Chương 5: Chiếc bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>

Gió cứ thế lùa từng cơn đập mạnh vào phòng, cơn gió dữ dội thôi rèm cửa bay phấp phới. Cô cố gắng ngước đầu lên nhìn, loáng thoáng một hình bóng lập lờ lướt qua cửa sổ.

Hình bóng lập lòe dưới ánh trăng cứ chớp nhoáng rồi lại hiện lên. Gió ngày càng mạnh, chăn gối bay tú tung, cô cố gắng đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Hình bóng đó dần hiện rõ trước mắt cô, hình bóng của một người phụ nữ hiện rõ trước mặt cô, nhưng cô không thể nhìn rõ được mặt của người phụ nữ đó.

Cơn gió bỗng trở nên mạnh hơn, chiếc rèm cửa đập thẳng vào mặt cô. Ngay khi cô tháo được tấm rèm xuống, hình bóng kia bỗng biến mất để lại khoảng không ở đấy.

"Mà khoan, đây là tầng 5 mà"

"Cái bóng hồi nãy nó ở ngoài cửa sổ, còn bay lơ lửng. Nó cũng không có chân"

" N... Nó không c... có chân"

" Nó cò...còn bay lơ lửng"

"Ôi mẹ ơiiiiii !!! CÓ MAAAAAA"

Dứt câu, tiểu cô nương kia đã ngất đi trên nền đất lạnh lẽo.

"Có lẽ mình nên cho cô gái này vài bất ngờ ."

--- Sáng hôm sau ---

[8h30]

Từng tia nắng từ cửa sổ rọi soi vào căn phòng màu trắng tinh khôi. Thân ảnh cô gái nằm dưới nền đất.

"ummm..."

"Sao mình nằm ở dưới đất nhỉ" Thanh Trúc từ từ ngồi dậy, cô đi về phía chiếc giường và ngồi lên đấy.

Nhớ về ký ức của tối hôm qua mà rùng mình, cô nghĩ rằng đó là mơ.

Vì cửa sổ vẫn còn chốt khóa, chiếc ly thủy tinh vẫn còn nguyên vẹn.

"Giấc mơ ấy...

"Thật đáng sợ "

"Có lẽ nên ngủ một lúc nữa"

"Ôi một đêm thật tệ hại " giọng điệu của cô ấy khá là mệt mỏi, có lẽ vì nằm ở nền đất lạnh và cứng như thế khiến cô ngủ không được ngon cho lắm.

[14h 20]

Cô gái dần mở mắt ra nhưng lại bị khựng lại vì không cử động được, cô cố gắng co chân để xoay người thì cảm giác bản thân đang bị đè xuống mạnh hơn.

Cô nghĩ bụng :"chả nhẽ mình bị bóng đè, mà con ma này bị mất chân hả ta??? Sao không đè cả người nhỉ???"

Nghĩ bụng một hồi, cô liền cố gắng thả lỏng hết mức có thể.

Khoảng năm phút sau, cơ thể cô không còn cảm giác bị đè nặng nữa. Cô ngồi dậy với tấm thân đầy nhức mỏi, rồi lết xác vào nhà tắm để tắm rửa:

"Đi tắm thôi nào, sau đó ta đi ăn, còn ma quỷ thì tính sau"

"Có thực mới vực được đạo mà"

[Một lúc sau]

"Tắm xong mát mẻ ghê !!! "

"Bây giờ ta chuẩn bị đi ăn nào"

"Chọn đồ trước nhỉ?"

"......."

"Giờ ta trang điểm thui"

Cô đi lại lấy chiếc túi trên giường, vừa mở ra cô thấy chiếc hồng bao nhỏ trong túi của mình, đã thế còn có chữ song hỉ trên đấy.

Thanh Trúc mở chiếc túi ra xem thử thì cô liền giật mình. Trong đấy là một đống bột gì đấy màu đen và một nhúm tóc dài được quấn lại.

Vì quá sốc khi thấy nó nên cô đứng hình một lúc mới hoàn hồn lại được. Khi bình tĩnh lại cô liền cầm cái bao đấy và ném vào bồn cầu rồi xả nước. ( không nên làm theo)

Cô biết mình bị người ta hại rồi, cô bắt đầu hoang mang. Cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và đi ra khỏi phòng.

Hình bóng cô dần khuất đi thì ở cửa phòng xuất hiện một cô gái mặt trắng bệch, dính đầy máu trên người và hơn hết cô ta không có chân.

[Sảnh khách sạn]

"Chị ơi em xin phép trả phòng ạ!"

"Có chuyện sao em ? "

"Dạ! Em muốn trả phòng ạ"

"Chỉ vậy thôi nên chị nhanh giúp em, em có vc gấp"

"Vậy em đưa thẻ phòng cho chị nha"

"......."

"Xong rồi, đây là tiền dư đặt cọc"

"Em cảm ơn" nhận thẻ xong cô chạy ngay đi bắt xe, cô nghĩ rằng phải rời khỏi đâu ngay lập tức.

__________

"Muốn đi đâu cơ chứ, sẽ không bao giờ thoát được đâu" cô gái ấy đang ôm chặt nóc xe không buông với nụ cười đầy quái dị.

_____Kết Chương 5_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro