• hông biết thương được hông •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Junhwi em sống hai mươi ba năm trên cuộc đời chưa từng nghĩ mình sẽ yêu. Không phải mèo nhỏ mất niềm tin vào tình yêu đâu mà là em nghĩ nó sẽ không đến với em cả.

Nhưng nó đến cũng thật bất ngờ và không lường trước được, tình yêu của em tới không chỉ có một người mà là hai người lận đó. Và cục moe này cũng có thắc mắc hông biết thương được hông nữa.

Anh rất ôn nhu, y lại nhất mực cưng chiều em. Ấy thế mà em lại lo lắng về những sự yêu thương vô đối đó cơ.

Lo lắng ấy hả ? Như bình thường người ta có một người yêu thôi thì giữ cũng khó rồi. Đằng này em có tới hai người yêu sao mà giữ nỗi trái tim của anh và y đây ? Khó lắm đó.

Với cả em cũng không tự tin về bản thân nữa. Nhìn em cũng không có gì thu hút, không đẹp luôn, còn hơi ngốc, hay dễ dỗi với không có đáng yêu gì hết.

Nhưng mà đó là suy nghĩ của cục mèo đấy thôi chứ Yoon Jeonghan và Hong Jisoo đời nào lại nghĩ thế.

Trong mắt người em thương em chính là cực kì cực kì xinh. Hơn nữa còn rất rất đẹp, nét đẹp có thể vươn tầm mặt trăng luôn đó không đùa được đâu. Nét đẹp của em cần được giữ gìn và bảo tồn ấy chứ sao lại xí được.

Còn việc em hay dỗi thì không có, hoàn toàn không có. Em chu đáo, tốt bụng lại nấu ăn ngon, số lần dỗi cũng đếm trên một bàn tay thôi chứ không có vụ hay dỗi đâu.

Việc đáng yêu thì không có ... không có mới lạ. Em bé không biết em đáng yêu thế nào đâu, đáng yêu làm sao mà anh và y thấy điểm mạnh của em là đáng yêu đó. Cục mèo nhà họ đáng yêu ở chỗ ngốc đó.

Như lần em cầm cái giá múc canh nêm xong cầm trên tay sau đó quay lại thấy cái nồi canh không thì đi loanh quanh bếp tìm cái giá đấy. Jisoo ngồi trên sofa cứ thấy em đi vòng vòng tìm cái giá chỉ biết ngồi chống tay cười khúc khích chứ không chỉ. Lát em ngồi chống tay xong nhìn xuống mới phát hiện mình cầm nó nãy giờ mà không biết. Lúc em phát hiện anh ngồi ngoài kia cười như được mùa ấy.

_Aizz anh thấy em cầm cái giá nãy giờ đúng không ??

_Ừa haha

_Ơ kì cục, không thèm chỉ em luôn

_Thì ai biết đâu anh tưởng em tìm đồ gì đó bị rớt

Em chỉ biết phồng má nhìn anh rồi quay vào nấu tiếp chứ biết sao giờ. Không lo nấu là cháy nồi canh tối nay cả nhà nhịn đói cho xem.

Còn có lần Jeonghan thấy em bé mặc áo thun với hoodie y mua cho để chuẩn bị đi chơi. Cơ mà điều lạ là em mặc xong rồi đến lúc đi chơi em lại loay hoay tìm kiếm cái gì đó khắp phòng. Hỏi ra thì em tìm cái áo hoodie em đang mặc ...

_Jeonghanie có thấy áo hoodie anh tặng em đâu hông ? Em tìm hoài à mà hông thấy

_Ờ ... em qua gương tìm thử xem

Junhwi lật đật đến chỗ chiếc gương mới phát hiện mình đang mặc ... Ngượng đỏ cả mặt nên chỉ biết đẩy đẩy người anh bồ đi. Y thì chở em trên đường mà cứ cười cười không thôi. Em ở đằng sau ôm thấy người kia cứ cười hoài mới vỗ thụp thụp vào lưng y. Nhưng người ta cười vẫn cứ cười thôi, đáng yêu thế cơ mà.

Mà đáng yêu nhất nhất nhất của em chính là hai chiếc má bánh bao đó. Anh với y cứ rảnh rỗi là bẹo bẹo má của em không thôi, không phải là u mê đâu nhưng nói không đáng yêu thì là nói dối đấy.

Sáng sớm không thèm gọi người ta dậy bằng cách kêu đâu, cứ ngồi chọt chọt cho tới khi người ta dậy thì thôi. Còn lúc em dỗi cũng bẹo má người ta nữa, nhưng mà đấy là dỗi nhẹ thôi chứ dỗi cực kì mà bẹo kiểu đấy không chừng em bé đúm cho.

Hai người thích cái má bánh bao ấy vậy mà khi em hỏi sao bẹo má em hoài thế thì bảo hai bên má em hơi phúng phính nên chọt chọt bẹo bẹo như thế cho bớt phúng phính. Ơ kìa, thế mà làm em tưởng mình tăng cân hay béo lên xong lại đi giảm cân đó.

Mà giảm cân thì mất tiêu cái má bánh bao ấy rồi còn đâu. Nên là mới vừa dỗ ngọt rằng hai chiếc má ấy đáng yêu vừa vỗ béo lại chứ không thì nhớ chết mất.

Còn em chu đáo ở chỗ ngày nào cũng lo lắng cho hai anh bồ không thôi. Đi làm về sẽ nấu cơm sẵn, trời trở giông trở bão đều lo từ áo ấm đến tối cũng đi đóng cửa sổ kĩ để tránh gió lạnh vào phòng. Em chu đáo như thế nhưng anh với y lại bảo em chu đáo ít một chút, còn để phần hai người chăm sóc em nữa chứ.

Em đáng yêu như thế đó, tốt như thế đó, chu đáo như thế vậy mà tự tin gì nữa. Miễn là Hong Jisoo vẫn ôn nhu chăm sóc em, miễn là Yoon Jeonghan vẫn cưng chiều lo lắng cho em. Và quan trọng là người ta thương em từ tận trái tim, thương từ tận đáy lòng ấy. Em cũng thương họ như thế thì còn gì nữa, tức là thương được rồi đó Moon Junhwi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro