hum thíc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên chiếc xe đạp điện, có hai người, người ngồi sau dùng hai ngón tay níu áo người ngồi đằng trước để giữ không té.

khang vừa chở an vừa líu lo, kể về ngày hôm nay của mình như nào. an ngồi sau chỉ lắng nghe, lâu lâu chêm thêm vài câu để mồi thêm câu chuyện của khang.

để nói về khang thì an kể không hết, khang là người bạn cùng xóm của an, từ nhỏ khang luôn nhường an, lúc an hỏi khang chỉ bảo " do an nhỏ hơn anh mà nên anh nhường thôi " câu trả lời chỉ có một từ xưa đến nay. khang luôn là bia đỡ đạn của an mỗi lúc đi học về trễ.

khang thích chiều an.

khang từ từ thắng lại để dừng đèn đỏ, hai chân chống xuống đất, quay đầu lại hỏi an.

" an đói không? anh ghé mua bánh tráng nướng ăn đỡ nhe. "

thì an cũng hơi đói, bữa xế lúc ngủ trường cho an đã ăn cách đây 2 tiếng nhưng mà bây giờ ăn rồi không ăn cơm là mẹ la.

đèn đỏ đã gần chuyển xanh nhưng an vẫn chưa trả lời, em khẽ lắc đầu trả lời lại khang.

" hôm trước em mới bị mẹ la vì tội ăn vặt không ăn cơm đó. giờ không ăn nữa chắc mẹ đánh no cái mông quá. "

khang chỉ cười khi nghe em nói thế, rồi ịn ga chạy đi. Cả hai đi qua xe bánh tráng nướng, nơi đám học sinh đang thưởng thức mĩ vị nhân gian.

từ trường chạy đến xóm của cả hai chỉ mất hai mươi phút, nên rất nhanh đã tới xóm, nhà em cách nhà anh ba căn.

" tối nay lên sân thượng nhà anh quay nữa nha, ngày mai thứ bảy anh lên clip luôn "

anh vừa mở nón dùm an vừa nói, cái tay thành thục mở nón ra để lên rổ xe.

" trốn được hông? em còn bài tập toán nữa, nhiều lắm. "

em quên khang giỏi toán à.

" thì anh chỉ, em không tin anh hả? còn không ảnh viết kết quả cho luôn."

đang dạy hư an đấy khang.

" ok, chốt deal."

lời đề nghị quá ngon cơm, ai ngu mà bỏ qua chứ. anh khang nó đang tập làm youtuber, anh bảo nó qua quay phim dùm anh, tháng anh trả nó một trăm ngàn, dù kênh anh chưa có được bật kiếm tiền.

---

an đã ăn cơm xong, lên lầu chuẩn bị sách vở bút để qua anh chỉ bài.

nhưng ai mà ngờ hôm nay xui tận mạng đâu chứ, quay tới quay lui mà chẳng ưng, nó thất vọng lủi thủi tới ghế. anh biết an buồn.

vì hồi đầu an nó không biết quay nhưng vì anh muốn mà an học quay phim, học canh góc máy, bây giờ thì đó là thứ mà an giỏi, tự tin. ấy thế mà giờ nó không quay được cái nào, cái thì rung, cái thì mờ, cái thì góc máy không đẹp.

em dọn lại sách vở, hộp bút đứng dậy không nói không rằng mà đi một mạch trở về.

khang muốn an ủi em, nên cũng dọn dẹp trên sân thượng xong cũng về phòng nằm nhắn tin.

---

baokng.pham -> dth.an

baokng.pham

thôi đừng buồn nữa

mai anh dẫn đi ăn bún bò

dth.an

nma anh còn tiền kh?

hay em bao anh he

baokng.pham

xời, em đừng nghĩ
anh kh tiền nhá

anh còn tiền ở két đấy

dth.an

mở cửa đi

em qua tới nhà rồi

baokng.pham

chi?

dth.an

qua kiểm chứng
két có tiền kh

nma hnay em dở quá

baokng.pham

đâu, em giỏi mà

ai nói em dở

đưa đầu nó ga đây 😤

anh xử nó

dth.an

thằng an này nói nè

xử đi

nma anh để cho
em bao 1 bữa thôi

baokng.pham

anh nói này em
đừng giận anh nha

tránh mặt anh vài
ngày cũng được

dth.an

sao?

anh định bỏ kênh hả?

nếu vậy thì em
giận thật

baokng.pham

hông, cái này
nói ra ngại lắm

anh thích em 💗

dth.an

anh nói vỡn đúng hông?

đừng thấy em buồn
rồi chọc cười nha

em cười rồi

baokng.pham

thật đấy

anh thích em từ
hỏi em lớp 5 á

dth.an

thật ạ?

nma em không
thích anh

xin lỗi anh nhé

baokng.pham

kh sao

em nói cho anh
lý do được kh?

dth.an

đơn giản là
không thích thôi

chứ kh có lý do đâu

với cả sau này anh
cứ mạnh dạn tỏ tình
bằng lời nhé

kh ai thích nghe tỏ tình
qua tin nhắn đâu

còn kh anh viết thư đi

baokng.pham

thế anh tỏ tình bằng lời
an có đồng ý anh không?

dth.an

đương nhiên là không

em chẳng thích anh

em chỉ thích chơi cùng anh

mai qua rước em ăn sáng đấy,
em kh muốn tránh mặt anh đâu

thế nhé, em ngủ đây

bái bai, ngủ ngon

baokng.pham

ừm

em ngủ ngoan

----

khang nhắn tin xong, tắt điện thoại và nhìn vào khoảng không tối mịt ngoài cửa sổ. trong lòng khang ngổn ngang những suy nghĩ về lời tỏ tình vừa qua. dù biết rằng không được, nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi đã thổ lộ tình cảm của mình.

sáng hôm sau, khang qua nhà an lúc sáu giờ rưỡi. cả khu phố vẫn còn yên tĩnh, tiếng chim hót vang lên từ xa, chỉ có vài người lớn đang chuẩn bị đi làm. an mở cửa bước ra.

" anh tới lâu chưa? "

thấy an vui, anh cũng nhẹ lòng. anh sợ an khó xử trước anh dù an đã nói không.

" anh mới tới thôi. lên đi, anh dẫn đi ăn quán mới. "

khang chở an đi trên chiếc xe đạp điện, cả hai trò chuyện rôm rả. anh cố gắng giữ không khí vui vẻ, tránh nhắc lại chuyện tối qua. sau khoảng ba mươi phút, họ dừng lại trước một quán bún bò nhỏ nằm giữa con đường rợp bóng cây xanh. quán mới nên không quá đông đúc, đồ của quán đều mới.

nhưng quán hơi xa nhà.

cả hai vào quán, chọn một bàn gần cửa sổ. khang gọi hai tô bún bò, rồi quay sang an, tay thuận tiện lấy muỗng đũa lau lại dùm em.

" anh khang nè. "

" hửm? "

an vừa kiếm nước trên menu quán vừa hỏi anh.

" sao anh thích em? "

khang im lặng một lúc, có lẽ muốn nói rất nhiều với em nhưng không biết nói nào trước.

" anh thích em vì từ nhỏ đến giờ, em luôn là người mà anh quan tâm và chăm sóc. em luôn bên cạnh anh, và mỗi lần nhìn em cười, anh cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn. anh thích cách em luôn cố gắng, dù gặp khó khăn hay thất bại. em không chỉ là người bạn tốt mà còn là người khiến anh muốn bảo vệ và chăm sóc. "

an lắng nghe, tay đang dò nước cũng ngưng lại, ngước mắt lên nhìn anh, khẽ cau mày

em không đồng ý là đúng, vì có lẽ anh khang của nó chưa phân biệt được tình yêu và tình gia đình.

anh khang đang ngộ nhận đó là tình yêu.

" anh khang, những điều anh vừa kể chỉ cho thấy em là một người bạn tốt, một người em tốt. em không nghĩ đó là tình cảm giữa một đôi lứa mà đó là tình cảm anh em. em thật lòng rất quý anh, nhưng em không cảm thấy đó là tình yêu. "

cũng đúng, thứ tình cảm ấy nó chỉ là người anh dành cho người em, đến mẹ anh cũng nghĩ anh thích có em trai.

" anh hiểu rồi. chỉ là anh mong sau này có gì em cứ nói cho anh, với lại chuyện hôm qua cứ coi anh đọc truyện cười cho em thôi ha."

" ok anh luôn, nhưng mà còn bài tập hôm qua vẫn chưa làm. "

mặt em buồn thiu vì còn đống bài tập toán. anh khang đúng là không biết giữ lời.

" hôm qua em tự về sớm mà, có phải anh đâu."

là em tự về mà, sao đổ thừa.

em nhếch miệng cười, giọng đanh đá.

" thì tại em không quay cho anh được nên buồn mới về sớm đấy, tại anh chứ ai."

anh để đôi đũa với cái muỗng lên tờ giấy ăn, cười cười.

" ừm, tại tui hết. thứ hai thầy toán phạt em là do tui đúng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro