Chương 4-Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia hôm nay đông kín cả người, tiếng nói cười xuất hiện khắp cả mọi nơi trong phủ.

-Ha ha... Trần huynh, ngươi thật là có một vị đồ tôn xuất sắc. Phạm Hổ ta thật lòng rất hâm mộ ngươi. Ngươi nghĩ sao nếu ta đem Phạm Thúy nhà ta gả cho Trần Minh của ngươi đây?

-Phạm huynh khách khí, cưới sinh là chuyện của bọn tiểu bối. Ta ngươi xen vào không khéo lại làm phật lòng chúng. Không ấy... Cứ để mặc cho đôi lứa tự tìm đến với nhau.

-Ha ha... Trần hiền đệ nói rất phải. Trần Minh cháu rể này, Lê Đại Quang ta đã chấm. Phạm Hổ ngươi cũng đừng hòng chọt một chân vô.

Tất cả chín vị Châu Mục đều tập trung ở đây, có thể nói đây là dịp hiếm hoi của Hồng Bàng Giới. Thế mới thấy các đại gia tộc coi trọng Trần Minh đến thế nào.

Cần phải nói rõ, Linh Mạch chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng. Đa số tu sĩ hiện giờ cao nhất cũng chỉ có thể là Địa phẩm, Thiên phẩm Linh Mạch có thể nói rất hiếm. Nhìn vào lịch sử cũng chỉ có vài vị có được Thiên phẩm Linh Mạch có thể kể đến. Hàn Giới Chủ hiện giờ cũng chỉ là cực phẩm Địa cấp, không thể lên tới Thiên phẩm.

-Trần Minh, ngươi xem ngươi nhân khí cao tới cỡ nào. Các nữ nhân kia cứ liếc nhìn người suốt từ đầu tới giờ.

-Lê Hiếu Thuận nhà người cũng đừng tìm thêm phiền phức cho ta. Không phải nể mặt ta ngươi là huynh đệ tri kỉ thì ta thề có trời đất là ngươi đã phải ở trên giường dưỡng bệnh bao nhiêu lần.

-Trần Minh ngươi cũng thật là đủ nhẫn tâm. Lần trước ta chẳng qua vì trốn gia gia nên mới qua ở với ngươi vài ngày. Ngươi bị liên lụy cũng.... Không phải do ta.

-Không phải do ngươi? Được... Bỏ qua vấn đề này. Giờ làm lễ cũng sắp đến rồi.

Hàn Giới Chủ cùng tám vị Châu Mục đều đang tụ tập tại một chỗ, đàm đạo có thể tính là vui vẻ, giữa họ có rất nhiều việc để nói, nghiêm túc có, đàm đạo có, vui đùa cũng có. Mối thâm tình của chín lão đầu này thật có nói là đủ khăng khít, thân thiết.

-Mọi người, giờ làm lễ cũng đã đến, mời các vị lên chỗ dành cho thượng khách mà xem lễ. Xin mời mọi người.

Mắt thấy khách cũng đã đến đủ, Trần lão gia chủ lên tiếng mời mọi người an vị.

-Các vị, cám ơn mọi người hôm nay đã đến dự lễ trưởng thành của tiểu bối trong gia tộc ta. Đây là buổi lễ vô cùng quan trọng, đánh dấu các thiếu niên, thiếu nữ kia đã có quyền quyết định cuộc đời mình. Họ có thể chọn ở lại gia tộc, có thể ghi danh vào một Tông môn nào đó, cũng có thể đi chu du khắp thiên hạ. Một lần nữa, cảm tạ các vị.

Sau đó là một loạt các nghi thức rườm rà, đến cả Trần gia chủ cũng chả thể nhớ hết hay cảm thấy đủ thú vị, nhưng đó lại là truyền thống nên không có cách nào khác.

Qua một hồi lâu, các nghi thức cũng kết thúc. Cuộc đời của các thiếu niên, thiếu nữ cũng đã được đánh một dấu ngoặc lớn.

-Trần Minh, chúc mừng ngươi. Khá lắm, mười sáu tuổi Trúc cơ hậu kỳ. Hiếu Thuận nhà ta cũng bằng tuổi ngươi mà chỉ mới Luyện Khí đỉnh phong, thật là không có tiền đồ mà.

-Cảm tạ Lê gia gia, ta thấy Hiếu Thuận hắn thật ra chỉ là do lười biếng, không thì bây giờ chắc cũng đã Trúc Cơ thành công.

-Ha ha... Đứa nhỏ này. Đến đây, ta có một phần lễ vật nhỏ cho ngươi, chúc mừng ngươi đã khôn lớn.

-Địa cấp Võ Kỹ... Lê gia gia... Phần lễ vật này cũng không nhỏ...?

-Đã gọi ta một tiếng gia gia rồi thì hãy nhận nhanh đi nào, khách khí làm cái rắm.

-Trần Minh, ta cũng không thua lão già kia đâu. Đây là lễ vật của ta.

-Phạm gia gia... Ta bây giờ cũng đâu dùng được cái linh khí này. Món này ít nhất cũng phải Kim Đan cấp....

-Ách... Vậy ngươi cứ để dành đó đi.

Các vị gia chủ đều nhao nhao cấp Trần gia chủ bộ mặt mà lấy ra các phần lễ vật. Mặc dù trong miệng họ đều không đáng kể nhưng người ngoài nhìn vô đều thấy, món nào chả đáng giá nghìn vạn linh thạch. Một lần nữa họ phải lau mắt mà nhìn cửu đại gia tộc.

Trần Minh bây giờ đã hiểu thế nào là chết vì nhung lụa. Có mấy món đồ tu vi hiện giờ là không cách nào dùng được.

Bỗng từ xa có tiếng ngựa chạy đến, mọi người đều tập trung ánh mắt vào phía cửa. Một âm thanh vang lên.

-Bẩm các vị Châu Mục, có tin từ Đông Quan.

Trong đó, một vị trên người toát ra khí chất thật vương giả, người mặc hoàng bào màu đen, sau lưng xếp đầy đủ bảy thanh kiếm. Hắn bước ra và nói:

-Có chuyện gì? Lại là bọn Yêu Tộc sao?

-Bẩm Giới Chủ, ta cũng không rõ. Tiêu Tướng Quân chỉ bảo ta chạy về cấp báo đây là báo động Đỏ.

Cùng một lúc, chín vị đứng đó sắc mặt đều xạm lại.

Tình huống Đỏ trong lịch sử chỉ mới xuất hiện vài lần. Lần nào cũng khiến Hồng Bàng Giới chao đảo thật nhiều.

Chín vị ở đây đều không nghi ngờ là Tả Tướng Quân sẽ báo động giả, họ biết Tiêu Dao làm người như thế nào.

Lần trước hàng vạn Yêu Tộc kéo đến mà Tiêu Dao báo động còn chẳng thèm. Nhất nhân nhất kiếm cùng với Đồ Yêu Quân bình định cả Đông Quan.

Thế mà bây giờ Tiêu Dao lại báo động Đỏ tất sinh biến.

-Tất cả mọi người xin hãy cứ tiếp tục. Các vị gia chủ, tình hình Đông Quan không tốt, chúng ta không thể chậm trễ, chúng ta cần xuất phát lập tức. Không biết các vị có phản đối chăng?

-Hàn huynh nói phải. Chúng ta hãy mau lên đi nào. Việc này không thể để chậm. Con rể ta còn đang ở ngoài kia. Các vị... Chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb