Chương 66: Kế Hoạch Ngày Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ edit bắt đầu từ chương này, truyện do hai người khác nhau edit nên có thể đọc bị khớp. Nếu mọi người thấy phần mình eidt không bằng phần trước chỗ nào thì cứ tự nhiên phê bình, mình sẽ cố gắng điều chỉnh.===========

Sau khi mua thuốc xức phần bên dưới, Lăng Giản không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của nhân viên bán hàng, cầm thuốc rồi vội vàng chạy đến nhà vệ sinh. Chỗ được xức thuốc từ đau đớn trở nên mát lạnh thoải mái. Cuối cùng cũng không còn khó chịu nữa, Lăng Giản tựa người vào tường thở phào. Là phụ nữ, bất kì chỗ nào đau cũng không sao, nhưng mà chỗ quan trọng nhất vừa đau lại vừa nhột, đây chính là sự hành hạ về cả tinh thần lẫn thể xác.Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì Lăng Giản tiện tay bỏ thuốc vào túi quần luôn, nàng tin rằng Ngọc Linh Lung sẽ không lục túi quần nàng, huống chi nàng cũng chẳng có bảo bối gì đáng giá để Ngọc Linh Lung làm ra hành động đó. Đi dọc theo con đường ban nãy lúc đi đến tiệm thuốc, Lăng Giãn cũng không trở về chỗ nướng BBQ. Nàng lấy thẻ tín dụng ở trong túi ra, cầm thật chặt trong tay, sau nhiều lần do dự thì cuối cùng quyết định bước vào một cửa hàng bán đồ trang sức."Xin chào, ta muốn hỏi một chút....Ở đây có nhận đặt làm nhẫn kim cương không? Nếu như muốn đặt thì phải mất bao lâu?". Đứng ở trước quầy, Lăng Giản không có một chút tâm trí nào đi thưởng thức đống đồng hồ trang sức xa xỉ kia, trực tiếp hỏi nhân viên vấn đề mà nàng quan tâm."Được ạ, nếu là nhẫn kim cương thì cần một tuần. Quý khách có thể chọn mẫu trong catalog của cửa hàng, hoặc trực tiếp nói kiểu cần làm". Nhân viên lễ phép trả lời, bình thường đến đây đặt nhẫn toàn là đàn ông, chẳng lẽ vị khách trước mặt này là đang đặt cho bạn trai nàng hay sao? Hay là tự đặt cho mình?"Có thể làm nhanh hơn một chút được không? Ta muốn hoàn thành trong ngày mốt"."Có thể, bất quá phải chi thêm tiền". Nhân viên phục vụ chưa từng thấy qua vị khách nào gấp như Lăng Giản, bình thường một tuần là đã nhanh lắm rồi, vậy mà còn muốn sớm hơn mấy ngày."Không thành vấn đề, thêm tiền thì thêm". Đối với Lăng Giản mà nói, thêm bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ cần hoàn thành đúng thời hạn là tốt rồi. Lấy giấy bút từ nhân viên, Lăng Giản ngồi suy nghĩ lại hình dáng của chiếc nhẫn cỏ ban nãy, vừa vẽ hình dáng của nó vừa viết mấy dòng lên trên: "Đại khái là như vậy, viên kim cương tốt nhất nạm ở chính giữa, không cần lớn quá.....nhỏ nhỏ thôi. nếu không thì sẽ có cảm giác quá lố".'Dạ vâng, vậy mời ngài đặt cọc trước, ngày mốt mang biên lai đến nhận hàng.''Làm phiền mọi người rồi' Lăng Giản đưa thẻ tín dụng cho nàng. Nói thật, lúc Lăng Giản thấy giá tiền cũng có chút đau lòng. Nhưng mà suy nghĩ lại mới