy nàng đã đỏ mặt, chẳng trách chỉ cần lúc nàng đối mặt với mình, lại nói chuyện lắp bắp. Chẳng trách, chẳng trách nàng lại luôn muốn hỏi lại thôi câu "Còn nhớ hay không". Hóa ra, hóa ra.... Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một trận, chuyện này quả thực rất hoang đường, hoang đường đến mức ngất đi.

Nói ngất liền ngất.

Vì thế, lúc Hoàng Mĩ Anh cảm thấy đầu vai nặng xuống, Lâm Duẫn Nhi đã muốn nhắm mắt lại, tê liệt ngã vào lòng nàng. Nàng ấy không giả vờ, mà thật sự ngất mất rồi. Về phần nguyên nhân vì sao, ngoài việc bị chuyện của Danh Tĩnh Nam kích thích, thì là do quì dưới ánh mặt trời quá lâu, nên không thể không ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonx