Chương 6- Bàn luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dao cùng chín vị Châu Mục về tới khuôn viên của Trần Gia. Không khí ở nơi đây bây giờ vô cùng khủng hoảng, mọi người đều đang bàn luận về báo động Đỏ. Sắc mặt của mấy vị ở đây có thể nói chả ai là tốt đẹp cả.

-Phụ thân, người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? -Trần Minh sốt sắng hỏi thăm Tiêu Dao.

-Ta không sao, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi. Coi ngươi kia, cứ như ta sắp xuống mồ không bằng.

-Phu Quân, ta nghĩ ngươi nên đi tìm vài vị Danh Y mà xem xét tình hình cơ thể, tuyệt không thể lơ là.

-Nha đầu ngươi yên tâm, đợi chúng ta thương lượng xong rồi ta sẽ mời danh y về xem xét cho phu quân của ngươi.

-Được rồi, chúng ta đi bàn chính sự nào. Ta e rằng buổi lễ này..... - Hàn Giới Chủ áy này nói.

-Ta hiểu rồi, xin lỗi các vị nhưng buổi lễ chắc không thể tiếp tục được nữa. Trần Cung ta thay mặt Trần Gia xin lỗi mọi người, còn về tình hình quan ải sẽ sớm thông báo tới cho mọi người. Đệ tử Trần Gia chú ý việc đưa tiễn các quan khách. Hàn huynh, hướng này.

Chín vị Châu Mục cùng Tiêu Dao đi vô phòng khách của Trần Gia. Căn phòng này được thiết kế một lớp kết giới để tránh người ngoài có thể nghe thấy tình hình bàn bạc bên trong. Trong phòng bây giờ ngồi cửu vị gia chủ cùng Tiêu Dao, không khí nơi đây vô cùng nghiêm trọng, Đồ Yêu Quân hết thảy một vạn quân, tất cả đều tử trận.

-Tiêu Dao, ngươi hãy kể rõ ta nghe chuyện gì đã xảy ra.

-Bẩm các vị Châu Mục, Tà Vương hắn đã quay trở lại. Hôm nay hắn tới Đông Quan với trăm tên ma tu, thực lực rơi vào khoảng Nguyên Anh đỉnh phong tới Hóa Thần hậu kỳ. Riêng hắn thì chắc có lẽ là Hóa Thần đỉnh phong hay Luyện Hư, khí tức quá nhiễu loạn, ta không cảm ứng được. Ta nghi ngờ hắn có pháp bảo hay bí kỹ che dấu tu vi.

-Hắn cùng với trăm tên kia diệt sát Đồ Yêu Quân một cách đơn giản, không phải do quân ta yếu nhưng... Có vẻ như bên ấy có một loại trận pháp kỳ lạ có thể áp chế thực lực bên ta.

-Mình ta đơn đấu với Tà Vương thật sự là hơi quá sức. Nếu không phải ta lâm trận đột phá thì chắc ta cũng đã nằm đó cùng với các huynh đệ. Chúng ta giao đấu được mấy trăm hiệp thì các ngài tới và... Hắn thì bỏ chạy. Hắn bảo muốn lấy Đông Quan ải thông cáo với toàn thiên hạ nhưng lại chạy trốn, ta thật không hiểu mục đích của hắn.

-Thế à... Tình hình quả nhiên không đơn giản vậy. Tà Vương trước đây chỉ mới Hóa Thần sơ kỳ, thậm chí còn từng bại dưới tay của Tiêu Dao. Vậy mà nay lại có thể một mình đơn đấu Tiêu Tướng Quân mấy trăm hiệp. Ma Tộc lại có âm mưu gì đây.

-Các vị ở đây thấy như thế nào?

Hàn Minh Chiến bình thường là một người hòa ái, dễ gần. Thế nhưng bây giờ, Hàn Giới Chủ khuôn mặt thật vô cùng căng thẳng, đôi mày cau thật chặt. Hắn thật không biết Ma Tộc đây là muốn giở trò gì.

-Tình hình thật không đơn giản, nhưng ta cũng không biết được bên Tà Vương hắn muốn làm gì. Ta thấy, chúng ta nên tăng cường cảnh giác, cử thêm binh trấn giữ tứ quan. - Lê gia chủ nghiêm túc nói.

-Nhân lực của chúng ta bây giờ thật sự không dễ để làm điều đó. E rằng ta cần tám vị ở đây giúp sức, phái một ít tộc nhân đi trấn giữ các quan ải, sung làm binh lính. Ta hiểu sự lo ngại của các vị, sau khi diệt xong Tà Vương, các tộc nhân sẽ quay trở lại gia tộc và tất nhiên, mọi chi phí thương tổn sẽ do Hàn Gia ta gánh chịu.

-Ta thật sự lo Hàn huynh muốn điều động quân đội của chúng ta đây, nhưng có câu nói này, cùng mối thâm tình lâu nay của chúng ta, Trần Gia ta nguyện ý bỏ phần sức lực.

-Cha, Giới Chủ,... Ta vẫn còn sức chiến đấu, hãy cho ta quay lại Đông Quan.

-Tiêu Tướng Quân, trước hết ngươi hãy tạm ổn định thương thế, củng cố tu vi lại đã. Chờ người bình phục thì hãy ra quan ải. Ngươi chớ nên lo lắng quá mức.

-Ta vẫn ổn mà... Khụ...

-Thôi được rồi, ngươi tạm lui xuống đi chữa thương đi. Các vị, chúng ta cũng cần đi chuẩn bị. Ta nghĩ cần nên sớm hành động. Chúng ta kết thúc tại đây. -Hàn Giới Chủ nói

-Vô Tà, ta có thứ muốn cho đệ coi. Đi theo ta.

-Hàn huynh? Được, huynh dẫn đường đi.

Cuộc nói chuyện của chín vị gia chủ kết thúc. Mọi người đi chuẩn bị để đối phó Tà Vương, hắn có lẽ chưa phải ghê gớm, nguy hiểm nhất, nhưng.... Chuyện không đơn giản là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hb