thấy, tiền này căn bản là không làm mà hưởng, hôm nay dùng để giành lấy vui vẻ cho người mình yêu, cũng là một chuyện tốt.Sau khi đã giải quyết xong những chuyện cần giải quyết, Lăng Giản liền cất thẻ tín dụng rồi nhanh chóng trở về chỗ BBQ.Thấy Lăng Giản lâu như vậy mới trở về, Ngọc Linh Lung cũng không có hỏi nàng rốt cuộc đi đâu. Nàng đứng dậy đem cánh gà trong khay đưa cho Lăng Giản, ngồi một bên lò nướng nói, "cái này ta mới vừa nướng xong, ngươi ăn đi".'Taị sao các nàng lại chạy qua bên kia ngồi?' Lăng Giản nghi ngờ nói, tình cảnh này nhìn thế nào cũng đều giống như Ngọc Linh Lung đang bị cô lập.'Các nàng thích vừa nướng vừa ăn, ta không thích khói xông lên, lấy cánh gà nướng xong thì qua bên này ngồi. Đúng rồi, mới vừa nãy bọn họ đã hảo hảo bàn bạc, bắt đầu từ ngày mai sẽ chơi riêng.' Ngọc Linh Lung không cảm xúc nói, nàng giơ lên hai cánh tay được bao bọc hướng ra bãi biển mấy bước, rồi quay đầu lại nói: 'Chờ lát nữa ăn xong chúng ta đi Ktv hát, hát xong đi dạo riêng.''Ca hát? Đến đây mà cũng hát sao?' Lăng Giản rất im lặng gặm cánh gà, a. . . Có chút mặn, đại khái nêm hơi nhiều muối.'Nhiều người như vậy, ngoài ca hát thì còn có thể đi chơi ở đâu nữa đây? thêm nữa đây chính là đề nghị của bọn họ, nếu ngươi có chủ ý nào tốt hơn thì cũng có thể đề xuất. Ăn nhanh đi, hát xong thì ta muốn trở về ngủ một giấc thật ngon, tối hôm qua bị ngươi chơi đùa cả đêm, thật không nhìn ra ngươi có thể dày vò người ta đến như vậy"Ngọc Linh Lung nói rất lơ đãng, nhưng nghe vào tai Lăng Giản tựa như là oán trách nàng đem Ngọc Linh Lung chơi đùa quá ác. Ăn qua loa cái cánh gà, Lăng Giản đứng dậy nắm tay Ngọc Linh Lung, ngưng mắt nhìn hai tròng mắt nàng mà không biết nên nói gì. Gió biển thổi vào, Lăng Giản nhắm nửa con mắt cảm thụ gió biển ôn nhu lướt qua hai gò má. Lúc mở mắt ra, Ngọc Linh Lung đã dựa vào ngực nàng, nắm hai tay của nàng ôm lấy mình, nhẹ giọng nói, "Ngươi không cảm thấy rằng chúng ta vốn có rất ít thời gian yên tĩnh ở bên cạnh nhau sao?" "Đúng vậy, mỗi lần thấy ngươi, không phải bị ngươi sỉ vả thì cũng bị ngươi châm chọc, ta thì ngoài phản bác ra thì cũng chỉ có thể chống đỡ". Lăng Giản dùng cằm cạ cạ vào tóc Ngọc Kinh Lung, nàng có thể cảm giác được cách đó không xa có rất nhiều người đang nhìn các nàng. Thật ra thì nàng cũng không muốn người ta nhìn bằng ánh mắt kì dị như thế, nàng cũng rất sợ mấy đồng nghiệp nhìn thấy cảnh mập mờ của nàng và Ngọc Linh Lung sẽ kể tới tai của đám người Lam Thanh Hàn. Nhưng suy nghĩ khác đi một chút, nếu như ngay cả việc này mà nàng cũng không có dũng khí đảm đương, thì lấy cái cớ gì để yêu? Có đáng giá được yêu không?Thản nhiên, trách nhiệm, dũng khí. Chỉ khi nào làm được những điều này, thì mới có thể đối mặt với những chuyện khác. Nếu không, cuối cùng các nàng chỉ có thể lựa chọn hướng đi của đại đa số mọi người- đó là thoải hiệp."Ai bảo người ngốc như vậy chứ? Cho dù lúc đó ta ở trước mặt ngươi dở trò như thế nào, ngươi đều thờ ơ. Khi đó, trong mắt ngươi cũng chỉ có Khương Lạc, bất kể ta có ưu tú dễ xinh đẹp đến thế nào, ngươi cũng không nhìn thấy ta". Ngọc Linh Lung than thở. Có lẽ, thầm mến một người thì buộc phải trải qua những chua xót như vậy, thầm mến rất khổ, cũng rất ngọt, phần nhiều hơn là bất đắc dĩ."Đó là mỗi khi ngươi xuất hiện thì chỉ để cho ta chịu vô tận giễu cợt cùng sỉ vả. Cũng may đã là quá khứ, nhắc tới ta còn cảm thấy nhục, khi mới bắt đầu đoạn thời gian không có ngươi sỉ vả, thật đúng là....có chút trống rỗng không quen!". Lăng Giản nở nụ cười, đang định cúi đầu hôn Ngọc Linh Lung, mà đồng nghiệp ở bên kia đã ồn ào đi KTV."Đi thôi, chúng ta đi KTV". Lăng Giản buông Ngọc Linh Lung ra, nhưng lại bị nàng nắm lấy bàn tay trái. Được rồi, Lăng Giản cúi đầu nhìn bàn tay bị Ngọc Linh Lung nắm chặt, không khỏi lắc đầu cười nói, "Lần này đi hát cũng đừng uống nhiều như vậy nữa, ta không thể chịu nổi dáng vẻ say rượu đùa bỡn điên cuồng của ngươi, thật là đáng sợ!""Thiết! Còn không phải do chỉ số EQ của ngươi quá kém, ta cảm thấy đang ở con số O!". Ngọc Linh Lung ném cho nàng một cái liếc mắt, thừa dịp nàng chưa mở miệng phản bác, dùng lời nói không tính là lời tỏ tình chặn miệng nàng, "Nhưng mà ta yêu ngươi, cho dù ngươi không có gì, cho dù ngươi ngu si, nhưng chỉ cần Ngọc LInh Lung yêu, thì trong lòng ta ngươi là độc nhất vô nhị"."Ừ". Hiếm thấy Lăng Giản đỏ mặt, nàng cúi đầu nhăn nhó đá văng hòn đá nhỏ trước mặt, nhỏ giọng nói, "Mau đuổi theo thôi, chúng ta bị bỏ lại quá xa rồi".Ở trong KTV thuê một căn phòng hạng trung, các đồng nghiệp đông y một lần nữa không có điểm dừng mà gọi mấy kết bia cùng mấy chai rượu mạnh. Ý nghĩ của bọn họ là, khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài du lịch ca hát, nếu không chơi tận hứng thì không phải đã phụ lòng mình sao? Mặc dù không hát, nhưng bọn họ vẫn rất hào hứng chọn mấy ca khúc của thập niên chín mươi. Mỗi người nắm Microphone khóc như sói tru xong, rồi trở về chỗ ngồi uống rượu nói chuyện phiếm.Không ai hát nữa, Ngọc Linh Lung cầm một chai bia tựa vào ngực Lăng Giản. Nàng lấy Microphone trên sofa đưa cho Lăng Giản, ngay trước mặt mấy đồng nghiệp hôn vào môi Lăng Giản, nói, "Hát cho ta nghe bài hát mà ta thích nhất"."Xưa lắm rồi". Lăng Giản cười nói, nhưng cũng đứng dậy tìm bài hát cũ mà nàng đã từng rất thích nghe.Đứng trước mắt Ngọc Linh Lung, Lăng Giản cầm Microphone hát chậm rãi theo tiết tấu, " Mặc cho thời gian trôi mau đến đâu, ta chỉ quan tâm ngươi.....Cam tâm tình nguyện là hơi thở của ngươi....". Bài hát đã rất cũ, nhưng dù đưa lưng về phía màn ảnh, Lăng Giản vẫn có thể hát chính xác không sai một từ. Ngắm nhìn đôi mắt của Ngọc Linh Lung, Lăng Giản như từ trong mắt nàng nhìn ra những giọt nước mắt trong suốt.Nữ nhân ngốc nghếch này, lãng phí cả tuổi thanh xuân quý báu nhất của người phụ nữ để thầm mến mình, hôm nay lại chỉ vì một bài hát cũ bình thường mà cảm động đến rơi lệ. Phụ nữ, quá dễ dàng thỏa mãn, cuối cùng khiến người ta không đành lòng tổn thương. Không hiểu vì sao, Lăng Giản bắt đầu mong ngày mai nhanh đến, nàng muốn nhìn thấy Ngọc Linh Lung vui vẻ, muốn nhìn thấy Ngọc Linh Lung không còn những nụ cười gượng ép nữa.Bài hát kết thúc, đồng nghiệp trong phòng đều rối rít vỗ tay. Trừ bác sĩ Tống ra, hắn tựa hồ không thể chịu nổi tình trạng mập mờ vô hạn giữa hai nữ nhân, lần đầu tiên không có phong độ rời khỏi KTV. Hắn không hiểu, dựa vào cái gì mà một người ưu tú như Ngọc Linh Lung sẽ có tình cảm mập mờ với một người phụ nữ, phụ nữ..... Cùng là phụ nữ thì Lăng Giản sẽ cho nàng cái gì chứ? Có lẽ, hắn cần thời gian để sắp xếp lại tâm tư rối bời hiện giờ, cũng cần thời gian để tiêu hóa. Hắn thích Ngọc Linh Lung, ý niệm này sẽ không thay đổi, sẽ có ngày....Hắn phải đem ý niệm này thổ lộ với Ngọc Linh lung, mà không giống như trước đây, kín đáo theo đuổi."Đi rồi sao?". Lăng Giản im lặng nhún vai, muốn vậy sao? Coi như chịu không nổi các nàng người tung kẻ hứng,nhưng tốt hơn cũng nên nói một tiếng rồi đi a. Thấy các động nghiệp đang trố mắt nhìn nhau, Lăng Giản cảm thấy không cần phải để ý tâm tình hiện giờ của bác sĩ Tống. Tại sao phải để ý tới? Hiện giờ rõ ràng là hắn đang bất mãn, nếu đi để ý, thì nên để ý như thế nào?Chẳng lẽ phải đi cầu xin hắn quay trở lại? Nói một câu, bác sĩ Tống! Chúng ta dù sao cũng là đồng nghiệp, ngươi đừng như vậy được không? Ngươi đừng nóng giận, trở lại đi, hay là ta nhường Ngọc Linh Lung cho ngươi được không? Phi! Đầu bỏ đá à!!"Mặc kệ hắn, chúng ta cứ việc chơi đi. Lăng Giản, hát mấy bài nữa cho ta nghe đi, ta thích nghe ngươi hát cho ta nghe". Ngọc Linh Lung giơ bia về phía đồng nghiệp, có lẽ nàng có chút tình cảm với bác sĩ Tống. Nhưng tình cảm này tuyệt đối không hề liên quan đến tình yêu, chỉ là một loại cảm giác áy náy vô cùng nhạt nhẽo. Ai bảo, trong lòng nàng đã bị Lăng Giản lấp đầy đây? Nếu như nàng chưa bao giờ yêu Lăng Giản, có lẽ nàng sẽ bị sự kiên nhẫn của bác sĩ Tống làm cảm động. Chỉ tiếc, trong phương diện tình cảm, không bao giờ có nếu như, càng không thể có có lẽ."Được, vậy ta hát yêu ở tây nguyên trước". Lăng Giản tìm bài mà mình khá yêu thích, khom người nắm tay Ngọc Linh Lung, trong lòng mong đợi ngày mốt có thể đến nhanh một chút.=======P/S: lòng đã tự nhắc đây là np, nhưng đọc chương này, không hiểu tại sao Lăng Giản không hề xứng với Ngọc Linh Lung, không xứng một chút nào. Haizz, nhưng đây vẫn là np a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt